Nhân ngư của Thor – Chương 6-7

    Thuộc truyện: Nhân ngư của Thor

    .: Chương 6 :.

    Mấy ngày sau, Lộ Lộc tinh thần mơ hồ không rõ, tay y bị trói buộc trên bàn mổ lạnh như băng, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mơ hồ nhìn thấy người đeo khẩu trang tiêm dược vật vào cơ thể mình, thân thể Nhân ngư một trận run rẩy rồi mơ hồ ngủ mất.

    Đến lúc y tỉnh lại thì kỳ tích xảy ra, nhưng người này không tiếp tục tiêm thuốc an thần cho y. Lộ Lộc lại bị giam trong két nước, một đám người lại ở ngoài lớp thủy tinh quan sát tình trạng của nhân ngư.

    Lộ Lộc có chút nghi hoặc, vì cái gì những người này đều nhìn mình, y duỗi thẳng phần dưới định vẫy đuôi bơi xa một chút, nhưng phần thân dưới lại không thể vận động, lại chậm rãi chìm xuống đáy. . .

    Lộ Lộc cúi đầu, khiếp sợ phát hiện đuôi cá biến thành chân người, vốn là chiếc đuôi cá màu bạc được lớp vảy bao trùm bóng loáng trắng nõn lại biến thành hai cái chân thon dài. Y quơ quơ, chân cũng di chuyền theo, Lộ Lộc không dám tin nhìn hai chân.

    Nhưng mà kinh hỉ chỉ trong nháy mắt, y lại nhíu mi, vươn tay sờ hai bên lỗ tai, hình dạng cùng người thường đã không còn khác biệt, nhưng mà màng nhĩ trong tai, là nơi mà Lộ Lộc bình thường dùng để hô hấp trong nước, Lộ Lộc cảm giác được, khả năng hô hấp trong nước ở hai bên tai khép kín đang rất nhanh biến mất.

    Lộ Lộc bắt đầu cảm thấy khó thở, y nhìn về phía cái cửa hình đỉnh đang đóng, tay hướng lên trên, nhưng không ngờ vừa chạm vào lại bị điện giật, Lộ Lộc hét lên một tiếng đau đớn rồi chìm vào trong nước.

    “Xem ra cái thuốc kia dùng tốt lắm. Nó có thể khiến thí nghiệm phẩm trở về bộ dáng ban đầu.” Vương Tích – người phụ trách trong nghiên cứu sở – nhìn hình dạng của ‘số bốn’ trong két nước, nói.

    Ông quan sát một loại triệu chứng phản ứng hóa học sau khi ‘số bốn’ trở lại là con người, rồi ghi nhớ và chép lại. Những người này, bao gồm cả ông, đều không lo lắng đến sống chết của ‘số bốn’. Bọn họ đứng tại chỗ, không nóng không vội quan sát, bình luận, không một ai có vẻ muốn thả ‘số bốn’ ra.

    Vương Tích thản nhiên nhìn thoáng qua thí nghiệm phẩm sắp chết chìm, nói :” Lát sau đem thi thể đến chỗ ta.” Ông còn muốn giải phẫu.

    Phía sau két nước đột nhiên mở ra, bọt nước văng khắp nơi, nghiên cứu viên đứng sát ngoài két nước không kịp phản ứng đều trở nên ướt nhẹp.

    Vương Tích nhíu mày, nhìn về phía nam nhân không biết xuất hiện từ khi nào.

    Lý Duy Quý mặt bình tĩnh không gợn sóng, một bước đi đến bên cạnh ‘số bốn’. Hắn nhìn ‘số bốn’ thân thể ướt sũng, hai mắt nhắm chặt, rồi cách thức cũng giống như lần đầu tiên hắn đem ‘số bốn’ từ trong khoang đào tạo ôm ra, Lý Duy Quý ôm lấy ‘số bốn’, từ từ đi ra.

    Lý Duy Quý ôm chặt ‘số bốn’, đi đến trước mặt Vương Tích, lẳng lặng nhìn ông rồi đột nhiên cười nhạo :”Ngươi còn nghiên cứu cái thuốc biến hình kia sao ? Ta không phải đã sớm khuyên ngươi nên buông tha, ngươi cho là dùng ‘số bốn’ mà chính ta biến đổi ra sẽ thành công ?” Lý Duy Quý cười châm chọc nhìn ông, khẽ vén mái tóc ướt đẫm của ‘số bốn’, vây cá cùng lỗ tai Lộ Lộc chậm rãi khôi phục trở lại.

    “Vừa thiếu chút nữa, ngươi đã khiến cho ta tổn thất một thí nghiệm phẩm hoàn mỹ.” Nói xong câu này, ‘số bốn’ đang được ôm bắt đầu xảy ra biến hóa, hai chân dùng dược vật bỗng nhiên biến trở lại thành đuôi cá, ngân quang đâm vào mắt khiến Vương Tích phát đau.

    Lý Duy Quý buồn cười nhìn Vương Tích bất khả tư nghị, phun một câu “Đồ vô dụng!”

    Hắn đem ‘số bốn’ về phòng thí nghiệm của chính mình, thả nhân ngư vào trong két nước. Lý Duy Quý hít sâu một hơi, bàn tay quơ vào trong túi, lấy ra hai viên dược bỏ vào miệng.

    Hai năm trước bị ‘số bốn’ tấn công, thân thể Lý Duy Quý liền không còn được như xưa. Vừa rồi ôm ‘số bốn’ một đoạn đường, đã khiến hắn mệt đến chết.

    Lý Duy Quý cười khổ, ngồi trên ghế, nhìn nhân ngư chìm vào đáy nước nghỉ ngơi.

    Lộ Lộc nhắm mắt lại, trong lòng là ủy khuất không thể kể. . . Y biết mình vừa được cứu giúp, hai chân đã trở lại thành đuôi cá. Nhưng trải qua một trận thảm họa sống chết, cái cảm giác ủy khuất phiền toái của y lập tức phóng đại gấp trăm lần.

    Bị người vô danh bắt đi, mạc danh kỳ diệu (*không hiểu vì sao) trở thành thí nghiệm phẩm, bị tiêm thuốc vào, bị quản chế hà khắc, y cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ, lại gặp phải chuyện này chuyện kia.

    Lộ Lộc nhắm mắt nhưng mi mắt lại không ngừng chảy ra nước mắt, hòa tan vào trong nước. Ynhớ Thor, nhớ nụ cười của hắn, thân thể của hắn, nhớ sự quan tâm của hắn. . . Nhưng mà tại sao mình ở nơi này, còn Thor ở đâu ? Hắn ở nơi nào ? Chẳng lẽ hắn không biết chính mình thực sợ hãi ?

    . . .

    Dường như để bồi thường cho Lộ Lộc, mấy ngày kế, Lý Duy Quý đều mang Lộ Lộc ra ngoài. Bọn họ đi tới bên ngoài phòng thí nghiệm, thời điểm trước đó ánh mặt Lộ Lộc đều bị bịt đen bịt mất, thẳng đến lúc tới nơi mới được phép mở mắt.

    Y mở mắt ra, liền thấy được tảng đá lớn phủ rêu xanh, đằng sau là bờ biển xanh thẳm không điểm dừng, trong không khí bốc lên mùi nước biển mằn mặn, nhân ngư ưỡn đầu ngửi ngửi, thân thể bắt đầu rục rịch, Lộ Lộc hy vọng Lý Duy Quý có thể đem mình xuống biển bơi, chỉ cần một hồi thôi.

    Hôm nay tâm tình Lý Duy Quý tốt lắm, hắn ôm Lộ Lộc đến bên bờ biển, gió biển lành lạnh thổi vào mặt hắn, hắn cúi đầu. Ánh mắt này mà nói, là mắt phưông, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt vểnh lên, giờ phút này hắn nheo mắt nhìn Lộ Lộc, trong mắt tụ quang, Lộ Lộc bị hắn nhìn có chút khiếp đảm, tâm tư muốn xuống biển bơi liền phai nhạt chút ít.

    Lý Duy Quý nhìn chăm chú vào nhân ngư, hắn kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói cùng nhân ngư, nhưng là những lời này, đều là lúc trước khi ‘số bốn’ quên hắn, chỉ nhớ rõ trí nhớ làm nguời. Thực sự thì ở trong đầu óc Lộ Lộc, cho tới thời điểm này, Lý Duy Quý ở trong đó đều chưa tồn tại quá một phút.

    Lý Duy Quý cũng không nghĩ tìm tòi nghiên cứu bối cảnh của ‘số bốn’. Ở trong mắt hắn, làm cho hắn tâm động, cũng chỉ có nhân ngư được hắn ôm ra từ trong khoang đào tạo thôi.

    Lộ Lộc bị Lý Duy Quý ôm vào trong ngực, đột nhiên nghe được âm thanh trầm thấp.

    Lộ Lộc gật đầu, Lý Duy Quý vươn tay vuốt đầu nhân ngư, nói :” Ngươi gọi được tên của ta, ta liền cho ngươi bơi thử.”

    Lộ Lộc bất khả tư nghị, nhìn Lý Duy Quý nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn, vì thề liền dắt cổ họng, kêu một tiếng “Lý Duy Quý”, nhân ngư âm thanh oa oa, hiển nhiên là không có thói quen nói chuyện.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Lý Duy Quý nghe được tên mình, ngẩn ra, sau đó nói : “Ngươi khác hẳn với ‘y’.”

    Rõ ràng cùng một thân thể, nhưng vô luận thế nào đều không thể liên hệ đến nhau, Lý Duy Quý bất đắc dĩ cười cười. Hắn ôm lấy nhân ngư nôn nóng chờ đợi, đem hắn thả vào trong biển.

    Gió biển trở nên cuồng loạn, Lý Duy Quý trầm mặc nhìn nhân ngư trong nước.

    ” ‘số bốn’, ngươi không còn thuộc về ta nữa, ngươi được tự do.” Hắn nói, rồi không hề liếc mắt nhìn Lộ Lộc một cái, đứng dậy, lùi một bước rồi xoay người ly khai.

    Lộ Lộc sững sờ, ynhìn theo bóng dáng xa xăm của Lý Duy Quý, bóng lưng gầy yếu ngày một nhỏ đi. . . Gió thổi qua, sóng biển đánh tới, bọt nước vẩy vào người nhân ngư, hốc mắt Lộ Lộc ẩm ướt.

    Y tung người vào biển, rất nhanh hướng đại dương bơi đi.

    Nhân ngư ở bên hắn ngày nào đã vượt qua hắn, cập bến thành thuyền, nhưng hắn vẫn sẽ chỉ mãi rơi ở phía trước, hắn nghĩ tới, xưng hô vừa nãy của ‘số bốn’.

    ‘Số bốn’ vừa mới biến đổi tựa như một đứa nhỏ, cái gì cũng phải học lại từ đầu. Lý Duy Quý phá lệ thích ‘số bốn’, hắn liền dùng thời gian rãnh của chính mình dạy dỗ ‘số bốn’.

    Năng lực nói chuyện của nhân ngư khác với nhân loại. ‘Số bốn’ muốn nói chuyện, phải dắt cổ họng, vô cùng hao lực, cho nên lúc muốn kêu Lý Duy Quý, ‘số bốn’ vì giảm bớt sức lực, chỉ kêu “Duy Duy, Duy Duy”. Lý Duy Quý lần đầu tiên nghe được, còn mắng ‘số bốn’ một chút nhưng cũng không có sửa lại xưng hô.

    Sau lại nghe thành thói quen. Có đôi khi Lý Duy Quý không nghe được ‘số bốn’ gọi hắn như vậy, còn cảm thấy tịch mịch.

    Trong đầu Lộ Lộc bỗng nhiên vỡ ra rất nhiều trí nhớ, đều là trí nhớ về Lý Duy Quý. Lý Duy Quý đối với ‘số bốn’ tốt lắm, y đột nhiên có điểm hiểu được cảm thụ của Lý Duy Quý, rất nhiều chuyện chỉ có mình mới nhớ rõ, vui vẻ khó chịu cũng chỉ có mỗi mình gánh vách, không thể tìm ai nói chuyện.

    Cô đơn tuyệt vọng, đều chỉ có mình hắn.

    .: Chương 7 :.

    Lộ Lộc ở trong biển ngây người bao lâu ? Chính y cũng không biết, lúc trên đường mệt mỏi, lại có một đàn cá heo bơi tới, cá heo đáng yêu nhiệt tình phụ giúp y, để y ghé vào bên người mình nghỉ ngơi. Cứ như vậy bơi bơi nghỉ nghỉ, y rốt cục cũng thấy được bờ biển, nhìn bờ cát sắc vàng mịn màn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong mắt Lộ Lộc lóe lên kinh hỉ.

    Tạm biệt đàn cá heo, Lộ Lộc chậm rãi bơi qua, trên bờ biển người đứng tụ thành tốp năm tốp sáu, Lộ Lộc lặng lẽ bơi qua một tảng đá to né tránh, nhìn mọi người trên bờ biển du ngoạn.

    Y dựa sát vào đầu tảng đá lớn, rầu rĩ không vui, y nghĩ muốn nhìn thấy Thor, cấp bách muốn gặp Thor, nhưng là hắn không biết làm sao để tìm. Đang lúc Lộ Lộc nghĩ ngợi, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng hét chói tai.

    Lộ Lộc bơi qua xem, liền thấy một chiếc vây cá đen sì ở trong nước biển bơi vòng vòng. Ở phiến hải vực này thường phát sinh tình huống có cá mập tấn công, quản lý viên bãi biển cũng đem cột cờ kí hiệu ‘thường có cá mập’ tới cắm xuống, dùng để cảnh báo du khách, nhưng vẫn có vài người không nghe.

    Có mấy người là dân lướt sóng thường này tìm kiếm kích thích ở bờ biển, nay bị răng nanh sắc nhọn của cá mập cắn vào da thịt, máu tươi trào ra càng kích thích cá mập.

    Lộ Lộc ở cách đó không xa, y không thể khoanh tay đứng nhìn những người này bị cá mập tàn sát. Y lặng lẽ bơi qua, thừa diệp cá mập không chú ý, tung mỏng vuốt cấu bị thương lưng cá mập, cá mập bị tấn công, uốn thân xoay người cắn lại y.

    Trong nước lan tràn máu đỏ, du khách hoảng sợ thối lui một bên. Một lát sau, mọi người trợn mắt nhìn cá mập bị quăng lên bờ, mà vị dân lướt sóng kia lại kéo kéo cái chân tàn tật, một bước chạy lên bờ.

    Lộ Lộc hướng đá ngầm bơi đi, rồi băng bó cánh tay bị thương. Vừa nãy cánh tay bị cá mập cắn, nhưng giờ phút này lòng lại đau đớn. Lộ Lộc nhìn cánh tay thảm thương, trong lòng ủy khuất dâng trào. . . Y nhớ Thor, nhớ sự quan tâm của Thor. Lộ Lộc chùi chùi nước mắt, loại nhớ nhung này thật khổ sở a.

    Nhưng rốt cục vẫn khó chịu gào khóc “Ngô. . .Thor. . . ”

    Lộ Lộc không biết rằng, y cứu tên dân lướt sóng kia khỏi miệng cá mập bị một người dùng di động chụp lấy post lên mạng. Mọi người nhìn không thấy đuôi cá củay, chỉ thấy nửa thân người, ai ai đều hy vọng có thể tìm thấy vị anh hùng, nhưng ai cũng không vì danh tính không thích hợp của Lộ Lộc mà phát sinh nghi ngơ.

    Cũng ngay tại quốc gia này, nam nhân bất hạnh luôn tìm kiếm Lộ Lộc thấy được video. Hắn dừng bước lại, chậm rãi đến gần phía trước nữ nhân gần đấy, nữ nhân ngẩng đầu lên cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy một anh đẹp trai tóc vàng nhìn mình.

    Nữ nhân mặt đỏ tai hồng, nghe được anh đẹp trai nói :”Có thể cho tôi xem thử cái video kia không ?”

    Khi hắn không thấy Lộ Lộc ở nơi nào, hắn tựa như ruồi bọ mất đầu, điều động tất cả người của Rafael trên toàn thế giới, tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn điên rồi, chỉ có hắn biết được Lộ Lộc tồn tại, có lẽ hắn cách mình cũng không xa.

    . . .

    Thor dạo bước trên bờ cát. Thời tiết có chút không tốt, mưa lâm râm rơi xuống, mây đen chen chúc một chỗ, bờ cát vắng người, chân Thor chậm rãi bước tới đại dương, miệng hô tên nhân ngư.

    Thật lâu sau, vẫn không có bóng dáng nhân ngư. Thor cảm thấy môi khô liền nhấp miệng, hướng đá ngầm bơi tới. Mưa rơi xuống, nước biển có chút lạnh, động tác của Thor trong nước có chút trúc trắc.

    Hắn chậm rãi bơi, mỗi lần qua một đá ngầm đều cẩn thận xem qua một lần, nhưng ở mảnh biển này đá ngầm nhiều lắm, Thor căn bản còn chưa kịp tìm kiếm thì sắc trời đã dần dần ảm đạm.

    Tâm tình Thor có chút buồn bực. Hắn nhìn bốn phía, hy vọng có thể phát hiện cái gì đó. . .

    Dưới bóng đêm, một mảnh vảy cá màu bạc lấp lánh khiến mắt hắn sáng ngời, Thor bơi qua, cầm lấy mảnh vảy nhìn thử rồi ở gần đó bơi một vòng.

    Trời mưa dần lớn, Thor đã tìm được Lộ Lộc. Ở trong khe hở của đá ngầm, hắn thấy được nhân ngư hôn mê đang sốt cao hư nhuyễn nằm trên đầu đá.

    . . .

    Lộ Lộc mơ một giấc mộng . . .

    Y ngồi trên ghế, nhìn mưa ngoài cửa rơi lất phất, mẹ kế đứng bên cạnh y, liên miên cằn nhằn nói chuyện. Em trai sẽ học đại học, cần một số tiền lớn, còn y là gánh nặng, là ma ốm trong nhà, căn bản chỉ biết tiêu phí tiền tài, mẹ kế thử thuyết phục Lộ Lộc đừng đi khám bệnh.

    Theo như lời mẹ kế, Lộ Lộc giống như con trùng bệnh chỉ biết đòi tiền. Vì a cha rất thích Lộ Lộc, vì chữa bệnh cho Lộ Lộc đều trở nên táng gia bại sản.

    Mẹ kế cùng Lộ Lộc nói chuyện, thấy Lộ Lộc không phản ứng, ngữ khí của bà dần dần đông cứng, lát sau liền trực tiếp chửi mắng luôn rồi. Lộ Lộc trầm mặc nghe bà mắng chửi, chốc sau liền phát bệnh.

    Mẹ kế có chút sợ hãi, vội vàng đem y đến bệnh viện. Tới thời điểm phải giao tiền, bà lại không muốn, bà tình nguyện Lộ Lộc chết đi cũng không muốn giao tiền, nhưng a cha của Lộ Lộc lại ở bên ngoài, mẹ kế không muốn thanh toán cũng không được.

    Đúng lúc này, có một nhóm người đi vào bệnh viện, bọn họ nhìn Lộ Lộc đang hôn mê, bắt đầu cùng mẹ kế bàn bạc, cho mẹ kế một số tiền, bọn họ mang Lộ Lộc đi, mẹ kế căn bản không quan tâm Lộ Lộc, bà nhìn con số trên giấy chi phiếu, hai mắt sáng rực rỡ.

    Ngay sau đó bà ra khỏi cửa bệnh viện liền bị một chiếc xe ngáng bay, đầu đập vào tường xuất huyết mà chết, lúc đó, trong tay bà còn gắt gao nắm chặt chi phiếu nhiễm máu.

    Sau đó không có ai biết Lộ Lộc đi đâu.

    . . .

    Thời điểm Lộ Lộc tỉnh lại, Thor đang ôm y, nhiệt độ ấm áp của nhân loại truyền vào cơ thể y. Lộ Lộc giật giật cái đuôi, thoải mái thở dài. Thor mở mắt, hôn lên môi y, nghẹn ngào nói : “Không thể tin được, anh thế nhưng tìm lại được em.”

    Tâm tình Lộ Lộc cũng kích động như Thor, y hôn trả Thor, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng. Thor nhẹ nhàng ngậm mút đầu lưỡi của y, hai người quấn nhau hôn hít quên cả trời đất.

    . . . ( Buông rèm thả H… )

    Sau cơn kích tình, Lộ Lộc bắt đầu cùng Thor kể lại chuyện phát sinh mấy ngày nay, đãi ngộ ở phòng thí nghiệm cùng Lý Duy Quý.

    Lộ Lộc hiển nhiên không nắm vững kỹ xảo nói chuyện, y lắp ba lắp bắp nói xong, thanh âm mệt mỏi, thường vào thời điểm như vậy, Thor đều cho y uống nước hay bảo y đừng nói nữa, nhưng Lộ Lộc thật sự rất muốn cùng Thor nói chuyện, y ôm Thor, hôn Thor, hy vọng Thor có thể lý giải.

    Thor mềm nhẹ vuốt ve đuôi cá của Lộ Lộc, tiếc nuối nói : “Thực muốn nhìn hình người và đôi chân của em.” Cừu hận phút chốc tuôn trào đáy mắt :”Anh thực ghen tị với tên kia.”

    Lộ Lộc nhìn hắn, nở nụ cười, tựa vào trong lồng ngực Thor, thân mình loạn sờ, Thor thật vất vả mới cộ trụ được y, tay Lộ Lộc lại bắt đầu hạnh kiểm xấu. Y vuốt ve khố hạ Thor, cực khiêu khích mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn y, Thor đánh ngã tay y, giả nghiêm mặt nói : “Hiện tại không phải thời điểm có thể.”

    Lộ Lộc nghiêng đầu, vậy chừng nào mới có thể ?

    Thor nhẹ nhàng nở nụ cười, đầu của hắn chạm nhẹ đầu Lộ Lộc, cái mũi huých chóp mũi Lộ Lộc, nói :”Về sau đều dành hết thời gian cho em, bồi em, ngốc ở bên cạnh em.” (*ngốc ở đây tựa như ở một chỗ, ngây ngốc ở một chỗ…)

    “Em có biết không, mấy ngày qua anh rất sợ, anh sợ không tìm được em, anh sẽ mang theo tiếc nuối cùng hối hận sống cả đời. Lộ Lộc, kỳ thật lòng anh không muốn gì nhiều, chỉ mong em có thể ở bên cạnh anh, vì nguyện vọng này, cho dù nửa đời sau anh đều phải cấm dục, cũng quyết không chối từ.”

    Nghe Thor nói xong lời này, Lộ Lộc nở nụ cười, cười xong rồi lại khóc, Nhân ngư ghé vào bả vai Thor, bắt đầu run run khóc nức nở.

    “Gặp anh. . .Thực cao hứng.”

    Y khàn khàn nói thầm.

    Đúng vậy, gặp anh, là điều hạnh phúc nhất đời em.

    >> Hoàn <<

    Thuộc truyện: Nhân ngư của Thor