Home Đam Mỹ Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm – Chương 61-65

    Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm – Chương 61-65

    Thuộc truyện: Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm

    61.
    Tư Mộc túng quẫn.
    Hắn nói hết toàn bộ xong, không quên dè dặt cẩn thận liếc Nhạc Diểu một cái, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của minh chủ đại nhân.
    Nhạc Diểu cười một tiếng: “Ngươi có nhớ lần trước là ai đả thương ngươi không.”
    Nếu việc này thật sự là do Tứ sư thúc gây nên, đả thương Tư Mộc xác nhận không thể nghi ngờ là Tứ sư thúc.
    Một khi đã như vậy, mật thám quá mức nguy hiểm .
    Buổi tối không có hoạt động, Tư Mộc quyết định ngủ tiếp.
    Nhạc Diểu mở miệng: “Nếu bọn hắn còn sống, khẳng định Tứ sư thúc sẽ phái người trông coi, nhưng đệ tử môn hạ hắn, không một ai ở bên ngoài Thiên Sơn.”
    Trong lòng Tư Mộc lộp bộp một tiếng.
    Nhạc Diểu nói: “Bọn họ, có lẽ là đang ở Thiên Sơn.”
    62.
    Sáng sớm ngày hôm sau, đại sư huynh đột nhiên đến cửa thăm hỏi.
    Tư Mộc đối với chuyện đại sư huynh tự quyết định có chút e ngại, sợ lại truyền lời đồn gì đó ra ngoài, vì thế ngoan ngoãn đứng ở phía sau Nhạc Diểu, ngậm miệng không nói.
    Đại sư huynh nhìn Tư Mộc khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, hiển nhiên rất là hài lòng.
    Nhạc Diểu cảm thấy đại sư huynh giống như là trưởng bối trong nhà kiểm duyệt tức phụ trẻ tuổi, đành phải ở một bên nghẹn cười.
    Tư Mộc khó hiểu, thừa dịp đại sư huynh không chú ý, trộm hỏi một câu: “Ngươi cười cái gì !”
    Nhạc Diểu vẻ mặt đầy mờ mịt vô tội, nói: “Ta có cười sao?”
    Tư Mộc: “…”

    Nhạc Diểu đem suy đoán tối qua nói cho đại sư huynh biết.
    Thiên Sơn lớn như vậy, nơi giấu người cũng không ít, đi từng nơi tìm thật sự không phải biện pháp.
    Đại sư huynh đột nhiên nhắc tới phái Thiên Sơn có một khu nhà giam, trước kia nhốt qua vài tên ma đầu, đã bị lãng quên rất lâu, tiểu bối trong môn có người biết được, mà người bảo quản chìa khóa lại là Tứ sư thúc.
    Nhạc Diểu vừa muốn hỏi chỗ đó nằm ở đâu, nhưng đại sư huynh đã chuyển đề tài, nói: “Gần đây tiếng hô muốn ngươi tổ chức đại hội võ lâm càng lúc càng lớn.”
    Chân mày Nhạc Diểu hơi nhíu, giả ngu nói: “Mở đại hội võ lâm làm gì?”
    “Còn có thể làm gì? Sư đệ, ta thấy ngươi hồ đồ rồi.” Đại sư huynh cong ngón tay gõ lên trán Nhạc Diểu một cái, lắc đầu thở dài, ngữ điệu dừng một chút, rồi nghiêm mặt nói, “Tất nhiên là đánh Ma Giáo.”
    Nhạc Diểu nói: “Sư huynh, ngươi ta đều biết việc này không có liên quan đến Ma Giáo.”
    Đại sư huynh sâu xa liếc hắn, hỏi lại: “Vậy thì sao?”
    Tư Mộc đứng ở phía sau Nhạc Diểu, thấy được lưng hắn thẳng tắp hơi cứng nhắc, cuối cùng là triệt để suy sụp.
    Cho dù chuyện này không phải là do Ma Giáo làm, vậy thì có thể thế nào.
    Giữa chính tà thù hận quá sâu, thật sự khó có thể vượt qua, đừng nói nhậm giáo chủ này không hỏi thế sự chỉ thích làm ăn buôn bán, cho dù là hắn thề cải tà quy chính, cũng chỉ biết bị xem như là âm mưu Ma Giáo trăm phương ngàn kế mai phục.
    Ma đầu chính là ma đầu, Ma Giáo cũng là Ma Giáo.
    Đứng ở đâu cũng khiến người ta hoảng hốt, chi bằng thừa dịp Ma Giáo suy yếu, triệt để diệt trừ là tốt nhất.
    63.
    Sau khi đại sư huynh rời đi, Tư Mộc thấy Nhạc Diểu ngồi yên ở chỗ cũ, ánh mắt ngưng tại một chỗ hư không, giống như đang khờ ngốc suy nghĩ gì đó, đưa tay lắc lắc trước mặt hắn, hắn cũng không biết.
    Tư Mộc nhất thời có chút hoảng, nhẹ nhàng đẩy Nhạc Diểu một phen, dè dặt cẩn thận gọi: “Ê, tên lỗ mãng.”
    Nhạc Diểu hoàn toàn không phản ứng.
    Hắn gọi vài tiếng, lại cảm thấy không thú vị, dứt khoát chuyển đến ghế dựa ngồi bên cạnh Nhạc Diểu.
    Nhạc Diểu chuyển mắt qua nhìn hắn, cong khóe môi mỉm cười, ngược lại có chút bất đắc dĩ.
    Tư Mộc thầm nghĩ, nghẹn ra một câu: “Ngươi yên tâm.”
    Tuy hắn không làm việc đàng hoàng, nhưng Ma Giáo có Tả Hữu hộ pháp chống đỡ, phía trên Ma Giáo đều là cao thủ, nếu thật sự đánh nhau, chính phái cũng không đánh được tiện nghi gì.
    Chỉ là nói tiếp, Tư Mộc không khỏi ấm ức, mấy nhậm Giáo chủ lúc trước võ công cái thế, chính phái hoàn toàn không dám có tâm tư đi đánh Ma Giáo, sau khi hắn kế nhiệm nghĩ giang hồ thái bình, an an thỏa thỏa không đi tìm chính phái gây phiền toái, người ta ngược lại thấy Ma Giáo suy yếu, lúc này không đánh còn đợi đến khi nào nữa.
    Nhạc Diểu bỗng nhiên vươn tay ôm Tư Mộc vào lòng.
    Tư Mộc toàn thân cứng đờ, nhưng hiếm khi không phản kháng, nửa ngày, hắn nghe được Nhạc Diểu cười, nói: “Ta có biện pháp, dùng nhất định sẽ không đánh nhau.”
    Tư Mộc thật sự cho rằng Nhạc Diểu nghĩ được biện pháp tuyệt diệu gì, vội vã hỏi: “Biện pháp gì !”
    Nhạc Diểu nói: “Giáo chủ Ma Giáo gả cho minh chủ võ lâm ta, từ đó hai nhà là quan hệ thông gia, hồng thủy xung không được miếu Long Vương, người một nhà tất nhiên sẽ không đánh người một nhà.”
    Hắn nói còn chưa dứt lời, đã thấy một bàn tay của Tư Mộc, đổi lại Tư Mộc tức giận mắng: “Không có mặt mũi !”
    Một chưởng không dùng lực, Nhạc Diểu cũng không cảm thấy đau, ưỡn mặt tiếp nhìn xuống dưới cười khổ nói: “Nếu là thật sự đánh nhau, giáo chủ có ta là nội tuyến, nhất định sẽ không thua.”
    Đó là kế sách hạ hạ.
    Tư Mộc trừng hắn, trong lòng lại rất cảm động, lười tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, dứt khoát chuyển miệng hỏi: “Chìa khóa chỗ Tứ sư thúc, ngươi nghĩ được biện pháp lấy thế nào chưa?”
    64.
    Nhạc Diểu mang Tư Mộc đi tìm Tứ sư thúc, gọn gàng dứt khoát nói muốn chiếc chìa khóa kia, Tư Mộc ở một bên nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, Tứ sư thúc hiển nhiên cũng hoảng sợ, theo bản năng thò tay sờ sờ bên hông, hỏi hắn: “Ngươi muốn chìa khóa làm gì.”
    “Đại hội Võ lâm sắp tới, đánh Ma Giáo bất quá đã là chuyện nhiều ngày.” Nhạc Diểu bình thản vạn phần, “Đến lúc đó cũng nên có chỗ giam giữ ma đầu.”
    Tứ sư thúc nhíu mày nhìn hắn, có chút nghi ngờ.
    Nhạc Diểu lại nói: “Đại sư huynh nói chỗ đó bị hoang phế đã lâu, còn phải phái vài đệ tử đến quét dọn.” Hắn mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra ngạo khí cùng tự đại thanh niên mới lớn, “Giáo chủ Ma Giáo là khách ít đến, sao lại không biết xấu hổ để hắn ‘ở’ trong lao bụi bặm dơ bẩn như vậy chứ.”
    Tư Mộc cảm thấy lạnh sống lưng, dáng vẻ kia của Nhạc Diểu, thật sự không giống như là đang diễn trò, nhìn hắn nhịn không được có chút sợ hãi.
    Tứ sư thúc mắng: “Hồ nháo !”
    Nhạc Diểu giả bộ ngạc nhiên.
    “Giáo chủ Ma Giáo há là nhân vật ngươi có thể dễ dàng bắt được ! Ta xem ngươi tâm cao khí ngạo như vậy, có biết đạo lý kiêu binh tất bại không ?!” Tứ sư thúc nói, “Nếu thật sự bắt được, cũng là áp đến chỗ Võ Lâm minh, Thiên Sơn đoạt công lao này, chỉ sợ khó tránh khỏi bị giang hồ đồng đạo lén lút nghị luận !”
    Tứ sư thúc hung hăng răn dạy Nhạc Diểu một trận, tuyệt không lưu chút tình cảm, cuối cùng mặt xám mày tro đuổi hai người ra ngoài.
    Nhạc Diểu sớm lường trước được như vậy, nói: “Trong lòng hắn quả nhiên có quỷ.”
    Tư Mộc hỏi: “Vậy là lấy không được chìa khóa.”
    Nhạc Diểu cũng có chút buồn rầu, trái nghĩ phải suy tư, không biết làm thế nào mới đúng.
    Tư Mộc nói: “Ta ngược lại là có biện pháp — “
    Hắn đem âm cuối kéo thật dài, hiển nhiên là vì muốn câu khẩu vị của Nhạc Diểu.
    Nhạc Diểu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Biện pháp gì?”
    Tư Mộc cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý, Nhạc Diểu giật mình nhớ đến cái gì đó, bắt lấy tay phải Tư Mộc đang để phía sau, chậm rãi từ lòng bàn tay hắn lấy ra một xâu chìa khóa.
    Tư Mộc nhìn hắn chớp chớp mắt, dương dương tự đắc nói: “Biện pháp của đệ nhất thần trộm, minh chủ có hài lòng…”
    Lời còn chưa dứt, Nhạc Diểu đã hôn một cái lên má hắn, thấy vẻ mặt Tư Mộc lúng túng, chợt nhiễm lên một tia ửng đỏ, mới mỉm cười, thấp giọng nói rằng: “Biện pháp của giáo chủ, ta tất nhiên hài lòng.”
    Tư Mộc trừng hắn: “Mất mặt.”
    Nhạc Diểu cười to, nói: “Có ngươi là đủ rồi, cần mặt để làm gì !”
    65.
    Tứ sư thúc tùy thời có khả năng phát hiện mất chìa khóa, đến lúc đó người hắn hoài nghi đầu tiên nhất định chính là bọn họ.
    Nhạc Diểu không kịp cẩn thận bàn bạc việc này với đại sư huynh, vội vàng tìm tên đệ tử Thiên Sơn truyền lời, để nói cho đại sư huynh biết hắn đã tìm được địa phương kia, sẽ tiến hành theo kế hoạch đã bàn với đại sư huynh lúc trước. Theo sau là Tư Mộc cùng đến chỗ nhà giam.
    Hắn một đường suy nghĩ vô số tình trạng đột phát, tỉ như phải làm thế nào để chống lại hai tay Tứ sư thúc cho đúng. Tuy võ công hắn cao, nhưng kinh nghiệm lâm chiến lại không thâm hậu bằng trưởng bối, nói không chừng là sẽ thua. Lại nghĩ nếu mình suy đoán sai, lúc này nên đối mặt với Tứ sư thúc thế nào cho phải.
    May mà một đường không xảy ra ngoài ý muốn.
    Chỗ nhà giam đó được xây dựng ở sườn núi, sơn thế hiểm trở, nhìn từ bên ngoài vào không phát hiện ra manh mối gì.
    Nhạc Diểu đang muốn bước lên phía trước, lại bị Tư Mộc giữ chặt, kéo sang một bên.
    Tư Mộc nhấc tay chỉ mấy chỗ tối, Nhạc Diểu mới phát hiện nơi đó có vài tên đệ tử Thiên Sơn lén lút trốn, đều là môn hạ Tứ sư thúc, thoạt nhìn giống như đang bảo vệ nơi này.
    Phụ cận sườn núi này là một lối vào.
    Tư Mộc quay đầu nhìn Nhạc Diểu, lại thấy thần sắc hắn rất khó khăn, đây đều là sư đệ sư muội cùng hắn lớn lên, muốn hắn tự mình xuống tay, thật sự là làm khó hắn .
    Tư Mộc quyết định tự mình động thủ.
    Hắn tốt xấu gì cũng chừa mặt mũi cho Nhạc Diểu, liền đánh ngất một đám người sau đó lại để ở một bên trói lại.
    Đa số đệ tử không rõ cũng đã bị hắn xuống tay, một đường thông thuận, chỉ còn một người cuối cùng.
    Tư Mộc thật sự là không nghĩ đến cũng có thể xảy ra chuyện như vậy.
    Tên đệ tử kia võ công tương đối cao hơn mấy người còn lại, cũng phát giác được, quay người liền chống lại tay Tư Mộc, rồi sau đó cả kinh, thốt ra: “Mộc công tử?!”
    Tư Mộc trở tay không kịp, bị hắn kêu khiến trong lòng hoảng loạn, kiên trì tiếp hắn hai chiêu, người nọ vừa sợ nói: “Ma Giáo !”
    Tư Mộc cảm thấy không ổn.
    Hắn vừa sốt ruột, nhưng thuở nhỏ học công phu trong giáo tất cả đều là lừa gạt đi ra.
    Người nọ cuối cùng cảm thấy không ổn, một tiếng thét kinh hãi bị nghẹn trong yết hầu, sau gáy đột nhiên bị ai hung hăng đập trúng, mắt trắng trợn ngược, triệt để ngất đi.
    Nhạc Diểu nhìn tên để tử dưới chân hôn mê bất tỉnh kia, sâu xa nhíu mày.
    Tư Mộc ở một bên thả lỏng: “Lần này ngươi đánh rất đúng lúc.”
    Nhạc Diểu nói: “Đã muộn.”
    Thân phận Tư Mộc là Ma Giáo đã bị bại lộ, sau khi người này tỉnh dậy đương nhiên sẽ chạy đến nói cho tôn trưởng sư huynh trong môn, hắn tất nhiên không thể ở lại .
    “Chung quy là sư đệ ngươi, ta biết ngươi luyến tiếc giết người diệt khẩu.” Tư Mộc ha ha cười, “Thiên Sơn các ngươi lạnh như thế, ta đã sớm ở chán, chờ đến hôm nay sau khi việc này kết thúc, ta cũng nên trở về trong giáo một chuyến.”
    Nhạc Diểu nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn như thường, giống như đối với chuyện này không thèm quan tâm, ước gì rời khỏi Thiên Sơn càng sớm càng tốt, trong lòng thoáng chốc trùng xuống, sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng mở miệng: “Không quen ở Thiên Sơn.”
    Tư Mộc nói quanh co một câu, cũng im bặt.
    Hai người cuối cùng vào trong phế lao dưới vực thạch động.
    Trong động tối mờ, Tư Mộc đốt một cây cây đuốc, chỉ nghe Nhạc Diểu vươn tay nói: “Nếu ngươi sợ tối…”
    Tư Mộc lập tức cắt ngang lời hắn: “Nhọc minh chủ quan tâm, ta không sợ tối.”
    Nhạc Diểu u u mở miệng: “Ta sợ tối, nắm chặt tay ta.”
    Tư Mộc nhịn không được bật thốt lên hỏi: “Nhạc Diểu, ngươi còn muốn mặt mũi không.”
    Nhạc Diểu nói: “Ngươi đã hỏi ta rồi.”
    Tư Mộc dứt khoát ngậm miệng, cũng không tiếp tục phản ứng Nhạc Diểu, lập tức đi về phía trước.
    Nhạc Diểu cong khóe môi, giống như triệt để quên chuyện không thoải mái vừa rồi, chỉ là đoạt trước một bước giữ chặt tay Tư Mộc, ủy khuất nói: “Ta thật sự sợ tối.”

    Thuộc truyện: Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm