Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 75

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai

    Vừa cõng đám nhỏ trên lưng vừa cầm theo đống bóng cao su, Black và White nhanh chóng tìm đến chỗ có thể trao đổi quần áo.

    Tại phiên chợ lần này, phần lớn đồ dùng sinh hoạt đều do thú nhân ăn cỏ mang tới. Khả năng săn bắt của bọn họ không cao, vì muốn cuộc sống tốt hơn, những thú nhân này sẽ rèn luyện một ngón nghề thực dụng riêng nào đó. Kiểu như bộ lạc Cinnamon am hiểu chăn nuôi, các bộ lạc khác cũng có một phương diện chuyên sâu của mình.

    Bộ lạc thành thạo việc chế tạo y phục có tên là Hữu Hồ, nghe đâu về cơ bản toàn bộ kiểu dáng trang phục đang được lưu hành hiện nay đều do bộ lạc này sáng chế. Quần áo bọn họ làm ra vừa với được bày bán đã tiêu thụ hầu như hết sạch rồi.

    Nhìn vào sạp hàng của bộ lạc Hữu Hồ, Black và White quả thực được một phen hoa mày chóng mặt. Từ trước đến nay bọn họ không hề biết, hóa ra quần áo trẻ con lại có thể có nhiều kiểu dáng đến như vậy!

    Chẳng hạn, trẻ mới ra đời phải mặc “quần yếm” để thuận tiện cho việc đi tè bất cứ lúc nào, lớn hơn một chút, sẽ mặc quần đùi vào ngày trời nóng, và quần dài khi trời chuyển lạnh, còn khi thời tiết lạnh hơn nữa thì sẽ có áo khoác ngoài, lạnh hơn nữa nữa liền có mũ nón các loại, vân vân ——

    Càng nghe càng thấy chóng mặt, Black cảm thấy mình đúng là chưa thực sự để tâm tới việc chăm sóc trẻ con: Cục Cưng nhà hắn kể từ khi mọc lông cho tới bây giờ, quanh năm cũng chỉ có mỗi hai cái áo, một cái dài làm bằng sợi gai – mặc suốt bốn mùa; ngoài ra còn có một cái áo len ngắn – cũng được mặc cả năm, tuy nhiên bây giờ khí hậu ấm áp hơn, áo len chỉ được mặc khi trời chuyển lạnh. Về phần Louis, bọn hắn lại càng không để tâm tới nơi tới chốn hơn, cho nên nó đều trần truồng mà lớn lên! (thậm chí cái áo len nó mặc trên người lúc này cũng là do Cục Cưng đan cho…)

    “Hai ba ba nhà này thật là đáng yêu ~” Người trông coi sạp hàng là một giống cái, thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt với giống cái của bộ lạc Awash, vẻ ngoài của cô mềm mại nhu mì, thanh âm cũng ôn hòa nhã nhặn, bàn tay tinh tế thon dài, phi thường khác biệt so với bàn tay thô ráp phủ đầy vết chai của bọn Sita.

    Cô gái dịu dàng mỉm cười, dưới sự giới thiệu ân cần của cô, vùng giữa lông mày Mạnh Cửu Chiêu càng cau càng chặt, còn Black thì nhanh chóng lấy túi đựng đá muối ra —–

    Dừng!

    Mạnh Cửu Chiêu lập tức đè tay Black xuống.

    Cậu không muốn người khác nói như vậy về Black và White.

    Bọn hắn không phải là phụ nữ, cớ gì lại nói năng như vậy hả? Hơn nữa, Louis đang ở cái dạng này, mặc quần thế nào được! Quần yếm là sao, là sao đây?

    Vì muốn bán được chút đồ mà lừa gạt người khác, điều này Mạnh Cửu Chiêu có thể lý giải. Thế nhưng, một bên lừa người, một bên lại đánh giá con cái người ta, còn nói người ta không chú ý chăm sóc cho bọn nhỏ tới nơi tới chốn, Mạnh Cửu Chiêu không thể chấp nhận được.

    Hai ba ba vốn rất mặc cảm ở phương diện chăm sóc trẻ con, không thấy nói như vậy sẽ khiến bọn họ thực đau lòng hay sao?

    “Con chỉ cần cái này, và cái này nữa.” Đè tay ba ba nhà mình lại, Mạnh Cửu Chiêu chạy tới sạp hàng, chỉ chọn một cái quần rộng và một cái áo cũng rất to, sau đó ngoái đầu nhìn về phía Louis đang ngây ngây ngốc ngốc, rồi quyết định chọn thêm hai cái mũ quả dưa.

    “Ba ba, chúng ta chỉ cần mấy thứ này thôi.” Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Black, Mạnh Cửu Chiêu nghiêm túc nói.

    Black có chút chần chừ, xong lại thấy ánh mắt nghiêm túc của con mình, cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý.

    Bốn bộ quần áo lại thêm hai cái mũ, tổng cộng tốn hết một khối đá muối, so với những sạp hàng khác vẫn tính là đắt, nhưng mà Mạnh Cửu Chiêu cũng lười mặc cả.

    Đối phương thấy bọn hắn chỉ mua có một ít đồ, rõ ràng không hề vui vẻ, uể oải tiếp nhận đá muối mà Black đưa tới, rồi đem đống quần áo thô bạo ném cho bọn hắn.

    “Thực sự đủ rồi à?” Hoàn toàn không để tâm tới thái độ của người bán hàng, White chỉ lo ôm lấy đám nhỏ nhà mình, “Sẽ không bị rét nữa sao? Ba ba vẫn còn rất nhiều đá muối.”

    Mạnh Cửu Chiêu mạnh mẽ gật đâu, “Có áo len lông, chắc chắn sẽ không lạnh đâu ạ.”

    Thấy White và Black còn chưa yên tâm lắm, Mạnh Cửu Chiêu ôm lấy cổ White, bắt đầu tiến hành tẩy não bọn hắn: Cậu nói từ sự biến đổi gen của nhân loại trong vòng sáu mươi năm để thích nghi với môi trường, lại nói đến giả thiết mặc đống quần áo dày cộp của bộ lạc Hữu Hồ suốt sáu mươi năm thì trong tương lại bọn hắn sẽ mất đi gen chống lạnh, rồi từ đó hoàn toàn phụ thuộc vào quần áo đồng thời phải đối mặt với bệnh thấp khớp và chân vòng kiềng.

    “Nếu chúng ta mặc quần áo dày cộp của bộ lạc Hữu Hồ suốt sáu mươi năm, như vậy, rất có khả năng sẽ không thể cởi nó xuống được.”

    Lý luận mà học bá Mạnh nói vô cùng có sức thuyết phục, hơn nữa chân vòng kiềng cũng quá khó coi, cho nên cuối cùng Black và White đã đầu hàng.

    Sau đó, Mạnh Cửu Chiêu thỏa mãn ngồi trên vai ba ba của mình, chỉ tay năm ngón, đòi bọn hắn đi tới nơi này nơi kia. Vì thế, toàn bộ thời gian kế tiếp, bọn họ đều ở bộ lạc Mèo Rừng ăn chuột núi quay, chạy sang bộ lạc Trâu Hoang trao đổi một thùng sữa tươi thật lớn. Mà cái khiến cho Mạnh Cửu Chiêu ngạc nhiên nhất từ khi họp chợ cho tới bây giờ chính là, chủ một sạp hàng ở góc hẻo lánh của phiên chợ thế nhưng có thể làm ra thuốc trị cảm cúm từ bột hạt tiêu!

    Đây đích thị là bí quyết để nướng thịt!

    Mạnh Cửu Chiêu lập tức quyết định mua toàn bộ để làm quà tặng cho Carat!

    Khụ khụ … Dù sao thì bột hạt tiêu này cũng là dùng đá muối trao đổi từ thịt khô của Carat để mua mà~

    Mạnh Cửu Chiêu lại vui vẻ điều khiển hai vị ba ba đi tới khắp nơi một lần nữa. Bên cạnh mục đích dạo chơi thăm thú, cậu còn muốn xem thử rốt cuộc các bộ lạc khác đã phát triển tới mức độ nào, đến khi phát hiện bọn họ cũng không tiến hóa hơn thú nhân bộ lạc Awash là bao, cậu mới có chút yên tâm.

    Lúc này, cậu đã lờ mờ nhận ra bọn họ chính là khách lạ đột ngột xâm nhập vào mảnh đại lục này, nếu như kĩ năng sống cách biệt quá nhiều, thì sẽ là một mầm họa đối với người dân bộ lạc Awash.

    Hiện tại xem chừng khả năng sản xuất của đôi bên là ngang nhau, thế thì, phải cân nhắc đến sức mạnh của quả đấm rồi ~ Mà, Mạnh Cửu Chiêu đối với giá trị vũ lực mấy vị nữ tráng sĩ như Sita thì tự tin vô cùng.

    Mới vừa nghĩ tới Sita, Mạnh Cửu Chiêu liền nghe được giọng nói của cô ấy.

    Ngồi trên vai của White nhìn xuống, cậu dễ dàng nhận ra bóng dáng của Sita, vì thế động tay kéo quần áo của White một chút, tỏ ý muốn đi tới bên cạnh Sita.

    Hình như Sita đang gặp một chút rắc rối.

    Trong quá trình mua một cái váy, Sita gặp phải phiền toái lớn, vô cùng lớn.

    “Vì sao lại không bán váy cho tôi?” Trừng mắt nhìn chủ sạp hàng trước mặt, Sita vô cùng nghiêm túc hỏi.

    Phía sau lưng Sita, Nazha và Komachi cũng trưng ra biểu tình nghiêm nghị hệt như vậy.

    “Bởi vì… Bởi vì đồ của chúng tôi là để cho giống cái mặc mà!!!”, Bị đối phương trừng mắt đến run rẩy từng hồi, chủ sạp đáng thương lắp bắp đáp.

    “Con mắt nào của cô thấy tôi không phải giống cái hả!” Sita từng bước áp sát lại gần.

    “…Tôi…” Con mắt nào của tôi cũng không nhìn ra anh là giống cái có được không hả hả hả!

    Chủ sạp vừa định mở miệng nhưng rồi lại ngậm vào, rốt cuộc cũng không đủ can đảm đem những lời này nói ra, nuốt nước miếng một cái, thận trọng lui về phía sau một bước.

    “Sạp hàng của chúng tôi…. thực sự, không có kích cỡ phù hợp cho mấy người…” Một tộc nhân cùng bộ lạc với chủ sạp từ phía sau bước tới, vừa thận trọng đỡ lấy đối phương, vừa cố gắng giải thích với đám người Sita.

    “Hay là … mấy người nhìn xem qua quần áo của giống đực một chút đi? Quần áo dành giống đực ắt hẳn mấy người có thể mặc được.” Hắn thử đưa ra một gợi ý.

    “Không!” Lời nói chắc như đinh đóng cột bật ra từ miệng Sita nhanh chóng đè chết ý tưởng vừa mới nảy sinh của hắn.

    “Ha ha ~ Đây là giống cái đến từ nông thôn? Các cậu trực tiếp nói cho mấy cô ấy biết sự thật đi, không phải dễ dàng hơn sao?” Tiếng nói cười từ đằng xa vọng đến, tuy thanh âm vô cùng dễ nghe nhưng lại không giấu được ý tứ chế giễu nồng đậm bên trong.

    Mạnh Cửu Chiêu nhướng mày, nhìn về phía phát ra tiếng nói, lập tức liếc thấy gương mặt của chủ nhân giọng nói kia.

    Được lắm —- lại là giống cái bộ lạc Hữu Hồ vừa mới bán quần áo cho bọn cậu.

    “Quần áo của chúng tôi đều là đồ xa xỉ, các người có mua nổi hay không?” giống cái kia cười cười nói.

    Từ bé đến lớn đều sinh sống trong môi trường đơn thuần giản dị, Sita hoàn toàn không thể nhận ra ác ý trong lời nói của giống cái Hữu Hồ kia, cô sờ sờ túi tiền của mình, trong lòng nhất thời dâng lên phấn khích.

    “Tất nhiên là mua được, không cần phải lo!”

    “…” Ai quan tâm buy cialis online cô có mua nổi hay không chứ?! Phản ứng của đối phương thế nhưng hoàn toàn khác xa tưởng tượng của mình, giống cái Hữu Hồ nghẹn họng mất một lúc. Khi thấy Sita lấy hai phần thịt khô trong túi ra, mơ hồ nói “Tôi có hai phần thịt khô~ nhất định có thể mua được một cái váy.” Thì cô nàng rốt cuộc không nhịn được nữa.

    “Hai miếng thịt mà cũng muốn trao đổi lấy một cái váy? Xem ra cô không hiểu cách nói chuyện lịch sự của chúng tôi rồi, thành thật mà nói chính là như này: Khác với vẻ to con thô kệch của các cô, giống cái chỗ bọn tôi đều vô cùng xinh xắn đáng yêu, căn bản các cô không thể mua được quần áo ở chỗ này!”

    Giống cái tộc Hữu Hồ nói chuyện vô cùng khó nghe, Mạnh Cửu Chiêu thấy làm kinh ngạc. Một người nguyên thủy không hề phun ra nửa chữ thô tục nào nhưng lại có thể đả thương người dữ dội đến thế, thực sự là —- hiếm thấy.

    Giống cái này nhất định phải ăn đậu phụ thối qua ngày để mà khôn lớn ← Đây chính là suy đoán của Mạnh Cửu Chiêu.

    Giống cái này nhất định đã từng cùng xung đột với bộ lạc Awash ← Một phán đoán thứ hai của cậu.

    Và cứ thế, Mạnh Cửu Chiêu khó khăn lắm mới cảm thấy vui vẻ lại tự nhiên mất hứng.

    Cậu là loại người bao che khuyết điểm điển hình, chỉ cần nhìn người nhà bị bắt nạt thì liền không cách nào tha thứ được!

    Tuy bình thường Mạnh Cửu Chiêu không am hiểu việc mắng chửi người, nhưng đã đến nước này cậu tự nhiên nảy sinh một cảm giác mình không ra quân thì không ổn.

    Vì thế, cậu nhảy xuống khỏi vai ba ba, chạy vọt tới giống cái tộc Hữu Hồ, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến, chuẩn bị lên tiếng mắng chửi người —-

    “Cô dựa vào đâu mà mắng chửi người khác hả! So với cô —–”

    Cậu muốn nói, so với cô, mấy người Sita còn giống giống cái hơn, bọn họ đối xử tử tế với tất cả trẻ em trong bộ lạc, cẩn thận chăm chút còn tận tình chỉ dẫn kĩ năng sinh tồn cho từng đứa nhỏ một. Bọn họ là những giống cái hết sức dịu dàng!

    Cậu muốn nói, đám người Sita là những người phụ nữ ra được chiến trường, xuống được phòng bếp, vết chai trên tay các cô ấy đều do lâu ngày ra ngoài săn bắt rồi lại trở về cơm nước mà thành. Nhìn lại mấy người xem, hai tay mềm mềm mịn mịn ngay cả một vết chai cũng không có, chỉ sợ rằng mấy bộ quần áo này cũng không phải do mấy người các người làm.

    Điều Mạnh Cửu Chiêu muốn nói nhiều lắm, thế nhưng ——

    Lại không có câu nào có thể trực tiếp đánh trúng tim đen của đối phương khiến cho bọn họ cứng họng không nói thành lời cả!

    Đậu má! Tại sao bất kể kiếp trước hay kiếp này cậu đều không có năng khiếu trong khoản mắng chửi người! Tại sao thời đại cậu sống ngày xưa lại không có khóa đào tạo bộ môn này chứ!

    Ngón tay chỉ vào giống cái tộc Hữu Hồ, vẻ mặt Mạnh Cửu Chiêu lại là muốn mà không khóc được.

    Nhìn qua trông cậu có vẻ rất là ngu ngốc ~

    Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu lúng ta lúng túng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thì bỗng có một đôi tay vươn tới xách bổng cậu lên.

    Ặc —- thật sự là “xách”.

    Như đã nói từ trước, Black là một mỹ nam tử có mái tóc vàng óng hệt như một vầng thái dương đang tỏa ánh hào quang rực rỡ, đôi mắt thì trong vắt chẳng khác gì nước hồ thu và hai phiến môi đỏ mọng như cánh hoa hồng.

    Hắn cũng ý thức được bề ngoài của mình có phần dễ thu hút sự chú ý của người khác, cho nên từ khi bắt đầu đi dạo trong phiên chợ, Black và White vẫn luôn lấy mũ da thú trùm đầu. Mà lúc này, khi hắn bỏ lớp da thú kia xuống, gương mặt hoàn toàn lộ ra, tiếng hít thở của toàn bộ người đang có mặt tại hiện trường dường như đình trệ mất một giây.

    Black trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ thú nhân nơi này.

    Ngay sau đó “tiêu điểm” – Black bế đứa nhỏ nhà mình đặt lên vai một lần nữa, sau đó thân thiết mà nói với Sita, “Quần áo của bộ lạc này không thể mua.”

    Nhớ lại lời tuyên truyền của Cục Cưng lúc chiều, Black căn cứ vào ý hiểu của mình mà nói lại một lượt về quá trình tiến hóa gen trong sáu mươi năm.

    “…Mặc cái này nhiều, chân sẽ bị vòng kiềng.”

    Ơ kìa… Rõ ràng cậu nói là “Mặc lâu sẽ mất đi gen chống lạnh” cơ mà~ sao lại trở thành “Mặc lâu chân sẽ bị vòng kiềng”?

    Mạnh Cửu Chiêu trợn mắt há hốc miệng.

    Có điều, chân vòng kiềng nghe ra có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn mất đi gen chống lạnh nhiều lắm.

    Toàn bộ người vây xem rất nhanh cúi xuống nhìn lén chân của bọn Sita, sau đó lại nhanh chóng liếc chân của giống cái tộc Hữu Hồ.

    Khoan, chân của giống cái tộc Hữu Hồ hình như có chút cong!

    Một khi trong lòng đã tồn tại hoài nghi, cho dù có thẳng đuột đi nữa, nhìn vào cũng sẽ thấy cong thôi.

    Huống chi chân của giống cái tộc Hữu Hồ cũng không phải quá thẳng, nhỉ?

    Giống cái tộc Hữu Hồ bị mọi người nhìn đến phát cáu, liền dùng một tấm da thú phủ lên hai chân mình.

    “Các người đang làm cái gì đó? Sao còn không đuổi bọn họ đi?”

    Người theo đuổi giống cái tộc Hữu Hồ rất nhiều nên cô nàng không hề sợ hãi, lúc này hai bên trái phải cô còn có mấy thú nhân giống đực cao to.

    Một gã sư tử đực mê luyến cô nàng quyết định ra mặt làm chủ cho người thương.

    Gã biến lại nguyên hình, ngay sau đó một con sư to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nó rống giận nhào về phía mấy người Sita và Black, rồi gầm nhẹ lên một tiếng.

    Đây là tiếng gầm để thể hiện sự giận dữ đồng thời phô trương uy quyền.

    Nghe được tiếng gầm, Sita bắt đầu nổi giận!

    Thôi được rồi, kì thực, những lời giống cái tộc Hữu Hồ đã nói trước đó rất là sâu xa, hoàn toàn không có lấy một từ thô tục, cho nên… đám người Sita có nghe cũng không có hiểu o(╯□╰)o (← giống cái bộ lạc Awash đúng là những giống cái thuần lương vô địch thiên hạ rồi)

    Kế đó, Mạnh Cửu Chiêu đột ngột đứng ra, nhưng một lời mắng chửi cũng không nói được, vì thế cho nên bọn Sita vẫn không hiểu được tình hình o(╯□╰)o (← Cái này không thể trách các cô ấy được, chẳng qua là tài ăn nói của Mạnh Cửu Chiêu quá kém mà thôi)

    Sau nữa, Black cũng ra mặt, nói một hồi lâu, cuối cùng các cô ấy cũng chỉ hiểu có mỗi ba chữ “chân vòng kiềng” o(╯□╰)o (← nói chung là đâu thể hi vọng người nguyên thủy hiểu thấu lý luận của xã hội hiện đại đâu)

    Mãi đến khi sư tử giống đực đứng bên giống cái tộc Hữu Hồ đã hiện nguyên hình nhào lên gầm rú —- bọn Sita mới hiểu ra vấn đề.

    Mà các nữ tráng sĩ của chúng ta một khi đã hiểu thì liền nổi giận.

    Hậu quả của chuyện này cực kỳ nghiêm trọng.

    Là thú nhân giống cái có tính tình nóng nảy, Nazha lập tức biến lại nguyên hình vốn có của mình là một con sư tử cái. Trong nháy mắt sau đó, cô liền nhào tới con sư tử đực to lớn ở bên kia.

    Giống đực nọ bị cắn đến choáng váng, Nazha lại gắng sức hất đối phương ra ngoài bãi rác. Người ở chỗ này thậm chí còn nghe được cả tiếng xương vỡ vụn.

    Theo vòng cung mà gã sư tử đực rơi xuống, một lượng máu tươi rất lớn bắn ra, văng lên người giống cái tộc Hữu Hồ lúc ấy đã trắng bệch cả mặt mày.

    Cái váy mà cô ta vẫn tự hào rằng nó đẹp, trong nháy bắt bị nhuộm thành màu máu .

    Không để tâm tới khóe miệng còn nhuốm máu tươi, Nazha đi tới trước mặt giống cái nọ, cười khẩy một tiếng, nói với cô ta duy nhất một câu.

    “Dám mắng chửi ta, ta liền xơi tái nhà ngươi.”

    Giống cái tộc Hữu Hồ hét lên một tiếng rồi té xỉu, một mùi hôi hám đặc trưng của loài chồn bốc lên từ dưới váy cô nàng. Nazha dùng chân đá giống cái nọ mấy cái, chùi chân lên người cô ả rồi chán ghét mà bỏ đi.

    Theo bước chân cô, các thú nhân khác đều rối rít kinh hoàng tránh ra một con đường, Nazha hệt như một vị nữ vương mà trở lại bên cạnh đồng bạn của mình một lần nữa.

    Miệng Mạnh Cửu Chiêu hiện giờ đã há hốc thành một chữ O, lúc này, cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

    Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mấy cái tâm tư vụn vặt hoặc mà tâm cơ vớ vẩn, đơn giản chỉ là cỏ rác mà thôi.

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tuy ngày thường các nữ tráng sĩ của chúng ta hết sức hòa nhã dễ gần, thậm chí còn có phần dễ bị trêu ghẹo, thế nhưng, đừng quên, các cô ấy là những giống loài đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn trên đại lục.

    Có thể nhiều người sẽ không vừa lòng với cách hành xử của Nazha, song, đây là xã hội của thú nhân, là thế giới của săn bắt và bị săn bắt.

    Đối phó với kẻ địch không có thiện ý, tuyệt không thể tỏ ra yếu thế hay nhún nhường được.

    Thân là người lạ mặt lần đầu xuất hiện tại buổi họp chợ của những bộ lạ khác, các cô lại càng không thể nhượng bộ.

    Đầu óc những thú nhân giống cái này vô cùng đơn giản, chỉ có trắng và đen.

    Mong rằng mọi người sẽ không chỉ trích Nazha quá mức.

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai