Home Đam Mỹ Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 43: (arc slender man part 7)

    Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 43: (arc slender man part 7)

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Nhìn từ bên ngoài… Tối đó cũng như bao buổi tối hôm trước, không có gì khác biệt cả.

    Yên tĩnh đến tận cùng, trời không một gợn mây, duy chỉ có ánh trăng ảm đạm treo trên cao.

    _ đây cũng chính là phong cảnh mà Slender Man thích nhất.

    Nằm trên ngọn cây một hồi, con quái mặc vest, từ từ lộ mình ra.

    Nó nghiêng đầu, như muốn xem thử bên trong căn phòng căn phòng cách đó hơn chục mét đằng kia, nhìn vật sở hữu đáng yêu của nó.

    Mặc dù trên gương mặt Slender Man không có mắt mũi gì cả, nhưng không biết làm thế nào, nếu có ai đó khác thấy dáng vẻ hiện tại của nó, thì nhất định sẽ có ảo giác như đang thấy một gương mặt trìu mến vậy.

    _ vật sở hữu của ta thật sự rất đáng yêu mà.

    Nó gần như sung sướng mà thầm nghĩ.

    Buổi tối, thời gian chỉ thuộc về riêng họ.

    Vào những ngày thường lúc gặp cậu trai, dù nó không phải là nhân loại, dù nó là một sinh vật đáng sợ trong những câu chuyện kinh dị, nhưng mà, cậu bé nhân loại ấy đã nhìn nó bằng ánh mắt rất bình tĩnh… Đối đãi nó như một con người bình thường.

    Lúc ban đầu chỉ cảm thấy rất mới mẻ, cũng như cảm thấy linh hồn của cậu trai ăn thì sẽ rất ngon, không nỡ ăn ngay… Cơ mà dần dần…

    _ dần dần, nó có chút thay đổi.

    Slender Man không biết mình xảy ra chuyện gì, nó rất thích việc trông cho cậu trai ngủ – làm một con quái vật, kể ra nó quả thật không rõ ràng sự biến chuyển tâm tình của mình luôn.

    Slender Man hươ hươ cẳng chân dài ngoẵng của mình.

    _ tuy vật sở hữu rất đáng yêu, có điều, đôi lúc tính khí cũng không được dễ chịu lắm.

    _ ẻm sẽ có hôm không muốn gặp mình, những lúc tính khó ở, ẻm chọn đi ngủ, đóng lại cửa sổ.

    _ cơ mà… Ta biết mỗi lần như vậy ẻm toàn giả vờ ngủ, nhưng mà ta cứ mỗi lần ấy, đều muốn chiều theo ý ẻm.

    Slender Man nghĩ thế.

    Nó thò đầu, nhưng có hơi không vui.

    Bởi vì nó phát hiện, tối hôm nay, vật sở hữu của nó không chỉ đóng lại cửa sổ… Mà còn kéo cả rèm luôn.

    Con quái vận vest cảm thấy có chút không vui.

    Nó chầm chậm lơ lửng trong không khí, như một bóng cây thứ thiệt, trong nháy mắt đã trườn đến bên cửa sổ, dán mình lên tấm kính thủy tinh trong suốt.

    Trong phòng, bức rèm cửa sổ bị một sức mạnh không thể ngán đường nhẹ nhàng kéo ra.

    Thế mà, người bên trong phòng, lại hoàn toàn không chú ý đến biến động nho nhỏ này.

    Con quái vận vest, vào thời khắc này có thể thấy được động tĩnh bên trong phòng dễ như ăn cháo.

    Trong phòng như có đốt một thứ huân hương không xác định được.

    Slender Man dán sát cái mặt không mắt không mũi kia lên cửa sổ.

    Nó dùng một phép ẩn thân, người bên trong không thể thấy mọi thứ bên ngoài.

    Cơ mà, nó thì có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong.

    Nó nhìn thấy một người đàn ông ngoài việc thấp bé hơn nó nhiều ra, thì không còn gì khác nữa, đi ôm vật sở hữu đáng yêu ngoan ngoãn của nó, người này còn đang tự lẩm bẩm nói.

    “Ta không biết mình là làm sao nữa… Kể từ cái đêm sinh nhật 18 tuổi của con từ chối Martha, đồng thời sau khi nói những lời đó với ta, ta thấy hình như có gì đó thay đổi trong ta.”

    “… con trai của ta, như thế thật không tốt, tình cảm của ta dành cho con không còn đơn thuần nữa rồi.”

    Điên rồi!

    Người đàn ông kia như có điều suy nghĩ vừa nói, vừa xoa xoa tóc của vật sở hữu của nó nữa, cứ như xoa thú con vậy, mà không phải cái kiều trìu mến đơn thuần như vậy, còn có một nỗi khắc chế xen lẫn nữa.

    Slender Man gõ cửa sổ một cái.

    Mà giây sau đó, nó thực sự rất muốn xông vào trong đó, xé toạt người đàn ông kia ra, cắn chết luôn!

    Bởi vì thời điểm sau đó, người đàn ông kia lại hôn vật sở hữu của nó, dù chỉ là mí mắt, nhưng mà chỗ đó cũng chỉ có xúc tu của nó mới được chạm đến thôi chứ!

    _ sao ngươi dám… Sao ngươi tại sao lại có thể như thế được?

    _ vì cớ gì chứ?!Bàn tay Slender Man như muốn xuyên qua tấm kính thủy tinh ngăn cách kia vậy.

    Nhưng ngay lúc này… Nó lại nhớ lại cậu trai có cặp mắt trong suốt kia.

    ……

    “Mi ăn thịt người ư?”

    Sau khi bọn họ đã trở nên quen thuộc nhau hơn, vào một tối nào đó, cậu trai ngồi trên đùi nó, hỏi nó một vấn đề.

    Slender Man chần chừ, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.

    Đúng là nó đã ăn con người, chẳng qua không ăn trẻ nhỏ thôi – về điểm này thì mấy câu chuyện kinh dị đó sai hết rồi.

    Mà ngay giây sau đó, vật sở hữu đáng yêu của nó, cong cong đôi mắt lên nói, “Ta không thích mi ăn thịt người đâu.”

    Cậu trai vươn tay, tìm đến bàn tay của con quái đang ôm mình, “Sau này đừng ăn nữa, ngoan.”

    _ rất kỳ lạ, thế mà lại bị nhân loại thuộc về thức ăn quản giáo.

    Khi đó, lúc đầu nó còn thấy có chút phẫn nộ.

    _ nhân loại, nhân loại cớ gì dám ra lệnh cho ta chứ?

    Nó có chút tức tối, xoay người đi, không nhìn đôi mắt cậu trai nữa.

    Cặp mắt trong suốt lãnh tĩnh của cậu trai tóc đen thoáng qua ý cười, một đôi tay ôm lấy cánh tay thuông dài hơn nhiều so với đàn ông trưởng thành của nó, như đang dụ dỗ một loài động vật nào đó mà rằng, “Ngoan nào, sau này chúng ta đừng ăn nữa, nhé?”

    _ chúng ta đừng ăn thịt người… Được chứ?

    Lời nói ấy lặp lại trong đầu Slender Man, nó lần nữa thu tay về.

    Nó nghĩ rằng… Không thể ăn con người.

    _ dù có thế nào đi nữa… Cũng không được ăn thịt người.

    _ nếu không… Em ấy sẽ thất vọng lắm.


    “Đây là khởi đầu cho tất cả.”

    Sau khi nói đến đây, con ngươi màu lục bích của cô gái như được phủ màn lửa giận mãnh liệt.

    Nó gằn từng chữ nói, “Em nghĩ như thế là xong ư?”

    “Nhân loại kia… Hắn đốt huân hương, chiếm trọn thời gian về đêm của em.”

    … còn ta… Ta nghe lời em như thế đó, em nói không được ăn thịt người cho nên ta sẽ không ăn, em nói không được đả thương người nên ta sẽ không hại người, nhưng mà…

    “Mà sau đó, ta tận mắt chứng kiến…”

    Giọng nói của Slender Man càng lúc càng nhẹ, cô nàng duỗi những ngón tay đẹp đẽ ra, nhẹ nhàng đặt lên hai gò má Giang Dĩ Lâm.

    Tay của nó dần dần biến hình, quay về hình dạng không có ngón tay ban đầu.

    “Ta chứng kiến cái đồ súc sinh chết tiệt kia, cái tên có đầy tàn nhang ấy, cố tình giả vai nở một nụ cười ngọt ngào hòng mê hoặc em…”

    “Hắn thật sự hôn miệng em, hơn nữa, còn thương tổn em, xâm phạm em.”

    “Ta chứng kiến cái cảnh bên trong căn phòng chỉ thuộc về hai chúng ta, hắn cố tình kéo cổ áo sơ mi của em, cố ý đè lên người em, còn hôn môi em nữa.”

    “Đó là vào ban ngày, năng lực của ta bị yếu đi rất nhiều, khó có thể hiện nguyên hình được.”

    “Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn em, ở trên người hắn, rõ ràng không muốn khóc, nhưng mà, bên khóe mắt lại ứa nước mắt, như thể đang mời gọi người khác đến chiếm lấy em vậy.”

    “Ta chỉ có thể nhìn chiếc áo sơ mi trên người em bị cởi ra, ta chỉ có thể đứng bên ngoài… Như một món đồ chơi thực sự bất lực vậy, không có cách nào ngăn cản mọi chuyện xảy ra.”

    “Không chỉ thế, những nhân loại buồn nôn kia… Còn có những người khác nữa, bọn họ sau đó, đều làm chuyện không thể tha thứ được.”

    “Kể từ thời khắc đó, tất cả lý trí đều bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu rụi đến hầu như không còn, ta chỉ muốn nói với em một câu thôi, thú cưng bé bỏng ạ – tất cả những người cướp em khỏi ta, đều phải chết.”

    _ đều phải chết?

    Giang Dĩ Lâm lưu ý lời Slender Man nói, hơi nheo mắt lại.

    “Chẳng qua là ta lại thay đổi suy nghĩ một chút, muốn giết chết những người đó, ta thật sự lo rằng em sẽ không vui.”

    Hành động của Slender Man trở nên mềm nhẹ hơn.

    “Em có vẻ… Thích được nhân loại chạm vào hơn.”

    “Cho nên ta nghĩ ra một kế hoạch… Ta muốn giả dạng thành những người bên cạnh em, chậm rãi lấy tư thái nhân loại, để đến gần em, giữa ban ngày.”

    “Ta học cách gọi tên em bằng thanh quản của nhân loại;

    Ta cũng học cách nở nụ cười như nhân loại chào đón em;

    Ta cũng học cách ôm lấy em với cơ thể nhân loại.”

    “… để em cũng thuộc về ta vào ban ngày, chứ không phải bọn họ. ”

    Slender Man nghiêng đầu nói, “Cơ mà… Hiện giờ em lại mất trí nhớ rồi, em cũng đã quên mất lời hứa trước đây của chúng ta. ”

    Giây sau, âm thanh của nó rõ ràng thả mềm mỏng đi mấy phần.

    Đôi ngươi người con gái nó hóa thành, như một làn thu thủy vậy.

    “Rất rõ ràng em bị nhân loại tâm tư khó lường kia hại… Cho nên ta có thể xóa bỏ quá khứ trước đây, ta có thể tha thứ em khoan dung với nhân loại. ”

    “Nhưng từ nay về sau, em đã hoàn toàn biết những nhân loại kia đã hại em, em sẽ chỉ thuộc về ta, em sẽ chỉ thấy ta, em sẽ trở thành cô dâu của ta, sẽ hôn ta khi đêm về. ”

    Slender Man nói, đôi môi xinh đẹp ấy di chuyển lên trên, chạm nhẹ chóp mũi chàng trai tóc đen.

    Đúng lúc này, thân hình thuộc về người thiếu nữ như được nhấn nút, từ từ cao lên, chiếc váy lộng lẫy mà hoa lệ rách toạt ra, thân hình hơn 2 m được khôi phục, mấy cuốn xúc tu quấn quanh, bộ vest xuất hiện cứ như ảo ảnh.

    Ấy nhưng, nó không thay đổi gương mặt, vẫn là gương mặt của người thiếu nữ ấy.

    Slender Man trước đây không cảm thấy bộ mặt không mắt không mũi của nó có gì đáng sợ, mà sau đó, sau khi được thấy nhiều gương mặt khác nhau của nhân loại, nó lại có chút tự ti không rõ.

    Nó tự ti với bộ mặt thiếu sự sống của nó, nó tự ti bản thân nó không thể hoạt bát, không thể như cô thiếu nữ được câu lấy người mình yêu.

    _ cho nên, nó chọn trúng cái vỏ ngoài của Vera.

    Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia hoàn toàn không ăn nhập với thân hình của nó, bên trong đôi môi đỏ thắm ấy, chiếc lưỡi thè ra, khoa trương liếm môi.

    Âm thanh thuộc về quái vật, mang theo niềm sung sướng ngập tràn.

    “… bây giờ em là của ta rồi nhé. ”

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi