Home Đam Mỹ Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 6: Một đêm không ngủ

    Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 6: Một đêm không ngủ

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    _Cái cảm giác bị liếm ngón tay này, nó thật sự không dễ chịu chút nào

    Cảm giác như chạm vào kim loại, lạnh buốt, mà không biết vì sao, nó mang theo cả cảm giác trơn láng.

    Giang Dĩ Lâm vô cùng bình tĩnh.

    Ngay tại cái khoảnh khắc hắn cho tay vào, hắn đã ý thức được rất có thể nơi này tồn tại những thứ không thể xác định;

    Mà ngón tay của hắn, ấy mà lại không bị nát bấy bởi một sức mạnh không thể miêu tả nào đó, điều này cũng cho thấy, sức tấn công của món đồ chơi này, không mạnh.

    Đầu ngón tay của Giang Dĩ Lâm hơi khựng lại một chút, song vẫn thong thả dời sang sát thành ống.

    Nơi ngón tay chạm tới, chính là một cái gồ hơi nhô lên.

    Sinh vật trong đường ống, nó không làm ra bất cứ tấn công nào, cứ như đang chờ đợi…

    Đang chờ,

    Giang Dĩ Lâm sẽ bật công tắc điện bên trong đường ống,

    Vào lúc sáng đèn,

    Nó sẽ đến với “Anh lớn” của nó,

    Đánh dấu lần tiếp xúc thân mật đầu tiên.

    Nhưng mà ấy…

    Suy nghĩ lướt qua trong giây lát, ngón tay Giang Dĩ Lâm ấn vào công tắc, tay kia đồng thời nhặt lên cái đầu gấu, rồi đội lên!

    Đường ống tối đen như mực… Giờ đây đã sáng bừng chói mắt!

    Vào khoảnh khắc đội lên cái đầu gấu, cảm nhận đầu tiên của Giang Dĩ Lâm sao, đó là một mùi dầu máy rõ mồn một, ngay sau đó, mùi ẩm mốc và mùi tanh tưởi bốc lên tràn ngập xoang mũi. 

    _Đó là một loại… Một cảm giác khó thở mà không tài nào hô hấp nổi…

    _Giống như có ai đó siết chặt cổ hắn, khiến hắn như bị nhấn chìm dưới làn nước biển sâu vậy.Nghe cái mùi khó ngửi này, Giang Dĩ Lâm có một sự hối hận trong chớp mắt, cơ mà vào giây phút hắn ấn công tắc kia, hắn cảm thấy may mắn.

    Qua hai khe hở vừa đủ nhìn,

    Hắn thấy được đồ chơi Bonnie,

    Cách hắn một khoảng không xa,

    Nó đang không hề chớp mắt… Mà nhìn hắn.


    Trên thực tế, chỉ có trẻ con tâm trí chưa đầy đủ, chúng nó mới có khả năng sợ hãi bởi đồ chơi gỗ và người lớn đội cái đầu gấu thôi.

    Mà tâm trí của đồ chơi, tụi nó cũng không hơn trẻ con là bao.

    Chút ngụy trang nho nhỏ đơn giản này, tại thời điểm này, đã mang lại hiệu quả bất ngờ.

    _Nếu  em chỉ đội nó và để trần thân dưới… Bộ dạng em lúc đó sẽ khiến người khác khó mà kiềm lòng đấy.

    Ý nghĩa đằng sau lời nói của Vincent, thật ra lại lời nhắc nhở dành cho Giang Dĩ Lâm, vào những lúc bị đồ chơi tấn công… Một khi đội cái đầu gấu lên, làm một màn qua mắt, đánh lừa nhóm đồ chơi này!

    Giả như là người bình thường chứng kiến cảnh tượng như thế này, chỉ sợ là họ sẽ hoảng sợ mà hét toáng lên rồi… Nhưng Giang Dĩ Lâm không chỉ không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn có thể dồn hết sức lực mà hạ thật thấp tiếng hô hấp của mình trở nên vô cùng nhỏ và nhẹ.

    Hắn có lòng tin, hắn có thể vượt qua nguy cơ lần này.


    Nội tâm của Bonnie lúc này, nó đang vô cùng hoang mang.

    Bản thân nó linh trí cũng không cao, cho nên, nó chỉ có thể nghi ngờ mà quan sát, trong đầu nó nghĩ, biết đâu chừng, đó là đồng loại đồ chơi với mình.

    _Hửm? Thật là kỳ lạ đó nha…

    Nó cứ mãi đến gần Giang Dĩ Lâm, con mắt màu xanh lá thẫm u u ấy, nó kề vô cùng sát cái đầu gấu màu đỏ đậm này.

    Đồ chơi Bonnie nghiêng đầu, giống như là mãi mà không nghĩ ra được, đáng lý ra nên gặp phải nhân loại, ấy mà không, biến thành gặp một đồng loại chân chân chính chính.

    _Rốt cuộc là ở đâu… Vấn đề nằm ở đâu chứ?

    Nó trầm ngâm nhìn đăm đăm Giang Dĩ Lâm trong giây lát, cuối cùng kết luận không tìm ra sai sót ở đâu, đành tiếc nuối rúc đầu, nhanh chóng đi khỏi dọc theo đường ống thông gió.


    “Phù…”

    Giang Dĩ Lâm tháo cái đầu gấu xuống, một lần nữa ngồi vào bàn đọc sách.

    “Cái đầu gấu này, đúng là không ngửi nổi mà.”

    Giang Dĩ Lâm tự lẩm bẩm.

    So với việc nhìn qua ống kính chỉ có thể thấy mơ hồ hình dạng của nó, không thể không nói, lần đầu tiên được “Gặp gỡ” ở khoảng cách gần, hắn cũng đã có một nhận thức mới về hình dáng của con thỏ nhỏ Bonnie này.

    _Ừm, đúng là rất dễ thương.

    Giang Dĩ Lâm nhìn đồng hồ, thời gian đã lặng lẽ nhích sang vạch hai giờ sáng.

    Hắn bật camera giám sát lên, thỏ Bonnie bị lừa đã lui về phía sau, nó vẫn chưa quay lại căn phòng băn đầu của nó, để mà tiếp tục cùng chung giấc nồng với hai anh em tốt của nó.

    Bên trong kho, gấu bông và gà con đồ chơi vẫn ngủ vô cùng an tường.

    “_như vậy thì bé tiếp theo… Sẽ là bé nào đây?”


    Thời gian, chầm chậm nhích sang ba giờ sáng.

    Thỏ đồ chơi Bonnie vẫn không thấy đâu, Giang Dĩ Lâm đại khái có thể đoán được, nó hẳn là đang quanh quẩn trong vùng góc chết của máy quay.

    Đúng rồi nhỉ,

    Bao quát toàn bộ tiệm ăn Freddy này, dụng cụ giám sát chỉ trong phạm vi các căn phòng, mà đường ống lại thông qua các hành lang – nguy cơ cuối cùng của phòng giám sát có sự liên thông với nhau… Nó không chỉ có một đầu ống!

    Cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến vạch thứ ba, gà con đồ chơi vốn đang dựa sát vào gấu bông, ban đầu nó đi với bé thỏ Bonnie, cũng chậm rãi mở mắt ra.

    Điều khiến người khác phải kinh sợ là… Chuyện đầu tiên sau khi nó mở mắt ra, cánh tay máy của nó đưa lên, mà bắt đầu xé toạc miệng mình ra!

    Nó đang tháo dỡ miệng mình,

    Giống như đang phá một thứ đồ chơi cực kỳ thông thường vậy,

    Hàm răng xương xẩu lởm chởm trông vô cùng dữ tợn lộ ra…

    Gà con đồ chơi toét miệng cười một cái với Giang Dĩ Lâm ở phía bên kia màn hình mà khoe khang “Sức mạnh” của hàm răng, chớp mắt sau đã quay đầu về.

    “Hả?”

    Độ nét của camera bất chợt kém đi, Giang Dĩ Lâm nheo mắt lại.

    Có gì đó chợt hiện qua khuôn miệng thoáng hé mở, hắn nhìn thấy cái gì đó đen tuyền… Giống như tóc vậy…

    “Đó là cái gì vậy… Tóc ư?”

    Giang Dĩ Lâm cau mày tự hỏi.

    Hệt như đồ chơi Bonnie vậy, đồ chơi gà con có tên “Chica” cũng bước ra ngoài từ phòng giám sát.

    Giang Dĩ Lâm chuyển màn hình giám sát, cuối cùng cũng tìm được nó trong phòng bếp của tiệm ăn Freddy.

    Phòng bếp của tiệm ăn rất sạch, đồ chơi Chica hình như đang lục lọi gì đó.

    Trong lúc nó đang lục lọi, cái tướng lóng ngóng nghiêng bên này đổ bên kia, cái đuôi ngoắc ngoắc vô tình làm đổ một ít nguyên liệu, bột mì và trứng gà rơi vãi đầy đất.

    Nhìn cái tướng lóng ngóng lần nữa của Chica mà dọn dẹp mấy thứ rơi vãi… Giang Dĩ Lâm bằng một cách quái đản nào đó, cảm thấy nó thật sự là quá dễ thương.

    Sau đó, bé gà với cái mỏ rách bươm này, nó dọn dẹp được một lúc, rồi nướng cái gì đó, bằng số bột và trứng gà kia.

    Chàng trai tóc đen một tay nâng cầm, một nụ cười có chút nghiền ngẫm nở bên khóe môi.

    “Nếu như mấy thực khách hãy còn nán lại ấy mà biết,

    Những món như waffles, pizza,…

    Đều do một chú gà con đồ chơi làm,

    Họ sẽ phản ứng như thế nào đây?”

    “…Thật kích thích mà.”

    Giang Dĩ Lâm kiên nhẫn chờ đợi.

    Thời gian, trôi qua từng phút từng giây.

    Gà con đồ chơi Chica sau khi đã làm xong vài cái pizza, những lát pizza thơm phưng phức mới ra lò còn bốc hơi nóng, nó nâng khay pizza lên, hướng về phía Giang Dĩ Lâm bên kia màn hình, làm một trái tym.

    Nó như một cô bé nữ sinh đảm đang,

    Thấy người bạn trai trực đêm của mình,

    Với một tấm lòng yêu thương mà ân cần,

    Vào lúc hơn nửa đêm,

    Đầy nhiệt tình vì hắn mà nấu một bữa khuya…

    Giang Dĩ Lâm tay trái cầm cái đầu gấu, như chịu thua mà thở dài, nói như đang đùa vui: “Nhiệt tình vậy bé…”

    “…Ta chuẩn bị xong rồi đó, bé Chica ạ.”


    Khi bình minh ló dạng những tia nắng đầu tiên, mùi sương sớm hãy còn vương lan tỏa trong không khí.

    Tiếng chuông báo hiệu sáu giờ sáng, chậm rãi vang lên.

    Trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, bên kia màn hình, những tiếng cười trẻ con ùa như ong vỡ tổ, ngay sau đó, chiếc hộp nhạc xoay tròn phát ra những giai điệu… Dừng lại ngay trong phút chốc.

    Qua vài lần đánh lừa nhóm đồ chơi thành công, tùy ý ném cái đầu gấu qua một bên, Giang Dĩ Lâm xoa ấn vùng giữa đôi mày của mình, một đêm không ngủ, còn phải tập trung cao độ, ngay cả gương mặt luôn lãnh đạm điềm tĩnh ấy, lúc này cũng mang theo vài phần mệt lả nhưng quyến rũ.

    Độ khó của đêm đầu tiên, trước mắt mà nói thì, cũng không đến nỗi quá khó, chắc có lẽ muốn mình thích ứng một chút.

    Hắn tắt dụng cụ giám sát, lượng điện chỉ còn một cột bé tí, trên máy tính phát ra một tiếng “bzz…” báo đã hết pin, màn hình tắt ngúm.

    Giang Dĩ Lâm bỏ chiếc mũ đen xuống, tùy ý vuốt mái tóc đen bù xù ra sau, chỉnh lý lại số thông tin có được qua một đêm trong đầu.

    Đồ chơi có trí khôn sơ cấp… Tiếng cười trẻ con… Hộp nhạc… Đàn guitar… Bánh pizza…

    _Trực giác nói cho hắn, sự nổi loạn của đám đồ chơi này, và vụ án mất tích trẻ em năm năm về trước… Nhất định có liên quan!

    Giang Dĩ Lâm đứng dậy, hơi nới lỏng cổ áo một chút, rồi bước nhanh ra khỏi phòng giám sát, tính đi thăm dò một phen.

    Âm thanh lạnh đơ của hệ thống chợt nhảy ra.

    Ngài Giang, nhắc nhở thân thiện, nếu như vẫn không đủ manh mối để giải câu đố, mà đi tìm nhóm đồ chơi, sẽ không có kết cục tốt đâu đấy.」

    Ta có lời khuyên cho ngài, tốt nhất không nên làm thế…」

    Ta cũng không định đi tìm đám đồ chơi kia.” Giang Dĩ Lâm nghe lời hệ thống nói, nhàn nhạt đáp lại, “Ta tự có suy tính khác.”

    Hắn bước nhanh ra khỏi phòng giám sát, những cánh cửa đều đã được đóng chặt, chúng mang đến một cảm giác an lành tốt đẹp, mà ngay cửa tiệm ăn Freddy, Vincent đã chờ ở đấy từ rất sớm, anh cười một cách đầy ngả ngớn, phất phất tay với Giang Dĩ Lâm.

    “Chúc mừng em nhé, Giang.”

    “Em là người đầu tiên từ trước tới nay… Qua khỏi buổi tối đầu tiên của ca trực đêm đấy.”

    Giang Dĩ Lâm vẫn đứng đó, không nói gì, hắn chỉ đứng ôm tay, nhìn anh một cách như cười như không.

    “Giang, buổi tối ngày hôm qua bên trong căn phòng ấy… Kích thích không nào?”

    Vincent buông một tiếng thở dài, nghiêng người tựa trên tường, giọng nói trầm thấp khàn khàn như làn điệu cello, mang theo ý như trách cứ.

    “Em nên biết là, suốt cả đêm tôi không thể ngủ ngon nổi.”

    “…Tối hôm qua được lắng nghe giọng nói của em trong điện thoại… Ấy mà cứng đến mức, tôi không thể ngủ cả một đêm đấy.”

    W:

    Fun fact: Bonnie và Chica đều là tên con gái, có nghĩa là “Cô bé xinh đẹp” và “Cô bé nhỏ”, cho nên hai ẻm là bé gái đó uwu

    Yes, game đầu tiên chính là “Five Nights at Freddy”s”

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi