Home Đam Mỹ Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 2: Tiệm ăn freddy – Thiên đường của trẻ em

    Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 2: Tiệm ăn freddy – Thiên đường của trẻ em

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Bạn nghĩ, thú bông, chúng là một tồn tại như thế nào?

    Những con thú bông mềm mại, bất thình lình phát ra tiếng cười rợn tóc gáy…

    Bạn có còn nghĩ…

    _Chúng nó, dễ thương nữa không?


    Mưa đêm dai dẳng.

    “Như mọi mở đầu của các tựa game kinh dị, không thể không lấy cảnh vật chung quanh làm yếu tố gây nhấn, từ đó xây dựng nên một bầu không khí khủng bố.”

    Ở nơi chính giữa con đường, một chàng trai mặc độc chiếc sơ mi phong phanh đứng dưới trời lúc ngả chiều, tạo nên một cảm giác đối lập với cảnh vật xung quanh.

    Giang Dĩ Lâm chậm rãi nhếch môi, chợt đưa tay, bắt được tờ giấy bị gió thổi bay trong không trung.

    Hắn tùy tiện xem lướt qua, thì biết được một chút thông tin.

    _Tuyển nhân viên bảo an trực đêm.

    _ Tại số 754 phố Kent, tiệm ăn Freddy.

    Tiệm ăn Freddy à…

    Hắn cất tờ giấy này vào trong người, rồi híp mắt lại.

    Giang Dĩ Lâm đưa mắt nhìn toàn cảnh xung quanh.

    Không thể không nói, đây thật sự là một chuyện vô cùng kỳ diệu.

    Mới giây trước thôi, hắn còn đang bị nhốt trong một căn phòng kín bưng, rồi một giọng nói quỷ quái chui vào trong đầu hắn, tự xưng là hệ thống, nó có thể khôi phục trí nhớ của hắn, nhưng, cái giá chính là hắn phải chơi một vài trò chơi nho nhỏ.

    _Có thể khôi phục trí nhớ…

    _Thế là cảnh tượng thay đổi trong chớp nhoáng…

    Hắn biết, mình đã bước vào một “game” cực kỳ không tầm thường.

    Cơ mà ấy, so với việc bị kẹt lại bên trong căn phòng như con chim bị nhốt trong lồng, ta lại thích tình hình hiện tại hơn.

    Giang Dĩ Lâm thầm nói.

    Tuy, hắn không biết chút gì về chính bản thân mình hiện tại cả.

    「Có vẻ như… Ngài Giang, ngài có vẻ thích ứng với nơi này rất nhanh đấy!“」

    Tiếng của hệ thống lại vang lên trong đầu.

    Đây là thường thức, có gì phải sợ.

    Giang Dĩ Lâm nhàn nhạt nói.

    Ngài vẫn bình tĩnh như thường lệ nhỉ… ngài Giang.

    Hệ thống cười một tiếng, 「Vậy thì, nói cụ thể hơn thì, trong game sắp tới đây, ta sẽ tiến hành trợ giúp ngài một tay.

    Trong tất cả tựa game kinh dị, chúng luôn được che giấu bằng tấm màn kịch kinh khủng, mà đằng sau đó chính là một vài gợi ý nho nhỏ dẫn đến chân tướng.

    Việc của ngài… Đó chính là từng bước tìm hiểu những câu đố này, đi đến những sự vật liên quan, ghép chúng lại thành những mảnh xếp hoàn chỉnh.

    Hệ thống lặng im trong chốc lát, ngay sau đó, có âm thanh một cách máy móc vang lên.

    Cảnh thứ nhất: Quán ăn Freddy, thiên đường của trẻ em!

    Bên trong quán ăn này đầy ắp những sự vật vô cùng có sức hút với trẻ em… Trông mọi thứ có vẻ ấm áp và tốt đẹp như vậy.

    Trừ những con búp bê với kích cỡ người thật kia, vào lúc nửa đêm… Trong lúc ta không đề phòng, những tiếng cười đinh tai nhức óc sẽ cất lên.

    Mục tiêu: Đi tìm sự thật về quán ăn Freddy.

    Tíccch… Tícccch…

    「Gợi ý thứ nhất: Trở thành bảo vệ trực đêm.」

    Giang Dĩ Lâm sau khi nghe hệ thống nói, khóe môi hơi cong cong lên, rồi đi tới địa điểm được in trên tờ đơn tuyển dụng.

    ….

    Đi hết chỗ này tới chỗ khác, đi qua những cái bảng hướng dẫn, Giang Dĩ Lâm đã đứng trước một tiệm ăn trông khá cũ.

    Căn tiệm này mang đến cảm giác của cửa hàng thức ăn hồi xưa rất đậm, bảng hiệu màu đỏ giống như đã lâu không sửa sang lại, con thú đồ chơi được vẽ trên chiếc bảng hiệu, con mắt nó đã mòn sơn chỗ đôi ngươi, chỉ còn hốc mắt đen ngòm.

    Dưới buổi chiều tà nắng nhuộm, nơi này… Cả tiệm pizza, tựa như một khúc nhạc dạo âm u lạnh lẽo vậy.

    Giang Dĩ Lâm đứng ở cửa một lúc, hắn thầm ghi nhớ khung cảnh kể từ tiệm pizza này một lượt, sau đó mới tiếp tục bước vào.

    Cánh cửa, sẽ mở ra theo tiếng động.

    Pizza bán hết rồi.

    Giọng của một người đàn ông truyền đến từ bên trong, nghe ra đang rất không kiên nhẫn, “Muốn ăn pizza à… Thôi về sớm chút đi.

    Tôi tới xin việc trực đêm.

    Giang Dĩ Lâm khẽ mỉm cười, không dấu vết mà đánh giá khung cảnh xung quanh.

    Tuy có hơi cũ kỹ, nhưng toàn bộ tiệm pizza này mang đến cho người ta một cảm giác sạch sẽ gọn gàng.

    Trong tiệm lác đác người, chỉ có vài thực khách đi riêng một mình, cùng với những chiếc máy làm vài chiếc hotdog và phô mai – nói thật, Giang Dĩ Lâm không thích mấy món thức ăn nhanh được nướng của Tây này lắm.

    Tầm mắt hắn hơi ngừng lại.

    Ở phía đối diện phòng ăn, có một sân khấu nhỏ được dựng đơn giản, mà phía trên sân khấu, có những con búp bê với kích cỡ người thật được tùy tiện đặt trong góc.

    _ Đồ chơi… Là chỉ những thứ này sao?

    Xin việc trực đêm ư?

    Người đàn ông nọ nói, chậm rãi đặt tờ báo xuống.

    Đó là một người đàn ông người nước ngoài rất đẹp trai.

    Y đảo mắt lên đến trên người Giang Dĩ Lâm, hơi dừng lại một chút.

    Mái tóc ngắn màu vàng hoàn toàn phác lên đường nét góc cạnh trên gương mặt y, đôi mắt màu xanh đậm ánh lên sự ngạo mạn.

    Y từ tốn ngồi dậy, đi tới chỗ Giang Dĩ Lâm.

    … Không ngờ đấy, tại phố Kent này, lại có một người phương Đông đến ư.

    Người nọ nhíu mày, “Xin việc trực đêm ư? Xem ra cậu không biết rồi… Chuyện gì đã xảy ra, tại nơi này.

    Y nhích tới gần Giang Dĩ Lâm, cố ý nói với chất giọng như không, làm ra hiệu quả nghe mà sởn cả tóc gáy.

    Người trực đêm trước đây, so thể chất có khả năng còn khỏe hơn cậu một chút đấy.

    Người nọ đưa tay chỉ mấy con búp bê trên sân khấu.

    Có thấy con gà con màu vàng kia không?

    Cách đây không lâu, người trực đêm trước đây… Đã bị nó cắn đứt nửa cái đầu, bằng cái mỏ kim loại đáng yêu của nó – vùng trán thấy hết cả não màu trắng xám.

    Biết chuyện đó rồi, cậu có còn dám tới xin việc trực đêm nữa không? Chàng trai trẻ đến từ phương Đông ạ.

    Giang Dĩ Lâm như có điều suy nghĩ mà nhìn đối phương, bất chợt cười một tiếng.

    Đường nét cơ bắp rất rõ, chứng tỏ đã được hệ thống rèn luyện trong thời gian dài. Một bên quần tây hơi gồ lên, phán đoán theo hình dạng thì… Chắc là một thứ giống như dùi cui nhỉ.

    Chiếc đồng hồ đeo tay kim loại kia, bên trên có khắc hai chữ nhỏ: V.C…

    Tổng hợp lại…

    Chàng trai người phương Đông vẫn bình tĩnh nhìn y, “Nói nhiều vậy rồi, ngài có thể dẫn tôi đến chỗ chủ tiệm ăn này được không? Bảo vệ ca ngày, ngài Vincent.

    Như rất ngạc nhiên bởi sự tỉnh táo và sức quan sát của Giang Dĩ Lâm, Vincent lui về sau một bước, ngay sau đó, bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy nhiều thêm sự hứng thú một cách hào hứng.

    Tay anh đặt lên mặt đồng hồ của mình, lơ đễnh chạm vào một cái, sờ một chút.

    “Nhìn qua, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ.”

    Anh lấy tay nhè nhẹ vỗ bả vai Giang Tĩnh Lâm.

    … Thế thì… Chỉ có thể chúc cậu, đừng chết quá nhanh nhé.


    Giang Tĩnh Lâm chậm rãi đi theo Vincent đến phòng làm việc.

    Hắn theo sát Vincent, mỗi bước chân duy trì với tốc độ vừa phải.

    Vừa có khoảng nghỉ ngắn, để đảm bảo có thể ghi nhớ kết cấu bên trong tiệm ăn Freddy, đồng thời không dẫn đến chú ý của tay bảo an ban ngày này.

    “Bảo an trực đêm?”

    Chủ tiệm là một người đàn ông da trắng có một gương mặt phổ thông, người hơi đậm, trông rất hàm hậu.

    “Cậu là.. Giang Dĩ Lâm sao? Cậu Giang, trên thực tế thì, công việc này cũng không phải là một việc dễ ăn gì…”

    Người đàn ông da trắng cười khổ một tiếng, gãi gãi mái tóc lưa thưa của mình, bắt đầu giải thích.

    “Tiệm ăn Freddy… Trước đây là một tiệm ăn náo nhiệt, có rất nhiều tụi nhỏ đến chơi đùa…”

    “Mấy món đồ chơi kia, chúng đều là đồ điện tử hết, nhờ loại chip đặc biệt để điều khiển, có thể xem như một nét đặc trưngn của tiệm này, giống kiểu quán ăn mèo vậy ấy.”

    “Chẳng qua, từ vài năm trước đây, vào ban đêm, mấy món đồ chơi này… Xảy ra một số vấn đề. Chúng bắt đầu nổi điên vào ban đêm, tấn công người trực đêm… Hại họ bị thương…”

    Tôi có biết, bảo an trực đêm trước đây bị cắn mất nửa cái đầu.

    Giang Dĩ Lâm nhàn nhạt bổ sung, “Chuyện này ngài Vincent đây đã nói với tôi rồi.

    Chủ tiệm ăn: “…”

    Ông có cảm giác như bị tắc trong họng vậy.

    Ông vốn dĩ cho đây là một người ngoài không biết đầu đuôi chuyện, còn hù người ta được – ai ngờ rằng… Cái người phương Đông này bình tĩnh hơn mình nghĩ rất nhiều.

    Vincent đứng một bên, không nhịn được cười ra tiếng.

    Vậy… Chúng ta bắt đầu ký hợp đồng đi.

    Chủ tiệm ăn thở dài một cái, lấy hợp đồng ra.

    Giang Dĩ Lâm nhanh chóng đọc lướt qua nội dung phía trên, chuyện tiền công, hắn cũng không mấy để tâm, dẫu sao mục đích chính là qua màn, mà đích đến của game không phải là đến cửa hàng pizza kiếm thu nhập thêm một cách dễ dàng đến vậy.

    Trên hợp đồng có ghi rõ:

    Thời gian làm việc ca đêm là từ 12 giờ khuya đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

    _12 giờ khuya… Đến 6 giờ sáng ư.

    _Dựa theo gợi ý ban đầu của hệ thống thì… Mấy món đồ chơi ấy vào “nửa đêm” thì sẽ xuất hiện bất thường, xem ra, mốc thời gian là “Nửa đêm” này, có lẽ sẽ lâu hơn thường thức thông thường rồi.

    Giang Dĩ Lâm trực tiếp ký tên mình lên.

    “… Thế, bây giờ phải làm gì đây?

    Chủ tiệm ăn lấy hợp đồng về, ngay tại đây, Vincent vẫn luôn nhìn Giang Dĩ Lâm đắm đuối bất chợt nhích lại gần hắn, anh nhếch miệng.

    Bây giờ sao —- Tất nhiên là đi thay bộ đồng phục ca đêm rồi.

    Vincent bất ngờ đưa tay đặt lên hông Giang Dĩ Lâm…

    Nhẹ nhàng, xoa xoa.

    Trong đôi ngươi màu xanh đen của anh, nó lóe lên ánh sáng mang ý khiêu khích hệt như một mũi nhọn.

    _ Giang này, cậu có một thân hình tuyệt vời thế này, một khi khoác lên mình bộ đồng phục đó, thì nhất định sẽ vô cùng sexy đấy.

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi