Nhân sinh trong sách – Chương 30

    Thuộc truyện: Nhân sinh trong sách

    Lãnh Quân Bạch thân thể tuy còn suy yếu, nhưng có thể là do tối qua Tu Diệp Vân thập phần mệt nhọc, nên, ngày hôm sau người tỉnh lại trước lại là Lãnh Quân Bạch, y mở to mắt, thấy Tu Diệp Vân nghiêng thân mình, cách mình rất rất gần, mà mình, đã bị Tu Diệp Vân lấn chiếm giường. Cái mũi Tu Diệp Vân cũng sắp chạm vào má Lãnh Quân Bạch, Lãnh Quân Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Tâm… đột nhiên đập nhanh.

    Lãnh Quân Bạch nhắm mắt lại, không nhìn tới mặt Tu Diệp Vân. ‘Ta sáng sớm tỉnh lại, thấy hắn ngủ ngay bên ta, ta đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc, bởi vì hắn thân mật với ta như thế, xoay người nhìn mặt hắn, đột nhiên lại bi thương, hắn sở dĩ ngủ cùng ta… Chỉ bởi vì chúng ta là hảo hữu. Nhìn gương mặt say ngủ của hắn, ta không đành lòng lên tiếng quấy rầy, vì thế, bi thương liền không thể phát tiết.’ Đột nhiên, trong đầu hiện lên câu nói trong 《Vĩnh viễn không thể nói》, Lãnh Quân Bạch… rốt cuộc ngủ không được nữa.

    Vì thế, y lại mở mắt, sau đó hơi hơi nghiêng thân mình, tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào trán Tu Diệp Vân.

    ‘Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, đem tình cảm của ta biến thành ma pháp, sau đó, trượt xuống một chút, giống như ái phủ (nuôi nấng tình yêu), không biết, trong lúc ngủ mơ hắn có thể cảm nhận được phân tình yêu không thể nói kia hay không?’

    Lãnh Quân Bạch cảm thấy cảnh tượng lúc này giống hệt trong sách, y… kìm lòng không đậu đưa ngón tay nhẹ nhàng từ trán Tu Diệp Vân chậm rãi đi xuống, lướt qua mũi, sau đó là môi, cằm… Lãnh Quân Bạch đột nhiên bắt đầu ảo tưởng, có phải… Tình cảm của mình cũng trở thành ma pháp, thuận lợi thâm nhập vào Tu Diệp Vân hay không?

    “Ô…”

    Đúng lúc này, Tu Diệp Vân như cảm thấy điều gì, hắn rên lên một tiếng. Một tiếng này liền đem Lãnh Quân Bạch đang chìm đắm trong tiểu thuyết và tình cảm giật mình tỉnh lại, y mạnh mẽ xoay người, muốn tiếp tục giả ngủ, có điều, lại quên y đang ở góc giường.

    Vì thế…’Phanh!’ một tiếng, Lãnh Quân Bạch trực tiếp lăn xuống giường, còn nhân tiện cuốn luôn chăn trên giường.

    Tu Diệp Vân ngủ an an ổn ổn, đột nhiên bị hơi lạnh đánh úp, hắn sờ sờ bụng, phát hiện không có cái gì đắp ngang, vì thế, hắn lại vươn tay, không ngừng sờ soạng tìm chăn, kết quả… Tu Diệp Vân rốt cục bị tỉnh lại. “Ân…” Hắn ngồi dậy, thuận thuận mái tóc cí chút hỗn độn, sau đó mở mắt, “Ách… Quân Bạch?” Tu Diệp Vân nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện một đống chăn đang ngọ nguậy dưới đất.

    Hắn lập tức xuống giường, sau đó vén chăn lên, quả nhiên, Lãnh Quân Bạch đang ôm đầu, “Ách… Quân Bạch sao ngươi lại nằm dưới đất?” Nói xong, hắn nắm lấy tay Lãnh Quân Bạch, sau đó sờ sờ nơi Lãnh Quân Bạch vừa xoa xoa, hoàn hảo, không bị sưng, “Ngươi không phải… lúc ngủ bị té xuống a…” Tu Diệp Vân tươi cười nói.

    “Ách… Aha ha… Ha ha ha…” Lãnh Quân Bạch cười gượng vài tiếng, không nói, chỗ bị đụng trúng thật đúng là đau, Lãnh Quân Bạch còn bị đụng phải mũi, kết quả cái mũi cay cay, làm hại y thiếu chút nữa chảy nước mắt.

    “Quên đi… Mau lên giường đi, nếu tỉnh, ta sẽ gọi người sắc dược cho ngươi, phải uống hết đó.” Nói xong, Tu Diệp Vân nhấc Lãnh Quân Bạch khỏi mặt đất, sau đó nâng người lên giường, cuối cùng đắp kín chăn, vì thế… Lãnh Quân Bạch nháy mắt hóa thân thành Tằm bảo bảo… Đúng rồi… Tằm bảo bảo đỏ ửng…

    Lúc sau, Tu Diệp Vân đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt, sau đó dùng dây cùng màu tóc cột tóc lên, nhất thời cảm giác thoải mái rất nhiều. Hắn đi ra cửa, sau đó gọi Trần bá.

    “Diệp Vân thiếu gia.”

    “Trần bá, ta hôm qua mang về một bao dược lớn giờ để chỗ nào?” Tu Diệp Vân hỏi.

    “Ngài chờ.” Nói xong, Trần bá biến mất, qua một lát, lại một lần nữa xuất hiện, “Diệp Vân thiếu gia.” Hắn đưa dược cho Tu Diệp Vân, “Đây là đồ ngài cần.”

    Tu Diệp Vân nhận dược, sau đó mở ra nhìn nhìn, nhất thời, vị thảo dược lan khắp nơi, “Ách… Trần bá, có thể cùng ta vào bếp một chút không?”

    “Được.”

    Hai người vào bếp, Tu Diệp Vân tìm được một cái ấm nhỏ, sau đó đem dược đông y bỏ vào ấm, sau đó rót nước. “Trần bá, châm lửa.”

    “Dạ.” Trần bá phối hợp điểm hỏa.

    Thấy hỏa đã điểm, Tu Diệp Vân vừa lòng treo ấm lên, “Trần bá, ta muốn nhờ ngài giúp ta trông lửa một chút, những người khác ta không quá quen thuộc, chỉ tin tưởng Trần bá ngài.”

    “Diệp Vân thiếu gia đi làm việc phải làm đi, chờ thuốc sắc tốt, ta sẽ bưng lên cho chủ nhân.”

    “Ân… Cám ơn nhiều.” Nói xong, Tu Diệp Vân liền ra khỏi bếp, chuẩn bị lên phòng Lãnh Quân Bạch. Tới cửa, lại gặp Doãn Phàm, “Ách… Nhĩ hảo…”

    “Tu Diệp Vân.” Doãn Phàm gật gật đầu, “Nghe nói Minh Tuyết điện hạ đã tỉnh, sao ngươi không tới xem?”

    “Người chiếu cố hắn còn nhiều mà, ta mấy ngày nữa sẽ đi xem hắn.”

    “Nha.”

    “Ta đi vào đây.” Nói xong, Tu Diệp Vân liền đẩy cửa phòng của Lãnh Quân Bạch, khi đóng cửa, hắn lại có thể thoáng thấy trên gương mặt như khúc gỗ của Doãn Phàm… có điểm… tươi cười, không dối trá, không tà ác, là loại… tươi cười giống như hài tử chân thuần, Tu Diệp Vân dụi dụi mắt, lại lần nữa nhìn về phía Doãn Phàm, lại vẫn là gương mặt không diễn cảm, Tu Diệp Vân nghĩ, có lẽ là hắn vừa rồi nhìn lầm rồi.

    Vào phòng, Tu Diệp Vân phát hiện Lãnh Quân Bạch vẫn còn ngồi như lúc mình đi, bị quấn trong chăn chỉ lộ mỗi cái đầu, thấy Tu Diệp Vân tiến vào, y cười cười.

    “Ngươi không biết động một chút sao?” Tu Diệp Vân buồn cười nhìn Lãnh Quân Bạch, sau đó ngồi xuống bên giường.

    “Ta đang chờ ngươi sủng ái ta a!” Lãnh Quân Bạch nháy mắt mấy cái.

    “Ha ha…” Tu Diệp Vân nhịn không được cười lên tiếng, sau đó thuận tay gõ cái trán Lãnh Quân Bạch, vừa gõ vừa nói, “Thế nào… Mới có một chút tinh thần, đã bắt đầu…’chưa thỏa mãn dục vọng’ sao?” Tu Diệp Vân tiếp lời Lãnh Quân Bạch, “Có điều… thương cảm cho ngươi thân thể cần tĩnh dưỡng, vẫn nên nghỉ ngơi trước đi.”

    “Ngươi thật tốt a!”

    “Không được náo loạn…” Tu Diệp Vân mỉm cười che miệng Lãnh Quân Bạch, “Sinh bệnh thì hảo hảo dưỡng bệnh cho ta, có nghe không? Trần bá mang dược đến, uống cho hết.”

    Lãnh Quân Bạch giật giật môi, tựa hồ muốn dùng môi kẹp lấy thịt ở lòng bàn tay Tu Diệp Vân, nhưng thử vài lần đều thất bại.

    Vừa rồi y đã hỏi Doãn Phàm, Minh Tuyết đã tỉnh lại, Lãnh Quân Bạch đột nhiên rất muốn hỏi Tu Diệp Vân, vì sao lại không tới thăm Minh Tuyết? Thế nhưng… lại sợ hỏi ra miệng, Tu Diệp Vân sẽ bỏ đi, vì thế… Lãnh Quân Bạch đành phải giống như trước đùa giỡn với Tu Diệp Vân, ít nhất… Khi Tu Diệp Vân nói ra những lời vui đùa này, bản thân… có thể coi nó thành thật sự, ‘thật sự’ có một chút ảo tưởng.

    Nghĩ tới nghĩ lui, Lãnh Quân Bạch cảm giác mình ngày càng bi ai, từ khi y yêu Tu Diệp Vân, đã không còn thân mật gì với đám thị sủng nữa, vẫn luôn tự lực cánh sinh lấy tay giải quyết. Lãnh Quân Bạch thường sẽ nghĩ, dù sao Tu Diệp Vân cũng không thích mình, sao lại tự biến mình thành bi ai như vậy? Thượng vài người cũng không có lỗi với hắn! Chỉ là… khi y thật sự làm như vậy, mới phát hiện, cho dù có thể ngạnh lên, cũng không muốn tiến vào, bởi vì… trong đầu y đều là Tu Diệp Vân, cho dù căn bản là không phản bội gì đó… Y cũng không hiểu sao lại cảm thấy mình có lỗi với Tu Diệp Vân.

    Vì thế… Lãnh Quân Bạch kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào, trong tâm lý của y, đã tự biến thành người của Tu Diệp Vân.

    Đây mới là… thật sự bi ai! Lãnh Quân Bạch buồn bực nghĩ.

    “Nghĩ gì thế?” Tu Diệp Vân khua khua tay, nhìn mặt Lãnh Quân Bạch biểu tình phong phú.

    “Không… Không có…” Lãnh Quân Bạch cả kinh, nói chuyện cũng không lưu loát.

    “Thật sự?”

    “Ách…” Lãnh Quân Bạch dừng một chút, “Diệp Vân, ngươi không phải đã nói, giữa bằng hữu có phát sinh chuyện gì đó sẽ càng thêm thân mật sao? Ha ha ha ha, ngươi hôn ta một chút đi…” Lãnh Quân Bạch lần này không có ‘thẹn thùng’ trong nháy mắt, y nói là thật.

    Tu Diệp Vân mỉm cười, “Đại gia lập tức tặng ngươi một cái hôn!” Nói xong, liền cúi người, cách Lãnh Quân Bạch rất gần.

    Bị mặt Tu Diệp Vân đột nhiên tới gần khiến cả kinh một chút, có điều, khi y thấy ánh mắt Tu Diệp Vân tràn ngập ý cười, liền biết Tu Diệp Vân chỉ đang giỡn với mình.

    Đúng lúc này, Trần bá bưng dược hiện thân, “Diệp Vân thiếu gia.”

    Nghe thấy thanh âm của Trần bá, Tu Diệp Vân cũng không lập tức ngồi thẳng lên, mà quay lại gật gật đầu với Trần bá, sau đó, lại nhìn Lãnh Quân Bạch.

    “Diệp… Diệp Vân?” Lãnh Quân Bạch vươn tay đẩy Tu Diệp Vân, thế nào Trần bá đến đây hắn còn đè mình? Không phải… là muốn thấy mình xấu mặt đi! Lãnh Quân Bạch biết, Tu Diệp Vân thực thích đùa giỡn.

    Tu Diệp Vân cười cười, sau đó đầu ép xuống một chút, khi sắp chạm vào môi Lãnh Quân Bạch, đột nhiên lệch đầu, chỉ nghe ‘Chụt!’ một tiếng, một cái hôn vang dội ấn trên má Lãnh Quân Bạch. Tu Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn Lãnh Quân Bạch vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, “Không phải muốn thân thân sao?”

    “N… Nói đùa… Nói đùa!” Lãnh Quân Bạch đỏ mặt nói, “Ngươi… Ngươi ngươi… Ngươi…”

    “Ta a… chỉ hôn một bằng hữu là ngươi, ngươi phải biết rằng, ta cho tới giờ chưa từng làm chuyện này với Bạch Kim Ngọc a!” Tu Diệp Vân nói.

    Thật sự là… Một câu làm cho người ta vừa đau khổ là vừa hạnh phúc, Lãnh Quân Bạch nghĩ như vậy. Xác định mình ở vị trí bằng hữu, chỉ là… tựa hồ lại là bằng hữu đặc biệt…

    “Tốt lắm, ngồi xuống uống dược.” Nói xong, Tu Diệp Vân đứng lên, sau đó đỡ Lãnh Quân Bạch ngồi dậy, thuận tiện dựng gối lên, để Lãnh Quân Bạch dựa vào.

    “Diệp Vân thiếu gia.” Thấy Tu Diệp Vân đứng dậy, Trần bá liền đưa dược cho hắn.

    Tu Diệp Vân nhận dược, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm thụ một chút độ ấm, cũng không quá nóng, “Mặc dù có chút đắng, nhưng, không thể không uống.”

    Lãnh Quân Bạch nhận dược, nhắm mắt lại một hơi uống hết, sau đó, y vẻ mặt đau khổ, “Đây là thứ gì? Hương vị…” Trong ấn tượng của y, chưa bao giờ gặp loại hương vị này.

    “Ai… Này, là dược đông y.” Tu Diệp Vân nói, “Ngươi mấy ngày tới đều phải uống thứ này.”

    “Thật đắng…”

    “Nhưng tốt cho thân thể…”

    Nghe Tu Diệp Vân nói, Lãnh Quân Bạch bất đắc dĩ bĩu môi.

    Vì thế, mấy ngày nay, Tu Diệp Vân vẫn luôn ở cùng Lãnh Quân Bạch, mỗi ngày đều ấn Lãnh Quân Bạch ở trên giường không cho y xuống, lý do là, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chỉ là… loại người đầy nhiệt huyết như Lãnh Quân Bạch, mỗi ngày đều nằm dài trên giường, thân mình sẽ mốc meo mất a!

    Nghĩ y mỗi ngày bị quấn trong chăn như oa nhi, tuy rằng thực hưởng thụ ôn nhu cùng cẩn thận của Tu Diệp Vân, thế nhưng… thế nhưng…

    “Diệp Vân… Ngươi cho ta… Ngươi cho ta xuống giường đi…” Lãnh Quân Bạch nói.

    “Mấy ngày nữa… Mấy ngày nữa sẽ cho ngươi xuống giường…” Tu Diệp Vân cười cười.

    “…” Lãnh Quân Bạch nhìn Tu Diệp Vân, phồng má thở ra một ngụm khí lớn, hai má hóp vào, y lại một lần nữa phồng, chuẩn bị thả khí. Tu Diệp Vân thấy thế, vẫn duy trì mỉm cười, dùng ngón tay chọc lên mặt Lãnh Quân Bạch, “Quân Bạch, ta cảm thấy ngươi gần đây được ta điều dưỡng… ngày càng mặn mà… Nhìn đôi mắt ngập nước, hai má hồng nhuận như đào mật, thật sự là…”

    “Ngươi nói cái gì!” Lãnh Quân Bạch một phen chụp lấy tay Tu Diệp Vân, hình dung vừa rồi, thấy thế nào cũng không giống dùng để hình dung một người nam nhân… Hơn nữa, là một nam nhân trưởng thành như mình!

    “Ha ha… Ta còn không phải sợ ngươi nhàm chán, cho ngươi chút niềm vui…” Tu Diệp Vân nói, “Chậc chậc, nhìn xem, đến môi cũng như anh đào, nhìn qua thập phần mê người…”

    “Tu Diệp Vân ——!” Lãnh Quân Bạch hét lớn một tiếng, sau đó thẹn thùng nói, “Ngươi… Ngươi trêu chọc người ta…” Nói xong, dùng chăn nửa che khuôn mặt, bộ dạng khuê nữ.

    Vì thế, hai nam nhân trong không khí ‘màu hồng’, tiếp tục trêu chọc đối phương. Ngươi một lời, ta một câu, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.

    Đúng lúc này, Trần bá xuất hiện, “Diệp Vân thiếu gia, bên ngoài có người muốn gặp ngươi.”

    “Ai?”

    “Bạch Kim Ngọc… Còn có một binh sĩ, tựa hồ là người bên cạnh Tinh linh vương bệ hạ.” Trần bá nói.

    “Hảo.” Tu Diệp Vân trả lời. Sau đó hắn nhìn Lãnh Quân Bạch, “Quân Bạch, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi một chút sẽ trở lại.” Nói xong, theo Trần bá rời khỏi phòng.

    Lãnh Quân Bạch nhìn bóng lưng Tu Diệp Vân, y đột nhiên cảm thấy, Tu Diệp Vân sẽ không trở về. Binh lính bên cạnh Tinh Linh vương bệ hạ xuất hiện, nhất định là vì Tu Diệp Vân lần này đã đánh lui Độc quỷ làm ra đại công, phỏng chừng, là muốn ngợi khen gì đó, mà Bạch Kim Ngọc xuất hiện… khẳng định… là bởi vì Minh Tuyết điện hạ…

    ================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================

    Đúng như Lãnh Quân Bạch sở liệu, Tu Diệp Vân bị binh lính mang đến phòng nghị sự của Tinh Linh vương, mà Bạch Kim Ngọc vốn muốn nói gì, cuối cùng bởi vì ‘đại sự làm trọng’ mà tạm thời ngậm miệng, định chờ Tinh Linh vương triệu kiến xong, sẽ nói với Tu Diệp Vân.

    Đi vào cửa gian nghị sự, binh lính ý bảo Tu Diệp Vân đi vào. Tu Diệp Vân đẩy cửa ra, thấy một nam tử tóc đen ngồi trước bàn, cầm bút trong tay, tựa hồ đang phê duyệt cái gì. Thấy Tu Diệp Vân tiến vào, nam tử buông bút, nhìn Tu Diệp Vân, tựa hồ đang đợi Tu Diệp Vân làm điều gì đó.

    Tu Diệp Vân cùng nam tử đối diện, không biết nên làm cái gì. Tinh Linh vương Minh Tinh hắn từng gặp qua một lần, lần trước là lúc cuộc thi, y an vị bên cạnh Minh Tuyết, bởi người này bất tử bất lão, bởi vậy, Tu Diệp Vân phát hiện Tinh Linh vương cũng là một vị mỹ nam tử, chỉ là so với Tu Trạch Vũ, y rõ ràng là thành thục hơn, càng giống phụ thân hơn.

    Thấy Tu Diệp Vân chậm chạp không cử động, Minh Tinh đột nhiên cười, “Ha ha… Tu Diệp Vân, ngươi vì sao không hành lễ?”

    Nghe thấy Tinh Linh vương nói như vậy, Tu Diệp Vân mạnh mẽ lấy lại tinh thần, “Thật có lỗi, ta không có thói quen này.” Buột miệng nói ra, lại quên mất lời này có bao nhiêu không hợp với quan niệm cấp bậc ở đây.

    “Hừ!” Mặt Minh Tinh đột nhiên trầm xuống, “Tu Diệp Vân, ngươi thật lớn mật, trăm năm trước yêu Tu Trạch Vũ, điên cuồng theo đuổi, trăm năm sau theo đuổi không có kết quả, lại chạy ra kết giới dây dưa một đêm cùng một Huyết Tinh Linh, hiện tại, ngươi thậm chí ngay cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng quên!” Nói xong, Tinh Linh vương dừng một chút, “Có điều, xét thấy ngươi mấy ngày qua biểu hiện thập phần xuất sắc, ta cho ngươi một chức quan thế nào?”

    Vì thế, đối với lời Minh Tinh nói, Tu Diệp Vân cảm thấy thập phần… khó hiểu, cái gì gọi là chạy ra kết giới dây dưa một đêm cùng Huyết Tinh Linh? Hắn vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ Tiểu Môi này cực độ thâm tình, không nghĩ tới còn có một đoạn lịch sử như vậy… Ai… Người không phong lưu uổng thiếu niên a!

    “Tu Diệp Vân, ngươi còn không quỳ xuống nhận chức quan!”

    Ách… Tu Diệp Vân nhìn Tinh Linh vương đang hết sức tức giận trước mắt, hắn biết, Tinh Linh vương nhất định là thập phần thống hận Huyết Tinh Linh, tuy rằng, thống hận kia có xen chút ghen tị!

    “Các ngươi quả nhiên đều giống nhau, không chỉ không quỳ, còn đi trêu chọc Huyết Tinh Linh, bọn hắn không phải chỉ là lớn lên xinh đẹp chút thôi sao? Ta so ra có kém điểm nào!”

    Lời Minh Tinh nói toàn bộ rơi vào trong tai Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân ngẩng đầu nhìn Minh Tinh, Minh Tinh cũng kinh ngạc nhìn Tu Diệp Vân, y căn bản không nghĩ tới, lại nói ra những lời này.

    “Ha ha…” Tu Diệp Vân cười gượng hai tiếng, vì thế… hắn đột nhiên phát hiện, Tinh Linh vương lại là một tiểu thụ.

    Minh Tinh hắng giọng một cái, “Lời nói mới rồi, ngươi coi như không nghe thấy, lần này gọi ngươi, không chỉ muốn cho ngươi một chức quan, mà còn muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, chuyện lần này, ai ở phía sau màn xúi giục?”

    “Làm trao đổi điều kiện, ngươi nói cho ta biết người nam nhân kia là ai đi, nói cho ta biết, ta cũng nói cho ngươi biết ý nghĩ của ta.” Tu Diệp Vân nói.

    “Tu Diệp Vân, ngươi biết rõ ngươi đang nói chuyện với ai chứ? Đừng có lòng tham không đáy.”

    “Ta sẽ không nói ra đâu.”

    Nghe Tu Diệp Vân nói như vậy, y rốt cục hiểu được, vì sao từ sau chuyến đi Mạt Huyễn trở về, Tu Trạch Vũ không ngừng chạy đến chỗ y oán hận, thì ra, Tu Diệp Vân nói chuyện, thực bực mình, suy nghĩ của Tu Diệp Vân, thực làm người ta không biết nên tức hay nên cười.

    “Ngươi lĩnh chức quan rồi mau đi ra ngoài đi… Ta cho phép ngươi ra ngoài, không cần quỳ, cũng không cần nói suy nghĩ của mình.” Minh Tinh nói.

    “Ách… Nói đi…” Kỳ thật, mục đích của Tu Diệp Vân đã đạt được, hắn chỉ là không muốn quỳ xuống, nam nhi dưới gối có hoàng kim a! Sao có thể quỳ? Còn quỳ trước một tiểu thụ? Mặt khác, hắn cũng không muốn cái chức quan gì đó chút nào, vô sự nhẹ thân, chuyện trọng yếu nhất, nếu nói cho Tinh Linh vương biết nhân vật trong lòng hắn nghĩ đến chính là Nhị hoàng tử Minh Vũ, không bị sét đánh mới là lạ! Bởi vậy, Tu Diệp Vân chuẩn bị tiếp tục quấy rầy Tinh Linh vương, bộ dạng có vẻ bản thân thật sự muốn biết, mà Tinh Linh vương bị làm phiền, nhất định sẽ không còn muốn trao quan bán chức cho mình nữa.

    “…” Minh Tinh không nói chuyện, lựa chọn coi thường sự tồn tại của Tu Diệp Vân, cầm lấy bút, tiếp tục phê duyệt báo cáo sáng sớm mới trình lên.

    “Quên đi, vậy ta sẽ cho tất cả mọi người biết, ngươi là một tiểu thụ!” Tu Diệp Vân nói, đợi Minh Tinh phát hoả, như vậy mình có thể đi ra ngoài.

    “Liệt Diễm.”

    Tu Diệp Vân kinh ngạc, không nghĩ tới… lại là một vị bệ hạ khác, “Ách…”

    “Cái gì cũng không cần nói, trực tiếp đi ra ngoài.” Nói xong, Minh Tinh cúi đầu, tiếp tục công việc.

    Tu Diệp Vân lộ ra mỉm cười thắng lợi. Chậm rãi lui ra cửa phòng, tuy rằng hắn căn bản không ngờ, Tinh Linh vương lại nói ra sự thật, thế nhưng, ít nhất chức quan đã không còn.

    Minh Tinh nhìn bóng lưng của Tu Diệp Vân, như có suy nghĩ gì, đột nhiên, y nhẹ nhàng nỉ non, “… Tuy rằng không biết Minh Tuyết muốn làm cái gì, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng để hắn lừa…” Nói xong, y lại cười khổ một tiếng, “Thật sự là… Từ khi hai người kia chết, ta càng ngày càng không hiểu nổi đứa nhỏ Minh Tuyết này suy nghĩ cái gì…”

    Tu Diệp Vân đi ra cửa phòng, liền gặp Bạch Kim Ngọc vẻ mặt lo lắng đón chào, binh lính bên cạnh hắn đã đi mất.

    “Bạch Kim Ngọc, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?”

    “Diệp Vân… Ngươi đi xem Minh Tuyết điện hạ đi, hắn mấy ngày nay, ồn ào muốn gặp ngươi, nghe nói ngươi vẫn luôn chiếu cố Lãnh phó hiệu trưởng, không nói lời nào, cũng không uống thuốc.” Nói xong, Bạch Kim Ngọc lại bổ sung, “Dược ngươi đưa tới kia, hắn một ngụm cũng chưa động, không ném đi thì cũng không chịu uống, ta không biết các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng mà… Hắn còn như vậy, chỉ sợ…”

    Vì thế, dưới sự nhắc nhở của Bạch Kim Ngọc, Tu Diệp Vân rốt cục ‘nhớ tới’ Minh Tuyết này.

    Thuộc truyện: Nhân sinh trong sách