Home Đam Mỹ Nguyên Nhược Ngữ – Chương 38

    Nguyên Nhược Ngữ – Chương 38

    Thuộc truyện: Nguyên Nhược Ngữ

    Nhược Ngữ mở to mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra: trong chớp mắt, Tiêu Nam đẩy Phi Lăng qua một bên, nhận lấy một nhát kiếm của Nam Cung Li. Máu từ vết thương sâu ở ngực tuôn trào như thủy triều. Thân thể bị đả thương văng mạnh ra xa.

    Hắn ra tay từ khi nào, tại sao ta không hề thấy?

    Phi Lăng cũng ngẩn người ra một lúc rồi vội vàng chạy đến đỡ lấy Tiêu Nam, “Như thế nào lại…”

    “……” Nam Cung Li nhìn thanh kiếm trên tay mình. Hắn chậm rãi đi về phía Nhược Ngữ, không đếm xỉa tới vẻ mặt nghi hoặc của Phi Lăng.

    “Thần Long Cửu Thức…” Tiêu Nam vất vả đứng dậy làm máu lại ứa ra mạnh thêm, “Vì sao?”

    “……” Vẫn không dừng bước, vẫn không thèm trả lời, Nam Cung Li đi đến trước mặt Nhược Ngữ, dò xét từ cao xuống.

    Y phục đỏ rực này thật sự vô cùng chói mắt, tựa hồ một ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt nhưng cảm giác băng lãnh lại đang xâm chiếm trong Nhược Ngữ.

    “Chúc mừng Thiếu chủ! Cuối cùng đã đoạt được Thần Long Cửu Thức!!!” Tần Y cùng đám người Ma giáo cao hứng hô to. Nam Cung Li vẫn duy trì trạng thái diện vô biểu tình… Thần Long Cửu Thức…

    “Ngươi…” Nhược Ngữ thất thần, hết nhìn Nam Cung Li rồi nhìn qua Tần Y. Nỗi kinh hoàng lấn chiếm toàn bộ đôi mắt. Rốt cuộc… rốt cuộc… hắn đã hiểu, “Ngươi thôi miên…”

    Đột ngột bị Nam Cung Li đá mạnh vào ngực khiến Nhược Ngữ lăn lộn mấy vòng trên đất, vết thương ở ngực liền toác ra, máu thấm đầy dưới nền đất lạnh.

    “Ngươi thực thông minh.” Cuối cùng, Nam Cung Li cũng mở miệng nhưng ngữ khí lại đầy sự châm biếm và khinh thường, “Không ngờ lão già kia thực đem truyền cho ngươi.”

    “Mấy ngày nay…” Nhược Ngữ khó khăn ngồi thẳng dậy. Nam Cung Li đi đến gần, không xuất chiêu nữa mà chỉ bình thản ngồi xuống đối mặt với hắn, nâng cằm hắn lên, gian xảo nói: “Đúng vậy, mấy buổi tối nay ta dùng Hồn pháp. Thực mất không ít sức a”

    “Tại sao?” Nhược Ngữ không cam tâm, hỏi lại. Tất cả xảy tới quá nhanh. Có lẽ mình cũng đã chú ý song sao thể có khả năng… Chắc bởi bản thân không muốn tin vào điều đó.

    “A Vì sao ư? Trước đó không lâu ngươi vẫn không thèm mở miệng, đọ cảnh giới tâm rất cao.” Nam Cung Li tựa như đang nhớ lại điều gì đó thú vị, “Còn nhớ ngày Nguyên Phi Lăng đâm ta bị thương không, cuối cùng ngươi đã nói ra. Phải để ngươi gỡ bỏ cảnh giác thực không dễ dàng a.”

    “……”

    “Là vì đã thích ra rồi ư, Nguyên Nhược Ngữ?”

    “……”

    “Rõ ràng là không biết rồi.” Nam Cung Li đứng dậy, hướng mũi kiếm sắc nhọn vào đầu Nhược Ngữ, “Nếu đã biết ta cố tình mà vẫn yêu ta thì ngươi thật là đê tiện!”

    “……”

    “Sao? Không cam lòng? Tình cảm của ngươi khiến ngươi buông lỏng cảnh giác, tình cảm của ngươi khiến ngươi để ta đoạt mất bí tịch, tình cảm của ngươi thật là thứ vũ khí tốt nhất của ta!”

    “……”

    “Ha ha, Tiểu Nhược Ngữ của ta, ta nói cho ngươi hay,

    Ta yêu ngươi,

    Nên ngươi hãy chết đi!”

    ……

    “Không!!!” Phi Lăng chạy vội đến, đúng lúc ngăn được đường kiếm lạnh lùng. Sắc máu bàn tay của Phi Lăng nhuộm đỏ lưỡi kiếm. Từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt của Nhược Ngữ. Sắc đỏ điểm trên phông nền nhợt nhạt. Sắc đỏ tươi chói mắt.

    Từ phía sau, Tiêu Nam khai triển kiếm pháp Nguyệt Ảnh. Bởi không thể rút được kiếm ra nên Nam Cung Li đành dùng tay đỡ lại. Tần Y thấy chủ tử gặp nguy hiểm, định hỗ trợ song lập tức bị ngăn lại, “Không cần tới!”

    “Để ta xử lý bọn chúng.” Dứt lời, Nam Cung Li đá bay Phi Lăng rồi nhân cơ hội đó liền rút kiếm ra đối phó với Tiêu Nam và Phi Lăng.

    “Vô Lê kiếm?! Chung Diệc Dương là gì của ngươi?!” Đột nhiên, ánh mắt của Nam Cung Li từ từ biến thành màu đỏ, toàn thân tỏa ra khí thế kì lạ. Tiêu Nam và Phi Lăng đều bị trấn áp, động tác bắt đầu chậm dần rồi ngừng lại, trên người cũng xuất hiện nhiều vết thương hơn. Nhất là Tiêu Nam, một nhát kiếm khi nãy đã làm máu nhuộm đỏ cả y phục, thấy cả phần thịt.

    “Hừ, người nào?” Đôi mắt của Nam Cung Li hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm, cộng thêm y phục đỏ rực càng khiến hắn giống như Tu La từ địa ngục tới. Hơi thở chết chóc tràn ngập không khí làm người ta sợ hãi, bất quá…

    “Là cừu nhân và cũng là… phụ thân.”

    “A!!!” Dù vị kiếm đâm sâu vào vai song Phi Lăng vẫn nhanh tay giữ chặt lấy kiếm của Nam Cung Li, ngăn không cho rời đi.

    Nam Cung Li xuất chưởng mạnh, đánh Phi Lăng bay thẳng ra ngoài rồi xoay người lại, trong ánh mắt như có lửa cháy ngùn ngụt, hung hăng đâm về phía Tiêu Nam. Vốn cả người đã đầy thương tích, máu khắp thân thể lại nhận thêm một nhát xuyên qua chân, Tiêu Nam tức khắc quỳ rạp xuống, để mặc Nam Cung Li cười lạnh lùng đánh dồn tới vách núi sâu thẳm của Thanh Hải!!!

    ……

    Thấy vậy, Nhược Ngữ lập tức chạy đến, không biết lấy khí lực ở đâu mà kéo được Tiêu Nam lại, song bởi chính quán tính mà hắn lại đẩy mình vào tình huống nguy hiểm: sắp sửa bị ngã xuống!

    Hắn cảm giác mình như thời gian đang chạy rất chậm. Gió trên sườn dốc tát thẳng vào mặt hắn, thân thể mất trọng lượng trở nên nhẹ bẫng rồi từ từ rơi…

    Bỗng nhiên, có một vật gì đó níu chặt hắn lại làm hắn lơ lửng giữa không trung. Hắn tự động ngẩng đầu lên, một khuôn mặt ngược với ánh nắng.

    Là Phi Lăng.

    Cảm giác cay nơi sông mũi.

    Cảm giác bị vật nặng chèn ở cổ họng.

    Là cảm giác muốn khóc.

    Thuộc truyện: Nguyên Nhược Ngữ