Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 138

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai

    Nhờ việc truyền dạy phương pháp may túi cho Kantus, Mạnh Cửu Chiêu có thể gặp được đám nhóc luôn được các vị phụ huynh giấu dưới mông.

    Những tên nhóc con này đại đa số đều lười biếng như George, chỉ nghĩ tới mỗi việc làm sao lấp đầy cái bụng, mỗi ngày ngoại trừ việc đi ngủ thì việc hay làm nhất chính là chiêm chiếp đòi ăn. Nhưng khác với con gà con vàng nhà mình, những đứa nhóc này đa phần là màu xám bạc, lần đầu chú ý tới điều này cậu còn có chút tò mò, tự ngồi nhớ lại kí ức khi còn nhỏ, cậu nhớ ra những Kantus vừa ra đời mình đã gặp, lông bọn họ rõ ràng toàn là màu trắng mà nhỉ ~

    Cuối cùng, con người uyên thâm Solid Lunsar đã giải đáp nghi hoặc cho cậu.

    Hóa ra, màu lông của con có sự liên quan tới màu lông của mẹ, chuyện này sẽ kéo dài mãi tới tận khi bọn họ thay lông cũng không khác đi, màu vảy của mẹ sẽ ảnh hưởng tới hoa văn lớp vảy trong tương lai của bọn họ. Từ nhỏ, giống đực Kantus chỉ sống chung với papa, chỉ biết mặt bố mình, không biết mẹ là ai, nhờ vào màu vảy này, bọn họ có thể nhận biết được dòng họ đằng ngoại của mình.

    Khác hoàn toàn với giống đực Kantus, giống cái Kantus sống chung với nhau, mỗi năm bọn họ đều cùng nhau đi tới vùng đất sinh sản, sau khi kì sinh sản kết thúc lại cùng nhau trở về nơi sinh sống của bầy, rồi sinh hạ con cái non giữa tộc của mình. Mẹ, con gái và cháu gái cùng sống chung một nơi, tới tận khi chết đi, màu vảy của bọn họ vẫn hoàn toàn là một sắc đồng nhất đặc trưng.

    Có điều, giống cái Kantus sẽ không đi tới cùng một vùng đất sinh sản từ năm này sang năm khác, giống như Kantus đực, thời gian giống cái nuôi con rất dài, trước khi con cái đủ lớn, bọn họ sẽ không sinh thêm một đứa nữa. Loại tập quán kì lạ này giúp chủng tộc Kantus tránh thoát khỏi chuyện sinh sản cận huyết.

    “Nếu như gặp một con có hoa văn trên vảy giống mình, vậy thì đừng giao phối, tới lúc sinh ra toàn là đồ đểu.” Lúc Solid Lunsar nói ra những điều này với cậu, dáng vẻ nghiêm túc của hắn khi nói ra hai chữ đồ đểu khiến Mạnh Cửu Chiêu thiếu chút nữa cười phá ra thành tiếng. Nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ tới một chuyện kì lạ.

    “Nếu như mỗi năm tới vùng đất sinh sản là cả một tộc nhà giống cái, vậy tại sao màu lông của các papa không giống nhau ạ?” Nhìn tên cũng biết, lúc còn nhỏ papa Black có màu đen, còn papa White là một con gà trắng nhỏ.

    “Chuyện này…” Solid Lunsar nghiêng đầu suy nghĩ: “Năm đó, tại vùng đất sinh sản có người tới xâm chiếm.”

    “Rất nhiều Kantus từ các vùng đất sinh sản khác tới đây cướp con non.”

    “Dạ?” Đống tin tức này khiến người thật ngỡ ngàng!

    “Nhưng chúng ta đều chạy đi được, nhân lúc người khác chưa xong chuyện, chúng ta nhặt được rất nhiều con non tại vùng đất sinh sản của bọn họ.” Solid Lunsar bổ sung.

    “…” Biểu cảm của Mạnh Cửu Chiêu sau đấy trở nên cực kì khó tả.

    Vậy nên, đây là chuyện xưa… về việc cướp hay bị cướp sao?

    “Vùng đất sinh sản ở chỗ cha là nơi tốt nhất, giống cái tới đó đều rất khỏe mạnh, con non sinh ra cũng là những đứa rắn rỏi nhất. Trước giờ chúng ta đánh lộn chưa từng thua ai!”

    Cuối cùng, Solid Lunsar còn tổng kết lại một câu đầy tự hào.

    Xem ra, phải cẩn thận với Kantus có màu vảy giống papa, bác cả và ông nội nữa ← Mạnh Cửu Chiêu cũng tự rút ra kết luận.

    Nhưng mà, nghe qua những gì bác cả giải thích, Mạnh Cửu Chiêu ít nhiều cũng biết thêm những tri thức về phương diện vùng đất sinh sản của Kantus.

    Thì ra Kantus không phải chỉ có một vùng đất sinh sản, trái lại, bọn họ có rất nhiều vùng đất sinh sản, những vùng đất sinh sản lớn nhỏ khác nhau sẽ phân bố rải rác trên phần đồng bằng băng này, tới khi thời tiết trở nên ấm áp, những vùng đất sinh sản cũng sẽ tách ra thành những đảo nhỏ riêng biệt trôi trên nước, nhờ thế mà hệ số an toàn giữa hai bên được đề cao.

    Vùng đất sinh sản nơi mình và Louis ra đời cùng chỗ này không phải là một, dựa theo những gì bác cả nói, do trận động đất năm ấy, vùng đất sinh sản kia đã biến mất hoàn toàn, không ai biết hòn đảo đó đã trôi về phương nào. Solid Lunsar đã tìm xung quanh chỗ ấy ba bốn năm mà không có kết quả gì, thành ra mới phải bay tới bên ngoài.

    “Papa, bác, còn có papa hai đứa, đều ra đời tại chỗ đó, lãnh thổ của papa cũng ở gần đó… thật muốn quay về xem nơi ấy.” Đến bây giờ Mạnh Cửu Chiêu vẫn còn nhớ như in biểu cảm của bác cả khi nói chuyện, đó là nét mặt của sự nhung nhớ tột cùng, còn pha lẫn chút đau thương.

    Đúng rồi, cả hai đứa con của bác cả, đều được chôn cất ở nơi đó.

    Cũng tại nơi ấy, bọn chúng đã ra đời.

    Sau đó, Mạnh Cửu Chiêu cũng khâu một cái túi lớn lên áo khoác của bác cả.

    Hai tuần trôi qua, bầy con non lại lớn hơn một chút, vốn chiếc túi có thể bao trọn nửa người bọn chúng, nhưng hiện giờ sau một khoảng thời gian, rốt cuộc đám gà con bông xù đã ló mặt ra nhìn thế giới.

    Bọn chúng đã không còn là bầy gà con yếu ớt như khi mới sinh, mở to đôi mắt tròn xoe, bọn chúng quan sát thế giới mới lạ trước mắt, tuy rằng bên ngoài rất lạnh, tuy rằng papa không ngại phiền phức hết lần này tới lần khác ấn cái đầu nhỏ của bọn chúng lại trong túi, nhưng những đứa nhóc này vẫn luôn len lén thừa dịp papa không để ý chui ra khỏi túi nhìn trộm.

    Tại vùng đất sinh sản, năm nay thật sự là năm có nhiều thu hoạch.

    Về cơ bản, Kantus tới đây đều có được con cho riêng mình, mỗi ngày đều có lượng thức ăn dồi dào để hưởng thụ, nhờ thế con non lớn lên với tốc độ trông thấy, hiện tại, chuyện duy nhất bọn họ cần làm, chính là lao mình vào dòng nước lạnh ra sức bắt thật nhiều con mồi về cho con nhỏ ăn, như thế đợi tới lúc dòng nước bị đông lại lần nữa, bọn họ có thể dẫn con rời khỏi vùng đất sinh sản, tới một nơi khí hậu ấm áp thích hợp cho con cái trưởng thành.

    Mạnh Cửu Chiêu biết rõ thời điểm về lại nhà đang tới gần, nghĩ tới chuyện được gặp lại người thân, trong lòng Mạnh Cửu Chiêu có chút hơi ngại ngùng, nhưng sự vui sướng vẫn chiếm phần lớn.

    Cậu bắt đầu việc dữ trự đồ ăn, một phần ba chỗ thức ăn này là để dành cho đường đi về, ngoài ra có một phần ba thu gom để làm quà cho papa cùng ông nội, một phần ba sau cùng…

    Là để cho Alice.

    Đối với loli ngày nào cũng tới điểm danh này, Mạnh Cửu Chiêu có chút buồn rầu, cậu đúng thật có thích bé loli miệng méo này, lanh lợi lại nghe lời, nếu có thể, cậu không ngại dẫn theo nó trở về, thế nhưng ——

    Cá không thể sống xa nước. Huống chi nước ở chỗ này còn thuộc khu vực cực lạnh, có trời mới biết nếu nó rời khỏi vùng nước này có thể chết đi ngay lập tức không, vì tốt cho nó, Mạnh Cửu Chiêu không cho phép mình chỉ vì sự yêu mến đơn thuần mà lấy cớ tách nó khỏi quê nhà.

    Ngày về tới gần, Mạnh Cửu Chiêu không biết nên nói gì với nó, cậu chỉ càng ra sức làm việc chăm chỉ, Mạnh Cửu Chiêu bắt cho Alice thật nhiều chuột, một phần lớn để cho nó ăn tươi, còn đâu đem đi phơi khô một số ít, Mạnh Cửu Chiêu còn chuẩn bị các loại cá khô, giấu toàn bộ thức ăn dưới một tảng đá lớn, cậu nói với Alice nếu sau này không còn đồ ăn hãy tới đây lấy.

    Trừ việc đó ra, Mạnh Cửu Chiêu còn làm cho Alice một chiếc túi đeo lớn. Nhận được túi, Alice vui sướng cực kì, cái túi vốn trống không mấy ngày sau đã thấy phồng căng, cũng chẳng biết nó nhét gì bên trong.

    Tình huống tại vùng đất sinh sản năm nay tương đối đặc biệt: một nhóm Kantus lớn đi cùng nhau, tình cảm giữa bọn họ rất tốt, nhờ có gạch băng mà Mạnh Cửu Chiêu phát minh ra, phần lớn Kantus đều có được giống cái của riêng mình, tiếp đó sở hữu trứng của riêng mình, sau này, cả đám Kantus cùng nhau trải qua thời kỳ băng tan đầy gian khó, bọn họ còn cùng nhau học cách làm túi, đồng cam cộng khổ lâu như thế, sự ăn ý giữa bầy Kantus tại vùng đất sinh sản này thật đáng ngạc nhiên.

    Phải biết rằng, tại những vùng đất sinh sản khác, phần lớn Kantus chẳng qua chỉ tạm thời tụ họp lại thành bầy với nhau thôi, ở chung một chỗ cũng để có sức hút hơn, trừ một số ít Kantus cùng nhau tới từ những năm trước, còn đâu đa số Kantus không có sự liên kết gì với nhau.

    Bởi lẽ đó, vùng đất sinh sản chỗ Mạnh Cửu Chiêu năm nay mới trở thành điều đặc biệt ngoài ý muốn.

    Bọn họ sẽ chủ động chào hỏi nhau, cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con với nhau, thậm chí, vào thời điểm đi săn, bọn họ cũng bằng lòng để con chung một chỗ cùng chăm sóc.

    Đối với Kantus, đây là sự tin tưởng lớn nhất bọn họ có thể dành cho nhau.

    Dựa theo cách lý giải của Solid Lunsar, việc này chỉ xảy ra duy nhất tại vùng đất sinh sản khi Mạnh Cửu Chiêu ra đời, trừ lần đó ra, mấy năm rồi hắn đổi qua nhiều vùng đất sinh sản như thế, vẫn chưa từng bắt gặp tình cảnh tương tự.

    Nhân vật then chốt tạo ra tất cả những thay đổi to lớn này không ai khác chính là Mạnh Cửu Chiêu, bằng hành động của chính mình, trong lúc lơ đãng cậu đã thay đổi những con Kantus mạnh mẽ mà cao ngạo này, trong lúc vô tình cậu đã thay đổi lối sống của Kantus, thậm chí, chuyện cậu làm còn có sức ảnh hưởng sâu sắc tới tận sau này.

    Đáng tiếc, chàng trai tạo nên tất cả —— Mạnh Cửu Chiêu lại hoàn toàn không hay biết gì với chuyện này.

    Cậu đang rất buồn phiền.

    Sau khi Solid Lunsar cầm đầu mấy con Kantus già đời tuyên bố chuẩn bị đi khỏi vùng đất sinh sản, các Kantus khác cũng bắt đầu chuẩn bị các vật phẩm cần thiết cho chuyến đi về. Thức ăn là nhu cầu quan trọng đầu tiên bọn họ cần chuẩn bị, vì chuẩn bị lượng thức ăn lớn nhất có thể, phần lớn bọn họ cần đi ra ngoài, trước khi bầy Kantus rời đi, việc đem con nhỏ để ở đây là vấn đề đáng để băn khoăn nhất.

    Vì thế ——

    “A Trọc yêu quý, Đóa Đóa nhà tôi giao cho cậu đó ~” không nghĩ nhiều, Tiểu Hoa ngay lập tức lôi đứa con béo mập nhà mình từ trong túi trước bụng Alan ra, nhét vào trong tay Mạnh Cửu Chiêu.

    Sau khi cậu ta tới, Nha Nha cũng theo sát phía sau, trên tay nó cũng xách theo một đứa nhóc béo tròn.

    Sau Nha Nha là tới Jojo, tiếp sau Jojo là Green, nối gót Green là…

    Nói tóm lại, chờ khi Mạnh Cửu Chiêu định thần lại, cậu đã bị một đám gà ú nần bao quanh ==//

    Toàn bộ đám Kantus vị thành niên lúc trước cùng đi tới vùng đất sinh sản đều chọn cậu cho nhiệm vụ trông giữ con. Tiếp đó, chẳng biết đám Kantus còn lại nghĩ gì, cũng dẫn con nhà mình sang, đám nhóc trên cả vùng đất sinh sản này cuối cùng đều tập trung trước cửa hang nhà Mạnh Cửu Chiêu, cảnh tượng tráng lệ trước nay chưa từng thấy?

    Mạnh Cửu Chiêu: :  ̄▽ ̄ a?

    “Con giao cho cậu đấy ~ chúng tôi đi săn đây ~~~~” Jojo dù đã làm cha vẫn giữ nguyên tính cách hoạt bát, gấp gáp biến thành nguyên hình bay đi, sau cậu ta, toàn bộ Kantus cũng tấp nập lên đường, toàn bộ vùng đất sinh sản trong chớp mắt chỉ còn lại không tới chín con Kantus, số lượng này đã bao gồm một thành phần là Mạnh Cửu Chiêu.

    Bỗng dưng… được đề cử làm người trông trẻ…

    Phản đối a a a a a! ! ! ! ! !

    Cậu ngẩng đầu nhìn trời, mãi tới khi cổ cũng tê rần, trên trời, đám Kantus kia cũng không có ý định quay lại, Mạnh Cửu Chiêu xoa xoa cổ, chỉ đành cúi xuống, bắt gặp một tập đoàn nắm lông đầy đất, khóe miệng cậu giật giật.

    Moe quá trời!

    Đáng yêu quá đi!

    Sắp chảy máu mũi rồi!

    Phản ứng bên trên thực sự không xảy ra, Mạnh Cửu Chiêu chỉ cảm thấy mình không thể nào chống đỡ nổi nữa, những bé chíp bông mập mạp này tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng thật lòng con nào con nấy đều cực kì mập! Mập thì cũng thôi đi, chúng còn rất thích thú với việc đè lên chân người lớn, lúc này, chân phải của Mạnh Cửu Chiêu đã bị George nhà cậu đóng chiếm, tuy rằng vóc người George nhỏ con, nhưng thật sự là kẻ nguy hiểm tiềm ẩn! Những đứa trẻ khác thật sự không có cách nào khiến nó di chuyển ==//

    Có khoảng bốn mươi ba đứa đang vây quanh chân trái của Mạnh Cửu Chiêu, hơn mấy chục đứa chíp bông mập mạp tranh đấu dữ dội, cuối cùng Đóa Đóa nhà Tiểu Hoa nhờ vào thân hình tròn trịa cường tráng, thành công vượt qua tất cả đối thủ, được ngồi lên chân trái Mạnh Cửu Chiêu. Trong giây phút cái mông nhỏ đặt lên bàn chân của Mạnh Cửu Chiêu, khóe miệng cậu co giật.

    Những đứa nhóc này… thật sự rất nặng…

    Tuy rằng Mạnh Cửu Chiêu yêu quý và muốn chăm sóc đám chíp bông mập ú này, nhưng thật lòng cậu vẫn cần có người tới giúp cậu. Nếu không ——

    Solid Lunsar ngay lập tức nhảy ra ngoài!

    Là một trong chín con Kantus lưu lại vùng đất sinh sản, Solid Lunsar chính là người cao to nhất, từ lúc hắn thấy những Kantus khác giao nộp con nhỏ, trong lòng hắn đã cuộn sóng dữ dội!

    Moe quá trời!

    Đáng yêu quá đi!

    Sắp chảy máu mũi rồi!

    Là một giống đực Kantus, ngay sau khi cha của đám nhóc bay đi, hắn lập tức nhào tới.

    Đáng tiếc ——

    Đám nhóc hoàn toàn không màng tới ông chú quái dị (*) này, bọn chúng chen chúc thành một bầy, nhao nhao vồ tới chỗ Mạnh Cửu Chiêu. Hơn mấy chục đứa nhóc vây quanh chân Mạnh Cửu Chiêu, lông xù xù dập dềnh từng đợt sóng ấm áp.

    Vốn ban đầu Mạnh Cửu Chiêu không thể giải thích được sự dao động trong lòng, nhưng vừa lúc đó, chẳng hiểu vì sao, cậu bất thình lình ngẩng đầu lên nhìn ——

    Trên trời, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện nhiều chấm đen nhỏ, lúc nhận ra đấy là một bầy Kantus đang bay về hướng này, suy nghĩ đầu tiên của Mạnh Cửu Chiêu là: bọn Tiểu Hoa đã về rồi?

    Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện ra chỗ không hợp lý!

    Cùng lúc đó, Solid Lunsar đột nhiên gào lên!

    Theo tiếng khủng long đinh tai nhức óc, một con Kantus to lớn giương nanh vuốt nhảy tới chắn trước mặt Mạnh Cửu Chiêu và đám nhóc. Gần như cùng lúc với hắn, bảy con Kantus khác ở lại trông giữ vùng đất sinh sản lập tức biến hình, lao tới từ những hướng khác nhau, bọn họ dùng cơ thể của mình che chắn cho Mạnh Cửu Chiêu và đám nhóc!

    Có kẻ địch tấn công!

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai