Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng – Chương 54

    Thuộc truyện: Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng

    Mọi người sau khi ăn cơm trưa xong thì từng người nhận nhiệm vụ của mình: hai tiểu đầu bếp nấu cổ vịt và cổ gà cay ở phòng bếp, ba người khác cùng Lưu sư phụ ở trong phòng bếp cắt thịt heo, thịt dê, thịt bò. Yến Thần Dật dẫn theo Tư Bác đi ra ngoài mua tăm trúc, Quảng và Dịch đi đặt làm cái giá nướng và than.

    Hoặc là nói Yến Thần Dật vận khí tốt, vốn là dự định làm cái giá nướng ít nhất phải hai ngày mới có thể làm ra được. Bất quá lần trước có người đặt làm hộp sắt, kết quả không có tới lấy nên vẫn đặt ở cửa hàng rèn, lão bản vừa thấy Dịch đưa bạc quyết định lấy ra, lấy hộp sắt kém một chút trực tiếp biến thành giá nướng Yến Thần Dật vẽ, chẳng qua hơi ngắn một chút.

    “… …” Dịch xoay mặt nhìn Quảng hỏi ý kiến hắn.

    “Lại làm một cái nữa là được, dài hơn cái này một chút.” Quảng khoa tay múa chân một chút nhìn về phía lão bản tiệm rèn kinh ngạc: “Ngày mai tới lấy.”

    Lão bản kia cầm hai thỏi bạc trong tay đôi mắt đều trợn tròn dùng sức gật đầu.

    “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tuyệt đối đêm làm không nghỉ làm ra, cái sau muốn giống như vậy?”

    “Đúng.” Quảng lên tiếng, tiếp theo cùng Dịch rời đi.

    Bên này Yến Thần Dật đi ra ngoài mua tăm trúc lại gặp một chút phiền toái nhỏ. Hắn nhìn lão bản lấy mấy cây tăm trúc kia khẽ nhíu mày: “Không có hơi thô một chút sao?” Hiện tại tăm trúc thời đại này sản lượng quá ít, nếu không thể thu về sử dụng ba lần thì phí tổn thất sẽ rất cao.

    “Không có thô như vậy, bất quá có thể làm theo yêu cầu, khách quan chuẩn bị muốn bao nhiêu?”

    “Ít nhất khoảng một ngàn cây.” Yến Thần Dật đại khái tính tính, sau đó nói: “Có thể làm nhanh lên một chút hay không, hai ngày sau ta cần nó.”

    “Không thành vấn đề.”

    Yến Thần Dật trước mua một chút tăm trúc nhỏ, sau khi thanh toán tiền lại đi với Tư Bác đến chỗ bán cá mua một ít cá hoa vàng, cá này nướng ăn đặc biệt tươi ngon.

    “Thần Thần, chúng ta còn mua cái gì nữa?” Trong tay Tư Bác xách theo mấy con cá còn có mấy ký thịt dê quay đầu nhìn về phía Yến Thần Dật xách mấy bó tăm trúc khó hiểu hỏi.

    “Mua chút tương chấm, ta nhớ rõ lần trước có bán tương ớt.” Yến Thần Dật liếm liếm môi nhìn nhìn chung quanh.

    Bởi vì thời tiết quá nóng nên người bày bán bên ngoài không nhiều, mãi cho đến khi đi sắp đến cửa thành mới tìm được người bán tương ớt. Yến Thần Dật nếm nếm hương vị mua một vại nhỏ.

    “Đi, chúng ta trở về, sáng sớm ngày mai ra mua một ít đồ khác.” Yến Thần Dật xách vại nhỏ vẫy tay với Tư Bác, hai người trở về tửu lâu.

    “Tiểu Yến, Lưu sư phụ vừa rồi còn tìm ngươi đấy, kêu ngươi đến xem một chút.” Ninh đang cầm khăn lau bàn thấy hai người bọn họ trở về thì kêu một tiếng.

    Yến Thần Dật cùng Tư Bác đi ra sau bếp thấy trên thớt bày ba cái chậu nhỏ thì lại gần nhìn nhìn: “Đủ rồi đủ rồi, đều rửa tay đến xâu đi, cho Quảng và Dịch trở về chúng ta nhóm lửa nướng một chút thử xem.”

    Tất cả mọi người gật đầu đi rửa tay đến cùng hắn học xâu thịt, việc này đặc biệt đơn giản nên mấy người một thoáng đã xâu thịt xong. Yến Thần Dật đi làm cá mới mua về sạch sẽ sau đó ướp chút muối một lát, cũng dùng tăm trúc xâu đặt ở một bên.

    Hắn quay đầu nhìn nhìn thức ăn trong rổ chớp mắt mấy cái cầm chút ớt ngâm và tỏi, hắn rửa sạch ớt ngâm sau đó lấy theo tỏi còn vỏ cũng xâu vào mấy xâu.

    “Ta nhớ rõ chúng ta còn một chút cánh gà phải không? Lấy ra cũng xâu vào.”

    Lưu sư phụ gật đầu lấy cánh gà đặt ở trong kho lạnh ra, sau đó hỏi hắn: “Nhiều như vậy có thể bán ra ngoài không?”

    “Hẳn là không thành vấn đề, chúng ta đợi đến giờ Dậu canh ba thì thử xem [18:30]. Nếu buôn bán tốt nói không chừng còn phải lại tiếp tục xâu thêm.” Yến Thần Dật lấy các loại thịt tách ra đặt ở trong chậu kêu bọn họ bưng đi kho lạnh để phòng ngừa thịt biến chất.

    “Tỏi này cũng có người ăn ư?” Tư Bác cầm xâu tỏi quơ quơ trước mặt Yến Thần Dật, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ.

    “Cái này nướng ra là ngọt, mùi vị cũng không nặng như vậy.” Yến Thần Dật ngẩng đầu nhìn y, thấy y nhăn mặt nhăn mũi thở dài: “Được rồi, huynh không thích tỏi ta biết, sẽ không bắt buộc huynh ăn.”

    Tư Bác bĩu môi đặt tỏi trở lại.

    Mấy người đang nói chuyện thì Quảng và Dịch trở lại, Yến Thần Dật nhìn thấy hai người bọn họ cầm giá nướng về thì vừa lòng gật đầu: “Không tệ nha, tay nghề làm rất tốt.”

    “Trong huyện tổng cộng có hai cửa hàng rèn, tay nghề lão bản tiệm này là tổ truyền, những thứ nhỏ nhặt cũng có thể làm huống chi chính là cái giá sắt; đúng rồi Tiểu Yến, than hiện tại chỉ có loại này được không?” Quảng chỉ chỉ hai gói lớn đặt ở một bên mở miệng ra cho hắn xem.

    “Thật nhiều nha, bao nhiêu bạc?” Yến Thần Dật kinh ngạc nhìn gã.

    “Hở…… không bao nhiêu, đây là trước kia lưu lại.” Quảng nhìn Tư Bác, sau đó lắc đầu: “Ngươi dùng là được, còn có không ít đâu, nếu không đủ ta kêu người lại lấy về.”

    Yến Thần Dật cũng quay đầu nhìn Tư Bác, thấy y cười hì hì chớp mắt nhìn mình trong lòng cũng hiểu rõ, đây là dính ánh sáng từ Tư Bác. Hắn cũng không nói thêm nữa quay đầu kêu Quảng đi lấy than đốt lên.

    Không bao lâu mặt trời đã sắp xuống núi, Yến Thần Dật kêu bọn họ mang giá nướng dọn ra ngoài, hắn cầm kẹp sắt mang theo bao tay gắp than đốt đỏ vào trong bếp lò, sau đó mang thịt dê xâu nạc mỡ xen kẽ lên trên bếp lò.

    “Tư Bác, huynh và Quảng lại đi một chuyến đến cửa hàng rèn kia hỏi một chút bọn họ có thể làm ra tăm sắt hay không.” Động tác trên tay Yến Thần Dật trên không ngừng, vừa quạt gió vừa quay đầu nhìn nam nhân.

    Lúc này nam nhân đang ngồi trên ghế ở trước cửa tửu lâu trong tay cầm hai miếng dưa hấu gặm, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn phun hạt dưa trong miệng ra gật đầu: “Chính là loại giống tăm trúc hả?”

    “Ừh, đúng vậy, huynh đi hỏi xem có thể làm ra hay không, nếu có thể làm ra thì đặt năm trăm cây, lại kêu hắn làm hai cái kẹp sắt, chính là cái loại này.” Yến Thần Dật cầm lấy giấy ghi sổ và bút một bên hai ba nét đã vẽ ra hình dáng, chỉ chỉ nói: “Muốn loại này mặt trên có lỗ lỗ.”

    Tư Bác gật đầu cầm tờ giấy kia dẫn theo Quảng đi đến tiệm rèn.

    Mặt trên xâu thịt dê này được rắc gia vị khi nướng mùi hương theo gió đi ra ngoài thật xa, Yến Thần Dật chú ý động tác trên tay lật qua lật lại, sau đó nghe thấy bên cạnh có người hỏi hắn: “Thịt xâu này bán thế nào?”

    “Thịt hai văn tiền một xâu, cánh gà năm văn tiền, cá cũng năm văn tiền.” Hắn chỉ chỉ mấy loại đã xâu đặt ở một bên dùng khăn vải mỏng đậy lại cười nói: “Ớt cay một văn tiền, tỏi cũng một văn tiền, nếu có cái gì muốn nướng ăn có thể gọi trước, giá cả cũng không quý.”

    “Cho ta mười thịt dê, cái kia là thịt heo?” Vị khách này chỉ chỉ cái đĩa đặt ở một bên hỏi hắn.

    “Khách quan, mời ngài vào bên trong, trong tiệm có thực đơn nướng có thể xem, giá đều viết rành mạch.” Ninh cười tủm tỉm đến gần duỗi tay dẫn người đi vào.

    Có vị khách đầu tiên thì có vị thứ hai, sau đó càng ngày càng nhiều người tụ lại. Chủ yếu là thịt nướng này bình thường không dễ dàng ăn được, hơn nữa tiệm tửu lâu này của Yến Thần Dật ở huyện Hoa Dương cũng coi như có tiếng, hương vị món ăn nhà bọn họ cũng ngon, giá cả không quý phân lượng cũng đủ.

    “Tiểu Yến, thịt xâu không đủ, bọn người Tiểu Ngũ đang xâu thêm.” Quảng chạy tới lau mồi hôi trên mặt một cái, lúc này chạy tới chạy lui làm chân hắn đều sắp mềm nhũn.

    “Đừng có gấp kêu bọn họ từ từ làm, cũng giải thích với khách kêu bọn họ chờ một chút, lấy cổ vịt cũng mang ra bên ngoài đi.” Yến Thần Dật bóc một nắm muối rắc lên trên thịt dê sắp chín, lại lật qua lật lại nướng nướng: “Lúc gọi món nhớ rõ hỏi bọn họ ăn cay hay không.”

    Ninh gật đầu tiếp nhận lời hắn truyền đạt sau đó mang thịt xâu đã chín trở về đại sảnh.

    Tư Bác từ ngã tư đường chạy tới, trong tay cầm một bó to tăm sắt: “Thần Thần, như vậy được chưa?”

    “Ở đâu ra vậy?” Yến Thần Dật há hốc miệng lấy qua nhìn nhìn, tăm sắt này một đầu đã vót nhọn.

    “Bí mật.” Y thần bí cười hề hề nói: “Chỗ Quảng còn một chút, hai ta đi tiệm rèn đặt năm trăm cây, lão bản nói lấy cùng với giá nướng.”

    “Mang cái này ra sau bếp dùng nước ấm nấu một chút sau đó lại dùng rượu ngâm, sau khi rửa sạch dùng đến xâu thịt và cánh gà, lấy cá cũng xâu vào, kêu Lưu sư phụ cắt một ít miếng đậu hủ mỏng và miếng màn thầu, thuận tiện nói Ninh kêu hắn viết thêm hai loại lên thực đơn nướng.” Yến Thần Dật duỗi tay đếm lấy mười lăm xâu thịt dê để lên giá nướng: “Lúc xâu thịt nhất định phải để nạc mỡ xen kẽ, không cho ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu.”

    Tư Bác gật đầu đi với Quảng vào.

    Ninh thấy Quảng trở về nhanh chóng đưa mấy tờ giấy trong tay ném cho hắn: “Mau mau mau, ngươi nếu không trở về ta sẽ bận rộn chết, mấy bàn kia đều phải tính sổ đó.”

    Quảng gật đầu đi đến trước quầy gảy bàn tính.

    Tư Bác cầm tăm sắt đến phòng bếp kêu bọn họ dựa theo phương pháp Yến Thần Dật nói rửa sạch. Sau đó y đi rửa sạch tay ngồi xuống xâu thịt, thấy Tiểu Ngũ cầm xâu thịt dê trong tay lập tức nói: “Ngươi bỏ ra xâu lại lần nữa, Thần Thần nói nạc mỡ xen kẽ, ngươi làm nhiều thịt mỡ như vậy mang lên bán cho ai.”

    Dáng vẻ y trầm mặt làm cho Tiểu Ngũ hoảng sợ, nhanh chóng mang mấy xâu thịt dê đã ghim vào tháo hết xuống, sau đó một lần nữa dựa theo phương pháp ba miếng thịt nạc hai miếng thịt mỡ xâu vào.

    “Lưu sư phụ, thịt này cắt lớn nhỏ kém không giống nhau, lúc Thần Thần nướng sẽ rất phiền toái.”

    “Ta chuẩn bị đi mài dao đây, tăm sắt này là vừa mua về?” Lưu sư phụ quay đầu nhìn tăm sắt đang đặt ở trong nồi rồi kêu người cầm tẩm qua rượu mạnh sau đó lấy khăn vải lau sạch: “Thịt xâu bán không tệ nha, hôm nay mới bắt đầu buôn bán mà bán tốt như vậy, cũng may sáng sớm đã mua thêm chút thịt về.”

    Tư Bác gật đầu duỗi tay xâu thịt còn ngáp một cái quay đầu nhìn Dịch ngồi ở bên cạnh hỏi gã: “Hai ngươi đi đâu lấy than? Ta nhớ rõ huyện Hoa Dương này không có ai bán.”

    “… …” Dịch chớp mắt mấy cái không dám nhìn chủ thượng.

    “Nói mau.”

    “Lần trước sau khi Tiểu Yến làm qua thịt nướng Quảng đã đoán hắn có quyết định muốn làm chút thịt nướng bán, nghe hắn nói qua dùng than nướng hương vị sẽ rất ngon, lúc ấy thuộc hạ kêu người chở đến mấy gói to.” Dịch nhún nhún vai nhỏ giọng nói: “Trong kinh thành truyền tin tức đến.”

    Nam nhân nhíu mày ý bảo gã hắn nói.

    “Có mấy lão già cậy già lên mặt kêu Hoàng thượng âm thầm xử lý, có mấy chỗ yêu cầu tiếp nhận quản lý Hoàng thượng muốn cho chủ thượng đi, bất quá thuộc hạ trực tiếp kêu người truyền tin trở về.” Y bĩu môi chớp mắt mấy cái nói: “Thuộc hạ nói với y chủ thượng còn ngốc nghếch, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát sao có thể đi quản những cái đó chứ.”

    Tư Bác nhấc chân đá vào trên cẳng chân gã, nghĩ thầm; ‘cả gan dám nói gia như vậy? Muốn chết hả?’

    Thuộc truyện: Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng