Home Đam Mỹ Nhất Diệp Chướng Mục – Chương 16

    Nhất Diệp Chướng Mục – Chương 16

    Thuộc truyện: Nhất Diệp Chướng Mục

    Edit:Tieumanulk

    Trích:

    Tông Bạc Minh hoảng sợ nói: “Bệ hạ,sợ y đang nói sảng!”

    Nói sảng một cách nói tương đối uyển chuyển trong cungđình còn dân gian thì gọi nó thất tâm phong nghĩa làđiên.Ánh mắt Hoàng đế cứng đờ,quát lên: “Nói nhăng gì đó! Mấy ngày trước đây còn rất tốt,sao đột nhiên lại……” Nóiđến đây hắn dừng lại nói không được nữa.

    “Hồn thân nhã diễm,biến thể kiều hương,lưỡng đoạn mi họa viễn sơn thanh,nhất đối nhã minh thu thủy nhuận…….”Phù Cừ xướng lên một lời ca,đôi mắt lại len lén nhìn sang hoàng đế,khuôn mặt tôn quý kiên nghị không chút thay đổi,không thể nói đang giận mà chỉđem ánh mắt quăng ở một góc tầm thường.

    “Thần tựa anh đào,hà giảm bạch gia phiền tố……….”

    Đến khi Phù Cừ hát xong,một lần nữa quỳ xuống,hoàng đế mới phục hồi tinh thần.

    “Đi xuống đi.”

    “Dạ,bệ hạ.”

    Phù Cừ quỳ gối lui về phía sau mấy bước, khi đứng lên đi ra ngoài cước bộ so với thường ngày chậm hơn một chút,mặc dù biết không thể nào nhưng trong lòng vẫn âm thầm chờ đợi một khắc cuối cùng bệ hạ gọi hắn lại,để hắn như đêm hôm đó hầu hạ người.Đáng tiếc bệhạ sau khi bảo hắn ra ngoài điện cũng không nhìn hắn thêm một cái.

    Suốt mười ngày không giao thiệp với biệt viện Tây Giao cũng không gọi Tề Điềm đến thị tẩm,ngoài mặt làm như chẳng quan tâm.

    Cuộc sống mỗi ngày không khác nhau là mấy,thời điểm thảo luận vẫn rất quyết đoán,thời điểm phê duyệt tấu chương vẫn cần cù như ngày thường,một ngày ba bữa theo lệ thực hiện,hậu cung không thiếu nam sủng tuấn mỹ,tần phi hương diễm,trong vòng mười ngày không một ngày trùng lập.

    Chỉ là thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười muốn đem ánh mắt dừng lại một nơi nhưng tìm không được điểm dừng,trong lòng cứ cảm thấy trống rỗng như bịt kín một tầng xám tro.Vừa nghĩ ngày đó sau khi bịThủy Hình,sắc mặt y rất khó coi huống chi vắng vẻ mười ngày cũngđủ rồi,mặc khác lại nghĩ người này phạm phải tội khi quân hắn xửphạt vậy cũng xem như ân điển,y còn dám so đo cái gì.Nghĩ đi nghĩlại bất tri bất giác đứng phắt lên đi tới biệt viện Tây Giao.

    Vừa đến cửa đã nhìn thấy bên trong viện vô cùng tiêu điều nói không ra nguyên nhân,vắng ngắt không một bóng người tựa hồ xuân ý bên ngoài không thể chen vào nơi này.

    Ngoài cửa không có ai,Phụng An đẩy ra gian phòng,nghiêng người đểcho hoàng đế đi vào.Trong phòng cũng không có ai,hoàng đế nhớ rõhôm đó Tề Điềm chịu hình phạt bên cạnh có một tiểu thái giám khócđến lợi hại.

    Cho đến khi tiến lại gần giường mới nhìn đến người nằm trên giường.Nhìn thoáng qua hoàng đế hoàn toàn nhận không ra.

    Hai má Tề Điềm hóp lại,hốc mắt hõm sâu,trên mặt phủ một tầng mồhôi tịn mịn,sắc mặt ửng đỏ như được thoa một lớp phấn son kỳdị.Lông mi rất yên tỉnh chỉ có khóe miệng mím rất chặc giống nhưngủ lại không phải là ngủ.

    Hoàng đế đưa tay muốn đi đụng vào mặt Tề Điềm bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một chút tiếng động.

    Tiểu Chuẩn Tử bưng hộp đựng thức ăn đứng ở cửa,trên đầu bao một lớp băng,trên mặt xanh tím mơ hồ có thể thấy được dấu tay.Vừa nhìn thấy hoàng đế,Tiểu Chuẩn Tử miệng co quắp mấy cái,đem hộpđựng thức ăn đặt xuống mặt đất,đi nhanh mấy bước quỳ gối trước mặt hoàng đế,trên mặt nửa vui nửa buồn rồi toàn bộ lại hóa thành cầu khẩn: “Bệ hạ, bệ hạ,xin ngài cứu công tử, công tử biết sai rồi…… sau này sẽ không thế nửa……”

    Hoàng đế mới vừa nhìn thấy trong lòng những thứ quấn quýt kia vẫn chưa hề tiêu tán,trầm giọng nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

    Tiểu Chuẩn Tử giương mắt nhìn lại người trên giường,rồi nói: “Công tử đã chừng mấy ngày không ngủ,hiện tại khó khăn lắm mới ngủthiếp……”

    “Tề Điềm có chuyện gì?” Giọng nói hoàng đế mang theo lo lắng nhưng từ tốn hỏi.

    Quỳ trên mặt đất Tiểu Chuẩn Tử vừa khóc vừa nói: “Ngày đó sau khi công tử bị hoàn hình trở lại,buổi tối liền sốt,mơ màng nói sảng…… nô tài lại mời không được thái y,muốn đi tìm bệ hạ nội thị lại không cho nô tài vào……” Tiếng khóc nức nở đè nén như gió cuốn thu diệp quay cuồng trên đất mang theo thê lương khó kìm nổi.

    Hoàng đế quay đầu lại liếc nhìn trên giường,mới mấy ngày không đểý y không nghĩ đến hôm nay hơi thở mỏng manh nằm trên giường,lông mày hoàng đế vắt thành chữ xuyên,nhìn Phụng An nói: “Đi mời Tông Bạc Minh!”

    Phụng An ra ngoài phân phó vài câu rồi quay trở lại,thấy hộp đựng thức ăn Tiểu Trúc Tử đặt tại của thuận tay cầm vào đặt tại trên bàn.

    Đúng lúc Hoàng đế vừa vặn đi tới,vén lên tấm che ánh mắt nhìn thoáng qua thức ăn bên trong như muốn kiểm tra bỗng nhiên sắc mặt tối sầm.Nếu không phải bận tâm Tề Điềm còn đang ngủ không chừngđã sớm nổi sấm quát lớn.

    Chờ thêm giây lát hoàng đế lại phái người đi thúc dục Tông Bạc Minh.Thời điểm Tông Bạc Minh vội vã chạy tới,hoàng đế phất phất tay miễn lễ,nhìn thấy mặt hoàng đế che kính nặng nề Tông Bạc Minhâm thầm kêu khổ.

    Vung lên màn,thấy người trên giường Tông Bạc Minh lại càng giật mình.Tề Điềm vốn đã gầy hôm nay lại ốm như da bọc xương chính xác là một người giấy.

    Một lát sau vừa chẩn mạch vừa cẩn thận xem sắc mặt,Tông Bạc Minh mới quay đầu nhìn hoàng đế ngồi ở một bên nói: “Mạch tượng của Tề công tử tả tấc trầm sổ,tả quan trầm phục,hữu thốn vô lực,hữu quan hư nhược vô thần,thân thể đã chịu nhiều tổn thương,tâm phổi can tỳ đều có thương tích.Với lại Tề công tử chưa đủ tháng đã ra khỏi bụng mẹ,bệnh đến nước này cũng không phải một sớm một chiều cóthể chữa khỏi nhưng nếu lần này điều tức không tốt sau này nhấtđịnh để lại bệnh căn,nửa quảng đời còn lại thuốc không thể rời xa miệng nhưng dù sao y vẫn còn trẻ nếu như điều tức tốt nghỉ ngơi hợp lý sẽ không có gì đáng ngại.”

    Hoàng đế sắc mặt hơi trì hoãn,hất cằm ý bảo Tông Bạc Minh đi viết phương thuốc.

    Tông Bạc Minh đứng ở bên cạnh bàn nhìn thoáng qua trong hộp cơm chứa đầy thức ăn lạnh cơm thiu,cầm lên giấy bút bắt đầu viết.

    Tiếng người ầm ĩ nói chuyện rồi lại bị Tông Bạc Minh bắt mạch một hồi khiến Tề Điềm mệt mỏi run rẩy tỉnh lại.Đầu tiên nghiêng người theo thói quen dụi mắt,tỉnh tỉnh mê mê mở mắt ra mang theo buồn ngủ,vẻ mặt có mấy phần hài khả ái như đứa trẻ.Vừa nghe đến tiếng người,thân thể Tề Điềm đột nhiên căng thẳng,con ngươi cực kỳnhanh quét một lượt chung quanh,sau đó cả người lui vào trong góc giường,miệng lẩm bẩm: “Phụng Ninh,Phụng Ninh!”

    Từ lúc đầu ngón tay Tề Điềm giật giật hoàng đế biết Tề Điềm muốn tỉnh,hắn vẫn không chớp mắt nhìn.Hiện tại nghe được Tề Điềm kêu to liền vén màn,đầu dò xét đưa vào trong nói: “Nơi nào không thoải mái?”

    Ánh mắt Tề Điềm gấp rút đánh vòng trên mặt hoàng đế tựa nhưđang nhìn người lại không giống đang nhìn người,chỉ hô to: “Phụng Ninh! Phụng Ninh!” Thanh âm so với mới vừa rồi còn muốn nóng nảy hơn.

    Hoàng đế tiến đến giữ lấy cánh tay Tề Điềm,cảm thấy cánh tay gầyđến cấn người.Tề Điềm liều mạng lui ngược trở lại,hận không thểlui đến một góc thật nhỏ thật nhỏ.

    Hoàng đế vội la lên: “Tề Điềm!”

    Tề Điềm không nói gì chỉ dùng lực kéo ra bàn tay hoàng đế đang siết chặc mình,tuy rằng trong người có bệnh nhưng sức lực không hềnhỏ.

    Vừa nghe tiếng Tề Điềm la hét,Tiểu Chuẩn Tử liền vội vàng chạy tới lại bởi vì hoàng đế đứng đằng trước cho nên chậm mất một lúc.Bên trong Tề Điềm nhìn thấy Tiểu Chuẩn Tử từ phía sau dò đầu vào thìthở phào nhẹ nhỏm,một tay bị hoàng đế nắm giãy không ra chỉ đành phải dùng một tay khác nắm Tiểu Chuẩn Tử.

    Thấy tình cảnh trước mắt hoàng đế cảm thấy ngực như bị thứ gìchẹn lại thở không được,tay cũng dần nới lỏng.Nhận được tự do cảngười Tề Điềm liền chui vào trong ngực Tiểu Chuẩn Tử.

    Một mặt Tiểu Chuẩn Tử trấn an Tề Điềm,mặt khác lại hướng hoàng đế giải thích: “Ngày đó sau khi công tử trở về vẫn như vậy, buổi tối ngày càng thấy nhiều ác mộng vừa khóc vừa náo không thể cách xa người khác.”

    Tề Điềm ôm chặc hông của Tiểu Chuẩn Tử phảng phất người này lànơi duy nhất kiếp này y có thể lệ thuộc vào.Hoàng đế xem không nhìn được cảnh tượng này cố chấp muốn kéo Tề Điềm về trong ngực mình,Tề Điềm không chịu càng thêm ôm chặc thắt lưng Tiểu Chuẩn Tử không buông.

    “Tề Điềm,ngươi buông tay cho trẫm!”

    Bàn tay Tề Điềm co rụt lại hoàng đế thừa cơ kéo một cái đem người ngã vào trong ngực,vuốt ve mái tóc Tề Điềm,ôn nhu nói: “Không cóchuyện gì,không có chuyện gì……”

    Bên ngoài Tông Bạc Minh nghe được động tĩnh đứng dậy thăm dòvào xem,vừa nhìn bộ dạng Tề Điềm thì trong lòng trầm xuống,đưa tay lật mí mắt Tề Điềm,Tề Điềm trốn trái trốn phải vẫn trốn không khỏi,ánh mắt chỉ nhìn chung quanh rồi lại không ngừng ở lại bất kỳvật gì.

    Tông Bạc Minh hoảng sợ nói: “Bệ hạ,sợ y đang nói sảng!”

    Nói sảng một cách nói tương đối uyển chuyển trong cung đình còn dân gian thì gọi nó thất tâm phong nghĩa là điên.Ánh mắt Hoàng đếcứng đờ,quát lên: “Nói nhăng gì đó! Mấy ngày trước đây còn rất tốt,sao đột nhiên lại……” Nói đến đây hắn dừng lại nói không được nữa.

    Trong ngực người nọ nhắm mắt run rẩy,gầy giống như một luồng thanh phong chỉ một cơn gió nhẹ thôi đã biến mất,mấy ngày gần đây hắn cố ý nén đi tư niệm giờ phút này không chút báo trước lại xông lên đầu.

    Đối với việc hắn thi hình,vắng vẻ nhiều ngày chỉ là muốn để y hiểu.Lôi đình vũ đều là hoàng ân,ân sủng là hắn cho,xử phạt cũng làhắn định.Tề Điềm có thể làm chỉ có thần phục hắn dựa vào hắn.

    Nhưng đến khi thấy được thân thể suy nhược của Tề Điềm,hắn gần như hoa mắt ù tai thần trí như trở lại thời điểm lúc đó,hối hận nhưmực nhỏ vào trong nước từng chút một tản ra trong lòng.

    Bên này còn đang hối hận,bên kia Tề Điềm lại bắt đầu muốn tránh thoát,hoàng đế đành phải giam y vào trong ngực,hống: “Tề Điềm,TềĐiềm…… chớ náo với trẫm……”

    Không biết Tề Điềm có hiểu có nghe thấy hay không nhưng miệng cứhô to không ngớt hai chữ Phụng Ninh,rõ ràng Tiểu Chuẩn Tử an vị ởđầu giường,Tề Điềm liếc cũng không liếc hắn một cái.

    Tông Bạc Minh vừa nhìn thấy người nọ hỗn loạn không còn lý trí,nói: “Bệ hạ,như vậy không được,Tề công tử chịu không được……”

    Nghe thấy lời thái y,hoàng đế nhẹ buông tay,Tề Điềm nhanh chóng lui vào trong góc,rụt lại tứ chi thon dài trong phạm vi cho phép,dưới mí mắt đôi con ngươi đang vô ý thức chuyển động.

    Hoàng đế nhìn Tề Điềm trong ngực vẫn còn sót dư âm ấm nóng rất nhanh tiêu tán trong không khí.Trong lòng vừa đau vừa khó chịu nhưchưa một đống quả mơ chua chát,ngay cả răng cũng chua.

    Một lúc lâu,hoàng đế mới mở miệng: “Làm sao mới trị được?”

    Thật ra Tông Bạc Minh vẫn đứng phía sau hoàng đế không dám tùy tiện rời đi,nghe hoàng đế hỏi lập tức khom người đáp trả: “Chờ thần hỏi rõ bệnh trạng trước rồi mới có thể hồi bẩm bệ hạ.”

    Hiểu rõ nhất bệnh huống Tề Điềm chính là Tiểu Chuẩn Tử nhưng hắn hiện tại đang dụ dỗ Tề Điềm,nhìn Tề Điềm nắm chặt tay hắn e rằng trong phút chốc khó mà nới lỏng.

    Phụng An thừa cơ tiến lên,nói: “Bệ hạ,thời gian ngọ thiện đã qua,nếu không để cho ngự thiện phòng đem món ăn chuyển qua nơi này,bệhạ trước dùng tạm một chút?”

    Hoàng đế lắc đầu,nghĩ đến Tề Điềm còn chưa ăn,mở miệng nói: “Trẫm không ăn,để cho Tề Điềm ăn nhiều một chút.”

    Nói xong lại nghĩ tới cái gì,trong mắt bỗng nhiên lóe tia nghiêm túc gằng lên: “Bảo nội vụ phủ đưa tổng quản Thưc Tượng Tư đến đây”

    Tổng quản Thực Thượng Tư tên Cao Thường là một thái giám mỏnhọn mặt khỉ,đôi mắt vừa dài vừa gian khi tiến đến thấy sắc mặt hoàng đế không tốt,cung kính quỳ xuống hành lễ.Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt,đi tới bên bàn,đem thức ăn trong hộp cơm từng cái lật đổtrên mặt đất,đồ sứ đáy màu lam rơi xuống vang vên thanh âm vỡ tan thanh thúy.

    Tất cả mọi người không dám làm ra tiếng động cũng không dám thu thập chỉ yên lặng đứng im tại chỗ,chỉ có Tề Điềm giật mình,quay đầu nhìn dáo dác chung quanh lo sợ không yên nhanh mà có Tiểu Chuẩn Tử vội vã trấn an.

    “Ăn sạch sẻ cho trẫm!”

    Mặc dù hoàng đế ngự hạ nghiêm nghị nhưng cũng không phải bạo quân tàn bạo lăng ngược,chỉ cần hầu hạ tốt làm tròn bổn phận sẽkhông vô duyên vô cớ phát tác trên người bọn họ.Tình cảnh ngày hôm nay Cao Thường xem như lần đầu tiên đụng phải.

    Cao Thường quỳ dùng đầu gối đi qua,lấy tay cằm thức ăn trên mặtđất lên ăn.

    “Ngươi không có miệng sao?”

    Cao thường nghe ra hàm ý lạnh lẽo trong lời hoàng đế,thấy hôm nay không để hoàng đế hài lòng hắn sẽ khó mà qua ải,cho nên hèn mọn dùng đầu lưỡi liếm thức ăn trên mặt đất.

    Bên này thức ăn cho Tề Điềm cũng được đưa đến,lúc ăn cơm TềĐiềm rất nghe lời,Tiểu Chuẩn Tử đút y ăn một ngụm y liền ăn một ngụm.Hoàng đế nhìn một chút món ăn rồi mệnh lệnh: “Y thích ăn cái gì,sau này cứ bảo Ngự Thiện phòng đưa đến.”

    Tiểu Chuẩn Tử cúi đầu,nhỏ giọng nói: “Công tử hiện tại bất kể đút cái gì cũng ăn,những thức ăn thiu kia đút đến miệng y cũng nuốt xuống.”

    Ánh mắt hoàng đế hung hăng quét đến Tiểu Chuẩn Tử,Tiểu Chuẩn Tử sợ hãi cúi đầu chỉ lo cho đút cơm cho Tề Điềm,không biết tại sao hôm nay hoàng đế cảm thấy nô tài này cứ nói những câu đâm tâm.

    Bên kia nội thị hồi bẩm: “Bệ hạ,Cao Thường ăn xong.”

    Cao Thường quỳ rạp trên đất,khuôn mặt ngẩng lên,khóe miệng bị đồsứ cắt vỡ để lại một vệtmáu.Những tiểu xiếc này thường xuyên xuất hiện trong nội cung,đơn giản muốn mượn sự yếu đuối để chủ tửnhìn hết giận mà thôi.Chỉ tiếc khuôn mặt hoàng đế vẫn lạnh nhưcũ,miệng lưỡi đồng nhất: “Nước canh trên đất ngươi cũng ăn xong rồi sao?”

    Thân thể Cao Thường run lên biết bệ hạ hôm nay cố ý gây khó khăn trực giác báo cho hắn biết có liên quan đến Tề Điềm,sổ sách giữ lại ngày sau tính,hiện tại qua được cửa ải này quan trọng hơn,liền nói: “Nô tài đáng chết,nô tài lập tức ăn.” Nói xong lại muốn đưa miệngđến liếm.

    “Không cần,nơi nào cần bón hoa thì cứ đem ra đó chôn.” Hoàng đếmở miệng phân phó.

    Nội thị thông minh lập tức che miệng mũi Cao Thường lôi ra bên ngoài. 

    Thuộc truyện: Nhất Diệp Chướng Mục