Home Đam Mỹ Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm – Chương 131-135

    Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm – Chương 131-135

    Thuộc truyện: Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm

    131.
    Nhạc Diểu lập tức tỉnh lại.
    Hắn mê mang mở mắt ra, không nhớ rõ rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, đầu đau giống như bị kiếm chém thành từng mảnh, nhìn thấy trước mắt là tầng tầng lớp lớp bóng người chất chồng lên nhau, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được vài người, nhưng không phân rõ là ai.
    Đang mơ hồ, thêm một thùng nước lạnh đổ ập từ trên đầu xuống.
    Nước rất lạnh, khí lạnh tựa hồ len lỏi vào trong xương cốt, Nhạc Diểu run rẩy, trong đầu dần dần tỉnh táo lại, nhớ tới chuyện vừa mới phát sinh, lại ngẩng đầu, người đầu tiên hắn nhìn thấy là chưởng quầy cửa hàng tơ lụa, không hiểu vì sao bị người hạ mê dược, lại bị tạt nước lạnh cả người ướt sũng, chỉ e người dễ tính cỡ nào cũng nhịn không được liền muốn phát tác, hắn dùng lực tránh một cái, phát hiện mình bị trói ở trên ghế, nút dây thừng được buộc đến vô cùng chặt, mà hắn vừa dùng nội kình một chút thì cảm thấy đan điền đau nhức, nội tức trong lồng ngực hỗn loạn, nhất thời vô cùng buồn bực, còn chưa kịp chửi ầm lên, chợt nghe có người ngượng ngùng gọi một tiếng “Nhạc minh chủ”.
    Nhạc Diểu liếc mắt nhìn qua.
    Tả hộ pháp nhìn hắn, mặt đầy lúng túng.
    Nhạc Diểu cảm thấy việc này cực kì cổ quái, may mà hắn vẫn tin tưởng Tả hộ pháp, liền nói: “Tả hộ pháp, xảy ra chuyện gì vậy, sao lại trói ta, mau thả ta ra đi.”
    Tả hộ pháp nói: “… Việc này nói ra thì dài.”
    Vưu trưởng lão: “Ngươi chính là Nhạc Diểu?”
    Nhạc Diểu nhíu mày nhìn người nọ, thấy đó là một lão giả tuổi đã cao, cưỡng chế cảm giác buồn bực trong lòng, miễn cưỡng sửa miệng gọi hắn một tiếng tiền bối, hỏi: “Tiền bối là ai?”
    Vưu trưởng lão nói: “Là do ngươi câu dẫn cái tên tiểu tử không nên thân kia đúng không?”
    Nhạc Diểu ngưng một lát mới hiểu được hắn là chỉ Tư Mộc, giọng điệu này nghe qua giống như là phụ huynh thúc bá của Tư Mộc, chỉ là lão giáo chủ đã qua đời nhiều năm, nhìn tuổi tác lão giả này, tuyệt đối không có khả năng là huynh trưởng, hắn nhất thời mờ mịt, Tả hộ pháp vội vàng giải thích với hắn: “Đây là Vưu trưởng lão trong giáo chúng ta.”
    Vưu trưởng lão trừng mắt nhìn Tả hộ pháp, giống như là trách hắn nhiều chuyện.
    Nhạc Diểu cảm thấy vị Vưu trưởng lão này dùng từ bất công, đã nói hắn ‘Câu dẫn’, mà lại mắng Tư Mộc là tiểu tử, chắc là cực kì không tán thành chuyện hai người bọn hắn, bản thân bị mê choáng rồi trói lại hẳn là có liên quan đến chuyện này, hơi đau đầu, nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào mới tốt.
    Vưu trưởng lão cũng không phải muốn hắn trả lời, từ trên cao nhìn xuống, cẩn thận đánh giá Nhạc Diểu vài lần, người trẻ tuổi trước mắt này tuy cả người ướt sũng lộ rõ bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng hạ mắt nhướng mày vẫn là chính khí lẫm liệt, loại tình trạng này nói đến cũng khéo, đè lại tính tình, suy đoán đến dáng vẻ khác của hắn, cũng khó có thể tưởng tượng ra bộ dáng hồ li tinh của Nhạc Diểu.
    Nhưng nếu không phải người này câu dẫn xú tiểu tử kia, thì sao sẽ xuất hiện một màn khôi hài như vậy.
    Vưu trưởng lão trong lòng loáng thoáng nghĩ, chẳng lẽ là… Chẳng lẽ là giáo chủ nhà mình câu dẫn người ta?
    Ý nghĩ này giống như hỏa pháo nổ tung trong đầu hắn, khiến hắn cả kinh hơn nửa ngày còn chưa hồi phục, trong đầu cũng đã bắt đầu tốn hết tâm tư ảo tưởng ra một cố sự cố ý trộm đai lưng.
    Vưu trưởng lão đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với lão giáo chủ dưới Hoàng Tuyền, hắn còn chưa để Thánh giáo phát huy lớn mạnh thì cũng thôi đi, mà bây giờ ngay cả giáo chủ cũng đi lên con đường kỳ quái.
    Tả hộ pháp thấy không ai nói chuyện, tràng cảnh vô cùng lúng túng, đành phải mở miệng hỏi Nhạc Diểu một câu: “Sao Nhạc minh chủ lại tới đây.”
    Nhạc Diểu nghĩ, loại chuyện Võ Lâm minh sắp cạn kiệt lương thực này thật sự quá mất mặt, mà chuyện Tư Mộc đáp ứng cho hắn vay tiền chỉ sợ sẽ chọc tức vị Vưu trưởng lão này, đành phải kiên trì nói dối: “Giáo chủ các ngươi kêu ta tới lấy vài thứ cho hắn.”
    Mấy người trước khi đến đã nghe tiểu nhị nói qua, Nhạc Diểu đến cửa hàng tơ lụa là cầm ngọc bội của giáo chủ, nói rõ là tới lấy tiền, hơn nữa còn không phải số lượng nhỏ. Tả hộ pháp quanh năm xử lý sự vụ trong giáo, đạo lý đối nhân xử thế thấy qua rất nhiều, nhìn sắc mặt Nhạc Diểu thì đại khái đã đoán ra tiền này là giáo chủ muốn đưa cho Nhạc minh chủ, làm gì sử dụng ra sao hắn không muốn quản, giáo chủ vui là được, Nhạc minh chủ không muốn nói, vậy hắn cũng không cần hỏi nữa, liền nghĩ đến nói vài chuyện khác.
    Hữu hộ pháp hỏi: “Nhạc minh chủ, ngươi tới lấy tiền hả?”
    Nhạc Diểu: “… Ừ.”
    Hữu hộ pháp vô cùng nghi hoặc: “Giáo chủ cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”
    Nhạc Diểu: “Ách…”
    Hữu hộ pháp: “Chẳng lẽ Võ Lâm minh các ngươi bỏ đói hắn ?”
    Nhạc Diểu: “…”
    Tả hộ pháp sợ Hữu hộ pháp hỏi nữa sẽ hỏi ra vấn đề kỳ quái kì làm tổn thương đến mặt mũi Nhạc Diểu, bận rộn thương lượng với Vưu trưởng lão: “Vưu trưởng lão, giáo chủ còn ở trong tay Võ Lâm minh, chúng ta vẫn là mau chóng đưa Nhạc minh chủ trở về thôi.”
    Vưu trưởng lão vốn là muốn nhân cơ hội này ép Nhạc Diểu thề không bao giờ đi câu dẫn giáo chủ nhà mình nữa, cứ như vậy mà cắt đứt quan hệ của hai người, nếu Nhạc Diểu không chịu, hắn sẽ dùng chút thủ đoạn cay nghiệt của Ma Giáo. Nhưng hiện nay hắn thấy được mọi vấn đề tựa hồ toàn xuất phát ở trên người Tư Mộc, thủ đoạn này ngàn vạn lần không thể dùng, nhưng hắn cũng không cam lòng thả Nhạc Diểu đi như vậy, giống như cổ họng bị mắc xương cá vậy, nuốt không được mà phun cũng không ra, thật sự rất là khó chịu.
    Tả hộ pháp nói: “Nếu Nhạc minh chủ trở về muộn, ta lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho giáo chủ.”
    Vưu trưởng lão tức giận đến thổi râu trừng mắt, ngoại trừ mắng vài câu, thì cũng không làm gì được, ra hiệu Tả hộ pháp cởi bỏ dây thừng cho Nhạc Diểu, rồi mắng tiếp: “Chờ việc này chấm dứt, lão phu tuyệt đối không cho hai người các ngươi cùng một chỗ !”
    Nhạc Diểu nghĩ là hắn đang tức giận thì nói vậy thôi, cũng không đáp, Vưu trưởng lão hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi, hiển nhiên là không muốn tiếp tục quản chuyện còn lại.
    Cả người Nhạc Diểu ướt sũng, thật sự rất là khó chịu, chưởng quầy mang y phục sạch sẽ tới cho hắn thay, Nhạc Diểu đang muốn cáo từ trở về, lại bị Tả hộ pháp cản lại.
    Tả hộ pháp chỉ về phía chưởng quầy, nói: “Bọn họ truyền lời nhắn tới Võ Lâm minh, nói ngươi bị Thánh giáo chúng ta bắt giữ, ngươi trở về như vậy, nếu bọn họ hỏi ngươi trốn ra như thế nào, thì ngươi phải trả lời thế nào.”
    Chưởng quầy sợ tới mức ‘ầm’ một tiếng quỳ xuống, cuống quít nói: “Tả hộ pháp ! Lúc… lúc ấy thuộc hạ cho rằng Nhạc minh chủ bắt giáo chủ, cầm ngọc bội của giáo chủ tới cửa đòi tiền chuộc, thuộc hạ chưa bao giờ có ý muốn bắt Nhạc minh chủ, đây không phải chủ ý của thuộc hạ a !”
    Nhạc Diểu: “… Tiền chuộc?”
    Chưởng quầy: “Đều là chủ ý của phòng thu chi, hắn hạ mê dược, trước đó thuộc hạ cũng không biết ! Tả hộ pháp khai ân, trong nhà thuộc hạ còn có mẹ già tám mươi tuổi — “
    Tả hộ pháp nói: “Chuyện trách phạt ta không có quyền hỏi đến, ban đầu việc này chỉ là hiểu lầm, giáo chủ lại là người dễ nói chuyện, nếu ngươi làm tốt việc Nhạc minh chủ giao, nói không chừng giáo chủ sẽ không phạt ngươi.”
    Chưởng quầy ngốc ngẩn ngơ, đột nhiên nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn: “Tạ Tả hộ pháp khai ân, thuộc hạ lập tức đem tiền tới ngay !”
    Vừa nói xong, chạy nhanh như bay ra khỏi phòng.
    Tả hộ pháp lại nói với Nhạc Diểu: “Hiện nay từ trên xuống dưới Võ Lâm minh đều biết ngươi bị Thánh giáo ta bắt, nếu ngươi trực tiếp trở về như vậy, e là không ổn.”
    Nhạc Diểu nói: “Thì ta nói là đả thương người trông coi rồi trốn thoát, có gì mà không ổn.”
    Tả hộ pháp: “Nếu bọn họ hỏi ngươi, Ma Giáo bắt ngươi đi đâu, ngươi phải trả lời thế nào?”
    Nhạc Diểu: “Này…”
    Tả hộ pháp: “Bọn họ tất nhiên sẽ hỏi như vậy, còn sẽ kêu ngươi dẫn người đến nơi đó tróc nã ma đầu.”
    Nhạc Diểu: “Ta tùy ý chỉ một ngôi miếu hoang?”
    Tả hộ pháp thở dài: “Chỉ sợ người từng trải không dễ lừa gạt như vậy.”
    Nhạc Diểu cũng nhíu mày: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
    Tả hộ pháp nói: “Kỳ thật thế cục bây giờ, cũng không phải hoàn toàn bất lợi với chúng ta, ngươi còn nhớ những người bắt được trên đường không?”
    Nhạc Diểu hỏi: “Ngươi là chỉ đám người Du sư đệ?”
    Tả hộ pháp gật đầu: “Bọn họ đã giả trang Thánh giáo ta làm việc ác xung quanh, vậy thì đúng lúc đem việc này đổ lên trên đầu bọn họ, để bọn họ cắn ngược lại người làm chủ phía sau màn.”
    Tả hộ pháp nói như vậy, Nhạc Diểu lập tức hiểu được, Tả hộ pháp là muốn đem việc này đẩy cho Tứ sư thúc. Đám người Du sư đệ còn tưởng là mình trúng độc Ma Giáo, Tả hộ pháp muốn bọn họ nói cái gì thì tất nhiên bọn họ sẽ nói cái đó, lúc này minh chủ võ lâm bị bắt, quần chúng Võ Lâm minh rất phẫn nộ, hắn mang Du sư đệ trở về, nói là Tứ sư thúc phái người bắt hắn, tất cả chuyện lúc trước đều là do Tứ sư thúc gây ra, muốn đỗ lỗi cho Ma Giáo, đám người Tả hộ pháp sẽ dựng chút lời đồn, nghĩ đến phần lớn người trong minh đều sẽ tin tưởng hắn.
    Tả hộ pháp lại nói: “Do đó, chuyện này liền có thể kết thúc như vậy.”
    Nhạc Diểu lắc đầu: “Không được, nếu ta làm như vậy, thì có khác gì Tứ sư thúc đâu.”
    Tả hộ pháp: “Ngươi… Nhạc minh chủ, đại hội võ lâm sắp tới rồi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nhanh hơn chuyện này sao?”
    Nhạc Diểu vẫn lắc đầu: “Ta muốn công bố việc này khắp thiên hạ, là muốn mọi người trong thiên hạ biết Tứ sư thúc phạm phải sai lầm, mỗi một chuyện ta sẽ xử lý rõ ràng, chứ không phải là đem một đống chuyện loạn thất bát tao ném lên trên đầu hắn, ta không nguyện như thế, ta nghĩ Tư Mộc cũng không nguyện như thế.”
    Tả hộ pháp nói: “Đây là ăn miếng trả miếng.”
    Nhạc Diểu: “Đây là đang làm chuyện sai trái.”
    Tả hộ pháp giống như là trông thấy người kỳ quái, nghẹn nửa buổi, nhịn không được thấp giọng mắng: “Ngu ngốc.”
    Nhạc Diểu nói: “Tuy ta không phải thánh nhân, tóm lại làm chuyện gì cũng có nguyên tắc của mình.”
    Tả hộ pháp thở dài một hơi, quay đầu nói với Hữu hộ pháp: “Ngươi đi triệu tập huynh đệ trong phân đà.” Một bên lại nhặt dây thừng trên mặt đất lên, “Chỉ sợ phải ủy khuất Nhạc minh chủ rồi.”
    Nhạc Diểu: “Ngươi muốn làm gì?”
    Tả hộ pháp u u trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi đã không chịu dùng chủ ý kia, vậy chúng ta chỉ có thể đổi biện pháp.”
    Nhạc Diểu hỏi: “Biện pháp gì?”
    Tả hộ pháp trói Nhạc Diểu lại một lần nữa, nói: “Dùng ngươi đổi giáo chủ ra.”
    132.
    Trên dưới Võ lâm minh đều đang chờ Ma Giáo truyền tin tức của Nhạc Diểu đến.
    Tư Mộc bị nhốt ở trong phòng, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, hắn không biết nguyên do trong này, còn cho là Tứ sư thúc nếu đã quyết định làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát bắt Nhạc Diểu khiến trên dưới chính phái hận Ma Giáo thấu xương.
    Hắn nghĩ, khi Nhạc Diểu ở Thiên Sơn vì mình mà nói dối ba bốn lần, lại thân cận với mình như vậy, chỉ sợ Tứ sư thúc đã sớm đem hắn trộn vào trong đám bại hoại chính phái thân cận Ma Giáo, cũng không biết có khiến Nhạc Diểu khó xử không.
    Hắn càng nghĩ càng sốt ruột, đi vòng vòng trong phòng, lại ngồi xuống uống một bụng trà, nhưng ngay cả nước trà kia là mùi vị gì cũng nếm không ra, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, thậm chí còn muốn dứt khoát bỏ trốn, về trong giáo trước, rồi nghĩ biện pháp cứu Nhạc Diểu ra.
    Nhưng hắn nên đi đâu cứu người đây?
    Tư Mộc ngẩn ngơ một lát, biết lúc này cho dù mình có chạy thì cũng không làm được gì, chỉ cảm thấy lồng ngực giống như có ai đó đang đốt lửa, vô cùng sốt ruột nhưng không hề có biện pháp, đành phải vội vàng cầm ấm trà trên bàn lên, không ngờ ấm trà kia đã sớm hết, hắn nặng nề đặt lại ấm trà, mạnh đến mức cốc sứ trên bàn đều nhảy dựng.
    Hắn lại đi vòng vòng trong phòng, trong đầu vẫn xoay quanh cái vấn đề ‘Phải làm sao bây giờ’, cuối cùng lại đến trước bàn, cầm lấy ấm trà, quyết định thừa dịp đệ tử trông coi đi thay trà mới không chú ý thì bỏ chạy, đánh trước rồi thăm dò tình huống sau.
    Tư Mộc đi đến cạnh cửa, còn chưa kịp mở, cửa kia ngược lại là ‘phanh’ một tiếng hung hăng bị đẩy ra.
    Tứ sư thúc cùng Tôn sư huynh đứng ở ngoài cửa, hai người đứng một chỗ hung hăng trừng hắn, vẻ mặt kia, giống như hắn đã làm chuyện long trời lở đất gì đó.
    Tư Mộc nghẹn ra một câu: “Có chuyện gì.”
    Tôn sư huynh mở miệng: “Ma đầu ! Ngươi rốt cuộc bắt Nhạc minh chủ đi đâu rồi !”
    Tư Mộc nói: “Ta đã nói không phải là do ta bắt, nhưng hình như các ngươi cũng không tin ta.”
    Tôn sư huynh tiện tay đóng cửa lại, nói: “Nếu không phải Ma Giáo, thì còn ai nữa?”
    Tư Mộc chỉ đảo mắt tà tà liếc Tứ sư thúc, trong mắt tràn ngập mỉa mai, nhưng không nói lời nào.
    Tứ sư thúc bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người sợ hãi, liền nhướn mi, lộ ra bộ dáng giận dữ, nói: “Ma đầu, ngươi trừng ta làm gì?”
    Tư Mộc: “Trong lòng ngươi tự biết.”
    Tôn sư huynh nhướn mày: “Được a, bây giờ ngươi còn muốn ngậm máu phun người.”
    Tư Mộc nói: “Ta rõ ràng còn chưa nói gì hết, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ?”
    Tôn sư huynh: “Ngươi nói bậy bạ gì đó !”
    Tứ sư thúc có hơi tức giận, nghĩ rằng ma đầu này thật đúng là càn rỡ, nhất thời quên mất bên cạnh còn có một Tôn sư huynh, liền nói: “Lúc ngươi ở Thiên Sơn, thân cận với Nhạc sư điệt như vậy, rõ ràng là vì lừa gạt câu dẫn hắn !”
    Tư Mộc: “Lừa gạt… Ai câu dẫn hắn ?!”
    Tứ sư thúc: “Ngươi còn muốn nói xạo !”
    Tư Mộc: “Ta không có !”
    Tứ sư thúc: “Khi ngươi ở Thiên Sơn cũng không phải nói như vậy.”
    Tư Mộc: “Vậy cũng không phải là ta câu dẫn hắn!”
    Tôn sư huynh mơ hồ, nửa ngày sau, ngạc nhiên chỉ vào Tư Mộc nói cà lăm: “Nhạc… Nhạc minh chủ với hắn… với hắn…”
    Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên hung hăng bị đẩy ra, thủ vệ xông vào, vội vàng nói: “Nhạc minh chủ trở về !”
    Mấy người trong phòng đều sửng sốt, thủ vệ lúc này mới ý thức được mình nói sai, vội vàng sửa miệng: “Người Ma Giáo mang Nhạc minh chủ đến đây.”
    133.
    Tư Mộc cảm thấy vô cùng giật mình, nghĩ Tứ sư thúc thật là to gan, bắt Nhạc Diểu thì không nói đi, thế nhưng còn dám giả trang Ma Giáo trước mặt hắn, không khỏi quay đầu liếc nhìn Tứ sư thúc, lại thấy Tứ sư thúc cũng đang tràn ngập nghi hoặc trừng hắn.
    Tứ sư thúc thấy hắn nhìn, hung tợn nói: “Ngươi đi theo chúng ta ! Đúng lúc bắt ngươi đến đổi Nhạc sư điệt về !”
    Tôn sư huynh còn đang phát ngốc, chưa hồi hồn, sắc mặt nhìn về phía Tư Mộc có chút cổ quái.
    Tư Mộc nói: “Đi thì đi ! Ta ngay thẳng, còn sợ các ngươi nói bậy bạ sao?”
    Tứ sư thúc cười lạnh: “Ngươi ngay thẳng? Nếu không phải khi ở Thiên Sơn ngươi có ý định…” Hắn nhìn nhìn vài tên thủ vệ kia, cuối cùng ý thức được còn có người ngoài ở đây, liền sửa miệng nói, “Nếu không phải ngươi có ý định tiếp cận lừa gạt hắn, sao hắn có thể trở thành bằng hữu với ma đầu ngươi chứ? Sao có thể bị ngươi bày mưu bắt đi !”
    Tư Mộc cảm thấy giải thích với người này thật sự rất phí lời, liền dứt khoát không nói nữa.
    Bên kia thủ vệ thúc giục vài câu, Tứ sư thúc cũng lười nói nữa, phong bế huyệt đạo Tư Mộc, thì cùng Tôn sư huynh đi theo hai tên thủ vệ kia.
    Trong lòng Tư Mộc còn đang hiếu kỳ Tứ sư thúc rốt cuộc muỗn diễn vở kịch này như thế nào, thủ vệ dẫn bọn họ ra ngoài Võ Lâm minh, hắn vừa ngẩng đầu, đột nhiên liền thấy Tả hộ pháp đứng đối diện,  sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
    Tư Mộc: “…”
    Hữu hộ pháp đứng bên cạnh Tả hộ pháp, một tay vịn Nhạc Diểu còn đang bị trói, tay còn lại thì kề đao đặt ở trên cổ Nhạc Diểu, kề sát làn da trên cổ hắn, giống như nếu hắn giãy dụa thì sẽ bị cắt đứt yết hầu ngay lập tức.
    Phía sau ba người là rất nhiều đệ tử Ma Giáo, nghĩ đến người trong phân đà Ma Giáo đa phần đều ở chỗ này .
    Tư Mộc không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đành phải liều mạng nhìn Tả Hữu hộ pháp, có ý đồ muốn tìm ra đáp án từ trên mặt hai người, nhưng hai người tựa hồ vẫn không nhìn hắn, hoàn toàn không thèm liếc nhìn về phía hắn.
    Trong đám người chính phái không ít người đã từng gặp qua hai vị hộ pháp Ma Giáo một lần, đặc biệt là dung mạo Hữu hộ pháp rất khác người Hán, khiến người ta khắc sâu ấn tượng, lúc này đã có không ít người nhận ra hắn.
    “Quả thật là Ma Giáo.”
    “Lúc trước ta còn không tin, bây giờ xem ra, mấy việc gần đây phát sinh trên giang hồ, cũng đều là do Ma Giáo làm.”
    Lão minh chủ tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, đột nhiên ở bên cạnh đã có người giành trước hô: “Đám ma đầu các ngươi, mau thả minh chủ của chúng ta ra !”
    Những lời này giống như tảng đá rơi vào trong nước, trong nháy mắt hiệp sĩ quần chúng võ lâm lập tức phẫn nộ, không ít người nóng lòng muốn thử, nếu không phải đao trong tay Hữu hộ pháp còn đang đặt trên cổ Nhạc Diểu, chỉ sợ bọn họ đã sớm liều mạng với Ma Giáo.
    Tả hộ pháp nói: “Chúng ta vẫn chưa gây thương tổn Nhạc minh chủ, bất quá chỉ là muốn lấy Nhạc minh chủ đổi một người trong Võ Lâm minh mà thôi.”
    Hắn vừa nói xong, ánh mắt đám hiệp sĩ Võ Lâm minh đột nhiên đồng loạt rơi xuống trên người Tư Mộc.
    Trong lòng Tư Mộc càng khó hiểu hơn, lúc trước đã bàn bạc qua với Tả hộ pháp rồi a ! Nói là hắn ở Võ Lâm minh giả vờ bị bắt, lại âm thầm điều tra với Nhạc Diểu, đang êm đẹp sao lại muốn đổi hắn về.
    Sắc mặt lão minh chủ hơi cổ quái, quay đầu, đưa mắt nhìn Tư Mộc, đột nhiên thấp giọng nói với Tư Mộc: “Quả nhiên lão phu đoán không sai !”
    Tư Mộc: “Cái gì?”
    Lão minh chủ: “Đây là giáo chủ các ngươi muốn cầm gậy đánh uyên ương!”
    Tư Mộc: “…”
    134.
    Tả hộ pháp ở bên kia cất cao giọng nói: “Lão minh chủ, ngươi có biết người ta muốn đổi là ai không?”
    Lão minh chủ nghiêm mặt: “Ta biết.”
    Tả hộ pháp hỏi: “Đổi, hay là không đổi?”
    Lão minh chủ cười khổ: “Chẳng lẽ ta còn có lựa chọn khác sao?”
    Tứ sư thúc vội vàng kéo lấy ống tay áo lão minh chủ, nói: “Nếu thả tiểu tử này, sau này uy nghiêm Võ Lâm minh phải đặt ở đâu !”
    Lão minh chủ đưa mắt nhìn Tứ sư thúc, vẻ mặt cổ quái: “Nhưng Nhạc Diểu là sư điệt của ngươi.”
    Thành Chính đại sư đứng phía sau nói: “Tiêu diệt Ma Giáo tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, nếu lúc này chúng ta muốn giữ uy nghiêm, mà đưa mắt nhìn Nhạc minh chủ chết ở trong tay yên nhân Ma Giáo, vậy Võ Lâm minh có khác gì Ma Giáo đâu?”
    Mọi người cũng phụ họa theo, Tứ sư thúc giống như không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành phải hung hăng đưa mắt trừng Tư Mộc, sau đó ngậm miệng không nói gì nữa.
    Lão minh chủ nói với Tả hộ pháp: “Ngươi lo lắng chúng ta lừa gạt, ta cũng sợ bọn ngươi ám toán, không bằng ngươi với ta mỗi bên cử một người, đưa Nhạc hiền điệt với Tư Mộc đến chính giữa, cách xa nhau mười bước, chúng ta cùng buông tay, thế nào?”
    Tả hộ pháp gật đầu đáp ứng, ra hiệu Hữu hộ pháp mang Nhạc Diểu tiến đến, Hữu hộ pháp vẫn là lấy đao đặt ở trên cổ Nhạc Diểu, dè dặt cẩn thận đi về phía trước.
    Lão minh chủ thì tỏ ra thoải mái hơn rất nhiều, hắn biết Tư Mộc sẽ không chạy loạn, chẳng qua trong lòng đề phòng Ma Giáo nuốt lời, bốn người đi tới chính giữa, lão minh chủ y theo ước định với Hữu hộ pháp tự mình buông tay, ra hiệu Nhạc Diểu với Tư Mộc đổi hướng đi.
    Trong lòng Tư Mộc vẫn là tràn ngập mờ mịt, ở thời khắc cuối cùng cách gần Hữu hộ pháp với Nhạc Diểu, liều mạng liếc mắt nhìn Nhạc Diểu, muốn làm rõ chuyện này rốt cuộc là sao, không ngờ Nhạc Diểu cũng tránh ánh mắt hắn, Tư Mộc chỉ là bị phong bế huyệt đạo, hai tay cũng không bị trói, cảm thấy có chút phiền não, vừa vặn đi đến trước mặt Nhạc Diểu, kéo ống tay áo Nhạc Diểu một phen, thấp giọng cả giận nói: “Đây rốt cuộc là có chuyện gì !”
    Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên Nhạc Diểu liền nắm lấy cánh tay hắn, Hữu hộ pháp còn chưa kịp hoàn hồn, Nhạc Diểu đã bất ngờ mang Tư Mộc lao đến bên cạnh lão minh chủ.
    Tư Mộc ngẩn ngơ, sau đó lập tức hiểu ra.
    Thì ra Nhạc Diểu đã sớm cởi bỏ dây thừng trên tay.
    Mọi người bốn phía trong chớp mắt cũng bị biến cố này lừa ngốc, lão minh chủ cũng nhìn Nhạc Diểu chằm chằm, Nhạc Diểu kéo hắn với Tư Mộc lui về bên cạnh chúng hiệp sĩ Võ Lâm minh, đột nhiên Tả hộ pháp bây giờ mới hiểu ra, phá lệ buồn bực, nổi giận mắng: “Nhạc Diểu ! Ngươi dám lừa ta !”
    Nhạc Diểu nhìn hắn cười: “Các ngươi bày mưu lừa ta uống mê dược trước, bất quá ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi.”
    Hữu hộ pháp đột nhiên mở miệng: “Ta rõ ràng đã phong bế huyệt đạo ngươi rồi.”
    Nhạc Diểu nói: “Đáng tiếc ngươi chụp không hề chuẩn.”
    Hữu hộ pháp khó thở, Tả hộ pháp lại liếc mắt nhìn hắn, ý kêu hắn lui trở về, lại ngoan độc đưa mắt trừng Nhạc Diểu, vội vàng dẫn mọi người Ma Giáo thối lui.
    Tôn sư huynh ngẩn ra, đại khái là vì Ma Giáo khinh địch cho nên mới rời đi như vậy, cảm thấy khó tin, hỏi: “Sao bọn họ lại bỏ đi vậy.”
    Thành Chính đại sư nói: “Võ lâm minh ta đa phần đều là cao thủ, lúc trước bọn họ có Nhạc minh chủ trong tay, thì muốn uy hiếp chúng ta, không ngờ Nhạc minh chủ đã sớm có chuẩn bị, Tả hộ pháp Ma Giáo là người thông minh, thấy vậy

    1 2 »

    Thuộc truyện: Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm