Home Đam Mỹ Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 50: Arc scp foundation part 3

    Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 50: Arc scp foundation part 3

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Trái sang phải: Màu của 999 – màu cam cháy của 131-A (chứ không phải đỏ nhé)- màu vàng mù tạt của 131-B

    Giang Dĩ Lâm hơi nheo mắt lại.

    Sau khi tiếng động ấy vang lên, cái tay vốn dĩ đang đặt trên đầu SCP-096 của hắn chậm rãi dời đi.

    Sinh vật hình người cao tận 2m4 kia rùng mình một cái, ngẩng mặt lên đầy mong đợi, nét đỏ ửng hiện lên trên bộ mặt đẹp đẽ ấy, trông khá là đáng thương.

    Cuối cùng nó vẫn cứ như vậy mà trơ mắt nhìn chàng trai tóc đen dần dần bước vào cánh cửa thứ hai, tiếp tục  trốn trong góc tường, cũng không cản hắn.

    Giang Dĩ Lâm bước đi rất nhanh, hắn vừa mới đến gần cánh cửa thứ hai thôi, thì đã nghe được âm thanh số hóa vang lên trong buồng giam thứ nhất.

    Tích tích… tích tích…

    Cảnh báo… cảnh báo…

    Cánh cửa thứ hai đã mở ra… đang kiểm tra SCP, đang kiểm tra…

    Cảnh báo dành cho đối tượng tiến hành thí nghiệm, trong buồng giam thứ hai có tổng cộng hai loại dị thể, yêu cầu đối tượng tiến hành thí nghiệm chuẩn bị sẵn sàng…

    mã vật thể: SCP-999, Quái vật Cù lét – The Tickle Monster.

    Phân loại vật thể: Safe.

    mã vật thể: SCP-131, buồng mắt – Eye Pods.

    Phân loại vật thể: Safe.

    Nghe được cảnh báo từ Tổ chức SCP, Giang Dĩ Lâm nhíu mày.

    _ không ngờ bên trong buồng giam thứ hai… Thậm chí có đến tận hai vật thể SCP

    Khóe môi chàng trai tóc đen nhẹ nhàng cong lên.

    Thứ hắn chú ý trước nhất, đó là tên của hai thể thu nhốt này, Quái vật Cù lét và Buồng mắt… Nghe là thấy hơi bị xinh xinh và đáng yêu rồi, rất hay ho đây, hắn cũng trở nên mong chờ được thấy hình dáng hai dị thể này.

    Hơn nữa cấp bậc của chúng đều là Safe… Mà không phải là xếp bậc thuộc Euclid tượng trưng cho Ơ-cờ-lít trước đó, chứng tỏ hai dị thể này sức tấn công giảm đi nhiều so với con trước.

    Nghĩ đến đây, hắn khẽ cười một tiếng.

    “Chẳng qua… Nếu như quả thật là hoàn toàn vô hại, vậy thì không lý nào bọn họ lại cho hai sinh vật này vào buồng giam thứ hai làm thể thí nghiệm được chứ?”

    Trong mắt Giang Dĩ Lâm lóe lên tia sáng hàm súc, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên chốt cửa, thời điểm hắn toan đẩy cửa bước vào, chàng trai lại nhíu nhíu mày.

    Khi ngón tay chạm đến tay nắm cửa kim loại rồi, hắn hơi có cảm giác trơn trượt của dầu mỡ.

    Có lẽ đối với người bình thường, thì cũng sẽ không có cảm giác gì quá, nhưng với Giang Dĩ Lâm có phần ưa sạch quá, cái cảm giác dầu mỡ này qua cảm nhận của hắn lại được khuếch đại hơi bị nhiều.

    _ là ảo giác sao?

    Hắn thu tay về và đưa lên mũi mình, nhẹ nhàng ngửi một cái.

    Mặc cho mùi rất nhạt, nhưng hắn vẫn ngửi được một mùi ngọt giống như mùi mứt bơ lạc.

    _ mứt bơ lạc ư…?

    _ rốt cuộc thì trong này có thứ sinh vật gì vậy?Hắn nghĩ thế.

    Ban đầu vốn dĩ cánh cửa của buồng giam thứ hai đã khẽ hé một góc rồi, qua khe hở đó, Giang Dĩ Lâm có thể nhìn thấy được trong căn phòng này dường như có ánh đèn màu cam nhạt.

    Chàng trai tóc đen vươn ra cái tay còn lại, đẩy cánh cửa này ra.

    Giang Dĩ Lâm ngẩng đầu lên.

    Căn phòng thứ hai có kích thước khác hoàn toàn với căn phòng trước đó, cả căn phòng ngập tràn trong một mùi hương thơm ngọt quái lạ, trần nhà như được người ta phun lên lớp sơn màu quả mọng nhạt, ánh đèn ấm áp khiến người khác không khỏi khi nhìn vào, lòng cũng trở nên khoan khoái.

    Chàng trai tóc đen chuyển tầm mắt mình hơi chếch đi, hắn nhìn thấy ở giữa căn phòng, có một lồng trong suốt như được làm bằng thủy tinh, im lìm nằm ở đó, dưới ánh đèn hơi vàng trong phòng, nó ánh lên một hào quang vô cùng động lòng người.

    Giang Dĩ Lâm khẽ chau mày nhọn.

    Bên trong cái hộp này, có hai sinh vật trông rất quái dị.

    Đó là hai sinh vật nhỏ có hình dạng như giọt nước với một con mắt duy nhất, một cam một vàng.

    Cái vòi trên đầu chúng ban đầu thì mềm oặt, vừa thấy Giang Dĩ Lâm bước vào, chúng lập tức “Vụt…” một cái dựng thẳng lên, rung rung qua lại.

    Con mắt vốn ủ rũ kia, chúng lập tức mở thật to, tròn xoe.

    _ n-nhân… Nhân loại?

    Khi đã nhìn thấy rõ Giang Dĩ Lâm rồi, hai con quái vật nhỏ này lập tức hớn hở nảy lên như quả bóng cao su, chúng rõ ràng không có miệng, thế mà vẫn phát ra tiếng “Gru gru gru…”, giống như động vật nhỏ đang đòi nựng một cái vậy.

    _ thật đáng yêu… Nhân loại này thật đáng yêu!

    Cái vòi của hai sinh vật nhỏ hình giọt này rung lên nhanh chóng, như thể đang phát ra một loại tín hiệu mà con người không thể giải mã được, mà trao đổi với nhau.

    Tần suất chúng nó nảy lên rất nhanh, dường như là vì thấy mới lạ, màu sắc trên người nó dần trở nên đậm hơn, con mắt to quan sát chàng trai trẻ trong tầm nhìn của chúng, cái người bước vào căn phòng không chút e dè này.

    Giang Dĩ Lâm thấy dáng vẻ bỗng nhiên hoạt bát lên của quái vật nhỏ, thế là đứng lại tại chỗ, hơi nhăn mày.

    _ hai sinh vật trông y hệt nhau này, xét về hình dáng bên ngoài của chúng… Con mắt to lanh lợi ấy… Bọn chúng hẳn là thực thể Buồng Mắt được có mã số “SCP-131“nhỉ?

    Kế đó, âm thông báo vang lên trong phòng cũng đã chứng thực suy đoán của Giang Dĩ Lâm.

    “Đang kiểm tra… đang kiểm tra…”

    SCP-131 đang ở trong trạng thái hưng phấn…”

    _ quả nhiên là thế… Nếu vậy thì còn một sinh vật khác được gọi là SCP-999, nó ở đâu?

    Giang Dĩ Lâm nghĩ vậy.

    Hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh cả căn phòng, nhưng cũng không nhìn thấy có thứ gì khác.

    Cả phòng trống trơn, trừ chiếc lồng bằng thủy tinh ở giữa phòng thì, hình như không có gì khác thường cả.

    _ không… Không đúng.

    _ ánh đèn… Chờ đã, ngọn đèn màu cam ư?

    Giang Dĩ Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên.

    Từ khi bước vào phó bản này, trừ ánh sáng màu giống như màu xanh nước nhạt, hắn chưa từng nhìn thấy bất cứ ánh sáng cómàu nào khác trong căn cứ này cả.

    Giang Dĩ Lâm biết… Những chi tiết trông bất hợp lý với xung quanh, sự xuất hiện của chúng nhất định có lý do của nó.

    _ hết thảy những sự vật cho rằng chỉ là ảo giác, nhiều khi sẽ ẩn chứa một dấu hiệu cho mối nguy hiểm.Chàng trai tóc đen khẽ thả chậm lại hô hấp.

    “Uỳnh uỳnh uỳnh… uỳnh uỳnh uỳnh…”

    Trong lồng kính, hai sinh vật hình giọt kia không ngừng nhảy nhót, như đang muốn lôi kéo sự chú ý chàng trai về đây, gọi chàng trai tới chỗ bọn nó vậy.

    “Uỳnh uỳnh uỳnh… uỳnh uỳnh uỳnh…”

    Tiếng động bọn nó phát ra liên tục khiến suy nghĩ của Giang Dĩ Lâm bị phân tâm, nhưng chàng trai tóc đen thì vẫn cứ nhìn trần nhà đăm đăm.

    Một chuyện khiến người khác kinh ngạc không thôi… Đã xảy ra.

    Một cách chậm rãi, ánh sáng từ ngọn đèn trên trần nhà vốn có màu như màu quả mọng, chợt nổi lên thành khối vật chất xô vào nhau.

    Đúng lúc đó, âm thanh của hệ thống không nhanh không chậm vang lên, như thể đang hảo tâm giới thiệu với hắn gì đó vậy.

    「 Mã vật thể: SCP-999, Quái vật Cù lét.」

    「Ngài Giang, ta phải nhắc nhở ngài một chút… Sinh vật có cái tên Quái vật Cù lét này, nó không có hình dạng nhất định đâu đó.」

    không có hình dạng nhất định ư…?

    không lẽ là

    Ngay vào khoảnh khắc tiếp theo, dường như có một thực thể nào đó nhớp nhám… Mà bong ra từ cả toàn bộ trần nhà trong nháy mắt!

    Như nghĩ đến gì đó, đồng tử Giang Dĩ Lâm co lại, thuận thế tránh sang một bên, như đang muốn né đi thứ gì đó.

    Thứ nước hoa quả màu cam ấy, từ trên trần nhà trút xuống cuồn cuộn không dứt, hệt như đường cống xử lý nước bị người ta rút cạn vậy… Sau đó nó trở nên thẳng băng như một con đường, đường đi của chúng dạt ra một khoảng từ vị trí của Giang Dĩ Lâm.

    Chúng nó dần hợp thành hình, hóa thành một sinh vật mềm oặt như bột nhão vậy.

    Khối bột nhão này lại tiếp tục hợp lại thành hai con mắt nhỏ linh động, nghiêng đầu nhìn hắn.

    Giang Dĩ Lâm không phát hiện rằng, hai con quái vật nhỏ ban nãy còn nhảy nhót tưng bừng bỗng dừng lại, chúng yên tĩnh đi và co lại một cục.

    _ quả nhiên không đoán sai sao?

    Chàng trai tóc đen phủi phủi bụi đất trên đầu gối mình, đứng lên lần nữa.

    Vật thể mà hắn vốn cho rằng là ngọn đèn kia, sự thật là cũng không phải cái gọi là khoa học kỹ thuật đặc biệt của Tổ chức SCP, mà là do sinh vật có tên SCP-999 ngụy trang thành.

    Sinh vật có hình dạng của một khối nhớt hơi trong màu cam này, nó có thể bao trùm lên bất kỳ bề mặt thể rắn nào vô cùng dễ dàng, để che giấu hành tung của nó.

    Nghĩ đến đây, Giang Dĩ Lâm khẽ cong khóe môi.

    _ nếu không phải đã biết cấp bậc của sinh vật này là Safe… Sự tồn tại ẩn mình này, quả thực chính là vũ khí giết chóc trời sinh.

    Sinh vật được gọi là Quái vật Cù lét trông như bộ nhão ấy, nó chỉ nghiêng đầu nhìn Giang Dĩ Lâm… Nếu như phần cơ thể dạng thạch hơi nhổm ra phía trên Bột nhão đó có thể xem như đó là đầu nó.

    Đôi mắt lanh lợi của nó, chúng cứ chớp mãi không thôi, như đang quan sát tên nhân loại này.

    Và sau đó, từ phần cơ thể có vẻ là cổ của Bột nhão mọc ra một bộ phận giống như miệng, phát ra một tiếng “Ư aaa…” lanh lảnh .

    Dưới ánh mắt đề phòng của chàng trai tóc đen, sinh vật trông như bột nhão kia, nó động mình, trườn đến vị trí cách Giang Dĩ Lâm không xa.

    Bên dưới nó, những xúc tu màu cam trong như xúc tu sứa vươn ra, nhẹ nhàng quấn lấy ống quần Giang Dĩ Lâm.

    Chàng trai tóc đen trơ mắt mà nhìn những cuốn xúc tu cuộn quanh ống quần mình, chợt một thứ như giác hút mọc ra, như mũi của con người ngửi một cái thật sâu.

    _ th-thơm, thơm quá đi à.”Gru gru gru… gru gru gru …”

    Sinh vật gọi là Quái vật Cù lét kia, chợt càng làm càng thấy hăng lên.

    Giang Dĩ Lâm nhíu nhíu mày.

    _ rốt cuộc thì nó… Đang làm gì thế?

    Tiếng của hệ thống lại vang lên.

    「trên thực tế là, ngài Giang… Sự thật là nó đang xác nhận mùi của ngài đấy.」

    _ xác nhận mùi của ta á?

    SCP-999 có khả năng nhận biết mạnh hơn so với những sinh vật khác… Nó cực kỳ lưu ý đến mùi hương trên người sinh vật mà nó tiếp xúc. 」

    「nếu như họ có mùi hương mà SCP-999 yêu thích, nó sẽ trở nên vô cùng hưng phấn, sau đó thì…」

    「… sau đó ngài có thể thấy đấy… 」

    Khóe miệng hệ thống lại nở một nụ cười.

    Giang Dĩ Lâm đột nhiên có vài phần dự cảm không tốt.

    Tất cả chuyện xảy ra sau đó… Đều đã được nghiệm chứng.

    Khối bột nhão nhỏ bất ngờ kêu ré lên chói tai, hình như đang vui lắm, sau đó thì, cái cơ thể ban đầu là co lại thành khối nhỏ chợt dãn nở ra, khiến phần bề mặt nó trông mỏng hơn chút.

    Những cuốn xúc tu trong suốt trên người nó vung vẩy liên tục, trong đó có hai cuốn khá dài, thế là quấn chặt người chàng trai nhân loại trước mặt lại, không cho hắn nhúc nhích.

    Dần dần, SCP-999 trở nên không ngừng to ra.

    Cho đến khi khối bột nhão nhỏ đã biến thành hình dạng hoàn chỉnh rồi, Giang Dĩ Lâm 1m88 đứng trước mặt nó, thế mà nhìn hơi bị bé xinh.

    _ hệt như một… Một con búp bê mà nó có thể dễ dàng chơi đùa vậy.

    Giang Dĩ Lâm dùng đến mấy phần sức lực, lại phát hiện cơ bản là mình giãy không ra.

    Mà đồng thời cuốn xúc tu quấn chặt quanh mình đó, nó bắt đầu tiết ra một loại dịch nhớt.

    Thứ dịch nhớt này, khiến cho chiếc áo sơ mi vốn trắng tinh của Giang Dĩ Lâm trở nên bếch dính… Hệt như bị người ta cố tình làm cho thật bẩn vậy.

    Thứ dịch nhớt này có một mùi như mùi mứt hoa quả dính dấp, khiến khả năng hành động của Giang Dĩ Lâm giảm đi vài phần, lại giúp ý thức của hắn vô cùng tỉnh táo.

    _ quả nhiên là… Cái cảm giác dinh dính lúc cầm nắm cửa đó, chính là đến từ thứ này sao?

    Khả năng này khá là giống với Slender man đấy chứ.

    Chuyện đã đến nước này rồi, thế mà vẻ mặt Giang Dĩ Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh.

    Hắn nhìn giống loài bán trong suốt đang cực kỳ hớn này, mà nhíu nhíu mày, sau đó mỉm cười nói, “Mi muốn làm gì đây?”

    “Nè, nhóc ranh, mi tính làm gì vậy?”

    「 Ngài Giang, ngài thật sự không sợ sao? 」

    Giọng nói của hệ thống mang vài phần hiếu kỳ.

    「hiện tại thì ngài đang đối mặt với một cục diện vô cùng nguy hiểm đấy… Ngài không sợ SCP-999 sẽ chòng ghẹo ngài như thiếu nữ sao? 」

    Giang Dĩ Lâm liếm liếm môi mình, chậm rãi nói với hệ thống, “So với việc nghe lời mi… Trên một ý nghĩa nào đó thì ta lại có phần tin tưởng sự đảm bảo của tổ chức có tên là Tổ chức SCP này với vật thể của họ hơn.”

    “Bọn họ đã xếp loài sinh vật này vào cấp bậc Safe, ta không biết bọn dựa trên tiêu chuẩn như thế nào để đánh giá… Nhưng mà ta nghĩ về cơ bản có thể đoán ra được, cấp bậc Safe hẳn là khá có nhân tính.”

    “Nói cách khác… Những con quái vật được xếp vào cấp bậc Safe, chúng không có tính uy hiếp gì đối với nhân loại cả.”

    “Mang ra so sánh với buồng giam trước đó, cái con quái vật mà chỉ cần bị nhìn thấy mặt sẽ cuồng nộ lên mà giết chóc, bọn chúng hẳn là sẽ không tạo ra bất cứ thương tổn gì đến cơ thể con người hết.”

    “… cho nên ta cũng không sợ.”

    「 hừm. 」

    Hệ thống trong ý thức của Giang Dĩ Lâm mà bật cười một tiếng.

    Nó nhìn người đàn ông mà nó yêu quý nhất này, người mà hiện tại nửa người trên ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trắng của hắn không khác gì tầng da thứ hai, dính sát vào cơ thể, nhưng gương mặt đẹp đẽ ấy vẫn giữ sự bình tĩnh, như thể được bọc một lớp vỏ phòng hộ hoàn hảo lên vậy, khiến nó không khỏi có chút oán giận.

    _ sớm muộn cũng khiến em phải thất thố….

    “Gru gru gru… gru gru gru… ”

    Miệng cất lên tiếng kêu sung sướng, quái vật trông như bột nhão kia cực kỳ vui mừng, nó lại vươn ra một cuốn xúc tu khác, nhẹ nhàng vòng quanh cổ Giang Dĩ Lâm.

    Cảm nhận được hành động của nó, Giang Dĩ Lâm nhíu nhíu mày.

    Hắn không khỏi khẽ thầm nói, “… Không lẽ ta đoán sai rồi? ”

    “Gru gru gru… gru gru gru … ”

    Cuốn xúc tu nho nhỏ nhơm nhớp đó đặt lên cổ hắn, giống như có một cái mồm nhỏ trong suốt ở đó vậy, mà liên tục hôn gáy hắn, mang đến trải nghiệm mới lạ.

    _ đó là một trận cù lét không gì sánh bằng.

    Cơ hồi có ngọn đuốc thắp lên trong lòng… Như thể có vô ngàn con kiến, chúng bò trong xương tủy hắn, khiến chàng trai có vẻ mặt vốn bình tĩnh thậm chí hơi lạnh nhạt, hai chân muốn nhũn ra ngay luôn, gần như đứng không nổi.

    Giang Dĩ Lâm chớp mắt một cách chậm chạp.

    “Đây là…”

    Đúng lúc này, giọng nói nghe có phần khinh khỉnh của hệ thống, từ trong đầu hắn chậm rãi cất lên lời giải thích.

    SCP-999, Quái vật Cù lét, độ hảo cảm với ngài đã lên full rồi đó. 」

    「tính cách của nó vô cùng ham chơi mà bướng bỉnh, hễ gặp được sinh vật mà nó cực kỳ yêu quý, thì nó sẽ sinh ra thiện ý rất lớn. 」

    「trong đó cách biểu đạt thiện ý của nó chính là… Nhờ những cuốn xúc tu vươn dài mà tiếp xúc với nhân loại, đồng thời dùng mọi cách để con người thấy buồn và vui vẻ.」

    「nó cũng không có ý đồ gì xấu, mà trái lại, mục đích nó sinh ra có vẻ chính là vì có thể lan truyền tích cực đến nhân loại…」

    「… nhưng phương pháp này thì cũng không hẳn tất cả mọi người đều thích nó… Ví dụ như ngài đây, ngài Giang ạ. 」

    _ tích cực… Tức là bằng cách thọc lét như thế sao?Giang Dĩ Lâm cắn chặt răng.

    “Gru gru gru… gru gru gru…”

    Tiếng cười dễ thương liên tục cất lên từ miệng con quái vật.

    Qua một hồi lâu, SCP-999 chợt vểnh vểnh môi, như không hiểu, vì sao nhân loại này lại không cười vậy?

    _ do tui chưa đủ cố gắng sao?

    Nó bày ra vẻ giống như đã ngộ ra, lập tức biến ra thêm mấy cuốn xúc tu nữa, đặt sau gáy Giang Dĩ Lâm, và tiếp tục cù lét chàng trai không ngừng, như muốn chạm đến mỗi dây thần kinh bên dưới.

    _ nó thích nghe tiếng cười của những sinh vật xinh đẹp nhất… Nó hi vọng sinh vật mà nó thích nhất này, cũng có thể cất lên tiếng cười dễ nghe như vậy í.

    _ Nè nè… Cười với tui nè.

    _ Nè nè… Cười với tui nè.

    “Gru gru gru… gru gru gru…”Giang Dĩ Lâm nghe thấy tiếng cười như trẻ con kia, trong cái chớp mắt sau, hắn thậm chí cảm nhận được cảm giác buồn, khiến hắn nhanh chóng bắt đầu thấy nóng hết cả người.

    _ chết tiệt… Đừng có tới mà!

    Giang Dĩ Lâm ghét nhất chính là cái cảm giác không thể tự chủ thế này.

    Trên thực tế, chàng trai tóc đen là một người có ham muốn tự chủ rất mạnh, như hồi trong phó bản lần trước, hắn đã nói với cha đỡ đầu vậy, hắn ghét nhất chính là dáng vẻ mất lý trí của con người – mà đắm chìm trong một thứ dục vọng nào đó, hoặc trong niềm vui sướng cực độ… Thế thì có khác gì dã thú không?

    Mà trong cái thế tiến công xúc tu của con quái này, hắn lại sắp sa đọa thành dáng vẻ hắn căm ghét nhất.

    _ thực sự là… Không thể nào nhịn nổi mà.

    Ý thức tách ra khỏi tâm trí hắn, hắn hơi mở lớn mắt, một giọt nước mắt ứa ra từ con mắt hẹp dài mà trong trẻo lạnh lùng của hắn, chậm rãi lăn dài bên má.

    Trong nhất thời hoảng hốt, Giang Dĩ Lâm thoáng thấy, bên trong cái hộp cách hắn không xa đó, hai thực thể hình giọt vốn đang rất yên lặng, dường như đang hiếu kỳ dòm tất cả những thứ này.

    “ Ứm ứm ứm…”

    Hai con quái hình giọt dị dị kia hình như đang trao đổi với nhau cái gì đó, cái vòi trên đầu liên tục ngoe nguẩy, mắt không chớp mà nhìn hắn, như đang ghi lại hình ảnh mất khống chế của nhân loại trước mặt, ghi hết toàn bộ.

    Nhìn một hồi, chúng nó dường như cũng bị kích thích, bắt đầu hớn hở nhảy nhót, cái thân tròn tròn đập vào thành hộp, phát ra tiếng bộp bộp bộp bộp.

    Âm va chạm kết hợp với tiếng cười của con quái đang cù lét chàng trai tóc đen trước mặt kia bằng xúc tu của nó, hợp thành một loại nhịp điệu kỳ dị đan xen.

    _ chết tiệt… Không được nhìn!

    Giang Dĩ Lâm mím chặt môi, hàm răng cắn chặt, thậm chí môi bị cắn rỉ máu, sau đó khuôn miệng khép chặt cũng phải ùa ra tiếng cười vui vẻ.

    Nghe thấy tiếng cười biểu thị cho sự vui sướng càng khiến SCP-999 thêm hăng hái, nó như được cổ vũ, lại duỗi thêm ra hai cuốn xúc tu nữa, tiếp tục cù sau gáy chàng trai.

    _ đúng rồi, chính thế… Bé ngoan cười ra đi nè, bé ngoan cười ra cho nó nghe với đi nè…

    _dù gì thì người đàn ông trước mặt nó có mùi hương cực kỳ thơm này, khi hắn cười trông cực đẹp luôn í… Gru gru gru, gru gru.

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi