Home Đam Mỹ Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm] – Chương 46: Rời nhà trốn đi

    Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm] – Chương 46: Rời nhà trốn đi

    Thuộc truyện: Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

    Thời Quân Tranh sợ tới mức lui vài bước, nói: “Sao lại là cậu hả!”

    Diệp Bạch bị phản ứng của hắn dọa đến mức sững sờ, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu mà ngó hắn, nói: “Tôi thì làm sao?”

    Thời Quân Tranh hối hận đến ruột đều xanh rồi, hận không thể tự quăng cho mình hai cái tát tai, lúc này quả thực là mất mặt tận trời rồi.

    Lý Nam Dịch nhìn biểu tình của hai người họ, càng cảm thấy rất buồn cười, thiếu chút nữa là nước mắt cũng bị cười kéo ra, nằm liệt trên ghế bên cạnh bò không dậy nổi, nói: “Không được không được, hai người có thể buồn cười thêm độ nữa không vậy?”

    Thời Quân Tranh nào còn mặt mũi để tiếp tục ở lại nữa, trên mặt hồng đến phát tím, quay đầu bỏ chạy, khiến cho Diệp Bạch càng thêm kỳ quái, hoàn toàn sờ không được đầu óc.

    Diệp Bạch cau mày, suy nghĩ sâu xa nửa ngày, vẫn không biết Thời Quân Tranh đã phát điên cái gì. Tâm nói, cậu mặc một thân nữ trang thế này, bị Thời Quân Tranh nhìn thấy, không phải hẳn phải là cậu xấu hổ buồn bực mới đúng à? Vì cái gì ngược lại là Thời Quân Tranh một bộ tư thế muốn đâm đầu vào tường thế kia, mà chạy trốn cũng nhanh thật đấy.

    Lý Nam Dịch còn đang cười, cho Diệp Bạch một ngón tay cái, nói: “Tiểu bạch anh thật là lợi hại, em phỏng chừng một hai tháng kế tiếp Thời Quân Tranh cũng không dám gặp lại anh nữa đâu.”

    Diệp Bạch nói: “Vì cái gì?”

    Lý Nam Dịch cũng không trả lời, ngược lại vuốt cằm nói: “Nếu em nói cho Thôi Hướng Trung, phỏng chừng hắn sẽ không xuống giường nổi chừng một hai tháng đấy. Xem ra lần này em kiếm lời rồi, không chừng có thể chỉnh đại ca một phát, còn có thể từ chỗ Thời Quân Tranh cạy được không ít thứ đâu nha.”

    Diệp Bạch mãi vẫn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua hiện tại quan trọng nhất cũng không phải là hỏi Thời Quân Tranh vì cái gì lại phát điên, mà là nhanh chóng chụp ảnh, cậu không muốn cứ mặc nữ trang mãi đâu.

    Lý Nam Dịch chỉ huy nhiếp ảnh gia, chụp thiệt nhiều bức cho Diệp Bạch. Sau đó đem ảnh chụp lấy hết, không để lại phim ảnh hay bản điện tử. Lý Nam Dịch vừa lòng ôm USB, quả thực giống như thấy được núi vàng núi bạc cùng tương lai tốt đẹp đang vẫy gọi trước mắt.

    Diệp Bạch vốn dĩ là bởi vì Lý Nam Dịch nói Lý Sùng Duyên khẳng định sẽ thích cho nên mới chụp, chẳng qua ảnh chụp vừa ra, cậu nhìn xem, chỉ cảm thấy quái quái, một chút cũng không giống cậu, cũng không có cảm giác kinh nghiệm gì cả.

    Diệp Bạch nói: “Khó coi.”

    “Ai u uy.” Lý Nam Dịch nói: “Sao anh yêu cầu cao như vậy, vậy anh nói em coi ai thì đẹp.”

    Diệp Bạch nói: “Căn bản không giống tôi.”

    Lý Nam Dịch nói: “Bởi vì là hóa trang mà.”

    Diệp Bạch nói: “Không được, không thể cho Lý Sùng Duyên xem được.”

    Lý Nam Dịch tròng mắt vừa chuyển, liền hùa theo nói đương nhiên không cho, lại lừa gạt Diệp Bạch đáng thương cho qua……

    Một ngày trôi qua, Lý Nam Dịch thu hoạch được phong phú, Diệp Bạch hôm nay xem như cũng chơi vui vẻ, lúc về đến nhà đã là giờ cơm chiều, hơn 7 giờ, Diệp Bạch cảm giác còn có chút mỏi mệt.

    Diệp Bạch vừa vào cửa, liền đụng phải Lý Sùng Duyên ngay trước huyền quan.

    Lý Sùng Duyên nói: “Sao muộn vậy mới trở về.”

    “Là anh trở về sớm thôi.” Diệp Bạch nói, “Hiện tại mới 7 giờ.”

    Lý Sùng Duyên nói: “Mau đi thay quần áo, rửa tay đi, cơm chiều sắp xong rồi.”

    Diệp Bạch sờ sờ bụng, cũng có cảm giác đói bụng, liền vui sướng chạy lên lầu đi rửa tay, sau đó lại lon ton chạy vào nhà ăn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.

    Hai người cơm nước xong, Diệp Bạch đi chơi đã mỹ mãn ăn cũng đã no căng, liền chuẩn bị đi phòng tắm hảo hảo tắm một phát, sau đó lôi kéo Lý Sùng Duyên xem bộ điện ảnh, lại ngủ một giấc ngon lành. Hồi tưởng một chút, thật là một ngày tốt đẹp.

    Diệp Bạch hừ cười nhỏ vào phòng tắm, chẳng qua từ trước đến nay cậu vẫn luôn ngũ âm không được đầy đủ, hừ bài hát đều không đúng nhịp, nghe ra kỳ quái cực kỳ. Có người nói mỹ nhân ngư là quái vật biển, tiếng ca mỹ diệu cực kỳ, sẽ mê hoặc nhân tâm, đáng tiếc trời sinh Diệp Bạch ca hát cực kỳ không tốt.

    Cho nên nói, ông trời chính là thích chơi đểu người ta. Diệp Bạch thân là một nhân ngư Omega, không biết bơi còn ca hát như vịt quạc, nếu không phải cậu có đuôi to, phỏng chừng người khác cũng sẽ tưởng là hàng giả.

    Diệp Bạch thoải mái dễ chịu tắm rửa một phát, sau đó phủ thêm áo tắm dài, từ trong phòng tắm đi ra. Tóc của cậu đã không ngắn nữa, ướt nhẹp. Tuy rằng không có bím tóc lớn giống như thời điểm còn ở Tàng Kiếm Sơn Trang trước kia, chẳng qua nhìn cũng không tệ lắm.

    Trên người Diệp Bạch còn tỏa chút hơi nóng, tóc nửa ướt nửa khô. Cậu ở bên trong ngâm đến không còn sức lực gì, tay chân rụng rời, đi ra cũng lười lau đầu, vì thế cầm một cái khăn lông liền chạy tới thư phòng của Lý Sùng Duyên.

    Lý Sùng Duyên đang xem bưu kiện, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Bạch, nói: “Anh đang muốn đi trong phòng tìm em đây.”

    Diệp Bạch chớp chớp mắt, sao đột nhiên cảm thấy biểu tình của Lý Sùng Duyên thực vi diệu, có chút không quá giống bình thường ấy nhỉ?

    Lý Sùng Duyên vẫy vẫy tay với cậu, Diệp Bạch liền cầm khăn lông đi tới, đưa khăn lông cho anh.

    Lý Sùng Duyên bị cậu làm cho tức cười, nói: “Sao em càng ngày càng lười thế hả.”

    Diệp Bạch nói: “Mẹ anh nói em không thể mệt được.”

    Lý Sùng Duyên: “……”

    Diệp Bạch liền chuyển thân, tới trước người Lý Sùng Duyên, ngồi xuống giữa hai chân Lý Sùng Duyên. Cũng may ghế dựa đủ lớn, bằng không hai người sẽ ngã chổng vó mất……

    Có Diệp Bạch ở phía trước chặn, Lý Sùng Duyên không thể nhìn thấy máy tính được, chỉ có thể nhìn thấy cái ót Diệp Bạch, một đầu tóc ướt nhẹp, bọt nước từng giọt rớt xuống quần anh.

    Lý Sùng Duyên bất đắc dĩ nói: “Ngồi sang sô pha bên kia đi, nơi này chật quá, không có cách nào lau tóc cho em được đâu.”

    Diệp Bạch cũng rất nghe lời, liền chạy đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, chờ Lý Sùng Duyên lau tóc cho cậu.

    Lý Sùng Duyên đi tới, ngồi ở phía sau Diệp Bạch, một bên lau tóc cho cậu một bên nói: “Hôm nay em làm những gì?”

    Diệp Bạch nghĩ nghĩ nói: “Đi xem Nam Dịch chụp chân dung.” Chuyện cậu mặc nữ trang tuyệt đối không thể nói cho Lý Sùng Duyên được.

    Lý Sùng Duyên nói: “Nga? Không có gì khác?”

    Diệp Bạch vừa nghe, trong lòng liền thầm kêu không ổn, trách không được thời điểm cậu tiến vào lại cảm thấy Lý Sùng Duyên quái quái, đối phương sẽ không phải đã biết rồi chứ? Lý Nam Dịch cái đồ không tuân thủ chữ tín này.

    Diệp Bạch lúc này thật đúng là đã oan uổng Lý Nam Dịch rồi, sau khi Lý Nam Dịch tách ra với cậu liền nhận được điện thoại của Triệu Đằng Liêm, sau đó liền hoan thiên hỉ địa đi hẹn hò với Triệu Đằng Liêm, hiện tại còn chưa về nhà, cũng không rút ra được thời gian mà phá đám Lý Sùng Duyên cùng Thời Quân Tranh.

    Diệp Bạch lại càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đúng là như vậy, vẻ mặt đau khổ suy nghĩ nửa ngày, nếu như cậu tự thú, tội sẽ được giảm chứ?

    Lý Sùng Duyên nhìn cậu không nói lời nào, liền biết cậu đang kiếm cớ, duỗi tay nắm cằm cậu, để cậu ngẩng đầu lên, cúi đầu hôn một cái lên bờ môi của cậu, nói: “Không nói lời nào thì phải trừng phạt em.”

    Diệp Bạch lập tức nói: “Mẹ anh nói hiện tại em không thích hợp làm vận động kịch liệt với anh nha.”

    Lý Sùng Duyên cười, ái muội nói: “Mẹ anh đương nhiên là không hiểu, thân thể của em chỉ có anh là rõ ràng nhất.”

    Diệp Bạch do dự một chút, nói: “Đúng rồi, còn ngẫu nhiên gặp Thời Quân Tranh, chẳng qua Thời Quân Tranh hơi quái quái, vừa nói hai câu liền chạy mất.” Nỗ lực phân tán lực chú ý của Lý Sùng Duyên.

    Lý Sùng Duyên lại không dễ lừa như vậy, vứt khăn lông qua một bên, làm bộ muốn bế cậu lên, nói: “Không nói?”

    Diệp Bạch chạy nhanh kêu dừng, nói: “Từ từ! Em chỉ là bị Lý Nam Dịch lừa mà thôi, không phải là lỗi của em.”

    Lý Sùng Duyên nói: “Vậy nói coi em cùng Lý Nam Dịch ở bên nhau đã làm ra những chuyện không tốt gì nào.”

    Hai người đối thoại lưu sướng, chỉ tiếc là không ở cùng một kênh, hoàn toàn không phải đang nói về một sự kiện. Lý Sùng Duyên nhìn thấy tin tức, cái Weibo mà Diệp Bạch nói bản thân là công bị nháo quá huyên náo, tai tiếng của Diệp Bạch cùng Lý Nam Dịch đều đã truyền đến điên rồi. Lý Sùng Duyên biết hai người bọn họ không có cái gì, nhưng vẫn rất ghen, cho nên mới bảo Diệp Bạch tự mình thừa nhận sai lầm. Mà Diệp Bạch nói chính là một chuyện khác……

    Diệp Bạch nói: “Lý Nam Dịch nói anh khẳng định sẽ thích.”

    Lý Sùng Duyên sửng sốt, lập tức không hiểu được, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là Lý Nam Dịch ra chủ ý, cố ý để anh ghen?

    Diệp Bạch lại nói: “Nhưng là mấy bức ảnh kia vừa chụp ra, em đã cảm thấy không tốt rồi, không đẹp chút nào, anh khẳng định sẽ không thích.”

    Lý Sùng Duyên nói: “Thì ra không phải chỉ có một tấm? Còn có một đống?”

    Lý lão bản còn tưởng rằng Diệp Bạch đang nói, là tấm ảnh cậu cùng Lý Nam Dịch dắt tay bị chụp xuống.

    Diệp Bạch nói: “Có, không ít, đều ở chỗ Lý Nam Dịch.”

    Lý Sùng Duyên nhướng mày, Diệp Bạch nhanh chóng tiếp tục meo meo, “Chẳng qua em cũng không có đổi sang nữ trang khác, chỉ mặc một bộ thôi. Lý Nam Dịch có bảo em đổi sang nữ trang khác nhưng em không hề đáp ứng nha.” Kết quả càng meo càng đen, lời nhiều sai nhiều.

    Lúc này Lý Sùng Duyên mới phát hiện anh cùng Diệp Bạch nói không phải là một sự kiện, nghe được hai chữ “Nữ trang”, mặt ngoài không có phản ứng quá lớn gì, chẳng qua trong lòng lại có chút giật mình. Diệp Bạch mặc nữ trang sẽ ra bộ dáng gì, anh thật đúng là chưa từng thấy qua.

    Lý Sùng Duyên thô sơ giản lược tưởng tượng, liền hiểu được chuyện là như thế nào. Anh vừa hù một phát, Diệp Bạch liền đem chuyện khác tuôn lòi ra, xem ra hôm nay thả Diệp Bạch đi ra ngoài một ngày, làm không ít chuyện xấu đâu.

    Lý Sùng Duyên cũng không nói ra, chỉ nói theo cậu: “Em mặc nữ trang? Mấy tấm ảnh chụp đều ở chỗ Lý Nam Dịch?”

    Diệp Bạch gật gật đầu.

    Lý Sùng Duyên bỗng nhiên ôm cậu lên, nói: “Nhóc con không ngoan phải bị trừng phạt.”

    Diệp Bạch ngây người, nói: “Không phải thẳng thắn sẽ được tha thứ sao?”

    Lý Sùng Duyên ôm cậu trở về chỗ bàn công tác, đem người đặt ở bên cạnh máy tính, nói: “Vừa rồi anh bảo em thẳng thắn cũng không phải là việc này.”

    Diệp Bạch trợn tròn mắt, nói: “Anh lừa gạt em.”

    Cậu vừa quay đầu, liền nhìn thấy giao diện Weibo trên màn hình máy tính, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Lý Sùng Duyên là đang coi bức ảnh mà fan chụp kia.

    Diệp Bạch nói: “Lý Nam Dịch không có nói cho anh?”

    “Chuyện em mặc nữ trang?” Lý Sùng Duyên cười nói, “Nó còn chưa nói cho anh, là em tự chưa đánh đã khai đấy.”

    Diệp Bạch hối hận muốn chết, vẻ mặt đưa đám nói: “Anh thiệt xấu xa.”

    “Anh xấu?” Lý Sùng Duyên đem người vòng lên không cho cậu từ trên bàn xuống dưới, nói: “Không lừa gạt em, anh còn không biết em đã làm cái gì đâu.”

    Lý Sùng Duyên nói xong liền cầm điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lý Nam Dịch. Diệp Bạch nhìn lên, lập tức nói: “Uy uy, anh làm gì đấy?”

    Lý Sùng Duyên nói: “Tự nhiên là muốn ảnh chụp.”

    Diệp Bạch nói: “Khó coi, không cần xem.”

    Lý Sùng Duyên không nghe cậu, đợi nửa ngày điện thoại mới thôi. Giọng của Lý Nam Dịch có chút yếu đuối, lộ ra một cổ mỏi mệt, nói: “Làm gì vậy đại ca, đã trễ thế này còn gọi điện thoại.”

    Sau đó Lý Sùng Duyên còn từ trong điện thoại nghe được thanh âm của Triệu Đằng Liêm, Triệu Đằng Liêm tựa hồ đang kêu Lý Nam Dịch đi tắm rửa……

    Lý Sùng Duyên nói: “Đem ảnh chụp gửi vào hòm thư của anh, hiện tại.”

    “Hiện tại em rất bận.” Lý Nam Dịch nói, “Hơn nữa mấy bức ảnh chụp đó, anh phải xuất ra giá cao mới mua được nha. Em sẽ không dễ dàng cho anh đâu.”

    Lý Sùng Duyên ý vị không rõ cười một tiếng, nói: “Không cho? Hiện tại là 9 giờ mười chín phút, 9 giờ hai mươi anh xem hộp thư mà không thấy ảnh chụp, anh sẽ lập tức gọi điện thoại cho ba mẹ, để bọn họ đi bắt gian tại giường luôn.”

    “Cái gì?!”

    Diệp Bạch bị Lý Sùng Duyên vòng ngồi ở trên bàn, khoảng cách với điện thoại cũng khá xa, vậy mà kết quả cũng thiếu chút nữa là bị tiếng la của Lý Nam Dịch đến chấn điếc lỗ tai.

    Lý Nam Dịch kêu: “Cái gì mà bắt gian tại giường! Anh, anh anh! Lý Sùng Duyên anh chờ đó! Anh cái đồ thối tha này.”

    Lý Sùng Duyên nói: “Đã qua mất hai mươi giây.”

    Lý Nam Dịch nói: “Em không ở biệt thự, anh tìm không thấy em đâu, em mới cóc sợ.”

    Lý Sùng Duyên nói: “Vậy anh trực tiếp nói cho ba mẹ là em cùng Triệu Đằng Liêm ở bên nhau, để bọn họ chậm rãi tìm.”

    “Anh được lắm!” Lý Nam Dịch nói: “Em lập tức gửi liền, hừ!” Sau đó quyết đoán dập điện thoại.

    Diệp Bạch dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, quả nhiên gừng càng già càng cay, đừng nhìn Lý Nam Dịch ngày thường kiêu ngạo, nếu đem so sánh chiêu số với Lý Sùng Duyên, có xách dép cũng vẫn ở xa tít tắp.

    9 giờ hai mươi phút, ảnh chụp quả nhiên được gửi tới hòm thư của Lý Sùng Duyên.

    Diệp Bạch nghe được “Leng keng” một tiếng, tiếng hòm thư nhắc nhở, bả vai liền cứng đờ, xê dịch mông ngăn cản màn hình, tội nghiệp nói: “Lý Sùng Duyên, sao em đột nhiên đau bụng quá à.”

    Lý Sùng Duyên cười một tiếng, nói: “Muốn anh xoa xoa cho em à?” Duỗi tay chui vào trong áo tắm dài của cậu, ái muội ở trên bụng nhỏ của cậu sờ soạng một phen.

    Diệp Bạch ngâm rên một tiếng ngắn ngủi, nhanh chóng né tránh tay anh.

    Lý Sùng Duyên đã đem bưu kiện mở ra, click mở ảnh chụp, trên màn hình máy tính nháy mắt liền hiện ra bộ dáng Diệp Bạch mặc nữ trang.

    Diệp Bạch tức khắc che mặt cúi đầu, cảm thấy mặt mũi đã tan thành mây bay.

    Người trên ảnh chụp chỉ nhìn qua đích xác là có chút không giống Diệp Bạch, bởi vì trang điểm cầu kì mỹ lệ cho nên có cảm giác không quá giống cậu ngày thường, nhưng nếu cẩn thận nhìn, lại sẽ cảm thấy thật đúng là Diệp Bạch không sai, ánh mắt cùng thần thái đều như cũ.

    Lý Sùng Duyên bị ảnh chụp làm cho kinh diễm, tuy rằng có chút quái, chẳng qua đích xác là rất xinh đẹp.

    “Tấm này xinh đẹp nhất.” Lý Sùng Duyên ở bên tai cậu nói.

    Diệp Bạch đánh chết cũng không hề nhìn, nói: “Xem qua nhanh lên rồi xóa hết đi.”

    Lý Sùng Duyên nói: “Xóa hết làm gì, cái này anh muốn lưu lại.”

    Diệp Bạch lập tức tạc mao, nói: “Không được không thể lưu, quá mất mặt.”

    Lý Sùng Duyên đè lại Diệp Bạch đang tạc mao, đem người đẩy xuống trên bàn, nói: “Còn chưa từng làm ở chỗ này nhỉ.”

    Diệp Bạch muốn đoạt lấy con chuột xóa ảnh chụp, mới vừa cướp được con chuột, liền cảm thấy trên người chợt lạnh, dây lưng áo tắm dài bị Lý Sùng Duyên tháo ra. Diệp Bạch lại nhanh chóng bắt lấy dây lưng áo tắm dài, kết quả hai bên đều chẳng làm gì được, lại làm Lý Sùng Duyên được mãn nhãn.

    Diệp Bạch nằm ở trên bàn, bị làm cho eo đau chân mềm, vừa quay đầu liền nhìn thấy ảnh chụp mình mặc nữ trang trên máy tính, chỉ cảm thấy xấu hổ vô sỉ cực kỳ.

    Lý Sùng Duyên ôm cậu trở về phòng ngủ, lại tắm rửa cho cậu một lần nữa, lúc này mới ngủ.

    Diệp Bạch trước khi ngủ còn đang suy nghĩ, ngày mai nhất định phải dậy sớm, sau đó lẻn vào thư phòng của Lý Sùng Duyên, đem ảnh chụp trong máy tính xóa hết đi, hủy thi diệt tích.

    Đáng tiếc cậu bị lăn lộn quá tàn nhẫn, buổi sáng thời điểm Lý Sùng Duyên tỉnh dậy, cậu còn đang mơ mơ màng màng không mở nổi mắt. Diệp Bạch thật sự là quá buồn ngủ, lười nhúc nhích, đem kế hoạch hủy thi diệt tích cứ như vậy mà vứt ra sau đầu.

    Chờ đến khi tới 10 giờ Diệp Bạch rời giường, cậu đã sớm không nhớ rõ kế hoạch ngày hôm qua nữa, không tâm không phổi mặc xong quần áo chạy xuống lầu đi ăn bữa sáng.

    Người hầu nói Lý Sùng Duyên đã đi công ty, giữa trưa sẽ trở về.

    Diệp Bạch ăn sớm một chút, tâm nói thoạt nhìn hôm nay Lý Sùng Duyên không bận gì cả thì phải.

    Còn chưa tới giữa trưa, dưới lầu đã có động tĩnh, Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn lên còn chưa tới 11 giờ, chạy đến thang lầu ngó xem, quả nhiên không phải là Lý Sùng Duyên đã trở lại, mà là có chuyển phát nhanh đưa tới đây.

    Người hầu nói: “Đây là đồ mà Lý tiên sinh cho người đưa tới, nói là cho ngài.”

    Diệp Bạch cảm thấy tò mò, liền từ trên lầu chạy xuống dưới, nhìn thấy một cái rương phi thường lớn, không biết bên trong là cái gì.

    Người hầu nói: “Tôi cho người dọn lên trên lầu cho ngài nhé? Hay là cứ đặt ở đây thôi?”

    “Tôi tự mình dọn là được rồi, rất nhẹ mà.” Diệp Bạch còn không chờ người hầu phản ứng lại, đôi tay đã nhấc, cái rương lớn đã dễ như trở bàn tay bị ôm lên.

    Người hầu mắt choáng váng, cứ vậy mà nhìn Diệp thiếu gia đang mang thai dọn rương lớn lên trên lầu. Mang thai mà như vậy thật sự là không thành vấn đề à……

    Diệp Bạch đem rương lớn dọn lên lầu, chỉ là cái rương quá lớn, đi tới cửa đã bị chẹn lại, hoàn toàn không thể tiến vào phòng ngủ……

    Diệp Bạch đem cái rương xoay đủ góc, cũng chưa có thể nhét qua cửa được. Cuối cùng đôi tay dùng sức áp một phát, không nghĩ tới cái rương “Phụt” một tiếng liền bẹp đi, lúc này mới có thể qua cửa được.

    Cậu nhanh chóng đem cái rương dọn vào, sau đó tìm tới con dao nhỏ để mở khóa, nhìn xem đồ vật bên trong có bị áp hư hay không.

    Rương mở ra.

    Một rương quần áo.

    Tất cả đều là nữ trang……

    Diệp Bạch nháy mắt liền hóa đá, nhìn chằm chằm một cái rương chất đống váy, váy dài quét đất, váy dài, váy cổ trang, váy ngắn, dù sao cũng là váy váy váy, tất cả đều là váy cho nữ sĩ, cư nhiên còn có váy nhỏ tình thú chất vải nửa trong suốt cùng váy ngắn ôm sọc!

    Diệp Bạch chỉ cảm thấy không phải Lý Sùng Duyên điên rồi thì chính là cậu điên rồi……

    Thì ra Lý lão bản là một tên biến thái cuồng váy.

    Giữa trưa Lý Sùng Duyên trở lại biệt thự, vừa vào cửa liền hỏi người hầu, nói: “Đồ tôi cho người đưa đến đã nhận được chưa?”

    Người hầu nói: “Đã nhận được, Diệp thiếu gia đã dọn lên lầu rồi.”

    Lý Sùng Duyên nói: “Diệp Bạch đâu? Sao lại không xuống dưới.”

    Bình thường lúc tới giờ ăn cơm, Diệp Bạch đều sẽ rất tích cực mà chui xuống phòng ăn chứ.

    Người hầu cũng cảm thấy kỳ quái, nói: “Hẳn là ở trong phòng, vẫn luôn chưa thấy đi ra.”

    Lý Sùng Duyên gật gật đầu, liền đi lên lầu, sau đó đi đến cửa phòng ngủ. Đẩy cửa ra, không đẩy nổi. Lại ẩy một cái, không động. Phòng ngủ cư nhiên lại bị khóa.

    Lý Sùng Duyên gõ cửa nửa ngày, kêu Diệp Bạch ra mở cửa, bên trong cũng không có chút phản ứng nào. Lý Sùng Duyên tâm nói chẳng lẽ là quậy căng quá, Diệp Bạch lúc này đã tức giận đến cáu kỉnh rồi.

    Lý Sùng Duyên thả mềm khẩu khí, lừa gạt người tới mở cửa, nói: “Bảo bối à đừng náo loạn nữa, mau tới mở cửa, ra ăn cơm đi.”

    Kết quả bên trong vẫn không có chút tiếng động nào, Lý lão bản không có biện pháp, đành đi tìm chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Chỉ là cửa vừa mở ra, chỉ nhìn thấy váy đầy đất, nào có bóng dáng Diệp Bạch.

    Sau đó Lý lão bản phát hiện……

    Cửa sổ mở ra.

    Diệp Bạch hầm hừ đem tất cả váy trong rương đều ném xuống đất dẫm một vòng, trong lòng thầm mắng Lý Sùng Duyên biến thái, khẳng định là hỗn với Thôi Hướng Trung lâu rồi, cho nên mới gần đèn thì sáng gần mực thì đen đây.

    Cậu đỡ eo mình, tâm nói eo hiện tại vẫn còn đau, đều là do ngày hôm qua bị máy tính bàn gây ra, tất cả đều là lỗi của “Váy” hết.

    Diệp Bạch suy nghĩ biện pháp hòa nhau một ván nửa ngày, cuối cùng quyết định “Rời nhà bỏ trốn”, như vậy Lý Sùng Duyên khẳng định sẽ điên lên. Vì thế khóa lại cửa phòng ngủ từ bên trong, lại kéo cửa sổ ra, liền từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài.

    Diệp Bạch khinh công hạng nhất, tầng hai với cậu mà nói chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhấc chân mà thôi, nhẹ nhàng nhảy đến trong hoa viên, sau đó chạy.

    Cậu từ biệt thự chạy ra, trái lo phải nghĩ, không biết đi nơi nào mới tốt. Không thể đi đến chỗ quen, bằng không Lý Sùng Duyên sẽ rất nhanh mà tìm được cậu. Cuối cùng quyết định đi khách sạn thuê một gian phòng, dù sao cũng không thể làm u hồn được không phải sao?

    Chỉ là Diệp Bạch lại vừa nhớ ra, quên mang tiền cùng thẻ ra theo, hiện tại cư nhiên không xu dính túi.

    Diệp Bạch cũng không thể trở về cầm đi được, sợ vừa vặn chạm mặt với Lý Sùng Duyên. Trong đầu cậu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, quyết định đi tìm Lý Nam Dịch.

    Ngày hôm qua buổi chiều Lý Nam Dịch cùng Diệp Bạch chụp xong chân dung, Lý Nam Dịch liền nhận được điện thoại của Triệu Đằng Liêm, Triệu Đằng Liêm gọi tới nói là hẹn cậu ta đi ra ngoài. Diệp Bạch không có ý định nghe lén bọn họ nói chuyện, cho nên cũng không có chú ý bọn họ đi chỗ nào. Chẳng qua lúc tối Lý Sùng Duyên ngẫu nhiên gọi điện thoại cho Lý Nam Dịch, chính miệng Lý Nam Dịch đã nói bọn họ chưa trở về biệt thự.

    Diệp Bạch tâm nói chưa trở về biệt thự, vậy là đi nơi nào?

    Vì thế kéo màn hình điều khiển trò chơi giả thuyết của mình ra, bên trong “Hệ thống tự động phiên dịch giọng nói” đã ghi lại không ít thứ. Cậu kéo xuống một hồi lâu, mới tìm được ghi chép lúc chiều ngày hôm qua.

    【 hệ thống tự động phiên dịch giọng nói 】

    【khu không biết】【 Triệu Đằng Liêm 】: Ở nơi nào?

    【 phụ cận 】【 Lý Nam Dịch 】: Đang đi với Diệp Bạch, mới vừa chụp chân dung xong.

    【khu không biết】【 Triệu Đằng Liêm 】: Anh cũng công tác xong rồi, tới đây tìm anh?

    【 phụ cận 】【 Lý Nam Dịch 】: Được nha, vậy em đi biệt thự anh.

    【khu không biết】【 Triệu Đằng Liêm 】: Hôm nay không trở về.

    【 phụ cận 】【 Lý Nam Dịch 】: Di? Vậy chúng ta đi nơi nào?

    Sau đó Diệp Bạch liền phát hiện trọng điểm, Triệu Đằng Liêm nói cho cậu ta một địa chỉ, là một khách sạn loại nhỏ ở thành giải trí, sau đó Lý Nam Dịch liền đi.

    Diệp Bạch cũng không biết hai người kia còn có ở đó không, chẳng qua khoảng cách cũng không tính là xa, đi qua một chút cũng không phí thời gian.

    Diệp Bạch khinh công chạy tới khách sạn, dựa theo số phòng mà Triệu Đằng Liêm cho liền đi tìm.

    Triệu Đằng Liêm mới vừa xong một cái thông cáo, vừa lúc Lý Nam Dịch cũng không bận, hai người liền quyết định hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trước kia Triệu Đằng Liêm thường tới thành giải trí, cho nên đặt một phòng ở đấy, bảo Lý Nam Dịch đến đây tìm hắn.

    Ngày hôm qua hai người lăn lộn đến tận khuya, hôm nay còn chưa định trở về, Lý Nam Dịch ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, tỉnh rồi liền đi theo Triệu Đằng Liêm đi ra ngoài đi dạo.

    Lý Nam Dịch không thích thành giải trí, bởi vì cảm thấy nơi này tương đối loạn, mặc kệ ban ngày hay buổi tối cũng có rất nhiều người. Triệu Đằng Liêm tựa hồ là rất thường tới, cho nên rất nhiều người đều quen biết hắn, không ít nữ nhân vừa thấy hắn liền dán lên người hắn. Lý Nam Dịch càng thêm không vui, ăn cơm trưa xong liền nói mệt mỏi, phải về phòng nghỉ ngơi.

    Triệu Đằng Liêm duỗi tay ôm eo cậu ta, nói: “Có phải vẫn chưa khỏe hẳn không?”

    Lý Nam Dịch đỏ mặt, nói: “Là còn có một chút đau eo, chẳng qua cũng tốt rồi.”

    “Vậy chúng ta về phòng thôi.” Triệu Đằng Liêm cười, “Trở về anh xoa xoa eo cho em là tốt rồi.”

    Hai người vào thang máy, thang máy chỉ có hai người bọn họ, Triệu Đằng Liêm ở thang máy liền bắt đầu hạnh kiểm xấu, đem Lý Nam Dịch ôm vào trong ngực hôn môi. Lý Nam Dịch bị hắn làm cho thở hồng hộc, lúc xuống thang máy đều sắp không còn sức lực nữa.

    Hàng lang thực an tĩnh, Triệu Đằng Liêm bế người lên, bảo Lý Nam Dịch lấy thẻ phòng mở cửa. Vào cửa liền “Phanh” một đá lên cửa, đóng lại, sau đó liền ôm người đi vào phòng ngủ.

    Hai người làm sao mà dự đoán được trong phòng có khách không mời mà đến, thời điểm đi ngang qua phòng khách liền nhìn thấy một bóng dáng ngồi ở trên sô pha. Lý Nam Dịch vừa nãy bị hôn mơ mơ màng màng, lúc này thẹn thùng không dám ngẩng đầu, đương nhiên là không nhìn thấy Diệp Bạch. Triệu Đằng Liêm cũng vội vã ôm người chui vào phòng ngủ, căn bản là mắt nhìn thẳng.

    Diệp Bạch: “……”

    *Editor:…….. Tiểu Bạch, cái đồ quỷ sứ thích làm bóng đèn

    Diệp Bạch chính là từ cửa sổ mà tiến vào, tuy rằng số tầng rất cao, chẳng qua cậu tay không cũng bò lên được. Cửa sổ sát đất ban công có mở ra một chút, cậu liền đẩy ra mà vào.

    Diệp Bạch tiến vào nhìn lên, thì ra hai người còn chưa đi, áo khoác cùng đồ đạc đều còn đó, vì thế cậu an vị ở trên sô pha phòng khách, chống quai hàm chờ Lý Nam Dịch cùng Triệu Đằng Liêm trở về.

    Ai ngờ đến……

    Người đã trở lại, chỉ là lại rống rống rồi lao ngay vào phòng ngủ.

    Diệp Bạch trừng mắt nhìn cửa phòng ngủ nửa mở nửa khép, tâm nói không cần như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu là người trong suốt đấy à? Hai người kia cũng quá gấp gáp quá cơ khát rồi đấy, cậu một người sống đang ngồi ở chỗ này này, vậy mà hoàn toàn không liếc mắt nhìn cậu một cái, cứ như vậy mà đi vào làm việc, lại còn không đóng cửa lại!

    Diệp Bạch đưa tay che mặt, bất đắc dĩ than một tiếng, loại thời điểm này có phải mình hẳn là nên chờ bọn họ làm xong xuôi đã rồi hẵng nói không nhỉ? Chỉ có thể tiếp tục ngồi ngốc ở trên sô pha……

    Phòng ngủ thực nhanh đã truyền ra tiếng rên ngâm của Lý Nam Dịch, Diệp Bạch khóe miệng co rút, đứng lên, đi đến cửa phòng ngủ, cậu đương nhiên không phải là muốn rình coi, mà là duỗi tay đóng cửa phòng ngủ lại.

    *Editor: Thiệt… Thiệt chu đáo…

    Diệp Bạch trong lòng cảm thán, thì ra cậu trách oan Lý Sùng Duyên rồi, so sánh ra thì Lý Sùng Duyên vẫn là rất bảo thủ rất bình thường đấy, thì ra Lý Nam Dịch cùng Triệu Đằng Liêm so với Lý Sùng Duyên còn biến thái hơn nhiều……

    Lý Nam Dịch cùng Triệu Đằng Liêm căn bản là không biết có người đang “Vây xem”, tự nhiên là không nghĩ tới còn phải khóa cửa phòng ngủ lại. Cửa phòng ngủ nửa mở ra, cũng không chú ý có người đã đóng lại cho họ.

    Diệp Bạch ở trên sô pha phòng khách chờ a chờ, nhìn đồng hồ trên tường từng chút từng chút một đi lại, kết quả đợi hai giờ, bên trong cư nhiên còn chưa xong việc. Cậu dứt khoát ôm lấy một cái đệm trên sô pha, bưng kín lỗ tai, dựa vào sô pha, ngủ bù.

    Hai người trong buồng làm xong việc rốt cuộc ngừng nghỉ, Diệp Bạch đã chờ đến ngủ mất tiêu rồi. Triệu Đằng Liêm ôm Lý Nam Dịch đi tắm rửa một cái, cũng may ở phòng ngủ còn có phòng tắm, bằng không hai người tối cổ ở trần liền bị Diệp Bạch chiêm ngưỡng hết mấy.

    Lý Nam Dịch tắm xong, mặc xong áo tắm dài, mới nói: “Di động của em hình như rớt ở phòng khách rồi. Em đi nhặt đã.”

    Lý Nam Dịch vừa ra cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy một người nằm trên sô pha, cậu ta hoảng sợ, kêu lên một tiếng liền kêu tỉnh Diệp Bạch đang ngủ khì khì.

    Lý Nam Dịch trừng lớn đôi mắt, “Diệp Bạch! Sao lại là anh? Sao anh lại ở chỗ này?”

    Triệu Đằng Liêm chạy nhanh đi ra, cũng hoảng sợ, trong phòng đột nhiên lòi ra thêm một người, quái dọa người.

    Diệp Bạch mê mê hoặc hoặc, ngáp một phát, nói: “Hai người rốt cuộc cũng xong việc rồi à, hiện tại mấy giờ rồi.”

    Lý Nam Dịch tức khắc đỏ mặt, lắp bắp nói: “Anh anh anh nói cái gì đấy!”

    Diệp Bạch nhìn lên thời gian, nói: “Đã 6 giờ rồi à, tôi ngủ lâu như vậy sao.”

    “Cái gì, anh ngủ bao lâu?” Lý Nam Dịch càng thêm nóng nảy, Diệp Bạch nói ngủ lâu như vậy, vậy chẳng phải là vẫn luôn đều ở đây sao? Mặt cậu ta đỏ đến sắp cháy rồi.

    Diệp Bạch nói: “Tôi 11 giờ rưỡi đã tới rồi a, an vị ở chỗ này chờ hai người.”

    “Mười mười mười……” Lý Nam Dịch thiếu chút nữa là cắn rớt đầu lưỡi của mình, vậy chẳng phải là thời điểm bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, Diệp Bạch vẫn luôn ở chỗ này sao? Vì thế lúc bọn họ trở về đã bị Diệp Bạch thưởng thức hết toàn bộ quá trình……? Lý Nam Dịch đã không còn chỗ dung thân nữa.

    Diệp Bạch nói: “Hai người vừa trở về liền rống rống, tôi chào hỏi mà hai người cũng không thấy, liền tiến vào phòng ngủ. Lại còn không đóng cửa nữa, là tôi đóng cửa cho hai người đó. Tôi cho rằng hai người làm một lát là xong, ai dè đợi nửa ngày liền ngủ mất.”

    Lý Nam Dịch chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi. Triệu Đằng Liêm da mặt dày hơn, đến phía sau an ủi vỗ vỗ sau lưng Lý Nam Dịch, nói: “Sao em lại chạy đến nơi này vậy.”

    Diệp Bạch tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa thanh tỉnh, hồi tưởng một chút, thực thản nhiên nói: “Bởi vì tôi rời nhà bỏ trốn, liền tới tìm hai người mượn chỗ trốn một hồi.”

    Lý Nam Dịch: “……”

    Triệu Đằng Liêm: “……”

    Lý Nam Dịch sửng sốt nửa ngày, “Rời nhà bỏ trốn? Chính là nói đại ca em không biết anh ở chỗ này?”

    “Đúng vậy, bằng không sao lại gọi là rời nhà bỏ trốn được.” Diệp Bạch nói.

    Lý Nam Dịch chỉ cảm thấy việc lớn không xong, cúi đầu nhìn xuống điện thoại của mình, điện thoại cài đặt chế độ yên tĩnh, bên trên một dãy cuộc điện thoại đều là do Lý Sùng Duyên gọi.

    Lý Nam Dịch nói: “Anh làm gì mà lại rời nhà bỏ trốn? Anh xem đại ca em gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, phỏng chừng đều là hỏi anh đấy.”

    Diệp Bạch nói: “Chuyện này nói ra rất dài.”

    Lý Nam Dịch nhanh chóng nói: “Vậy anh đừng nói nữa, điện thoại cho anh, anh nói với anh em đi.”

    Lý Nam Dịch hiện tại đã xấu hổ buồn bực muốn chết, chỉ muốn đá Diệp Bạch đi ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ cho rồi.

    Diệp Bạch lập tức phủ quyết, nói: “Không được! Không thể cho anh ấy biết tôi ở chỗ này.”

    Lý Nam Dịch không chút trượng nghĩa nào, liền gọi điện thoại cho Lý Sùng Duyên, điện thoại vừa thông liền nói: “Đại ca anh mau tới đây, Diệp Bạch đang ở chỗ em, địa chỉ là……”

    Diệp Bạch trừng mắt, tạc mao nhảy lên, lại muốn chạy.

    Lý Nam Dịch bắt được cánh tay cậu, nói: “Tiểu Bạch em khuyên anh đừng chạy nữa, đại ca em nói anh mà lại chạy, anh ấy liền sẽ giúp anh trói anh lên trên giường, không cho anh xuống giường nữa đâu.”

    Diệp Bạch sửng sốt, hiển nhiên là bị hù, nói: “Nghiêm túc như vậy làm gì, tôi chỉ là chơi trốn tìm với anh ấy thôi mà.” Nói xong lại cảm thấy là Lý Sùng Duyên đuối lý, liền đoạt lấy điện thoại nói: “Rõ ràng là anh khi dễ người, hơn một trăm cái váy kia là thứ quỷ quái khỉ gió gì chứ, quỷ mới mặc đó.”

    Diệp Bạch kêu xong rồi, liền nhìn vẻ mặt “Thì ra là thế” biểu tình bừng tỉnh đại ngộ của Triệu Đằng Liêm cùng Lý Nam Dịch, ánh mắt quỷ dị nhìn cậu, đều là vẻ mặt ý cười.

    Lý Sùng Duyên tìm Diệp Bạch một buổi trưa, có thể gọi điện thoại đều đã gọi, nhưng vẫn tìm không thấy Diệp Bạch, gọi cho điện thoại Lý Nam Dịch Lý Nam Dịch cũng không tiếp. Anh càng nghĩ càng lo lắng, Diệp Bạch tuy rằng giá trị vũ lực rất lợi hại, nhưng ngày thường lại mê mê hoặc hoặc, lỡ như bị người ta lừa thì làm sao bây giờ.

    Lý Sùng Duyên kém chút nữa là đem toàn bộ thành thị đều lật tung lên tận trời. Cuối cùng đến khi trời tối, mới nhận được điện thoại của Lý Nam Dịch, dựa theo địa chỉ liền lái xe chạy như bay đi qua.

    Thời điểm Lý Sùng Duyên tới, Diệp Bạch đang thành thành thật thật ngồi ở trên sô pha uống trà, một bộ ngoan ngoãn, dùng đôi mắt lớn lớn nhìn chằm chằm anh, còn lắc lắc tay, nói: “Anh đã đến rồi, thật nhanh a.”

    Lý Nam Dịch ở bên cạnh “Chậc chậc” chép chép miệng, nói: “Tiểu Bạch, bọn em không giúp được anh, hiện tại em chỉ muốn nói một lời.”

    Diệp Bạch giương mắt quét sang Lý Nam Dịch bên cạnh đang vui sướng khi người gặp họa một cái. Lý Nam Dịch tiếp tục nói: “Không tìm đường chết sẽ không phải chết.”

    Triệu Đằng Liêm vỗ vỗ đỉnh đầu Lý Nam Dịch, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà.”

    Lý Nam Dịch ngầm hiểu, liền nói: “Được thôi, đại ca anh không cần tiễn bọn em nữa đâu.”

    Diệp Bạch muốn chạy theo, nói: “Tôi cũng muốn về nhà.”

    Bất quá cậu vừa mới đứng lên, đã bị Lý Sùng Duyên chặn lại. Diệp Bạch bị khí thế của Lý Sùng Duyên trấn trụ, ngoan ngoãn lui trở về, ngồi ở trên sô pha, đôi tay đặt trên đầu gối, thẳng như cán bút.

    Lý Nam Dịch cầm đồ đạc liền phất phất tay với Diệp Bạch, chạy chạy nhảy nhảy rời đi, chỉ cảm thấy “Sỉ nhục” vừa rồi tất cả đều được cọ rửa sạch bóng, thể xác và tinh thần thoải mái mới mẻ cực kỳ.

    Triệu Đằng Liêm trước khi đi ra ngoài, nói: “Phòng không cần gọi, sẽ không có người tới đây quấy rầy.” Sau đó mở cửa đi ra.

    Diệp Bạch lấy mắt trừng cửa, dự cảm kế tiếp sẽ không yên lành.

    Lý Sùng Duyên cũng không nói lời nào, chỉ đứng ở trước mặt cậu, Diệp Bạch bị nhìn đến nổi sùng, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, “Hừ” một tiếng, liền nói: “Ai bảo anh tha một đống váy trở về, lúc này biết sợ rồi sao? Em chính là sẽ rời nhà bỏ trốn đó.”

    Lý Sùng Duyên thở dài, biểu tình rốt cuộc buông lỏng, đem người vớt vào trong lòng ngực, nói: “Anh thật sự sợ em rồi đấy, không nói một tiếng liền chạy, chạy cả ngày không thấy bóng, làm người ta lo lắng gần chết.”

    Diệp Bạch nghe Lý Sùng Duyên khẩu khí hòa hoãn, trong lòng liền bắt đầu mỹ tư tư, tâm nói thì ra biện pháp rời nhà bỏ trốn cư nhiên lại dùng tốt như vậy, Lý Sùng Duyên từ hùng sư thu nhỏ thành mèo con rồi.

    Diệp Bạch nói: “Vậy anh có còn bảo em mặc váy nữa không.”

    Lý Sùng Duyên nói: “Những cái đó đều đã ném đi rồi.”

    Diệp Bạch càng thêm đắc ý, nói: “Sớm như vậy đã không có việc gì rồi.”

    Cậu đang đắc ý một nửa, đã bị Lý Sùng Duyên khiêng lên, nói: “Ách, làm gì vậy. Từ từ, chúng ta không trở về nhà sao?”

    Lý Sùng Duyên khiêng cậu đá văng cửa phòng ngủ ra, phát hiện chăn bên trong đều chưa thu dọn, thực ghét bỏ không có đi vào. Vì thế lại đá văng ra cửa phòng cách vách, nơi này vẫn còn một gian phòng ngủ, hẳn là vẫn luôn không có người dùng, sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề.

    Lý Sùng Duyên liền khiêng người đi vào, ném lên trên giường. Sau đó bắt đầu cởi cà vạt, cởi cúc áo sơmi.

    Diệp Bạch cảm thấy không tốt lắm, nói: “Chúng ta không trở về nhà sao? Em có chút mệt mỏi rồi, hôm nay ra ngoài lâu quá à.” Diệp Bạch tâm nói eo mình còn đau, lại lăn lộn nữa không chừng sẽ nát mất.

    Lý Sùng Duyên nói: “Trừng phạt em, em còn muốn tránh à?”

    Diệp Bạch nói: “Vì cái gì lại muốn trừng phạt em chứ, đều là do anh cả mà, anh không lấy ra một đống váy như vậy bảo em mặc, em cũng sẽ không rời nhà bỏ trốn, đều tại anh hết.”

    Lý Sùng Duyên nhướng mày, cúi người đem người ấn ở trên giường, nói: “Anh có nói để em mặc à?”

    Diệp Bạch trợn mắt há hốc mồm: “……”

    Lý Sùng Duyên nói: “Em cũng chưa có hỏi anh mà đã tự tiện chạy rồi, anh có nói qua là để em mặc sao?”

    “Chẳng lẽ là anh muốn mặc?” Diệp Bạch ngây ngốc hỏi. Hỏi xong lại cảm thấy không đúng, nói: “Anh đừng có hòng mà hù em nữa, anh chính là muốn em mặc đó, anh đừng có giảo biện. Chẳng lẽ anh còn muốn mang lên thị trường, đi bán sỉ bán váy chắc?”

    “Chủ ý này không tồi.” Lý Sùng Duyên da mặt dày nói.

    Diệp Bạch: “……”

    Lý Sùng Duyên nói chuyện với cậu, trên tay một chút cũng không nhàn rỗi, vài cái liền đem người lột sạch, sau đó đè mình ép lên.

    Chờ Diệp Bạch bị Lý Sùng Duyên làm cho mềm đi, lúc này mới nghe Lý Sùng Duyên đột nhiên nói: “Những cái váy đó anh đã chọn lâu lắm đó, em không thích sao?”

    Diệp Bạch bị làm cho rên ngâm không ngừng, hoàn toàn không còn sức lực nói chuyện phản kháng, chỉ lấy đôi mắt trừng anh.

    Lý Sùng Duyên nói: “Hôm nay phải hảo hảo trừng phạt em đứa nhóc con rời nhà bỏ trốn này mới được.”

    Kết quả Diệp Bạch cả đêm không ngủ, trời bắt đầu sáng mới ngủ bù, vẫn luôn ngủ cho đến tận trời tối, mới bị Lý Sùng Duyên mang về nhà.

    Diệp Bạch vừa về đến nhà, liền bắt đầu gọi điện thoại cho Lý Nam Dịch, muốn tính sổ.

    Lý Nam Dịch nói: “Anh xem sắc mặt đại ca em khó coi như vậy, em làm sao mà nói chắn cho anh được chứ, em cũng là không còn cách nào không phải sao?”

    “Cậu cư nhiên dám bỏ rơi tôi liền chạy, vô nhân tính.” Diệp Bạch nói.

    Lý Nam Dịch nói: “Anh cũng mau cẩn thận nói nói cho em nghe coi, em chỉ nghe được bảy bảy tám tám, làm người ta tò mò muốn chết, mau nói cho em một chút đại ca em đã làm gì anh vậy. Mua cho anh một trăm cái váy bảo anh mặc sao? Chỉ bởi vì mấy tấm ảnh chụp anh mặc nữ trang kia? Ai u chết mất, không nhìn ra đấy, trước kia em còn cho rằng đại ca em là tên muộn tao, không nghĩ tới thật ra là quỷ súc đấy.”

    Diệp Bạch: “……” Cậu không nói được Lý Nam Dịch, liền tại thời điểm Lý Nam Dịch còn đang lải nhải liền cúp điện thoại, tức giận trở về phòng ngủ.

    Lý Nam Dịch không thể sử dụng ảnh chụp Diệp Bạch mặc nữ trang để quậy phá Lý Sùng Duyên, cho nên cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, liền quyết định dùng việc này để hảo hảo quậy phá Thời Quân Tranh một phát.

    Thời Quân Tranh vừa mới bắt đầu còn chẳng làm gì, chẳng qua Lý Nam Dịch thật sự gọi video tới, nói: “Em muốn gọi điện thoại cho Thôi Hướng Trung, nói cho y biết anh leo tường, muốn tìm nữ nhân.”

    “Tổ tông của tôi ơi.” Thời Quân Tranh xem như là sợ cậu ta rồi, sợ cậu ta thật sự nói cho Thôi Hướng Trung, nói: “Sao cậu lại chỉ sợ thiên hạ không loạn như vậy hả?”

    Lý Nam Dịch cười nói: “Em đây là giữ gìn chính nghĩa có được không, anh leo tường ngoại tình là không đúng.”

    Thời Quân Tranh khóe miệng méo xệch, nói: “Được, cậu nói ra cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tôi phục cậu rồi đấy. Cậu muốn thế nào mới tính là xong, dù sao cũng không thể nói cho Thôi Hướng Trung được.”

    Lý Nam Dịch vừa muốn nói điều kiện, kết quả liền biến thành người câm.

    Thời Quân Tranh cảm thấy không thể hiểu được, quay đầu nhìn lại, cũng hóa thành người câm.

    Thôi lão bản ngay ngắn dù bận vẫn ung dung đứng ở cửa, đầy mặt mang theo ý cười. Nhìn như vậy, tựa hồ là đã đứng đó không ngắn……

    Kế hoạch quậy phá thứ hai của Lý Nam Dịch công bố phá sản, nhìn tư thế kia của Thôi lão bản, phỏng chừng cậu ta mà còn không đi khẳng định cũng sẽ bị Thời Quân Tranh làm cho liên lụy, vì thế xám xịt chạy mất, chỉ còn dư lại một mình Thời Quân Tranh lo lắng đề phòng.

    Thôi Hướng Trung dựa vào khung cửa, nói: “Hôm nay đi chụp quảng cáo gặp được mỹ nữ?”

    Thời Quân Tranh “Ha ha” cười gượng hai tiếng, hoàn toàn không biết mình có phải hẳn là nên thừa nhận lời này hay không, lỡ như để Thôi Hướng Trung biết được cái gọi là “Mỹ nữ” kia kỳ thật căn bản chính là Diệp Bạch, vậy chẳng phải là càng mất mặt hơn sao? Nhưng là nếu thừa nhận xuống, Thôi Hướng Trung chẳng phải sẽ nổi điên ăn thịt người à?

    Thời Quân Tranh rối rắm muốn chết, liền nghe “Phanh” một tiếng, Thôi Hướng Trung đã đi vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

    Thời Quân Tranh giật mình một cái, nói: “Anh, anh đừng có kích động. Anh nghe tôi giải thích đã, tôi chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi, đây là bản năng, một chút cũng không có ý tứ khác. A, sao anh lại trói tôi nữa, không thể có chút mới mẻ nào sao.”

    Thôi Hướng Trung đem người ném lên trên giường, liền dùng còng tay đầu giường đem hắn trói lại, sau đó lột sạch quần áo người, nói: “Anh hiện tại cũng muốn vâng theo bản năng.”

    Thời Quân Tranh trợn tròn mắt, tay bị trói không động đậy được, nhất thời lửa giận công tâm, trên miệng liền quên giữ cửa, hét lớn kêu to lên, “Thôi Hướng Trung anh cái tên biến thái này! Tôi chính là nhân ngư Alpha, bị nhân loại là anh đè ép, anh cư nhiên còn đối xử với tôi như vậy. Anh anh anh, tôi chính là thích Omega đó, tùy tiện Omega gì cũng thích cả, anh tốt nhất là buông tôi ra, anh cũng chỉ biết cột lấy tôi mà thôi, anh vô năng, anh biến thái, a……”

    Thời Quân Tranh “Bùm bùm” nói một đống lớn, kết quả lấy một tiếng kinh hô ngắn ngủi làm kết thúc, kế tiếp chính là trừng mắt cắn chặt môi, vừa há mồm vọng lại chính là tiếng rên ngâm. Đáng tiếc, Thời Quân Tranh vẫn phải vì mấy lời hắn vừa nói ra mà trả giá đại giới.

    Thôi Hướng Trung nói: “Hôm nay em mới biết được anh là biến thái?”

    Thời Quân Tranh: “……” Trừng mắt cắn răng.

    Thôi Hướng Trung lại nói: “Em tùy tiện một cái Omega nào cũng được? Vậy em cũng phải thử nhìn xem có Omega nào nhìn trúng em hay không đã. Em xem thử bên trong em nóng như vậy chặt như vậy, có Omega nào có thể thỏa mãn được em chứ?”

    Thời Quân Tranh: “……” Sắc mặt đỏ lên, quả thực là không còn mặt mũi gặp người nữa.

    Thôi Hướng Trung còn chưa buông tha hắn, nói: “Nếu em cảm thấy trói một tay còn chưa đủ, vậy ngày mai anh liền đặt mua cho em vài thứ mới.”

    Thời Quân Tranh: “A…… Không, không cần.”

    Thời Quân Tranh rốt cuộc cũng lên tiếng, hoảng sợ trừng mắt nhìn Thôi Hướng Trung, nhanh chóng chịu thua, nói: “Anh hùng tôi sai rồi, đại hiệp là tôi không đúng, hảo hán anh buông tha cho tôi lần này đi.”

    Thôi Hướng Trung bị hắn làm cho tức cười, thấp giọng ở bên tai hắn nói: “Kêu mấy cái đó làm sao mà đủ được? Mau kêu chồng ơi.”

    Thời Quân Tranh: “……” Hắn há mồm im miệng nửa ngày vẫn không nói gì, cắn răng nửa ngày, trong lòng dứt khoát, nghĩ hảo hán không ăn thiệt trước mắt, lỡ như Thôi Hướng Trung phát bệnh thật muốn đùa chết hắn thì toi đời.

    Thời Quân Tranh quyết định kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, giọng nói vèo vèo, thanh âm yếu đến tựa như mèo kêu, nói: “…… Chồng ơi.”

    “Tiếp tục kêu, ai bảo em dừng lại.” Thôi Hướng Trung nói.

    “Cái, cái gì?” Thời Quân Tranh thiếu chút nữa là muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình, mấy lời thật mất mặt như vậy hắn thật sự không muốn lại nói lần thứ hai đâu.

    Đáng tiếc so thủ đoạn với Thôi Hướng Trung, Thời Quân Tranh vẫn là quá non tươi rồi. Cuối cùng hắn “Ân ân a a” bị Thôi Hướng Trung lăn lộn một đêm, kêu chồng ơi một đêm, Thôi Hướng Trung buộc hắn nói đủ loại lời cảm thấy phát thẹn, Thời Quân Tranh kêu đến cổ họng khô khan, ngày hôm sau ngậm miệng một câu cũng không muốn nói, thấy người liền trừng mắt.

    Thôi Hướng Trung lăn lộn hắn cả đêm còn chưa xong, ngày hôm sau Thời Quân Tranh lại thu được một cái rương chuyển phát nhanh lớn nữa. Lý Sùng Duyên tặng cho Diệp Bạch là hơn một trăm cái váy, còn Thôi Hướng Trung thì tặng cho hắn trên dưới một trăm cái “Đạo cụ tình thú”……

    Thời Quân Tranh thu được chuyển phát nhanh, vừa mới mở nắp ra, tròng mắt đã thiếu chút nữa là bị rớt ra ngoài. Trên dưới một trăm cái đạo cụ tình thú, hắn thật sự là được mở mang tầm mắt nha, có hình thù kỳ quái, cũng có cái chưa từng thấy qua, còn có cái làm người ta nhìn mà sợ đến nổi hết da gà, cái này mà dùng tuyệt đối là vứt phăng luôn nửa cái mạng đó.

    Thời Quân Tranh liều chết không từ, tuy vậy hắn cũng không nghĩ đến biện pháp rời nhà bỏ trốn giống như Diệp Bạch, mà là nhảy cẫng lên mắng Thôi Hướng Trung, kiên quyết không cho dùng.

    Thôi Hướng Trung lần này lại rất tốt tính, an vị ở trên sô pha nhấm nháp rượu vang đỏ, cũng không hé miệng, chỉ là nhìn tương đối dọa người.

    Thời Quân Tranh càng mắng càng không có tự tin, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ, tâm nói Thôi Hướng Trung con cáo già biến thái này, khẳng định là đang cân nhắc chuyện cầm thú gì rồi.

    Thôi Hướng Trung nhìn hắn xả miệng xong, liền đứng lên, nói: “Em phát tiết đủ rồi?”

    Thời Quân Tranh “Hừ” một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình.

    Thôi Hướng Trung liền ném cho hắn một cái USB, sau đó nói: “Anh đi tắm rửa, em chọn lựa ba cái hôm nay thử xem, mấy cái khác thôi, tha cho em.”

    Tha cho……

    Cái này mà gọi là tha cho cóc khô gì? Thời Quân Tranh tức giận đến trợn trắng mắt.

    Hắn đương nhiên là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chẳng qua vẫn trước tiên thuận tay mà cắm USB vào laptop, kết quả……

    “A ân, chồng yêu ơi, đừng, chịu không nổi……”

    Trong USB là một đoạn ghi âm, ngày hôm qua Thôi Hướng Trung cư nhiên lại tại thời điểm bọn họ làm mà ghi âm lại, đánh chết Thời Quân Tranh cũng không thể tưởng tượng nổi được là độ biến thái của Thôi Hướng Trung lại đột phá tận chân trời! Thời điểm Thời Quân Tranh nghe được cái tiếng “A” kia của bản thân, trái tim đều sắp nhảy ra rồi.

    “Bụp” một tiếng.

    Thời Quân Tranh tay mắt lanh lẹ, không thể để đoạn ghi âm tiếp tục phát nữa, liền trực tiếp dập laptop lại, thanh âm tức khắc biến mất.

    “Thôi Hướng Trung! Anh cái đồ biến thái này, anh cư nhiên lại dám ghi âm.” Thời Quân Tranh nhảy dựng lên liền chạy về hướng phòng tắm, duỗi tay đột nhiên đẩy cửa, cửa liền dễ như trở bàn tay bị đẩy ra……

    Trong lòng Thời Quân Tranh tức khắc có một loại dự cảm không tốt, như thế nào cũng cảm thấy lại bị rớt hố nữa.

    Thôi Hướng Trung đã toàn thân trần truồng dựa ngồi ở bồn tắm, thấy hắn tới liền ngoéo tay một cái, ý bảo ngồi lên trên đùi của y.

    Ngay sau đó chính là phòng tắm đạo cụ play……

    Diệp Bạch bị Lý Sùng Duyên giáo huấn một hồi, làm cho cậu eo đau muốn chết, chẳng qua sáng sớm hôm sau lại được Lý Sùng Duyên dụ dỗ, liền đầu óc choáng váng mà quên phứt mất biệt nữu ngày hôm qua luôn.

    Bởi vì ba tháng sau liền đến tiệc đính hôn, cho nên gần đây Lý gia đều rất bận. Nếu Lý gia đã thừa nhận tồn tại của Diệp Bạch, vậy tiệc đính hôn này đương nhiên là phải làm cho đủ phô trương, đây chính là để cho người ngoài nhìn, không thể đánh mất mặt mũi của Lý gia được.

    Lý thái thái đặc biệt cao hứng, vừa nghĩ đến bà sắp có cháu ôm liền vui vẻ đến không khép miệng lại được, gặp người liền khen Diệp Bạch đặc biệt ngoan, lớn lên xinh đẹp tính cách ôn hòa, kỹ năng diễn đủ tốt cũng đủ nghe lời. Bình thường bà đi ra ngoài chơi mạt chược cùng người ta, vẫn nhè với các thái thái khác rằng Diệp Bạch có bao nhiêu rất rất tốt.

    Kết quả tin tức truyền đến truyền đi, liền trở nên lệch đường ray, khiến cho các vị thái thái đều cho rằng Lý thái thái là một hủ nữ, cho nên con của bà tìm nam nhân bà liền đặc biệt cao hứng……

    Lý Sùng Duyên lại cho người lấy tới một đống danh mục khoản định chế đơn, để Diệp Bạch chọn quần áo, cái gì mà quần áo trong tiệc đính hôn nhất định phải chọn vài bộ, một bộ để mặc khi gặp người trong nhà, một bộ mặc trong bữa tiệc, một bộ mặc lúc tiếp nhận phỏng vấn.

    Diệp Bạch vẻ mặt mờ mịt, nói: “Em cảm thấy cũng có gì khác nhau đâu mà, mặc giống nhau không được sao? Thời Quân Tranh nói mấy bộ quần áo này rất đắt đó.”

    Lý Sùng Duyên ôm người qua, hôn hôn trên tóc cậu, nói: “Mẹ anh nói không sai, về sau em tuyệt đối chính là chàng vợ hiền huệ, nhanh như vậy đã biết tiết kiệm cho anh rồi. Quần áo kia để anh chọn đi, trước xem thử nhẫn cặp đã.”

    “Không phải đã có nhẫn rồi sao.” Diệp Bạch giơ tay của mình lên, cậu vẫn luôn mang theo chiếc nhẫn mà Lý Sùng Duyên đưa cái hôm cầu hôn, nói: “Rất xinh đẹp nha, vì cái gì còn phải chọn lại chứ.”

    Lý Sùng Duyên nói: “Sau khi đính hôn chúng ta sẽ phải đeo nhẫn cặp, không thể lại mang cái này.”

    “Cái gì?” Diệp Bạch nói: “Vẫn là đừng mua nữa, nhẫn này không phải là đặc biệt đắt sao? Lại cũng không thể bán đi được.”

    Lý Sùng Duyên: “……” Nào có ai đem nhẫn qua tay rồi lại bán đi chứ.

    Diệp Bạch lại chỉ vào chiếc nhẫn mà cậu đưa cho Lý Sùng Duyên trên tay hắn nói: “Vậy anh cũng phải tháo ra sao? Đây chính là gia sản lớn nhất trên người em đó.” Những cái khác đều không thích hợp để Lý Sùng Duyên mang.

    Hiện tại Diệp Bạch còn chưa biết cái nhẫn mà cậu đưa cho Lý Sùng Duyên có tác dụng lớn như thế nào, khiến Lý lão bản từ một người bình thường biến thành quỷ súc như vậy, đều là công lao của chiếc nhẫn kia. Lúc trước Diệp Bạch cũng chỉ là nhìn trúng vẻ ngoài của ái nhẫn mà thôi.

    Lý Sùng Duyên nói: “Nhẫn cặp khẳng định là phải mua, chiếc nhẫn này anh sẽ hảo hảo giữ gìn, đây chính là món quà đầu tiên mà em tặng anh mà, không bằng xuyên sợi dây đeo trên cổ?”

    Diệp Bạch thật ra cũng không phải muốn anh mang suốt bên người, chỉ là muốn nói nếu anh mua nhẫn mới không cần đeo cái kia nữa, vậy cậu có thể thu cái nhẫn kia lại được không. Chẳng qua vừa nghe Lý Sùng Duyên nói lời này, phỏng chừng không có cửa thu lại được rồi, đành phải gật gật đầu.

    Vì thế Lý Sùng Duyên tạm thời bảo vệ được cái nhẫn vạn năng thận bảo đỉnh cấp của anh. Lý lão bản còn không biết, cái nhẫn thận bảo đỉnh cấp của anh có tác dụng lớn nhường nào, cái này nếu mà tháo xuống, hậu quả thiệt không dám tưởng tượng.

    Lý Sùng Duyên và Diệp Bạch cùng nhau cầm tập tranh chọn nhẫn, buổi chiều Lý Sùng Duyên lại mang theo Diệp Bạch đi ra cửa hàng chuyên doanh xem một vòng, cuối cùng chọn xong một cặp nhẫn, kỳ thật hình thức cũng khá tương tự với cái của Diệp Bạch, Diệp Bạch vừa nhìn qua cũng không nhìn ra được có gì khác nhau cả, vậy mà giá cả so với cái của cậu lại quý hơn đến làm người muốn hộc máu.

    Diệp Bạch dứt khoát nói: “Không bằng mua một cái thôi? Dù sao cũng rất giống của em mà.”

    Lý Sùng Duyên: “……” Mệt cho em có thể nghĩ ra được.

    Lý lão bản quyết đoán đặt hai chiếc nhẫn kia, mang theo Diệp Bạch đang kiếm chủ ý rời đi.

    Lý Sùng Duyên mang Diệp Bạch đi chọn nhẫn đính hôn, đây chính là tin tức lớn, ngày hôm sau trên mạng trên tạp chí trên Weibo thượng lập tức tuôn đầy trời, sau đó còn đăng kiểu dáng nhẫn mà hai người lựa chọn, một đống người bắt đầu kinh hô tâm lý của kẻ có tiền đám điểu ti có xách dép cũng không hiểu.

    Lý Sùng Duyên nói nhẫn qua hai ngày nữa sẽ được đưa đến, dù sao Diệp Bạch mỗi ngày cũng đều ở nhà, cứ để cậu nhận hàng đi. Đây chính là nhiệm vụ trọng đại, Diệp Bạch vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng.

    Qua hai ngày, Diệp Bạch mới vừa rời giường, sờ sờ giường lớn bên người, Lý Sùng Duyên quả nhiên đã đi rồi, lại vừa nhấc đầu, thì ra hôm nay thức dậy muộn như vậy à, đã 10 giờ rưỡi rồi.

    Diệp Bạch bò dậy, mặc xong quần áo rửa mặt một phen, cọ tới cọ lui cư nhiên đã sắp 11 giờ. Cậu chậm rì rì đi xuống lầu, người hầu liền hỏi: “Diệp thiếu gia, hiện tại ăn cơm trưa hay là cơm sáng?”

    Diệp Bạch nói: “Ăn cơm trưa đi, dù sao cũng giờ này rồi.”

    Người hầu lập tức đi dọn cơm trưa lên trên bàn nhà ăn, đồ ăn mới vừa bày một nửa, đã nghe có người ấn chuông cửa.

    Diệp Bạch đang ngồi trên sô pha ở phòng khách lầu một, nghe được tiếng chuông cửa liền hưng phấn nhảy dựng lên, nói: “Tôi đi mở cửa, là đưa nhẫn tới sao? Nhanh như vậy. A đúng rồi, đi lấy thẻ của Lý Sùng Duyên đã, mật mã là bao nhiêu ta.”

    Diệp Bạch “Cộp cộp cộp” chạy lên trên lầu đi lấy thẻ của Lý Sùng Duyên, sau đó lại chạy về mở cửa.

    Chỉ là cửa vừa mở ra, Diệp Bạch đã ngây dại, nữ nhân bên ngoài có chút quen mắt, không giống như là đưa nhẫn.

    Lục Di nhìn tấm thẻ khách quý VIP trong tay Diệp Bạch mà đôi mắt đều sáng lên, cô ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại thẻ VIP này đấy, nghe nói yêu cầu cấp bậc đặc biệt cao, chính là đồ vật trong truyền thuyết nha.

    Lục Di nói: “Diệp Bạch, chị là Lục Di, em lại không nhớ ra chị nữa sao?”

    Lời dạo đầu cũng quen như vậy……

    Diệp Bạch nháy mắt liền nhớ ra, Lục Di này còn không phải là “Tình nhân cũ” của “bản thân” đây hay sao? Lập tức cảm thấy đau đầu muốn nát, sao lại âm hồn không tan thế hả, cư nhiên lại đuổi tới nơi này?

    Diệp Bạch sắp đính hôn cùng Lý Sùng Duyên, cho nên chuyện Diệp Bạch ở trong biệt thự của Lý Sùng Duyên đã không phải là bí mật gì nữa, không ít người đều biết, đặc biệt là đội paparazzi, có không ít chó săn đến nằm vùng quanh biệt thự của Lý Sùng Duyên chờ bắt được tin tức đầu đề. Chẳng qua biệt thự của Lý Sùng Duyên cũng tương đối nhiều, bên này lại kín đáo nhất, cho nên hai ngày này Diệp Bạch coi như rốt cuộc cũng được thanh tịnh, không bị paparazzi phá đám.

    Diệp Bạch nhìn nữ nhân trước mắt, nữ nhân này so với paparazzi còn làm người ta phát điên hơn á.

    Lục Di nói: “Chị hỏi thăm rất lâu mới tìm được nơi này đấy, Diệp Bạch, chị có lời muốn nói, em không mời chị vào uống một ly trà sao?” Cô ta nói rồi ngượng ngùng cười, nói: “Mời chị uống một chén rượu cũng được.”

    “Ha hả……” Diệp Bạch cười một tiếng, nói: “Không quá tiện.”

    Lục Di bị cậu làm cho nghẹn họng, nào nghĩ đến Diệp Bạch nói chuyện lại trắng ra như vậy, một bụng lời nói đã sớm tích cóp xong cũng không biết phải trút ra như thế nào nữa, nuốt nước bọt, mới nói: “Là Lý tiên sinh ở nhà sao? Cho nên không tiện à.”

    Diệp Bạch lắc đầu, nói: “Chính là bởi vì anh ấy không ở cho nên không tiện.”

    Lục Di lại không biết tiếp lời như thế nào.

    Diệp Bạch nói: “Tôi còn có chuyện, gặp sau.” Sau đó “Phanh” đóng cửa.

    Lục Di tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm nói không phải trước kia Diệp Bạch từng theo đuổi cô ta sao, giờ cư nhiên lại đóng cửa như vậy. Cô ta lại gõ cửa nửa ngày, bên trong rõ ràng có tiếng người hầu nói chuyện, nhưng chính là không mở cửa cho cô ta.

    Lục Di không buông tay, gõ cửa, cao giọng giống như sắp khóc đến nơi, nói: “Diệp Bạch, em chán ghét chị như vậy sao?”

    “Diệp Bạch em mau mở cửa a, chúng ta nói chuyện rõ ràng.”

    “Kỳ thật trước kia chị không nhận lời em là vì có nỗi khổ, chúng ta không thể bắt đầu từ đầu được sao?”

    “Chị biết là lúc trước chị đã tổn thương em, cho nên em mới không thể lại tiếp thu nữ nhân nữa. Em cho chị một cơ hội, để chị chữa khỏi cho em được không?”

    Diệp Bạch ngồi ở nhà ăn ăn cơm, thiếu chút nữa là bị Lục Di làm cho ghê tởm đến nôn ra, Lục Di càng nói càng không đáng tin cậy, làm gì có ai sẽ nói như vậy chứ. Diệp Bạch lại không biết rằng, hiện tại kinh tế của Lục Di bị đình trệ, muốn nhân cơ hội dựa vào cậu mà hảo hảo lăng xê một phen. Lục Di nghe nói Diệp Bạch sắp đính hôn cùng Lý Sùng Duyên, càng cảm thấy được bản thân có hi vọng, lúc này không chỉ có thể nương theo nhân khí của Diệp Bạch mà lăng xê, còn có thể nương theo nhân khí của Lý Sùng Duyên nữa. Các bạn mạng nhàm chán, thích nhất chính là vây xem mấy chuyện tình tay ba cẩu huyết loại này.

    Người hầu nói: “Diệp thiếu gia, nữ nhân bên ngoài vẫn còn chưa đi, cứ luôn gõ cửa a.”

    Diệp Bạch uống một ngụm canh nói: “Vậy cũng không mở cửa cho cô ta.”

    Người hầu: “……”

    Diệp Bạch nghiêm trang nói: “Mở cửa Lý Sùng Duyên sẽ tức giận.”

    Người hầu: “……” Cho dù không mở cửa, Lý tiên sinh trở về cũng khẳng định sẽ tức giận đó, đều đã nháo đến tận cửa nhà rồi, lỡ như ngoài cửa có paparazzi, vậy chẳng phải là ngày mai liền lên đầu đề hay sao?

    Diệp Bạch tựa hồ nghĩ tới cái gì, một bộ ta thực may mắn, nói: “Cũng may hôm nay mẹ của Lý Sùng Duyên sẽ không đến đây.”

    Người hầu: “……” Thật là may thiệt, nếu Lý thái thái tới đây vừa vặn gặp phải, còn không long trời lở đất sao.

    Diệp Bạch lại nói: “Nếu cô ta còn không đi, cứ mở cửa thả chó đi.”

    Người hầu sửng sốt, nói: “Diệp thiếu gia, con Husky nuôi trong nhà không đưa tới biệt thự bên này, vẫn còn nuôi ở căn biệt thự kia. Lý thái thái nói, ngài mang thai nuôi chó không tốt lắm.”

    Diệp Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Tôi đã nói gần đây sao lại nhàm chán như vậy mà, thì ra là vì Tiểu Cáp vẫn luôn không có ở bên cạnh. Không bằng đón Tiểu Cáp tới đây đi, như vậy vừa có thể giữ nhà canh vừa lại có thể giải buồn nha?”

    Người hầu bất đắc dĩ nói: “Chính là Lý thái thái……”

    Diệp Bạch nói: “Mẹ của Lý Sùng Duyên mà đến, cứ giấu Tiểu Cáp đi là được, có thể giấu sau gara, khẳng định sẽ không bị phát hiện đâu.”

    Người hầu không có cách nào, đành phải gọi điện thoại cho Lý Sùng Duyên xin chỉ thị một chút. Lý Sùng Duyên cho rằng cậu quá nhàm chán, liền nói: “Trong nhà cũng không nhỏ, cứ đón Tiểu Cáp tới vậy, đừng để cho Diệp Bạch chạm vào nó là được rồi.”

    Vì thế Diệp Bạch liền cao hứng, người hầu lập tức gọi điện thoại cho người đưa Tiểu Cáp tới đây.

    Lục Di là có chết tâm cũng không chịu rời khỏi biệt thự, nhưng cửa biệt thự vẫn cứ không mở, đợi khoảng hai giờ, bỗng nhiên nghe được thanh âm có ô tô chạy vào.

    Lục Di quay đầu lại, tưởng là Lý Sùng Duyên đã trở về, nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo của mình một chút. Nghĩ lúc này thì tuyệt rồi, mình khẳng định là có thể đỏ, khẳng định có thể chạy lên đầu đề. Cô ta còn không khỏi ảo tưởng Lý Sùng Duyên nhất kiến chung tình với cô ta, từ đây vứt bỏ Diệp Bạch, ngoan ngoãn phục tùng cô ta……

    Chiếc xe màu đen chạy vào, liền ngừng ở địa phương cách Lục Di không xa. Tài xế âu phục giày da đi xuống xe, còn mang theo bao tay tuyết trắng, duỗi tay kéo cửa sau xe ra.

    Lập tức liền nhìn thấy một con Husky từ trong xe chạy vọt ra, rất là hân hoan chạy về phía cửa.

    Lục Di dù sao cũng là người trưởng thành, cho nên không quá sợ chó, chẳng qua một con chó lớn như vậy đột nhiên chạy lại đây, cũng không khỏi hoảng sợ. Hơn nữa cô ta căn bản là không có chuẩn bị tâm lý, còn tưởng rằng xuống xe chính là Lý Sùng Duyên, nào nghĩ đến cư nhiên lại là một con chó chứ!

    Tiểu Cáp bị nghẹn lâu quá xá rồi, đột nhiên tiến lên muốn hưng phấn tông cửa, kết quả chạy chạy, liền tông nhằm Lục Di đang đứng ở trước cửa.

    “A ——”

    Lục Di hét lên một tiếng, cảm giác một cổ sức lực đặc biệt lớn đánh thẳng lên đùi mình, còn củng cô ta một cái. Cô ta mặc váy ngắn, hai đùi lộ lõa, liền cảm giác được xúc cảm lông lông nóng hầm hập.

    Sức lực của cô ta nào có bằng được Tiểu Cáp, bị tông một phát, còn đi một đôi giày cao gót, “Cạch cạch cạch”, Lục Di trượt chân xuống, cũng không ngừng lại, hét lên một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất.

    “Chân tôi chân tôi, chân tôi đau quá.”

    Tiểu Cáp thiếu chút nữa là bị cô ta dọa cho kinh ngạc, nhảy tới nhảy lui, dẫm chân cô ta một chút, liền chạy nhanh về phía hoa viên sau biệt thự.

    Diệp Bạch ghé vào cửa sổ lầu hai, ngầm coi một mảnh hỗn loạn, không khỏi cảm thấy buồn cười cực kỳ.

    Tác giả có lời muốn nói: Lý lão bản là váy khống o(*///▽////*)q

    Thuộc truyện: Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]