Home Đam Mỹ Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 47: Part 11 end arc

    Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 47: Part 11 end arc

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Chàng trai tóc đen trong tay ôm chú rối hề, nhìn con quỷ cao lớn kia như đang đưa tay về phía hắn, mím mím môi.

    Hắn biết chứ, Slender Man đáng ra không nhìn thấy mình.

    _ dù cho biết rõ chỉ là ảo giác, nhưng vẫn… Cầu xin một cách hèn mọn như vậy ư?

    _ rõ ràng chỉ là một con quái vật thôi mà…

    Qua một hồi lâu, chàng trai tóc đen nhẹ giọng nói, “Hệ thống này… Những thứ này đều là giả tạo, đúng chứ? Những gì trong phó bản đều không tồn tại, phải chứ?”

    “Tình cảm dù có chân thành hơn nữa, nhưng cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu giả lập mà thôi, phải không?”

    Hệ thống nói, 「 đúng thế, cho nên ngài Giang ngài cũng không cần phải cảm thấy gánh nặng trong lòng quá nhiều… Như ta đã từng nói đến trong phó bản lần trước rồi ấy. 」

    Hệ thống nói nghe vào như mang theo vài phần ý cười.

    _ tựa như… Ngài Giang mà nó kính yêu nhất, nội tâm rốt cuộc đã lộ ra vết nứt nho nhỏ, như đang tìm kiếm chỗ dựa nơi nó vậy.

    _ cái cảm giác thỏa mãn này… Thật khiến nó hưng phấn không thôi mà.

    Giang Dĩ Lâm ôm cái đầu của chú rối hề, lại nghĩ tới một chuyện khác, tiếp tục nói một cách rõ ràng mạch lạc, “Đã thế, nếu như bản thân Slender Man cũng chỉ là một dữ liệu giả lập mà thôi, vậy mi có thể tái xây dựng lại nó giống như chú rối hề, đúng không?”

    「 đúng là một suy nghĩ ngây thơ mà buồn cười mà… Chú rối hề và Slender Man về bản chất không giống nhau, ngài Giang à. 」

    “Ta biết chứ, chú rối hề là bởi vì ta đã gom đủ mảnh ghép của thế giới thứ nhất một cách hoàn chỉnh, nhờ đó mà nó có thể thoát khỏi oán niệm và rời khỏi phó bản ấy mà tiếp tục tồn tại.”

    “Nhưng mà, quả nhiên là ta không nhìn nổi…”

    _ nếu để sinh vật quỷ ấy vĩnh viễn co cụm giữa những bụi hoa hồng chờ đợi mình, nghĩ đến hình ảnh như vậy, Giang Dĩ Lâm lại dâng lên một nỗi chua xót không thể giải thích được trong lòng.

    “Ta mong rằng nó có thể đến bên cạnh ta, đây cũng là lời hứa mà ta đã từng đồng ý với nó.”

    “Ta hi vọng ta có thể làm bạn với nó.” Chàng trai tóc đen sau khi bình tĩnh nói hết những lời này, hắn đợi câu trả lời của hệ thống.

    _ ta hi vọng ta có thể làm bạn với nó.

    _ lời hứa này… Thật đúng là chân thành đến độ không ai đành lòng nổi mà.

    _ thật khiến người khác phải mủi lòng đấy… Chỉ hận không thể mang em đi hung hăng làm đến khóc nấc lên.

    「 hừ, thật gian xảo mà. 」

    Âm thanh vốn nên nghe rất máy móc hừ khẽ một tiếng, vang lên trong đầu Giang Dĩ Lâm.

    Nếu như xem nhẹ âm điệu không quá mức phập phồng kia, bất chợt vừa nghe vào tai, thì không khác gì như giọng điệu giữa người yêu với nhau vậy.

    「 tíccch … tíccch … 」

    「 thời gian trở lại kết thúc… 」

    Theo tiếng thông báo vang lên, khung cảnh trong phó bản này lại bắt đầu sụp đổ, hệ thống cũng không nói rõ rốt cuộc nó có đồng ý hay không.

    _ vẫn không được ư.

    Tại thời khắc cuối cùng, Giang Dĩ Lâm nhìn lướt qua bóng hình co cụm kia, đành buông tiếng thở dài dưới đáy lòng.


    Trong căn phòng khép kín kia.

    Chàng trai tóc đen mở mắt ra một lần nữa, hắn sờ sờ cái đầu của chú rối hề, thì bỗng phát hiện, hình như có thứ gì đó dắt trên tóc mình, sắp sửa rơi xuống.

    Giang Dĩ Lâm vươn tay trái ra, nhẹ nhàng khều một cái, qua cảm xúc mang đến thì thấy là một sinh vật sống còn đang ngọ nguậy.

    Nó còn đang… Vặn mình ư?

    Giang Dĩ Lâm tóm lấy đưa tới trước mặt mình, năm ngón tay mở ra, thì thấy có một con quái vật tí hon mặc vest trắng đang nằm trong lòng bàn tay của hắn.

    Con quái vật tí hon này đưa tay lên xoa xoa mặt mình.

    Dưới góc độ của con quái vật tí hon, nó thấy trước mắt mình chính là một gương mặt đẹp trai phóng lớn, nó lập tức hơi co ra sau.

    Sau đó, nó đã lập tức vui mừng nhào tới, suýt thì ngã xuống đất.

    _ không, không phải ảo giác!

    _ vật sở hữu của ta đã trở lại rồi!

    Tuy lúc đầu hết cả hồn, Slender Man cũng không kịp nghĩ vì sao vật sở hữu của nó lại lập tức trở nên khổng lồ như thế, thế là nó che mặt của mình, xúc động đến mức khóc “Hu hu hu”.

    Giang Dĩ Lâm híp mắt, quan sát nó một cách tỉ mỉ, phát hiện chắc chỉ cao cỡ 10cm mà thôi, một Slender Man tí hon.

    _ phiên bản mini của nó à?

    Con quái vật tí hon này có cái đầu bự, toàn bộ cái đầu cũng không có được mắt hay mũi gì, người trơn láng, ngắn ngủn, trái lại chân và tay thì thuông dài như bản gốc vậy.

    Giang Dĩ Lâm chọt chọt cái đầu của nó, nhỏ giọng nói một câu, “Đừng khóc, ngoan, ta không đi mà.”

    Thế là vật nhỏ này khóc càng hăng hơn, người cũng lảo đảo, rồi lập tức ngã trên lòng bàn tay của hắn, phát ra tiếng “Bịchhh…”.

    _ cảm giác… Hình như nó trở nên yếu đi rất nhiều thì phải?

    Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống mới chậm rãi vang lên.

    「 Slender Man: Đến từ phó bản Slender Man 」

    「đang kiểm tra, đang kiểm tra… 」

    「kỹ năng liên quan: Xuyên tường, phân thân, xúc tu đã được vô hiệu hóa 」

    「 tồn tại phù hợp… 」

    「 quyết định, quyết định… 」

    「 giải trừ tự do… 」

    “Ta cứ nghĩ mi sẽ không nói chuyện với ta.”

    Giang Dĩ Lâm sau khi nghe thấy tiếng của hệ thống, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉm.

    Hắn biết, việc này theo một ý nghĩa nào đó nói lên, hệ thống đã nhượng bộ.

    Mà chú rối hề bên tay còn lại như đang nổi sùng, nó cảm thấy địa vị của nó có thể sẽ bị con quái tí hon này cướp đi, miệng phát ra tiếng gruuu gruu, khiến Slender Man sợ đến khóc dữ hơn.

    Chú rối hề như rất muốn răn đe con quái vật tí hon kia thật dữ một phen, nhưng mồm vừa kêu ra tiếng, thì đã bị Giang Dĩ Lâm gõ nhẹ lên bản mặt của chú hề một cái.

    “Đừng lộn xộn, sau này phải sống chung hòa bình đấy.”

    Giang Dĩ Lâm tiếp tục nói với hệ thống qua ý thức, “Hệ thống, về phần thưởng liên quan đến ký ức mà ta đã đạt được trong phó bản này…”

    「 không có đâu. 」

    Giọng điệu của hệ thống nghe có chút ngang ngạnh,「 toàn bộ phần thưởng đã dùng lên Slender Man hết rồi. 」

    Chút tính khí của hệ thống, Giang Dĩ Lâm chỉ cười cười phản ứng lại.

    Chàng trai tóc đen nhíu nhíu mày, thong thả nói, “Thật ra thì, cho dù mi không nói, có một vài chuyện, thông qua phó bản này ta biết được đôi chút.”

    “Qua phó bản này ta đã đi đến kết luận về〈 Tương quan kép〉, mi đã từng nói những phó bản được xây dựng dựa trên ký ức của ta, ta cũng có thể từ những manh mối bên trong suy ra một vài chi tiết nhỏ trong cuộc sống ở hiện thực của mình mà.”

    “Tất cả các nhân vật trong phó bản này, cha đỡ đầu, Joey, Vera, quản gia, kể cả Slender Man, họ đều mang tính cách tương tự, hoặc có thể là những người có tính chất đặc biệt hơn, chắc chắc là có xuất hiện trong cuộc sống thực tại của ta.”

    “Kết hợp với phần thưởng mà ta đã nhận ở phó bản lần trước, Vincent trong cảnh tượng ở hiện thực có nói qua, xung quanh ta có rất nhiều người mang ý đồ xấu với ta, như vậy ta có thể xác định…”

    「 hừ. 」

    Hệ thống không đợi hắn tiếp tục phân tích, đã lập tức ném ra thứ gì đó,「 chịu thua ngài luôn đó, ngài Giang. 」

    Hệ thống vừa nói xong câu đó, chiếc tủ đầu giường lập tức phát ra một tiếng vang trầm thấp.

    Giang Dĩ Lâm quay đầu nhìn lại, phát hiện là một khung ảnh trông vô cùng mộc mạc.

    Hắn đặt Slender Man đã nín khóc cùng với chú rối hề lên giường, chẳng qua, hai sinh vật nhỏ này vẫn có thể tự đi được, cuối cùng một con nằm nhoài đỉnh đầu của hắn, một con khác nằm trên người hắn.

    Chàng trai sờ sờ viền khung ảnh, nhíu nhíu mày.

    Hắn phát hiện bên trong là một tấm ảnh có dấu vết đã từng bị xé.

    Người trẻ tuổi trong hình có một gương mặt vô cùng sáng láng đẹp trai, hắn mặc một chiếc áo sơ mi ca rô, dáng mày rất đẹp, ắt hẳn khi cười lên một cái, cặp mi cặp mắt sẽ cong tít lên thành hình trăng lưỡi liềm.

    Nụ cười của hắn trông vô cùng rạng rỡ, khoe hai cái răng nanh, hệt như một chú chó lớn đang thè lưỡi dưới ánh mặt trời.

    Giang Dĩ Lâm vươn ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt chàng trai trong bức ảnh.

    _ người này trông hoàn toàn không giống hắn chút nào, nhưng mà hắn lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc.

    Ngón tay Giang Dĩ Lâm viền theo đường nét gương mặt chàng trai.

    Nói thế, nếu như người với người ở với nhau lâu dài, rất nhiều cử chỉ nhỏ nhỏ của mình sẽ lây sang người khác, hình thành nên sự đồng hóa theo một ý nghĩa nào đó.

    Giang Dĩ Lâm lúc cười chỉ có thể hơi nhếch môi, trông khá là lạnh lùng, còn nụ cười của người này, chúng mang đến một cảm giác xán lạn như có thể hòa tan băng tuyết vậy.

    Nhưng mà, chàng trai tóc đen phát hiện một điểm tương tự giữa hai bên.

    Lúc mình cười, lông mày bên phải sẽ hơi nhếch lên, mà cử chỉ nho nhỏ này, chàng trai trong hình cũng có.

    “Từ đấy tổng hợp lại, người này đã phải sống cùng ta một khoảng thời gian rất dài…”

    “Nhưng lấy tính cách của bản thân, ta tuyệt đối không thể quá mức thân thiết với một người không có quan hệ sâu sắc, dẫu có là bạn bè cực kỳ thân thiết đi nữa.”

    Giang Dĩ Lâm nói rồi hơi dừng lại một chút, lông mày hơi giãn ra.

    _ kết hợp giữa quần áo và tuổi tác… Như vậy người này, rất có thể là em trai của ta nhỉ.

    Hệ thống trong đầu cũng không bình luận gì với suy đoán của hắn, Giang Dĩ Lâm tiếp tục tự tìm hiểu.

    Hắn đưa tay lần sờ viền khung ảnh, nhẹ nhàng gõ gõ, phát hiện rằng khung ảnh không phải là dùng keo dán dán dính lại với nhau, mà có lẽ là một loại khóa bản lề tinh vi nào đó mà thành.

    Chàng trai tóc đen có những ngón tay rất linh hoạt, không quá vài lần thử, thế mà đã thành công dỡ khung ảnh ra rồi.

    Giang Dĩ Lâm lật bức ảnh lên, chợt thấy những dòng chữ nhỏ được bí mật ẩn đi.

    Hắn giơ bức ảnh trong tay lên cao, nương theo ánh đèn sáng lóa trên tường kia, hắn thấy được, những chữ bị che đi là “Giang Húc Vân”.

    _ Giang Húc Vân?

    _ Húc và Lâm, nhìn tên thì, quả nhiên có quan hệ với mình rất lớn đây…

    Giang Dĩ Lâm mân mê vị trí miệng rách của tấm hình, vết xé rất không theo lối, cứ như người xé đang trong cảm xúc căm ghét khôn cùng vậy, mà xé nó thành hai nửa.

    Qua cử chỉ của chàng trai trong hình, xem ra là đưa tay trái lên khoát hờ lên vai người còn lại bị xé mất, dựa mình trên người một người khác.

    Thoạt nhìn bọn có vẻ thân thiết lắm.

    _ nửa còn lại bị xé đi là ta ư?

    _ tại sao lại xé, là ai đã xé chứ?Sờ sờ miệng vết xé kia, Giang Dĩ Lâm cứ có một cảm giác rất quen thuộc.

    Hắn không khỏi nhớ lại sau khi qua cái phó bản thứ nhất, cảnh tượng mà hệ thống đã cho hắn xem.

    Dưới ánh đèn lờ mờ, trên tờ giấy viết thư ố vàng kia là một đoạn văn đầy ắp những lời yêu mang dục vọng độc chiếm mãnh liệt lẫn khát máu.

    Thần kinh mà bệnh hoạn.

    _ tấm hình này… Và cái người đã viết thư kia, cũng có quan hệ ư?

    Giang Dĩ Lâm hơi nhếch nhếch môi nói, “Cảm giác càng lúc càng thú vị hơn rồi đó.”

    “_ bắt đầu bước vào phó bản tiếp theo đi.”

    🅆: Chú thích cho tên nhân vật:

    1. Húc – 旭: ánh nắng ban mai; 云 – Vân: mây bình thường thôi
    2. Lâm – 霖: mưa dai dẳng; 以 – Dĩ: bởi vì, để, nhằm, sở dĩ;

    mà hai anh em tên người này một chữ có nghĩa người kia 2 chữ có nghĩa hơi không related lắm nhỉ, Mưa boi cũng chỉ xét mỗi người một chữ thôi cho nên tui mạn phép đoán chữ Vân tên em trai mang nghĩa là “nói, này kia”, như “vân vân” vậy.

    Mà hết arc này rồi để tui lập data về mấy cái phó bản đã, arc sau thú vị lắm, tui không ngờ là tác giả cũng chịu khó ghê cơ đó, arc đầu tiên còn là game tới arc 2nd này là truyền thuyết kinh dị đô thị sắp có phim chứ hông có game, tới arc 3rd spoil trước hết hay mà được cái là đúng gu tui luôn ấy.


    Này cứ như sau mỗi phó bản là ôm một em pet về ấy nhỉ:v Slendy and Jokey (ẻm chưa có cái tên nữa) cưng chết được

    Ui vừa rù quến vừa sắc xảo vừa soft như này hỏi anh nào hông đổ em dzai Mưa TT^TT tui là tui cũng muốn trùm bao đem về nuôi TT^TT Mủi lòng đến độ chỉ muốn mang em zai Mưa đi làm gì đấy mạnh mạnh rồi ẻm khóc lên thì jkkskaksjkjs ( ͡° ͜ʖ ͡°) càng lúc càng thấy quỷ súc rồi nha

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi