Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang – Chương 5-6

    Thuộc truyện: Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

    |5|

    Giang Sơn ừng ực uốt một ngụm nước bọt, nghĩ một đằng nói một nẻo khuyên nhủ: “Đại ca, vì suy nghĩ cho ‘tính phúc’ lâu dài chúng ta, có lẽ trước hết… cứ chờ một chút đi. Tuy rằng ta cũng thực sự rất muốn lập tức đem tiểu thỏ tử khả ái như thế ăn vào bụng..” Lời còn chưa dứt, đã nuốt thêm một ngụm nước bọt.

    Giang Thiên tiếc nuối buông tay, bất đắc dĩ nói: ” Sự tự chủ lúc này của ngươi thật đúng là chết tiệt chướng mắt a. Nhưng… Ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta đành tạm thời nhẫn nại vài ngày rồi tiếp tục thưởng thức tiểu thỏ tử. Để xem có khó cho vào mồm như hắn nói hay không, hay ngược lại là cao lương mĩ vị a.”

    Lương Dịch trên người tóc gáy dựng thẳng đứng. Trời đất ơi, hai người kia thực sự rất nghiêm túc, nhìn ánh mắt cơ khát nhìn mình của bọn hắn sẽ biết bọn họ thật sự muốn ăn mình không còn mẩu xương. Trong đầu cậu trống rỗng, sắc mặt trắng bệch thì thào lẩm bẩm: “Sấu Ngọc a, ngươi biết không? Ngươi từng nói qua chuyện ăn thịt người ma quỷ, cư nhiên Lương đại ca thân ái của ngươi lại dính vào. Sấu Ngọc, ngươi ở nơi nào? Lương đại ca rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi a. Tuy rằng ngươi xác thực lắm lời một chút, nhưng ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không ăn ta.”

    Sắc mặt Giang Thiên đột nhiên sầm lại, trầm thanh nói: “Sấu Ngọc là ai? Nghe có vẻ là kẻ khiến người ta khó chịu.”

    Ánh mắt Giang Sơn cũng bắn ra tia nguy hiểm, thấp giọng nói: “Không sao cả, chờ chúng ta “ăn” hắn xong rồi chậm rãi hỏi cũng được. Ngươi sợ con thỏ ngu ngốc này có thể chống lại được chúng ta ‘thương yêu’ sao?”

    Lương Dịch trong lòng run sợ nhìn hai sài lang bỗng nhiên lộ ra điệu cười không có hảo ý. Ý nghĩ kiên định không gì sánh được lần thứ hai xuất hiện trong lòng: chạy trốn, nhất định phải chạy trốn. Không biết vì sao, cậu bỗng nhiên nhớ tới buổi tối trêu đùa bỡn cợt kia, hôm nay mới có thể lý giải tâm tình sợ hãi “thống khổ” ngay cả xa mã bảo bối cũng không cần của đối phương lúc đó. Ô ô ô, là báo ứng sao? Bởi vì cậu trêu chọc tên thổ phỉ thoạt nhìn đần đần kia sao? Thế nhưng vì sao nhiều kẻ làm chuyện xấu như vậy lão thiên gia đều làm bộ không thấy, tỷ như Độc Cô cung chủ cùng Đường chủ. Cậu mới đùa dai một chút mà đã gặp phải báo ứng đáng sợ như thế?

    Mang theo nỗi lòng phức tạp, Lương Dịch rất ngoan ngoãn đi vào gian phòng đã được an bài cho mình. Ta đương nhiên không phải vì sợ mà không dám phản kháng, ta chỉ là… Chỉ là muốn trước tiên giành được sự tín nhiệm của bọn họ, sau đó mượn cơ hội đào tẩu mà thôi. Cậu trong lòng thấp giọng biện hộ cho sự nhu nhược của mình, đau khổ đợi thời khắc hắc ám nhất trước ánh bình minh. (Nói thẳng ra là đợi trời tối =.=)

    Lão thiên gia bị Lương Dịch oán hận tròn một ngày đêm một đêm lúc này mới dốc sức chứng minh bản thân có bao nhiêu công bằng. Lão vì để đảm bảo cho sự chạy trốn của Lương Dịch mà an bài một điều kiện có lợi nhất… Không có ánh trăng.

    “Rất dễ tránh được” thủ vệ ở đại môn, đây là điều tối thiểu mà Lương Dịch quan sát được. Trong lòng hơi đắc ý một chút. Sau khi nhanh nhẹn nhảy mấy cái, dễ dàng tới được bức tường cao nhất của hành cung. A ha ha ha, thần a chủ a chúa Giê-xu chúa cứu thế a, (đây là phương thức cầu nguyện của phương Tây học được từ Sấu Ngọc) cảm tạ các ngươi không giống lão thiên gia Trung Quốc của chúng ta vứt bỏ ta như vậy. Ta… Ta cuối cùng cũng có thể chạy thoát khỏi chốn ma quỷ ăn thịt người này.

    Trong lúc cậu đang cảm động đến rơi nước mắt, cậu quên mất một điều rất quan trọng, đó chính là lúc này chúa Giê-xu_Chúa cứu thế còn chưa sinh ra, bởi vậy tự nhiên sẽ không có cơ hội phù hộ cậu. Cũng vì vậy, cho dù cậu từ trước đến nay luôn khôn khéo cảnh giác cũng không phát hiện từ một nơi bí mật gần đó, có hai bóng người đang nhìn cậu không chớp mắt.

    “Đại ca, xem ra chúng ta đúng là có chút đánh giá thấp thực lực của tiểu thỏ tử này a. Tuy rằng chỉ là chút tài mọn, nhưng với hắn mà nói, coi như khó có được a.” Giang Sơn hạ giọng, có vài phần thật tâm tán thưởng.

    “Không sai không sai.” Giang Thiên cũng gật đầu phụ họa: “Xem ra chúng ta cần thay đổi cách gọi tiểu thỏ tử này, khó trách hắn đối với việc chúng ta gọi hắn là thỏ luôn để ý trong lòng. Xác thực, với loại tốc độ này mà nói, hẳn là đạt đến cấp độ tiểu linh dương. Xem ra sau này phải gọi hắn Tiểu Dương mới hợp a.”

    Giang Sơn cười nói: “Đại ca, ngươi nói xem, hắn càng ngày càng mê người. Ta tưởng tượng hắn nằm ở trên giường, đôi mắt trừng to mê man sợ hãi, giống như một tiểu sơn dương đang đợi chúng ta xử trí. Quả là một màn mỹ hảo a. Ha ha, đại ca, Tiểu Dương này mị lực thật đúng là vô biên a, khiến sự tự chủ mà chúng ta vẫn tự hào suýt nữa bị tan rã. Thật khiến người khác bội phục a.”

    Giang Thiên trầm thấp lên tiếng đáp, nhìn không chuyển mắt thân ảnh con mồi nhỏ.

    Oa, tường hảo cao a. Lương Dịch nuốt nuốt nước miếng. Sài lang chết tiệt, không có việc gì làm hay sao mà xây tường cao như vậy? Thật là một hành vi hao người tốn của, cần phải ngăn chặn mới phải. Thật không rõ thần tử của bọn họ nghĩ gì nữa. Cậu đã quên mất một chuyện, trên đời này không có một đại thần nào chỉ bởi vì một bức tường mà đi chọc quân vương.

    Ta nhảy. Lương Dịch dùng toàn bộ sức lực của cả đời, dùng sức nhảy về phía trước. Mắt thấy sắp thành công rồi, thân thể bỗng nhiên bị sức hút cường đại của trái đất ảnh hưởng, uỵch một cái trở về chỗ cũ.

    Hai người huynh đệ đang muốn đi ra túm con mồi nhỏ quay về không hẹn mà cùng té xuống đất… Trình độ loại này mà cũng dám nhảy qua bức tường vây cao hơn mười trượng của bọn họ sao. Tiểu Dương này… Cậu rốt cục không biết tự lượng sức mình.

    “Xem ra chúng ta đã đánh giá hắn quá cao.” Giang Thiên đứng lên, nhưng thấy thân hình Tiểu Dương của y lần thứ hai nhảy lên, kết quả có thể nghĩ, sức hút cường đại của trái đất sao để cậu thực hiện được.

    Ta nhảy, ta nhảy, ta nhảy nhảy nhảy. Lương Dịch giống như con cá lớn rơi vào boong tàu, đều không ngừng nỗ lực, tuy rằng kết quả chung quy cũng đều thất bại, nhưng Sấu Ngọc kể qua về cố sự Edison đã giúp cậu có thêm động lực. Cậu tin tưởng sau lần thất bại thứ 999, cũng nhất định sẽ đạt được thành công.

    |6|

    Nếu như không phải sợ bị Tiểu Dương nghe được khiến tổn hại đến sự cao ngạo của mình, Giang Thiên cùng Giang Sơn lúc này nhất định sẽ lăn ra đất mà cười. Cho dù như vậy, hai người nghẹn cười đến nội thương.

    Giang Thiên “cảm khái” nói nhỏ: “Rõ ràng lớn hơn chúng ta gần mười tuổi, vậy mà sao lại khả ái đến thế? Sơn nhi, hắn vẫn còn tiếp tục nhảy, ta thật sự nhịn không được nữa.”

    Giang Sơn gật đầu: “Đúng vậy, đại ca, không thể để hắn tiếp tục mê hoặc chúng ta.” Nói xong hai người đứng lên, giả như đang tản bộ mà đi đến chỗ Lương Dịch.

    Bức tường chết tiệt. Thật tức chết người ta. Mắt thấy trời sắp sáng, nếu còn không nhảy qua được nữa, nhất định sẽ bị hai sài lang biến thái kia nướng ăn. Lương Dịch oán hận suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy từ phía sau vang lên âm thanh trêu tức: “Tiểu Dương, ngươi đang làm gì ở chỗ này a?”

    Lương Dịch thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa té lăn xuống đất. Lúc này trái lại Giang Thiên phản ứng nhanh nhẹn, nhân cơ hội đỡ lấy cậu, tà tà cười nói: “Tiểu Dương, nói đi a. Mới canh tư, là thời gian đi ngủ, ngươi chạy tới nơi này làm gì a?”

    Lương Dịch kinh hồn bạt vía nhìn hàm răng trắng đều của Giang Thiên. Không có thiên lý a, tên biến thái hung tàn như thế, vậy mà lại có hàm răng đẹp như vậy. Đây không phải càng thêm cổ vũ hành vi ăn thịt người của y sao? Lương Dịch trong lòng căm giận bất bình, trên mặt lại thuần thục bày ra dáng tươi cười: “Nga, ta… Ta muốn thưởng thức thời khắc trước ánh bình minh,để xem lúc đó tối như thế nào, hắc hắc.” Lúc này cậu vạn phần cảm tạ sự lợi hại của Độc Cô Sấu Ngọc, có thể khiến hành động của cậu được rèn đúc trở nên chân thật như vậy.

    Giang Sơn bởi vì không chiếm được tiện nghi không khỏi hừ một tiếng: “Phải không? Vậy mà ta nghe nói lúc này là thời cơ tốt để phạm tội hay chạy trốn a. Nói đến đây, ta bỗng nhiên nhớ lại, Tiểu Dương a, ngươi vừa rồi ở đây một mình nhảy nhảy để làm gì vậy? Không phải là chạy trốn đấy chứ? Ân.”

    Lương Dịch bị dáng cười lạnh lẽo của y kinh hách đến run rẩy. Vốn nghĩ bản thân tốt xấu cũng là phó đường chủ Tuyệt Đính Đường, không có loại sóng gió chưa thấy qua, thế nhưng không biết vì sao, cậu rất sợ huynh đệ hai người này. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ: “Ta… Ta thấy bức tường cao quá a, muốn rèn luyện cơ thể, nga, ta vừa rồi làm động tác gọi là nhảy cao, trước đây rất lưu hành trong Tuyệt Đính Đường của chúng ta.” Ha hả, phản ứng của bản thân đúng là nhanh nhạy, có thể đối mặt với nguy nan này mà nghĩ tới việc sử dụng loại vận động hiện đại mà Sấu Ngọc đã nói qua để hóa giải nguy cơ. Không… Không được, giờ không phải là lúc đắc ý. Nhìn bộ dáng hai sài lang kia đang nhìn chằm chằm, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi mình, cần phải mau chóng nghĩ ra biện pháp gì đó mới được a.

    “Thì ra là thế a, ta đã nói chỉ cần là người không quá đần độn thì sẽ không vọng tưởng nhảy qua bức tường cao như vậy để chạy trốn.” Giang Thiên lành lạnh nói, Giang Sơn ở phía sau bồi thêm một câu: “Đâu cứ là người a, ngay cả trư cũng không ngu đến thế.”

    Lương Dịch cơ hồ muốn tức đến thổ huyết, hai người kia nhất đáp nhất xướng, rõ ràng là đang châm chọc cậu. Nhưng do đang ở thế yếu, cậu cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, bị hai sài lang một tả một hữu kẹp giữa xách về phòng. Âm thanh bị ném lên giường tuyên cáo công cuộc chạy trốn lần này triệt để thất bại.

    Ân, sao bây giờ? Nếu cứ liều lĩnh chiến đấu với bọn họ, khẳng định sẽ không có cửa thắng. Đây là điều cậu nhận ra khi bị túm lại. Bị cầm cố như vậy, hơn nữa cho dù bản thân có không ngừng giãy dụa chạy trốn cũng không có nghĩa cậu có thể đấu lại được. Trừ lần đó ra, còn có biện pháp gì nữa đây? Lương Dịch ôm đầu khổ sở suy nghĩ, vậy mà cơn buồn ngủ lại mạnh mẽ hơn cậu tưởng, không đợi cậu nghĩ ra biện pháp, thần ngủ đã triệu kiến đi gặp chu công.

    Khi cậu tỉnh lại thì đã ngồi trong một cỗ xa mã hoa lệ, bên cạnh là Giang Thiên cùng Giang sơm đang cười với cậu, lộ ra hàm răng trắng bóng.

    “A”, Lương Dịch kinh hãi kêu một tiếng, bất giác lùi lại tạo khoảng cách với bọn họ, thế nhưng trong xe nhỏ hẹp. Xe ngựa bỗng nhiên xóc mạnh một cái, khiến cậu chủ động chui vào trong lòng Giang Thiên.

    “Ân, không tồi, đã hiểu được yêu thương nhung nhớ. Xem ra tiềm lực của Tiểu Dương nếu được hảo hảo khai phá, hẳn là sẽ khiến chúng ta kinh hỉ. Ngươi nói có đúng không? Sơn nhi.”

    Lương Dịch giãy dụa đứng lên, trên khuôn mặt khả ái thanh tú đỏ bừng vì xấu hổ. Thực sự là mất mặt muốn chết. Sài lang chết tiệt nhất định đã lập mưu, bằng không tại sao muốn ngồi xe ngựa. Cậu ở trong lòng oán hận chửi mắng, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Xe ngựa? Sấu Ngọc khi bị thổ phỉ cướp thì chẳng phải cũng ở trên xe ngựa sao?

    Nhớ tới thành tích đáng ăn mừng của Độc Cô Sấu Ngọc được sáng tạo khi ở trong xe ngựa, Lương Dịch lập tức trở nên hưng phấn. Được rồi, công phu dài dòng của Sấu Ngọc quả là thiên hạ vô song. Nhớ lại khi đó, chỉ bằng cái này đã khiến bọn thổ phỉ ngay cả xe cũng đều từ bỏ, tìm cách cung kính tống hắn trở về. Bản thân cũng có một thời gian theo hắn, tốt xấu gì cũng học được một ít công phu dài dòng. Vậy thì tại sao không áp dụng đúng như vậy nhỉ? Ha hả, chỉ cần những người này thả cậu, cậu nhất định sẽ rất độ lượng mà li khai, tuyệt không để cho bọn họ phải bồi thượng cỗ xe ngựa này.

    Giang Thiên cùng Giang Sơn thấy nhãn thần sục sôi ý chí chiến đấu của Lương Dịch, trong lòng không khỏi đồng thời sinh ra cảnh giác. Tiểu Dương lúc này xem ra cầm chắc thành công, đến tột cùng lại muốn bày ra thủ đoạn đùa giỡn gì đây? Trong lòng hai người cùng suy nghĩ. Lại nghe âm thanh Lương Dịch cười nói: “Dù sao cũng quá nhàm chán, không bằng chúng ta nói chuyện đi.”

    Hoàn đệ lục chương.

    Thuộc truyện: Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang