Nguyên Thủy Tái Lai – Chương 92

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai

    Lần đầu tiên thấy đứa bé tốt với mình như thế, Mãnh vui chết đi được.

    Nó, nó cực kì nâng niu trái quả được tặng (囧)

    Mãnh có thói quen giấu tất cả báu vật của mình vào trong hang động, trong hang vốn ban đầu chỉ giấu đứa con trộm được, giờ đây còn thêm một trái quả.

    Loại sở thích này, giống giống điều gì đã từng gặp…

    Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy thật ra Mãnh rất đáng yêu.

    Nhưng tiếc là, ý nghĩ này chẳng bao lâu đã bị đạp đổ ——

    Vài ngày sau, khi ngửi thấy trái cây đã bốc mùi, Mạnh Cửu Chiêu không còn lời nào để nói.

    Bởi vì Mãnh quá lớn nên không thể nào vào trong hang đi ngủ, nhưng cậu và Louis mỗi ngày đều phải ngủ bên trong, đây thực sự là một cực hình không biết phải chịu đựng như thế nào!

    Khuyên can hết lời, cuối cùng Mãnh cũng đồng ý đem trái quả kia bê ra ngoài với điều kiện Mạnh Cửu Chiêu phải đổi một trái mới cho nó (囧).

    Mà trái kia cũng không để phí phạm, nó đã nhanh chóng bị Mãnh nuốt vào bụng (Mạnh Cửu Chiêu: 囧)

    Được rồi, đấy cũng là một trong những điều Mạnh Cửu Chiêu không chịu được.

    Từ bé đã lớn lên bên cạnh Black, mà Black lại là một con khủng long ưa sạch sẽ, trước kia sinh sống tại nơi không có điều kiện, hắn mỗi ngày đều liếm mao cho bọn cậu, trong nhà bốn người ai cũng sạch sẽ, sau khi đã đến bộ lạc Awash thì càng chú trọng hơn, cứ cách một ngày bọn cậu sẽ tắm nước nóng một lần, mà đặc biệt sau khi Mạnh Cửu Chiêu phát hiện ra muối, thậm chí còn được tắm nước muối nữa!

    Mạnh Cửu Chiêu đoán chắc rằng khắp cả đại lục này bọn cậu chính là những người nguyên thủy sạch sẽ nhất.

    Mà từ lúc bọn cậu rơi vào trong tay Mãnh, ưu đãi phía trên đã không còn.

    Mãnh cũng sẽ liếm bọn họ, nhưng mục đích nó liếm con nhỏ tuyệt đối không phải vì vệ sinh, đó chỉ đơn giản là cách nó biểu hiện sự yêu mến thôi, hơn nữa cách liếm của nó cũng rất có vấn đề, Mạnh Cửu Chiêu nghi ngờ từ lúc sinh ra tới giờ Mãnh chưa từng đánh răng bao giờ (nói thừa), mỗi lần sau khi bị Mãnh liếm, trên người hai đứa toàn mùi thịt hôi tanh. Chỉ cần một làn gió ấm khẽ thổi quá, mùi hương đó liền tỏa ra nồng nàn!

    Cuối cùng đến một ngày, Mạnh Cửu Chiêu bị mùi trên người mình và Louis hạ gục, dưới sự giúp đỡ phiên dịch của Louis, bọn cậu thổ lộ với Mãnh ước nguyện được đi tắm của mình.

    Mãnh nghiêng nghiêng đầu, rồi sau nửa ngày ngậm chúng nó bay đi.

    Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang vui vẻ vì cho rằng Mãnh sẽ ngậm chúng bay đến một vũng nước nào đó, thì chào đón cậu lại là ——

    Một vũng bùn!

    Bùn nhơ ——

    Nghĩ rằng hai đứa trẻ không biết tắm rửa, Mãnh trước tiên nhảy vào làm mẫu, chỉ thấy một mình nó nhảy trái đập phải thỏa thích trong vũng bùn to tướng, sau đó còn ra vẻ vui sướng lăn tròn. Lăn bên trái, lộn bên phải, xác định mỗi một tấc trên người mình đều dính đầy bùn, lúc đấy Mãnh mới vừa lòng nhảy ra ngoài.

    Bịch ——

    Một khối bùn từ người nó rớt cái bịch lên đầu Mạnh Cửu Chiêu.

    Mạnh Cửu Chiêu đen mặt.

    “Tôi không nói loại tắm rửa này ——”

    Mạnh Cửu Chiêu cố gắng kháng nghị, nhưng động tác của Mãnh quá nhanh, không đợi cậu nói xong lời lên án, chân đã chẳng còn chạm đất, cậu hoảng sợ phát hiện mình lại bị ngậm lên.

    Mạnh Cửu Chiêu và Louis bị ném vào trong đầm bùn.

    Động tác của nó rất thô lỗ, Mạnh Cửu Chiêu lại phản ứng tương đối chậm, sức thì yếu, bị vùi trong vũng bùn tới mức suýt chút nữa ngạt thở mà chết, cũng may Louis vẫn luôn để ý đến cậu, con gà nhỏ nhanh chóng lội tới, tha Mạnh Cửu Chiêu đang chìm trong bùn ra, sau đó cõng trên người mình.

    Đợi đến lúc Louis liều mạng kéo được cậu từ vũng bùn ra ngoài, Mạnh Cửu Chiêu đã thoi thóp.

    Thiện cảm mấy ngày trước vừa mới nảy sinh với Mãnh giờ liền tụt xuống con số không, trong đầu Mạnh Cửu Chiêu hiện giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: trước khi cậu bị Mãnh nuôi đến chết… các papa mau tới đi hu hu hu ~~~~~

    ***

    Cuộc sống của Brontosaurus cực kì thoải mái.

    Mất một khoảng thời gian mới dung nhập được, nó rốt cuộc trở thành đội ngũ khủng long dẫn đường ở chỗ này.

    So sánh với thể hình to lớn của nó, não nó lại bé đến đáng thương, nhưng dù sao ít nhất nó vẫn nhớ kĩ mình vì sao đi lại trên mảnh đại lục này. Nó được sinh ra tại một nơi cực kì cằn cỗi lại lạnh lẽo, không hề có cây cỏ xanh non mĩ vị, chỉ có duy nhất một con Kantus đáng sợ.

    Mẹ nói cho nó biết, vũ khí duy nhất của Brontosaurus được bồi đắp nhờ việc không ngừng đi kiếm ăn, rồi lại không ngừng ăn vào, sau đó không ngừng lớn lên, đợi đến khi cả người trở nên to cao lực lưỡng, sẽ không dễ dàng bị xơi tái  ̄▽ ̄.

    Phần lớn Brontosaurus đều không đợi được đến lúc đủ lớn để không bị ăn mất.

    Bởi vì một con thôi đã khá to, cho nên từ trước tới nay Brontosaurus đều là lựa chọn hàng đầu của Kantus, bầy Brontosaurus tại chỗ Sarker đều đã bị giết hết sạch, nó chính là con cuối cùng còn sót lại. Nhưng cuối cùng ngày ấy cũng đến, nó bị phát hiện.

    Đó là một con Kantus cực kì đáng sợ.

    Nó bay lượn trên trời với tốc độ cực nhanh, Sarker chỉ biết chạy trối chết, nhưng tốc độ chạy trốn của Brontosaurus làm sao nhanh hơn so với tốc độ cánh bay của Kantus, phần mông Sarker bị cắn mạnh một phát, răng Kantus lại có móc câu ngược, Sarker tuyệt vọng phát hiện mình chẳng có cách nào thoát khỏi đối phương ——

    Ngay khi Sarker cho rằng mình chết chắc rồi, chuyện ngoài ý muốn lại xảy đến, mặt đất bỗng rung động kịch liệt, âm thanh la hét hoảng sợ dội lên từ bốn phía, mà con Kantus vẫn còn đang ở trên mông nó cũng sợ đến ngây người.

    Con Kantus kia cố gắng rút răng ra khỏi cái mông nó, nhưng thử thế nào cũng không được. Đây không phải là Sarker khoe khoang, nhưng cái mông của nó cực kì rắn chắc, không phải con khủng long nào muốn cắn cũng được đâu.

    Ngay khi Sarker cho rằng mình có khả năng chạy trốn thành công, nó lại sợ hãi nhận ra, lớp băng dưới chân nó thế mà lại đang nứt ra! Tại chỗ xa hơn một chút, nó thấy được một đống tuyết lớn đang ập đến ——

    Nó không biết đấy là tuyết lở, nhưng theo bản năng, nó vẫn muốn chạy trốn.

    Sarker sử dụng hết sức bình sinh kể từ khi phá vỏ đến giờ để chạy trốn, sức của nó tương đối lớn, có thể kéo cả con Kantus đang ở trên mông kia cùng chạy. Không hiểu vì sao Con Kantus phía trên mông, không những không chạy về phía trước, lại còn có định kéo nó lại phía sau!

    Cứ như vậy, hai người bọn nó, một người chạy về trước, một kẻ bay về sau, cuối cùng không thoát được đợt tuyết lở kia.

    Hai con khủng long bị lượng tuyết khổng lồ cuốn đi.

    Khi Sarker một mình tỉnh lại, lúc mở mắt ra, bên người nó đã không thấy bóng dáng của con Kantus kia, chỉ còn mỗi hai cái răng trên phần mông của nó, con Kantus kia vì muốn quay trở về, không tiếc làm gãy hai cái răng của mình.

    Cho tới bây giờ, hai cái răng ấy vẫn còn ở trên mông Sarker, trở thành chiến tích huy hoàng để nó khoe với các con Brontosaurus khác.

    Từ tận đáy lòng, Sarker cực kì cảm tạ trận tuyết đáng sợ ấy, nhờ thế nó mới đến được một địa phương tốt, nơi này có đầy cây cối rậm rạp và cỏ non ăn hoài không hết, theo thời gian Sarker ngày càng dài ra lớn lên, ngày hôm nay, đã không có mấy con khủng long đủ dũng cảm để đối đầu với nó.

    Không bao gồm Kantus.

    Con Kantus để lại răng trên mông nó kia cũng tới đại lục này, Sarker đã gặp nó không dưới một lần.

    Con Kantus kia mỗi ngày đều điên cuồng chạy đến ngọn núi cao nhất tại chỗ này, cũng chính là nơi năm ấy bọn chúng tỉnh dậy.

    Sarker nghĩ, sau tai nạn kia, đầu con Kantus nọ nhất định đã bị đập hỏng.

    Mẹ nói, có một loại bệnh, gọi là bệnh thần kinh.

    Ngoại trừ con Kantus kia, Kantus ở nơi này cũng không nhiều lắm, dù có, thì cái răng Kantus trên mông cũng là sự cảnh cáo rất hữu hiệu, không nhiều Kantus muốn bắt nó.

    Nhờ vậy Sarker cứ như thế nhàn nhã lớn lên, trở thành một ngọn núi thịt nhỏ.

    Nhưng những ngày tháng ung dung của nó chỉ đến đây mà thôi.

    Hôm nay, nó gặp phải một con Kantus trẻ tuổi.

    “Nhiều Brontosaurus quá trời…” White nhướn đầu lên một chút, nhìn ra xa, hắn thấy một bầy Brontosaurus thấp thoáng đằng sau bụi cây.

    “Brontosaurus ăn rất ngon… thật muốn đem cho hai đứa trẻ ăn…” Nghĩ đến con mình, Black suýt chút nữa rơi lệ lần thứ hai.

    Mông của Brontosaurus là phần ngon nhất, năm ấy lúc cha còn khỏe mạnh cũng thường đi săn mang về cho bọn họ ăn.

    “… Cục Cưng hình như chưa được ăn bao giờ…”

    (Các vị nhầm rồi, Cục Cưng và Louis đã ăn rồi, mà thậm chí còn ăn đến mức không còn nuốt nổi nữa 囧)

    Black vừa dứt lời, hai con Kantus liền thấy một bầy Brontosaurus sinh lực dồi dào nhào đi qua bên này!

    Là món ngon đứng đầu trong thực đơn của tất cả khủng long ăn thịt trên đại lục, mỗi con Brontosaurus đều được huấn luyện nghiêm ngặt về tình huống như thế này.

    Chúng nhanh chóng dàn trận để đáp trả ác ý của khủng long ăn thịt.

    Người đến lại tận hai con Kantus ← Bầy Brontosaurus hoảng sợ.

    Người tới là hai con Kantus chưa thành niên ← Bầy Brontosaurus lập tức bình tĩnh trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Kantus chưa trưởng thành bay cũng không bay được, bị một đàn Brontosaurus hợp sức giết chết là chuyện bình thường, bầy Brontosaurus thể hiện sự an tâm. Bọn chúng bày trận, tất cả đều quay mặt nhìn chằm chằm về phía Kantus ngoài kia.

    Chúng đã an tâm quá sớm! Đây không đơn giản chỉ là hai con Kantus chưa trưởng thành, bọn họ là hai con Kantus lớn lên ở bộ lạc Awash. Bọn họ đã tiếp thu đủ loại phương pháp kinh nghiệm săn bắt trên đời này của các loại chủng tộc.

    Bình thường mọi người trong bộ lạc Awash sẽ giới thiệu phương pháp săn bắt sở trường của mình cùng cùng điều sợ hãi nhất khi đi săn, sau đó còn có màn chia sẻ kinh nghiệm mà chủng tộc mình đã trải qua, mỗi lần như thế Black và White đều sẽ lắng nghe rất chăm chú.

    Bọn họ không hề coi thường bất kì một loại sinh vật nào, kể cả đấy được coi là con mồi. Ames còn săn được cả Microraptor, đây chính là ví dụ điển hình.

    Bọn họ đã từng cùng phần lớn mọi người tập kích không biết bao nhiều bò sừng dài.

    Black và White vẫn chưa phát hiện ra: từ khi tới phần đại lục này, bọn họ vẫn dùng nguyên hình để đi săn, hai con Kantus sắp trưởng thành cho rằng mình sắp thành niên nên mới đi săn thuận lợi đến vậy, thực ra không hẳn là như thế. Bởi vì suốt một khoảng thời gian bọn họ vẫn sinh hoạt bằng hình dáng con người, từng chút sức lực dù là nhỏ nhất thuộc về loài Kantus đều được bọn họ nắm chắc. Đối với Kantus, đảm nhận hình người khó hơn nguyên hình rất nhiều, duy trì hình người là cả một công cuộc huấn luyện vô cùng gian khổ, loại huấn luyện này cần đi lên từ những huấn luyện cơ bản, càng tiếp tục càng khó khăn. Suốt một thời gian dài tự bản thân duy trì trạng thái huấn luyện này, sức chiến đấu của Black và White hiện giờ đã mạnh hơn các con Kantus khác rất nhiều!

    Không biết mình đã mạnh đến mức nào, Black và White chỉ coi bầy Brontosaurus trước mặt như một bầy bò sừng dài để đối xử, sau đó cẩn thận vạch ra kế hoạch tác chiến.

    Đối phó với bầy Brontosaurus này, trước hết phải tách chúng nó ra!

    Giống như bò sừng dài vậy, chúng hiểu rõ sức mạnh của việc tụ hợp lại thành đàn. Nếu để mặc cho một bầy Brontosaurus tụ hợp lại với nhau, chúng thậm chí còn có thể giết chết kẻ đi săn, đó cũng là lý do vì sao tuyệt đối không thể để chúng nó tập hợp cùng nhau.

    Lợi dụng ưu thế về tốc độ, nhờ vào việc di chuyển liên tục, không ngừng xua đuổi, bọn họ đã đem bầy Brontosaurus này phân ra thành từng tầng lớp.

    Trận địa của bầy Brontosaurus một khi đã bị phá vỡ liền thất bại.

    Tiếp đó, Black và White chọn trúng mục tiêu, vồ tới trên người của ——

    Rất không may, bọn họ lại chọn trúng mục tiêu là phần mông trông qua rất hấp dẫn của Sarker ==///

    Há miệng rộng, White đớp một phát vào mông của Sarker.

    Sau đấy, một cái gì sắc nhọn đâm vào bên trong miệng hắn.

    “! ! !” Cảm giác thật quen thuộc, White giật mình nhảy dựng lên.

    “Ngươi sao thế?” Black liếc nhìn bạn đời của mình, thời điểm đi săn mà lại sơ suất tỏ ra vui mừng như thế, quá nguy hiểm! Hắn cẩn trọng đè lại Sarker đang giãy dụa ở bên dưới.

    “Răng! Răng của anh rớt rồi!” White nhảy tới nhảy lui ở bên cạnh, vẻ mặt hốt hoảng, Black vội vàng buông lỏng Sarker ra chạy đến bên bạn đời của mình.

    Nhổ cái răng trong miệng ra, White căng thẳng mở miệng để bạn đời kiểm tra giúp mình.

    “Răng của anh không mất” Tỉ mỉ quan sát xong, Black rút ra kết luận.

    “Làm sao lại thế được? !” White không tin.

    Hai con Kantus đồng loạt nhìn về thứ mà White vừa nhổ ra ——

    Ở chỗ đó, một cái răng lớn nằm im lìm.

    Cấu tạo móc câu trông rất quen thuộc, bọn họ liếc mắt liền nhận ra đây là răng thuộc về Kantus.

    “Cái này… là răng của ba!” Cẩn thận quan sát cái răng kia hồi lâu, mãi sau Black mới bất ngờ kêu lên một tiếng!

    Thuộc truyện: Nguyên Thủy Tái Lai