Home Đam Mỹ Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 33: Được chủ nhân ôm đi

    Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 33: Được chủ nhân ôm đi

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

    「 tíccch… tíccch… 」

    「 nhắc nhở… nhắc nhở …」

    「hoàn tất gợi ý tuyến kịch tình hồi tưởng trọng yếu… 」

    「 kết thúc hồi tưởng… 」

    Giang Dĩ Lâm chớp mắt một cái.

    Mới giây trước Slender Man vẫn còn ôm chặt lấy hắn mà giây sau, hắn cảm nhận khung cảnh lại bắt đầu thay đổi, Giang Dĩ Lâm trở về bàn ăn cùng dùng bữa với cha đỡ đầu.

    Hắn phát hiện động tác trong tay mình hãy còn duy trì tư thế cầm dao nĩa, không chút nào thay đổi.

    Trong lòng mình, Giang Dĩ Lâm bắt đầu trao đổi với hệ thống.

    “Ta khi còn thiếu niên đã từng gặp Slender Man… Tại sao mi không đề cập đến với?”

    Giang Dĩ Lâm nhếch nhếch môi.

    Phải biết, độ khó của tuyến kịch tình khi nãy rất cao, giả mà cách làm của Giang Dĩ Lâm có tí ti lệch lạc thôi, thì hắn chỉ có một kết cục duy nhất – bị phân thây, bị hành hạ đến chết.

    Hắn cũng không tin lời trong miệng cha đỡ đầu, cái phiên bản câu chuyện về Slender Man kia, như hắn đã nói từ trước, phiên bản ấy chỉ phản ánh nội tâm của cha đỡ đầu mà thôi, còn Slender Man chân chính… Tuyệt đối không phải một sinh vật ôn hòa chỉ có đi hôn trẻ nhỏ thế thôi đâu.

    Nó “chào đón” những đứa trẻ ấy tuyệt đối không phải bằng một cái ôm ấm áp, mà là lưỡi hái rét lạnh – tượng trưng cho sự tử vong tàn khốc nhất.

    Hệ thống trầm mặc chốc lát, rồi nói rằng, 「 xin ngài yên tâm, tuyến kịch tình quan trọng dù có xuất hiện tình huống bất ngờ, ngài cũng sẽ không chết ngay trong phó bản này được đâu. 」

    「… đây là lời đảm bảo của ta đối với ngài. 」

    Giang Dĩ Lâm không nói gì, xưa nay hắn đã không ôm ấp tín nhiệm gì với hệ thống này rồi, giữa bọn họ vốn là thăm dò lẫn nhau, nhiều hơn là lệ thuộc vào nhau.

    Trên bàn ăn.

    Cha đỡ đầu đại nhân xác nhận hắn không nghĩ sâu thêm nữa, bữa ăn của bọn họ vẫn tiếp tục.

    Cuối cùng, để tránh cho hành vi được cha đỡ đầu đại nhân tự tay đút cơm đáng xấu hổ phát sinh, Giang Dĩ Lâm vẫn miễn cưỡng ăn chút chút, uống chút nước ấm.

    Sau khi ăn xong, cha đỡ đầu muốn đi xử lý một ít công vụ, y giao phó với thái độ ôn hòa nhưng cứng rắn, sau đó quản gia đẩy Giang Dĩ Lâm, đi đến trang viên sau biệt thự.

    Gia nhân người hầu cũng đi theo ở phía sau bọn họ.

    Có vẻ như hiện tại đã tới mùa.

    Cả tòa trang viên trồng rất nhiều loại hoa quý giá đủ loại, chúng sinh trưởng rất tốt, như sắc màu diễm lệ của một bức sơn dầu đang dần thành hình.

    Giang Dĩ Lâm chậm rãi thu hồi tâm tư, như lơ đãng hỏi quản gia phía sau – Wilson, “Ông đã đến đây… Bao lâu rồi?”

    Trải qua không tới hai phó bản, Giang Dĩ Lâm cũng hiểu ra, hệ thống sẽ không đi chủ động gợi ý cho hắn đâu.

    Gợi ý mà nó đưa ra, ngoại trừ gợi ý đầu tiên khi mới bắt đầu tiến vào mỗi phó bản ra, còn lại, phải tự mình tìm hiểu.

    Cục diện hiện tại với Giang Dĩ Lâm mà nói quá mức bị động, hắn cần phải moi thật nhiều thông tin, từ những nhân vật tương quan của phó bản này.

    Dù sao vào thời điểm hắn mới vừa bước vào phó bản này, thân thể này đã bị nhiễm độc thần kinh hư hư thực thực, mà căn cứ qua lời em trai trên danh nghĩa của hắn kia, và cả cha đỡ đầu, bọn họ đều gây nên thương tổn cho mình theo một mức độ nào đó.

    Tuy rằng mục tiêu cuối cùng của phó bản này, chính là tìm ra Slender Man hiện đang nhập vào cơ thể của ai, mà qua tuyến kịch tình mới nãy được trải qua, hắn đã đào xới càng nhiều mảnh ghép của thế giới này, tuyến kịch tình quan trọng cũng sẽ triển khai tùy theo đó, cũng sẽ càng lợi cho hắn tìm ra chân tướng.

    “Không lâu lắm… Thưa ngài.”

    “Đại khái là…”

    Quản gia dừng lại phút chốc, ông vươn tay, lén lút vuốt ve bờ tóc đen hơi dài của chàng trai ấy.

    Những sợi tóc đen như mực dưới ánh mặt trời toát lên một vẻ đẹp tựa như tranh mực vậy.

    Hành động của quản gia rất khẽ, cũng chỉ là thoáng sờ qua mép tóc mà thôi, không khiến cho quý ngài của ông nhận ra được đâu.

    “Đại khái… Kể từ khi ngài được sinh ra, ta đã sống ở đây rồi.”

    Giang Dĩ Lâm nghe được lời ông nói, khóe môi hơi nhếch.

    “Thế, Wilson, rất nhiều chuyện ta đã quên mất, ông có thể kể cho ta nghe… Những chuyện mà ta từng trải qua tại trang viên này không?”

    Quản gia trầm mặc hồi lâu.

    “Nếu như ngài thật sự muốn biết… Ta vô cùng tình nguyện nói cho ngài.”

    “Cha mẹ ngài, từ khi ngài còn rất nhỏ đã qua đời… Cho nên bọn họ trước khi lâm chung đã giao ngài cho chủ nhân chăm sóc.”

    “Tình cảm giữa ngài và chủ nhân luôn rất tốt. Từ khi còn bé, chủ nhân đã giáo dục ngài, yêu thương ngài như con ruột – so với tiểu chủ nhân, thì ngài giống đứa con được ngài ấy yêu chiều nhất hơn.”

    Giống như muốn cường điệu cái gì đó, quản gia nhấn mạnh nói câu này, mà như vậy trái lại nghe có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi.

    _… luôn rất tốt ư…?

    Giang Dĩ Lâm nhíu mày.

    Điểm này hắn cũng không tin, đến tột cùng là quản gia không biết những chuyện kia, hay là ông ta cố tình giấu diếm… Giang Dĩ Lâm không thể chắc chắn được.

    Cho đến khi người đàn ông rập khuôn ấy đẩy Giang Dĩ Lâm đến một nơi thật xa trong trang viên rồi, ở nơi nhóm gia nhân kia không nhìn thấy, quản gia mới do dự, rồi đột nhiên thở dài.

    “Trên thực tế, thưa ngài, có một lời, ta muốn nhắc nhở ngài.”

    “Ở tiệc sinh nhật 18 tuổi của ngài năm đó, ngài và chủ nhân đã xảy ra một chút mâu thuẫn, ngài và tiểu chủ nhân cũng phát sinh cãi vã… Hơn nữa… Tối hôm đó, ta đã thấy…”

    Giọng nói của quản gia càng lúc càng trở nên khàn đục, như thể đang cố nén cảm xúc của mình xuống… Đó là sự phẫn nộ đến muốn bốc khói.

    Ông cố gắng khống chế hô hấp, tận lực giữ hình tượng khuôn mẫu bình tĩnh của mình.

    “… hơn nữa ta đã thấy vào ban đêm ngài, cả người đẫm máu là máu, từ bên trong thư phòng ấy… Được chủ nhân ôm ra ngoài.”

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi