Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 118

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai

    Buổi trưa là khoảng thời gian nắng chiếu rực rỡ nhất, cũng là lúc ấm nhất.

    Đám Kantus mệt mỏi đã nửa ngày trời ngồi bệt xuống. Hiện giờ, bọn chúng chịu lạnh giỏi hơn lúc trước rất nhiều, nằm trên mặt băng cũng không thấy lạnh nữa. Cả đám nhao nhao giơ móng lên, bắt đầu gãi gãi mấy chỗ vảy ngứa ngứa.

    Động tác này nếu do đám Kantus trong hình dáng gà con làm, nhất định Mạnh Cửu Chiêu sẽ nhìn không chớp mắt.

    Đáng tiếc, hiện giờ thực hiện động tác này là một đám Kantus sắp trưởng thành ——

    Một đám khủng long to lớn giơ chân gãi gãi khoe trứng, bộ dạng này khiến người ta không biết nên để mắt ở đâu cho đúng!

    Bọn chúng không quan tâm, nhưng Mạnh Cửu Chiêu lại thấy không tự nhiên chút nào.

    Không chịu được cảnh tượng này còn có con gà con Louis tràn đầy phong độ nhà cậu nữa! Đúng rồi ~ hiện giờ Louis đã trở nên cao lớn, hẳn phải gọi là chú Kantus phong độ mới đúng.

    Con Kantus phong độ ngẩng cao đầu, dường như đang thưởng thức bầu trời xanh biếc.

    Mạnh Cửu Chiêu quyết định gia nhập hàng ngũ cùng Louis. Leo lên trên vai Louis, mặc áo len tình yêu của papa, trên đùi còn đắp thêm cái túi lớn nhà bọn họ, Mạnh Cửu Chiêu thỏa mãn dựa đầu vào Louis bên cạnh, cậu quyết định cũng thưởng thức phong cảnh xung quanh.

    Đưa mắt ra bốn phía xung quanh chỉ thấy bầu trời xanh biếc xanh, nền tuyết trắng xóa, không chút bụi trần, cả hai sắc màu này hòa với nhau đạt tới độ tinh khiết tột cùng, rốt cuộc cũng thoát khỏi nguy hiểm cùng những ngày tháng mệt mỏi, hiện giờ, Mạnh Cửu Chiêu mới có dịp thưởng thức vẻ đẹp của tinh cầu này.

    “Bầu trời thật xanh nhỉ ~” Mạnh Cửu Chiêu lẩm bẩm.

    “Grum ~~” Louis gầm nhẹ trong miệng, đồng ý.

    Tâm linh tương thông, hai anh em cùng ngước lên nhìn trời, bọn cậu cùng thưởng thức bầu trời xanh thẳm.

    Ngắm nhìn đủ bầu trời, Mạnh Cửu Chiêu lại chuyển đường nhìn về phía mặt đất bên dưới.

    “Tuyết thật là trắng! Trông qua thật sạch, dường như không bị ô nhiễm chút nào —— ”

    Lời khen còn chưa kịp nói hết, “bẹp” một tiếng, cả người Jojo té nhào xuống mặt đất, nó nhào xuống ngay chỗ Mạnh Cửu Chiêu đang khen đẹp kia.

    Mặt tuyết bằng phẳng vốn đang đẹp trong phút chốc trở nên mấp mô.

    Thế là, Mạnh Cửu Chiêu đành nuốt lại lời khen đã đến đầu lưỡi.

    Lúc cậu và Louis đang tràn đầy ý thơ ngước lên ngắm nhìn bầu trời, đám nhóc Kantus này đã phá hoại toàn bộ nền tuyết trong phạm vi xung quanh ==/// thật không hổ là chủng tộc có thân hình khỏe mạnh nhất vũ trụ, vừa thích ứng được với hoàn cảnh, bọn chúng lập tức phô bày sức phá hoại to lớn của mình.

    Ngay từ khi trải qua trận bão tuyết khủng khiếp, đối với đám Kantus này, “tuyết” là biểu trưng của giá rét, là thứ đồ vật cực kì đáng sợ, vừa có thể kéo rách vảy của chúng, vừa đông cứng chúng, đáng sợ biết bao! Thật sự rất là đáng sợ đó!

    Tuyết phủ lấp mặt nước, không cẩn thận một chút liền ngã xuống, càng đáng sợ hơn!

    Trong thời gian dài, “tuyết” với bọn chúng chính là nỗi sợ, mỗi ngày đi đằng sau mông Mạnh Cửu Chiêu và Louis, phải cẩn thận từng li từng tý.

    Mãi tới khi cơ thể to lớn của chúng thích ứng được với loại thời tiết lạnh giá này, bọn chúng mới hết sợ lạnh, tiếp đó, bọn chúng mới dám nghịch “tuyết”.

    Mấy ngày nay, chỉ cần được nghỉ ngơi, bọn chúng sẽ lăn qua lăn lại trên mặt tuyết, cũng chẳng biết có gì thú vị nhưng đám Kantus này vẫn vui không biết trời trăng, mỗi chỗ bọn chúng đi qua, trên mặt đất đều lưu lại những vết lăn thật dài.

    Những vết tích này khi gió thổi qua sẽ đông lại, thời gian tồn tại cũng lâu hơn.

    Nếu cảnh tượng này này được bảo trì mãi đến về sau, không biết người đời sau khi chứng kiến chúng sẽ nghĩ như thế nào? Có biết đấy là do một con Kantus lăn qua lăn lại tạo thành không?

    Nghĩ đến cũng thấy đen mặt ~

    Song, Mạnh Cửu Chiêu cũng không phản đối chúng làm ra hành động này, hiện giờ mặt đất bằng phẳng, lớp băng cũng cực kì rắn chắc, không tạo ra bất kì nguy hiểm gì, vui vẻ chơi đùa một chút nên được khích lệ.

    Việc “chơi” này thật ra cũng chính là bước đầu của “chinh phục”.

    Đám Kantus này đang bước đầu chinh phục vùng đất khắc nghiệt này.

    Jojo lăn qua lăn lại nửa ngày trên đất, thân hình to lớn của cậu ta tới tận lúc lăn chạm vào chân Louis mới dừng lại.

    Nó chẳng vội vàng đứng lên, làm trò trước mặt Mạnh Cửu Chiêu và Louis một hồi, Jojo giơ móng sau lên, lộ ra hai cái trứng, dùng móng gãi gãi cổ lúc lâu, nó mới chịu đứng dậy.

    Quay đầu kiểm tra “tác phẩm” của mình, Jojo nhấp nháy mắt.

    Nó lại phát hiện ra trò chơi mới!

    Chỗ ngã xuống ban đầu có một “mình” khác kìa!

    Có chân, có đuôi… toàn bộ đường viền vóc dáng của mình đều được lưu lại trên tuyết!

    Trẻ nhỏ thường thích bắt chước ~ các bạn nhỏ Kantus cũng không ngoại lệ, sau khi tất cả phát hiện ra kiệt tác của Jojo liền chen chúc nhau làm theo.

    Vì thế, chẳng bao lâu sau, trên mặt đất liền đầy một đống tiêu bản bụng của khủng long Kantus.

    Bọn chúng thậm chí còn lấy cá ăn hàng ngày đè lên trên tuyết, ấn ra hình làm kỉ niệm.

    “Louis, cậu không chơi à?” Ngẩng đầu nhìn Louis vẫn lễ độ ngồi im không nhúc nhích, Mạnh Cửu Chiêu hỏi.

    Louis kiên định lắc đầu.

    Biết ngay chỉ có Louis nhà cậu là được dạy dỗ tốt nhất mà! Cái gì mà lộ trứng, rồi gãi, rồi lăn qua lăn lại trên đất… Hành động phá hủy hình tượng như thế, Louis còn lâu mới thèm làm!

    Nhất định là nhờ có một anh trai tốt nên mới thế đó ~

    Đứa trẻ hiểu chuyện, lễ độ nhất trên thế giới nhất định là Louis nhà mình rồi!

    Mạnh Cửu Chiêu kiêu ngạo phất tay một cái, tuyên bố tất cả cùng lên đường.

    Bởi vì cần tiếp tục phân biệt đường lại lần nữa nên Mạnh Cửu Chiêu không để ý tới Louis đang len lén nhìn về phía sau ——

    Đêm hôm sau, Mạnh Cửu Chiêu đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị đánh thức, ngẩng đầu lên thấy đúng là Louis, không nghi ngờ gì thêm, cậu để mặc Louis ngậm mình đi ra chỗ cách xa đồng bạn chừng mười thước.

    Dưới gió lạnh âm mười mấy độ, dù không tỉnh cũng phải tỉnh, Mạnh Cửu Chiêu bị Louis để lên trên tuyết.

    Chà chà mặt, Mạnh Cửu Chiêu ngẩng đầu khó hiểu nhìn Louis.

    Sắc trời quá tối, Mạnh Cửu Chiêu không nhìn ra biểu cảm hiện giờ của Louis. Kế đó, Louis làm ra một chuyện khiến Mạnh Cửu Chiêu há hốc mồm:

    Rắc một tiếng, Louis ở ngay tại chỗ, té ngửa.

    Mạnh Cửu Chiêu: 囧!

    Móng vuốt to lớn của Louis giơ lên.

    Mạnh Cửu Chiêu bỗng ngộ ra: hình như —— nó muốn cậu gãi ngứa hộ hay sao ấy nhỉ…

    So với các Kantus khác nằm gãi chỉ khoe ra trứng trứng, Louis nằm tư thế này, không chỉ trứng trứng, ngay cả cái bụng bự cũng phô ra rõ mồn một ̄▽ ̄

    Mạnh Cửu Chiêu như đi vào cõi tiên gãi cho nó.

    Được anh mình gãi cho xong, Louis dường như vẫn chưa thấy đã, nó nằm tại chỗ lăn qua lăn lại. Lăn hết chiều ngang lại quay sang chiều dọc, lăn theo chiều kim đồng hồ rồi lại ngược chiều kim đồng hò, Louis lăn vui tới quên cả trời đất.

    Mạnh Cửu Chiêu mặt lại đầy hắc tuyến: cái gì mà Kantus ngồi đoan trang, cái gì mà hiểu lễ nghi… tất cả đều chỉ là giả bộ! Đứa nhóc nhà cậu chỉ đơn giản là ngoài lạnh trong nóng thôi ——

    Louis, cậu hẳn muốn lăn đến phát điên rồi đúng không?

    Mấy trò chơi này được đám Kantus khám phá ra trên dọc đường đi, nếu quả thật Louis không thèm quan tâm thì đã chẳng liếc đến nửa con mắt, không thể nào hiểu rõ từng bước chơi thế này được. Xem ra, Louis không những nhìn mà dọc đường nó còn lén lút để ý kĩ từng chút một tiến độ của các trò chơi mới nữa.

    Cuối cùng, Louis lăn chán chê rồi, nó bò dậy, sau đó ngã rầm một cái.

    Nó quả nhiên vẫn luôn luôn để ý cách chơi của đám Kantus khác, bằng chứng chính là nó vừa in hình khủng long trên tuyết đấy thôi.

    Mạnh Cửu Chiêu:  ̄▽ ̄///

    Dưới sự thúc giục của Louis, Mạnh Cửu Chiêu cũng nhanh chóng nhào xuống mặt tuyết in hình chữ đại.

    Hai người nằm sánh đôi cạnh nhau, trông tựa như bức tranh.

    Vuốt tuyết trên mặt, Mạnh Cửu Chiêu thầm nghĩ, thực ra thì, nằm trên tuyết thoải mái chết đi được ~

    Chơi cùng Louis một lúc lâu, đến khi hai anh em Kantus thỏa mãn mới quay về ngủ.

    Đêm hôm đó, cả Louis và Mạnh Cửu Chiêu đều ngủ cực kì ngon.

    Ngày thứ hai lại tiếp tục chặng hành trình.

    Đêm qua, khi gãi cho Louis, Mạnh Cửu Chiêu đã âm thầm chú ý, đợi đến khi trời sáng, cậu còn đặc biệt kiểm tra vảy trên người Louis một lần nữa.

    Cậu lúc này mới phát hiện ra chỗ không đúng!

    Vảy của Louis dài ra! Lớp vảy ban đầu giống như lớp màng, che giấu lớp vảy dày màu xanh đen bên dưới. Lớp vảy dài ra gấp khoảng ba lần, thảo nào Louis cảm thấy ngứa.

    Đến khi kiểm tra cánh của Louis, cậu còn vui hơn: cánh của Louis mọc vảy! Đó là loại vảy rất mỏng, dài gần như trong suốt, chỉ có Kantus cường đại có thể bay mới xuất hiện loại vảy này!

    Không khó để tưởng tượng, chờ đến khi lớp vảy cũ bên trên tróc hết, lớp vảy cánh hoàn toàn bao trùm, khi ấy sẽ là lúc Louis sải cánh trên trời cao!

    Mạnh Cửu Chiêu vui đến chết mất.

    Cậu vội vã kiểm tra tình trạng vảy của những con Kantus khác, quả nhiên ——

    Tất cả mọi người đều giống y như Louis.

    Tỉ mỉ hồi tưởng lại, Mạnh Cửu Chiêu mới nhận ra, hành động gãi ngứa của đám Kantus gần đây mới xuất hiện, việc lăn lộn cũng thế. Ban đầu Mạnh Cửu Chiêu cho rằng đó là do thức ăn không phù hợp với thói quen thường ngày, không nghĩ tới việc thay vảy.

    Chờ chút ——

    Thức ăn?

    Chính xác, bọn chúng bắt đầu gãi ngứa cũng là từ khi thay đổi thức ăn mà nhỉ?

    Thức ăn mới đổi gần đây nhất chỉ có một thứ, chính là cá phía dưới mặt băng.

    Trong khoảng thời gian này, cá bắt được chỉ có một loại, loại này cực kì to, chỉ có một dọc xương, cắt ra liền thấy phần thịt đỏ mọng, ăn vừa tươi vừa ngon, cảm giác thích cực kì. Mạnh Cửu Chiêu chưa từng thấy loại cá này ở đâu khác, chắc hẳn là đặc sản ở đây.

    Chẳng lẽ Kantus phải tới nơi này sinh con bởi vì loài cá này sao? Loài cá có thể giúp Kantus vị thành niên mọc vảy cánh dài ——

    Trong khoảng thời gian này, lúc rảnh rỗi, Mạnh Cửu Chiêu thường nghĩ tới một vấn đề: tổ tiên Kantus, vì sao lại để đời sau của mình chạy tới cái chỗ chim không thèm đẻ trứng này chứ!

    Đúng là muốn đi tự sát hả ~

    Các papa Kantus đều tự mình trải quả những ngày tháng ở vùng đất sinh sản, bọn họ chẳng có lí do gì lại vứt con mình vào chỗ chết. Nếu bọn họ dám làm vậy, như thế có thể khẳng định: đường đi tới vùng đất sinh sản rất an toàn.

    Có thể sẽ gặp phải một chút khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ không tới nỗi thiệt mạng.

    Bởi vì trong đầu nghĩ như thế, nên dọc đường cậu luôn để ý xung quanh. Tại bãi bùn lúc ban đầu, hoàn toàn không thấy vết tích nào của Kantus.

    Sau đó, trải qua nhiều lần tự hỏi, cậu không nhịn được nghĩ: không đúng, dòng chảy của nước không đem bọn họ tới chỗ nên tới, bọn họ tới nhầm nơi rồi.

    Suy đoán của cậu không sai.

    Đi theo hướng đó, suy đoán của Mạnh Cửu Chiêu ngày càng tới gần sự thật.

    Nơi cậu đặt chân tới lúc đầu vừa vặn vào cuối kỉ băng hà.

    Khi đó, bao gồm cả thời kì lúc trước, đâu đâu trên tinh cầu này cũng là giá rét, vùng đất sinh sản của Kantus cũng không có gì đặc biệt, nhiều lắm cũng chỉ là nơi hò hẹn tìm đối tượng mà thôi.

    Nhưng hiện giờ khí hậu ấm lên, đám Kantus vẫn khăng khăng tiến về vùng đất sinh sản, ắt hẳn phải có lí do của nó, trui rèn con non nghe qua thì cũng giống một cái cớ, nhưng Kantus sẽ không đem đứa con vô giá của mình ra đùa, lí do này hoàn toàn không đúng; với tư cách là sinh vật cường đại toàn tinh cầu, Kantus cũng được, trứng của chúng cũng thế, đều rất mạnh mẽ, tuy việc ấp trứng có kẻ địch tấn công chứa đựng nhiều rủi ro, nhưng cũng không đến mức Kantus phải chạy tới nơi thiếu thốn thức ăn như thế để đẻ trứng sinh con; vì thế, đáp án chỉ có thể là ——

    Nơi này, có thứ Kantus nhất định phải có.

    Ngày hôm nay, Mạnh Cửu Chiêu rốt cuộc cũng tìm ra một trong những “thứ nhất định phải có” ấy —— loài cá chỉ sinh trưởng tại vùng nước cực lạnh.

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai