Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 67

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai

    Nhìn thấy Louis, nhóm mấy người Bora vô cùng cảm động.

    ‘Gầm______” Louis, cậy cố ý đến cứu chúng tớ sao? Thật cảm động!

    “Chiếp chiếp!” Tớ tới bắt sơn dương, nói đi, sơn dương ở đâu vậy?

    Nước mắt cảm động của hai giống cái nhỏ tuổi lập tức rút ngược về.

    Giống đực quả nhiên là loại sinh vật không đáng tin cậy.

    Louis dễ dàng nhảy vào trong hàng rào, dưới cái nhìn chăm chú của Bora và Jina, thần bí đưa miệng lại nhẹ nhàng gảy gảy vài nhát. Dây trói dùng để trói hai người đã lâu, vốn càng dẫy dụa càng co chặt lại hiện tại cư nhiên lại buông lỏng ra.

    Hai con non giống cái kích động cọ cọ đầu nhau.

    “Sơn dương bị người ta cướp mất rồi…” Jina có chút ủ rũ nói.

    Dưới cái nhìn của nhóm con non bộ lạc Awash, chuyện vừa rồi chỉ là một buổi săn bắt bình thường, rồi cũng sẽ bắt được một con sơn dương giống mọi ngày, nếu không có gì bất ngờ còn có thể săn được tới tận hai con. Câu nói xa xăm của thầy Wieser cùng với những điển cố mấy cô nhóc từng được nghe qua, hôm nay đã thực sự xảy ra. Săn bắt là một công việc nguy hiểm, luôn có một đám người đáng ghét thích đi cướp đoạt thành quả lao động của người khác. Cái tên cướp con mồi của mấy cô nhóc là bất thình lình xuất hiện.

    Louis còn đang tìm sơn dương khắp nơi, thật không may là Halu đã sớm đưa đám sơn dương qua nhà hàng xóm, đương nhiên là nó không thể tìm được cái gì.

    Cái này cũng phải nói qua một chút về thiết kế bên trong của bộ lạc Cinnamon.

    Mọi người trong bộ lạc Cinnamon đa số là động vật ăn cỏ hiền lành, bọn họ thích được nô đùa chạy nhảy, đó là lý do mà môi trường sống của họ nhất định phải thật rộng lớn, bởi vì họ thích được sống theo kiểu tụ tập theo đám đông, nên độ thoáng khí nhất định cũng phải thật tốt. Trừ điều đó ra thì thảm cỏ xanh rộng lớn tươi tốt cũng là thứ không thể thiếu, nó có thể giúp bọn họ khi đói bụng có thể thuận tiện có mĩ thực ăn luôn, nếu bên trong mà còn có cả một hàng rào thô dùng để cọ cọ khi ngứa thì đúng là khu nhà cao cấp rồi.

    Từ đó mọi người có thể tưởng tượng ra thiết kế bên trong của bộ lạc Cinnamon.

    Hệ sinh thái mang nét hoang sơ đặc trưng <- cái này còn gọi là Moutainside* đó. *: Vách núi, sườn núi…. Nếu mà vẫn không thể tưởng tượng ra, thì mời đi đọc lại lời giới thiệu về chuồng nuôi cừu trong cuốn lịch sử trái đất*. *: câu này là do tác giả nói. Được rồi, có khả năng là chuồng cừu sẽ cao cấp hơn nhà ở của cư dân bộ lạc Cinnamon một chút. Nơi cư trú của cư dân bộ lạc Cinnamon hoàn toàn giống với sơn dương mà họ nuôi, ưu điểm đáng khen ngợi nhất ở “căn nhà” của bọn họ có lẽ là diện tích. Phòng của bọn họ chiếm diện tích vô cùng lớn, thế nên bọn Louis đi cả nửa ngày cũng chưa ra khỏi “phòng” của Halu, không đi ra khỏi phòng Halu được thì đương nhiên là không thể nhìn thấy nhà hàng xóm nơi mà Halu để nhờ năm con sơn dương được rồi. Bây giờ là ban ngày, mọi người trong bộ lạc Cinnamon đều đã ra ngoài kiếm ăn, bọn họ đi kiếm ăn nhưng cũng không quên mang theo cả gia súc nhà mình đang nuôi, vì thế toàn bộ bộ lạc Cinnamon hiện tại có thể tạm thời coi là một thảo nguyên bao la. Thời điểm ra khỏi được căn phòng rộng lớn của Halu, ngay khi đám con non đang ủ rũ chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, Louis đã thấy được năm con sơn dương đang nhàn nhã ăn cỏ bên “nhà” cách vách phía xa xa. Dưới con mắt của đám con non, đây quả thực là sơn dương từ trên trời rớt xuống. Mượn dùng tấm lưới lớn Halu dùng bắt bọn chúng trước đó, ba con non thành công nhét được năm con sơn dương vào túi! Trên đường gian nan kéo năm con sơn dương trở về bộ lạc, mấy đứa nhóc còn nhìn thấy thật là nhiều trái cây đặc biệt ngon nhưng cũng đặc biệt hiếm! Mấy loại trái cây mà bình thường phải đi mấy trăm km mới có thể tìm thấy, thế mà hiện tại lại có thể mọc ở cùng một chỗ. Không hái thì đúng là ngốc. Vì thế nhóm con non bắt đầu hái quả, để mang về thật nhiều trái cây, nhóm Bora và Jina ném hết cả mấy phiến đá mang theo người đi. Ba con non thắng lợi trở về, trên đường còn gặp được đám Mạnh Cửu Chiêu đang đi tìm chúng, sau khi hội họp, đám con non cùng chia sẻ thành quả, ai cũng đều vui vẻ đến phát điên rồi. Mạnh Cửu Chiêu cường điệu ca ngợi tấm lưới đám Louis dùng để bắt sơn dương, sao cậu lại có thể quên cái này chứ! Nó là thần khí săn bắt đấy! Vì vậy sự tồn tại của bộ lạc Cinnamon bị ba con non sơ ý xem nhẹ cho qua. Thời điểm nhóm con non bộ lạc Awash vô cùng cao hứng ăn mừng, thì bộ lạc Cinnamon lại ở trong tình trạng mây đen bao phủ. Toàn bộ đồ ăn nuôi trồng cả nửa năm của không ít gia đình đều bị hái hết, may mà ban ngày gia súc trong nhà đều ở bên ngoài, gia súc bị hao tổn chỉ có đám sơn dương nhà Halu mà thôi. Đến nước này, một con sơn dương Halu cũng chẳng còn. Mọi người trong bộ lạc tiến hành điều tra, mong muốn tìm ra được dấu vết của tên trộm. Vừa lúc đó, bỗng có người hét to một tiếng. “Các người lại mà xem ta phát hiện ra cái gì này!” Lực chú ý của mọi người lập tức chuyển tới trên người kẻ đó. Đó là trong nhà người bị thiệt hại về cây trồng lớn nhất, Lucca, mắt thấy chỗ trái cây sắp được thu hoạch bị biến mất sạch, điều này khiến kẻ đang hi vọng có thể dùng trái cây đổi lấy nhu yếu phẩm là Lucca sao có thể không thương tâm. “Là đá muối, hai khối đá muối* rất lớn!” Lucca hưng phấn giơ lên vật thể có hình khối đá trong tay. *Đá muối: Về cơ bản có thành phần chính Nacl, nhưng chúng được cả thế giới biết đến bởi thành phần khoáng vi lượng kèm theo trong cấu trúc và độ tinh khiết nhất trên thế giới. Được tìm thấy trong mỏ đá muối ở Pakistan, dưới chân dãy Himalaya, và qua hàng trăm triệu năm hình thành trước đó, đá muối mang trong chúng những dấu tích cổ xưa của kỷ Jura, khi mọi điều kiện môi trường đều không bị ảnh hưởng bởi hóa chất độc hại.Tìm hiểu thêm ở đây: https://damuoi.vn/index.php/2016/03/18/da-muoi-la-gi-va-dieu-chua-ai-noi/ Đối với các loài động vật bộ ăn thịt* thì động vật ăn cỏ hoặc các loài động vật ăn thịt khác chính là thức ăn, chúng có thể trực tiếp lấy được lượng muối cần thiết cho cuộc sống từ thực phẩm, mà động vật ăn cỏ lại không thể nào có thể lấy đủ lượng muối cần thiết cho mình từ thực vật được. *Từ gốc của tác giả dùng là carnivora orc. Vì vậy đối với các thành viên động vật hệ ăn cỏ của bộ lạc Cinnamon mà nói thì hai khối đá muối này vô cùng quý giá. Sở dĩ thân là động vật ăn cỏ mà lại còn muốn chăn nuôi nhiều loài động vật như vậy, nói trắng ra chính là họ muốn trao đổi đá muối với các bộ lạc ăn thịt khác. “Đây là đá muối mà đám người hái quả để lại sao? Trời ạ, người ta thật là hào phóng!” Phiến đá muối Lucca cầm trong tay có thể để hắn ăn đủ trong ba năm, hai khối đá muối này còn giá trị hơn cả đám hoa quả của hắn, cho dù toàn bộ trái cây của hắn được đổi với giá tốt, thì cũng chẳng đổi nổi một khối đá muối trong tay hắn. Lucca – kẻ khốn khổ nhất bộ lạc phút chốc lại trở thành kẻ may mắn nhất. Những người khác nghe vậy bắt đầu sôi nổi về nơi trồng trái cây nhà mình tìm kiếm, sau đó lục tục phát hiện ra năm khối đá muối lớn nhỏ khác nhau. “Giá của đống hoa quả đó hoàn toàn không bằng nổi chỗ đá muối này đâu, ai, lần sau chúng ta phải để thêm nhiều hoa quả ở đây một chút mới được, nếu mấy người tốt bụng kia còn có đi qua, nói không chừng có thể bù lại ít tổn thất cho họ.” Tâm của động vật ăn cỏ đều rất mềm, vừa mới tức giận muốn chết xong, sau đó phát hiện mình mới là kẻ chiếm tiện nghi lập tức lương tâm lại trở nên bất an rồi. Thời điểm những người khác tìm kiếm đá muối, Halu cũng không ngoại lệ, hắn cẩn thận tìm kiếm khắp chuồng dê nhà mình và chuồng dê nhà hàng xóm, sau khi đào cả ba thước đất lên hắn phát hiện ra môt đống đại tiện to tròn được chôn dưới đất. (Thói quen của đám con non bộ lạc Awash rất tốt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phóng uế, nhưng khi thực sự không nhịn nổi nữa, chúng sẽ đào một cái hố, đại tiện xong sẽ lấp lại.) Nhìn một đống BEEP__BEEP__ trên tay. Sắc mặt Halu đen sì, ăn hoa quả nhà người khác thì hào phóng bỏ lại một khối đá muối lớn, vậy ăn một đám sơn dương của ta xong lại chùi đít bỏ đi! Halu cần thận ngửi ngửi cái đống trên tay, sau đó nhớ thật kỹ thật kỹ cái mùi này, hắn xin thề, sẽ đòi lại công đạo cho đám sơn dương nhà mình.

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai