Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 107

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai

    Dù con có lớn đến đâu, trong mắt Black và White, con vẫn là con của họ, huống chi con bọn họ chỉ có vóc dáng cao to, dậy thì tương đối sớm thôi, chứ nếu mà tính theo tuổi, Louis nào đã trưởng thành đâu! Cục Cưng và Louis còn nhỏ tuổi hơn mấy đứa Pola nữa kìa ~

    “Tuy vóc dáng Louis cao to nhưng chưa bao giờ thích đánh nhau, mọi việc vui buồn đều giấu trong lòng, em nói xem, liệu mấy chấm đỏ dạo gần đây xuất hiện trên người nó có phải là vết tích của việc bị bắt nạt không ~” White lo lắng không yên.

    “Anh nghĩ nhiều rồi, mấy vết đỏ đó đều do nó ăn trộm mật ong bị đốt thôi.” Cũng may Black vẫn giữ được sự sáng suốt, nhẹ nhàng nói ra một câu liền trấn an được White, tuy vậy, nghĩ về các con, hắn cũng có nỗi lo của riêng mình.

    “Ôi, Louis cũng thích ăn ngọt giống papa, lỡ như sau này cũng bị sâu răng thì phải làm sao đây…”

    Từ lúc Cục Cưng làm ra được mật ong, người được hưởng lợi nhiều nhất trong nhà chính là hai con Kantus một già một trẻ kia, vốn là Mãnh cũng thích ăn đồ ngọt cực kì, thứ năm xưa cắm trên mông con Brontosaurus cũng chính là một cái răng sâu, bây giờ, Louis cũng thích ăn ngọt. Vì hạn chế khẩu phần đồ ngọt của hai con Kantus này, mỗi ngày Mạnh Cửu Chiêu chỉ chuẩn bị một lượng mật ong nhất định, đáng tiếc dù cho như thế cũng không ngăn cản được công cuộc ăn vụng của hai người, cứ nhìn những vết đỏ khả nghi trên người họ mỗi ngày là đủ hiểu.

    Loài ong mật Mạnh Cửu Chiêu nuôi không phải giống ong mật thông thường, thay vì nói là ong mật, thà rằng bảo đó là giống khủng long mini có khả năng tạo ra mật thì đúng hơn; vì tiện cho việc xưng hô, Mạnh Cửu Chiêu mới cố ý đặt cái tên “ong mật” cho chúng.

    Tuy nhiên, nói thật thì Kantus vốn là loài thích ăn ngọt, mặc dù không yên tâm về con trai và cha, nhưng chính bản thân Black thỉnh thoảng cũng chạy tới liếm liếm chút mật ong, sở dĩ biết được vết đỏ trên người Louis là do ong đốt, hoàn toàn cũng vì chính bản thân hắn trộm mật rồi bị đốt nên mới biết ~\(≧▽≦)/~.

    Ngoại trừ người nuôi ong là Mạnh Cửu Chiêu, chỉ còn mỗi White là chưa từng ăn vụng mật ong bao giờ, thật khó tin quá mà.

    Biết làm sao được, thân là con, White phải nghe lời cha; thân làm chồng, White phải vâng lời vợ; thân làm cha, White cũng phải tuân lời con trai bảo, dưới sự quản lý của ba tầng lãnh đạo, cũng khó trách vì sao hắn lại trở thành một Kantus tuân theo đúng quy củ orz

    Gác chuyện ăn vụng qua một bên, chuyện khẩn cấp trước mắt là làm thế nào để đưa các con đi thân cận!

    Nhưng mà, thân cận thế nào, chẳng phải chuyện đơn giản.

    ***

    Hết ngày như thường lệ, sau khi biết được chuyện mấy người Pola chạy đi tìm đối tượng, Mạnh Cửu Chiêu bật cười.

    “Không biết mấy người Pola có thể thuận buồm xuôi gió gả ra ngoài hay không, mà không ai thèm lấy cũng không sao, Hill chẳng phải là vị hôn phu dự bị của cậu ấy sao?”

    Vừa nói, Mạnh Cửu Chiêu vừa rót cho mỗi người một chén nước mật ong.

    “Nếu như có thể gả đi, vậy bộ lạc sẽ càng thêm đông vui, trẻ con trong bộ lạc chúng ta tính ra còn ít quá.”

    Đám trẻ cùng lứa với bọn họ giờ đều đã cao lớn hết cả, hiện giờ trong bộ lạc thanh niên trai tráng chiếm phần nhiều, có rất ít trẻ con.

    “Không biết Pola và mấy đứa Naji có trở thành người mẹ tốt không nữa…”

    Uống nước mật ong, nghĩ đến các loại bé hổ, bé sư tử xù xù mềm mềm, Mạnh Cửu Chiêu híp mắt một cái.

    “… Cục Cưng, con có thích giống cái không?” Nhìn con trai, Black bất thình lình hỏi một câu.

    Bị câu hỏi của hắn dọa sợ hết hồn, lúc này Mạnh Cửu Chiêu mới phát hiện tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình!

    “Không! Con vẫn chưa tìm được đối tượng ở đây!” Vì thoát khỏi sự nghi ngờ, cậu vội vã xua tay.

    Tuy rằng đã sống ở nơi này nhiều năm, bản thận cậu cũng thích mọi người ở chỗ này, nhưng nếu bảo cậu cưới một con sư tử hay một con hổ vân vân, cậu, cậu, cậu làm sao mà làm được đây! Cậu ít nhất cũng cần vài năm có khi là vài chục năm nữa để chuẩn bị tâm lý ấy chứ.

    “Louis thì sao? Louis đã tìm được đối tượng để cùng đẻ trứng chưa con?” Hỏi Mạnh Cửu Chiêu xong, ánh mắt mong đợi của Black lại đổi hướng sang Louis.

    Liếm liếm mật ong trên thịt nướng, Louis yên lặng lắc đầu, “Grum…”

    Louis chỉ nói ba chữ: Không thích hợp.

    Ngữ điệu của nó rất bình thường, nhưng đến khi Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được chuyển tầm mắt nhìn xuống bên dưới, lại xuống dưới chút nữa, nghĩ đến một bộ phận nào đó, cậu thiếu tý nữa thì bật cười.

    Quả thật không thích hợp, vị này mới thật là — không thích hợp ~

    Sau đó, cả nhà lại tiếp tục cùng nhau ăn cơm.

    Tối hôm đó, ngắm con mình, Black và White cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

    Một con Kantus không có trứng thì không phải là một Kantus hoàn mỹ!

    Thân cận, nhất định phải đi!

    Trứng, nhất định phải có.

    Nếu còn tiếp tục chần chừ như vậy, chẳng lẽ lại để cho con nhà bọn họ giống như Sita sao, lớn tuổi rồi mới tìm được người yêu? (← Ơ này! Hai người các ngươi đừng như thế chứ!)

    Kantus có truyền thuyết về một vùng đất sinh sản được lưu truyền từ đời này sang đời khác, tất cả Kantus đều chào đời tại đó, theo truyền thuyết, chỉ có Kantus sinh ra tại vùng đất ấy, rồi trước khi sinh con lại quay về nơi đó, mới được coi là một Kantus chân chính.

    Kantus có thể không nhớ rõ nơi mình lớn lên, nhưng mãi mãi không quên được nơi mình đã ra đời.

    Từ lúc Louis bắt đầu mọc vảy, bọn họ đã nghĩ tới việc này, rốt cuộc vẫn không muốn để con rời xa đi đến vùng đất sinh sản. Nhưng hôm nay, nghe xong các con bày tỏ chân tình (?), bọn họ nhận ra rằng không thể cứ mãi giữ con lại không cho chúng bước ra thế giới bên ngoài chỉ vì ý muốn của riêng mình, bọn họ phải chấp nhận sự thật là con họ đã lớn rồi.

    Đã đến lúc đưa các con đến vùng đất sinh sản rồi ——

    Vì thế, vào một buổi sớm trời trong nắng ấm, Mạnh Cửu Chiêu và Louis được hai papa lên lớp dạy học.

    Theo thời gian, khi bọn chúng ngày càng lớn hơn, những buổi giảng thế này ngày càng ít đi, cái gì có thể dạy đều đã nói cả, không tiếp thu được chính bởi vì không học được thôi → đặc biệt là Mạnh Cửu Chiêu.

    Có điều nội dung bài giảng hôm nay có chút kì lạ.

    “Trứng, phải có màu trứng, phải tròn trịa mới là một quả trứng tốt.” Câu đầu tiên papa Black nói ra đã mang hàm ý đặc biệt sâu xa.

    “Ta nghe Halu nói, khi ấp trứng không cần lúc nào cũng phải nằm ở trên, dùng thảm đắp lên cũng được, có điều nhất định phải dùng thảm có lông.” Papa White theo Halu học khóa nuôi gà sao? Rõ ràng cha không có hứng thú với việc này mà.

    “… Con biết cái này, con hay qua giúp Halu, thường giúp cậu ấy ấp trứng.” Hiếm lắm mới được dịp gặp thứ mình am hiểu mà Louis không giỏi, Mạnh Cửu Chiêu không khỏi đắc chí.

    Bởi vì thích ăn bánh ngọt, nên lúc đầu tất cả trẻ nhỏ đều chạy sang giúp Halu, Louis cũng là người phụ việc giỏi nhất, nó cũng rất thích việc ấp trứng, nhưng theo thời gian, trọng lượng thân thể ngày càng tăng, từ người giỏi nhất rơi xuống cuối bảng, tất cả mọi người đều nhất trí rằng, trừ khi là trứng Kantus, còn đâu không có loại trứng nào có thể may mắn sống sót dưới mông của nó ==///

    “Không chỉ ấp trứng, con còn biết làm bánh ngọt nữa! Mấy đứa khác đều thích bánh con làm!” Mạnh Cửu Chiêu tiếp túc nghênh ngang đắc chí.

    “Vậy thì ta an tâm rồi.” Black vui lòng gật đầu, “Các con ở chung một chỗ, chúng ta sẽ yên tâm hơn.”

    “Dạ?” Bị biểu tình và giọng nói của Black khiến cho rối rắm, nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn gật đầu một cái.

    Cậu và Louis cùng sinh ra ở một chỗ, từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ xa nhau, làm sao bọn cậu không ở cùng một chỗ được chứ?

    Nghe xong tọa đàm truyền thụ “Phương pháp phân biệt một quả trứng tốt” của papa, Black và White lại nói muốn dẫn bọn chúng ra ngoài một chuyến.

    Black không nói cho hai đứa về việc muốn dẫn chúng đến vùng đất sinh sản, phần lớn con nhỏ trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tiếp thu chuyện này, bọn chúng sẽ cố gắng tìm cách chạy về, hòng kéo dài thời gian ở cạnh papa, không biết những người cha dùng cách gì để giải quyết tình huống này, nhưng Black và White cảm thấy chắc chắn bọn họ sẽ không chịu được mà ôm con về hang, thế nên bọn họ lựa chọn giấu diếm.

    Giống như cha mẹ thường lừa con vào ngày đầu tiên đi học, không cần ai dạy bọn họ cũng tự học được chiêu bài “cảnh thái bình giả tạo”, White miêu tả nơi sắp đến giống như một phiên chợ tấp nập nhộn nhịp.

    “Nơi đó có rất nhiều đứa trẻ như con ~” giọng White tràn ngập sự khao khát, nói thật, đây cũng là lần đầu tiên hắn bịa chuyện, công việc bỡ ngỡ, nhưng hôm qua khi thấy bạn đời âm thầm rơi lệ suốt đêm, hắn quyết định chuyện này cứ để cho bản thân mình gánh vác.

    “Nếu là đi chơi, cũng không cần đâu ạ ~ chỉ cần ở cùng papa với ông nội là được rồi ạ.” Mạnh Cửu Chiêu bĩu môi, cậu chẳng có chút mong đợi nào với nơi papa đang ra sức tiến cử.

    “Không được, nhất định phải đi.” Giọng Black đặc biệt nghiêm trọng.

    “Vâng, được mà ạ.” Xem ra các papa có nguyên do không thể không đi tới chỗ đó.

    Các papa chuẩn bị rất nhiều hành lý cho bọn chúng, lấy theo toàn bộ những thứ có thể ăn, tất cả đều vứt lên lưng Louis, nhìn kĩ một chút, ngay cả bàn chải đánh răng của Louis cũng mang theo! Mạnh Cửu Chiêu đỏ mặt xấu hổ khi thấy cái quần nhỏ của mình bị nhét vào giữa kẽ bàn chải đánh răng của Louis.

    Ngượng ngùng giành cái quần lại bỏ vào balo đằng sau lưng, Mạnh Cửu Chiêu đang định trèo lên người Louis, lại bị Black ngăn.

    “Hôm nay ngồi trên người ba nhé?” Black mong đợi hỏi.

    “Ơ? Vâng” Mạnh Cửu Chiêu ngơ ngác, cậu liếc nhìn đống hành lý trên người Louis, papa sợ Louis mệt sao?

    Bởi vì hiện giờ Louis còn chưa bay tốt, thành ra cả nhà cùng nhau đi bộ.

    Trước khi đi, Mạnh Cửu Chiêu tạt qua chào mọi người trong bộ lạc như thường lệ, sau đó nói hẹn gặp lại.

    Cậu còn chạy tới lấy điểm tâm của Sita.

    “A? Cục Cưng muốn đi xa sao?” Tuy đang mang thai nhưng bụng Sita cũng không to lắm.

    “Vâng, cô muốn ăn mật ong thì cứ lấy, nói không chừng khi cháu trở về, con của cô đã ra đời rồi!” Mạnh Cửu Chiêu thuận miệng nói, nào ngờ những lời này sẽ biến thành sự thật.

    Giống như có thần giao cách cảm, thời điểm Mạnh Cửu Chiêu bước chân ra khỏi bộ lạc còn quay lại nhìn cây Tuyết Hoa một lần cuối, cậu vẫy vẫy tay, chào to câu hẹn gặp lại với Tuyết Hoa.

    Không biết mình sắp sửa đối diện với thứ gì, Mạnh Cửu Chiêu vẫn rất vui vẻ, cậu mang theo rất nhiều quả cạc cạc, đây là loại trái cây rất hiếm, cũng nhờ tộc Tuần lộc của bộ lạc cậu rất lợi hại nên mới gieo trồng được một mảnh. Vừa đi vừa ăn, ăn thừa liền ném xuống đất, mặc kệ những động vật nhỏ khác tha đi hoặc thối rữa ở chỗ này.

    Mạnh Cửu Chiêu mang tâm tình một bé trai được cha mẹ dẫn đi chơi xuân, lớn bằng từng này, phần lớn thời gian bọn họ đi cùng Black và White đều là chạy bạt mạng, nào mấy khi được như bây giờ vừa ăn vừa ngắm cảnh dọc đường đâu.

    Sau một hồi bôn ba, đi đường tầm mười ngày, cuối cùng khi đến trước một vách núi, Black dừng bước.

    Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mạnh Cửu Chiêu sợ ngây người ——

    Kantus!

    Khắp nơi đều là Kantus!

    Toàn bộ vách núi trước mặt đâu đâu cũng là Kantus!

    Chỉ có điều, mỗi con Kantus đều giống như Louis, vác theo túi lớn túi nhỏ, trông giống như sắp đi hành quân xa.

    Đây… là chuyện gì thế?

    Tác giả có lời muốn nói: Sắp sang quyển tiếp theo rồi

    Cục Cưng và Louis sắp bước qua giai đoạn bé con rồi.

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai