Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang – Chương 30-31

    Thuộc truyện: Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

    |30|

    “Không được, không thể thế được. Người đâu, tuyên đại vương và vương tử đến đây cho ta.” Thái hậu hổn hển đi đi lại lại, một bên lẩm bẩm: “Tay chân chậm chạp như thế thì làm sao ăn được mỹ nam tử này vào miệng? Xem ra ai gia phải truyền thụ cho chúng tuyệt chiêu cuối cùng mới được.”

    “Cái gì? Còn có tuỵêt chiêu cuối cùng nữa sao?” Lương Dịch trong đầu “ông” một tiếng, lần lượt nhớ tới tiếng hét thảm thiết của Độc Cô Sấu Ngọc khi mình rình trộm, hai con lang với nụ cười âm hiểm của, Lệ phi khiêm tốn, Liêu Duệ bán đứng, cuối cùng là Thái hậu với vẻ mặt hưng phấn đôi mắt long lanh tràn đầy khát vọng. Cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé đáng thương của cậu không chịu nổi đả tích, cuối cùng tuyên bố tạm thời bãi công. Quay đầu đi, cậu hôn mê bất tỉnh như ý nguyện của mình.

    Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn trong tẩm cung hoa lệ của hai con lang, Lương Dịch cho rằng mình chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi, thẳng đến khi âm thanh nổi giận của Giang Thiên truyền đến: “Ngươi trông coi kiểu gì vậy mà để hắn đến chỗ Thái hậu? Hắn không biết nữ nhân kia kinh khủng ra sao, chẳng lẽ ngươi cũng không biết?”

    Tiếp đó truyền đến âm thanh ủy ủy khuất khuất của Lỗ Thăng: “Nô tài đã khuyên công tử rồi mà công tử có chịu nghe đâu. Nô tài nghĩ công tử là một người bất khuất, cho dù hiện tại không cho hắn gặp mặt Thái hậu, tương lai hắn cũng nhất định sẽ tìm cơ hội đến gặp. Huống chi, một lúc nào đó Thái hậu cũng sẽ đến tìm hắn. Cho nên nô tài muốn khiến công tử hết hy vọng, sớm làm theo ý của đại vương a.”

    “Công phu vuốt mông ngựa của lão thái giám kia đã nhanh chóng đuổi kịp mình rồi.” Lương Dịch căm giận nghĩ, nhớ lại khi còn ở Tuyệt Đính Đường, để tự bảo vệ mình, bản thân bình thường cũng nói một đằng nghĩ một nẻo với Độc Cô Sấu Ngọc.

    Nhưng mông ngựa này xem ra đập rồi, âm thanh Giang Thiên đột nhiên hạ xuống một quãng tám, thậm chí có thể gọi là ôn hòa nói: “Được rồi, ngươi lui xuống đi. Nhớ kỹ, chỉ giải quyết như vậy một lần thôi[1].” Nói xong quay đầu lại, đối mặt với Lương Dịch đang mở mắt.

    “Ngươi tỉnh.” Giang Thiên vươn tay ôm lấy cậu, chọc chọc mũi cậu nói: “Ngươi đúng là chán sống, dám chạy đến chỗ nữ nhân kia cầu cứu. Ngay cả ta và Nhị đệ còn không dám đi trêu chọc nàng a.”

    Động tác này chứa đầy sự ôn nhu chưa từng có khiến tinh thần Lương Dịch nhất thời mềm nhũn thả lỏng, nhịn không được nức nở nói: “Ta đâu có biết? Ta tưởng nàng là Thái hậu, tác phong nhất định sẽ nghiêm cẩn, cao nhã tự trọng, hơn nữa sẽ không cho phép các ngươi thú nam phi, cho nên mới tìm nàng làm chủ cho ta.”

    Giang Thiên bật cười nói: “Ngươi đúng là ngốc, giống hệt con thỏ tự đâm đầu vào cây. Nữ nhân kia tuy là Thái hậu nhưng cũng là nam nam lang[2] kinh khủng nhất trong cung, ngươi biết chưa? Ngươi nói nàng không cho phép chúng ta thú nam phi sao? Ngươi phải biết là từ khi chúng ta hiểu chuyện tới giờ, nàng luôn truyền bá tư tưởng cho chúng ta không dưới trăm điều rằng thú nam phi chính là điều tốt nhất, lại còn muốn tương lai khi chúng ta thành hôn sẽ phải lập một nam hoàng hậu, vậy mà hôm nay ngươi dám tìm nàng cầu cứu. Nhớ năm đó, phụ vương ta yêu nàng như mạng, nàng thế nhưng nhanh chóng khiến phụ hoàng vội vội vàng vàng nạp một nam phi thỏa mãn tâm hiếu kì của nàng. Những cung nữ bên cạnh nàng toàn bộ đều giống hệt nàng, trong đó có một vài nữ tử có chút học vấn, chuyên môn viết ra kịch bản truyền kỳ nam nam tương luyến lưu truyền khắp phố phường. Thương Chi quốc đẹp đẽ đáng thương của ta vì nữ nhân này mà bây giờ nam phong vô cùng thịnh hành. Ngươi đi tìm nàng, chẳng phải là tự động dâng đến cửa sao?”

    “Trời ạ, kinh khủng quá. Lẽ nào… Lẽ nào ‘đam mỹ lang’ mà Sấu Ngọc đã từng nhắc qua là chỉ những nữ tử như Thái hậu sao?” Lương Dịch lẩm bẩm, cả người nổi lên một tầng lại một tầng da gà. Bỗng phát giác không thấy Giang Sơn đâu cả, lại nghe Giang Thiên nói: “Nhờ ơn ngươi, nữ nhân kia chê động tác ăn ngươi của chúng ta quá chậm, Sơn nhi bây giờ vẫn còn đang ở chỗ nào học tuyệt chiêu cuối cùng của nàng kia kìa.”

    Tâm Lương Dịch tựa như bị băng bao bọc, rất lạnh rất lạnh a: Trời ạ, rốt cuộc cậu rơi vào thế giới quỷ quái nào đây. Không được, nhất định phải chạy trốn, trước khi bị ăn kiền mạt tịnh nhất định phải nghĩ ra biện pháp chạy khỏi địa ngục trần gian này.

    Đang suy nghĩ, chợt thấy Giang Sơn căm giận trở về. Thấy Lương Dịch cuộn mình trong lòng Giang Thiên run run, nhịn không được dùng đầu ngón tay đâm chọc cậu, nói: “Tự làm bậy, không thể sống. Xem ngươi sau này còn dám tự cho mình là đúng hay không.”

    Giang Thiên vội vàng nói: “Tiểu Dương đã bị giáo huấn xong rồi, còn dọa nữa hắn ngu đi mất. Nói đi, nữ nhân kia có tuyệt chiêu cuối cùng gì?”

    Giang Sơn lấy ra một bình nhỏ: “Đây, chính là cái này, xuân dược. Hơn nữa nữ nhân kia còn nói, sau khi chúng ta ăn Tiểu Dương xong, mỗi người phải cống hiến một bài viết tâm đắc về việc ăn dương làm tư liệu sống cho các nàng sáng tác, bằng không sẽ tự mình đến đây khảo sát thực tế. Nếu không phải ta nhanh chóng ngăn cản, lão thái bà chết tiệt kia thậm chí còn định hạ ý chỉ. Đúng là con mẹ nó tức chết ta. Hiện tại ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta thật sự phải viết chuyện trên giường của mình cho nàng sao?”

    Giang Thiên đạm đạm cười: “Thì tính sao nữa? Đi tìm Liêu Duệ, với khả năng hành văn của hắn, tùy tiện viết một tí là được.”

    Giang Sơn nói: “Ngươi đần sao? Con thỏ ngu ngốc kia chỉ sợ ngay cả nam nhân với nam nhân làm thế nào còn không biết, còn trông cậy hắn có thể viết đúng yêu cầu của lão thái bà chết tiệt kia sao?”

    Hoàn đệ tam thập chương.

    [1] Ý là chỉ cho phép lần này mà thôi.

    [2] Nam nam lang: Đại khái giống hủ nữ fangirl XD.

    |31|

    “Vậy cứ để ta dứt khoát hạ chỉ bắt tiểu cữu cữu viết một bài ăn thỏ tâm đắc, sau đó chúng ta sửa thành ăn dương tâm đắc là được. Bảo hắn thêm mắm thêm muối, đừng viết nhạt nhẽo như canh suông để thỏa mãn sắc tình dục vọng của lão thái bà. Nếu không chúng ta sẽ càng thảm thê hơn.” Giang Thiên trong nháy nghĩ ra sáng kiến.

    “Ân, ý kiến này nghe có vẻ không tồi, hơn nữa lại khả thi. Chỉ là đừng quên, tiểu cữu cữu dù sao cũng là đệ đệ của lão thái bà, ngươi có chắc chắn hắn không tố cáo chúng ta không?”

    Giang Thiên phất tay cười nói: “Điều này không có khả năng, tiểu cữu cữu sợ tỷ tỷ hắn đến mức vừa gặp đã chạy mất dép. Mà nếu hắn dám tố cáo chúng ta, chúng ta liền lấy con thỏ ngốc kia ra làm lá chắn bảo vệ, khiến hắn nhìn được mà không ăn được. Hừ hừ, ngươi nói xem hắn dám không?”

    Huynh đệ hai kẻ thương lượng một hồi, thương nghị đã định. Giang Sơn lắc lắc lọ xuân dược trong tay nói: “Làm gì với vật này bây giờ? Thoạt nhìn có vẻ là đồ rất tốt, ném đi thì thật đáng tiếc.”

    Giang Thiên nói: “Cứ giữ lại đã, dù sao sẽ có một ngày nào đó ta thử dùng xem thế nào.” Lại ngó Tiểu Dương trong lòng, thấy cậu dùng ánh mắt kẻ thù giết cha để nhìn lọ xuân dược, y vội vã nhắc nhở Giang Sơn: “Xem ra Tiểu Dương có vẻ không thân thiện lắm với thứ này, ngươi nhất định phải bảo vệ nó tốt a.”

    Màn đêm buông xuống, trước những hậu quả kinh khủng do kế hoạch liên tiếp thất bại, tư duy của Lương Dịch bị áp bức quá độ, xoay tròn một vòng, cuối cùng quay trở lại khởi điểm ban đầu ── chạy trốn.

    “Ai, không trốn là không được. Nhưng mấy con lang kia trông giữ chặt quá, phải đặt ra một kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận mới được.” Lương Dịch nỗ lực suy nghĩ, nhưng khi cơn buồn kéo đến thì đơn giản mặc kệ không suy nghĩ nữa: Quên đi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, mai tiếp tục nghĩ cách cũng được.

    Ngày thứ hai, cậu nghe được tin vô cùng kinh khủng từ miệng thái giám: con thỏ ngốc nghếch Liêu Duệ đã bị con ác lang Hà Ích thành công lột da sách cốt, ăn kiền mạt tịnh rồi. Nghe nói lúc lâm triều cùng ngày, trên mặt Hà Ích đính hai mắt quạ xanh tím cùng vô số vết cào cấu, so với vết thương của vương và vương tử còn chói mắt hơn, nhưng y từ đầu buổi đến cuối buổi cứ cười ngu như thằng đần. Giang Thiên hỏi y vì sao cười hài lòng như vậy, y chỉ nói đêm qua ăn được một con thỏ nên vô cùng hưng phấn, thế là các vị đại thần đều suy đoán con thỏ kia nhất định là mỹ vị, không giống với những con thỏ thường thấy. Đương nhiên, Giang Thiên và Giang Sơn cùng với đám thái giám cung nữ trong cung luôn quan tâm đến nam nam luyến thừa biết y rốt cuộc đã ăn con thỏ nào.

    Sự việc đã đi tới tình trạng như thế, Giang Thiên cũng không thèm khách khí đòi tiểu cữu cữu viết một bài ăn thỏ tâm đắc. Hà Ích trái lại cũng rất sảng khoái, ngày thứ hai đã mang đi nộp, kể lại những chuyện đã trải qua cùng với cảm tưởng sau khi ăn. Giang Thiên và Giang Sơn nước bọt chảy ròng, suýt chút nữa chảy cả nước miếng lên tờ giấy Tuyên Chỉ trắng muốt. Nếu không phải trình lên cho lão thái bà, tin chắc tờ giấy Tuyên Chỉ này đã chết trận trong dòng nước bọt cuồn cuộn không ngừng.

    Giang Thiên và Giang Sơn ngắm nghía Lương Dịch đang ngủ trên giường, lặng lẽ đi ra ngoài thương nghị. Mấy giây sau khi bọn họ ly khai, Lương Dịch chớp chớp mắt tỉnh dậy, rón ra rón rén đi tới trước bàn, nhìn tờ giấy đầy chữ dài dằng dặc.

    “Trời ạ.” Cậu liều mạng che miệng lại mới ngăn được tiếng kinh hô suýt phát ra. Đây… Đây quả thực là siêu cấp đầu sỏ gây ra tội dụ nhân a. Có… có thể kể lại mọi chuyện đã xảy ra rõ ràng như vậy. Nhờ tờ giấy này, cậu cuối cùng cũng hiểu ra nam nhân và nam nhân rốt cuộc làm chuyện đó như thế nào. (sao em lại ngốc như thế này, giờ mới biết sao TT_TT)

    Ai, lại nói tiếp, Liêu đại nhân cũng thật đáng thương. Lương Dịch than nhẹ một tiếng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thỏ tử dương bi[1]. Cho dù đã kháng cự hết mức, hắn chung quy vẫn trở thành miếng thị mỡ trong miệng ác lang. Mà số kiếp này không lâu sau cũng sẽ phát sinh trên người cậu.

    “Lương Dịch, ngươi đang nói ngu ngốc gì vậy? Ngươi sao có thể tự so sánh mình với con thỏ ngốc kia được? Ngươi tốt xấu gì cũng là linh dương, một con linh dương có bản lĩnh chạy chết trối, thông minh tài trí số một a.” Lương Dịch liều mạng nói với mình để giữ lại cho mình sự tự tin. Lần thứ hai kiên định, nhất định phải trốn, hơn nữa nhất định phải tìm cách để chạy trốn.

    “Công tử mấy ngày nay tựa hồ rất thích đi lại khắp nơi a.” Tiểu thái giám Giáp lặng lẽ nói với Lỗ Thăng nói: “Liệu có phải có ý đồ bất lương gì không?”

    Lỗ Thăng cười nói: “Không sao cả, hắn mấy hôm nay ngoan hơn rất nhiều rồi. Ngươi không thấy mắt quạ đen thui của vương và mấy vết cào trên mặt vương tử đã gần khỏi rồi sao? Bọn họ còn nói chậm nhất là tối ngày kia sẽ dọn ra ăn a. Ha hả, chờ khi ăn xong, công tử có muốn động cũng không động được, cho nên hai ngày nay cho hắn tự do chút.” Nói xong hai người đều không thèm đồng tình cười.

    Ai, liệu có nên cảm tạ Đông Phương đường chủ không nhỉ? Nếu không có gã, ta làm sao có được kinh nghiệm làm sơn tặc a? Nếu như không làm sơn tặc, đâu thể có kĩ thuật thải bàn[2] cao siêu như vậy. Ân, lần này nhất định có thể trốn ra ngoài. Lương Dịch yên lặng nhớ lại phương hướng cửa thành, cao độ tường thành, con đường ly khai sau khi đào tẩu, phát thệ tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ lần đào tẩu trước. Chỉ là cậu không ngờ, chuyện trước mắt đã phát triển vượt xa sức tưởng tượng đáng thương của cậu.

    Hoàn đệ tam thập nhất chương.

    [1] Thỏ tử dương bi: Thỏ chết dương đau xót =))

    [2] Thải bàn: Nguyên văn là 踩盘. Thành thật mà nói là bạn chả hiểu nó là cái gì nên giữ nguyên =x=

    Thuộc truyện: Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang