Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 232: Phiên ngoại 2: Tiểu An Kỳ

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 232: Phiên ngoại 2: Tiểu An Kỳ

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia Nghi.

    Beta: Gia Nghi.

    ________

    Ta là thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp vũ trụ, đây là chân lý không thể nghi ngờ!

    Dùng lý luận của cha White mà nói — ta là gen xinh đẹp nhất của bốn người cha hợp thành, hơn nữa trải qua siêu cấp thay đổi, làm sao có khả năng không hoàn mỹ đây?

    Dùng nhân sinh của cha Blake mà nói — thực lực chứng minh tất cả! Không phục có thể tới đấu tay đôi với bổn tiểu thư, ta sẽ khiến ngươi thua đến nằm chèo queo trên đất nha, hừ hừ!

    Cho dù dựa theo cách của ba Tiêu Tiễn mà nói, ta cũng tuyệt đối kế thừa truyền thống tốt đẹp nhất của ông ấy — ba Tiêu Tiễn nói, nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân, ta là nữ nhân không sai đi…

    Ba Tiêu Tiễn thường thường kể chuyện xưa cho ta nghe, nói thời gian này quả đoán được nam nhân cường hãn nhất sủng ái, vì thế ông có thể sinh hoạt vui sướng, hạnh phúc, mỹ hảo… Con có thể không mạnh, nhưng con có thể gọi người mạnh nhất tới bao dưỡng con! Đây là tổng kết của ông sau truyện xưa dài dòng.

    Hiện tại, trong tay ta thuần dưỡng một con hổ hung mãng cực kỳ, ai dám to gan khiêu khích ta, hừ hừ — đóng cửa, thả Phong Bình!

    Không thể không nói, ba ba hắn đặt cho hắn cái tên rất hay. Tuy rằng bề ngoài của hắn rất hung hăn, nhưng hắn cũng giống như quả táo vậy, rất đáng yêu, còn ăn rất ngon…

    Ngươi hỏi ta từng ăn chưa á? Ngươi hỏi ta chưa từng ăn quả táo làm sao biết quả táo ngon? Ta X, mấy việc riêng tư như thế mắc mớ gì phải nói cho các ngươi?

    Chỉ có khuôn mặt đẹp là chưa đủ, ta còn có một tài năng đặc biệt khác, chính là có thể làm cho tiền tài dâng lên!

    Kỳ thực nói có chút trừu tượng rồi, nói trắng ra chính là bản lĩnh kiếm tiền thôi.

    Bởi vì cha Reid từ nhỏ đã coi ta là người thừa kế tập đoàn XP mà bồi dưỡng.

    Đại ca ta là nhà khoa học, Nhị ca ta làm quân chính, hết cách rồi, gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình chỉ có thể rơi xuống trên vai bổn tiểu thư, xác thực là không đả thương nổi a!

    Ta từ nhỏ đã bắt đầu kiếm tiền rồi, lúc ta còn ở nhà trẻ thì chụp trộm hình đại ca nhị ca của mình, buôn bán cho các học tỷ trung học…

    Hình bình thường một tấm 500 dực tệ, hình lộ nửa người trên thì 5000 dực tệ… Hình có kèm chữ ký thì cứ nâng giá gấp ba lên.

    Tuyệt đối không nên hỏi ta vì sao lại có chữ ký, ta quét hình chữ ký trên sách giáo khoa của bọn họ, sao chép lại rồi cứ đóng lên hình. Khoa học kỹ thuật là năng xuất nhất, cao tân kỹ thuật thay đổi sinh hoạt, không sai chứ?

    Kỳ thực bốn phụ thân và cái ca ca rất lo lắng cho quỹ tích cuộc đời của ta, sợ ta sau này chỉ có tiền trong mắt, ở trên đường gian thương càng đi càng xa, đi đến nhân sinh lạc thú…

    Khi ta gặp phải cảnh Phong Bình bị ta Nhị ca đánh đến bay tới bay lui, ta rốt cục tìm được điều gọi là vui vẻ trong cuộc sống…

    Nhìn một gia hỏa bị ngược đến thảm như vậy, ta liền cảm thật mình thật hạnh phúc… Loại cảm giác hạnh phúc quỷ dị này, ngay cả chính ta cũng không giải thích được. Khoảng chừng là ta tuổi quá nhỏ, không có cách nào nghĩ đến thông suốt?

    Có điều cũng không ảnh hưởng vô số lần ta hại Phong Bình, để hắn bị Nhị ca ta đánh lần này đến lần khác.

    Rơi đến trong hầm một lần, cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là Phong Bình đều rơi đến cùng trong một cái hố, cái này cũng chưa tính là ngu xuẩn?

    Ta có một vật cuỡi dũng mãnh và rất uy phong, ta khi còn bé cưỡi ở trên cổ của hắn, để hắn mang theo ta chạy lòng vòng ở trong rừng rậm, săn thú. Ở trong tiếng gió vù vù, ta nắm lấy lỗ tai hổ của hắn, ôm cổ hắn, dán vào hắn lưng, ngồi đến vững vàng. Hắn nghe ta chỉ huy, chưa bao giờ tay không mà quay về, thường thường sẽ có một vài con chim trĩ, thỏ nhỏ.

    Những con vật này sau đó đều trở thành nguyên liệu làm món ăn dân dã trong phòng bếp của Tiểu Ly ca ca, mùi vị so với thức ăn ngoài chợ bán còn “chín” hơn rất nhiều!

    Mãi đến tận có một ngày, Phong Bình rốt cục đỏ mặt, nhăn nhó không cho ta lại cưỡi đến trên cổ hắn, nhiều nhất chỉ cho phép ta ngồi ở một bên trên bả vai của hắn, nói cái gì mà ta lớn rồi, không nên tách ra hai chân mà ngồi, nên học tư thế ngồi của thục nữ, chú ý ảnh hưởng…

    Ta nghiêm trọng hoài nghi là vị ca ca nào của ta đã nhắc nhở hoặc cảnh cáo hắn, hắn mới không dám để cổ và cái mông nhỏ của ta thân mật…

    Khi đó Nhị ca ta đã đi đọc học ở quân đội, huynh ấy là Bá Vương duy nhất ở học viện XP, không nghĩ tới huynh ấy còn có thể có kiêng kỵ, bởi vậy có thể thấy được, Nhị ca ta tuy đi rồi, dâm uy vẫn còn ~ ha ha!

    Lại sau đó, hắn tốt nghiệp, đi vào công tác… Chỉ còn dư lại mình ta ở trong trường học, luôn cảm thấy có một chút gì đó… thật sự rất cô đơn.

    Mấy năm trôi qua, ta chỉ có thể ơt lúc kỳ nghỉ trộm đến nhà hắn, lấy cớ thăm Tiểu Ly ca ca lén lút “Ngược” hắn

    Hắn mỗi năm đều cao tráng hơn, xung quanh miệng mọc ra rất nhiều râu tua tủa chán ghét, xem ra như “Người trưởng thành” gay go… Không còn là quả cầu tròn vo, bị đánh đến lăn tứ tung kia… Điều này làm cho ta dù sao cũng hơi cảm khái…

    Lần thứ hai nhìn thấy hắn, là ở trên hôn lễ của đại ca San Đạo. Ta mặc tiểu lễ phục màu trắng, hơi lộ ra vai, trên mái tóc vàng đội một chiếc vương miện nhỏ, xem ra đáng yêu mê người…

    Xuyên qua đoàn người tầng tầng, ta liền nhìn thấy hắn ở trong đoàn người Phong quốc. Hắn mặc lễ phục màu trắng, xem ra rất hợp với dáng người của hắn, có chút phong độ phóng khoáng ngông nghênh, còn có mấy cô gái trẻ tuổi lén lút nhìn hắn, hỏi thăm hắn, thậm chí vây quanh hắn, đáng ghét như một đám ruồi…

    Vì thế, ta chạy gấp tới như khi còn bé, nhào tới trong lồng ngực của hắn.

    “Em muốn ngồi trên vai anh!” Ta không nhìn vẻ mặt nhỏ kinh diễm trong mắt hắn, ngửa đầu nhìn hắn.

    “Chuyện này…” Hắn khó xử nhìn ta mặc váy dài tới đầu gối chứ không phải mặc quần như còn nhỏ.

    “Ann thật lớn mật, mấy năm không gặp, lại dám cãi lời mệnh lệnh của ta!” Ta nổi giận, như tiểu nữ vương lên án hắn.

    Chúng ta chỉ quan tâm lẫn nhau, vì thế hoàn toàn quên ánh mắt kinh ngạc xung quanh…

    Hắn rốt cục một đầu đầy mồ hôi mà kéo ta đến góc tối, quả thực như muốn quỳ lạy ta.

    “Tiểu tổ tông của anh, ngày hôm nay là ngày tốt của đại ca em, có thể để yên cho anh không?” Hắn đỏ cả mặt, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn vai và chân của ta.

    “Ta mặc kệ, Hừ! Anh hiện tại ngay cả ôm cũng không thèm ôm ta, hoàn toàn không nghe chủ nhân! Vật cưỡi hư này, thật muốn bán anh cho nhà hàng của ba Tiêu Tiễn, làm hổ nướng thui!” Ta tàn bạo mà uy hiếp hắn.

    Hắn rốt cục phốc nở nụ cười, bất đắc dĩ mở hai tay ra, ôn nhu ôm ta lên, sau đó ở bên tai ta nói: “Vậy thì, liền len lén ôm một chút… Tuyệt đối không thể để cha và ca em phát hiện…”

    Phát hiện, lại là một cơ hội tốt!

    “Sắp tung bông rồi kìa, ta muốn đi cướp!” Ta cao giọng thét lên chỉ chỉ hạng mục bên hôn lễ kia. Nghe nói đây là do ba Tiêu Tiễn sắp xếp, một loại ngôn ngữ của nhân loại — ai nhận được phủng hoa sẽ được hạnh phúc, rất nhanh sẽ kết hôn.

    Phong Bình nghe xong lời của ta, một vẻ mặt sắp ói máu, cương mặt nói: “Không được, em còn chưa đủ tuổi, không tham gia thêm cái kia, bên kia ít nhất cũng là thanh niên độc thân 18 tuổi trở lên, em không phải mới 12 sao…”

    Ta giảo hoạt đánh giá hắn, sẵng giọng: “Ta không đủ điều kiện, được rồi, ta không đi! Vậy anh phù hợp với điều kiện, anh đi đi!”

    Không phải là muốn đi bên kia phát tao sao, quả táo nát này!

    “Anh không đi! Anh đi rồi ai ở lại chơi với em hả!” Phong Bình khẽ cười, “Hơn nữa đó là mê tín kỳ quái của nhân loại, anh là thú nhân, không áp dụng được cho anh đâu!”

    Khi nghe hắn nói hắn không đi nữa, ta lại có chút cao hứng. Trời mới biết trong đám người kia có bao nhiêu đại mỹ nữ độc thân, tùy tiện kéo một người là được, vóc người cũng đẹp hơn bổn tiểu thư, ngực to… Nghe nói nam nhân đều yêu thích phía trước hơi to, đây là bi thương của lão nương a!

    “Thật tẻ nhạt!” Ta tức giận nhìn bên kia một chút, bẻ qua ăn cắp. Nhưng rất nhanh, ta có đề nghị khác, ta dẫn hắn đi tham quan nhà ta, hắn còn chưa tới nhà ta bao giờ đâu!

    Cuối cùng tham quan tự nhiên là khuê phòng của ta, hắn như thiết tháp đứng ở ngoài cửa, có chút ngượng ngùng. Điều này làm cho ta tâm tình khoái trá! Phong Bình vẫn là Phong Bình kia a, tuy rằng lớn rồi, nhưng vẫn là dễ ngượng như thế a…

    “Đến, đến ngồi ở trên sân của ta một chút!” Ta mời mời hắn vào, ngồi xếp bằng ở chỗ của ta. Ngoài cửa sổ phong cảnh như họa, trên sân thượng rộng rãi này còn có thật nhiều bức vẽ của ta, trong đó mấy bức vẽ một con hổ…

    Hắn bị những bức tranh hấp dẫn, không tự chủ được theo tới, lật xem những tác phẩm hội họa kia, trong mắt lóe lên cái gì đó, cuối cùng đem tinh thần căng thẳng thanh tĩnh lại, giống như ta mà ngồi xếp bằng ở sân thượng, cùng ta tán phiếm.

    “Em vẽ anh sao?” Hắn cầm những đường nét động vật màu vàng Tứ Bất Tượng kia (không ra ngô ra khoai) hỏi ta.

    “Đúng, ta vẽ vật cưỡi của bổn tiểu thư…” Ta hả hê nói cho hắn.

    “Nhưng mà không có đuôi, này không có khoa học!” Hắn vẽ lên sửa lại.

    Ta nhặt lên đuôi to của hắn, dùng sức cắn một cái, đau đến hắn kêu to.

    “Bởi vì đuôi bị ta cắn đứt, vì thế không có đuôi…”

    Phong Bình nhược nhược đặt lại tác phẩm hội họa xuống, bởi vì trong cái bức tay hắn không chỉ không có đuôi, còn chỉ có một con mắt, một cái lỗ tai…

    Hai chúng ta liền như hai cái tiểu ngớ ngẩn vậy, không buồn không lo mà cùng vui đùa. Hắn không một chút nào như tiểu tướng quân thiếu soái oai phong lẫm liệt, hắn vẫn là vật cưỡi của ta. Ta thích dáng vẻ như bình thường này của Phong Bình…

    Ta quên cho hắn rót nước, vì thế hắn cùng ta nói một buổi trưa, môi trở nên rất khô vị chát, bị bong lên một tầng da trắng.

    Ta đứng lên, đột nhiên đưa miệng qua, bá đạo bù nước cho hắn, để hắn trực tiếp sững sờ, hắn sững sờ, liền ngơ ngác mà liếm môi một cái, sau đó, hắn bưng đầu, lẩm ba lẩm cái gì mà trinh tiết…

    “Em..em, em có biết em đang làm gì hay không?”

    “Nam nữ thụ thụ bất tương thân a!”

    “Nụ hôn đầu đều không còn nữa rồi… Anh muốn để cho lão bà tương lai của anh mà!”

    Ai mà nhìn thấy được chắc sẽ nghĩ hắn là một tên luyến đồng đó, nhất định rất xoắn xuýt đi, ha ha!

    Kỳ thực ta muốn hét lên: “Không sao, em chính là lão bà tương lai của anh!”

    Nhưng ta không có nói, còn phải mười năm sau ta mới có thể tu luyện được như liêm sỉ như vậy, nói vậy khác gì đang cầu hôn đâu…

    Ta hả hê nhìn hắn kinh hoàng, tâm tình thật tốt!

    “Lại ăn nước miếng của ta, sau này phải tiếp tục nghe lời của ta nha!” Ta đúng lúc cho hắn một lời nhắc nhở, lại như người thôi miên cho người bị thôi miên một ám chỉ quan trọng nhất trong lòng.

    Ngay lúc chúng ta chơi đùa ở cửa, cửa lớn màu hồng của ta bị đá văng, lộ ra bốn người cha phẫn nộ…

    Nhất định là tại phía dưới nhìn thấy chúng ta ở trên sân thượng nhất cử nhất động, vì lẽ đó đuổi theo đi!

    Sau đó, Phong Bình lần thứ hai biến thành một qua cầu, bị bốn người cha của đá tới đá lui… Lăn qua giường lớn của ta, bắn tủ quần áo, lại dính lên trần nhà của ta, lại tiếp đập vào bàn trang điểm…

    Ha hả, Bình ngốc bị ngược rồi, thật là cao hứng!

    Ngươi còn hỏi ta đã thân thân với Bình chưa á? Vữa nãy mới gặm một cái, các ngươi còn không phát hiện sao? Mùi vị? Mùi vị… Khốc muốn chết!

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!