Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 79

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai

    Bởi vì trao đổi rất nhiều hàng hóa, nên khi trở về tốc độ của mọi người đều chậm hơn lúc đi.

    Đám trẻ đều đang trong thời kì tò mò, khó có được lúc toàn thể giống cái trong bộ lạc đều hiện diện đông đủ, sức mạnh vũ lực ở vào mức tối cao, vì thế đám nhỏ được thả rông vừa đi vừa chơi suốt dọc đường.

    Mà trong lúc đám nhỏ chơi đùa, người lớn cũng không hề nhàn rỗi, dọc đường đi xuất hiện quá trời loại thức ăn mới đến mức không thể nhìn hết được, cho nên các giống cái đều bận rộn quan sát cùng phân biệt. Sita lại càng lắm công nhiều việc hơn, giữ cương vị người dẫn đường cho toàn bộ lạc, cô giật mình phát hiện địa hình xung quanh đã thay đổi nhiều đến mức không thể nhận ra. Tuy không nắm chắc được một điều gì, song dựa vào kinh nghiệm bản thân, cô nhận thấy: Dưới tình huống môi trường sống biến hóa, thích ứng là điều tất yếu, vì thế, Sita liền bắt tay vào vẽ lại bản đồ một lần nữa.

    Sau đó, hành trình đáng lẽ chỉ kéo dài 3 ngày đã trở thành vô tận.

    Với mấy đứa nhóc mà nói, chơi đùa luôn được kết hợp cùng săn bắt. Vì thế, bọn nhỏ vừa cười nói vừa biểu diễn kĩ năng săn thú của mình cho các mẹ xem. Giống như mọi ngày, bọn chúng đều tiến hành những bước truy lùng và săn đuổi thông thường.

    Cocoa, Jina và Bora đang dùng nguyên hình để truy đuổi một con linh dương.

    Các cô nhóc không ngừng dốc sức đuổi theo con mồi đang chạy thục mạng, ý đồ đem nó ép tới gần bụi cỏ phía trước, nơi mà Mitt và Bifu ẩn núp. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ cần đem con mồi tới địa điểm đã hẹn, Mitt và Bifu có thể lập tức nhảy từ hai bên lên người của con mồi, sau đó bọn nhỏ sẽ cùng nhau chế ngự con mồi rồi cắn chết nó.

    Thế nhưng lần này mấy cô nhóc lại tính sai, tốc độ chạy trốn của linh dương so với dê sừng và thỏ mà bọn chúng từng săn trước kia thì nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa, linh dương cũng linh hoạt hơn bò dê nữa, đổi hướng giữa đường với chúng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi.

    Không nghĩ tới điểm này, vì thế mấy đứa trẻ đều đụng vào nhau ở giữa không trung, mà linh dương thì đã nhanh chóng trốn mất tiêu rồi.

    “Sita, voi ma mút đi săn như thế này sao?” Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Nazha mặt không đổi sắc quay đầu nhìn về phía Sita.

    Theo cô, kỹ năng săn bắt mà mấy đứa trẻ này phô diễn quả thực không cách nào tưởng tượng: Thân là một con sư tử, vốn phải lấy sức mạnh làm sở trường, thế nhưng Bora lại thi tốc độ và sức chịu đựng cùng con mồi? Mà Mitt với nguyên hình chiếm giữ ưu thế nhanh nhẹn của báo săn, tại sao lại nghĩ có thể dùng thể trọng để áp đảo đối phương? Còn tuần lộc ăn cỏ Bifu lại muốn dùng răng cắn chết linh dương?

    Chúng nó thật sự biết mình thuộc chủng loài gì hay sao?

    “A? ! Tôi tuyệt đối không dạy bọn trẻ phương thức săn bắt như thế!” Cũng nhìn thấy quá trình săn bắt của đám nhỏ, Sita cuống quít xua xua tay để thoát khỏi diện tình nghi. “Tôi nhớ ra rồi, gần đây nhất là Wieser dạy chúng nó thực chiến.”

    “…Được rồi, có điều rốt cuộc Wieser thuộc chủng tộc gì?” Chứng kiến cách thức săn bắt của đám trẻ, lần đầu tiên Nazha thấy tò mò về kẻ vô hình có tên gọi là Wieser.

    Cách thức săn bắn của bọn nhỏ rõ ràng là học từ thú nhân có tập quán săn bắt tập thể.

    Giai đoạn đầu truy đuổi cần đòi hỏi phần lớn là sức chịu đựng, nhất định là do chủng tộc này có sở trưởng về chạy trốn; giai đoạn giữa khi nhảy ra lại yêu cầu lực bật, chủng tộc này nhất định cũng sở hữu sức bật nhảy rất mạnh; mà giai đoạn cuối – cắn giết, lại chứng tỏ chủng tộc này nhất định còn có khả năng hiệp lực cắn xé vô cùng xuất sắc.

    Là một thợ săn ưu tú, Nazha rất nhanh phân tích được nét đặc trưng trong hình mẫu giáo dục mà đám nhỏ thể hiện.

    Hơn nữa, thân là một con sư tử cái am hiểu săn bắt tập thể, Nazha liền rút ra kết luận: Chủng tộc của người dạy bọn nhỏ săn bắt chắc chắn cực giỏi đối phó với những con mồi có kích thước khổng lồ.

    Săn bắt tập thể vốn là để giết đối thủ có kích thước lớn gấp vài lần mình, mà thói quen nhảy sang bên cạnh con mồi của đám trẻ càng khẳng định chủng tộc của người thầy có thói quen săn giết con mồi thể hình phi thường to lớn.

    Vì vậy, Wieser – một người cực khổ giấu diếm xuất thân Utahraptor, có nằm mơ cũng không ngờ tới, thân phận của hắn lại bị hoài nghi bởi chính những kỹ xảo săn bắt hắn dạy cho bọn trẻ.

    Nazha vừa nghĩ vừa bế mấy đứa nhỏ mới va đập vào nhau lên.

    Cùng lúc đó, cô nghe được tiếng chiếm chiếp cực kỳ chói tai của Louis.

    Không kiềm được mà quay đầu nhìn phía phát ra thanh âm, Nazha chỉ thấy con gà Louis hai đang đạp hai chân ngắn của mình, giương cánh tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, một mạch lao về phía con linh dương đang chạy trốn!

    Chỉ dựa vào đôi chân ngắn ngủn của một con gà, tốc độ của nó có thể nhanh tới mức ấy cũng thật hiếm có! Nazha bị tốc độ của Louis khiến cho sững sờ, trong vài giây kết tiếp. Sau khi vội vàng đuổi kịp con linh dương đang chạy thục mạng, Louis nhanh chóng nhảy lên, dùng móng vuốt hung hăng bổ lên người con thú nọ, kế tiếp….

    Con linh dương liền ngã gục.

    Đây, đây, đây mới đích thực là đi săn ——

    Đây… Thực sự là phương thức săn bắt đúng chuẩn của một con vật có cánh sao? Nhìn thế nào… cũng giống như cảnh tượng một con chim hung dữ cỡ lớn đi săn vậy….

    Nazha trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, lại thấy Louis đứng trên lưng con linh dương, vui sướng vừa kêu chiêm chiếp vừa nhìn về hướng mấy đứa trẻ con khác.

    Mấy đứa trẻ vốn đang bị Nazha túm trên tay lập tức sung sướng giãy ra, chạy về phía Louis, hưng phấn vô cùng mà hợp sức kéo con linh dương trở về, trên mặt đừa nào đứa nấy đều là một vẻ đắc ý chờ người khen ngợi.

    Thấy đám nhóc như vậy, trong đầu Nazha chỉ còn lại duy nhất một ý niệm, đó là: Hình thức săn bắt này, chắc chắn phải do đầu bếp của bộ lạc dạy ==//

    Trẻ con phát triển không đúng hướng, ắt phải uốn nắn lại một lần!

    Nazha đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu mẹ của đám nhỏ tự dẫn con mình về, đích thân hướng dẫn chúng làm sao sử dụng ưu thế của chủng tộc, cố gắng tránh né các khuyết điểm vốn có để tiến hành đi săn một cách đúng đắn nhất.

    Đám nhỏ của bộ lạc Awash bắt đầu thuận lợi đi săn, suốt dọc đường đủ loại con mồi vì thế mà đều gặp xui xẻo.

    ***

    Amanda là bộ lạc nằm giữa trung tâm của thảo nguyên.

    Nó còn có một cái tên khác được nhiều người biết tới hơn, đó là “Tập thể nữ tướng cướp vùng trung tâm thảo nguyên.”

    ==//

    Là đoàn cướp tiếng xấu vang xa khắp các vùng lân cận, toàn bộ thành viên bộ lạc Amanda đều là linh cẩu cái to lớn tụ hợp với nhau, linh cẩu đực và những thú nhân chủng tộc khác đều bị nghiêm cấm không được gia nhập vào bộ lạc. Nhóm nữ tướng cướp này hoành hành khắp một mảnh thảo nguyên, tùy ý cướp bóc từ con mồi, súc vật, cho đến đàn ông… nếu sinh được linh cẩu cái con thì giữ lại, còn đực thì đều vứt bỏ.

    Bộ lạc Amanda chưa bao giờ tham gia bất kì buổi họp chợ nào, nhưng mà bọn họ không tới cũng không phải vô lí, nguyên nhân chính là: Nếu muốn có cái này cái kia thì đơn giản là đánh cướp mà thôi. Từ trước tới nay, đám giống cái hung hãn này đều là những kẻ lòng lang dạ sói, chẳng bao giờ muốn đem bất kì thứ gì ra trao đổi cả.

    Mà khi những buổi họp chợ hàng năm kết thúc, thời điểm “mua sắm” của bọn họ liền chính thức bắt đầu.

    Bọn họ lẻn tới khắp mọi nơi, chia nhau chặn đường các bộ lạc ở nhiều nơi riêng biệt, mấy ngày vất vả không hề uổng phí, thu hoạch cũng lên tới trên trăm con dê và bò sừng dài loại tốt.

    “Thủ lĩnh, ngày mai bộ lạc Cinnamon sẽ đi qua lãnh thổ phía Đông của chúng ta, tối nay có phải chúng ta nên tới đó chặn đường từ trước hay không?” Một linh cẩu cái hình thể tráng kiện xoay đầu hỏi thủ lĩnh bộ lạc Amanda.

    Linh cẩu đứng đầu bộ lạc này là một giống cái thân hình đặc biệt to lớn – tên gọi Amanda, cô ta không chỉ có sức mạnh lớn nhất toàn bộ lạc, mà còn là người có trí tuệ nhất. Lộ trình đón đầu chạn đường về của những bộ lạc khác đều do cô định ra.

    Bỏ qua việc trực tiếp đến lãnh thổ những bộ lạc khác cướp bóc, cô ta đưa ra ý tưởng dồn sức chặn đường của những bộ lạc vừa trao đổi hàng hóa xong. Lúc đầu, tộc nhân trong tộc không muốn làm như thế, bọn họ cảm thấy việc này rất phiền hà, trước phải điều tra đường về của đối phương xong với tiến hàng cướp bóc, tuy nhiên, dưới sự kiên trì của Amanda, mọi người đều chấp nhận. Sự thật đã chứng minh quyết định của Amanda là chính xác, chặn cướp là một con đường vô cùng rộng mở, vừa tiết kiệm thể lực vừa thu hoạch được nhiều, nó nhanh chóng trở thành cách đánh cướp được người trong tộc bình chọn là tốt nhất. Cũng nhờ đó, bộ lạc Amanda đã thành công nâng danh tiếng của mình lên một tầm cao hơn.

    Mặc dù là một cái danh tiếng vô cùng xấu….

    Amanda vốn không phải là con gái của tộc trưởng đời trước, có thể đạt được địa vị bây giờ đều dựa vào sức mạnh và trí thông minh của bản thân.

    Giống như bình thường, Amanda không trả lời câu hỏi của thành viên bộ lạc ngay lập tức. Suy nghĩ trong chốc lát, cô mới chậm rãi lắc đầu.

    “Vì sao? Bộ lạc Cinnamon nổi tiếng với khả năng nuôi dê sừng, hơn nữa bọn chúng cũng rất yếu, sao lại không cướp?” Linh cẩu cái lúc nãy có phần sốt ruột.

    “Tôi nói không, tức là không. Cậu, có ý kiến?” Liếc con ngươi đen thẫm về phía linh cẩu cái nọ, ánh mắt Amanda lộ ra sự uy hiếp cực rõ ràng.

    “Tôi không dám…” Bị ánh mắt Amanda nhìn đến run rẩy toàn thân, lại nhớ tới cái đêm gió tanh mưa máu mà Amanda tiếp nhận vị trí tộc trưởng, cô ta lại càng không dám kháng nghị nữa, một mực kéo lê thân thể đang mang bầu lui xuống.

    Amanda nhắm mắt lại, hình như đã ngủ thếp đi.

    Nhưng mà tất cả những linh cẩu đang nằm ở đây đều biết, thủ lĩnh chỉ đang giả vờ mà thôi. Trong tư thế thoạt nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi, Amanda lại có thể nhảy lên giết chết bất kì kẻ nào chỉ trong nháy mắt.

    Amanda đích thực là một bạo chúa, từ trước tới nay, đối với thành viên bộ lạc không tuân thủy quy tắc đều không nể mặt bao giờ, đáng chết thì sẽ phải chết, cần đuổi thì tuyệt đối không lưu lại.

    “Bầy sư tử phía Tây, tộc trưởng của bọn chúng đã già rồi. Con trai hắn còn quá non trẻ, đây chính là thời điểm để chúng ta mở rộng lãnh thổ một chút.” Nhắm mắt lại, Amanda hạ lệnh với thành viên bộ lạc.

    Đáp lại cô ta là tiếng rống to, tiếng cười gằn của một đám người bên dưới.

    ***

    Ngay khi đám tướng cướp linh cẩu tổ chức thành đoàn quân, xuyên qua màn đêm tiến vào lãnh thổ của bầy sư tử, Sita cũng đã chỉ huy đoàn đội nho nhỏ của mình bước chân vào lãnh thổ của bộ lạc Amanda.

    “Oa! Thật nhiều bò sừng dài! Còn có dê sừng nữa ——” Bước tới nơi này không bao lâu, các giống cái đã gặp đến hai bầy dê sừng (← bộ lạc Amanda cướp được) và một đám bò sừng dài (← cũng là bộ lạc Amanda cướp được).

    Những con mồi thơm ngon mỹ vị này đều hợp thành từng bầy rải rác trên khắp thảo nguyên, nhàn nhã mà ăn cỏ.

    Chẳng ai lại chê có quá nhiều mồi, bộ lạc Awash nhanh chóng quyết định ở lại nơi đây nửa ngày để bắt đám bò dê này!

    Đám dê bò dường như đã qua thuần dưỡng (囧: Chính xác là thế), bắt dễ vô cùng, kể cả là lính tò te trong bộ lạc Awash cũng có thể thuận lợi chộp được vài con. Và sau đó, bọn họ lùa từng đàn bò dê ngoan ngoãn đi về phía trước.

    Ngay tại thời điểm tộc nhân bộ lạc Amanda dùng răng nhọn cắn chết bầy sư tử thì, đám giống cái bộ lạc Awash cũng vừa hoàn thành việc sắp xếp đội quân bò sừng dài.

    Amanda nhe ra hàm răng đầy máu: Đột kích thành công.

    Sita xoa xoa bàn tay dính đầy lông dê: Săp xếp dê bò thành công.

    Các giống cái vô cùng hài lòng tiến về phía trước.

    Vì vậy, hai phân đội giống cái mạnh nhất của các bộ lạc mạnh nhất, vào lúc này, sắp sửa kết thù ——

    Tác giả có lời muốn nói: Đầu tiên phải nói, đây là phân đoạn tưởng tượng mà ATuTu đại nhân phụ họa theo tác giả đại nhân:

    Tụ họp năm đầu:

    Sita: Ngày mai là phiên chợ mỗi năm một lần cùng với tụ hôi xem mắt làm quen, lần này nhất định phải gả được ra ngoài! Mọi người trong bộ lạc có ai muốn đi cùng không?

    Nazha: Tôi!

    Giống đực A: Tôi!

    A Ngốc: Cả nhà chúng tôi!

    Tụ hội kết thúc, mọi người mang về chính là bạn đời của giống đực A (ghi chú – giới tính: đực)

    Tụ hội năm thứ hai:

    Sita: Ngày mai là phiên chợ mỗi năm một lần cùng với tụ hôi xem mắt làm quen, lần này nhất định phải gả được ra ngoài! Mọi người trong bộ lạc có ai muốn đi cùng không?

    Nazha: Tôi!

    Giống đực B: Tôi!

    A Ngốc: Cả nhà chúng tôi!

    Tụ hội kết thúc, mọi người mang về chính là bạn đời của giống đực B (ghi chú – giới tính: đực)

    Tụ hội năm thứ ba:

    Sita: Ngày mai là phiên chợ mỗi năm một lần cùng với tụ hôi xem mắt làm quen, lần này nhất định phải gả được ra ngoài! Mọi người trong bộ lạc có ai muốn đi cùng không?

    Nazha: Tôi!

    Giống đực C: Tôi!

    A Ngốc: Cả nhà tôi!

    Tụ hội kết thúc, mọi người mang về chính là bạn đời của giống đực C (ghi chú – giới tính: vẫn là đực)

    Tụ hội năm thứ tư:

    Sita – vẫn chưa gả đi: Ngày mai là phiên chợ mỗi năm một lần cùng với tụ hôi xem mắt làm quen, từ lần này tôi sẽ không bao giờ mang theo giống đực đi nữa ! ! !

    Quá moe rồi ︿( ̄︶ ̄)︿

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai