Nhân sinh trong sách – Chương 6

    Thuộc truyện: Nhân sinh trong sách

    “Ô…” Lãnh Quân Bạch nằm trên giường rên một tiếng, ngón tay giật giật, lại không thấy tỉnh.

    Tu Diệp Vân nhìn Lãnh Quân Bạch, đột nhiên quay qua Ti Kha, “Ti Kha, không bằng ta đem Quân Bạch về nhà hắn trước, ở đây cũng không tiện lắm.”

    “Tu Diệp Vân, ý ngươi chê phòng ta không tốt sao?”

    “Ách…” Tu Diệp Vân ngẩn người, “Đương nhiên không phải, ta chỉ cảm thấy Quân Bạch dù sao cũng vì ta mới bị thương, đến nhà hắn ta có thể chiếu cố hắn, coi như bồi thường thôi!”

    “Ở chỗ ta… Ngươi không thể chiếu cố hắn?” Ánh mắt xinh đẹp của Ti Kha nheo lại, “Chẳng lẽ, hai người các ngươi có bí mật gì đen tối?”

    Đương nhiên! Hắn là đối tượng ta chuẩn bị bao dưỡng mà! Có điều, mấy câu bình thường dùng nói giỡn với Lãnh Quân Bạch đánh chết Tu Diệp Vân cũng không dám nói với Ti Kha. Chuẩn xác mà nói, Tu Diệp Vân là cảm thấy Ti Kha thuộc dạng người không thú vị, dù mình có nói, nàng chắc gì đã có phản ứng, nếu có đi nữa, nhất định cũng là tặng mình ánh mắt xem thường.”Ở đây… Ở chỗ ngươi đã có ngươi rồi, ta không phải là người thừa sao? Vậy còn chiếu cố cái gì?”

    “Ai…” Ti Kha thở dài một hơi, “Ta nói Tu Diệp Vân, nếu ngươi có thể tới nhà Lãnh Quân Bạch mà chiếu cố hắn, vậy tối qua Lãnh Quân Bạch vì sao không cho ngươi tới nghỉ ở nhà hắn?” Nói xong, Ti Kha dùng một ánh mắt ‘ngươi rất ngu ngốc’nhìn Tu Diệp Vân.

    Đúng rồi! Mình sao lại quên chứ? Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, Lãnh Quân Bạch mới không để mình tới nhà hắn, bởi vì nhà hắn toàn là nam sủng cùng nữ hầu nha! Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ của Tu Diệp Vân lại không khỏi dấy lên, “Chẳng lẽ Quân Bạch không có người mình thích? Đến Tu Trạch Vũ còn thích Minh Tuyết lâu như vậy, chẳng lẽ Lãnh Quân Bạch không có sao?”

    “Ân… Theo ta được biết, không có!” Ti Kha bĩu môi, “Dường như chưa nghe Lãnh Quân Bạch thích từng ai a! Cái đám thị sủng của hắn, thường bám bên cạnh hắn cũng không ai vượt quá một tháng, nếu Lãnh Quân Bạch không còn muốn, mà bọn hắn còn dám quấn lấy Lãnh Quân Bạch, sẽ thực thảm, cho nên, trước kia ngươi thích Trạch Vũ điện hạ may mắn duy nhất chính là, hắn chỉ thượng ngươi mà không ném ngươi.” Ti Kha nói.

    “Ti Kha, ta cảm thấy… Tu Trạch Vũ rất tàn nhẫn.” Tu Diệp Vân buồn bực nhìn Ti Kha, loại gia hỏa cho người ta hy vọng rồi phũ phàng dập tắt ấy sao có thể hơn Lãnh Quân Bạch?

    “A! Đúng rồi!” Ti Kha như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, “Có một người ở bên cạnh hắn đã lâu rồi.”

    “Nga?” Tu Diệp Vân lại hứng thú, “Nói không chừng người này chính là mệnh trung chú định của Quân Bạch nga!”

    “Không phải, bởi người nọ là thị vệ của Lãnh Quân Bạch, nhưng kiêm chức nam sủng.”

    Ách… Hóa ra là nam sủng còn kiêm chức… Thế nhưng, có thể ở bên cạnh Lãnh Quân Bạch lâu như vậy, hẳn cũng có chút đặc thù a?

    Lần này Lãnh Quân Bạch bị thương khá nặng, không phải y không mạnh, mà là đối thủ quá mạnh, bất quá, dưới sự chăm sóc tỷ mỉ của Ti Kha cùng Tu Diệp Vân, chạng vạng hôm sau Lãnh Quân Bạch đã tỉnh lại.”Ách… Diệp Vân? Ngươi sao lại ở đây?” Lãnh Quân Bạch vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Tu Diệp Vân.

    “Chiếu cố ngươi nha!” Tu Diệp Vân vừa nói vừa giúp Lãnh Quân Bạch rót nước, “Uống miếng nước đi.”

    Lãnh Quân Bạch đón cái chén “Ngươi hôm nay không đi học?”

    “Chiếu cố ngươi, sao có thể đi học?”

    “Ách… Ý ta là, ngươi có thể để ta ở đây mà tới lớp, phải biết rằng chương trình học ma pháp căn bản là rất trọng yếu!” Lãnh Quân Bạch giở bộ dạng người làm thầy.

    “Dạ dạ dạ! Ta biết rồi, phó hiệu trưởng đại nhân của ta!” Tu Diệp Vân nói như thế, thật có chút ý vị yêu chiều, giống như yêu chiều tình nhân vậy.”Vậy, để bồi thường ta phí thần phí lực chiếu cố ngươi mà chậm trễ khóa sơ cấp, Tiểu Bạch lão sư xin dạy ta một ít ma pháp đi!” Tu Diệp Vân bày ra vẻ mặt khát khao tri thức.

    “Ân, được rồi. Ta am hiểu nhất đúng là Hỏa hệ, chúng ta luyện tập ma pháp, đầu tiên học không phải là thần chú, cũng không phải thủ thế khi phát động, mà là tập trung ý niệm.” So với bộ dạng Tu Diệp Vân, Lãnh Quân Bạch trông khá nghiêm túc.”Chúng ta có thể mở hai tay, sau đó tưởng tượng nó có thể chuyển hóa ra một quả cầu, hoặc nhìn vật thể trên bàn, tưởng tượng nó có thể di động, ngay từ đầu không nhất định có thể hóa ra quả cầu thật, vật thể cũng không nhất định sẽ thật sự di động, nhưng phần luyện tập này là người sơ cấp nhất định phải làm, mỗi ngày ít nhất một giờ.”

    Tu Diệp Vân lấy tay chống đầu, nhìn Lãnh Quân Bạch giảng bài. Khi Lãnh Quân Bạch làm việc khác hẳn bộ dáng hi hi ha ha bình thường, thực nghiêm túc, lại có một loại hơi thở khác làm cho người ta mê muội. Bình thường luôn vui cười miệng đã không có độ cung, lúc nói chuyện chỉ khẽ tách khẽ hợp, mà khi không nói lời nào thì sẽ mân thành một đường, một bộ dạng cường ngạnh.

    “Bởi vậy, Diệp Vân ngươi tốt hơn là hảo luyện tập, kỳ thật, khi vận dụng ý niệm lực thuần thục, chúng ta chỉ cần đọc chú ngữ trong lòng sẽ tốt hơn! Kế đến, ta sẽ dạy ngươi vài câu chú ngữ cùng thủ thế đơn giản, trước dạy ngươi Hỏa ma pháp đi, ngày đó ngươi bị thương, cũng chưa biết ngươi thích hợp với cái gì, tóm lại ngươi cứ luyện cũng chẳng thiệt đi đâu, đúng không? Một trong những chú ngữ cơ bản của Hỏa hệ sơ cấp là.. Diệp Vân… Diệp Vân?” Lãnh Quân Bạch nãy giờ cứ nói, căn bản không chú ý đến Tu Diệp Vân, mà bây giờ ngẫng đầu, lại phát hiện Tu Diệp Vân vẫn một mực ngẩn người, mà bản thân vừa tốn bao nhiêu nước miếng đều uổng phí.”Tu Diệp Vân ——!” Lãnh Quân Bạch hét lớn một tiếng.

    “Ân?” Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình nhìn Lãnh Quân Bạch thế nào lại ngẩn người, dùng tay sờ sờ ót, “Ân, Tiểu Bạch lão sư tiếp tục đi!”

    “Tiếp tục? Ngươi bảo ta tiếp tục? Ngươi căn bản không có nghe!” Lãnh Quân Bạch hơi phẫn nộ dùng ngón tay chỉ vào Tu Diệp Vân.

    “Sao lại không nghe? Ta vẫn nghe mà! Ta sao có thể nhẫn tâm lãng phí thời gian Tiểu Bạch lão sư vừa mới khôi phục giành cho chứ?” Tu Diệp Vân khẽ cười nói.

    “Hảo, vậy ngươi lặp lại một lần lời ta vừa nói được chứ?”

    “Ân, ngươi nói chúng ta cần mỗi ngày luyện tập tập trung ý niệm một giờ, sau đó, ngươi chuẩn bị dạy ta một chút tri thức về Hỏa ma pháp, ta nói đúng không?” Tu Diệp Vân nháy mắt mấy cái.

    “Ngươi…” Chết tiệt, tên này rõ ràng đang ngẩn người, sao có thể nói chính xác như vậy?

    Ngay khi Lãnh Quân Bạch buồn bực một mình, Tu Diệp Vân lại trộm nở nụ cười chiến thắng, từ nhỏ đến lớn, vì phải trở thành người thừa kế không để cho gia tộc mất mặt, khi những đứa trẻ khác vui chơi đó đây Tu Diệp Vân lại phải đối mặt với cuốn sách về vốn dày cộp cùng với đám gia sư cổ hủ. Tu Diệp Vân tuy vẫn kiên trì học tập, nhưng trong lòng cũng muốn đùa, thử nghĩ, nào có đứa trẻ nào không thích chơi? Bởi vậy, áp lực trường kỳ đã giúp Tu Diệp Vân luyện được một loại năng lực, đó là dù có ngẩn người cũng có thể nghe giảng, hắn có thể vừa nghĩ trò chơi, một bên dùng đầu óc nhớ kỹ lời gia sư nói gì đó, cái gọi là cảnh giới cao nhất của nhất tâm, đại khái chính là như vậy a.

    Không nghĩ tới, hiện giờ dùng với Lãnh Quân Bạch, lại khiến người này tức giận đến toàn thân phát run, giống như tiểu cẩu. Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân lại cười, “Thế nào, Tiểu Bạch lão sư không định tiếp tục sao?”

    Nhẫn nại, ta phải nhẫn! Lãnh Quân Bạch thở ra một hơi thật dài, sau đó lộ ra nụ cười ấm áp xứng với chức nghiệp, “Hảo, chúng ta tiếp tục. Chú ý tay ta.” Nói xong, Lãnh Quân Bạch mở bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay y đột nhiên toát ra một ngọn lửa, hơn nữa có xu thế càng đốt càng lớn, tiếp theo, Lãnh Quân Bạch nắm bàn tay thành quyền, khi mở ra lần nữa, ngọn lửa đã biến mất.

    Tu Diệp Vân kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, miệng há thật to. Loại ma pháp này đối với Lãnh Quân Bạch căn bản không là gì, hơn nữa, trong Hỏa ma pháp, vừa rồi chỉ là thứ đơn giản trong những thứ đơn giản nhất, nhưng mà, Tu Diệp Vân dù sao cũng không phải người thế giới này, thứ này nhiều lắm là gặp ở trong TV, giờ, hiện trường rành rành trước mắt, kinh ngạc một chút cũng không có gì lạ.

    “Ngươi cứ nhìn người ta như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng!” Lãnh Quân Bạch nói xong, lấy chăn che mặt.

    “Ách…” Bị lời trêu đùa của Lãnh Quân Bạch kéo về sự thật, khóe miệng Tu Diệp Vân co quắp, “Tiểu Bạch lão sư vĩ đại, ngài là người đại tràng diện (mặt dày =”=), thế nào lại thẹn thùng vậy? Bỏ chăn xuống đi.”

    Lãnh Quân Bạch không nhúc nhích…

    “Quân Bạch?” Tu Diệp Vân kỳ quái nhìn thoáng qua Lãnh Quân Bạch bị chăn bao lấy như cái bánh, “Uy! Đừng giả bộ vậy! Có thể bỏ chăn xuống không?”

    Lãnh Quân Bạch vẫn không nhúc nhích…

    “Uy…” Tu Diệp Vân bắt đầu buồn bực, đứng lên, đi đến bên cạnh Lãnh Quân Bạch, xốc chăn lên, sau liền kinh hãi. Lãnh Quân Bạch sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lấy tay dò xét hơi thở, không có… “Quân Bạch? Quân Bạch!” Tu Diệp Vân lấy tay vỗ nhẹ hai má Lãnh Quân Bạch, nghĩ đến chuyện Lãnh Quân Bạch vì mình mà bị thương, giờ thương thế còn chưa đỡ, mình hẳn phải để cho hắn nghỉ ngơi, sao còn có thể bắt hắn dạy mình ma pháp chứ? “Quân Bạch, tỉnh tỉnh dậy? Ta… Được rồi, ta đi tìm Ti Kha!” Nói xong, Tu Diệp Vân liền đứng lên, không ngờ cổ tay lại bị kéo lại, Tu Diệp Vân quay đầu, lại thấy gương mặt tươi cười của Lãnh Quân Bạch, hơn nữa không hề tái nhợt. “Quân Bạch?”

    “Ha ha… Diệp Vân, Diệp Vân dáng vẻ ngươi khẩn trương thực buồn cười… Ha ha, ta chịu không nổi, ngươi còn tưởng thật sao? Cũng chưa nhìn ra ta vẫn nín thở sao? Ha ha ha ha…” Lãnh Quân Bạch một bên cười, một bên ôm bụng, cũng không biết là vì miệng vết thương mà đau bụng, hay cười đau bụng.

    “Lãnh Quân Bạch!” Tu Diệp Vân hét lớn một tiếng, kéo lấy tay Lãnh Quân Bạch, “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đối mặt với bằng hữu quan trọng của mình không chút khí tức nằm trước mặt mà còn trấn định được sao?”

    “Diệp Vân?” Lãnh Quân Bạch nhìn Tu Diệp Vân bốc hỏa, khẽ kêu lên, “Ta… Ta chỉ chỉ đùa một chút mà thôi…” Lời này nói trọng lượng so với không khí còn nhẹ hơn.

    Tu Diệp Vân xoay người, không nhìn Lãnh Quân Bạch, hắn tức giận, thật sự tức giận, hắn chưa bao giờ cho rằng sinh tử là một việc có thể dùng để đùa giỡn, một chút cũng không vui!

    “Diệp Vân…” Thanh âm của Lãnh Quân Bạch đột nhiên mềm xuống, giống như làm nũng giữ lấy tay Tu Diệp Vân cọ cọ, “Đừng giận mà…” Giống như tiểu cẩu, chẳng qua tiểu cẩu này thân hình khổng lồ, bề ngoài anh tuấn, nói tóm lại, một đại nam nhân như vậy cầm tay một nam nhân anh tuấn khác, miệng phát ra thanh âm đáng thương, cảnh tượng này, miễn bàn có bao nhiêu quỷ dị.

    Đưa lưng về phía Lãnh Quân Bạch Tu Diệp Vân khẽ nở nụ cười, ai… Thiên tính nam nhân a, thời điểm có người cầu mình đương nhiên sẽ thấy vô cùng thỏa mãn. Tu Diệp Vân quay đầu lại, “Lãnh Quân Bạch, ta không hy vọng bằng hữu ta ở bên ta chịu một chút tổn thương…”Tu Diệp Vân nói vẻ mặt đứng đắn, Lãnh Quân Bạch vừa mới chuẩn bị cảm động, Tu Diệp Vân đã nói thêm, “Ngươi lại dám đùa ta?” Nói xong, Tu Diệp Vân đẩy Lãnh Quân Bạch xuống giường, vươn tay… cù.

    “Ha ha… Ha ha ha… Đừng… Diệp Vân… Dừng lại… Nhột… Đừng…” Lãnh Quân Bạch tránh trái né phải, mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng vì chịu nhột mà hơi hơi ướt át.

    “Sau này còn dám gạt ta nữa không?”

    “Không dám, không lừa… Ha ha, không lừa nữa… Tha ta đi…”

    “Ha ha…” Tu Diệp Vân đứng lên, sau đó dùng ánh mắt quỷ dị liếc Lãnh Quân Bạch, “Bộ dạng gươi vừa rồi làm như bị ta cưỡng gian ấy…”

    “Ngươi!” Lãnh Quân Bạch ngẩn người, “Nói nhảm… Một khi đã như vậy, nếu không phản công ta đây chẳng phải sẽ thực bất lợi?” Nói xong, liền làm bộ muốn đẩy Tu Diệp Vân, đúng lúc này, cửa lại mở ra.

    “Nếu Lãnh Quân Bạch đã khôi phục sinh lực, vậy cùng Tu Diệp Vân về trường đi.” Chỉ thấy Ti Kha đứng ở cửa lạnh lùng nói, giống như nữ vương.

    “Ách… Ti Kha tỷ tỷ xinh đẹp, ngày mai, ngày mai được không?” Tu Diệp Vân ‘tận lực cầu xin’, “Tỷ tỷ xinh đẹp, cao quý, trầm ổn…”

    “Tu Diệp Vân!” Ti Kha hét một tiếng cắt đứt lời Tu Diệp Vân, “Dù Lãnh Quân Bạch không đi, ngươi cũng phải đi! Ngươi cũng không muốn vì vậy mà bỏ bê bài vở chứ?”

    “Thì ra ngươi lo điều này a!” Tu Diệp Vân nói, “Không sao, hôm nay Quân Bạch có dạy ta một ít ma pháp!” Tu Diệp Vân thập phần tự tin, vai chính xuyên qua không phải đều vừa học đã biết sao? Mình cũng nhất định là như vậy!

    “Vậy sao? Vậy làm cho ta xem a!” Ti Kha vẻ mặt không tin.

    Làm thì làm! Tu Diệp Vân mở bàn tay, từ từ… Lãnh Quân Bạch hình như chưa dạy mình chú ngữ a! Tu Diệp Vân nhíu mày, bất quá lập tức khôi phục bình thường, không sao, vai chính mà… Vì thế hắn nhớ lại bộ dạng vừa rồi của Lãnh Quân Bạch, “Nhìn cho kỹ a!” Nói xong, liền nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, sau đó tưởng tượng ra ngọn lửa thoát ra khỏi tay mình, quả nhiên, lửa nổi lên, chẳng qua… Không phải trong lòng bàn tay, mà là đầu ngón trỏ, ngọn lửa lóe lên, một giây sau liền tàn.

    “Ách…” Tu Diệp Vân xấu hổ khoát tay, xem ra mình không được kế thừa loại siêu năng lực cường đại như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết rồi.”Ách… Có lẽ ta không hợp với Hỏa hệ.” Vì không để mình quá mất mặt, Tu Diệp Vân lập tức nói.

    “Khó trách muốn ta nhìn cho kỹ, thì ra không nhìn kỹ căn bản là nhìn không thấy a!” Ti Kha ở một bên lành lạnh châm chọc nói, “Tu Diệp Vân, mau đến trường cho ta!” Rống to một câu, rồi trực tiếp dùng ma pháp đánh bay Tu Diệp Vân ra ngoài cửa.

    “Ách… Ti Kha, ngươi đối Diệp Vân rất… Ân… Khắc nghiệt.” Lãnh Quân Bạch đang cố gắng tìm một từ thích hợp để hình dung.

    “Ta có lời cần nói với ngươi.” Ti Kha xoay người, nghiêm túc nhìn Lãnh Quân Bạch, “Diệp Vân từ nhỏ đến lớn chưa từng vui vẻ như vậy, không có bằng hữu, không ai thích, bất quá, hiện giờ ngươi đã thành bằng hữu của hắn, ta hi vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố hắn, đừng cho hắn chịu thêm bất kỳ thương tổn gì, sau khi vào trường, liền nhờ ngươi.” Nói xong, Ti Kha lại lộ ra một nụ cười, đó là sự ôn nhu chưa từng biểu hiện trước mặt Tu Diệp Vân, “Diệp Vân không phải là dạng người chú ý tới lời đồn nhảm, thi thoảng cho hắn vào nhà ngươi ngồi một chút cũng không sao… Ai… Kỳ thật, dù có ở lại thì có sao? Thanh giả tự thanh.” Nói xong, liền đẩy cửa đi ra ngoài.

    Tu Diệp Vân thấy Ti Kha đi ra, ‘mắt lộ hung quang’.

    “Thế nào, ngươi có ý kiến?” Ti Kha nói.

    “Trở mặt còn nhanh hơn lật sách…” Tu Diệp Vân nhỏ giọng nói thầm một câu.

    Nghe lời Tu Diệp Vân nói, Ti Kha tại nơi Tu Diệp Vân không thấy cười cười, sau đó nhấc chân nhắm mông Tu Diệp Vân _ đá, “Còn không mau đi!”

    Tu Diệp Vân bĩu môi, ảo não bỏ đi. Hừ, chờ lão tử học nghiệp thành công, trở về dùng hỏa thiêu ngươi, lại dùng thủy tưới tắt! Cho ngươi chịu đủ dày vò!

    .

    Thuộc truyện: Nhân sinh trong sách