Người yêu xinh đẹp – Chương 7-10

    Thuộc truyện: Người yêu xinh đẹp

    Chương 7

    Thời gian đầu, Thẩm Nghi Du tưởng rằng công việc của Lý Thù gần thành phố S, bởi vì giống như lời Lý Thù nói, anh ấy quả thực hay tới thành phố này.

    Những lần gặp nhau thường không kéo dài, hai người ăn một bữa, hoặc Lý Thù và Thẩm Nghi Du cùng nhau xếp hàng xem triển lãm. Nếu sau cuộc hẹn Thẩm Nghi Du phải về nhà, anh sẽ đưa cậu về. Nếu Thẩm Nghi Du còn công việc khác, vậy hai người liền kết thúc ở nơi hẹn hò.

    Hình thức hẹn hò tương đối quái dị, nhưng Thẩm Nghi Du cảm thấy rất thư giãn.

    Lý Thù không giống bất kỳ ai mà Thẩm Nghi Du từng tiếp xúc. Lý Thù nói gặp nhau thì chính là đơn thuần gặp nhau, thậm chí khi hai người cùng nhau kề vai đi dạo, anh còn duy trì một khoảng cách với cậu; quy củ tới mức làm Thẩm Nghi Du hoài nghi Lý Thù rốt cuộc là cái gì cũng không dám làm hay căn bản là cái gì cũng không biết.

    Tháng ba năm đó, Lý Thù bỗng nhiên bận một khoảng thời gian, hơn nửa tháng cũng không xuất hiện. Cho tới mấy ngày cuối tháng đó, dường như anh cuối cùng cũng rảnh rỗi mới bắt đầu hỏi thăm kế hoạch cuối tuần của Thẩm Nghi Du.

    Tuy nhiên không khéo là lúc đó Trầm Nghi Du phải về thủ đô thăm bố mẹ, cậu liền bảo Lý Thù có thể gặp nhau tuần sau không, tuần này cậu không rảnh.

    Lý Thù không trả lời ngay lúc đó, nửa tiếng sau anh mới gửi cho Thẩm Nghi Du một tấm bảng biểu.

    Tấm bảng biểu này hình như là toàn bộ lịch trình trong hai tuần sắp tới của Lý Thù. Trong đó có bốn ô vuông thời gian được tô màu xanh biển nhạt. Tin nhắn tiếp theo là: “Ngày làm việc được tô màu xanh biển em thấy thích hợp không?”

    Thẩm Nghi đọc lướt qua thời gian biểu của Lý Thù, cậu phát hiện ra mỗi ngày Lý Thù chỉ ngủ sáu tiếng, đọc tiếp xuống thì tìm thấy dòng chữ nhỏ ghi chú dưới khu vực màu xanh biển: “Có thể làm việc linh động”.

    Điều khiến Thẩm Nghi Du cảm thấy kỳ lạ là mặc dù Lý Thù và Thẩm Nghi Du đã gặp mặt một thời gian khá dài, lần hẹn hò lâu nhất là ba bốn tiếng nhưng mỗi khu vực màu xanh biển đều xuất hiện ít nhất hai ngày liên tiếp.

    Thẩm Nghi Du ngẫm nghĩ một lát vẫn không hiểu thì Lý Thù đã gọi điện tới.

    Vừa nhấc máy, Lý Thì đã nói: “Nếu những khoảng thời gian đó em cũng không rảnh, anh có thể sắp xếp lại.”

    Thẩm Nghi Du bảo Lý Thù: “Không cần thay đổi nữa, có lẽ là rảnh.” Sau đó cậu không nhịn được hỏi: “Anh bận thế này mà còn muốn qua đây à?”

    Lý Thù dừng lại vài giây rồi “Ừ” một tiếng.

    Thẩm Nghi Du không rõ vì sao tự dưng thấy áy náy bèn chọn khoảng thời gian màu xanh sớm nhất, hẹn Lý Thù buổi tối thứ ba.

    Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng cạnh khu quảng trường trung tâm thương mại.

    Thẩm Nghi Du đến trước giờ hẹn. Cậu bước từ cầu thang trung tâm thương mại xuống, đài phun nước chìm ở mặt đất bỗng nhiên phun nước (1), cậu liền đứng nhìn một lát.

    Đài phun nước cạnh sông trên quảng trường Marina Bay Sands, Singapore.

    Ngày hôm đó, mặt trời chiếu rực rỡ từ sáng tới chiều. Buổi tối, nền xi măng bị đài phun nước làm ướt kết hợp với hàng cây xanh cạnh cầu thang tạo ra một mùi hương tựa mưa rào lúc đêm hè.

    Ngắm không bao lâu thì Thẩm Nghi Du nghe thấy có người gọi tên của mình. Thẩm Nghi Du quay người, nhìn thấy Lý Thù đang cúi đầu nhìn cậu, từ bậc trên cùng bước xuống.

    Dường như Lý Thù gầy hơn một chút, anh mặc áo khoác có mũ phối với áo phông, nhìn rất giống một chàng sinh viên vừa tan học, chẳng có dáng vẻ của một kẻ cuồng công việc đêm chỉ ngủ 6 tiếng tẹo nào.

    “Em đến sớm rồi.” Lý Thù bước xuống bậc thềm cách Thẩm Nghi Du hai bước nhưng không xuống, nói với Thẩm Nghi Du.

    Thẩm Nghi Du ngước mắt nhìn anh, cười híp mắt hỏi: “Anh có ý kiến à?”

    Lý Thù ngẩn người, lắc lắc đầu nói: “Anh không.”

    Anh bước xuống một bậc, giống như hơi bị hồn xiêu phách lạc mà nhìn vào đôi mắt Thẩm Nghi Du, anh mở miệng hỏi Thẩm Nghi Du: “Chúng ta tối nay có thể ở bên nhau lâu hơn một chút không?”

    Nếu người khác hỏi như vậy, Thẩm Nghi Du nhất định hiểu sang một ý nghĩa vừa “phức tạp” vừa “đen tối” khác, đồng thời sẽ uyển chuyển từ chối, nhưng đối với lời nói “ở bên nhau lâu hơn một chút” của Lý Thù, có lẽ chỉ thuần tuý như nghĩa trên mặt chữ thôi.

    Tuy nhiên, Thẩm Nghi Du vẫn cố tình hỏi anh: “Vì sao?”

    Lý Thù nhìn Thẩm Nghi Du rồi trầm mặc.

    Người đi lại trên quảng trường khá đông. Hai người đứng dưới bóng cây tối bên lề bậc thềm xi măng cạnh hàng lan can inox, ở một góc không ai chú ý tới, giữa hai người tựa như đang diễn ra một cuộc phỏng vấn bí mật. Thẩm Nghi cảm thấy mình giống một vị giám khảo tràn đầy thông cảm còn chàng sinh viên điểm kém trước mặt thì bộ dạng tội nghiệp. Cậu quyết định buông tha “chàng sinh viên”: “Thôi chúng ta đi.”

    Thẩm Nghi Du chủ động quay người đi xuống, đi được vài bước thì Lý Thù bắt kịp, cùng cậu vai kề vai.

    Lúc sắp tới nhà hàng, Lý Thù đột nhiên mở miệng nói với Thẩm Nghi Du: “Khi anh làm việc nếu nghĩ tới em thì không thể tập trung được nữa.“

    “Sẽ chỉ muốn gặp em.” Lý Thù dừng ở trước cửa nhà hàng, cúi đầu nhìn Thẩm Nghi Du.

    Ánh mắt của Lý Thù trong sáng, dường như những gì anh biểu đạt chính là điều anh đang nghĩ. Thẩm Nghi Du xưa nay chưa từng đụng phải ai thế này, tựa hồ anh quả thực thích Thẩm Nghi Du nhưng chẳng có mục đích gì.

    “Tối nay anh không có việc khác.” Lý Thù nói: “Nếu như không có việc gì thì anh muốn ở bên em lâu thêm một chút.”

    Thẩm Nghi Du cũng tự thấy bản thân mình quái dị. Cậu thế mà bởi vì câu nói khó hiểu không đầu không đuôi này của Lý Thù mà nhẹ dạ dao động. Cậu hơi hoảng loạn muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của Lý Thù, tay ấn lên tay nắm cửa của nhà hàng, nói: “Chúng ta vào trước đã.” Giấy tiếp theo Lý Thù liền đẩy cửa giúp cậu.

    Đây có lẽ là lần Lý Thù dựa vào gần Thẩm Nghi Du nhất, nhưng chẳng rõ anh cố ý né tránh hay là trùng hợp dịch ra, mặc dù dựa vào gần như vậy nhưng Lý Thù cũng không đụng vào người Thẩm Nghi Du.

    Thẩm Nghi Du bước vào trước, nói với lễ tân số bàn đã đặt. Nhân viên phục vụ liền đưa hai người đến bàn.

    Lý Thù ngồi xuống đối diện cậu, cũng không nói lại vấn đề lúc nãy, anh nghiêm túc gọi món và ăn cơm.

    Khi ăn cơm Lý Thù thường cởi kính ra, đặt bên cạnh. Đúng lúc, Thẩm Nghi Du cũng muốn mua một cặp kính tương tự đeo khi làm việc, cậu thuận tay cầm lên đeo thử.

    Độ cận thị của Lý Thù rất cao, Thẩm Nghi Du vừa đeo đã thấy choáng, nhắm mắt hỏi anh: “Anh thấy em đeo hợp không?”

    Đợt một lát mà không thấy Lý Thù nói chuyện, Thẩm Nghi Du tháo kính xuống trả lại Lý Thù. Lý Thù mới mở miệng.

    “Rất hợp.” Lý Thù nhìn Thẩm Nghi Du, chậm chạp nói.

    Sau khi ăn xong bữa tối, hai người ra khỏi nhà hàng, cộng sự của Thẩm Nghi Du tìm cậu có việc gấp, nên Thẩm Nghi Du quả thực không có thời gian ở bên Lý Thù nữa.

    Cậu gọi xe, Lý Thù đứng bên đường đợi xe với cậu. Trước khi xe tới, Lý Thù bỗng dưng hỏi Thẩm Nghi Du: “Anh có thể chụp cho em một bức ảnh không?”

    Thẩm Nghi Du không thích chụp ảnh, nhưng cậu đang áy náy nên để Lý Thù chụp một tấm.

    Sau khi Lý Thù chụp xong, Thẩm Nghi Du sáp lại gần Lý Thù nhằm xem ảnh, Lý Thù lại nói: “Không cẩn thận lỡ để quay thành video rồi.”

    Thẩm Nghi Du duỗi tay bật video.

    Video dài hơn mười giây, Thẩm Nghi Du tạo dáng hơi cứng nhắc, cậu mở miệng hỏi Lý Thù chụp xong chưa, Lý Thù nói xong rồi video mới kết thúc.

    Thẩm Nghi Du cảm thấy dáng vẻ bản thân đứng trước ống kính hỏi tương đối ngốc nghếch nên nói: “Vậy chụp lại đi.” Cậu vươn ngón tay định ấn vào góc phải để xoá clip, cổ tay liền bị Lý Thù giữ chặt.

    Tay Lý Thù vừa ấm vừa khô ráo, như hàm chứa sức mạnh mạnh mẽ, anh nắm chặt cổ tay của Thẩm Nghi Du nhưng buông ra rất nhanh.

    “Đừng xoá.” Lý Thù hơi lùi về sau, khoá điện thoại lại rồi nói với Thẩm Nghi Du: “Video cũng được.”

    Xe rất nhanh đã đến. Sau khi lên xe, Thẩm Nghi Du hồi tưởng kiểu gì cũng cảm thấy là Lý Thù cố tình quay video, nhưng cậu chẳng có chứng cứ gì, mấy ngày sau liền quên.

    Chương 8

    Khi cho Lý Thù số điện thoại, Thẩm Nghi Du cũng chẳng nghĩ tới sẽ phát triển một mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

    Từ tháng 1 tới tháng 4, hai người gặp nhau đứt quãng được khá nhiều lần. Thẩm Nghi Du không chán Lý Thù chút nào, thậm chí cậu còn sinh ra hảo cảm mà chả biết bắt nguồn từ đâu. Đôi khi cậu thật mong chờ cuộc hẹn tiếp theo, đôi khi thì không.

    Tuy nhiên, dường như Lý Thù không có nhu cầu tiến thêm bước nữa. Thẩm Nghi Du cũng chịu không tài nào tưởng tượng được hai người nếu yêu đương thì trông thế nào.

    Đầu tháng năm, Thẩm Nghi Du đi công tác ba ngày ở thủ đô nhằm lôi kéo một vị khách hàng tiềm năng hợp tác.

    Cậu ở đó từ thứ 4 đến thứ 6. Do từ nhà bố mẹ tới công ty của người khách hàng cách cả một khu nội thành, mà thảo luận dự án thì không biết kéo dài bao lâu, vì vậy cậu nghĩ ở nhà bố mẹ không tiện lắm. Thẩm Nghi Du tính toán đến sớm từ thứ 3 sau đó ngủ một đêm tại nhà bố mẹ, biếu quà hai người. Hai đêm tiếp theo thì ở khách sạn gần công ty của người khách hàng.

    Bất ngờ là buổi tối cậu tới nhà liền bị bố mẹ kéo vào phòng làm việc nói chuyện hơn hai tiếng.

    Bố cậu nhiều mồ hôi, xưa nay ưa lạnh. Nhiệt độ điều hòa trong phòng làm việc để rất thấp. Thẩm Nghi Du lạnh tới mức đau họng. Cậu có cảm giác mình sắp bị ốm bèn pha thuốc giải cảm sau đó đi ngủ.

    Sáng hôm sau thức dậy, Thẩm Nghi Du cảm thấy rét run, đau đớn từ trong xương lan ra xung quanh, xuống nhà đo nhiệt độ, 38.7 độ. Nhưng hôm nay cậu và khách hàng có hẹn lúc 10 giờ, không thể tới muộn, Thẩm Nghi Du uống thuốc trị sốt và giảm đau xong liền vội vội vàng vàng xuất phát.

    Có lẽ do cơn sốt khiến thái độ cậu không tốt, cuộc nói chuyện với vị khách hàng không thuận lợi như tưởng tượng, buổi gặp nhau kết thúc sớm hơn cậu dự đoán khá nhiều, chưa tới 1 giờ chiều cậu đã rời khỏi công ty khách hàng. Cậu tới nhà thuốc trên đường mua thuốc, về khách sạn liền uống, sau đó nằm trên giường, tâm trí chỉ xoay quanh công việc. Tác dụng của thuốc gây buồn ngủ nhưng cậu lại chẳng ngủ được.

    Lúc đang nửa mê nửa tỉnh, cậu nhận được điện thoại của Lý Thù.

    Ở đầu bên kia Lý Thù nói mấy câu, Thẩm Nghi Du mơ mơ màng màng nghe không rõ. Cậu bèn ngồi dậy, nói chuyện một cách đầy mệt mỏi, nhẹ nhàng hỏi Lý Thù: “Anh bảo gì cơ?”

    “Cuối tuần này anh không có thời gian tới gặp em.” Lý Thù nói.

    Thẩm Nghi Du chậm chạp nghĩ một lát mới nhớ ra cậu từng hẹn Lý Thù thứ 7 gặp nhau. Cậu nắm lấy một góc chăn, một cảm giác vừa chua xót vừa buồn bã chui ra từ đại não đang đờ đẫn.

    “Ừm.” Thẩm Nghi Du nói với Lý Thù, “Được.”

    Lý Thù im lặng nhưng không cúp điện thoại. Thẩm Nghi Du cũng không, hai người trầm mặc hơn nửa phút, Thẩm Nghi Du không chịu được liền nói với Lý Thù: “Em vốn định bảo anh đừng tới.”

    Cậu ngồi thẳng dậy, duỗi tay cầm cốc thuỷ tinh trên tủ đầu giường uống một ngụm. Nước ấm để uống thuốc ban nãy đã nguội lạnh từ lâu, nước lạnh như đá thuận theo cổ họng chảy xuống khiến Thẩm Nghi Du ho khan vài tiếng mới đặt cốc trở lại tủ.

    Ở bên kia điện thoại, Lý Thù gọi tên cậu, hỏi rằng: “Cơ thể em khó chịu à?”

    Thẩm Nghi Du nằm lại xuống giường, không trả lời câu hỏi của Lý Thù, cậu nói: “Em ngủ đây.” rồi dập máy.

    Chưa được mấy giây, Lý Thù gọi tới một lần nữa.

    Thẩm Nghi Du nhìn dòng chữ tên Lý Thù, ngơ ngác một lát nhưng vẫn nhấc máy.

    “Cơ thể em khó chịu à?” Lý Thù hỏi thêm 1 lần nữa, Thẩm Nghi Du nghe không rõ rốt cuộc Lý Thù có quan tâm cậu hay không, “Ừ” một tiếng nhỏ.

    Lý Thù im lặng rồi hỏi cậu: “Em đang ở nhà à?”

    “Khách sạn.” Thẩm Nghi Du nói: “Em uống thuốc rồi, rất buồn ngủ, không có chuyện gì khác thì em cúp máy nhé.”

    Lý Thù nói: “Khoan đừng cúp” nhưng chẳng nói vì sao không nên cúp máy.
    Qua không bao lâu, anh mới hỏi Thẩm Nghi Du: “Bây giờ em đang ở khách sạn một mình à?”

    Thẩm Nghi Du không cử động, hai mắt cậu sắp sập xuống, nói với Lý Thù: “Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Anh cũng chẳng tới đây được.”

    Thực ra Thẩm Nghi Du vốn không thích ở một mình chút nào.

    Cậu nghĩ mình chính là kiểu người khóc gió than mưa (1), tính từ khi cậu có trí nhớ, cậu đều chưa từng đạt được sự hỏi han ân cần từ người khác, cũng chưa từng ở bên ai và nhận được sự tỉ mỉ chăm sóc từ người đó; vậy mà trong lòng cậu cứ lén lút khao khát điều này.

    (1) 无病呻吟 vô bệnh thân ngâm: ví với những sự việc không đáng lo nghĩ mà cũng thở ngắn than dài.

    Vận may của Thẩm Nghi Du không tốt. Cậu có bao nhiêu bạn đi nữa, tụ tập có náo nhiệt thế nào thì vào thời điểm phiền muộn cũng chẳng ai ở bên.

    Hình như Lý Thù khá thích Thẩm Nghi Du, luôn muốn gặp cậu nhưng anh cũng vô dụng.

    Bây giờ, anh cũng chẳng thể tới đây.

    Lý Thù ở bên kia vẫn chưa cúp máy, Thẩm Nghi Du liền nhắm mắt gọi tên anh, có lẽ người ốm đều yếu đuối như vậy, cậu nghe thấy Lý Thù nói “Anh đây”, Thẩm Nghi Du liền tủi thân.

    Lý Thù hỏi cậu: “Sao thế?”

    “Lý Thù” Thẩm Nghi Du cuộn tròn trong chăn, mơ màng nói với Lý Thù rằng: “Anh có thể đến bên em bây giờ không?”

    Lý Thù im lặng một lát, anh nói: “Được.”

    Khi Thẩm Nghi Du tỉnh lại thì đã là 6 rưỡi sáng.

    Đầu cậu đã hết đau, cặp nhiệt độ thấy đã hết sốt, chỉ là cổ họng vẫn còn khó chịu, bước chân hơi bay bay.

    Miệng cậu khô khan, bèn xuống giường định đun một bình nước uống, khi đang đổ nước vào bình thì cậu bỗng dưng nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ.

    Thẩm Nghi Du nghi ngờ mình bị ảo giác, nhưng nghĩ tới việc hình như mình đã gọi điện cho Lý Thù, còn mất kiểm soát mà đòi Lý Thù qua đây chăm sóc cậu. Cậu bèn ấn công tắc đun nước rồi cầm điện thoại xác nhận lại, phát hiện quả thực Lý Thù đã gọi cho cậu hai cuộc, thời gian vào hai giờ chiều hôm qua.

    Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, Thẩm Nghi Du ngập ngừng mở cửa. Lý Thù tay cầm vali đứng ngoài cửa nhìn Thẩm Nghi Du.

    Sau lưng anh là không gian mở của khách sạn (2), ánh sáng ngoài trời rọi qua kính thuỷ tinh xuyên vào, khiến chiếc thảm màu ghi đậm anh đứng trên nhìn càng mềm mại hơn. Bấy giờ trong mắt Thẩm Nghi Du, trên hành lang khách sạn này ngoài Lý Thù ra thì không còn thấy bóng dáng ai khác. Đó là vào một buổi sáng vừa tối vừa yên tĩnh.

    Atrium là chỉ không gian có cầu thang uốn lượn thông hai tầng với nhau.

    Thẩm Nghi Du hỏi anh: “Sao anh lên đây mà gõ cửa nhẹ như thế.”

    “Anh đặt phòng rồi.” Lý Thù nói: “Vốn dĩ, nếu em vẫn đang ngủ, anh định về phòng mình trước.”

    Thẩm Nghi Du mở rộng cửa ra để Lý Thù vào.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Lý Thù giúp cậu đóng cửa còn Thẩm Nghi Du thì đi vào trước.

    Nước đã đun xong, Thẩm Nghi Du bèn hỏi Lý Thù có muốn uống trà không.

    “Anh uống nước.” Lý Thù đi tới, tự mình cầm cốc nước, nghiêng đầu uống một ngụm, hỏi Thẩm Nghi Du: “Em khó chịu ở đâu?”

    “Ngày hôm qua bị sốt, bây giờ khỏi rồi.” Thẩm Nghi Du nói: “Anh mấy giờ tới đây?”

    “Không đăng ký kịp với bên hàng không nên anh mua vé máy bay, nhưng mà vé bay thẳng sớm nhất đã bán hết, đành bay chuyến quá cảnh một lần (3).” Lý Thù nói.

    (3): Từ tiếng anh là Transit: chuyến bay quá cảnh – chuyến bay có thể có 1 hoặc nhiều điểm dừng giữa hành trình bay (Nguồn: Travelus.vn).

    Ở đây máy bay của anh Thù không kịp đăng ký lịch bay với bên hàng không mà vé bay thẳng vì sold out nên anh đành chọn chuyến phải transit một lần (Mệt lắm đó trời ơi… ghét nhất là transit T_T)

    Thẩm Nghi Du sững sờ một lát mới hỏi: “Anh bay từ đâu tới?”

    Lý Thù nói: “San Francisco”

    Lý Thù nhìn có vẻ vẫn là dáng vẻ mọi ngày của anh, anh ăn mặc rất bình thường, hành lý không nhiều, dường như nhà anh ở một thành phố gần thủ đô nên tuỳ tiện đến thăm Thẩm Nghi Du. Anh nhìn cao ráo đầy tin cậy.

    Thẩm Nghi Du nhìn vào mắt anh một lát rồi hỏi: “Thế bình thường anh làm việc ở đâu?”

    Lý Thù cho Thẩm Nghi Du một câu trả lời tương tự, Anh bỗng nhiên giơ tay, gọi tên Thẩm Nghi Du, sau đó cách một khoảng chỉ vào ấn đường của Thẩm Nghi Du nói: “Đừng cau mày.”

    Lý Thù đứng cách Thẩm Nghi Du khoảng 2m, dáng vẻ nói chuyện vừa nghiêm túc vừa đứng đắn, giống như anh thực sự vì Thẩm Nghi Du mà lặp đi lặp lại bay tới bay lui giữa San Francisco và thành phố S, đơn giản là anh muốn giữ gìn tình bạn giữa hai người.

    Thẩm Nghi Du nhìn chằm chằm vào mắt anh, nở một nụ cười rồi tiến gần thêm một bước, hình như Lý Thù hơi mất tự nhiên nhưng không lùi lại.

    “Lý Thù” Thẩm Nghi Du gọi anh: “Vì sao anh luôn luôn tránh đụng chạm với em? Anh không mắc bệnh ghét tiếp xúc thân thể chứ?”

    Vừa nói cậu vừa chạm nhẹ vào tay Lý Thù.

    Lý Thù đứng yên không động, nhưng dáng vẻ khá cứng nhắc, anh nhìn Thẩm Nghi Du, không lâu sau mới phủ nhận: “Không mắc.”

    “Không thì tốt”. Thẩm Nghi Du nói: “Anh đừng cử động.”

    Thẩm Nghi Du dựa sát thêm vào Lý Thù, cậu giơ tay níu áo khoác của Lý Thù xuống, ngửa mặt hôn lên cằm Lý Thù sau đó rời khỏi rất nhanh.

    Mùi hương trên người Lý Thù khô ráo, ấm áp, tạo ra một cảm giác an toàn. Dưới cằm của anh lún phún râu. Ánh đèn trong phòng khá tối nên không thấy rõ tướng mạo của anh, hôn qua cảm giác hơi thô ráp.

    “Hôn mặt không hôn môi nên không lây ốm sang anh đâu.” Thẩm Nghi Du nói nhỏ.

    Lý Thù trầm mặc nhìn Thẩm Nghi Du, ngắm một hồi rồi giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu. Tay của anh rất ấm, giống hệt trong trí nhớ của Thẩm Nghi Du, đầy mạnh mẽ và khô ráo. Anh như chạm vào một vật dễ vỡ. Ngón trỏ và ngón giữa vuốt từ trên má của Thẩm Nghi Du xuống cằm, rồi dùng khớp xương trên ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng giữ. “Có lẽ đều không lây ốm đâu.” Lý Thù nói với Thẩm Nghi Du

    Trái tim của Thẩm Nghi Du nhảy nhót loạn xạ, cậu nhìn Lý Thù, dựa vào anh càng gần hơn để hôn anh. Nhưng Thẩm Nghi Du có chút vụng về nên má cọ vào kính của Lý Thù. Lý Thù nắm lấy cánh tay của Thẩm Nghi Du, kéo Thẩm Nghi Du giãn ra một khoảng cách nhỏ. Anh nhìn Thẩm Nghi Du khiến cậu lúng túng, trong đầu lướt qua vô vàn suy nghĩ. Tuy nhiên, Lý Thù chỉ là tháo kính cận xuống rồi cúi đầu dán lên môi Thẩm Nghi Du.

    Thẩm Nghi Du nhớ rõ lúc đó hình như Lý Thù hoàn toàn không biết hôn nhưng học tập rất nhanh.

    Anh giữ lấy eo Thẩm Nghi Du, ôm Thẩm Nghi Du chặt chẽ, đứng cạnh chiếc giường lớn trải ga trắng tinh mềm mại của khách sạn. Hai người vừa giống hai học sinh trung học yêu đương thuần khiết vừa giống cặp tình nhân chưa được chúc phúc đang cử hành 1 nghi thức trang nghiêm bí mật, âm thầm xác nhận “chung thân đại sự” của hai người.

    Chương 9

    Thẩm Nghi Du bơi đến khi sức cùng lực kiệt, tay chân mềm oặt.

    Mỗi lần cậu bơi chậm lại, trước mặt liền hiện ra các hình ảnh về Lý Thù đan xen nhau, Lý Thù và siêu mẫu hẹn hò, bóng lưng mặc vest của Lý Thù, dáng vẻ lải nhải với cậu không lâu trước đây của Lý Thù, căn phòng nơi lần đầu tiên cậu và Lý Thù ngủ với nhau, vì vậy cậu không ngừng bơi.

    Mãi đến khi nghe thấy có người đứng trên bờ hét tên cậu, cậu mới dừng lại, từ từ tựa vào thành bể bơi, vin tay ngẩng đầu nhìn.

    Đào Cửu và Lư Nguyệt đứng ở chỗ không xa, cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng.

    Thẩm Nghi Du kiệt sức bò lên bờ, chân mềm nhũn đi tới ghế nằm. Ban đêm gió thổi rất lạnh khiến cậu run cầm cập. Đào Cửu ném cho cậu một cái khăn tắm khá dày.

    “Mày có liều mạng quá không đó?” Lý Nguyệt nói: “Ai không biết còn tưởng mày đang thi đấu giải bơi lội thế giới.”

    Thẩm Nghi Du im lặng cười cười, trùm khăn tắm nằm xuống ghế.

    Đào Cửu ngồi xuống ghế đối diện, cả khuôn mặt viết bốn chữ “Muốn nói lại thôi”.

    Thẩm Nghi Du nhìn y một lúc, Đào Cửu vẫn không chịu mở miệng. THẩm Nghi Du dứt khoát gọi tên Đào Cửu, hỏi y: “Chuyện gì?”

    “Bể bơi sắp đóng cửa.” Đào Cửu nói: “Những người khác đều đi rồi, chúng ta cũng đi thôi.”

    Thẩm Nghi Du ngồi dậy, nghỉ ngơi mấy phút rồi cùng hai người xuống lầu.

    Lư Nguyệt và Đào Cửu có lẽ đã bàn trước với nhau, thống nhất ý kiến, khi nói chuyện rất ăn ý mà bỏ qua tình hình của Thẩm Nghi Du, trên đường đi toàn nói chuyện linh tinh.

    Khi sắp tới phòng Thẩm Nghi Du, Lư Nguyệt bỗng nhiên đầy hàm ý khuyên nhủ Thẩm Nghi Du: “Thực ra Lilith cũng là sau khi ly hôn mới tìm thấy tình yêu đích thực. Vụ kiện kéo dài ba năm, hiện giờ vừa kết thúc được một tháng, cô ấy đã cùng với bạn trai mới đi xem nhà ở Los Angeles, chứng tỏ có khả năng lớn là tình yêu sẽ đến vào lúc mày không ngờ tới nhất!”

    Nghe xong câu tuyên ngôn “truyền cảm hứng” của Lư Nguyệt, Thẩm Nghi Du hoàn toàn không thấy được an ủi, chỉ thấy hai mắt tối sầm, cậu cố gắng nở một nụ cười thân thiết, nói trời tối rồi, quẹt thẻ vào phòng thôi.

    Ngồi vào bàn làm việc, Thẩm Nghi Du bật máy tính, trả lời một vài email công việc. Cậu nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 12 giờ đêm.

    Cậu đóng máy tính, chuẩn bị lên giường ngủ, ngón tay chạm vào vỏ kim loại lạnh lẽo của máy tính, do dự không lâu bèn mở lại máy tính, gõ tên Lilith vào công cụ tìm kiếm.

    Lư Nguyệt không bịa chuyện, đúng là CEO và siêu mẫu cùng nhau đi xem nhà.

    Lần này Lý Thù đã trở về với cách ăn mặc thường ngày của anh, cùng nàng siêu mẫu một trước một sau đi ra từ một toà chung cư cao cấp. Đằng sau họ còn có giám đốc khu bất động sản ăn mặc sành điệu và người thư ký mà Thẩm Nghi Du có quen biết, Irene Felton.

    Lý Thù rất cao, cúi đầu, ống kính vẫn không chụp được khuôn mặt anh.

    Tờ báo mạng còn ghi thêm tin đồn có người nhìn thấy họ ở cửa hàng trang sức chọn nhẫn, sắp sửa đính hôn.

    Thẩm Nghi Du tìm hồi lâu nhưng không kiếm được ảnh. Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, ngồi trên ghế ngẩn người.

    Cậu nghĩ, hoá ra Lý Thù cũng không thực sự là dạng người không rõ chuyện đời (1), cái gì cũng không hiểu. Ít nhất khi anh ấy yêu đương với người khác, còn biết đến “chọn nhẫn” và “đính hôn.”

    (1) Từ gốc là Nhân tình thế cố -人情世故 – rén qíng shì gù (cố có nghĩa là việc; đây là chỉ kinh nghiệm, đạo lý, phương pháp xử thế làm người). Nguồn: Hoa Sinh Anh Ca

    Vậy hồi trước có lẽ là do không muốn nhỉ.
    Không có hứng thú đối với việc gặp bạn bè, người thân của Thẩm Nghi Du, cũng không thích thảo luận với Thẩm Nghi Du về tương lai.

    Thẩm Nghi Du từng âm thầm giận Lý Thù rất nhiều nhưng lần đầu tiên nghĩ tới chia tay là đầu năm nay.

    Lúc đó, bố mẹ ép Thẩm Nghi Du làm quen với một cô gái mà dưới cái nhìn của họ là môn đăng hộ đối, Thẩm Nghi Du cảm thấy vô cùng phiền phức bèn nói thẳng rằng mình là đồng tính, đã có mối quan hệ lâu dài với người yêu. Bố cậu giận tím mặt, đuổi cậu khỏi nhà.

    Thẩm Nghi Du rời khỏi khu dân cư, đi không được bao lâu thì tay rét tới mức không cầm được điện thoại. Cậu ưa đỏm dáng, luôn ăn mặc phong phanh, vốn dĩ không hợp dạo phố dưới tiết đông ở thủ đô, nhưng cậu không muốn vào trong gọi điện thoại, chỉ có thể tìm một nơi kín gió ấn số điện thoại của Lý Thù.

    Tuần đó Lý Thù đang công tác ở Đông Âu, Thẩm Nghi Du nhìn giờ bên Đông Âu, 7 giờ tối mới thử gọi đi.

    Lý Thù tiếp máy, Thẩm Nghi Du hỏi anh: “Anh đang làm việc à? Có thời gian tán gẫu không?”

    Lý Thù cứng nhắc bảo mình đang không làm việc nhưng cũng không có nhiều thời gian tán gẫu.

    Thẩm Nghi Du giả vờ không nghe thấy nửa câu sau của Lý Thù, chỉ lo việc mình mà nói: “Em nói với bố mẹ chuyện chúng mình rồi, cãi nhau một trận với họ.”

    Ở bên Lý Thù có tiếng gõ bàn phím, Thẩm Nghi Du kiên nhẫn đợi một hồi mới nghe thấy Lý Thù nói: “Không phải mối quan hệ giữa em và bố mẹ không tốt sao, sao lại nói với họ?”

    “Trước khi nói không nghĩ tới việc sẽ cãi nhau à?” Anh lại hỏi.

    Thẩm Nghi Du chẳng biết nên trả lời Lý Thù thế nào, tạm dừng không lâu mới nói: “Cũng không thể mãi mãi không nói.”

    Lý Thù không nói chuyện, Thẩm Nghi Du trầm mặc một lúc, không chịu được mà hỏi: “Em không muốn lén lén lút lút yêu nhau thế này, cũng không muốn bị họ ép đi xem mặt.”

    Lý Thù im lặng một lát hỏi Thẩm Nghi Du: “Định nghĩa về lén lén lút lút của em là gì?” Không đợi Thẩm Nghi Du nói, anh lại hỏi: “Em đi xem mặt chưa?”

    “Em không” Thẩm Nghi Du nói: “Nhưng …”

    “… Em đang ở đâu?” Lý Thù bỗng dưng ngắt lời cậu, nói một câu không liên quan: “Em hiện giờ đang ở đâu? Ngày kia anh có thể bay qua thành phố S, ngủ một đêm rồi đi tiếp.”

    “Anh muốn gặp em.” Lý Thù nói với vẻ chỉ để ý chuyện của mình.

    Thẩm Nghi Du im lặng, cúp điện thoại của Lý Thù.

    Lý Thù lại gọi tới, Thẩm Nghi Du không nhấc máy, Lý Thù liền gửi qua một tin nhắn biểu thị thắc mắc, Thẩm Nghi Du không hồi âm, tuy nhiên cuối cùng hai người vẫn gặp nhau.

    Lý Thù không tới thành phố S, không rõ anh làm sao tìm tới thủ đô, gõ cửa phòng khách sạn Thẩm Nghi Du ở hơn một tiếng, Thẩm Nghi Du mới không chịu được gọi điện thoại đuổi anh đi, nhưng rồi cậu vẫn để anh vào.

    Làm tình xong, Lý Thù ôm lưng Thẩm Nghi Du từ phía sau, giữ chặt lấy eo Thẩm Nghi Du, cố chấp yêu cầu Thẩm Nghi Du: “Sau này em đừng cúp điện thoại của anh nữa nhé.”

    Trong vài giây, Thẩm Nghi Du thực sự muốn hỏi Lý Thù, anh có thể dành thời gian tới gặp em, sao không thể đối tốt với em một chút.

    Nhưng cậu cảm thấy Lý Thù sẽ nghe không hiểu nên cậu không hỏi.

    Lý Thù bị cận khá nặng, anh dán lại gần cậu, yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt Thẩm Nghi Du, hệt như anh quan tâm ý kiến của Thẩm Nghi Du nhiều hơn của bất kỳ người nào khác.

    Thẩm Nghi Du và anh mắt nhìn mắt một hồi mới không nhịn được hỏi anh: “Anh nhìn gì?”

    Lý Thù hôn mí mắt và chóp mũi Thẩm Nghi Du, nói: “Ngắm em.”

    Lý Thù nói: “Anh rất nhớ em.”

    Thẩm Nghi Du rất dễ bị vẻ ngoài của Lý Thù lừa gạt, trong lòng cậu tự giận Lý Thù, mà cũng tự tha thứ cho anh.

    Mà vận mệnh là một thứ khiến người ta khó nắm bắt, nó vĩnh viễn không ưu ái những thứ tốt nhất cho người nỗ lực không ngừng, mà giao cho sự vận hành của ngẫu nhiên.

    Thẩm Nghi Du cảm thấy bản thân đang trong một trạng thái vô cùng tồi tệ, cậu căm ghét mình thay đổi thất thường, căm ghét mình nhớ nhung Lý Thù, căm ghét bức ảnh avatar của Lư Nguyệt, càng căm ghét việc mình lên mạng lục lọi tin tức của người yêu cũ.

    Cậu hy vọng có thể đem những cảm xúc dành cho Lý Thù nén lại thành một quả bóng thật nhỏ thật nhỏ, sau đó buộc vật nặng vào nó ném xuống đáy hồ.

    Nhưng nếu thực sự có thể kiểm soát được cảm xúc, cậu đã chẳng rơi vào trạng thái tồi tệ này.

    Thẩm Nghi Du cầm điện thoại lên, nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng giữa cậu và Lý Thù, nghĩ tới những điều không thiết thực, những việc mà trên thực tế cậu sẽ không làm, ví dụ như gọi điện thoại Lý Thù vào lúc này.

    Lý Thù liệu có nhấc máy, Thẩm Nghi Du hỏi Lý Thù đang ở bên ai, anh liệu có trả lời.

    Sao nhanh như vậy mà anh đã hẹn hò với người khác rồi, có thể dạy Thẩm Nghi Du làm thế nào để không bận lòng nữa, giúp Thẩm Nghi Du thoát khỏi trạng thái thất tình. Vì sao cùng là yêu nhau, Thẩm Nghi Du yêu anh ba năm lại không bằng một tuần của người ta.

    Thẩm Nghi Du úp điện thoại trên bàn. Cậu ôm chân vùi đầu vào giữa hai đầu gối, mắt nhắm chặt, nghĩ tới câu nói trước khi chia tay của Lý Thù.

    “Đừng hối hận.” Lý Thù nói.

    Tâm trí của Thẩm Nghi Du bị chia thành hai thái cực.

    Một đầu cậu lý trí minh mẫn hiểu rằng, hoài niệm quá khứ chỉ tổn thương chính mình.

    Đầu còn lại không thể kìm chế mà nhung nhớ Lý Thù.

    Thẩm Nghi Du nhớ bàn tay của Lý Thù và nụ hôn của anh, nhớ dáng vẻ Lý Thù nhìn cậu mỉm cười, nhớ nhiệt độ ấm áp khi anh ôm cậu, nhớ cảnh đêm khi đứng trong phòng làm việc ở toà nhà kính của Lý Thù tại San Francisco nhìn xuống.

    Thẩm Nghi Du bắt đầu nghĩ từ ngày bắt đầu quen nhau đó, nghĩ tới khoảnh khắc ngọt ngào nhất, sau đó muốn nhắm mắt duỗi tay vào khoảng không đó bắt những kỉ niệm đẹp đó quay lại.

    Khi yêu Lý Thù, Thẩm Nghĩ Du luôn bị anh chọc phát bực, chia tay lại đau đớn tận xương cốt, không dám nói ra nguyện vọng cùng nói ra rồi bị từ chối đều là hai điều khó có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhìn thấy Lý Thù mang thứ cậu cầu mà không được dễ dàng cho người khác lại bi thương như vậy.

    Tình yêu giống như một cái lốc xoáy vĩ đại được một tòa tháp Phật (2) và bong bóng bọc bên ngoài, đem toàn bộ trái tim Thẩm Nghi Du hút vào trung tâm của lốc xoáy, liên tục nghiền nát từng tí từng tí.

    (2) Stupa hay tháp, tháp-bà (từ tiếng Trung: 塔 hay 塔婆), hay phù đồ (浮屠). Theo truyền thống Phật giáo là ngôi mộ chôn giữ một phần xá lợi (di thể của Đức Phật) hay để tưởng niệm Đức Phật và môn đệ có thánh tích.

    Một Lý Thù hoàn hảo không tì vết cùng trái tim và hạnh phúc của Thẩm Nghi Du đều bị nghiền vỡ vụn.

    Thẩm Nghi Du hoảng hốt ngồi trên ghế ngủ quên. Khi bị không khí lạnh của điều hoà đánh thức, cánh tay và chân của cậu đều tê liệt. Cậu loạng choạng nằm lên giường, nhắm mắt tựa như phát điên mà khao khát một loại thuốc nào đó, thuốc tây thuốc ta đắng ngắt khó uống đến mấy cũng được, đem Lý Thù quên sạch sẽ, để mình không nhớ anh nữa.

    Chương 10

    Có lẽ do ngủ đủ và không nằm mơ, ngày hôm sau khi thức dậy đã gần vào trưa, tâm trạng của Thẩm Nghi Du cũng không tệ như đêm qua nữa.

    Ngày thứ hai ở đất nước S, Thẩm Nghi Du và bạn cùng nhau ghé vào hai nhà hàng khá ngon miệng, đi dạo phố, lượn lờ khắp nơi không mục đích, một ngày trước khi sinh nhật cứ thế trôi qua.

    Sau khi ăn tối, bọn họ đến một quán bar nổi tiếng, tất cả mọi người đều đặc biệt hào hứng, chỉ mỗi Thẩm Nghi Du là mệt mỏi kiệt sức, một hụm rượu cũng không muốn đụng.

    Tới gần 12 giờ đêm, Thẩm Nghi Du không chịu được nữa nên tự mình rời khỏi quán bar.

    Cậu xuống thuê phòng, đi qua cửa cuốn, từ đại sảnh quán bar tới phòng khá xa, cậu một mình từ từ đi, qua hành lang có ánh đèn nhẹ nhàng, đi vào thang máy, ấn số tầng, nhìn chữ số không ngừng tăng lên.

    Sinh nhật năm nay không có Lý Thù, không có bánh kem và lời chúc nhưng cậu cũng chẳng có cảm giác gì.

    Tới được phòng thì đã hơn 12 giờ, Thẩm Nghi Du đặt điện thoại ở tủ đầu giường, điện thoại bỗng rung, màn hình bật sáng, người gọi tới là Lý Thù.

    Thẩm Nghi Du giật mình, nhìn chằm chằm màn hình, cầm điện thoại lên ngắm hồi lâu. Lúc cậu định tiếp máy, hình như đối phương do chờ lâu quá nên tự ngắt.

    Chưa đợi Thẩm Nghi Du nghĩ kỹ xem nên gọi lại không thì Lý Thù đã gọi tới lần nữa.

    Thẩm Nghi Du ngập ngừng nhấc máy, để di động bên tai nhưng không nói gì.

    “Thẩm Nghi Du.” Lý Thù gọi tên cậu, dùng giọng điệu và âm lượng giống thường ngày.

    Thời gian chia tay không dài, vậy mà Thẩm Nghi Du cảm thấy dường như đã rất lâu rồi cậu chưa liên lạc vs Lý Thù, lâu tới mức lúc nhận điện thoại của Lý Thù cậu thấy thật xa lạ và bất an.

    Cậu nghĩ Lý Thù không tốt tới mức sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cậu, nhưng cậu cũng không rõ nguyên nhân Lý Thù gọi điện, bèn lịch sự hỏi: “Có chuyện gì?”.

    Lý Thù xác thực không chúc Thẩm Nghi Du sinh nhật vui vẻ, anh nói: “Đồ lần trước em làm mất, anh tìm thấy trong nhà ở San Francisco.”

    Thẩm Nghi Du ngơ ngác, Lý Thù nói tiếp: “Một cái túi vải màu đỏ giống bùa hộ mệnh.”

    “…” Thẩm Nghi Du biết Lý Thù đang nói tới vật gì, cậu nói: “Nó gọi là hà bao.”

    “Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.” Thẩm Nghi Du bổ sung.

    Hà bao thêu chỉ đỏ này là năm Thẩm Nghi Du đi Anh học cấp ba, bà ngoại khâu cho cậu. Bên trong có bùa hộ mệnh mạ vàng hình Quan Thế Âm mà bà xin từ núi Phổ Đà (2). Khai giảng chưa được mấy tuần, bà ngoại đã qua đời vì tai nạn xe. Chính vào lúc đó, trên thế giới này đã không còn ai thực sự quan tâm và để ý tới cậu nữa.

    (2) Núi Phổ Đà: Nguồn: Zing.vn

    Phổ Đà Sơn hay Hải Thiên Phật Quốc, Nam Hải Thánh Cảnh là tên gọi của một hòn đảo nhỏ trên Biển Đông, tỉnh Chiết Giang. Cùng với Cửu Hoa Sơn, Nga My, Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn được coi là Tứ đại danh sơn (bốn ngọn núi thiêng) của Phật giáo Trung Hoa.

    Tương truyền, năm 858, cao tăng Tuệ Ngạc đi thỉnh bức tượng Quan Âm Bồ Tát từ núi Ngũ Đài về Nhật bằng tàu. Khi ông đi qua nơi này, trên mặt biển xuất hiện nhiều hoa sen khiến tàu không thể di chuyển. Cao tăng thầm hiểu Quan Âm không muốn sang Nhật Bản, liền chuyển bức tượng vào đảo, dựng ngôi chùa “Quan Âm Bất Kháng”.

    Thẩm Nghi Du có thói quen mang theo hà bao trước khi ra khỏi nhà. Nửa đầu năm ngoái cậu đi tìm Lý Thù, lúc xuất phát vẫn thấy ở bên mình, lúc về thì chẳng tìm thấy nữa. Lúc đó, Thẩm Nghi Du ở xa bắt Lý Thù tìm rất lâu cũng không tìm được.
    Cũng không rõ vì sao, sau khi chia tay nó lại xuất hiện.

    Lý Thù khách sáo nói: “Không cần cảm ơn, nếu đã tìm thấy thì nên trả lại cho em.”

    “Cần phải cảm ơn chứ.” Thẩm Nghi Du nắm chặt di động, ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn mũi giầy, hỏi Lý Thù: “Em qua chỗ anh lấy thế nào?”

    Lý Thù im lặng rồi nói: “Anh để tài xế mang sang cho em, để ở tủ khoá được không?”

    “Nếu có thể thì bây giờ anh ta mang sang luôn.” Lý Thù nói tiếp.

    Thẩm Nghi Du ngơ ngác một lát, từ từ lắc lắc đầu, nhớ ra Lý Thù không nhìn được mới nói: “Không cần, em không ở nhà.”

    Lý Thù dừng lại một lát, lập tức hỏi Thẩm Nghi Du: “Em đang ở đâu?”

    “Cũng có thể để anh ta qua đón em.”

    Thẩm Nghi Du lại nói không cần một lần nữa, bảo Lý Thù rằng: “Em và bạn bè đang ở bên ngoài.”

    “Thẩm Nghi Du” giọng nói của Lý Thù hơi trầm xuống, nhưng không phải tức giận. Xưa nay Lý Thù chưa bao giờ tức giận với Thẩm Nghi Du, anh bảo Thẩm Nghi Du: “12 giờ đêm rồi, em còn chưa về nhà sao?”

    Thẩm Nghi Du cảm thấy Lý Thù sắp giáo huấn cậu, nhưng sau đó thì nhịn xuống được, quả là hiếm thấy. Thẩm Nghi Du không chút rối rắm. Cậu chỉ cảm thấy cuộc nói chuyện này trôi qua chậm chạp.

    “Anh có thể để tài xế qua đón em.” Lý Thù tựa như không đợi được mà nói.

    “Không cần” Thẩm Nghi Du từ chối: “Em và bạn ra ngoài du lịch.”

    Cảm nhận được sự trầm mặc của Lý Thù ở đầu kia điện thoại, Thẩm Nghi Du đề ra một phương án: “Hay là thế này, để tài xế giữ giúp em mấy ngày, đợi khi em về thành phố S sẽ tìm anh ta lấy?… Anh gửi số điện thoại tài xế cho em đi.”

    Lý Thù im lặng không lâu mới nói “Được.” Anh nói sẽ gửi số điện thoại tài xế cho Thẩm Nghi Du, sao đó nói “Tạm Biệt”.

    Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nghi Du thở ra một hơi.

    Cậu nhìn cửa kính thuỷ tinh phòng tắm, mặt vô cảm đần người thật lâu thì hơi nước dưới đáy mắt và vị chua xót trong mũi mới từ từ biến mất.

    Khi nhấc điện thoại của Lý Thù, Thẩm Nghi Du cảm thấy khá vui vẻ, nhưng cậu hy vọng mình có thể nhanh chóng quên đi sự vui vẻ đó, tốt nhất là cảm xúc gì đó đừng nên xuất hiện.

    Lúc chuẩn bị đi tắm, màn hình điện thoại cậu lại sáng lên. Lý Thù gửi cho cậu một tin nhắn, 11 chữ số và họ của tài xế.Thẩm Nghi Du ấn vào hàng chữ số định lưu số điện thoại thì Lý Thù lại gửi thêm một tin mới.

    “Đi chơi vui vẻ.”

    Thời gian đã trôi qua hơn 12 giờ đêm, Irene Felton vẫn ngồi ở ghế trước trong ô tô.

    Xe dừng ở khu dân cư mà người yêu của sếp cô ở. Sếp muốn đổi trợ lý khác ở thành phố S, cô chỉ có thể tạm thời thay thế và tiếp tục phỏng vấn ở đây.

    Tối ngày hôm qua Lý Thù tự dưng quyết định tới thành phố S, không nói lí do, chỉ nói nhất định phải tới. Trời vừa sẩm tối thì máy bay hạ cánh. Lý Thù để cô về khách sạn nghỉ ngơi còn mình và tài xế xa ngoài. Tuy nhiên, nửa tiếng sau, Lý Thù một lần nữa gọi cô đi cùng.

    Cô đến được địa chỉ Lý Thù gửi cho mình mới phát hiện là một hàng hoa. Lý Thù đứng trước một dãy hoa hồng đa dạng chủng loại, ngắm nhìn bất động.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Irene đi tới, tư vấn giúp anh rất lâu, cuối cùng vẫn là Lý Thù tự chọn một loại, để nhân viên gói lại, bỏ vào trong hộp.

    Hoa hồng trắng mà Lý Thù chọn giống một loài hoa đã lai giống. Nhuỵ hoa màu vàng nhạt, cánh hoa nhỏ dày, hẹp dài, số lượng cánh hoa không nhiều, mỗi cánh hoa đều hơi cuộn nhẹ, kì quái mà không xấu xí.

    Lý Thù yên lặng tự nhiên mà nhận lấy hộp hoa, đi đằng trước. Irene lên xe cùng anh, nhìn anh đặt hộp quà ở ghế sau còn lại, hỏi cô: “Ở đâu thì mua được bánh kem?”

    Irene là một thư ký vạn năng, ở thành phố S nơi mà cô không thân thuộc cũng có thể thay sếp tìm thấy một hàng bánh ngọt gần đó được mọi người nhận xét tốt. Bọn họ vội vàng tới đó, vừa vặn còn lại một cái bánh vị berry (3) đường kính 20 cm.

    (3) Tiếng Việt Berry là quả rừng hay quả mọng. Ngoài hình thức bắt mắt và vị chua ngọt đặc trưng, rất được ưa chuộng trong nấu nướng, các loại quả này còn cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Thuộc nhóm quả chua, vitamin C trong các loại trái cây dưới đây cực kì cao, rất thích hợp cho người muốn cải thiện làn da và sức khỏe.

    Lý Thù rất hài lòng, anh nói: “Thẩm Nghi Du thích vị berry.”, một lúc sau nói: “2 người ăn bánh 20 cm vừa đủ.”

    Khi rời khỏi tiệm bánh ngọt, thời gian đã hơi muộn. Lý Thù không trực tiếp nhờ người khác, anh cầm bánh kem về nhà, đặt bánh vào trong tủ lạnh, sau đó xử lý một số công việc. Tới 10 rưỡi tối anh mới gọi Irene. Hai người cầm bánh cùng nhau xuống nhà, ngồi vào trong xe.

    Ở ngoài khu dân cư, Irene nghe thấy Lý Thù gọi điện thoại cho người yêu, cô đoán Lý Thù và Thẩm Nghi Du đang cãi nhau, nhưng nghiêm trọng tới mức độ nào thì không rõ.

    Tháng này Lý Thù không tới thành phố S, không biết có phải liên quan đến vụ cãi nhau không. Nghe anh và người yêu nói chuyện, hình như giọng điệu anh vẫn rất ôn hoà, nội dung lại khá nặng nề.

    Sau khi cúp điện thoại, Lý Thù yên lặng gõ mấy chữ trên điện thoại, sau đó đặt xuống.

    Irene Felton không quay đầu nhìn. Cô nghe thấy tiếng tháo dây ruy-băng, nghe thấy tiếng mở hộp giấy, ngửi thấy mùi của bánh kem vị berry.

    Mùi bánh ngào ngạt, vị chua xót pha đắng chát của trái mâm xôi đỏ chưa đủ chín, hoà cùng vị ngọt của kem tươi.

    Dao dĩa bên trong hộp cũng bị Lý Thù xé ra. Trong xe tĩnh mịch lặng ngắt như tờ, bất kỳ âm thanh nào cũng không thể bị nghe nhầm.

    Hai phút sau, cuối cùng Irene không nhịn được mà quay đầu nhìn một chút.

    Lý Thù cúi đầu, chầm chậm ăn chiếc bánh sinh nhật anh định tặng Thẩm Nghi Du, phía tay trái là chiếc hộp dài đựng hoa hồng, đặt trên ghế lung lay như sắp rơi. Lý Thù ăn một lát, gọi tên Irene, anh nói: “Cô biết vì sao Thẩm Nghi Du chia tay với tôi không?”

    Đêm đã muộn, xe dừng dưới hàng cây, không bóng người xe cộ qua lại.

    Con đường nối liền hẹp dài hợp lại với hàng cây rậm rạp, cùng với cây long não (5) che lấp bầu trời đêm; tạo thành một cái lồng vừa to lớn vừa hỗn loạn.

    (5) Cây Long Não: Long não hay còn gọi là rã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay.

    Irene thành thực nói không biết.

    Lần này, Lý Thù không bất mãn vì cô không trả lời được câu hỏi, anh nói: “Tôi cũng không biết.”

    Thuộc truyện: Người yêu xinh đẹp