Home Đam Mỹ Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm] – Chương 9

    Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm] – Chương 9

    Thuộc truyện: Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

    Diệp Bạch nghe được thanh âm của Lý Sùng Diên, thiếu chút nữa là hoan hô lên, nhanh chóng giữ cửa mở ra một khe hở, để anh tiến vào. Lý Sùng Diên đi vào đóng cửa lại, vài bảo tiêu của anh canh giữ ở ngoài cửa, một chữ tránh, nếu là có người đi ngang qua phỏng chừng đã giật mình rồi, trước phòng vệ sinh lại phô trương như vậy…

    “Anh đã tới rồi.” Hai chân Diệp Bạch còn chưa biến trở về, không đứng dậy nổi.

    Trong nháy mắt Lý Sùng Diên đi vào đã cảm thấy trong đầu trướng lớn, đau đầu không thôi. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư, khó tránh khỏi tò mò, xúc động một cái liền đem Diệp Bạch mang về biệt thự, vốn là đã nghĩ làm làm một con sủng vật độc nhất vô nhị, nào nghĩ tới lại làm ra một cái phiền toái lớn.

    *Editor: sủng vật không được nhưng có thể làm sủng thụ được á ( ͞ Δ ͞) /

    Giờ này khắc này, nếu người không biết chuyện tiến vào toilet, nhìn thấy bộ dáng của Diệp Bạch, khẳng định là còn tưởng rằng cậu gặp phải quấy rối tình dục đâu, cũng không thể dùng quần áo không chỉnh để hình dung được.

    Diệp Bạch vốn là ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, chẳng qua hai chân đã thay đổi thành đuôi cá, quần sao còn có thể vừa người được, không cẩn thận đã bị vảy “Roẹt roet” xé rách. Đừng nhìn đuôi cá kim sắc sờ lên trơn trượt mà nhầm, lực phá hoại này hoàn toàn không giống như thế, không thể khinh thường được.

    Diệp Bạch điều chỉnh tư thế, đuôi cá lớn kim sắc cong ngồi dưới đất, cái quần đáng thương đã biến thành mảnh vải rách, bị ném ở bên cạnh. Trên thân cậu mặc chính là cái áo sơmi ngắn, nửa mở nửa che đậy bên dưới, từ lề áo sơmi lộ ra phần da thịt eo trắng nõn một khối, xuống chút nữa chính là đuôi cá kim sắc. Nhìn như vậy, thế nhưng lại có một loại mông lung dụ hoặc.

    Chẳng qua rất đáng tiếc, hiện tại Lý Sùng Diên một chút cũng không lĩnh hội được không khí ái muội cái gì, nhìn Diệp Bạch ngồi ở trong toilet, vừa ghét bỏ lại vừa bất đắc dĩ. Thái tử gia của Lý gia đời này còn chưa từng bị người chỉnh đến không còn cách nào như thế này đâu.

    Lý Sùng Diên nói: “Xảy ra chuyện gì vậy? Là người bên ngoài kia sao?

    Diệp Bạch sửng sốt, lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn có người, nhanh chóng khoát tay áo, nói: “Không đúng không đúng. Tôi cũng không biết…” Cậu nói có chút chột dạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, “Chắc là do uống một cốc cà phê nóng…”

    “Cà phê?” Lý Sùng Diên hỏi, anh chỉ nghe Diệp Bạch nói qua không thể ngâm nước ấm trong thời gian dài mà thôi, hiện tại uống chút cà phê cũng không được.

    Diệp Bạch sửa đúng cho anh, nói: “Là cà phê nóng.”

    Tuy rằng chỉ có một cốc cà phê nóng nhỏ như vậy, chẳng qua cũng không thể xem nhẹ cảm giác tồn tại của nó được. Diệp Bạch tự mình kiểm điểm một chút, trong nhật kí hình như cũng có nhắc tới, chủ nhân trước kia của thân thể luôn không chạm vào đồ ăn hay thức uống nóng, thì ra là vì nguyên nhân này, trước đó cậu thật không ngờ tới.

    Một cốc cà phê nóng gây ra họa…

    Lý Sùng Diên thực sự có một loại xúc động muốn ném cậu ở trong này, để cậu tự sinh tự diệt. Chẳng qua đối diện với ánh mắt của Diệp Bạch, lại mềm lòng. Anh cởi áo khoác âu phục ra, cúi người khoát lên trên đuôi cá của Diệp Bạch, nói: “Giữ chắ, đừng để cho người khác nhìn thấy.”

    Diệp Bạch nhanh chóng gật gật đầu, rụt lui cái đuôi, lại dùng quần áo đem cái đuôi to của mình bọc kín mít, sau đó rất tự giác mà giơ hai tay lên, ý bảo có thể bế rồi.

    Lý Sùng Diên nhận mệnh xoay người đem cậu ôm lên, trong lòng nghĩ trở về nhất định phải đem Diệp Bạch ngâm mình trong thuốc tiêu độc, hảo hảo tiêu độc, cư nhiên lại ngồi ở trong toilet, còn có áo khoác âu phục cũng không cần nữa.

    Anh đi đến cạnh cửa, nói: “Tay tôi không được, cậu mở cửa đi.”

    Diệp Bạch ngoan ngoãn mở cửa, vài bảo tiêu bên ngoài phi thường có nhãn lực thấy vậy, vây quanh liền trực tiếp đi về phía thang máy.

    Nam nhân trong phòng nghỉ còn chưa rời đi, tuy rằng bị bảo tiêu chắn tầm mắt, nhưng cũng có thể nhìn được đại khái. Lý Sùng Diên đi vào bế một người đi ra, chính là thiếu niên đi vào lúc trước, thiếu niên còn có một cái âu phục, loại tình huống này không não bổ cũng không được.

    Diệp Bạch bị ôm vào thang máy, cũng may trên đường không gặp được người nào, cậu hít một hơi, nói: “Đúng rồi, sư tỷ của tôi còn đang ở trên tầng, không biết cô ấy đi đâu rồi, lát nữa về nếu không nhìn thấy tôi, khẳng định sẽ rất sốt ruột.”

    Cậu quấy một trận, Lý Sùng Diên thiếu chút nữa là làm văng cậu ra, đưa tay vỗ cái mông cậu một chút, nói: “Đừng động nữa. Người đại diện ném cậu một mình trong phòng nghỉ, vốn đã là thất trách rồi, cậu còn sợ cô ta lo lắng sao.”

    “Sư tỷ của tôi là người tốt.” Diệp Bạch nghe anh nói như vậy lập tức không vui vẻ.

    Lý Sùng Diên bị bộ dáng cậu trừng mắt chọc nở nụ cười, mắt to tròn trìa trịa, tuyệt không giống cá, khẩu khí liền mềm nhũn nói: “Cậu gọi điện thoại thông báo cho cô ta không được sao.”

    “Nói cũng đúng.” Diệp Bạch hiển nhiên là còn chưa thích ứng loại công cụ công nghệ cao “Điện thoại” này, được nhắc nhở liền nhanh chóng lấy ra, gọi điện thoại cho Diệp Thất Chỉ.

    Diệp Bạch nói: “Sư tỷ, em ở bãi đỗ xe dưới tầng rồi, không ở trên tầng nữa.”

    Cách một lát sau, Diệp Bạch ấp a ấp úng nói: “… Bây giờ em không trở về tầng được, gặp chút phiền toái nhỏ.”

    “Không đúng không đúng, ” Diệp Bạch nhanh chóng giải thích, “Đã không có việc gì nữa rồi, Lý Sùng Diên đang ở bên cạnh em mà.”

    Diệp Bạch gọi điện thoại cho sư tỷ, Lý Sùng Diên đem cậu ôm vào trong xe, đóng cửa lại, nửa ngày mới thấy cậu gọi xong.

    “Sư tỷ nói lập tức sẽ tới đây.” Diệp Bạch nói.

    Lý Sùng Diên cũng không nói gì nữa, chờ hai phút cũng không có vấn đề gì.

    Diệp Thất Chỉ rất nhanh đã chạy tới, vội vội vàng vàng, cô cũng không nghe hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cho rằng Diệp Bạch gặp chuyện ngoài ý muốn, trong lòng bất ổn. Cô vừa ra thang máy liền một đường chạy tới, đã nhìn thấy Diệp Bạch ngồi ở trong xe, cửa sổ xe kéo xuống dưới một cái khe hở, Diệp Bạch đang ghé vào cửa sổ xe ngoắc với cô.

    Quần của Diệp Bạch bị rách tơi tả, đuôi cá vẫn chưa biến trở lại được, đương nhiên không thể tùy tiện để sư tỷ nhìn thấy, sư tỷ cũng không biết chuyện cậu là nhân ngư, không chừng sẽ bị dọa mất. Cho nên cố ý chỉ mở một cái khe cửa sổ, không cho cô phát hiện không thích hợp.

    “Em làm chị sợ muốn chết.” Diệp Thất Chỉ nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa mới đưa mắt nhìn lên, lại hít sâu một hơi.

    Cô từ khe hở cửa sổ xe nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy Lý Sùng Diên Đại lão bản ngồi ở bên cạnh Diệp Bạch. Diệp Bạch tựa hồ là đang quỳ gối trên ghế ngồi, phần eo quấn quần áo của Lý lão bản, dưới thân bị quấn kín kẽ, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị.

    “Di?” Diệp Bạch xê dịch hai chân vì quỳ mà có chút run lên, đích thật là hai chân, đuôi cá không biết từ lúc nào đã biến trở về rồi. Cậu xê dịch một cái âu phục liền trượt xuống một chút, cũng may Lý Sùng Diên tay mắt lanh lẹ, một phen nắm được quần áo, che chắc chắn lại cho cậu.

    “Đừng lộn xộn.” Lý Sùng Diên nói.

    Diệp Bạch nào dám lộn xộn, cậu cũng không chỉ là không mặc quần, mà ngay cả quần lót cũng không có, lại lộn xộn nữa sẽ lộ ra hết, thật sự là lòng đầy sợ hãi.

    Quần áo của Diệp Bạch không chỉnh tề? Phía dưới âu phục hình như là không mặc cái gì? Diệp Thất Chỉ đứng ở bên ngoài khiếp sợ nói không ra lời, cô đã não bổ một loại tình huống cẩu huyết khác… Lúc mình vừa rời đi thì Lý lão bản đột nhiên đến, sau đó hai người chơi xe chấn play, nếu không thì vì cái gì…

    Diệp Bạch không có quần, hôm nay thử vai cũng đành ngâm nước nóng, cũng may Lý lão bản so với Doraemon còn thần kỳ hơn, trực tiếp gọi điện thoại, chỉ nghe anh nói hai câu, vấn đề thử vai liền được giải quyết.

    Lý Sùng Diên nói: “Hôm nay cậu không cần đến gặp Vương đạo nữa.”

    Diệp Bạch cũng biết đã phá hỏng buổi thử vai, cho nên cũng không biện giải nữa.

    Lý Sùng Diên nói: “Buổi tối ngày mai đoàn phim có một bữa tiệc, Vương đạo cùng vài nhà đầu tư đều có mặt, tôi cũng đi trình diện, vừa lúc cậu đi theo để gặp người luôn, miễn cho sau khi khởi động máy ai cũng không biết.”

    “A.” Diệp Bạch đáp ứng, nói: “Tôi nhất định sẽ không lại phá hỏng nữa.”

    Lý Sùng Diên bị cậu làm tức nở nụ cười, nói: “Ngày mai cậu đừng chạm vào nước ấm cho tôi nữa, tốt nhất là ngay cả nước cũng đừng đụng vào.” Nói xong lại nghĩ tới, bổ sung “Canh cũng vậy.”

    Diệp Bạch thực thành khẩn nhất nhất đáp ứng, thái độ rất tốt, khiến Lý Sùng Diên không còn cách nào khác.

    Không rõ chân tướng của sự tình không chỉ có một mình Diệp Thất Chỉ, Diệp Thất Chỉ là não bổ Diệp Bạch và Lý Sùng Diên xe chấn play. Mà diễn viên trong phòng nghỉ kia lại não bổ Lý lão bản cùng thiếu niên toilet play. Trong lòng còn tính toán, thì ra Lý lão bản thích cái loại hình này, nói không chừng mình cũng có cơ hội đấy.

    Bữa tiệc mà Lý Sùng Diên nói, là đoàn phim mời vài nhà đầu tư, đương nhiên chủ yếu vẫn là mời Lý Sùng Diên lão bản. Bộ phim này Lý Sùng Diên đầu tư cũng không phải là đặc biệt nhiều, tại trong vài nhà đầu tư cũng không phải là thứ nhất, nhưng là không chịu nổi danh tiếng vang dội của Lý lão bản, không chỉ là người của đoàn phim muốn lấy lòng anh, mà vài nhà đầu tư khác cũng muốn liên hệ quan hệ họ hàng với anh. Vài nhà đầu tư vừa nghe nói Lý Sùng Diên sẽ tham dự, cũng đều một hơi đáp ứng.

    Các nhà đâu tư tính cả Lý Sùng Diên thì tổng cộng có ba người.

    Đoàn phim ngoại trừ đạo diễn phó đạo diễn sẽ tham dự ra, còn dẫn theo một nam một nữ, nữ thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, là nữ tam trong đoàn phim, nam mới xuất đạo, nghe nói là sinh viên trường điện ảnh X, diễn một vai phụ nhỏ không hơn. Còn Lý Sùng Diên chính là mang Diệp Bạch đến.

    Lý Sùng Diên mang theo Diệp Bạch tới sớm, chẳng qua người của đoàn phim đông còn tới sớm hơn, bọn họ vừa nhìn thấy Diệp Bạch thì trong nháy mắt sững sờ, rất nhanh đã kịp phản ứng lại.

    Diệp Bạch ngồi đàng hoàng bên người Lý Sùng Diên, không dám ăn uống gì. Bên kia nữ nhân nhìn thấy Lý Sùng Diên ánh mắt đều sáng lên, liên tiếp cười, người còn chưa tới đủ mà đã bắt đầu mời rượu. Bất quá rất đáng tiếc, Lý lão bản lạnh mặt tuyệt không nể tình.

    Cửa phòng bị đẩy ra, lúc này vào là hai nhà đầu tư còn lại, thoạt nhìn đều hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt gian xảo. Vừa ngồi xuống dưới liền nhanh chóng lam quen kết giao tình với Lý Sùng Diên.

    “Lý lão bản tới sớm quá.”

    “Đã lâu chưa có cùng Lý lão bản uống một cốc, lần trước may mắn gặp được Lý lão bản vẫn là trong đại thọ của Lý lão gia tử đấy.”

    “Hôm nay nhất định phải uống một bữa sảng khoái mới được.”

    Thái độ của Lý Sùng Diên ôn hoà, phó đạo diễn nhanh chóng hoà giải, mang diễn viên đến bồi rượu giới thiệu cho mọi người. Giới thiệu xong một nam một nữ, dừng một chút, không chắc Lý lão bản có ý gì, có muốn giới thiệu Diệp Bạch hay không. Chẳng qua thấy Lý Sùng Diên không lên tiếng, liền tiếp tục giới thiệu.

    Phó đạo diễn nói: “Đây là nam hai của đoàn phim, Diệp Bạch. Diệp Bạch trước kia chính là người rất có danh tiếng đó, tránh bóng hai năm, hiện tại lại trở về lần nữa, khẳng định rất nhanh là có thể đỏ lên.”

    Phó đạo diễn nói thật dễ nghe, tránh bóng hai năm cái gì chứ, không xuất hiện kỳ thật là bị đóng băng thôi, chẳng qua mọi người ai cũng biết, nhưng sẽ không miệt mài theo đuổi, chỉ tìm cách vuốt mông ngựa cho tốt thôi.

    Diệp Bạch mở to mắt nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, người bán hàng lại bưng lên một dĩa cá hấp xì dầu, nhiệt khí bốc lên thoạt nhìn phi thường mỹ vị. Cậu vừa định giơ chiếc đũa kẹp, chợt nghe thấy phó đạo diễn giới thiệu mình, đành phải lễ phép cười cười.

    Diệp Bạch vốn là lớn lên xinh đẹp, lại có một loại khí chất thiên nhiên, thiếu chút nữa là khiến nhà đầu tư đối diện nhìn thẳng.

    Diệp Bạch chỉ là cười có lệ thôi, mắt cũng không nâng lên. Bất quá ngay lúc bị quấy rầy như vậy, Lý Sùng Diên bên cạnh cậu bỗng nhiên mở miệng.

    Lý Sùng Diên chỉ vào cá hấp xì dầu trước mặt, nói: “Đem cái này dịch ra xa một chút.”

    “Lý tiên sinh không thích mùi này nhỉ, vậy tôi sẽ mang nó đi.” Tiểu diễn viên bên cạnh lập tức đứng lên, đặc biệt có nhãn lực dường như nhìn thấy, trực tiếp đem cá hấp xì dầu mới vừa bưng lên mang đi.

    Diệp Bạch trừng mắt, mắt mở trừng trừng nhìn mỹ vị đã nấu chín bay đi, một hơi cũng không nếm được, nháy mắt ủ rũ cúi đầu, ai oán liếc mắt nhìn Lý Sùng Diên một cái, tâm nói không cho uống rồi sao lại ngay cả cơm cũng không cho ăn chứ.

    Cậu nào biết Lý lão bản cũng là hiểu lầm, Lý Sùng Diên cảm thấy Diệp Bạch là nhân ngư, là một loại cá, nhìn thấy một bàn đồng loại nấu chín đặt ở trước mắt khẳng định là không thoải mái, cho nên mới rất săn sóc cho người lấy đi. Anh quên rằng Diệp Bạch vẫn luôn là một con cá kỳ ba…

    bit4t4

    Thuộc truyện: Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]