Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 101

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai

    Dạo gần đây Ames vô cùng bận rộn.

    Hắn dường như đã chấp nhận sự thật ba đã qua đời, khôi phục trở lại bộ dạng người thanh niên luôn nở nụ cười, mỗi ngày hắn và Vũ đều cùng nhau xây dựng hang ổ cho vững chắc, còn vội vàng sắp xếp chỗ ở mới cho bầy thỏ được Tuyết Hoa cứu, ngoại trừ chuyện của bản thân, Ames còn thường xuyên cùng những người khác trong bộ lạc đi thăm dò đại lục mới, nghiên cứu các phương pháp mới để làm bẫy rập.

    Có điều, Mạnh Cửu Chiêu biết cơ bản Ames vẫn chưa thể bước ra từ nỗi đau cha mất.

    Gần đây, Ames trở nên gầy yếu đến sợ, có lẽ thời tiết chỗ này không phù hợp với tộc Thỏ tuyết, dạ dày của hắn và bầy thỏ nhà hắn cùng lúc bắt đầu thấy không khỏe, mỗi ngày đều thượng thổ hạ tả (*) khổ vô cùng. Kỳ thực, thời gian đầu khi mới tới, tất cả mọi người ít nhiều đều trải qua vài trận ốm do không quen thời tiết khí hậu, nhưng thân thể những người khác cường tráng hơn, mất vài ngày là khỏe, chỉ duy có bầy thỏ mãi không dứt bệnh, đặc biệt là Ames đã kéo dài suốt một tháng nay.

    (*) thượng thổ hạ tả: đề cập đến bệnh trạng (nôn,…) khi đường tiêu hóa xảy ra vấn đề

    Bầy Thỏ tuyết rất nhanh đã đào xong ổ của mình, rời khỏi chỗ Ames, nhờ thế mà Ames nhàn nhã hơn nhiều, thế nhưng kết quả hắn lại càng gầy hơn, cơ thể rắn chắc với những bắp thịt nhỏ lúc đầu của Ames giờ đã biến thành da bọc xương, nhìn qua có chút đáng sợ.

    Đối với thú nhân, đây cũng không phải hiện tượng tốt đẹp gì.

    Gầy yếu đến cực độ thường đi liền với cái chết.

    Cưỡng ép Ames dừng việc ra ngoài cùng những người khác, trước khi mọi người tìm ra được phương pháp trị bệnh cho Ames, tất cả chỉ mong hắn có thể nghỉ ngơi cho tốt, sau đó từ từ khôi phục trở lại.

    Người lo lắng cho Ames nhất dĩ nhiên là Vũ.

    Biết được Cục Cưng nhà Black và Louis được Ames chăm sóc từ nhỏ tới lớn, hắn cố ý nhờ Black mỗi ngày thường xuyên dẫn đám trẻ sang nhà mình thăm Ames. Có trẻ con bên cạnh làm bạn, nói không chừng có thể thu hút một chút sự chú ý của Ames.

    Black không thể từ chối đành dẫn con sang.

    Dẫn bọn cậu qua… là để cho bọn cậu bán manh rồi phân tán sự chú ý của Ames à? Đáng tiếc, chúng con đã qua cái tuổi thích hợp cho việc bán manh rồi.

    Nhìn cái giường đá mới làm của Vũ bị Louis ngồi lõm cả xuống, Mạnh Cửu Chiêu 囧囧 nghĩ.

    Chúng con bây giờ đâu còn là đám con nít ranh cơ chứ ← bạn nhỏ Mạnh Cửu Chiêu năm nay tròn mười tuổi đăm chiêu sờ sờ cằm mình.

    Cậu quyết định sẽ đàm đạo chuyện nhân sinh với Ames (← tác giả quân xem như đã ghi nhớ những lời bàn luận chuyện đời ấy ==///).

    Mạnh Cửu Chiêu cho rằng Ames đang có tâm bệnh, trong lòng hắn vẫn luôn tự trách, chính vì cứu mình mà ba mới phải chết.

    Thế là, thừa dịp papa và Vũ ra ngoài tìm nguyên liệu dựng giường, Mạnh Cửu Chiêu nhẹ nhàng tới ngồi bên Ames. Trước hết, cậu lấy ra loại thảo dược đặc biệt chuẩn bị để chữa bệnh dạ dày đưa cho Ames, kỳ thực, đây cũng chỉ là loài Địa Hoa cậu tình cờ phát hiện ra trước đó thôi, Địa Hoa là một loại thảo dược rất thông dụng dùng trong Đông y, tuy tác dụng là chủ yếu dùng để trị chứng kinh nguyệt không đều, thế nhưng đau đầu cảm sốt thượng thổ hạ tả hay an thai đều có thể dùng cả.

    Dùng Địa Hoa sắc lấy một nồi nước, cậu rót cho mình, Louis và Ames mỗi người một chén nước Địa Hoa.

    Dạo gần đây, cậu và Louis cũng hơi bị tiêu chảy một chút, uống nước thuốc này chắc không sai đâu nhỉ ~

    Sau đó, Mạnh Cửu Chiêu quyết định kể chuyện xưa cho Ames nghe.

    Chuyện xưa rất xưa, đầu tiên cậu chọn kể cho Ames nghe một giai thoại đã có từ ngàn đời này — Lương Chúc, yêu nhau lại bị bắt phải li biệt, cùng nhau chết đi, cuối cùng sau khi chết cũng được hóa thành một đôi bươm bướm quấn quít bay lượn cùng nhau.

    Ở nơi này không có chuyện cổ tích kể trước khi đi ngủ, thành ra câu chuyện xưa của cậu lại trở thành ngọn cờ tiên phong, Ames nghe đến mê mẩn, không chỉ hắn, ngay cả Louis cũng bày ra dáng vẻ thích thú, bên cạnh hai người còn có mấy đứa trẻ không biết chạy vào từ lúc nào, ngồi chồm hỗm trên mặt đất cạnh giường dỏng tai nghe.

    Dưới sự yêu cầu nhiệt liệt của mọi người, Mạnh Cửu Chiêu đành phải tiếp tục kể.

    Mong muốn nâng cấp lên một chút nhằm khai thông suy nghĩ của Ames, cậu kể cho Ames chuyện xưa về một đôi tình nhân sau khi chết, sẽ có một người đầu thai chuyển kiếp thành anh trai người kia. Hai người một lần nữa sinh sống với nhau bằng thân phận người nhà, từ đó về sau cùng hạnh phúc, happy ending (← A Trọc, thật sự tất cả mọi người đều hạnh phúc, happy ending sao?)

    Cuối cùng, uống xong một ngụm nước Địa Hoa, cậu rốt cuộc cũng nói ra những lời an ủi từ sâu trong đáy lòng: nếu như tình cảm cả hai bên đều sâu nặng, một trong hai người nhất định sẽ đầu thai chuyển kiếp sống lại, một lần nữa trở về bên cạnh người mình thương.

    Ames, ba của anh yêu anh như thế, nhất định ông ấy sẽ trở lại bên cạnh anh, cho nên, không việc gì phải đau lòng cả, đừng tự dằn vặt nữa.

    Những lời sau cùng này Mạnh Cửu Chiêu không nói ra miệng, nhưng cậu biết Ames sẽ nghe hiểu được.

    Bằng chứng là tối hôm đó rốt cuộc Ames đã nuốt trôi cơm, cũng không nôn ra nữa.

    Mỗi ngày ngoại trừ việc ra ngoài tìm kiếm thức ăn, hắn cũng chuyên tâm chăm sóc bầy thỏ nhà mình. Lúc này, hắn mới phát hiện có mấy con thỏ đang mang thai. Mang tâm trạng ngóng đợi không thể giải thích được, hắn càng nỗ lực chăm sóc những con thỏ mang thai này.

    Đáng tiếc, hắn lại phải thất vọng rồi, những con thỏ con mới được sinh ra toàn là cái.

    Buổi đêm hôm dó, tiếng kêu của Vũ vang khắp cả bộ lạc.

    Ames xảy ra chuyện rồi!

    Đang say ngủ, bỗng nhiên Ames ôm bụng kêu to, Vũ bị tiếng kêu của hắn khiến cho giật mình tỉnh dậy, lúc này mới phát hiện ra hắn đã đau đến toát mồ hôi hột! Môi cũng đã cắn nát, không biết Ames đã nhẫn nhịn bao lâu!

    Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

    Trong bộ lạc toàn là thanh niên trai tráng, bọn họ rất hiếm có lúc đổ bệnh, đây cũng là lí do một khi ngã bệnh tất cả đều luống cuống không biết phải làm gì, nếu thân thể đủ khỏe thì chính mình tự chống chọi chịu đựng, nếu chịu không được thì —

    Không biết nên làm gì để giúp Ames, mọi người chỉ có thể cầu nguyện cho hắn.

    Thiên tai còn không thể mang Ames đi! Mọi người vất vả lắm mới cùng nhau sống sót, làm sao đồng bạn của mình lại có thể ra đi ngay lúc này cho được?

    Vừa lúc đó, phía thân dưới Ames phát ra một tiếng phốc trong trẻo.

    Ames xì hơi một cái.

    Sau đó, tiếng kêu đau đớn cũng dừng lại.

    “A? Bụng… hình như hết đau rồi?” Ames yếu ớt lên tiếng.

    Nghe thế, biểu cảm bi thương trên mặt mọi người bỗng chốc có chút vặn vẹo.

    Sau đó, cảm thấy có chút ngại ngùng, lại lo lắng không biết mình có đi ra giường không, Ames lén lút sờ giường, rồi kế tiếp, hắn mang vẻ mặt khó hiểu nhấc hai thứ gì đó ra.

    Một con thỏ không lông… còn thêm một quả trứng?

    Ngay lúc ấy, vẻ mặt của tất cả mọi người đã vặn vẹo đến mức không còn biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa!

    Trong quá trình thập tử nhất sinh đi tới vùng đất mới, bộ lạc Awash mất đi một người bạn, rồi sau đó, lại chào đón thêm hai thành viên mới.

    ***

    Gần đây, Ames vội vã chăm sóc đứa con không hiểu từ đâu mà có, Vũ thì vội vàng ấp trứng.

    Andy bận bịu chăm sóc Tuyết Hoa, dạo này trên người Tuyết Hoa có sâu, không nghĩ ra cách gì khác, Andy đành phải ngồi bắt từng con một.

    Black và White vội cùng ba học tập những thường thức cơ bản của Kantus, với thân phận là hai con Kantus được nuôi lớn bằng sữa mẹ của các thú nhân, kiến thức của hai con khủng long này có chút thiếu hụt.

    Trong khi thú nhân ăn thịt trong bộ lạc vội vàng học tập các kĩ năng săn bắt con mồi mới, thì thú nhân ăn cỏ lại ra sức tìm tòi nhận biết các giống cây khác nhau…

    Ngay cả người suốt ngày chỉ ngâm mình trong phòng bếp như Carat và Wieser cũng bị lôi ra ngoài đi khám phá địa hình, khung cảnh yên bình thư thả suốt mấy ngày nay bỗng chốc thay đổi, cả bộ lạc Awash bỗng trở nên tấp nập.

    Thành phần cố định ở lại bộ lạc mỗi ngày chỉ có 10 đứa trẻ, cộng thêm một ông nội nữa ~\(≧▽≦)/~

    Nhìn đám trẻ nhà mình lăn lộn cùng đám nhóc nhà khác thành một cục, thật là đáng yêu quá đi mà ~

    Tuy rằng cách thức chăm sóc trẻ nhỏ có chút hung bạo, nhưng Mãnh thật ra vẫn thực hiện rất tốt bổn phận của một vị phụ huynh.

    Nếu chưa mệt đám trẻ nhất định sẽ không đi ngủ, một khi có đứa nhóc nào vô ý chạy ra xa hơn chút thôi, ông nội sẽ ngay lập tức đi tìm tha nó quay trở về đội ngũ.

    Quả thực còn xuất sắc hơn cả Chó chăn cừu!

    Nhìn Mãnh đang nằm rạp trên mặt đất tùy ý cho đám trẻ đấm đá vui đùa trên người, Halu có chút mất mát.

    Vốn ban đầu nhiệm vụ chăm trẻ này là của Halu.

    Có kinh nghiệm nhiều năm trông coi bầy sơn dương, lại rất giỏi trong việc nuôi gà, trong mắt mọi người, Halu hoàn toàn là ứng cử viên xuất sắc nhất cho chức vị bảo mẫu.

    Halu cũng rất vui vẻ đồng ý chăm sóc những đứa nhóc này, đáng tiếc là, chén cơm kiếm được nhờ chút tài cán này đã bị đoạt mất chỉ sau hai ngày.

    Đối xử với đám trẻ ấm áp như mùa xuân, đối đãi với địch thủ lại khắc nghiệt băng giá như trời đông, Mãnh lia ánh mắt hung ác và nhe hàm răng trắng bóc ép Halu rời đi, sau đó yên tâm chiếm cứ chiếc ghế bảo mẫu của vườn trẻ bộ lạc Awash.

    Mất mát nhìn một hồi, xác định Mãnh có thể chăm sóc tốt cho đám trẻ, Halu quyết định sẽ đi ra ngoài tìm những thú nhân còn lại. Hiện nay hắn cũng là một phần của bộ lạc, dưới tình hình thiếu thốn thức ăn như bây giờ, hắn không thể chỉ ăn không ngồi rồi.

    Halu quyết định sẽ dựa vào năng lực của mình cống hiến chút gì đó cho bộ lạc!

    Hắn cẩn thận suy xét ưu điểm và nhược điểm của mình, lại so sánh với những người khác, khuyết điểm của mình hình như nhiều lắm, mà điểm mạnh lại có quá ít.

    Lang thang một mình trên mảnh đất xa lạ, Halu cảm thấy hơi cô đơn.

    Hồi còn ở bộ lạc Cinnamon, phần lớn thời gian hắn cũng chỉ có một mình, tuy rằng lúc đó gọi là một mình, nhưng cũng không hẳn thế, mỗi ngày hắn còn có bầy sơn dương và bầy gà của mình, hoàn toàn chẳng thấy cô đơn chút nào.

    Giá mà có thể được nuôi sơn dương lại thì tốt ——

    Halu ủ rũ nghĩ, nếu như lúc này hắn trở về nguyên hình, nhất định bạn có thể nhìn thấy cái đuôi và tai hắn cụp xuống cho mà xem.

    Vừa lúc đó, hắn nghe thấy lùm cây bên cạnh phát ra âm thanh xột xoạt.

    Đây không phải đại lục Cinnamon yên bình, Halu lập tức dỏng thẳng tai lên nghe, quay ngoắt người lại, hắn nhìn thấy ——

    Một con gà? !

    Một con gà lông xù xù, trông qua không to lắm.

    Ánh mắt Halu lập tức lấp lánh sự mừng rỡ: Không có sơn dương, vậy thì nuôi gà cũng là ý kiến không tệ chút nào ~

    Sau này bộ lạc còn có trứng để ăn nữa chứ ~

    Trong lòng dâng tràn cảm xúc vui sướng, Halu lập tức biến trở về nguyên hình vốn có, nhào qua, hắn vồ ngã con gà con đang hoảng sợ kia!

    Ngày hôm ấy khi quay trở về, Halu dựng trong hang ở của mình một cái ổ rồi nhốt con gà con vào, buổi tối khi ngồi phân chia số lượng con mồi ít đến rơi lệ, Halu kích động tuyên bố với mọi người một tin tốt: Không lâu nữa, hắn có thể cung cấp trứng gà cho mọi người ~

    Sau đó, hoàn toàn chẳng có sau đó.

    Tháng thứ ba, con gà con lớn lên, có điều lại chẳng hề thấy bất kì một dấu hiệu nào của việc đẻ trứng, Halu nghĩ thầm con gà này nhỏ quá không có cách nào đẻ trứng.

    Tháng thứ sáu, con gà con lại béo thêm rất nhiều, vẫn chẳng có dấu hiệu sinh nở, Halu lại nghĩ phải chăng vì chỉ có một con gà.

    Một năm sau, thân hình con gà kia trở nên ú nần, cơm ăn cũng không hề ít, nhưng vẫn chẳng đẻ ra quả trứng nào, rốt cuộc lúc này Halu mới nhận ra: một mình một con gà trống thì làm sao mà đẻ được trứng!

    Mãi cho đến một ngày, Mạnh Cửu Chiêu và đám trẻ phát hiện ra con gà con bị nhốt trong ổ, lúc ấy cậu mới vạch trần ra thân thế thật sự của gà con.

    “A! Một con Kantus!”

    Halu trợn tròn mắt: Hóa ra ngay cả gà… nó cũng không phải?

    Sau đó, bộ lạc Awash lại chào đón thêm một bé con.

    Tác giả có lời muốn nói: Chương này có nhiều chuyện xảy ra, cũng tiện để thông báo cho những ai quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt của Ames và Halu tại đại lục mới.

    Ames sinh bé cưng ^^ Halu thì có chỗ dựa mới sau khi mẹ mất.

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai