Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang – Chương 39-40

    Thuộc truyện: Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

    |39|

    Giang Thiên ho khan vài tiếng, cười nói: “Hừ, ngươi nói đúng, ta không quản tính mệnh tạo cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, sao có thể cho ngươi tiện nghi không công như vậy được chứ?”

    Giang Sơn nói: “Cũng không có gì a, ta sao có thể để ngươi chết vô ích thế được? Ta sớm đã phái người đóng một quan tài tốt nhất cho ngươi, từ ba năm trước đã đóng xong rồi. Hơn nữa ta sẽ đại táng ngươi thật lớn, đương nhiên không quên cắm nén hương thờ cúng ngươi. Bất quá ta sẽ không mang Tiểu Dương đi cùng, ha ha, miễn cho ngươi thấy chúng ta song túc song phi mà tâm sinh đố kị, nháo địa ngục một trận long trời lở đất.”

    Sắc mặt Giang Thiên từ xanh mét đổi sang trắng bệnh, từ trắng bệch lại chuyển thành đen sì. Đang lúc Lương Dịch lo lắng y bị kịch độc phát tác, y bỗng nhiên kéo giật vạt áo của Giang Sơn, hét lớn: “Ngươi có tưởng tượng cũng đừng hòng nhé… Khụ Khụ Khụ… Muốn độc chiếm Tiểu Dương sao, nằm mơ… Khụ Khụ Khụ.”

    Lương Dịch kinh ngạc đến mức quên cả ngậm miệng lại. Thì ra… Thì ra tức giận có thể nâng cao tiềm lực sinh mệnh của con người a, càng tức giận thì ham muốn sống sót càng lớn hơn. Ân, đây hẳn là liệu pháp tâm lí mà Sấu Ngọc mô tả ha? Di, hình như không đúng lắm. Sấu Ngọc không phải từng nói là phải giúp bệnh nhân luôn lạc quan bình ổn mới tốt sao? Còn tức giận cáu kỉnh là điều kiêng kỵ số một đối với bệnh nhân. Lẽ nào Sấu Ngọc nói sai rồi sao? Hay là đối với bệnh nhân sắp chết, càng chọc tức hắn thì càng có cơ hội cứu sống hắn? Ân, đây chính là một phát hiện lớn a, cần phải quan sát cẩn thận mới được. Sau này khi trở về nói cho Sấu Ngọc biết, nói không chừng khiến nó vui vẻ, từ nay về sau không hạ độc lỗ tai mình nữa a.

    Lương Dịch mải tính tính toán toán, khi quay đầu lại thì phát hiện Giang Thiên đã hôn mê từ lúc nào rồi. Cậu kinh hãi nói: “A, sao vậy… Sao hắn lại hôn mê?”

    Giang Sơn xoa bóp cổ mình, lầm bầm nói: “Hắn bóp cổ ta bức ta thề sau này tuyệt đối không được hưởng dụng ngươi một mình. Ta vừa mới thề xong thì hắn lăn ra hôn mê.”

    Lương Dịch ngơ ngác nhìn một lát, bỗng nhiên nhảy bổ lên trên người Giang Thiên cắn loạn một trận, gào lên: “Ta cắn chết ngươi, ta cắn chết ngươi, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không quên chuyện ăn ta. Ta cho ngươi ăn, ta cho ngươi ăn…”

    Giang Sơn con ngươi đảo tròn, cười âm hiểm nói: “Xem ra để Tiểu Dương tức giận cắn chết hắn lại là một chủ ý không tồi a.” Lại nghe Thái hậu nói: “Ngươi ít nói bậy, Tiểu Dương đang thể hiện tình yêu của mình với Thiên nhi, đánh là thân, mắng là yêu a. Ha ha, xem ra Thiên nhi lần này liều mình làm anh hùng không uổng công vô ích. Ân, ai gia cũng có thể coi là góp phần cứu hắn, nên bồi thường như thế nào nhỉ? Để ta khảo sát hiện trường ăn dương hai lần là được a.”

    Nàng còn chưa nói xong, sắc mặt Giang Sơn đã thay đổi, thầm nghĩ: “Lão thái bà này thật là lòng tham không đáy, một cuốn ăn dương tâm đắc còn chưa thỏa mãn nổi nàng.” Nhưng lúc này thế đan lực cô, sao dám nói linh tinh. Thế là đá a đá Giang Thiên đang hôn mê nói: “Uy, ta đổi chủ ý rồi, cái quan tài kia lúc về ta sẽ đem đi bán, còn ngươi phải sống để làm bia đỡ đạn cho ta.”

    Một đường phong trần mệt mỏi quay về hoàng cung. Đám phi tử vừa thấy Giang Thiên suýt chút nữa anh dũng hy sinh lập tức ùa ra. Trong hoàng cung phút chốc vang lên những tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Lương Dịch và Thái hậu Giang Sơn chen chúc đến chật vật mới thoát khỏi đám người.

    Thái hậu hung hăng nói: “Đám phi tử này thật chẳng ra làm sao, ngay cả ai gia mà cũng dám ngó lơ, khụ khụ, lẽ nào khi đó ai gia để Thiên nhi cưới nhiều phi tử để sinh nam hài là sai lầm sao? Ai, ta chung quy cũng chỉ muốn bồi dưỡng nhân tài có khả năng phát triển nam nam luyến ái cho hoàng cung thôi mà. Tại sao lại thế này?”

    Lương Dịch cả người run rẩy, nói: “Thật… Thật kinh khủng, nữ nhân không phải rất hiền lành ôn nhu sao? Oa oa, Giang Thiên vậy mà phải đối phó với lắm nữ nhân khủng bố như vậy. Ai, thật đáng thương a, khó trách hắn lại chuyển mục tiêu sang ta. Ai, so với đám nữ nhân này, ta đương nhiên có thể coi là tấm gương ôn nhu săn sóc.”

    Giang Sơn trở mình mắt trợn trắng nói: “Đám nữ nhân này tuy khủng bố lại không ôn nhu, nhưng cũng không đánh hắn biến thành mắt quạ.” Nói xong thò đầu vào bên trong thăm dò, trộm cười nói: “Tốt, tốt, ta thấy hắn lần này không sống nổi nữa rồi. Chết bởi vì khó thở. Ha ha ha, đến đây, Tiểu Dương, chúng ta quay về tẩm cung đi. Xem ra là muốn ta hưởng dụng ngươi một mình a.”

    Chợt nghe tiếng hổ gầm: “Ngươi dám.” Tiếp theo âm thanh yếu ớt dần: “Đám nữ nhân cc ngươi… Ta sắp… sắp ngạt chết rồi. Tiểu Dương, ngươi… Ngươi còn không tới cứu ta?”

    “Hừ, quả nhiên, nhắc tới Tiểu Dương hắn liền lập tức từ quỷ môn quan chạy về. Thật đúng là ngoan cường giống như con gián vậy. Ha hả, loại thí nghiệm này chơi thử vài lần, thật thú vị quá đi mất.” Giang Sơn cười giống như ác ma.

    Lương Dịch mặt mày ủ dột liều mạng chen vào đám người, nói: “Ta… Không phải là ta không muốn cứu ngươi a… Ta… Ta chính là cũng không thở nổi.”

    “Các ngươi… Tất cả lui hết ra cho ai gia, không được ngăn cản chúng ta quan sát nam nam luyến ái phát triên.” Thái hậu hổ rống một tiếng, cung nữ cạnh nàng lập tức tiến đến kéo đám nữ nhân đang bám chặt Giang Thiên như bạch tuộc xuống. Thái hậu lúc này mới thoả mãn cười nói: “Hừ, lão hổ không phát uy, các ngươi cho rằng ta là mèo bệnh hả. Được rồi, Tiểu Dương, trở ngại đã được dọn sạch sẽ, ngươi hãy tiến lên dùng tình yêu để chữa bệnh cho hoàng nhi ta a.”

    Hoàn đệ tam thập cửu chương.

    |40|

    Đêm, trong hoàng cung vẫn sáng trưng ánh đuốc, các ngự y đang điều trị cho Giang Thiên, chốc lát lại truyền tiếng một vị ngự y: “A, kỳ tích a, thực sự là kỳ tích a, thiên đại kỳ tích a. Đây… đây thực sự là một kỳ tích…”

    “Ngươi thử nói thêm một câu kỳ tích nữa xem?” Giọng nói lãnh lẽo của Giang Sơn vang lên.

    Ngự y run rẩy. Ông quên mất rằng nhị vương tử không bao giờ nhẫn nại cả.

    “Kỳ tích là ý gì? Ý ngươi là hắn không có chuyện gì nữa sao? Ngươi nói kỹ một chút đi. Sấu Ngọc mỗi lần giải thích bệnh đều kỹ càng hơn ngươi bao nhiêu.” Ngược lại, Lương Dịch không chỉ không cảm thấy dài dòng mà còn ngại ngự ý nói quá ngắn gọn.

    “Đây… Ý của thần không phải là tình trạng của đại vương không nguy hiểm, mà là đại vương có thể sống đến bây giờ, vết thương không chuyển biến xấu, quả thật là kỳ tích.” Ngự y đáng thương cẩn cẩn dực dực vừa nhìn sắc mặt của Giang Sơn vừa giải thích. Chợt nghe hắn hỏi: “Vậy có cách nào khiến vết thương của hắn chuyển biến xấu không? Hắn sống chết ra sao cũng đều ảnh hưởng đến thời gian hạnh phúc của ta và Tiểu Dương a.”

    “Ngươi tốt nhất nên cẩn thận nghĩ cách giúp ta mau chóng hồi phục.” Giọng nói càng lạnh lẽo hơn vang lên từ phía sau, Giang Thiên tàn bạo trừng mắt với Giang Sơn.

    “Nga, xem ra rất có tinh thần. Hoàng huynh, ta cũng vì tốt cho ngươi thôi, ngươi nên cảm kích ta mới phải. Nếu không phải ta kích thích ngươi, ngươi cũng chẳng có nổi sinh lực ngoan cường như thế.” Thay bằng nụ cười nịnh nọt, quên đi, dù sao y không chết ngay trong chốc lát được, cần phải gió chiều nào theo chiều đấy để bảo vệ mình a.

    “Thế nhưng đại vương…… này….sợ rằng không được nữa rồi. Ngài có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Hiện tại ngài đã dùng toàn bộ công lực không để độc khí công tâm, chỉ sợ một lúc sau…” Nói đến đây ý tứ đã rất minh bạch. Ngươi không còn sống được bao lâu nữa, ta vì sợ rơi đầu nên mới không dám nói thẳng mà thôi.

    Giang Thiên run lên một chút, bỗng nhiên thở dài một tiếng, cụt hứng nói: “Tuy… Tuy rằng không cam lòng… Thế nhưng Sơn nhi, xem ra ta phải giao Tiểu Dương cho ngươi rồi. Ngươi phải đối xử tốt với hắn, nghìn vạn lần không được khiến hắn tức giận, thà rằng chịu mấy cú đấm của hắn, bị hắn cắn mấy phát cũng được. Ô ô ô… Ta… Ta sẽ ở cõi âm chúc phúc cho các ngươi.”

    “Ngươi mà làm như thế thì mới là lạ.” Giang Sơn lạnh lùng chọc thủng lời nói dối của y: “Đang làm trò gì vậy? Ngươi đang để lại di ngôn lúc lâm chung sao? Vậy mau để lại di chiếu truyền ngôi vị hoàng đế cho ta đi.”

    “Ô ô ô, Giang Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi… Ngươi vì ta mới thụ thương… Ngươi sắp chết… còn suy nghĩ cho hạnh phúc của ta nữa.. Ta… Ta thật sự rất cảm động… Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm Sấu Ngọc chữa trị cho ngươi…” Lương Dịch đứng bên cạnh bị y làm cho cảm động, nước mắt rơi tí tách, bỗng nhiên hôn lên môi y, sau đó bạch bạch bạch bạch chạy ra ngoài.

    Tất cả mọi người ngơ ngác trước hành động bất ngờ của cậu, chợt nghe Giang Thiên hỏi: “Sơn nhi, ngươi nói xem Tiểu Dương liệu có nhân cơ hội này chạy trốn không?”

    Giang Sơn sờ sờ cằm: “Ân, khả năng này không lớn lắm. Ta ngược lại đang nghĩ rằng ngươi lần này anh hùng cứu mỹ nhân thu hoạch không nhỏ a. Hanh, cho ngươi tiện nghi một chút. Sớm biết thế này, lúc đó ta đã nhảy ra trước rồi.”

    “Ân, mà hắn có nhắc tới Sấu Ngọc phải không? Ngự y Thương Chi quốc chúng ta đều đã bó tay với chất độc này rồi, vậy mà tên Sấu Ngọc gì đó có cách sao? Tiểu Dương hình như vẫn hay nhắc đến tên đó.” Giang Thiên lẩm bẩm, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia mong chờ.

    Giang Sơn cúi người đến trước mặt y, lặng lẽ nói: “Sớm biết như vậy vừa rồi ta đã lén làm thịt ngươi a?”

    Giang Thiên cũng lặng lẽ cười nói: “Ngươi không làm như thế là may mắn của ngươi a. Ngươi muốn sau này khi vào triều mang theo hai mắt quạ cùng một loạt vết răng trên mặt không? Có ta, tối thiểu có thể chia sẻ với ngươi một chút.”

    “Ân, ta thấy ngươi cũng chỉ có tác dụng như vậy mà thôi.” Giang Sơn thở phào nhẹ nhõm: “Cho nên, ngươi nhất định phải chống đỡ cho đến khi Sấu Ngọc đến cho ta. Tuy Tiểu Dương không được hữu hảo với chúng ta cho lắm, lại chậm hiểu đến không thể tin được, nhưng nhìn hành động vừa rồi của hắn, nói không chừng Sấu Ngọc kia thật sự có bản lĩnh thần diệu.” Không biết vì sao, trước khi gặp Lương Dịch, hắn luôn hận vị hoàng đế ca ca sao không bạo bệnh chết nhanh đi cho rồi, nhưng hôm nay lại không hề nghĩ như vậy, thậm chí còn lo lắng cho sự an nguy của y. Lẽ nào… Lẽ nào mình bị con dương ngốc kia truyền nhiễm bệnh ngu ngốc rồi sao?

    Chẳng mấy chốc, Lương Dịch đã rời đi được hơn một tháng. Giang Thiên dựa vào nội lực cường đại mà Thái hậu và Giang Sơn truyền cho đau khổ chống đỡ. Chẳng biết vì sao, y tin chắc Lương Dịch không lừa mình.

    Một ngày y vừa uống xong bát thuốc, thái giám bỗng nhiên báo Giang Sơn cầu kiến. Sau khi bảo hắn tiến vào thì thấy hai mắt hắn đầy tơ máu, không khỏi kỳ quái nói: “Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tối qua không ngủ ngon sao?”

    Giang Sơn dụi mắt nói: “Không sao cả, đang tính là Tiểu Dương sắp trở về nên khó ngủ. Cho dù ngủ được thì cũng mơ thấy ác mộng.”

    Giang Thiên ngạc nhiên nói: “Vậy thì thật kỳ quái, mấy thứ như ác mộng có bao giờ đến gần chúng ta đâu nhỉ.” Lúc này bọn họ không biết rằng, một nhân vật siêu cấp khủng bố sắp tới. Mà ác mộng thật sự của bọn họ cũng sắp bắt đầu.

    Hoàn đệ tứ thập chương.

    Thuộc truyện: Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang