Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 144

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai

    Kết hợp với chuyện Mạnh Cửu Chiêu trở về, kết quả trận chiến giữa hai vùng đất sinh sản này cuối cùng cũng ngã ngũ.

    Sự xuất hiện của Kaka chính là biểu thị trứng của bọn họ mất rồi. Hết thảy tranh giành cũng không còn ý nghĩa, tuyệt vọng đến chết tâm, bọn họ tự nguyện chịu thua.

    Vừa lúc đó, Alice cũng bơi qua đây từ trong nước. Đầu ghé vào bờ, nó há mồm thật to, dưới cái nhìn chăm chú của đám Kantus trưởng thành, một đám con non theo thứ tự nhảy ra từ trong túi của Alice, lần lượt tìm ba ba mình, đám con non vui vẻ tìm được ba mình, kêu chiêm chiếp chiêm chiếp bắt đầu làm nũng.

    George cũng không ngoại lệ, điều làm Louis ngạc nhiên chính là, George lúc nào cũng lười biếng, lần này lại chạy cực kỳ nhanh, có thể nằm trong nhóm con non đi ra sớm nhất.

    Hức! Sao ba ba lại nghĩ George như vậy nha!

    Liếc mắt nhìn bạn lữ của mình một cái, Louis lập tức giang hai cánh tay, chỉ chờ khi con non nhà mình chạy tới sẽ ôm nó một cái.

    Hai cái chân nhỏ ra sức chạy nhanh, cái đầu nhỏ của George chạy về phía ba ba, sau đó, ngay lúc ba ba nó nghĩ là sẽ ôm được nó, nó lại không có chút ý định dừng lại nào, tránh khỏi tay Louis, chui thẳng qua giữa hai chân ba nó.

    Khó hiểu nhìn con non nhà mình, Louis nhìn… nó vẫn cứ chạy về phía trước, chạy… chạy vội tới nhà vệ sinh, con gà nhỏ kia rốt cục cũng ngừng lại.

    Cục lông xù nho nhỏ lùn xuống thêm một chút, dưới những con mắt nhìn chòng chọc, George ngang nhiên đi ị. Đi ị xong, nó quan sát tỉ mỉ một lúc, không biết quan sát ra được cái kết quả gì, nó nghiêng đầu bắt đầu chiêm chiếp chiêm chiếp gọi ba ba.

    Sau đó, Louis liền đi qua chùi mông cho nó. Lau mông chưa xong, George lại chiếp thêm hai tiếng, ý là muốn ba nó che cục ị lại cho nó.

    Cho đến hôm nay, cái tính ưa sạch sẽ của Louis đã bị phá hủy hoàn toàn trước con mình, hắn kiên trì đào một cái hố nhỏ trên mặt băng, bỏ cục ị của George vào, sau đó cha con hai người cùng nhau dùng băng lấp lại.

    Thật cmn sự… ấm áp đến mức người ta không đành lòng nhìn tiếp.

    Mạnh Cửu Chiêu không chớp mắt liên tục đếm số lượng gà con đi ra từ mồm Alice.

    Nếu đám đồng bạn đã lựa chọn giao con non của mình cho cậu, cậu phải đảm bảo số con non quay về một con cũng không được thiếu.

    “…4… 5… 19… 40…” Mạnh Cửu Chiêu chăm chú đếm đếm. Theo thanh âm cậu đếm, đám gà con còn sót lại trong túi của Alice vui vẻ chạy về phía ba ba của chúng.

    Đám Kantus bên Mạnh Cửu Chiêu mừng muốn chết, không thèm lau khô khóe miệng dính máu, bọn họ dùng cái miệng dính máu của mình cẩn thận tới gần con non nhà mình, cẩn thận ngửi hương vị trên người con non, xác nhận đám nhóc con kia không có bị thương, sau đó, bọn họ thân thiết liếm con non nhà mình.

    Máu tươi dính trên đầu lưỡi bị bọn họ liếm hết lên lông của đám con non, sau đó lại bị liếm đi, đám con non không mảy may chê mùi máu tươi gay mũi chút nào, con nào con nấy híp mắt, an tĩnh hưởng thụ cái liếm liếm của ba ba mình.

    Đây là giờ khắc hạnh phúc nhất của Kantus.

    Trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp vui vẻ của Kantus bên mình, bộ dáng của cái đám Kantus kia nhìn đặc biệt thê thảm.

    Đau đớn trên thân thể nhiều nhất chỉ là khiến cho bọn họ chết, nhưng một màn trước mặt này lại khiến cho bọn họ tuyệt vọng đến chết tâm.

    Con non nhà người ta khỏe mạnh lớn lên, mà con non nhà mình chưa kịp phá vỏ trứng đã chết trong trứng luôn rồi.

    Tình hình năm nay rõ ràng vẫn luôn rất thuận lợi, khí hậu ấm áp hơn so với năm ngoái, con cái cũng nhiều hơn trước kia, trứng cũng nhiều hơn trước kia…

    Một năm rất tốt.

    Vì để ấp trứng, đàn Kantus này đã hai tháng không rời khỏi hang, đồ ăn dự trữ trước khi ấp trứng đã ăn hết trong tháng thứ nhất rồi, bọn họ cũng không ấp trứng chung vào một chỗ giống như Kantus bên Mạnh Cửu Chiêu, theo thói quen truyền thống ấp trứng sinh con non của Kantus, bọn họ chỉ có thể dựa vào năng lượng dự trữ trong cơ thể để vượt qua thời kỳ ấp trứng đói khát.

    Động lực chống đỡ đám ba ba đang bụng đói kêu vang này chỉ có duy nhất là đống trứng quý báu.

    Bọn họ tràn đầy hi vọng chờ đợi đám con non ra đời. Đồ ăn năm nay rất nhiều, con non nhất định có khả năng sống sót cao hơn so với trước kia, bọn chúng cũng sẽ lớn lên khỏe mạnh hơn so với trước kia.

    Mong chờ rồi lại mong chờ, cái điều bọn họ chờ tới cuối cùng lại là nước biển mạnh mẽ tràn đến.

    Bời vì vẫn luôn không hoạt động gì để ấp trứng, bọn họ cũng không biết tầng băng bên ngoài tan chảy rất nhanh, đồ ăn phong phú được tầng nước ấm đưa đến, những tầng băng này cũng bị hòa tan nó nhanh chóng khi tầng nước ấm đến vậy.

    Vùng đất sinh sản đã bị ngập một nửa.

    May mà đàn Kantus này xây hang ở vùng đất cao nhất, nước biển không tiếp tục ngập lên, hang của bọn họ được bảo vệ. Trứng còn chưa ấp xong, bọn họ chỉ có thể rối rít lựa chọn tiếp tục nằm trên trứng chờ đợi, cầu nguyện con non trong trứng mau chóng đi ra, mau chóng đi ra trước khi tình huống chuyển biến xấu…

    Nhưng hiện thực lại không cho bọn họ một chút may mắn nào.

    Vùng đất sinh sản chỉ còn ba cái hang lộ trên mặt nước.

    Tình huống này đã không cho phép bọn họ tiếp tục bất động nữa, đàn Kantus này rút cục cũng cùng nhau đưa ra một quyết định: chỉ để lại một Kantus trông coi trứng, đồng thời giữ nhiệt cho trứng, huy động toàn bộ lực lượng Kantus còn lại lên đường, tìm vùng đất sinh sản gần đây, đánh chiếm hang của đối phương, tiếp tục ấp trứng.

    Vì vậy, đó là toàn bộ nguyên nhân bọn họ tới đây.

    Đó cũng là lý do duy nhất khiến Kaka quyết tâm dù chết đuối cũng ở lại trong nước.

    Đôi mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, đám Kantus gầy như que củi đua nhau nhắm lại hai mắt.

    Vừa lúc đó, bọn họ lại nghe được một tiếng chiếp vô cùng mềm mại.

    Cũng là lúc Mạnh Cửu Chiêu đếm được con gà con cuối cùng.

    Con non cuối cùng gọi là Sober, đó là con non nhà Green, là một đứa nhóc chậm chạp, nó đi ra cuối cùng cũng là dự kiến ban đầu của Mạnh cửu Chiêu,

    Nhưng mà khi Sober đi ra, Mạnh Cửu Chiêu lại càng hoảng.

    Nó không có đi ra một mình, mà mồm nó còn ngậm theo một con non còn nhỏ hơn.

    Sao lại nhiều ra một con non —- phản ứng đầu tiên của Mạnh Cửu Chiêu chính là mình đếm sai rồi. Có điều cậu phản ứng lại rất nhanh, không có chuyện cậu đếm sai, con non mà Sober ngậm trong mồm rõ ràng là vừa mới nở, bộ lông trắng vẫn còn ẩm, mắt còn chưa có mở, thậm chí trên đầu của nó còn dính nửa cái vỏ trứng.

    Cái này… đây là trứng của phe bên kia!

    Mạnh Cửu Chiêu ngây người!

    Thời điểm này, con Kantus nào đó đang bị Kantus phía Mạnh Cửu Chiêu giẫm dưới gót chân lại dãy dụa như điên, cũng không biết là nó lấy sức lực từ đâu, cư nhiên lại có thể giãy khỏi gông xiềng đang trói buộc nó của Kantus, không đợi nó làm thêm một hành động nào khác, ngay tức khắc đã bị Green và một con Kantus khác áp xuống.

    Thân thể bị hai con Kantus có trọng lượng đều lớn hơn nó đè lên trên mặt băng, con Kantus kia lại không chống cự thêm chút nào, nó chỉ nghiêng đầu, liều mạng nhìn về phía Sober, chính xác mà nói là nhìn về phía con non vừa mới nở trong miệng Sober.

    “Chiếp —” Nó phun ra một tiếng chiếp cực kỳ dịu dàng từ trong họng.

    Trong thời gian Kantus ấp trứng, ngày ngày không ngừng nói chuyện với con non trong trứng, cho nên con non vừa mới nở đều có thể nhận ra tiếng ba ba của mình, con non này cũng không có ngoại lệ.

    Nhận ra thanh âm của ba ba mình, cục bông nhỏ trong miệng Sober lần thứ hai chiếp lên một tiếng.

    Sau đó, Mạnh Cửu Chiêu liền thấy mềm hết cả người.

    Sober ngốc ngốc, nó là một con non phản ứng chậm nửa nhịp, mãi cho tới lúc này mới nhận ra là có một Kantus xa lạ đang nhìn về phía mình, nó hẳn là thấy sợ hãi, vì vậy Sober chậm chạp lui về phía sau một bước, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạnh Cửu Chiêu, lắc lắc con non trong miệng, nó chiếp một cái cầu cứu.

    “Chiếp?” Làm sao bây giờ, con ấp ra được một quả trứng.

    Đám con non còn nhỏ, đám người lớn vẫn không cách nào hiểu được ngôn ngữ của chúng, nhưng mà tiếng chiếp lúc này, kết hợp với đôi mắt nhỏ đầy phiền muộn, không biết vì sao Mạnh Cửu Chiêu lại cảm thấy đứa nhóc này đang nói vậy.

    “Nhóc ngoan.” Sờ sờ cái đầu nhỏ của Sober, Mạnh Cửu Chiêu ôm lấy con non trong miệng nó.

    Cẩn thận như thể trọng lượng của con non này không hề nhẹ, cuối cùng Mạnh Cửu Chiêu bế nó đến trước mũi con Kantus đang bị hung hăng đè chặt kia.

    Duy trì tư thế chật vật, con Kantus kia cố hết sức vươn đầu lưỡi, sau đó, dịu dàng liếm con non trong tay Mạnh Cửu Chiêu một cái.

    Ra hiệu cho bọn Green buông con Kantus này ra, Mạnh Cửu Chiêu nhẹ nhàng khẽ thương lượng với nó, khi con Kantus kia ngọ ngoạy biến thành hình người, Mạnh Cửu Chiêu đưa con non cho nó.

    “Ổn hết rồi, con non của các người đều an toàn, Kaka đã rất cố gắng, bảo vệ chúng an toàn.”

    Thanh âm rất nhẹ, nhưng Mạnh Cửu Chiêu biết tất cả Kantus đều nghe được lời của mình, bởi vì tất cả Kantus đang giãy dụa đều đã ngừng lại.

    Vỗ vỗ đầu Alice, Mạnh Cửu Chiêu tỏ ý nó có thể tiến hành rồi.

    Alice lập tức ngầm hiểu, vì vậy, dưới con mắt của tất cả mọi người, từng viên từng viên trứng trắng như vôi lăn ra từ trong túi của Alice, sau đó được đầu lưỡi của Alice cẩn thận túm lấy, cuối cùng chắc chắn đưa đến hàm dưới của nó.

    Trong giây phút toàn bộ trứng bị nhổ ra kia, Kantus ở hiện trường đều gào thét mạnh mẽ, ngay từ đầu chỉ có đám Kantus xâm phạm kia gào thét, đối với bọn họ, sẽ không có chuyện gì khiến bọn họ kích động hơn chuyện chỗ trứng tưởng đã mất nhưng lại tìm về được này, trong giây phút biết được trứng vẫn còn, bọn họ quả thực là không biết nên có phản ứng gì mới được, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét chưa từng có để kín đáo thể hiện, dùng nó để diễn tả sự hạnh phúc và kích động của bản thân.

    Sau nữa, khi đám Kantus xui xẻo này phát ra tiếng gào thét không ngừng, đám Kantus bên phía Mạnh Cửu Chiêu cũng tùy hứng gào lên.

    Trong thời điểm đám Kantus đang cuồng hoan, Mạnh Cửu Chiêu nhẹ nhàng sờ sờ cái miệng méo lệch của Alice.

    “Nhóc vất vả rồi, Alice.”

    Sau đó, Alice liền vô cùng vui vẻ chiếp một tiếng.

    Ngay sau đó, Louis và Solid Lunsar cũng đi qua, George béo mập cũng vô thức về lại bên người ba ba, đặt toàn bộ thân mình béo phì của mình trên chân của ba ba theo thói quen, đồng thời vừa đảm đương chức vụ làm lò giữ ấm chân, vừa bắt đầu tiến hành nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Vì vậy, chính cậu bên này cũng đã xum họp với cả gia đình rồi.

    Như vậy thật tốt.

    Tất cả mọi người đều đã hạnh phúc.

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai