Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 23: Ekrie

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 23: Ekrie

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia Nghi.

    Beta: Gia Nghi.

    “Ta yêu ngươi, Tiêu Tiễn.” Đây là một câu như sét đánh ngang tai.

    Tiêu Tiễn ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt thành thật của thiếu niên trước mặt, hai tay hắn còn dính bùn, nhưng không làm ảnh hưởng gì đến hai cánh trắng tuyết của hắn, đôi cánh tựa như thiên sứ.

    Tiêu Tiễn trước khi kết hôn cùng Johnson, cuộc sống riêng từng có hỗn loạn, công tử nhà giàu có tiếng, cao thủ tình trường. Y đã đối mặt với quá nhiều lời thổ lộ như thế này rồi, y quá có kinh nghiệm để xử lý loại cầu yêu này.

    Nếu đối phương nhìn hợp mắt, có thể tiếp nối câu chuyện, nói “Ta cũng thích ngươi, tiểu bảo bối!” Sau đó tay nâng cằm của hắn, cùng đi khách sạn mướn phòng, một đêm phong lưu. Buổi sáng biệt ly thì có thể bổ sung thêm một câu: “Chỉ là thích, không phải yêu, chúng ta đều là người trưởng thành, nhất định sẽ hiểu.”

    Nếu thấy đối phương ngứa mắt, nói thẳng một câu: “Cảm ơn sự yêu thích của ngươi!” Sau đó xoay người rời đi. Nhiều nhất thì phát một tấm thẻ người tốt: “Ngươi là người tốt, ngươi xứng đáng được yêu với người tốt hơn!”

    Nhưng hiện tại Tiêu Tiễn có chút do dự.

    Bởi vì y đột nhiên đã nghĩ đến Ekrie.

    Đó là chuyện Tiêu Tiễn còn học ở đại học. Lúc đó Tiêu Tiễn là tình nhân đại chúng nổi danh trong trường học, vừa đến lễ tình nhân, đưa cho y hoa hồng có thể chất đầy phòng ngủ, lễ vật có thể tích tụ đến toàn bộ hành lang nước chảy không lọt…

    Y đang phiền muộn rời khỏi gian phòng thì có một thiếu niên mang kính nâng một hộp chocolate cùng thư, thẹn thùng mà đưa đến trước mắt y: “Tiêu Tiễn, xin hãy tiếp thu tâm ý của ta!”

    Thiếu niên kia hiển nhiên tuổi còn nhỏ rất nhiều so với người bình thường, so với Tiêu Tiễn còn thấp hơn một cái đầu, Tiêu Tiễn vừa nhìn thấy cậu ta chỉ là cỡ một học sinh trung học, bốn mắt chim bìm bịp, tướng mạo nói bao nhiêu quê mùa thì có bấy nhiêu quê mùa, hơn nữa còn niềng răng. Đối với một người không thích nhìn kiểu mọt sách, tâm tình liền càng phiền muộn.

    “Đi ra, tiểu hài tử chớ cản đường!” Tiêu Tiễn đang thời niên thiếu khí thịnh, biết bao hăng hái, vung tay lên, hộp chocolate thiếu niên mang trên tay liền văng đầy đất.

    Mỗi một viên sô cô la đều có hình dạng khác nhau, phi thường thô ráp xấu xí, hẳn là tự làm.

    Nhưng Tiêu Tiễn lúc đó không thèm nhìn chỗ chocolate kia, còn có thiếu niên kia thương tâm gần chết.

    Tiêu Tiễn rất nhiều ngày sau mới biết tên thiếu niên kia.

    Cậu ta tên là Ekrie, cùng một trường, chỉ có điều là nhỏ hơn những người khác năm tuổi. Cậu ta là thần đồng vật lý, liên tục vượt ba cấp, lấy điểm cao chót vót được đặc cách trúng tuyển đến đại học.

    Tiêu Tiễn 22 tuổi, cậu ta chỉ mới 17 tuổi. Thiếu niên thiên tài, khoa học trách gia.

    Lần đầu tiên cậu ấy nổi danh là ở tuổi 14 được trúng tuyển đại học, lần thứ hai nổi danh khi tỏ tình với Tiêu Tiễn nhưng lại bị từ chối, từ tầng 5 sân thượng nhảy xuống…

    Lúc đó hầu như mọi ngườii đều mắt thấy cảnh máu tanh, tay chân cậu ấy gãy nát, óc vỡ toang.

    Thế nhưng cậu ta lại không chết, toàn thân nhiều chỗ bị nát xương, cộng thêm biến thành người thực vật, vĩnh viễn nằm ở trên giường. Lúc nhảy lầu, cậu ấy còn mang theo tấm thư tình cùng chocolate chưa đưa ra.

    Những chocolate kia lần thứ hai tứ tán ra, lẫn vào trong máu tươi, như hoa hồng khô héo.

    Tiêu Tiễn không chịu được nội tâm dằn vặt, lúc đến phòng bện thăm cậu ấy, mắt kính thật dày của cậu ấy đã được lấy xuống, cậu ấy lẳng lặng mà nằm ở phòng bệnh trắng xóa, toàn thân cắm đầy ống nhợ.

    Tiêu Tiễn lần đầu tiên đánh giá đứa nhỏ kia, cậu ta còn trẻ tuổi vô cùng, tuy rằng một bên mặt bị biến dạng nghiêm trọng, nhưng da dẻ một bên mặt khác không có một nếp nhăn, từ bên mặt xem ra dường như trẻ con ngủ say.

    Lông mi của cậu vừa dày vừa dài, tóc của cậu vàng óng ánh mềm mại, tay chân cậu ấy vẫn chưa phát triển hết, nhỏ dài đẹp đẽ. Nếu như cậu ấy không có lựa chọn tuyệt quyết như vậy – tự tử, lại qua mấy năm, cậu ấy tháo niềng, hái được thành công, cũng sẽ là một thanh niên phong độ tài ba.

    Nếu như cậu ấy không lựa chọn như vậy, thì chẳng sống không ra sống chết không ra chết như bây giờ. Không tới mấy năm, trong lĩnh vực của mình cậu ấy không gì không làm được, thậm chí sẽ trở thành người đoạt được giải Nobel.

    Cậu ấy rất ưu tú, tất cả đều có thể.

    Thế nhưng, hiện tại thiên tài gãy cánh, tất cả quy linh.

    Đều là do Tiêu Tiễn ban tặng.

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!