Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 96: Từ đây Dực quốc không có vương thất

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 96: Từ đây Dực quốc không có vương thất

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Dực quốc, Vương Cung đại điện.

    Blake dẫn hai mươi bộ thi thể, hơn 500 thương binh, còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn Thiết Quân ăn mặc quần áo trắng, lấy tốc độ ánh sáng đã khống chế cục diện.

    Các vệ binh của Quốc vương không làm sao phản kháng được, bởi vì thực lực chênh lệch quá cách xa, hơn nữa bọn họ đều là người hâm mộ Blake tướng quân.

    Vương rất nhanh liền khóc lóc đem đầu đuôi câu chuyện “Kế hoãn binh” kể hết, đương nhiên đều đổ cho 400 quản sự.

    400 quản gia rất nhanh bị mang tới, làm gian thần số một, tốc độ của lão bàn giao âm mưu ZP gia.

    Vương thượng thế mới biết mình bị sử dụng như thương…

    “Được, ngươi chôn cùng đi!” Blake gật gù, đối với 400 quản gia làm phán quyết.

    Khoát tay, 400 quản gia bị trực tiếp đá bay ra mấy trăm mét, vứt cho binh lính phẫn nộ bên ngoài. Mấy tiếng kêu thảm thiết, 400 quản gia không thành hình người – bị ném đi ra, thẳng nhìn ra vương không khống chế… Chất lỏng nóng hầm hập tràn đầy đũng quần, lúc nhỏ đến mũi chân đã lạnh thấu.

    Blake đi lên trước nữa áp sát một bước, đôi mắt u lục như là chó sói tàn nhẫn – nhìn gần cái kia ngoài mạnh trong yếu kẻ nhu nhược: ” Ham quyền lợi, tùy ý nghe theo toa sắp xếp, ngươi không xứng chức vương… Vương đại ấn giao ra đây đi!”

    Vương thạch lần thứ nhất nhìn thấy dáng dấp Blake hung hăng bức người như vậy, như Sát Thần tới nhân gian, phía sau hắn binh lính đằng đằng sát khí đếm không hết, chính là hắn cường mạnh mẽ cánh.

    “Đại ấn không giao ra, ta trước hết giết ngươi lại từ ngươi trong cung tìm ra đến, đều giống nhau, chính ngươi chọn!” Blake dùng chân phải nhọn đi dạo trên mặt đất đánh vỗ, đốc, đốc, đốc, càng lúc càng nhanh, như là thúc tâm chú.

    Vương nước mắt song lưu – từ trong lòng lấy ra con dấu làm bằng vàng.

    Gã trước sau đều không nghĩ tới Blake sẽ sống sót trở về, càng không nghĩ tới vương vị của mình sẽ bị uy hiếp.

    “Ngươi hạ xuống, đi lấy hết thảy vàng bạc châu báu trong Vương Cung đều giao ra đây!” Blake chỉ chỉ vương vị bảo tọa, cái ghế kia xa hoa cực kỳ, làm từ quý kim loại nặng khảm nạm bảo thạch, nghe nói có mấy trăm năm lịch sử…

    Vương Hậu cùng các vương tử, vương nữ cũng đều thúc thủ mà ra, giao ra trang sức, nhẫn không thuộc về bọn họ…

    “Này đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, ta sớm thấy vương thất các ngươi quá to lớn, dùng để nuôi quân, ta có thể nuôi sống năm ngàn người, có thể nuôi sống các ngươi, chỉ có thể ngộ quốc, còn dám giết binh lính trung thành nhất của ta!” Blake tàn bạo mà lấy cái vương miện cực kỳ xa hoa ném xuống đất, ngọc thạch Hồng Bảo Thạch lăn một chỗ.

    “Hoàng kim nung chảy làm thành gạch vàng, để vào quốc khố dự trữ, bảo thạch bán sung công, tương lai những người này đều là thứ dân giống như chúng ta, không làm việc liền không có cơm ăn, bắt đầu từ hôm nay, Dực quốc không có vương thất!” Blake lạnh lùng hạ mệnh lệnh, hướng về toàn quốc tuyên cáo tin tức này. Các binh sĩ ở bên ngoài đều hò reo.

    Vương Hậu sắp ngất, cướp đi vòng nguyệt quế hào hoa phú quý của bà, còn muốn cho bà biến thành bình dân? Vậy còn không bằng chết.

    “Blake, ngươi là soán vị cướp ngôi!”

    “Dực quốc quyền lợi tương lai thuộc về đại chúng, quyền lợi đại chúng do ba hội nghị đến suy nghĩ, truyền đạt. Đông, tây, ba hội nghị dò xét lẫn nhau, hạn chế lẫn nhau, liên hợp trị quốc. Nếu như nhân dân phán Blake ta có tội, ta có thể lập tức đi chết!” Blake lạnh nhạt nói.

    Muốn soán vị hắn sớm soán, còn chờ đến ngày hôm nay?

    Chỉ có điều trước đây hắn còn có chút ngu ngốc, hơi kiêng dè danh tiếng. Nhưng trải qua chiến dịch này, hắn giác ngộ. Lấy vận mệnh của mình để cho người khác nắm ở lòng bàn tay xoa nắn, thật khó chịu a! Vẫn là chính mình nắm vận mệnh tốt hơn!

    Lũ ngớ ngẩn này sớm xuống đài, ngay cả một đầu hàm đều không nên lưu lại, lại càng không nên lưu tí xíu quyền lợi khống chế quân đội nào.

    Chỉ thiếu một chút hắn cùng hai ngàn tướng sĩ không về được, hắn sẽ không còn được gặp lại đệ đệ của mình, những tướng sĩ kia sẽ không còn được gặp lại người nhà của mình, mà vương còn ở trong cung xa hoa choi đấu cẩu, chơi sủng nô.

    Xong xuôi những chuyện vặt vãnh trong vương cung, Blake không ngừng không nghỉ – chạy về. Hiện tại toàn bộ Dực quốc quốc đều sốt sắng lên đến, trong chính trị biến đổi lớn làm cho cả quốc gia cũng giống như chui từ dưới đất lên trước không bình tĩnh thổ nhưỡng tầng ngoài.

    Lại không bình tĩnh, chung quy sẽ có một ngày bình tĩnh lại, hiện tại hắn nhớ nhà chết mất, chỉ muốn nhanh lên một chút tìm người kia, ăn bữa tối y tự tay nấu, như nam nhân tan tầm trở về nhà, y giúp hắn mở cửa, sau đó nói: “Cực khổ rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi…”

    Blake mặt trở nên nhu hòa lên, tâm mù mịt nhiều ngày rốt cục  có một tia mặt trời.

    Hắn cùng Reid trước sau chân vào cửa, hai huynh đệ tầng tầng cầm quyền, đụng đụng cánh, dùng phương pháp của mình tiếp sức cho đối phương.

    “Quáng thượng đã giải quyết hết chứ?”

    “Đương nhiên, ta ra tay đương nhiên phải hoàn toàn thắng lợi mới được!”

    “Làm rất khá!”

    “Đại ca huynh làm được càng tốt hơn! Huynh sớm đến lượt đem cái vương thất này tận diệt, bọn chúng quả thực là chế độ thượng di độc!”

    Hai người cùng nhau đi vào gian phòng, đều cảm thấy có chút không ổn.

    Bữa tối, bữa tối không đúng.

    Số 12 quản gia hưng phấn chờ bọn họ, cho bọn họ mỗi người một phần thịt bò tươi, cộng thêm hai con thỏ…

    Bọn họ đã rất lâu không ở nhà ăn những thứ này, là từ khi Tiêu Tiễn đến…

    Nhà bếp lạnh lẽo, không có động tĩnh, hai người đẩy cửa mà vào, không nhìn thấy người.

    “Tiêu Tiễn đâu?” Bọn họ trăm miệng một lời – hỏi số 12 quản gia.

    Số 12 quản gia hoảng sợ buông tay: “Tiêu Tiễn không phải là cùng Đại thiếu gia ở một chỗ sao? Y chưa có trở về a!”

    “A!” XP gia sôi sùng sục!

    Ai gan to như vậy, dám cùng bọn họ cướp Tiêu Tiễn?

    Hai người ai cũng không có tâm tình ăn cơm tối, đều dồn dập bắt đầu liên hệ hệ thống của mình, bí mật tìm kiếm tăm tích của Tiêu Tiễn.

    Blake huy động toàn bộ mạng lưới tình báo quân đội, quả thực là “lệnh truy nã” số một.

    “Nhân loại nam tính, tuổi chừng 27 tuổi, thân cao 181cm., thể trọng 72kg, con mắt màu xanh lam sẫm, tóc ngắn màu đen, đặc thù không trọn vẹn —— y không có bất kỳ không trọn vẹn, đặc điểm —— đặc điểm của y chính là không có không trọn vẹn… Sở thích? Y thích là đối với đồ ăn xoi mói bình phẩm, yêu thích phân tích thành phần đồ ăn, biết nấu rất nhiều đồ ăn chín thần kỳ, biết đàn Piano cổ xưa, thích quản việc không đâu, gặp chuyện kích động, hơi nóng máu… Tạm thời liền những thứ này, ta lập tức gửi ảnh của y!” Blake quay về bộ đàm rơi xuống mệnh lệnh, sau đó tìm ra một tấm ảnh của Tiêu Tiễn.

    Là ảnh hắn cùng Tiêu Tiễn ở trong quân doanh chụp chung, Tiêu Tiễn lúc đó rất thích thú, nói muốn chụp ảnh chung lưu lại làm kỷ niệm, từng du lịch qua đây, làm cái đánh dấu.

    Blake nhìn tấm hình kia, có chút khiếp sợ, hắn phát hiện mình trong hình đang cười, hơn nữa cười đến rất xán lạn. Hắn đã bao nhiêu năm không có nở nụ cười như vậy? Hồi tưởng năm xưa, vẫn là trước khi XP gia không có trải qua những đại kiếp nạn kia, khi đó hắn vẫn còn con nít…

    Như là bị nam nhân cười tươi như hoa bên cạnh ảnh hưởng, Blake cùng y hướng về ống kính, đầu hơi dựa vào nhau…

    Hắn nhớ tới Tiêu Tiễn lúc đó một bên cười vừa nói: “Nhớ lộ tám cái răng!”

    Sau đó hắn phối hợp – nhếch miệng, khoảnh khắc hạnh phúc đó được lưu lại!

    Bức ảnh càng hạnh phúc, Blake trong lòng sát khí càng dày đặc. Ai có dám mang Tiêu Tiễn đi, phải trả giá thật lớn.

    Blake nhấn gửi đi một cái, ảnh chân dung của Tiêu Tiễn tự động cắt ra, phát đi, dựa theo bức ảnh này mà tìm kiếm y.

    Reid đã huy động người của hắn, tai mắt, gián điệp. Nếu như Blake bên kia tìm kiếm là chính thức, quân bộ tìm kiếm, Reid bên này là dân gian, càng nhiều con đường tìm tòi.

    Hai người đều đang không ngừng không ngừng mà phát bộ đàm, thông báo càng nhiều người, thịt bò, thỏ cùng số 12 quản gia bị quăng ở một bên.

    Đột nhiên, màn ảnh lớn ở phòng khách sáng, lộ ra mặt White, hắn đang ở phòng ấp, bên góc có một quả trứng, bên cạnh quả trứng bày thiết bị truyền phát tin đứng đầu, để phát nhạc cho viên trứng kia “Dưỡng thai”.

    “Đại ca, Nhị ca, nghe nói các huynh trở về? Đại ca huynh còn bức cung vương, biến thành thứ dân? Nhị ca huynh làm ZP gia phá sản? Thật mạnh mẽ a!” White hưng phấn đến run tay, nhưng âm lượng khống chế, chỉ lo doạ đến viên trứng đằng sau.

    “Vốn nên là đón các huynh, nhưng ta còn phải bồi trứng bảo bảo, vì lẽ đó liền không thể về ăn cơm được, các huynh thu thập xong nhanh tới thăm trứng bảo bảo một chút đi! Nó thật đáng yêu!”

    Blake cùng Reid tham lam – nhìn quả trứng kia một chút, vốn nên mừng rỡ, nhưng bởi vì Tiêu Tiễn mất tích mà đè nén xuống, không có tâm tình. Hai người bọn họ cố nén buồn phiền trong lòng, sắp xếp dáng vẻ chuyện gì cũng không phát sinh.

    Tiểu đệ quá đơn thuần, hắn không thích hợp ưu sầu. Thiên tài luôn luôn yếu đuối, một khi tan vỡ, khả năng trực tiếp liền ảnh hưởng tinh thần, hết thuốc chữa, số 13 bác sĩ đã cảnh cáo bọn họ, vì lẽ đó cả nhà đều đối với hắn đặc biệt bảo vệ.

    Nhưng câu hỏi bọn họ sợ nhất, vẫn bị nói ra —— “Tiêu Tiễn đây? Ta làm sao không thấy Tiêu Tiễn? Ta muốn ăn đồ y nấu!”

    Số 12 quản gia không dám đứng trong phạm vi màn ảnh, bởi vì sợ vẻ mặt nôn nóng bi thống trên mặt của mình sẽ bị White nhìn thấy.

    Blake cùng Reid nhìn nhau một giây, trăm miệng một lời nói: “Tiêu Tiễn đi du lịch, trễ một chút sẽ trở về!”

    “Ồ? Gia hỏa ham chơi này, đi đâu chơi?”

    Blake nói: “Phía nam…”

    Reid nói: “Phương Bắc…”

    Cùng nói một lúc, nhưng đáp án là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược…

    “Đến cùng đi nơi nào?”

    Blake mặt tối sầm lại nói: “Y trước tiên ở Nam Phương chơi một trận, lại đến Bắc Phương chơi…”

    Reid bổ sung: “Không sai, xem xong Nam Phương thu lúa, lại tới Bắc Phương xem tuyết…”

    “Ta phái trợ thủ đắc lực nhất —— tham mưu A bồi y, ngươi yên tâm!” Blake còn bổ sung chi tiết nhỏ.

    White một mặt không thích, nói nhỏ, nhưng cuối cùng cũng coi như tin tưởng bọn họ.

    Chính vào lúc này, chịu đủ dày vò vài ngày quan tham mưu A đột nhiên phá cửa mà vào, quỳ gối dưới chân Blake, khóc ròng ròng nói: “Tướng quân, ta sai rồi, cầu ngài trừng phạt ta!”

    Người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, nhưng hắn lại không biết rốt cuộc là như thế nào. White hồi hộp một hồi, giời ạ không phải nói quan tham mưu A bồi Tiêu Tiễn du lịch khắp cả đại giang nam bắc sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện?

    “Tướng quân, ta muốn cùng ngài thẳng thắn một chuyện…” Quan tham mưu A khó khăn ngẩng đầu lên, trên mặt tái nhợt, mụn từng cái từng cái muốn nổ tung, như huyết châu trên vải trắng, “Liên quan với Tiêu Tiễn…” Hắn một mặt hận hối cùng áy náy.

    “Đi ra ngoài nói!” Blake gào thét, trực tiếp xách cánh của hắn, như bắt gà vịt ngỗng đi khai đao, đưa ra bên ngoài…

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!