Home Đam Mỹ Nguyên Nhược Ngữ – Chương 63

    Nguyên Nhược Ngữ – Chương 63

    Thuộc truyện: Nguyên Nhược Ngữ

    Nguyên Nhược Ngữ ở trong Nhược Ngữ Các không sao ra ngoài được. Lý Nhứ Ca thường xem đến thăm hắn, Tiêu Nam thi thoảng cũng tới. Lúc hai người gặp nhau, chủ đề thảo luận luôn là Mộc gia và Ma giáo. Khi Nguyên Nhược Ngữ buồn chán luôn thích cùng tiểu Lý trò chuyện. Chỉ là lâu ngày, tiểu Lý nói chuyện với mình không biết lớn nhỏ. Có lần bị quản gia nhìn thấy, vừa định răn dạy, Nguyên Nhược Ngữ chối tội cho tiểu Lý, kết quả đổi lấy một câu, “Đều không phải ngươi biến ta thành thế này.” Nguyên Nhược Ngữ bất đắc dĩ.

    Lúc buồn chán làm một bộ cờ năm quân, Nguyên Nhược Ngữ đánh cùng tiểu Lý, kết quả là từ lúc bắt đầu đều là Nguyên Nhược Ngữ thắng, sau đó là hòa nhau khá nhiều. Không lâu sau, tiểu Lý liền thường xuyên thắng. Lúc chiến thắng, giống như một chú ngựa con kiêu ngạo, bộ dạng có thể ngày đi ngàn dặm. Nguyên Nhược Ngữ buồn cười xoa xoa đầu tiểu Lý. Kết quả lại bị gạt tay, còn rất người lớn nói, “Ngươi là vì mình bị người khác xoa đầu không cam lòng phải không? Vậy cũng đừng xoa đầu ta.”  Nguyên Nhược Ngữ bị nói đến ngây người.

    “Ngươi có phải là ai cũng có thể bắt nạt ngươi không a?” Tiêu Nam buồn cười ôm lấy Nguyên Nhược Ngữ bị thua cờ. Nguyên Nhược Ngữ có chút giống như mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, vươn tay định dạy dỗ tiểu Lý, nhưng vẫn là có thể nhìn rõ nụ cười quỷ dị kia, rõ ràng là đang cười nhạo mình!

    “Được rồi, không nháo nữa. Tiểu Lý, bưng bát canh đã hầm tốt đến đây.” Tiêu Nam vỗ về Nguyên Nhược Ngữ, tiểu Lý nghe lệnh đi xuống.

    “Mới không như ngươi nói! Ta còn có Thất Dạ!” Nói xong, Nguyên Nhược Ngữ biết, mình dường như nói sai rồi. Chỉ là, Tiêu Nam chỉ ngừng lại một chút, không có tức giận. “Là người Nhứ Ca nói sao? Ngươi có thể nói lại một lần cho ta nghe không?”

    Đúng a, mình còn chưa kể cho Tiêu Nam biết chuyện lúc mình ở sơn cốc! Sao lại hồ đồ như thế?! Nguyên Nhược Ngữ kéo Tiêu Nam lại kể rõ cho hắn cuộc gặp gỡ ba năm trước, còn có chuyện của Thất Dạ.

    “A, là thần y mất tính nhiều năm trước sao?… Ngươi nói hắn có việc đi rồi?”

    “Đúng vậy, không biết lúc nào sẽ về. Có điều, hắn nói sẽ tìm được ta, mũi hắn rất thính.”

    “Thần kỳ như vậy?”

    “Cũng không phải. Chỉ là trên người ta bị hắn hạ một loại bột phấn, có thể tùy thời tìm thấy ta.” Nguyên Nhược Ngữ buồn chán hà hơi một cái, cọ cọ vào lòng Tiều Nam.

    “Vậy, không cảm thấy đáng ghét sao?” Tiêu Nam ôn nhu tìm cho Nguyên Nhược Ngữ một vị trí tốt, làm hắn càng thoải mái.

    “Không, là ta kêu hắn làm thế. Vì người mất tích luôn là hắn.” Nguyên Ngược Ngữ nhớ tới khuôn mặt của Thất Dạ, kìm không được mỉm cười.

    “Thật sao?… Hắn khiến người cảm thấy rất vui vẻ?”

    “…. Phải, rất vui vẻ. Ta…..”

    “Ngươi thích hắn?”

    Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên không nói lời nào, chờ phản ứng của Tiêu Nam. Kỳ thật hắn sớm đã có thể cảm thấy rồi đi? Mình thể nhưng lại không biết nói thể nào.

    “Sao, không giải thích với ta sao?” Tiêu Nam cố ý giả bộ tức giận, nhưng khóe môi lại vẫn hiện lên nét cười. Nguyên Nhược Ngữ ngẩng đầu hôn lên môi Tiêu Nam, coi như trả lời.

    “….. Ngươi a.” Tiêu Nam một lần nữa ôm lấy Nguyên Nhược Ngữ, bàn tay to lớn vuốt ve má Nguyên Nhược Ngữ, “Ngươi mới là bắt nạt ta….”

    …..

    Cách ngày Mộc gia nói rằng gả con gái ngày một gần, Tiêu phủ mấy ngày nay dường như cũng vì chuyện này mà bận rộn. Nhứ Ca vì chuyện triều đình, đã chuyển về Vương phủ của hắn, bảo rằng Thần Long giáo lại có hành động gì đó.

    Hiện tại, Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên cảm thấy cuộc sống sâu gạo của mình thực rất tẻ nhạt. Thỉnh thoảng tìm tiểu Lý cãi nhau, chỉ là lần nào cũng thất bại. Tiểu Lý luôn nói Nguyên Nhược Nggữ là một kẻ kỳ quặc, trước nay chưa từng gặp một ai giống hắn. Nguyên Nhược Ngữ cười cười không nói gì. Kỳ thực, lúc tiểu Lý cùng mình trò chuyện, Nguyên Nhược Ngữ mới mới cảm thấy không cô quạnh. Hơn nữa, tiểu Lý không phải một đứa trẻ ngoan, thi thoảng còn tỏ vẻ người lớn dạy bảo mình.

    “Ngươi a! Nói bao lần rồi? Mấy hôm trời gió to này, người còn dám ngồi ngốc ở đây?” Tiểu Lý cầm trà nóng, bộ dạng ta biết ngay ngươi sẽ làm thế này.

    “Nhưng, thế này thực thoải mái a…” Nguyên Nhược Ngữ không thể không buông chỗ thức ăn cho cá xuống, quay người lại ủy khuất nhìn tiểu Lý. Trước mắt là bức tranh mỹ nhân cho cá ăn. Mỹ nhân là mỹ nhân tuyệt đối, khuôn mặt của mỹ nhân, mái tóc đen dài tùy ý buông rơi, quần áo có chút lộn xộn, tư thế của mĩ nhân. Xem ra nếu là một nam nhân bình thương nhất định sẽ nhào tới đi? Chỉ là…

    Bạn nhỏ tiểu Lý của chúng ta giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn cũng không đi lại kéo Nguyên Nhược Ngữ, chỉ là hai tay chống hông, cằm hất cao, trong đôi mắt kia là uy nghiêm tuyệt đối, “Ngươi tự mình ngoan ngoãn đi về, hay là…. chạy lại?”

    Nhìn bộ dạng nữ vương của tiểu Lý, trên trán Nguyên Nhược Ngữ chảy xuống một giọt mồ hôi. Vì sao a, hiện tại lại bị tiểu Lý như thế này bắt nạt… Nguyên Nhược Ngữ đành phải ngoan ngoãn bước xuống khỏi đài cá, ngoan ngoãn cầm ly trà của tiểu Lý, ngoan ngoãn ngồi lên ghế uống. Bộ dạng thỏ con ngoan ngoãn. Kỳ thực tiểu Lý từ trước này chưa từng làm gì thô lỗ với Nguyên Nhược Ngữ. Chỉ một ánh mắt liền có thể khiến y ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là, loại ánh mắt đó, tiểu Lý dường như chưa từng dùng với bất kỳ ai.

    “Ta muốn ra ngồi bàn đu….”

    “…..”

    “Coi như ta chưa nói.” Nguyên Nhược Ngữ không dám tiếp tục nhìn sắc mặt tiểu Lý, nhanh chóng cầm ly trà uống, nhưng vì quá vội vàng mà bị bỏng. Nguyên Nhược Ngữ thè lưỡi không ngừng thổi, trong mắt bắt đầu phiếm ánh lệ.

    “A… Nóng….”

    “Ngươi là tên ngốc sao?! Lại đây, ta xem xem.” Tiểu Lý đi đến trước mặt Nguyên Nhược Ngữ, từ trên cao nhìn xuống đầu lưỡi có chút bỏng rộp của Nguyên Nhược Ngữ, “Ân…. Ta đi lấy nước lạnh.”

    Bước đi rất nhanh. Nguyên Nhược Ngữ không hề nhìn thấy ánh mắt lúc tiểu Lý rời đi, cũng không thấy khuôn mặt hơi đỏ của hắn. Vì hắn không biết, mình như vậy hấp dẫn người ta phạm tội đến mức nào!

    Lúc quay lại, Nguyên Nhược Ngữ uống từng ngụm lớn nước lạnh, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Đưa bát cho tiểu Lý, cảm kích nói một tiếng, “Cảm ơn.”

    “Hừ.” Tiểu Lý không để ý Nguyên Nhược Ngữ, cầm bát rời đi. Trước khi đi, bỏ lại một câu, “Ngày mai gió không lớn, có thể ngồi.”

    Ngồi? Ngồi cái gì? ….. Nhẽ nào là… Hay quá đi! Nguyên Nhược Ngữ vui vẻ hoan hô. Kỳ thực trong mấy ngày ngắn ngủi này, Nguyên Nhược Ngữ đã quen với tính cách của tiểu Lý. Không phải là chưa từng phản kháng, chỉ là cho dù phản kháng, tiểu Lý sẽ lạnh lùng nói “Tùy ngươi”, sau đó mấy ngày liền phớt lờ mình. Nguyên Nhược Ngữ không biết vì sao, chỉ là sợ bộ dạng đó của hắn. Có lúc nhìn thấy mấy hạ nhân khác trong Tiêu phủ, Nguyên Nhược Ngữ có chút bi ai nghĩ, rốt cuộc ai là chủ nhân a….

    Có điều, Nguyên Nhược Ngữ vẫn rất thích tiểu Lý. Cho dù hắn giống như trưởng thành một chút, ngang ngược một chút, chẳng qua vẫn rất đáng yêu. Đương nhiên, lúc không đáng yêu nhiều hơn một chút.

    ……..

    “Thế nào? Biết rõ kết quả thế này, tối qua còn kêu to như vậy?”

    Nhìn tiểu Lý bộ dạng tiểu nhân đắc chỉ nói móc Nguyên Nhược Ngữ đang đau lưng nhức eo. Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy nhóc con xấu xa này thật không đáng yêu. “Tiêu đại nhân nói, hắn có việc đi trước, kêu ta giúp ngươi bôi thuốc.”

    A? Tiêu Nam bảo tiểu Lý bôi thuốc cho mình? Chỗ đó?… Nguyên Nhược Ngữ xoạt cái biến thành quả cà chua chín. “Không cần không cần! Ta tự mình làm là được.”

    “…. Biết thế là tốt. Ta đi đây.” Tiểu Lý vô tình đặt thuốc xuống rồi rất tự nhiên đi ra. Nhìn bóng lưng của hắn, Nguyên Nhược Ngữ xúc động muốn cắn chết hắn. “Còn nữa…. Lần sau, lúc làm có thể che miệng ngươi lại được không. Ngươi xem, cả Tiêu phủ đều có thể nghe thấy tiếng ngươi đó.”

    Lúc này, Nguyên Nhược Ngữ đã hoàn toàn hối hận, lúc ban đầu tại sao lại tìm một tiểu tư như thế này a?!

    …….

    “Ta muốn ăn nho.”

    “Được, ta bóc cho ngươi ăn.”

    Đương nhiên, đây tuyệt đối không thể là lời Nguyên Nhược Ngữ nói với bạn nhỏ tiểu Lý. Vậy chỉ có…. Dưới táng cây hoa đào, hai người rất nhàn nhã ngồi trên thảm cỏ, mà người hầu hạ, lại là Nguyên Nhược Ngữ. Nguyên Nhược Ngữ cẩn thận hỏi, “Tiểu Lý, quê ngươi ở đâu?”

    “Làm gì?”

    “Không có gì…… Hiếu kỳ thôi.” Nguyên Nhược Ngữ vội vã khua khua tay, vì hắn cảm thấy tính cánh này của tiểu Lý là trời sinh, nữ vương trời sinh. Vùng đất nào có thể nuôi ra một người như vậy a…..

    “Ta không nhớ rõ. Từ khi ta hiểu chuyện, ta liền không có nhà, không có người nhà. Không biết mình đến từ nơi nào, phải đi đâu. Như vậy, ngươi thỏa mãn chưa?”  

    “Không phải! Ta không phải….” Nguyên Nhược Ngữ không ngờ tiểu Lý hiểu lầm mình đang cười nhạo hắn hay gì đó. Tiểu Lý liếc mắt nhìn Nguyên Nhược Ngữ một cái, Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên cảm thấy không khí liền ngưng kết như vậy, nụ cười trên mặt cũng cứng đơ. “….”

    “…. Thôi đi. Ta biết ngươi không có ý gì, vì ngươi chẳng qua là một tên ngốc mà thôi.”

    “Ngươi…..”

    “Ta muốn ăn nho.” Tiểu Lý rất tự nhiên mở to miệng, Nguyên Nhược Ngữ vẫn là đút nho vào miệng tiểu Lý. Tiểu Lý ăn ngon liếm liếm môi, mà động tác này của hắn lại làm ám muội như vậy, bộ dạng mê hoặc người khác. Nguyên Nhược Ngữ có chút đỏ mặt nhìn người rất bình thường trước mắt.

    “Gì chứ? Ngươi không phải là…. Cầm thứ, ta còn là trẻ con. Ta không ngờ ngươi lại có loại hứng thú này…” Giống như kinh hoàng nhưng phần nhiều là trêu đùa. Nguyên Nhược Ngữ bị lời hắn nói làm bực mình. Đúng a, mình sao có thể bị tên tiểu quỷ này làm động lòng a!

    “Sao có thể… Ngươi làm gì vậy?” Nhìn tiểu Lý đột nhiên đứng lên, Nguyên Nhược Ngữ kỳ quái nhìn hắn. Chỉ có trước mắt người khác hắn mới có vẻ cung kính này.

    “Có người tới.”

    “Cái gì?”

    “Ngươi thật sự rất ngốc a. Ngươi cho rằng ngươi có thể bình an ở trong đây là vì sao a…. Lần này, xem ra mấy người kia không ngăn cản nổi. Tới rồi…”

    Hiểu tiểu Lý nói là cái gì. Kỳ thực rất nhiều lúc, ngoài đình có tiếng cãi nhau, có không ít người định tiến sâu vào trong, nhưng đều bị Tiêu Nam cản lại, mình mới có thể có cuộc sống yên bình thế này. Bằng không, theo cách nói của tiểu Lý, mình sớm đã bị độc chết rất nhiều lần rồi đi?

    Nguyên Nhược Ngữ đứng lên nhìn người đang bước nhanh lại, là một nữ nhân. Hơn nữa là một nữ nhân rất xinh đẹp. Nguyên Nhược Ngữ phát hiện khóe môi tiểu Lý cong lên một nụ cười chế giễu, Nguyên Nhược vẫn đành lên tiếng chào hỏi, “Cái đó….”

    Ai ngờ, nữ nhân nhìn qua rất xinh đẹp đó không nói gì, một tay giơ lên, trong ánh mắt là sự hung ác không thể che giấu. Nguyên Nhược Ngữ không hiểu vì sao nàng lại muốn đánh mình, lúc còn đang ngẩn ra, mắt thấy bàn tay kia sắp hạ xuống, cả người lại bị một cỗ lực đạo kéo lại về sau….

    Một tiếng tát rất vang dội.

    Nguyên Nhược Ngữ ngơ ngàc nhìn tiểu Lý bị tát mặt nghiêng sang một bên, cánh môi sứt, máu tươi chảy xuống…. Không nhìn được sắc mặt của hắn…. Nhưng có thể biết tiểu Lý không cam chịu. Nhưng hắn lại không làm gì. Đây là bộ dạng trước mặt người khác của tiểu Lý, một tiểu Lý cứng nhắc nghe lời không biết cãi lại.

    Nguyên Nhược Ngữ không rõ từ trong lòng nổi lên một cảm giác phẫn nộ…

    Khi đầu còn chưa kịp phản ứng lại, tay Nguyên Nhược Ngữ đã rất nhanh phất lên.

    Lại là một tiếng tát vang dội…..

    …….

    Nữ nhân không tin phát hiện mình cư nhiên bị đánh. Tiểu Lý kinh ngạc nhìn Nguyên Nhược Ngữ đánh nữ nhân kia. Mà Nguyên Nhược Ngữ còn đang nghĩ chưa kịp phản ứng lại mình đang làm gì, chỉ cảm thấy tay một trận tê rát…..

    Thuộc truyện: Nguyên Nhược Ngữ