Home Đam Mỹ Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 49: Arc scp foundation part 2

    Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 49: Arc scp foundation part 2

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    「hoặc là bị ôm… Hoặc là bị giết, ngài Giang thân mến của ta ơi, xin hãy nói ra lựa chọn của ngài đi nào, nhé?」

    Hệ thống lại giục.

    Tiếng của hệ thống mang theo ý cười không thể mô tả, cứ như một Giang Dĩ Lâm lãnh tĩnh sẽ nói ra lựa chọn “Bị ôm” kia vậy.

    Hệ thống biết Giang Dĩ Lâm có khả năng biến báo rất mạnh.

    Ngài Giang yêu dấu của nó sở hữu một bộ não vô cùng quyến rũ, trong tình huống càng nguy cấp, khí chất lắng đọng ở hắn càng toát ra mạnh mẽ, tỏa ra sức gợi cảm riêng biệt thuộc về phái mạnh.

    _ nhưng trong tình thế như hiện tại… Ngoại trừ buông lời cầu xin một cách bất lực với con quái vật này, hắn còn có thể làm gì được đây?

    “Cũng không nhất định phải thế.” Chàng trai tóc đen nghe hệ thống nói rồi hơi nhếch môi.

    Hắn cúi đầu, tầm mắt hơi dời xuống.

    Con quái vật này, nó có một gương mặt khá là điển trai.

    Đường nét thanh thoát, đôi mắt và đôi môi đều có màu rất nhạt, nhất là đôi mắt, trong suốt như viên thủy tinh vậy, mang đến cho người khác một cảm giác khuyết thiếu sắc tố nào đó của cơ thể vậy.

    Khi nó bắt gặp đôi mắt của chàng trai, bờ môi trên gương mặt kia đột ngột dãn rộng hết cỡ – lớn đến độ vượt quá khả năng của người bình thường.

    “Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á …”

    Tiếng thét sắc nhọn cực kỳ chói tai, phát ra từ đôi môi hết khép lại mở kia, không thể ngăn lại nổi hệt như bị kích thích gì đó dữ dội lắm.

    Con mắt của SCP-096 bỗng nhiên trợn to ra, có dòng nước mắt vẩn đục giàn giụa, từ đôi mắt khuyết thiếu sắc tố nhạt màu như lưu ly ấy.

    Mặt nó đỏ rực lên, như ngượng ngùng vì bị người ta nhìn thấy vậy… Mà cũng giống như phẫn nộ vì bị làm phiền.

    _ không được… đừng… ĐỪNG NHÌN TA!La hét, khóc lóc, đỏ bừng mặt… Một loạt phản ứng xúc động mất kiểm soát, từng vẻ hiện lên trên gương mặt khá là ưa nhìn kia.

    「cái gì mà không nhất định thế chứ? HỨ. 」

    「ngài chắc chứ? Chuyện đã đến nước này và ngài còn có thể nhanh chóng nghĩ cách gì khác được sao, ngài Giang?」

    Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn, 「ta cần phải nhắc nhở ngài một câu… SCP-096 chỉ trở nên mất kiểm soát trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, qua thời gian đó, nó sẽ tiến vào một trạng thái không thể diễn tả nổi đâu. 」

    「vào trước đây đã từng, có một nhân viên cấp D của Tổ chức SCP đã phát hiện ra nó ở vùng gần với Nam Cực. 」

    「sau khi nhận được báo cáo, cao tầng của Tổ chức SCP đã cử một nhóm lính tinh nhuệ tính bắt nó lại, cuối cùng thậm chí phải dùng tới vũ khí phản trọng lực kìa… 」

    「ấy nhưng, bao nhiêu thứ vũ khí lại không gây nên bất cứ thương tổn nào cho con quái vật ấy cả – nó sở hữu năng lực tái sinh cực mạnh. 」

    Âm thanh lạnh như băng của hệ thống vang lên.

    「 một khi SCP-096 thoát ly khỏi trạng thái điên loạn rồi… Đến lúc đó, dù có là ta đi nữa, thì cũng có thể không hỗ trợ ngài được đâu đó. 」

    Giang Dĩ Lâm cũng không buồn để ý đến hệ thống, tuy rằng hắn tin rằng những thông tin liên quan đến SCP-096 là thật, ấy nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh.

    “Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á …”Cách Giang Dĩ Lâm không xa, mặt con quái liên tục vặn vẹo, khi nó trở nên điên loạn, mắt mũi trên mặt nhăn tít cả vào nhau, nét đẹp trai lúc trước nào còn đó nữa, chỉ còn mỗi vẻ dữ tợn mà thôi.

    _SCP-096 à…Chàng trai tóc đen thầm suy nghĩ.

    _ kết hợp với thông tin từ hệ thống, đặc điểm của con quái vật này.. Sau khi nó trở nên mất kiểm soát cảm xúc, lúc đó mới có thể tiến vào trạng thái giết chóc điên loạn, nói cách khác, điều kiện tiên quyết của tất thảy sự việc trên chính là SCP-096 sau khi phát tiết cảm xúc xong xuôi đã.

    _ đã thế thì, nếu như có thể xoa dịu con quái ấy…

    _ nếu như có thể xoa dịu nó…Tiếng thét đinh tai của con quái hình người càng lúc càng tăng, đâm vào màng nhĩ Giang Dĩ Lâm phát đau.

    Đúng lúc đó, trong cái buồng giam kín mích này cũng vang lên từng đợt chuông báo động.

    Sau đó, âm thông báo của máy tính lạnh trơ như băng, vang lên trong này.

    “Tíccch… tíccch…”

    “Chú ý… chú ý…”

    “Cảm xúc của SCP-096 đang dao động… cảm xúc đang dao động…”

    SCP-096 sắp hoàn toàn mất khống chế, yêu cầu thể thực nghiệm chuẩn bị sẵn sàng…”

    _Tổ chức SCP này… Có thể trang bị cả thiết bị đo lường cảm xúc đặc biệt của mấy con quái này luôn ư?

    _ hoàn toàn mất khống chế… Sẽ ra sao đây?Trong đôi mắt lãnh tĩnh của chàng trai tóc đen ấy, cái cổ của con quái vật kia bắt đầu duỗi dài ra không thôi, bộ mặt kia như đang cố hết sức kề sát vào Giang Dĩ Lâm.

    Con quái vật hệt như một con thú hoang bụng đói cồn cào, đôi môi nứt ra một đường như lỗ kim loại, hình như đang tham lam kiếm tìm cái gì đó.

    _ vừa giống như muốn hôn, vừa giống như muốn cắn xé hắn vậy.Giang Dĩ Lâm cố đưa tay ra cản cái bản mặt này tới gần.

    Gần Rồi… GẦN LẮM RỒI…

    Giang Dĩ Lâm thậm chí còn ngửi được một thứ mùi tanh nồng nặc, tỏa ra từ mấy khe hở bất quy tắc kia.

    Ấy nhưng… Đúng ngay thời khắc then chốt như thế này, không biết tại sao, chàng trai tóc đen cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ diệu.

    Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt kia, lại phát hiện mí mắt trên gương mặt đó bỗng nhiên khẽ chớp, như có gì đó ảnh hưởng vậy…

    Chẳng qua là tiếng thét đinh tai kia… Vẫn chưa có dừng lại.

    _ là ảo giác ư?Giây sau, Giang Dĩ Lâm cảm giác tầm nhìn của mình dường như có thể xuyên thấu qua con quái này, có thể nhìn thấu tất cả cảm xúc trong nội tâm nó vậy…

    Như thể mọi cảm xúc mất kiểm soát của nó, chúng đều được vẩy lên một trang giấy trắng tinh, Giang Dĩ Lâm nghĩ mình hoàn toàn có thể nắm nó trong tay.

    Chàng trai tóc đen khẽ cong lên khóe môi.

    Trong đầu hắn nhẹ giọng nói với hệ thống, “Bị ôm, bị giết ư?”

    “… cái nào ta cũng… KHÔNG CHỌN.”

    _ nếu như mình đoán không lầm thì

    Giang Dĩ Lâm cúi đầu, môi hôn nhẹ một cái lên mi mắt SCP-096.

    Tiếng thét chói tai lập tức ngưng bặt.

    Con quái vật bỗng dưng ngưng gào thét chói tai, nó nhìn chàng trai đau đáu, bộ mặt nhăn tịt lại vào nhau kia cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ đẹp trai như trước, đồng tử nhạt màu ngậm ứa nước mắt, chỉ có điều thần sắc lại đầy mê man.

    _ dường như SCP-096 cũng không biết vì lý do gì… Làm thế nào mà cảm xúc của nó cứ thế mà dịu xuống như vậy.

    Tựa như tất cả xáo trộn của thế giới đều được cài đặt lại vậy.

    “Thì ra là thế.”

    Giang Dĩ Lâm nhẹ ngẩng đầu lên, hắn chứng kiến con quái vật kia mới vốn đang phát rồ giờ đã khôi phục lại bình thường, duy chỉ có vẻ mặt vẫn còn thẫn thờ lắm, hệt như một đứa trẻ 4 5 tuôi ngây thơ vô tri vậy.

    _ có vẻ như… não bộ của SCP-096 phát triển không thành công mấy nhỉ.

    Hắn suy nghĩ trong lòng.

    Giang Dĩ Lâm chậm rãi đưa tay lên, sờ sờ môi mình, rồi nở một nụ cười thấu hiểu.

    Hành động khẽ trượt trên làn môi mình của chàng trai tóc đen ấy, bàn tay với những ngón tay xương khớp rõ ràng như thể lây sang đôi môi nhạt màu kia, chút ma mị…

    _ tất cả mọi sinh vật được chàng trai ấy hôn lên đều nghe lời hắn, thần kỳ hệt như câu thần chú chưa có lời giải vậy.Giang Dĩ Lâm mân mê bờ môi của chính mình.

    “Thì ra là thế… Chẳng trách bất kể là từ bên ngoài hay các phản ứng sinh lý khác bên trong cơ thể, ta cũng không thể cảm nhận được bất cứ sự khác biệt gì với cơ thể trước kia cả…”

    “… hóa ra, cái thay đổi thật sự chính là ở…”


    Ở một nơi khác của căn cứ.

    Cảnh này thu hết vào từng đôi mắt ở đây, trong đó toát ra lửa nóng không thể xem nhẹ.

    Âm thanh lạnh băng được tạo ra từ chương trình máy tính vang lên qua màn hình màu xanh biển bên kia.

    「 đang ghi nhận… đang ghi nhận… 」

    「 số hiệu vật thể: SCP-6782, Giang Dĩ Lâm. 」

    「 phân loại vật thể: Tạm xác định Euclid 」

    「 miêu tả: SCP-6782 là một sinh vật hình người, trọng lượng là 75kg, chiều cao 188cm, nhìn từ hình dáng bên ngoài thì là một chàng trai người châu Á rất ưa nhìn. 」

    「 trong thời gian tỉnh táo, dựa trên những cuộc kiểm tra trí tuệ của nhân viên cấp B và nhân viên cấp C, SCP-6782 đã biểu hiện ra trí thông minh khá cao trong khoảng thời gian ngắn, tư duy vô cùng lý trí và bình tĩnh, tuy nhiên, không rõ lý do gì, dường như ký ức của nó lại hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong đầu vẫn giữ lại lượng lớn trí nhớ thường thức. 」

    「kiểm tra sức mạnh: Trong buồng giam thứ nhất, SCP-6782 đã nhìn thấy mặt SCP-096: Gã Ngại Ngùng, nhưng không chịu bất cứ công kích nào, mà lại xoa dịu thực thể bằng một phương pháp kỳ dị. 」

    「 thông qua hình ảnh thu được từ máy dò laser*, chàng trai dùng môi tiếp xúc đơn phương với mi mắt của SCP-096, tiến hành năng lực qua hành vi vỗ về đối tượng. Trước mắt sức mạnh vẫn chưa thể xác định không thể giả lập, giá trị tham khảo cần nghiên cứu thêm. 」

    bản gốc là “qua hình ảnh thu được từ quét hình sóng ánh sáng”, còn trên là bản dịch trên trang chủ scp-vn, vì không khác nhau lắm về nghĩa nên mình thay đổi chỗ này cho gần với nguyên gốc (SCP) hơn「 đang kiểm tra… đang kiểm tra… 」

    「 sức mạnh chưa xác nhận – trấn an tinh thần. 」

    “Một thực thể rất thú vị, tiến sĩ Clive phát hiện từ đâu thế?” Một bàn tay xanh xao nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, kèm theo một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên.

    Trên ngón giữa của người đàn ông này đeo một chiếc nhẫn được chế tác vô cùng phức tạp, nếu như Giang Dĩ Lâm có thể thấy được, thì sẽ nhận ra nó cực kỳ giống hệt chiếc nhẫn trong túi hắn.

    Người đàn ông đeo nhẫn như nghĩ đến gì đó, nói với nhân viên ghi chép phía sau:“Mang SCP-173 chuyển đến mấy buồng giam tiếp theo…”

    Qua một hồi, người đàn ông lại chậm rãi nói, giọng như mang ý cười, “Đồng thời, mang SCP-682 chuyển đến buồng giam cuối cùng đi.”


    “Thì ra là thế ư… Hóa ra sức mạnh mà ta vừa mới thức tỉnh, chính là khống chế tinh thần sao?”

    “Đây chính là chỗ khác thường của ta thân làm「 vật thể」ư?” Vẻ mặt chàng trai tóc đen nhiễm đôi phần kỳ dị, hắn đưa tay sờ sờ ngực mình.

    Thoạt nhìn, cơ thể này quả thật là không cảm nhận được có gì dị thường.

    Thế mà khi nãy hắn xoa dịu SCP-096, hắn mới cảm giác được trong cái chớp mắt đó mình như đang nhìn thấy cả thế giới, mà cũng như là không giống thế.

    Vào thời khắc ấy… Hắn như thể hóa thành một hạt tí hon, tiến vào trong đầu SCP-096, sau đó dùng một loại tồn tại đặc thù vỗ về tinh thần của nó, kéo nó ra khỏi trạng thái điên loạn.

    「 tíccch … tíccch… 」

    「 đang kiểm tra… đang kiểm tra… 」

    「 tiến độ tìm hiểu thế giới quan: 20% 」

    Chàng trai tóc đen hơi nhíu nhíu mày.

    _ phán đoán của hắn, đúng là không sai.

    Giang Dĩ Lâm chậm rãi đứng dậy, đồng thời hắn cũng đưa tay nâng mặt sinh vật hình người này luôn thể, gương mặt ấy hình như vẫn còn đang dại ra sững sờ, vẫn chưa hoàn hồn từ nụ hôn khi nãy.

    Qua vài giây sau, sinh vật được hắn dỗ dành mới hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, thế là lập tức trở nên xấu hổ.

    _ chẳng qua là… Vẻ mặt ngượng ngùng hiện tại của nó, so sánh với cái vẻ điên loạn vừa rồi hoàn toàn khác biệt.

    Trên bàn tay Giang Dĩ Lâm, đôi môi không có sắc tố khẽ mím lại, thẹn thùng như một thiếu nữ, vết đỏ ửng giăng kín gương mặt tái nhợt của nó, như vì hành động hôn lên mi mắt nó của Giang Dĩ Lâm mà không kiểm soát được.

    _ b-bị, bị hôn… Ngại quá đi.Chàng trai tóc đen dùng ánh mắt tự hỏi nhìn mặt con quái.

    Không biết vì sao… Khi nhìn thấy loài sinh vật quái lạ này, có một thứ cảm xúc gần giống như hứng thú từ lòng đam mê nghiên cứu, trỗi lên trong lòng hắn.

    Hắn đưa tay, sờ lên bộ da trên gương mặt này.

    _ cũng giống như một nhân loại bình thường vậy… Không khác nhau gì mấy.

    Giây sau đó, SCP-096 hoàn toàn dại ra luôn.

    Tay trái của chàng trai tóc đen nâng mặt nó lên, ngay sau đó, lại dùng tay phải khẽ khàng sờ sờ lên da nó.

    Tay phải Giang Dĩ Lâm men theo đường mạch máu chạy dài di chuyển xuống phía dưới.

    Hành động của hắn rất nhẹ nhàng, những lúc bàn tay với 5 ngón tay thon dài đặt trên làn da trắng bệch không sắc tố trượt xuống phía dưới, mỗi lần lại ấn xuống một chút, tiếng ư ử lại phát ra từ bộ mặt này.

    _ Đ-đừng… Đừng sờ nữa… NHÂN LOẠI NÀY!

    Giang Dĩ Lâm còn tính nghiên cứu lâu hơn tí nữa, SCP-096 chớp mắt đã giãy cổ, vội né mặt đi, cuối cùng thì mặt nó cũng về lại với người.

    Sinh vật hình người cao 2m4 này cuống quít lùi lại mấy bước, dùng cả tay cả chân mà lùi về, ngồi trong góc tường.

    Hai tay con quái vật này rất dài, hệt như Slender man trước đây, dài đến mức tỉ lệ cơ thể cực kỳ mất cân đối.

    Nó ôm hai tay mình lại với nhau như vòng xoắn, đầu thì vùi trong tay, cơ thể với làn da trắng như tuyết trở nên hồng rực một cách quái đản.

    _ không được, không được tới đây… Nhân loại kia.

    _ s-sẽ, sẽ xấu hổ lắm.Giang Dĩ Lâm: “…”

    Đến thời điểm này, con quái vật này mới thật sự biểu hiện ra theo đúng như cái tên mà Tổ chức SCP đã đặt cho nó… Ngại ngùng đến mức gần như là thuần phục.

    Giang Dĩ Lâm cảm thấy có chút hứng thú.

    Con quái vật mới vừa rồi còn tỏ ra bạo nộ đến vậy, nhoáng cái đã đi trốn trong góc tường… Sự đối lập này khiến hắn cảm thấy đúng là thú vị thật.

    Hắn chầm chậm dồn vào góc tường.

    Nhìn tấm thân co mình lại kia, Giang Dĩ Lâm vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó.

    Không biết vì sao, nó mang đến cho Giang Dĩ Lâm một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

    Hệt như… Khi nhìn thấy Slender man co cụm mình giữa rừng hoa hồng trong cái phó bản lần trước vậy.

    _ giữa những cái phó bản khác nhau này… Cũng sẽ có mối liên quan ư?

    Giang Dĩ Lâm nheo mắt lại.

    Cảm nhận được cái xoa đầu của chàng trai, SCP-096 run cả mình, rốt cuộc thì nó vẫn cứ ôm đầu mình giữa hai chân thật thấp, không dám nhìn Giang Dĩ Lâm.

    Nó chỉ dám run run nâng cánh tay dài ngoẵng lên, đặt tay lên ngón tay của chàng trai tóc đen, như đang biểu đạt sự thuần phục của nó.

    「 tíccch … tíccch… 」

    Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Giang Dĩ Lâm.

    「 buồng giam thứ nhất, nguy cơ đã được giải trừ… 」

    「 đang kiểm tra… đang kiểm tra… 」

    「có vẻ như SCP-096 đã thuần phục ngài. 」

    「 làm một vật thể hình người, xem ra ngài đã phát hiện ra bí mật về bản thân ngài rồi… Nhưng đó chỉ mới là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. 」

    「 hi vọng ngài hãy không ngừng cố gắng… Ngài Giang. 」

    “Lạch cạch… lạch cạch… ”

    Đó là tiếng động mở cửa.

    Giang Dĩ Lâm chậm rãi nhìn ra sau.

    _ cánh cửa buồng giam thứ hai… Hình như đã mở.

    🆆: buff hàng cực mạnh:) Cả em dzai Mưa lẫn SCP-096 luôn, bên buff tinh thần bên buff nhan sắc.

    Mà em dzai Mưa cao dữ dội, hên quá không phải 178cm tui mệt với cái thiết lập của main đi đâu cũng gặp này ròi. Tuy hơi bùn tẹo vì nỗi kinh hoàng và đối tượng thu hồi cấp Alpha trong này lại hiền hòa như vầy:) Được cái số chữ nhiều lên, đồng nghĩa là update chậm đi:3

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi