Nhân ngư của Thor – Chương 1-3

    1077

    Thuộc truyện: Nhân ngư của Thor

    : Chương 1 :.

    Lộ Lộc ngây ngốc sống trong sông mấy ngày, mới nhận ra chuyện chính mình biến thành nhân ngư là thật.

    Đã nhiều ngày nay y toàn phải ăn cá nhỏ có mùi vị thịt bò sống trong nước.

    Lúc đầu Lộ Lộc chưa thích ứng, mãi đến về sau y đói đến ngất xỉu, cấu trúc cơ thể tựa hồ bắt đầu dần dần thay đổi, việc ăn cá chưa giết chết chưa nấu chín trong mắt y cũng trở nên bình thường, thậm chí y còn cho rằng cùng cơm cũng không hẳn khác nhau lắm.

    Lộ Lộc căn bản không biết bản thân tại sao lại từ người mà biến thành nhân ngư, đoạn trí nhớ này dường như y đã quên mất.

    Đôi khi bị ảnh hưởng, một ít hình ảnh mơ hồ sẽ thoáng hiện lên ở trong đầu y, những việc này thường làm cho Lộ Lộc nôn nóng, thời điểm cố nhớ lại làm đại não ẩn ẩn đau, cùng thân thể tựa hồ bị chia đôi phân cách, làm cho y quên đi hình ảnh vô cùng quan trọng vừa hiện ra.

    Từ sau khi biến thành nhân ngư, đôi khi Lộ Lộc luôn dùng ánh mắt tân kỳ (*nhìn thấy,khám phá ra cái mới) nhìn cấu tạo cơ thể. Y nhìn thấy bàn tay chính mình mọc ra một tầng màng mỏng, ngón tay chỉ còn một tầng da, đầu móng tay cứng cáp sắc bén.

    Y thử lấy móng cà vào hòn đá, móng tay xẹt qua hòn đá, sắc bén giống như lưỡi dao, để lại vài dấu vết cào thật sâu trên nền đá.

    Y kinh ngạc lực sát thương của móng tay, thích thú vung vẫy đuôi cá, lớp vẩy màu bạc phiếm ánh huỳnh quang bao trùm nửa người dưới, Lộ Lộc ghé vào tảng đá lạnh lẽo bên sông, suối tóc đen tuyền trải dài trên tấm lưng bạch ngọc, từ phía sau nhìn có thể loáng thoáng thấy được khung xương xinh đẹp tựa hồ điệp.

    Trụ tại hồ nước, Lộ Lộc cảm thấy cũng không tệ lắm, sinh vật sống trong hồ đối đãi với nhân ngư xa lạ đều thực khách khí, chủ yếu là sợ hãi chỉ móng tay và vẩy cá ở đuôi.

    Tuy ngoại hình Lộ Lộc thoạt nhìn không có chút nguy hiểm, nhưng những động vật lĩnh giáo qua uy lực y chỉ nói rằng nhân ngư bộ dạng xinh đẹp không phải là kẻ dễ khi phụ.

    Cự mãng (*rắn lớn bự cực) rám nâu bơi bên người Lộ Lộc, trên người nó là một miệng vết thương mới thật dài, trở mình một cái, da thịt trở nên dữ tợn, đó là do Lộ Lộc gây ra.

    Giữa khi Lộ Lộc vừa mới đến, cự mãng khiêu khích bơi về phía y, tựa hồ tuyên cáo nơi này nó mới là vua, đối với một tên khác xa lạ mới đến, nó dường như muốn dạy dỗ một phen rồi giết chết đối phương.

    Nhưng tiếc nuối thay, nhân ngư dùng móng vuốt sắc nhọn hung cấu vào thân thể cự mãng. Cho nên hiện tại trên thân thể xinh đẹp màu rám nắng của cự mãng có một cái dấu vằn thật sâu.

    Lộ Lộc vẫy vẫy đuôi cá, đối với động tác bày tỏ lấy lòng của cự mãng làm như không nhìn thấy, hai tay xanh nhợt dán lên tảng đá màu đen ẩm ướt sau lưng bên bờ hồ.

    Lộ Lộc nhìn cây cối ở hồ nước kỳ thật không cao lắm, bốn phía có một ít lùm cây,chiều cao không đồng đều, nhánh cây khô hỗn loạn cùng nước bùn tạo thành vũng sình ẩm ướt trơn trượt bên hồ.

    Y một phen nhìn xung quanh, không phát hiện được cái gì thú vị, liền lặn xuống nước, cái lỗ tai tiêm bên dưới (*đại loại giống như mang cá ấy) hé ra một hấp, trợ giúp y thở.

    Lộ Lộc đem hang ổ đặt ở vùng nước tối của hồ nước, y đào một cái động, lại kiếm chút nhánh cây khô nổi trên mặt nước lấp cửa động, đem cái động vừa đào trở thành cửa nhà của mình.

    Ở bên ngoài la cà cả ngày, Lộ Lộc cảm thấy mệt mỏi, liền bơi vào trong huyệt động nghỉ ngơi, ghé vào đống bùn mềm nằm lên, đuôi cá ánh bạc thỉnh thoảng đung đưa, nom có vẻ hết sức nhàn nhã.

    Lộ Lộc là người có thể nhanh thích ứng trong mọi hoàn cảnh, có lẽ biến thành nhân ngư đối với y cũng không tính là gì.

    Sau khi có thói quen, y có đôi khi còn nghĩ như thế này cũng không tệ lắm, không có thành thị ồn ào náo động, ở yên trong nước, không cần suy nghĩ gì cả, thật giống như một con cá đang nghiềm ngẫm, vô cùng đơn giản.

    Bất quá bình tĩnh rất nhanh bị đánh vỡ, thời tiết chậm rãi biến hóa, nhiều ngày lượng mưa gia tăng rõ ràng, hồ nước dâng lên rất nhanh.

    Lộ Lộc im lặng đứng trong huyệt động, lắng nghe thanh âm từng giọt mưa hòa vào mặt hồ, y cảm thấy có chút nhàm chán, đem tôm nhỏ bị tra tấn đến nửa sống nửa chết ném tới một bên, Lộ Lộc quyết định ra ngoài hít thở không khí.

    Mưa tiếp tục rơi xuống, Lộ Lộc ngửa đầu, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, thân thể ở trong nước duyên dáng lướt thành đường cong, y nhìn lên bầu trời xám xịt, từng giọt nối tiếp rơi xuống, dừng lại trên mặt nước, nổi gợn sóng một vòng lại một vòng rồi dần dần hòa vào nước, mỹ lệ tuyệt luân.

    Còn đang đắm chìm trong cảnh đẹp giữa thiên nhiên, Lộ Lộc đột nhiên nghe được tiếng người từ cách đó không xa truyền tới, kiệt lực tê rống cùng thở dốc, y cau mày hướng nơi đó bơi tới, nhìn cự mãng đang gắt gao quấn quít lấy con mồi đáng thương của nó, một nhân loại.

    Từ trong tòa thành của con đàn bà điên trốn chạy ra, Thor hướng tới rừng cây chạy đi, hắn đã liên hệ Charlie ngoại tiếp mình rồi tìm chút lùm cây núp đi, nhưng bây giờ thì sao, ngay cả bóng dáng ma quỷ cũng khôngthấy.

    Thor băng bó cánh tay phải bị thương, nghĩ nghĩ lúc trước nói chuyện với Charlie, giọng điệu kẻ kia quỷ dị, không thể không thừa nhận chính mình bị phản bội, có lẽ nhưng người đó đều bị nữ nhân điên Odessa thu mua, quả nhiên quan hệ gây dựng bằng tiền là không thể tín nhiệm.

    Thor căm giận nghĩ.

    Ngay lúc Thor chạy trốn tới sau cây cối, người đuổi theo hắn lập tức ngừng lại, bọn họ đều biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, phàm là người tiến vào rừng cây này đều không có đi ra nữa, mọi người đều đồn rằng bên trong có quỷ ăn thịt người.

    Mà Thor mới đến đây vài ngày, đối với văn hóa địa phương còn chưa có hiểu biết, điều duy nhất mà hắn biết là nữ tước Odessa ở nơi này là không dễ chọc.

    Bị buộc đến nước này đối với hắn là lần đầu tiên, khiến hắn cảm thấy vô cùng mới lạ !?

    Cánh tay khi nãy băng bó lại tiếp tục chảy máu, Thor chật vật trốn trong rừng rậm.

    Mùi màu tươi phát ra từ trên người hắn rất nhanh liền hấp dẫn một ít mãnh thú trong rừng, dùng súng bắn chết hai dã thú công kích, Thor sức cùng lực kiệt, hắn cố gắng sử dụng đại não bảo trì thanh tỉnh, nhưng cơ năng thân thể lại dần dần đầu hàng.

    Mưa tưới lên trên người hắn, cây cối vốn ẩm thấp, có mưa lại càng thêm rét lạnh thấu xương.

    Thor run rẩy, hé miệng tiếp tục đi về phía trước, hắn quyết định nếu chính mình đại nạn không chết, lúc trở về tuyệt đối sẽ giúp cho Charlie kia chết thật đẹp.

    Đại não nhầm lẫn dẫn dắt đến một cái lộ tuyến sai lầm, hắn choáng váng nặng nề đi tới hồ nước bên cạnh, Thor đối với tầm nhìn trống trải trước mắt sáng ngời thì nguy hiểm liền đổ xuống.

    Cự mãng giấu mặt trong đám nhánh cây khô ở mặt nước, điều chỉnh vân vẩy trên người để mê hoặc con mồi, đợi cho con mồi kia từng bước đi vào, cự mãng toàn thân kích thích, buộc chặt vận sức chờ phát động tấn công.

    Tựa như cảnh tượng trong phim kinh dị, giương cái mồm to như bồn máu, cự mãng đột nhiên nhảy ra, mưu toán cắn rớt đầu Thor.

    Chính là hắn không bị đả bại dễ dàng như vậy,hắn chuyển động đầu, thân thể té ngã ở vùng bùn trên mặt đất, y phục dính một đống khô diệp. Hắn nắm chặt súng lục, dùng cánh tay không bị thương cầm lựu đạn hướng cự mãng vọt tới.

    Cự mãng vẵn vẽo thân thể dữ tợn, trên thân nó nở một đóa hoa máu, bất quá cũng không trở ngại động tác tiếp theo của nó.

    Dao động thân thể rất nhanh đi qua, lợi dụng thân thể tráng kiện cuốn lấy Thor, cự mãng mưu toan đem con mồi tha xuống nước, nghẹn chết hắn.

    Thor tránh không kịp, súng trong tay bắn mấy lần liền hết đạn, đoản đao trong giày khi đấu ở tòa thành đã mất đi, hắn không có dụng cụ đối phó cự mãng, toàn bộ dựa vào một thân khí lực suy yếu giãy dụa, dần dần Thor cảm thấy thể lực chống đỡ cạn kiệt.

    Trên bờ, dấu vệt vật nặng lướt qua cùng với giãy dụa kịch liệt, Thor bị tha xuống nước, hắn không thể hô hấp, thân thể lại bị cự mãng đè ép, lồng ngựa tựa hồ đều bị nghiền nát, nước tiến vào khoang mũi miệng, hắn cảm nhận được cái chết đang tới gần.

    Đúng lúc này, ngoài một trận rít sắc nhọn, Thor chỉ thấy trước mắt xẹt qua tàn ảnh màu bạc, cự mãng quấn quanh buông lỏng ra, thân thể hắn chìm xuống.

    Thor không có khí lực, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt bởi vì nước hồ mà đau đớn, nhưng hắn lại nghĩ trước khi chết liếc mắt một cái xem sinh vật nào cứu mình.

    Nếu hắn không nhìn lầm, đoạn trí nhớ cuối cùng, hắn mơ hồ thấy được đuôi cá ánh bạc và thân thể trắng noãn như ánh trăng.

    Lộ Lộc từ miệng lão ăn thịt cự mãng cứu một người, y đem nam nhân kéo lên bờ, kìm lồng ngực đối phương, ý đồ làm cho hắn tỉnh lại. Sau cơn sốc ngắn ngủi, Thor hộc ra mấy ngụm nước rồi sau đó mơ mơ màng màng tỉnh lại.

    Mưa như trước rơi xuống, từng giọt nước của màn trời màu xám đọng trên mí mắt Thor, ánh mắt mơ hồ, hắn cảm thấy mắt mình quáng gà rồi, bị cự mãng công kích, cứu mình thoát khỏi thế nhưng là một nhân ngư ???

    Cắp mắt nhân ngư xanh biếc nhìn chăm chú vào Thor, một đầu ô tuyền dài che khuất nửa người trên, một chiếc đuôi cá giữa tối mờ phát ánh huỳnh quang lập lờ, mũi cao thẳng, bạc thần đỏ sẫm mân mân mở.

    Mưa không chút lưu tình đánh xuống, rơi vào hai mắt trợn to của Thor, ánh mắt sáp sáp đau, hắn khó chịu nheo mắt lại, đôi mắt không tự chủ phân bố chất lỏng, đột nhiên khóe miệng truyền đến đau đớn, Thor nhìn về phía nhân ngư, lại thấy đối phương ngơ ngác nhìn mình, hoặc nói chính xác là nhìn theo khóe mắt đang chảy nước.

    Thor nghĩ rằng nhân ngư tựa hồ cảm nhận được hắn khóc.

    .: Chương 2 :.

    Lộ Lộc nhìn nước mắt chảy xuống, ngẩn người, sau đó lẻn vào trong nước bơi vào huyệt động, lấy ra chuối tây diệp bị cất dấu, trở lại trước mặt nam nhân, đem phiến lá cây lớn nhét vào trong tay nam nhân.

    Thor tay nắm lá chuối tây, tinh thần vẫn chưa hồi phục. Ý của nhân ngư hẳn là lấy chuối tây che mưa ? Không nghĩ tới lại gặp phải một cái nhân ngư trí tuệ như vậy… Hắn nằm xuống mặt đất, lá cây che khuất mặt hắn, mưa cũng không lại lọt vào mắt hắn.

    Lộ Lộc ngồi trên bờ,mưa tí tạch giọt giọt rơi xuống, cây cối khí hậu đã trở nên phi thường ẩm ướt âm lãnh, nhưng y lại không cảm thấy rét lạnh.

    Một khoảng thời gian dài Lộ Lộc không thấy nhân loại, cho nên giờ khắc này y cảm thấy thật hào hứng, y cứ như vậy ngồi một đoạn thời gian, thế nhưng lúc sau lại mơ hồ ngủ gật, khi tỉnh lại thì lá chuối tây đã lót dưới người y.

    Nam nhân được Lộ Lộc cứu lên đã có thể đứng lên, hắn nghỉ ngơi một hồi, khôi phục khí lực, băng bó lại cánh tay bị thương, liền cảm thấy nên rời đi.

    Hắn nhìn nhân ngư bộ dáng mê ngủ không phòng bị, trong lòng cảm thán y thật xinh đẹp.

    Thor đứng dậy thật nhẹ, nhưng vẫn kinh động Lộ Lộc, đuôi cá lắc lắc, Lộ Lộc ngồi thẳng thân thể, ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân đứng cách đó không xa.

    Thor cảm thấy được nhân ngư đang dùng ánh mắt vô tội nhìn mình, ánh mắt xanh biếc đơn thuần vô hạ thoáng hiện quang mang, dung nhan nhân ngư xinh đẹp, tựa hồ lúc nào cũng đều mê người, hập dẫn như vậy.

    Thor đột nhiên muốn đem nhân ngư này mang đi, đem y cột ở bên người mình.

    Hắn cúi xuống, bàn tay ấm áp chạm vào hai má lạnh lẽo của nhân ngư, mở miệng nói :

    “Tôi mang em đi.”

    Nói xong câu đó, hắn lập tức vươn cánh tay không bị thương nhấc bổng thắt lưng nhân ngư, nhấc y khỏi hồ nước, đuôi cá ngân sắc hoa khai gợn sóng, Thor gắt gao ôm lấy nhân ngư.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Hắn nghĩ, cho dù nhân ngư xé rách hắn thành nghìn mảnh nhỏ, hắn cũng không hối hận.

    May mắn, nhân ngư sau khi bị hắn ôm lấy cũng không có dãy dụa, mà là vòng tay lên cổ hắn, ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng ngực Thor.

    Lộ Lộc đã sớm muốn rời đi hồ nước, hiện giờ cơ hội tới, y giả vờ làm ngốc cá, im lặng lui vào lòng ngực người xa lạ.

    Sau đó, Thor thuận lợi xuyên qua rừng cây cối rậm rạp.

    Động vật dọc đường bởi vì sự tồn tại của Lộ Lộc mà không dám tiến lên, liền ngay cả một ít hung thú mãnh vật cũng kiêng kị Lộ Lộc, ở lúc nam nhân không nhìn thấy, nhân ngư liền lộ ra móng vuốt sắc bén uy hiếp động vật.

    Mang theo nhân ngư rời đi rừng cây, Thor không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn nghe theo trái tim mình.

    Có lẽ nhân ngư thật sự có dị năng có thể mê hoặc lòng người, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhân ngư, hắn đã không thể kiềm chế, nhân ngư xinh đẹp đơn thuần làm cho người tôi thương tiếc, khiến người khác muốn đem y giam cầm bên người.

    Thor không biết nhân ngư có nghe hiểu được ngôn ngữ của hắn hay không, liền thử hỏi tên của nhân ngư.

    Qua một lúc thật lâu nhân ngư đều không có phản ứng, Thor thất vọng, nghĩ y không nghe hiểu lời của mình, buồn bực gục đầu, lại nghe được một thanh âm nghẹ nhàng bên tai.

    Có chút khàn khàn, tựa như mất rất nhiều sức mới có thể nói ra, hắn kinh hỉ ngẩng đầu, liền thấy nhân ngư xinh đẹp nhìn mình, phát âm không chuẩn, nhưng Thor nghe hiểu.

    “Lộ. . . . . . Lộc. . . . . . . . . ”

    Biết được nhân ngư nghe hiểu lời của mình, dọc đường đi về sau, miệng Thor luôn hoạt động không ngừng nghĩ. Lộ Lộc quệt miệng, chôn đầu ở trong lòng ngực Thor, y không muốn nghe, phiền quá.

    “Lộ Lộc, Lộ Lộc, tôi là Thor, nhớ kỹ nha, Thor ~~” Thor cố ý kéo âm cuối thật dài, nhìn thấy vẻ mặt nhân ngư phiền chán, hắn vô liêm sỉ ha ha cười.

    Biến thành nhân ngư liền trụ ở hồ nước, Lộ Lộc một khoảng thời gian thật lâu không có mở miệng nói chuyện, giờ phút này, thời điểm khi y phát ra thanh âm, cổ họng liền cực kỳ đau đớn.

    Y không biết khi ngoại hình y biến thành nhân ngư, bên trong kết cấu có phải hay không thay đổi, nhưng thực đáng mừng, y còn có thể nói chuyện, chẳng qua còn phải luyện tập phát âm nhiều.

    ” Thor, đừng nói nữa.” Bị Thor nhắc đến phiền, Lộ Lộc một tát tán vào mặt Thor, sức mẻ lắp bắp nói.

    Thor tự động bỏ qua cái tát kia, kinh nghỉ nhìn Lộ Lộc, tiện đà sợ hãi than : “Ôi. . . Em vừa rồi nói chuyện, nối liền cả một câu! Đó là. . . . Đó là tiếng Trung sao ? Lộ Lộc, tôi không hiểu tiếng Trung a, có ý nghĩa gì ?”

    Lộ Lộc nhìn y, nói thầm một câu “Ngu ngốc!”

    Đi ra phía sau cây cối, lại đi một đoạn đường không xa, trước đó còn có một cái trấn nhỏ, Thor đem áo khoác cởi ra, trùm lên người Lộ Lộc, che đi đuôi cá, Lộ Lộc có chút thiếu nước, mệt mỏi cuộn mình.

    Thor nhìn thấy liền đau lòng, ôm chặt y vào lòng, nhỏ giọng an ủi nói :” Phía trước có khách sạn, ngươi rất nhanh là có thể ở bồn tắm lớn chứa đầy nước, cả ngày đều có thể ở trong đó.”

    Nghe thanh âm Thor, nhân ngự nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

    Ôm nhân ngư tiến vào khách sạn, Thor phát hiện đây là tiểu khách sạn hẻo lánh không có máy cà thẻ, hắn trên người không có tiền mặt, trong ba lô thật ra có một chút châu báo trộm của Odessa, không biết điếm chủ có biết hàng hay không.

    Dù sao cuối cùng, Thor chỉ dùng một chiếc nhẫn kim cương giá trị xa xỉ đổi lấy một giam phòng.

    Trong sảnh đường, vài người đứng thành tốp ba tốp năm, trong đó một nam nhân cao ráo nhìn thấy Thor lấy ra nhẫn kim cương, gã hiển nhiên không giống chủ khách sạn cho rằng đấy là hàng nhái, gã biết đó là đồ thật.

    Chiếc nhẫn bạc trắng được khảm trên mặt một viên kim cương rạng rỡ, gã nhếch miệng, cảm thấy tài vận bản thân đang đến.

    Mà đồng bọn của gã, cũng nhìn thấy được châu báo, một nữ nhân đang được nam nhân ôm, có mái tóc đen tuyền che khuất mặt, nhưng không che được làn da trắng nõn như nha bàn (*hàm răng ==’), dưới lớp quần áo ẩn hiện dáng người thướt tha.

    Hai người liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy được dục vọng không che dấu trong mắt đồng bọn.

    Thor đặt nhân ngư vào trong bồn tắm lớn.

    Vừa tiếp xúc với nước, Lộ Lộc như được trọng hoạch tân sinh (*tựa tựa như sống một cuộc sống mới), ở trong bồn tắm lớn vui đến quay cuồng, đuôi cá hưng phấn loạn vẫy, văng nước lên mặt Thor, Thor không một chút phiền chán, sủng nịnh chà xoa suối tóc ướt sũng của Lộ Lộc.

    Lộ Lộc cực kỳ thoải mái lắc lắc đuôi cá, cả người đều nằm trong bồn tắm lớn, cái lỗ tai tiêm hé ra khép lại, vui sướng hô hấp, nước trong bồn tràn ra, bọt nướt văng khắp nơi.

    Nhìn thấy Lộ Lộc vui đùa trong nước, Thor thở dài nhẹ nhỏm một hơi, đi ra phòng tắm, rồi tới phòng ngủ, hắn liên lạc với bạn tốt nhiều năm Rafael, nói cho Rafael biết sơ qua về tên phản bội Charles và phiền toái bản thân gặp được.

    Rafael rất giận dữ đối với sự phản bội của Charles, miệng la hét nếu nhìn thấy Charles nhất định không buông tha y, sau đó nhanh chóng phái người tới đón Thor, ước chừng sáng mai sẽ đến.

    Ngắt điện thoại, Thor liền tiến tới phòng tắm. Bởi vì rất thư thái, Lộ Lộc đã say sưa đi vào giấc mộng.

    Nhân ngư nằm trong bồn tắm lớn, trên mặt lộ vẻ sung sướng thuần túy.

    Thor nhịn không được lộ ra mỉm cười, ngắm nhìn Lộ Lộc hồi lâu, mới lưu luyến không rời đi về phòng ngủ.

    Vào ban đêm, hai kẻ xấu xa hành động, chúng mang theo súng, lén lút đi tới chỗ phòng Thor.

    “Là phòng này phải không?” Nam nhân cao ráo nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh.

    “Tôi xem qua thì là vậy.”

    “Vậy là được rồi.”

    Dùng chìa khóa vạn năng cạy mở chốt cửa, rón rén bước vào phòng, hai kẻ một trước một sau.

    Trong phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng nước, hai người hoảng sợ, nheo mắt lại thấy chăn còn phồng lên, nam nhân kia còn đang ngủ.

    Nam nhân cao ráo cười cười, cầm súng hướng phía giường bắn một phát, trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng kêu sắc nhọn hư ảo giống như là sóng âm. Hai người thống khổ nhăn mặt che lỗ tai.

    Thor núp sau sau cánh cửa cũng không chịu nổi, hắn kịch liệt thở dốc, đầu óc nặng nề đau đớn, vận lực đem con dao gọt trái cây trong tay ném về phía gáy tên trộm.

    Tên trộm giãy dụa, Thor che miệng gã, liên tục đâm thêm mấy dao, miệng vết thương mở rộng, dao rơi xuống mặt đất, sau cổ tên trộm chảy máu ồ ồ.

    Thor nhấp hé miệng, nhân ngư phía sau vẫn còn hét chói tai liên tục, huyệt thái dương Thor nhảy dựng, hắn bất đắc dĩ hô lên : “Lộ Lộc, dừng lại. . . . . . ”

    Tiếng la hét chói tai ngừng lại.

    .: Chương 3 :.

    Thor đi đến trước mặt hai tên tên trộm.

    Mục đích của tên trộm có vẻ như không phải châu báo, mà là nữ nhân gã nhìn thấy ở đại sảnh đường.

    Khi gã nghe được tiếng nước trong phòng tắm, gã còn tưởng rằng nữ nhân kia ở bên trong, gã lập tức bước về phía phòng tắm, khoảng cách gần nhất, bị thanh âm nhân ngư ảnh hưởng cũng lớn nhất.

    Tên phía sau đã té xỉu trên mặt đất, máu chảy ra từ lỗ tai.

    Thor liếc mắt nhìn gã, nhìn thấy trên người gã có chìa khóa vạn năng. Mở cửa phòng tắm, liền nhìn thấy Lộ Lộc vẻ mặt xanh nhợt nắm chặt miệng bồn tắm, vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Thor bởi vì nhân ngư quan tâm mình mà cảm thấy cao hứng.

    Hắn tiến lên, ôm lấy nhân ngư trong bồn tắm, dùng khăn tắm lau khô nước trên người nhân ngư, rồi sau đó nhấc bổng y lên, rời khỏi căn phòng.

    Hai người đã chết, nơi này không thể ở lại, hắn ôm Lộ Lộc nhanh chóng rời khỏi lữ điếm. Người Rafael phái đến phải hừng đông mới tới, trong đêm khuya, Thor ôm Lộ Lộc chạy loạn trên đường.

    Ngã tư đường đêm khuya yên tĩnh, ngọn đèn đường lóe màu quất, trời cao đầy sao đẹp mà thâm thúy.

    Thor nằm trên ghế dài ven đường, Lộ Lộc tựa vào lòng ngực hắn, nhân ngư nghe được Thor thở dài : “Haizz, đành chịu, cứ thế này ở tạm một đêm đi. Tới ngày mai sẽ lên máy bay , tùy em thế nào đều được.”

    Tuy rằng Lộ Lộc cảm thấy không thể tin lời Thor, bất quá vẫn gật đầu tỏ vẻ, Thor vui vẻ quấn thắt lưng Lộ Lộc.

    Sáng sớm ngày hôm sau, người Rafael phái đã đến nơi, máy bay trực thăng hạ cánh trên mặt cỏ trống trải, cánh quạt xoay tròn nhấc lên vụn cỏ.

    Thor ôm lấy Lộ Lộc, hướng phía trước đi đến.

    Rafael kinh ngạc nhìn Thor ôm người trong lòng ngực tiến tới. Lộ Lộc đối với người xa lạ có chút khiếp đảm, y gắt gao bắt lấy Thor, Rafael huýt sáo trêu ghẹo

    “U u, Thor mang theo tiểu nữu niêm nhân (*cô bé thích dính lấy người khác; tiểu nữu : cô bé, niêm nhân : người ưa làm nũng) trở về a.”

    Thor trừng mắt nhìn hắn một cái “Câm cái miệng thối của mày lại,Rafael,mày dọa sợ em ấy.”

    Hắn an ủi Lộ Lộc rồi ngồi vào phi cơ trực thăng, lưu lại Rafael vẻ mặt khiếp sợ.

    Rafael đối với người Thor ôm ấp mang đến có nồng đậm hứng thú, nhưng là Thor không cho hắn cơ hội thưởng thức.

    Hắn dùng mao đệm lộng mềm bọc lấy Lộ Lộc, toàn thân cao thấp chỉ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và mái tóc đen dài bóng mượt như nước sơn.

    Lộ Lộc dùng móng vuốt gãi gãi ngực Thor, y có chút khó chịu. Bay trên trời cao làm cho y khuyết thiếu cảm giác an toàn, thân thể lại vì thiếu nước mà cực kỳ mỏi mệt, có chút oán giận trảo phá hủy quần áo Thor.

    Nhưng nam nhân kia tính tình rất tốt, ôm ôm lấy y, ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói : ” Rất nhanh sẽ tới, Lộ Lộc kiên trì một chút.”

    Lộ Lộc nhíu mi, động tác tay đình chỉ trong giây lát, y chôn mặt lòng ngực Thor, dùng răng nanh gặm gặm vạt áo Thor.

    Sau bốn giờ phi hành, phi cơ trực thăng rốt cuộc cũng thong thả hạ cánh ở một lãnh địa tư nhân.

    Đó là biệt thự mà Thor dùng tiền sinh mệnh hai năm mua lấy, mục đích chỉ để giấu một ít thứ đối với mình là trân quý nhất, không thể cho người tôi phát hiện.

    Cùng Rafael nói chuyện, Thor thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ trên tay, Rafael cười mắng: “Xem là muốn nhìn tiểu tình nhân rồi đi, tôi không quấy rầy các người.”

    Thor vỗ vỗ bờ vai Rafael, nói lời cảm tạ. Nếu không có Rafael thì hắn cũng không dễ dàng như vậy mang Lộ Lộc đến nơi này.

    Đợi Rafael cất bước rời đi, Thor đi vào phòng tắm, Lộ Lộc nằm ở chính giữa bồn tắm lớn, đong đưa đuôi cá, bộ dáng thực thoải mái.

    Thor mỉm cười đến gần y, nhân ngư xôn xao từ trong nước đi ra, mái tóc ướt sủng dính vết vào mặt, Thor đem tóc vén ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y.

    “Nơi này quá nhỏ, tôi mang em tới bể bơi, nơi đó cũng đủ để em bơi một vòng.”

    Hẳn là nghe hiểu được lời nói của Thor, nhân ngư chủ động vòng tay ôm lấy cổ Thor, đầu tựa vào bờ vai của hắn, ngay cả đuôi cá đều vung vẫy theo hưng phấn.

    Thor nhịn không được cười thành tiếng, rất nhanh ôm Lộ Lộc đến bể bơi trong nhà. Lộ Lộc thấy được rất nhiều nước, trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy, từ trong lòng ngực Thor giãy dụa nhảy vào hồ, lắc lắc đuôi cá, nhảy vào trong bể bơi.

    Giờ khắc này y như được sống lại, tư thái duyên dáng ở trong nước bơi lội, suối tóc đen như hải tảo trút sau người, đuôi cá hóa thành ngân quang, cảnh đẹp ý vui làm người tôi yêu thích.

    Thor đứng bên cạnh ngắm, nhịn không được cũng cởi áo, xuống bể bơi đi tới bên người Lộ Lộc.

    ” Em giống như hải thần, xinh đẹp cường đại.”

    Lộ Lộc biết Thor đang khen mình, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, kéo tay Thor, dẫn hắn nhảy múa trong bể bơi.

    Nên nuôi dưỡng nhân ngư như thế nào, vấn đề này Thor chưa bao giờ tự nghĩ sâu xa, bởi vì Lộ Lộc rất dễ nuôi.

    Biệt thự của Thor gần biển rộng, Thor liền đơn giản đem bể bơi mở rộng, dẫn nước biển vào. Ngửi được hơi thở hải dương, nhân ngư tựa hồ phá lệ cao hứng, cả ngày đầu bơi quanh cái cửa nhỏ nhìn ra bên ngoài.

    Đến giờ ngọ, Thor cầm một thùng thịt cá đến. Mấy ngày trước hắn tâm huyết dâng trào, vì Lộ Lộc làm một chút cá nướng, cũng không nghĩ đến nhân ngư không thể ăn cá chín, Lộ Lộc cắn vài miếng, miệng lập tức bị bỏng, đầu lưỡi ẩn ẩn đau.

    Lộ Lộc tức giận đánh Thor một cái tát. Thor đau lòng vuốt cái miệng của y xem thử, đầu lưỡi màu đỏ nổi lên vài bọt nước.

    Về sau Thor đối với khẩu vị ẩm thực Lộ Lộc liền càng thêm chú ý.

    Đem thùng nước đặt ở một bên, Thor ngồi ở bên cạnh bể bơi, Lộ Lộc thấy Thor đến đây liền chủ động bơi qua, ngồi ở bên người Thor, đem thùng nước kéo lại, liền cầm lấy ngân tuyết cá tươi mới hướng trong miệng phóng đến.

    Dùng xong cơm trưa, Lộ Lộc lười nhác ghé vào trên người Thor. Nam nhân lại chuyên tâm giúp y loại bỏ ký sinh trùng trên đuôi cá. Bọn họ cứ như vậy ngồi ngây người trong chốc lát, đợi khi Lộ Lộc buồn ngủ, Thor ôm lấy y đi vào phòng khách.

    Nhân ngư nằm trên sô pha màu vàng nhạt, khuôn mặt trắng nõn hiện lên thần sắc đỏ ửng khi ngủ. Thor dùng bữa tối qua loa, liền ngồi bên cạnh nhân ngư, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng của nhân ngư, Lộ Lộc cảm thấy ngứa, hạ thể run run cử động, đuôi cá lắc lắc, chậm rãi mở mắt ra.

    Thor thu hồi tay, hắn nâng cằm Lộ Lộc lên, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhân ngư.

    Nhân ngư đơn thuần có lẽ không ý thức được mị lực của chính mình.

    Y không biết nam nhân trước mắt muốn giam y chặt chẽ làm tù binh, Thor bị ánh mắt vô tội khó chịu của y quấy nhiễu, dứt khoát lấy tay che đi ánh mắt nhân ngư.

    Lộ Lộc cảm thấy Thor là đang đùa giỡn với y, liền mặc kệ Thor, lại không nghĩ rằng miệng chợt lạnh, môi Thor dán lên bờ môi của y.

    Đầu lưỡi Thor còn chưa tham tiến, Lộ Lộc đã dùng lực đẩy hắn ra, tiếp theo khẽ rên một tiếng, khiến cho đầu Thor ẩn ẩn đau. Lộ Lộc không thèm nhìn Thor, ngồi trên ghế sô pha giãy dụa. Đuôi cá vốn linh hoạt trong nước nhìn có vẻ ngố. Y từ trên ghế sô pha té xuống, ba một tiếng, đuôi cá xẹt mạnh qua bàn trà, Lộ Lộc đau đớn lắc lắc thân thể, ở trên mặt đất quằn quại ôm mình.

    Đầu Thor hết đau, lập tức bật dậy khỏi sofa, chạy đến bên người Lộ Lộc, vớt lấy nhân ngư ngã nhoài trên mặt đất, gắt gao ôm lấy thân thể vì đau mà run rẩy của nhân ngư, miệng không ngừng nhỏ nhẹ an ủi.

    ” Không có việc gì, Lộ Lộc . . . Vừa rồi tôi chỉ giỡn với em thôi, Lộ Lộc …” Hắn không ngừng gọi tên Lộ Lộc, ý đồ làm cho nhân ngư tỉnh táo lại. Hốc mắt Lộ Lộc nổi một tầng hơi nước mỏng manh.

    “Thor. . .Đau.” Y kéo căng yết hầu, nói.

    Thor nhiều ngày khổ luyện tiếng Trung, hiện tại đã có thể nghe hiểu lời nói của Lộ Lộc. Hắn vừa nghe Lộ Lộc nói đau, liền nhìn về phía đuôi cá, vừa nãy vung qua bàn trà, vẩy cá đã rớt vài miếng, phiếm sưng đỏ, may mắn không đổ máu.

    Có lẽ là Lộ Lộc đã bị Thor dưỡng đến yếu ớt. Thời điểm ban đầu y cùng cự mãng đơn đấu, đuôi cá bị xé rách cũng không kêu ca. Hiện tại chẳng qua là rớt mấy miếng vảy, y lại khóc, Lộ Lộc trở nên yếu đuối rồi.

    Thor cầm hòm thuốc lại đây, bôi thuốc cho đuôi cá, sau đó cầm băng vải khoa trương cuốn vài vòng, đuôi cá nghiêm chỉnh bị băng vải cuốn thành một cục, vết thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng.

    Lộ Lộc bị thương lùi vào lòng ngực Thor, ủ rũ cúi thấp đầu. Y cảm thấy được sự tình đã phát triển ngoài dự đoán, chính yđã cứu người này, vì sao người này lại đối với mình như vậy ? Cảm nhận được Thor chạm tay mình, Lộ Lộc nhe răng, hướng hắn gào rống. Thor rút tay về, Lộ Lộc thuận thế từ trên người hắn lăn xuống, ngồi trên sô pha đưa lưng về phía hắn.

    Thor nhìn bộ dáng Lộ Lộc không được tự nhiên, yên lặng lui tay. Tuy rằng hắn rất muốn nhào đến hôn trụ nhân ngư, nhưng vì tương lai tươi sáng, hắn nhẫn nại.

    “Lộ Lộc, tôi vừa rồi là cố ý muốn hôn en. . .” Thấy tấm lưng nhân ngư run rẩy, Thor dừng một chút rồi nói : ” Lộ Lộc, tôi biết em rất thông minh, em nghe hiểu được những lời tôi nói, em phải biết rằng thời điểm tôi và em tiếp xúc, tôi cảm giác em như một con người bình thường. Chính là thượng đế ban cho em một chiếc đuôi cá xinh đẹp, cho em trở nên không giống người thường.”

    “Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là muốn nói cho em biết, em đối với ta mà nói, cũng tựa như một người bình thường, không có gì khác biệt. Còn tình cảm của tôi với em, cũng là thật lòng.” Thor nói xong những lời này liền ôm lấy Lộ Lộc, thả y vào trong nước. Lộ Lộc lắc lắc đuôi cá bị thương, đem băng vải hất rớt, chỉ một đoạn nói chuyện ngắn, vết thương trên đuôi cá đã tự động khép lại.

    Thor khẽ thở dài một cái, đứng ở mép bể bơi, nhìn nhân ngư không kịp đợi đã lẻn vào trong nước.

    Lộ Lộc ẩn nơi đáy bể bơi. Mỗi khi Thor đến, y lập tức xoay lưng đối mặt với Thor. Thor đứng ở ngoài bể bơi không biết có nổi giận hay không, chính là đem thùng cá đặt sang một bên, nhìn Lộ Lộc một cái rồi rời đi.

    Thuộc truyện: Nhân ngư của Thor