Nhật kí chạy trốn của giống cái – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Nhật kí chạy trốn của giống cái

    Chương 25: Đuổi tới

    Phương thức xuống sân khấu của phu nhân Cổ Tình làm Gia Lôi thực không hiểu, nhưng cũng chỉ rối rắm một chút liền bỏ qua.

    Mặc kệ vị nữ chủ nhân nhà Leopold suy nghĩ cái gì, cũng không quan hệ đến Gia Lôi. Nên sau khi trút giận rồi, Gia Lôi chỉ nghĩ bước tiếp theo làm thế nào sinh sống với thân phận mới.

    Không còn từ chối nữa, Gia Lôi đi theo bông hoa cúc cực đại là quản gia đến phòng khách quý.

    Sau khi đổi xong quần áo đi ra, vừa lúc nhìn thấy người hầu đem trà bánh cùng thẻ chứng nhận thân phân mới đặt trên bàn.

    Xua xua tay cho người hầu lui, Gia Lôi cầm lấy cái thẻ kiểm tra dữ liệu bên trong. Đọc từ trên xuống dưới, cuối cùng không thể không tán thưởng một tiếng.

    Ngài Caliban Leopold quả là giỏi suy tính!

    Tư liệu ghi tên Karen Nile, hai mươi tuổi, sinh ra ở Thủ Đô. Mười lăm tuổi cha mẹ và thân nhân chết ngoài ý muốn. Mười tám tuổi tiếp thu biến tính trở thành giống cái. Mười chín tuổi người bạn đời ngoài ý muốn tử vong. Trước mắt, đang tạm nghỉ học.

    Tài khoản trong ngân hàng Liên bang có ba trăm ngàn. Số tiền này cũng đủ học xong đại học và sinh hoạt thoải mái mấy năm trước khi tìm được việc làm.

    Sau vài năm nữa, với ngoại hình cũng không tệ này muốn tìm một người nuôi dưỡng cũng không khó.

    Cười cười, Gia Lôi đem thẻ ấn trên cổ tay. Chiếc thẻ mỏng dính sát vào làn da, phát ra ánh sáng, thực mau quá trình rà quét gen tiến thành. Sau khi hoàn thành quét gen, nhấn nút Ok xác nhận xong, ánh sáng cũng giảm đi, cái thẻ ở cổ tay bắt đầu điều chỉnh màu sắc trùng với màu da.

    Đây là đặc quyền riêng cho phái nữ. Cái thẻ không lộ liễu, không ảnh hưởng đến việc mang trang sức, cũng không mất thẩm mỹ.

    Vội vàng đem trà bánh trên bàn càn quét sạch sẽ, cũng thu dọn thỏa đáng, Gia Lôi mở cửa đi ra khỏi phòng khách quý. Khi đi ngang qua sảnh, Gia Lôi kinh ngạc thấy ông Leopold ngồi ở trên sô pha. Không nói gì, chỉ gật đầu chào, liền bước đi tới cửa.

    Quản gia đứng ở bên cạnh ông Leopold, sắc mặt đỏ lên, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Ánh mắt trông mong nhìn Gia Lôi càng chạy càng xa, nước mắt ông ta thiếu chút nữa rơi xuống.

    Hít hít hít, cậu chủ, Bob thực xin lỗi ngài!

    Tâm tình Caliban Leopold thực phức tạp.

    Thiếu niên này quay lưng ra đi không chút nào lưu luyến, trừ làm ông cảm thấy an tâm, còn có vài phần cảm khái.

    Nếu Karen không phải giống cái đoản mệnh, chỉ bằng việc coi phú quý như mây bay gió thoảng, còn có tính cách tiêu sái cầm được cũng buông được đã đủ tư cách xứng với Seleigh.

    Chỉ là đáng tiếc, dù ông đồng ý cho Karen ở cùng Seleigh thì những người khác trong gia tộc Leopold cũng sẽ không tiếp thu, ngược lại sẽ làm hại Karen.

    Chi bằng tìm một người nam tính bình thường kết hôn cũng có thể bình an sống hết mấy chục năm. Ông chân thành mong ước thiếu niên này có thể được hạnh phúc.

    “Phái người đưa hắn rời đi, hắn muốn đi nơi nào cũng được. Nếu tối nay hắn muốn ở lại Thủ Đô, thì mọi chi phí do nhà ta chi trả đi.”

    Nhắm mắt lại, Caliban Leopold phất phất tay.

    “Dạ.”

    Không chờ quản gia lên tiếng, vệ sĩ nào đó đã giành lên tiếng trước, nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài. Vì thế quản gia lại bắt đầu nhìn ra cửa, trong lòng khóc lợi hại hơn.

    Hu hu hu, cậu chủ, Bob quá vô dụng!

    “Bob, ta nghe nói con dâu ngươi sắp sinh? Hai người họ không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, ngươi thu dọn đi thăm họ đi.”

    “…… Dạ.”

    Vẻ mặt đưa đám gật đầu.

    Ông chủ muốn đuổi ta đi? Vì phòng ngừa ta báo với cậu chủ? Cái gì mà con dâu sắp sinh? Con dâu mới có thai một tháng, còn lâu lắm mới sinh mà!

    Nhưng ônh chủ đã lên tiếng, không đi cũng không được. Thật đáng tiếc, còn chưa có nghe được Karen thiếu gia bị đưa đi nơi nào. Cũng không biết khi nào cậu chủ mới có thể tỉnh lại. Dù rời đi, ông cũng sẽ ngủ không yên.

    “Ông chủ, Thiếu tướng Garfield tới chơi.”

    Có người hầu đi vào bẩm báo, đánh vỡ không khí nặng nề vốn có. Khi ông Caliban còn đang tò mò vì sao đã trễ thế này Thiếu tướng Garfield lại tới nhà, đã thấy một thân quân trang sải bước đi đến.

    Hắn bước đi rất nhanh, bộ quân trang bao lấy thân hình cao lớn, thể hiện ra một vẻ cương nghị quả cảm lại vô cùng nhuần nhuyễn. Jia Paer Garfield trời sinh đã rất hợp với quân trang, phong thái lạnh lùng của hắn vĩnh viễn không đổi.

    Nghe nói, có rất nhiều giống cái thậm chí nữ tính đều trộm sưu tập hình ảnh hắn mặc quân phục, còn ngầm gọi hắn là “nam thần quân trang”. Không biết hắn có biết mình có vinh hạnh này hay không, chỉ mong hắn thật sự sẽ cảm giác được vinh hạnh.

    “Rất vui được gặp bác, thực xin lỗi vì đã trễ thế này còn đến đây quấy rầy.”

    “Cháu khách khí quá. Ngồi đi.”

    “Không được, con tới là tìm Seleigh có việc, sao hắn không ở phòng khách? Chẳng lẽ về phòng ngủ?”

    Vừa nói Garfield vừa đảo mắt nhìn chung quanh, động tác có chút vội vàng, khiến ông Caliban phải chú ý.

    Phòng ngủ con ta ở đâu, Garfield không thể không nhớ rõ. Thằng nhóc này định làm cái gì? Hắn đang tìm ai?

    Không biết tại sao trong đầu ông hiện lên một hình ảnh. Nhíu mày, ông nhất định cho là mình suy nghĩ nhiều đi. Đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, ông khẳng định mình suy nghĩ nhiều.

    “Cháu tới vừa đúng lúc, Seleigh vừa mới ngất đi rồi. Trước mắt ta còn chưa biết là thứ gì làm nó bị thương, chỉ có thể chờ nó tỉnh lại hỏi sau. Con đi lên xem đi, cũng không biết nó có tỉnh chưa.”

    “Bị…… đồ vật không xác định đả thương?”

    Mí mắt Garfield giật từng đợt.

    Thật tốt nha, ha ha!

    Hắn nói mình nên sớm đến đây. Với tính tình của Karen, nếu không phải bị buộc tới cực điểm, sao lựa chọn ra tay đánh người? Seleigh Leopold chính là cọng rơm cứu mạng, có ngốc Karen mới đi đắc tội đối phương.

    Mà Leopold đáng chết kia, ngươi tốt nhất không có làm gì xấu đối với Karen. Bằng không, ta sẽ tuyệt giao cùng ngươi!

    “Xin bác yên tâm, hắn sẽ không có việc gì, con đi lên xem hắn.”

    Xem hắn làm gì vợ bạn tốt?

    Ba bước thành hai, Garfield đi như bay lên lầu. Thật sự là chạy. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Tốc độ đúng là cực nhanh.

    Quản gia lại cảm thán, Thiếu tướng cùng cậu chủ tình cảm thật tốt.

    Ông Caliban lại thấy lo lắng. Ông thấy Garfield như là tới trả thù.

    Khụ khụ, kỳ thật nói trả thù cũng không sai. Bởi vì hắn tới vừa vặn lúc Leopold tỉnh lại. Nhìn không thấy người cần tìm, nên hắn hung hăng chất vấn.

    “Ngươi lặp lại lần nữa thử xem?!”

    Nắm cổ áo Leopold, Garfield đằng đằng sát khí. Hăn lại đang mặc quân trang, lúc này càng lộ ra vẻ hăng máu đáng kinh sợ. Những người ở trong phòng không ai dám hé răng.

    “Là ngươi cướp người từ trên tay ta mang đi, hiện tại lại nói không biết? Ngươi không biết thì ai có thể biết được!”

    Mấy ngày nay hắn vất vả giải quyết những phiền toái, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thủ Đô. Gấp rút đuổi theo vẫn là chậm một bước, chuyện này làm sao hắn chịu được?

    Toàn bộ nhà Leopold từ trên xuống dưới đều là người mù sao? Cả một người sống cũng canh giữ không được? Hay là nói, bọn họ cố ý thả Karen chạy?

    Seleigh Leopold cười khổ. Hắn đương nhiên không biết. Cả như thế nào té xỉu cũng nhớ không nổi, sao có thể biết Karen đi khi nào?

    Nhìn ánh mắt lập loè của mẹ hắn, hắn có thể suy đoán nguyên do Karen rời đi cũng không đơn giản. Nhưng hắn còn chưa có hỏi rõ ràng, Garfield đã vọt vào phòng.

    “Thực xin lỗi.”

    Hắn tuy rằng không rõ Karen cùng Garfield có quan hệ gì, nhưng có thể khẳng định, Garfield yêu Karen, yêu đến mất khống chế.

    Khó có thể tưởng tượng, nếu Karen thật xảy ra chuyện gì, Garfield sẽ xử lý hắn thế nào. Mất công hắn định bảo vệ Karen, kết quả mới một ngày mà thôi, hắn lại lạc mất Karen.

    Từ khi Garfield vọt vào cửa, đầu óc Cổ Tình vẫn luôn ở vào trạng thái hỗn loạn.

    Con trai mang về không phải tình nhân, thực tốt. Karen là người trong lòng Garfield, thật đáng khiếp sợ.

    Garfield liều mạng muốn bắt Karen. Mà Karen luôn chạy trốn, còn bị thương được con nhà mình nhặt về. Thật rất đáng thương, đẫm nước mắt, rất giống tình tiết trong mấy bộ phim tình cảm ướt át.

    Khoang đã, bị thương?

    “Trên người Karen có thương tích? Ta đi gọi bác sĩ khám cho hắn.”

    Karen không phải người yêu của Seleigh, cảm xúc của Cổ Tình lập tức biến hóa, cái nhìn cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc này dứt khoát thăng cấp thành yêu quý.

    Cổ Tình cho rằng Karen đang ở trong phòng khách quý, kết quả đi ra gặp Caliban Leopold ngồi ngay ngắn ở sô pha trong sảnh. Ba mặt một lời, chất vấn.

    Không phải ông mới giúp đỡ người trong lòng của con trai đi rồi sao? Vừa mới cách đây không lâu còn ngăn chặn tình yêu, sao chỉ chớp mắt biến thành vợ bạn thân của nó. Tự dưng ông lại thành đại phôi đản tội ác tày trời?

    “Được rồi, ta lập tức đem người trở về.”

    May mà mình cẩn thận, phái người đi theo Karen cho đến khi rời khỏi Thủ Đô, chỉ cần gọi hắn là được!

    ‘ tít tít tít ’

    Không đợi ông Caliban liên lạc, người đi theo Gia Lôi đã gọi điện về. Trong lòng có dự cảm bất an, ông Caliban căng da đầu ấn nút nhận.

    Quả nhiên, đối phương nói ra một câu, thiếu chút nữa làm tất cả mọi người ngã ngửa.

    “Báo cáo… ông chủ, mục tiêu đang… trêu ghẹo một tiểu thư. Xin cho chỉ thị, nên làm cái gì ạ.”

    Chương 26: Thêm một người đuổi đến

    Thời gian lùi lại một chút, khi Gia Lôi vừa mới rời khỏi nhà Leopold không lâu.

    Tùy tiện tìm một chỗ xuống xe, Gia Lôi đuổi tài xế kia đi, đôi tay nhét vào túi quần chậm rì rì lắc lư đi trên đường lớn.

    Nói cũng khá buồn cười, mỗi lần Gia Lôi tới Thủ Đô không phải đánh cướp thì chính là chạy trốn. Bản thân luôn bị cảnh sát truy đuổi ráo riết không tha. Đường phố lớn nhỏ ở Thủ Đô không nơi nào Gia Lôi không biết, so với đội tuần cảnh còn muốn quen thuộc hơn.

    Nhưng đối với cảnh vật kiến trúc hai bên con đường xác thật Gia Lôi không có ấn tượng nhiều, ước chừng chỉ nhớ rõ mấy chỗ cột mốc quan trọng.

    Khó có được nhàn rỗi như hôm nay không bị người truy đuổi, hoàn toàn thả lỏng để thưởng thức phong cảnh. Gia Lôi coi như là chúc mừng cuộc sống mới đi.

    Nghĩ vậy bước chân càng thêm nhàn nhã, ngẫu nhiên mà dừng chân ở đầu phố, sau một lúc lâu mới chầm chậm xoay người rời đi.

    Gia Lôi cũng không cảm thấy mình đi dạo một mình có cái gì không đúng, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ mình là một giống cái yếu đuối. Đúng là không thể so sánh Gia Lôi với giống cái yếu kém khác.

    Chỉ thấy trên mặt Gia Lôi là nụ cười tươi rói. Đôi môi đỏ tươi đầy sắc thái quyến rũ. Mái tóc màu bạch kim bắt mắt. Vốn là giống cái xinh đẹp đã gây chú ý, cho dù buổi sáng cũng sẽ đưa tới một số ánh mắt lang sói, huống chi đây là buổi tối?

    Tuy nói trị an Thủ Đô luôn luôn tốt, tuần cảnh không ngừng tuần tra. Nhưng dù trị an tốt đến đâu cũng sẽ có tội phạm, luôn có mấy kẻ tà ác muốn nhảy ra làm chuyện xấu.

    Hơn nữa trang phục trên người Gia Lôi rõ ràng không phải hàng rẻ tiền, bên cạnh lại không có người đi theo. Một giống cái nho nhỏ không có khả năng tự bảo vệ mình, đem theo tài sản như một khối thịt ngon trong mắt bầy sói. Khiến cho không ít con sói đói muốn gặm cắn ngược đãi một phen.

    Vì thế có một con sói gấp không chờ nổi chạy tới. Không đẹp trai mà trên mặt lại treo nụ cười giả dối, hắn đi đến trước mặt Gia Lôi. Đôi tay dơ bẩn, cũng không biết hắn đã mấy ngày không tắm, chế trụ tay Gia Lôi.

    “Em trai, đã trễ thế này đi một mình rất nguy hiểm, để anh đưa em về nhà.”

    Nói xong hắn còn xoa xoa mu bàn tay Gia Lôi hai cái.

    ” Ui…. ”

    Tiếng kêu rên trong nháy mắt vang lên. Cũng không đợi người đang ẩn nấp ở chỗ tối ra tay bảo vệ, tên kia đã cong thành con tôm, hai chân kẹp chặt chỗ bị tấn công.

    ” Ô ô ô…. đau quá….đau quá…! ”

    Ryan đang âm thầm theo dõi lau lau mồ hôi trên trán. Bởi vì góc độ quan sát, hắn thấy rành mạch được Gia Lôi dùng chân đá nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Đừng nói tên kia là một nam tính bình thường, nếu là một giống đực như hắn, trứng cũng sẽ đau. Không biết trứng có bị vỡ nát?

    Thu hồi chân, Gia Lôi cười cười, ôm cánh tay.

    “Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe được rõ, có thể lặp lại lần nữa không?”

    Đừng nhìn nụ cười sáng lạn, thực chất trong lòng là lửa giận không nhỏ.

    Từ khi bị biến thành giống cái, số người muốn đùa giỡn, hoặc là đã đùa giỡn qua không có gián đoạn. Đối mặt một số giống đực biến thái hùng mạnh, bản thân Gia Lôi không phải đối thủ, thì dù có tức giận cũng phải nhịn. Nhưng thu thập loại tép riu này là dư dả.

    Cho nên đừng trách ta đá vào vị trí trọng điểm của ngươi!

    Gia Lôi hiện tại hận nhất chính là đống thịt kia.

    Bỗng nhiên nhớ tới vừa mới đây mình cùng đống thịt kia tiếp xúc quá gần gũi, nụ cười trên mặt Gia Lôi chợt phóng đại nhiều lần.

    Khuôn mặt tuấn mỹ cười lên đầy mị lực khiến người nhìn lén lóa mắt, nuốt nước miếng. Tên kia quên đau đớn khom lưng đứng lên, ngơ ngác chậm rãi đi đến gần thiếu niên, sau đó….

    ” Ui….!! ”

    Tiếng kêu kinh thiên động địa, thảm thiết, làm tinh thần mấy khán giả bừng tỉnh trở lại. Mấy người đứng coi theo bản năng che lại vị trí giữa hai chân, sắc mặt trắng bệch âm thầm thề sẽ không ra tay với giống cái này.

    Hu hu hu một giống cái hung tàn!

    Tuy không có giống mấy nam tính mất mặt che lại bộ vị, nhưng biểu tình trên mặt Ryan lại không khác biệt lắm, hết xanh lại trắng, hết trắng lại xanh….

    Dùng mũi chân dẫm lên nơi đó, đè xuống nghiền nghiền. Giống cái này có thật là người cậu chủ yêu? Ôi không! Cậu chủ khẩu vị quá nặng. Còn nữa, ông bà chủ quá anh minh, giống cái hung dữ như vậy mà ở cùng cậu chủ, tất cả mọi người sẽ phải lo lắng cho cuộc sống sau này của cậu chủ. Tuyệt đối không được!

    Cảm thấy đã đủ, có thể chỗ bị giẫm không còn có giá trị, Gia Lôi rốt cuộc thu hồi chân, nụ cười trên mặt không đổi chút nào vẫn loá mắt và đầy mị lực….

    Nhưng càng như vậy càng khiến người ta run sợ trong lòng.

    Đây thật là giống cái sao? Bọn họ đột nhiên nghi ngờ những giống cái đã gặp trước kia có đúng là thiên sứ?

    Không liếc mắt nhìn người đã bị đau đến ngất xỉu một cái, Gia Lôi quét mắt nhìn bốn phía, tiện đà xoay người từ từ nhàn nhã lắc lư đi.

    Bị ánh mắt nhàn nhạt đảo qua…..

    Hắn đã bị lộ!

    Trong lòng Ryan hơi rùng mình, bị dọa ra một thân mồ hôi. Hắn đang ẩn thân ở chỗ cao, nếu không phải cố tình muốn xem cho rõ, căn bản sẽ không lọt vào tầm mắt thiếu niên.

    Nói như vậy hắn đã bị phát hiện?

    Kết luận này có chút là tự hỏi, rồi lại thấy đương nhiên.

    Im lặng một hồi lâu, hắn lại đột nhiên dùng nắm tay gõ đầu chính mình.

    Phát ngốc cái gì? Người đâu rồi!

    Vội vàng từ chỗ cao nhảy xuống, Ryan vội vàng chạy đuổi theo phương hướng Karen đã biến mất. Chạy tới đầu đường cũng không thấy Karen, hắn lại trợn tròn mắt.

    Người đâu?

    Đi tìm. Trở lại con đường đã đi qua tìm kiếm. Mỗi ngóc ngách, mỗi cửa hàng, chỉ cần có thể giấu người hắn đều không buông tha.

    Quả nhiên phương pháp ngốc cũng có chỗ tốt, không bao lâu Ryan đã thấy được thân ảnh Karen.

    Trong một nhà hàng cao cấp, thiếu niên đang cười tươi dùng ngón tay nâng cằm một thiếu nữ xinh đẹp. Hai người ngồi rất gần. Gương mặt thiếu nữ ửng hồng, đôi tay nắm cổ tay Karen. Hình ảnh thật đẹp làm người ta tán thưởng.

    Đương nhiên, Ryan không tán thưởng nỗi. Giống cái mà cậu chủ thích cùng vị tiểu thư yêu cậu chủ say đắm đang bên nhau.

    Với hiểu biết của Ryan về Ái Nhi tiểu thư, người này không giết chết Karen thiếu gia đã là tốt lắm rồi, sao lại động tâm với Karen thiếu gia?

    Là Karen thiếu gia đang trêu ghẹo tiểu thư Ái Nhi Onassis sao?

    Vì quá xa, hắn nghe không rõ ràng hai người đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy Karen thiếu gia cười cực kỳ ôn nhu, mà mặt tiểu thư Ái Nhi cũng càng lúc càng đỏ hơn.

    Không biết làm sao, Ryan quyết định cầm lấy điện thoại bấm số của ông chủ.

    Đem tình huống nói xong, đầu bên kia truyền đến một giọng nam trầm trầm, nghe thực gợi cảm cũng thực nguy hiểm.

    “Trêu ghẹo? Ha ha…… giỏi lắm!”

    Ryan còn chưa hiểu vì sao không phải ông chủ trả lời, một giọng nói quen thuộc vang lên.

    “Bảo vệ Karen cho tốt, ta đến đón hắn về nhà.”

    Cậu chủ đã tỉnh? Thật tốt quá.

    “Gửi tọa độ, ngươi canh giữ ở chỗ đó đừng để người đi đâu.”

    Giọng cuối cùng là của ông chủ đại nhân. Ông chủ cùng cậu chủ thống nhất ý kiến, đều muốn hắn canh giữ Karen thiếu gia, chờ cậu chủ đến đem Karen thiếu gia trở về.

    Từ từ, cậu chủ muốn dẫn Karen thiếu gia về nhà?!

    Ngơ ngác tắt máy, lại ngơ ngác đem ánh mắt hướng về thiếu niên nhỏ tuổi đang trêu ghẹo tiểu thư Ái Nhi. Người này thoạt nhìn thực sáng sủa đáng yêu kỳ thực là một giống cái hung tàn. Yên lặng suy tư.

    Có giống cái nào không có việc gì lớn lại thích giẫm lên “súng ống” của người khác chơi. Đúng là chịu không nổi mà.

    Ngồi trong nhà hàng, Gia Lôi căn bản không biết mình đang là đối tượng sắp bị Jia Paer Garfield đến bắt gian. Gia Lôi cười ha hả di động ngón tay trên cằm Ái Nhi không ngừng.

    “Ai nha nha, giận rồi. Ngươi vừa thấy mặt ta là mắng là đánh, ta cũng chưa nổi nóng, ngươi giận cái gì? Xinh đẹp như vậy nhăn nhó rất khó coi.”

    Ỷ vào thân phận giống cái, Gia Lôi chẳng sợ động tay động chân với Ái Nhi sẽ bị giống đực xông lên đánh. Trừ phi Ái Nhi yêu cầu, bằng không giống đực ái mộ đều ngoan ngoãn đứng ở một bên giương mắt nhìn. Ái Nhi sớm bị tức điên rồi, đâu còn nhớ tìm viện trợ chứ?

    “Ta mắng ngươi cũng là ngươi đáng bị mắng. Ai kêu ngươi câu dẫn Seleigh Leopold? Toàn bộ Hệ Ngân Hà đều biết Seleigh Leopold cùng Ái Nhi Onassis là một đôi. Cái dạng giống cái hạ đẳng như ngươi tính là thứ gì? Anh ấy vì ngươi mà mắng ta? Tại sao?!”

    ” À…. ”

    Những tiếng thở thật dài từ đáy lòng.

    Thì ra là tình địch. Khó trách tiểu thư xinh đẹp đối đãi với giống cái này không chút thiện ý. Đối phó tình địch chưa bao giờ nương tay. Mà vị giống cái này xem như có thực lực, ít nhất không có bị tiểu thư xinh đẹp đánh bại ở hiệp thứ nhất.

    Mà nghe được câu chuyện của Ái Nhi, mấy giống đực càng không dám ra tay, sờ sờ cái mũi lui ra cùng mọi người vãnh tai nghe bát quái.

    Gia Lôi không lời gì để nói. Hoá ra bản thân bị tai bay vạ gió.

    Ta bị Leopold liên lụy? Nhưng sao tiểu thư này cho rằng ta cùng Leopold có quan hệ? Chẳng lẽ khi ta “ngủ” đã phát sinh hiểu lầm gì?

    Không thú vị buông tay. Người đẹp mà tính tình thô tục, Gia Lôi cũng không có hứng thú nhiều. Huống chi cô gái này là người yêu thích Seleigh Leopold. Nếu sớm biết rằng cô ấy có liên hệ với Seleigh Leopold thì Gia Lôi đã không có ý định trêu đùa.

    Xui xẻo, phải nhanh tìm một chỗ rửa tay!

    “Ngươi đi đâu?”

    Không chịu buông tình địch ra, Ái Nhi hướng về phía trước níu kéo Gia Lôi.

    “Như thế nào? Bị ta vạch trần thân phận nên ngượng ngùng? Loại người như ngươi luôn thích đi nơi nơi câu dẫn người, ngươi chính là loại hạ đẳng. Ngươi từ trong ra ngoài đều dơ bẩn, còn biết ngượng ngùng sao? Giống cái như ngươi xứng có được yêu thương sao?”

    Được lắm, một câu mà đắc tội toàn bộ giống cái khắp thiên hạ.

    Thì ra nam cùng nam ở bên nhau chính là người hạ đẳng sao?

    Ở đây không ít người đến ăn cơm. Trong đó là cha mẹ cùng con cái, hoặc là anh chị em, những người bạn, cũng có các cặp tình nhân hay bạn đời. Bọn họ đều có ít nhất một người quen là giống cái. Đúng là nữ tính ít ỏi, có giống đực muốn cưới cũng cưới không được nữ tính, đừng nói đến nam tính. Mà những nữ tính thông thường không phải do giống cái sinh ra sao?

    Bởi vậy, không ít người ở đây có sắc mặt không tốt.

    Dù trong lòng đối với nữ tính luôn tồn tại ý niệm tốt đẹp, nhưng Gia Lôi vẫn bị Ái Nhi nổi cơn điên chọc cho tức giận. Trên đời này bị không ít người mắng qua, nhưng bị chỉ vào mũi mắng là loại hạ đẳng chỉ có người trước mắt này.

    Nheo mắt nắm bàn tay xinh đẹp đem người kéo ra một chút, Gia Lôi thực hối hận cùng Ái Nhi tiếp xúc gần như vậy. Người này có mùi vị làm Gia Lôi buồn nôn.

    “Ta rất hiếu kì, mẹ cô là ai sinh ra? Ông cô thật vĩ đại? Còn nữa khi mẹ cô mang theo cô về nhà ngoại thăm thân nhân, có phải cô cũng gọi ông ngoại mình là hạ đẳng? Tất cả giống cái đều là vì người đàn ông mình thích mới biến tính thành giống cái. Nói theo cách của cô giống cái đều cùng một dạng, vậy ông ngoại kia trong mắt của cô cũng là tiện nhân?”

    Từng câu từng chữ, Gia Lôi nói rõ ràng, nhấn rõ từng chữ, làm người ta muốn nghe không rõ cũng khó.

    “Vấn đề cuối cùng….”

    Làm lơ biểu tình của Ái Nhi, Gia Lôi đẩy Ái Nhi ra, lui về sau. Biểu tình thực ghét bỏ như chạm vào đồ vật dơ bẩn.

    “Tiểu thư Ái Nhi Onassis cao quý không hạ tiện kia, cô cuồng cắn không bỏ là bởi vì ai?”

    Đúng vậy, bởi vì ai? Còn không phải vì một người đàn ông.

    Mọi người hoặc trào phúng hoặc mỉa mai nhìn Ái Nhi. Toàn bộ xã hội thượng lưu ai không biết chuyện Ái Nhi Onassis cùng Seleigh Leopold ầm ĩ không dứt?

    Mọi người kém cô cái gì, còn không phải là cô sinh ra ở gia đình quý tộc sao? Còn không phải là khả năng sinh dục của cô cao hơn người khác sao? Có bản lĩnh thì cùng giống cái quý hiếm so sánh, có khả năng thì thử sinh mười đứa tám đứa đi.

    Nói đến cùng cũng chỉ là “khả năng” mà thôi, mà cô có khả năng sinh ra song sinh không? Quỷ mới biết về sau sẽ như thế nào, đắc ý cái rắm. Xứng đáng bị Leopold đuổi đi, chỉ giỏi làm ra vẻ!

    “Ngươi!”

    Bị bốn phía nhìn bằng ánh mắt khinh thường hốc mắt Ái Nhi đỏ lên, tức giận dùng ngón tay chỉ vào mặt Gia Lôi.

    “Ta muốn giết ngươi!!”

    Ái Nhi rút súng laser bên hông ra. Mỗi một vị nữ tính đều được quyền hợp pháp có được vũ khí. Đôi tay nắm súng, họng súng nhắm thẳng tắp ngay đầu Gia Lôi, Ái Nhi hung tợn nói.

    Ryan thấy không tốt, liều mạng chạy đến, nhưng hắn quá xa, căn bản không kịp ngăn cản.

    Những người ở gần lại chưa bao giờ nghĩ tới Ái Nhi định giết giống cái kia ở nơi công cộng này, họ mở to hai mắt sững sờ nhìn.

    Ánh sáng màu lam chết chóc lao ra từ họng súng. Chớp mắt trước khi ánh sáng rời họng súng tới mục tiêu, cánh tay cầm súng đã bị đánh, khiến góc độ bị lệch.

    “Pằng chíu”

    Tia laser tạo thành vệt cháy đen ở mặt tường. Vật trang trí treo trên trần bị vỡ vụn, liên tiếp rơi xuống dưới những mảnh vụn.

    Không có ai dám động đậy. Không phải bọn họ không muốn động, mà là quá kinh sợ đến động cũng không động được.

    Trên trán Ryan đầy mồ hôi lạnh.

    Vị giống đực vừa mới xuất hiện này diện mạo anh tuấn lại lạnh lùng giống núi băng. Cho dù chỉ đơn giản đứng ở nơi đó cũng làm cho người xung quanh sinh ảo giác chết chóc. Người này so với ông chủ còn muốn đáng sợ hơn ba phần. Hắn rốt cuộc là ai?

    Thật im lặng, trừ âm thanh những mảnh vụn đang rơi xuống không có tiếng động khác.

    Đôi mắt màu xanh bích nhàn nhạt nhìn về phía Ái Nhi, từ khi nổ súng đã biến thành người ngu si. Những ngón tay thon dài hữu lực nắm chặt họng súng, tiện đà trừng mắt nhìn mọi người đang run rẩy xung quanh.

    ” Phụt ”

    Phun một ngụm máu ra ngoài, Ái Nhi ngã trên mặt đất, hoàn toàn không còn ý thức. Nếu không phải ngực còn có chút phập phồng, mọi người sẽ cho rằng cô đã chết.

    “Nói cho Adolf Onassis biết, món nợ hắn còn thiếu chưa trả xong đâu. Về sau con gái hắn còn tìm Karen gây phiền toái, ta sẽ cho cả nhà Onassis diệt vong.”

    Giọng bình đạm, biểu tình bình thản, giống như hắn không phải tiêu diệt một gia tộc hiển hách, mà là giết một con chó hoang ở đầu đường.

    Nói xong không để ý tới ánh mắt người khác, hắn chậm rãi xoay người, yên lặng nhìn Gia Lôi không nói lời nào. Tuy rằng vẫn biểu tình kia, vẫn là ánh mắt kia, nhưng làm người ta cảm thấy có chút ủy khuất.

    Gia Lôi cười gượng, nâng móng vuốt nhỏ vẫy vẫy.

    “Đã lâu… không gặp… Anson”

    Trong lòng lệ rơi.

    Vừa mới tự do một lát, tên này đã từ đâu chui ra? Không biết hiện tại chạy trốn còn kịp không đây?

    Chương 27: Tình địch

    Liếc mắt nhìn thấy Karen tươi cười, ánh mắt Anson ảm đạm mấy phần.

    “Em căn bản là không muốn nhìn thấy ta, đúng hay không?”

    Á……!

    Gia Lôi bị nghẹn.

    Ta đương nhiên không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong Dark Clan, ta cũng không tính toán gặp lại ngươi. Vốn dĩ hai người cũng không có quan hệ gì. Bất quá bởi vì mạng sống mà lừa gạt thôi. Ta không tin Sullivan sẽ không vạch trần ta!

    Mà nghĩ đến Sullivan Elvis, Gia Lôi liền đau đầu. Cái đồ biến thái bệnh tâm thần kia, nghe được tên của hắn liền muốn đi đường vòng tránh né, ngu ngốc mới đi tìm hắn.

    Vì thế Gia Lôi trầm mặc buông tay, cái gì cũng không nói.

    Anson mím môi, trong ánh mắt dần dần gia tăng oán khí. Bộ dáng đứng thẳng bất động của hắn khiến người ở chung quanh quên sợ hãi, chỉ lo dựng thẳng lỗ tai nghe bát quái.

    Mà vị giống cái này thoạt nhìn rất nhỏ tuổi lại yếu ớt làm thế nào câu được tâm Thống đốc Leopold và đánh cắp được trái tim một người đàn ông hùng mạnh như thế này? Người này tên Anson sao? Tên thật là dễ nghe.

    Ryan quỳ lại.

    Người khác không biết Anson là ai, nhưng hắn biết nha. Kia chính là phó thủ lĩnh của Dark Clan, từ trước đến nay vô tình tàn nhẫn. Nghe nói rơi vào trong tay người này sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì vị này căn bản không biết cái gì gọi là lương tâm, có giá trị sử dụng xong rồi sẽ giết chết, không giá trị trực tiếp giết chết, ra tay lạnh lùng không chớp mắt, không phải sao?

    Karen thiếu gia, đem đến một tình địch như vậy cho cậu chủ, còn để chúng thủ hạ sống yên ổn hay không? Cậu chủ dù mạnh mẽ đến đâu nhưng kinh nghiệm sống cũng thua người ta ba mươi năm. Người ta là Phó thủ mấy chục năm, bọn người Dark Clan chưa bao giờ nói lý lẽ, chơi trò mưu trí sợ là cậu chủ không chống đỡ nổi. Không được phải làm sao bây giờ?

    Ryan thành kính hướng Thần thú cầu nguyện. Cầu nguyện cậu chủ từ từ hãy đến, hoặc là phải có ông chủ đi theo. Đừng có một mình tới, bằng không kết cục bất kham.

    “Ta cho rằng, sau khi thoát khỏi nguy hiểm em sẽ báo tin bình an cho ta.”

    Rầu rĩ mở miệng, ánh mắt theo bản năng quét về phía cổ tay thiếu niên. Hắn lúc ấy đem vòng tay đưa cho đối phương, một là cho Karen vũ khí tự bảo vệ mình, hai là phòng ngừa khi bị tách ra không đến mức hoàn toàn mất đi liên lạc.

    Nhưng hiển nhiên, phòng được tình huống xấu, lại phòng không được quyết tâm rời đi của Karen. Chỉ cần Karen quyết định bỏ đi, đưa bao nhiêu cái vòng cũng là vô dụng.

    Đảo mắt qua, đột nhiên phát hiện cái vòng còn an ổn ở trên cổ tay Karen, tâm tình Anson trong phút chốc tốt lên vô số lần. Đôi mắt màu xanh bích lóe lóe, nhu hòa phảng phất có thể thấy nước.

    “Karen vẫn là đáng yêu như vậy.”

    Khẩu thị tâm phi!

    Rõ ràng trong lòng thích người ta, mà khi người ta tới gần lại lấy vô số cớ hung hăng đẩy người ta ra. Karen là người nhát gan, cho rằng tránh né sẽ không bị tổn thương, lại quên mất cô độc có đôi khi so với tổn thương càng làm cho người ta khổ sở hơn.

    Cho rằng mình đã hiểu Karen, thái độ của hắn liền thay đổi, chủ động đem Karen đặt ở dưới cánh mà che chở.

    Quả thật, hắn đã bị Karen lừa gạt, nhưng có gì quan trọng? Karen cứu hắn là sự thật. Hắn thích cảm giác ở cùng Karen cũng là sự thật. Lui một chút để xem xét, với thân phận giống cái quý hiếm của Karen, hiện tại chỉ có một, không cảnh giác còn sống bình yên sao, hay là đã sớm bị người ta gặm không còn xương cốt?

    Dựa theo đặc điểm trên người Karen mà truy xét, hắn đã biết Karen chính là đạo tặc độc hành nổi danh Gia Lôi. Hắn đối với tác phong làm việc của Karen càng thêm không thèm để ý. Từ nhỏ đến lớn, Karen chính là dựa vào mánh khoé lừa bịp người để sống. Mà một trẻ mồ côi không gạt người thì lấy cái gì nuôi sống chính mình đây?

    Lại nói khi đối mặt nguy hiểm có thể cơ trí sử dụng đầu óc bảo vệ chính mình, Karen đúng là có bản lĩnh. Mình bị lừa gạt là do nhìn không thấu mánh khoé của đối phương. Đó chính là do mình vô năng, tại sao đi trách tội Karen chỉ vì muốn sống sót mới đi gạt người?

    Dù không trách tội, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Khó tìm được một người mà mình thực lòng quan tâm, lại bị tạt một chậu nước lạnh, tâm cũng tê tái. Nghĩ tới những điều đó, bàn tay to của Anson lại bò lên trên đầu Karen dùng lực xoa.

    “Không có cái gì muốn nói với ta sao?”

    “ …… ”

    Cảm giác này có chút không thích hợp? Đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận lửa giận cùng chất vấn, nhưng sao Anson chẳng những không có nổi giận còn bày ra một bộ ‘mau tới dỗ dành ta đi’. Hắn làm nũng sao?

    Bỗng nhiên rùng mình một cái, Gia Lôi lắc lắc đầu, trên người nổi đầy da gà.

    “Đừng xoa đầu ta, tóc rối hết.”

    “Không có việc gì, rối thì ta sẽ phụ trách chải suôn lại như cũ.”

    Thực vô lại không chịu lấy móng vuốt khỏi đầu Gia Lôi, Anson mặt vô biểu tình tiếp tục dùng sức xoa.

    Không xoa đủ không cam lòng.

    Ryan thấy trong gió cánh hoa hồng bay hỗn loạn.

    Tuyệt đối đây không phải thiếu niên vừa rồi tức giận trừng mắt hung tàn giẫm lên bộ vị của người ta. Vị đang dùng tay xoa đầu thiếu niên, cũng không phải là Anson Alfred danh tiếng hiển hách.

    Không khí chung quanh bọn họ sao lại như vậy? Tràng đầy màu phấn hồng làm người xem tim đập loạn thế kia!

    Chỉ có Ryan còn giãy giụa chống cự, những người khác thật ra đã xem Anson cùng Gia Lôi là một cặp đẹp đôi. Nhìn hai người họ thân mật làm sao. Nói bọn họ không phải người yêu cả quỷ cũng không tin.

    Thật sự trốn không thoát móng vuốt của Anson, Gia Lôi cũng đành chấp nhận.

    Đã nói là ta không có cách với mấy tên giống đực cường đại này. Cho nên vị huynh đài đã bị giẫm kia ơi, ngươi có thể trở ra để ta giẫm một chút không?

    Thật cao hứng vì Gia Lôi thỏa hiệp, Anson thu hồi tay, cúi đầu, chậm rãi từ trong túi móc ra một cái lược. Cái lược nhỏ giống món đồ chơi, toàn thân màu trắng, được điêu khắc tinh xảo rất đẹp.

    Gia Lôi trừng mắt há hốc mồm.

    Anson, ngươi biến thái à? Phong cách này không hợp với hình tượng cao lớn uy mãnh của ngươi. Kém quá xa!

    Khuôn mặt hiện lên một chút xấu hổ. Đương nhiên, không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra được.

    Anson làm lơ ánh mắt đánh giá của mọi người, lẳng lặng đi đến phía sau, đôi tay vụng về chải tóc. Hắn làm rất chậm, nhìn ra được là lần đầu tiên chải đầu cho người khác. Cẩn thận từng chút, không sơ sài vài cái liền xong.

    Môi mím chặt, Anson nghiêm túc di động cánh tay. Ai cũng nhìn ra được hắn cẩn thận, cũng có kiên nhẫn.

    Rũ mắt, ôn nhu chuyển động cái lược.

    Hắn thích Karen. Sau khi biết Karen không phải người yêu của Thủ lĩnh, từ thích một chút chuyển biến thành yêu. Có lẽ Karen sẽ không tin tưởng? Nhưng hắn yêu cũng không phải thân phận giống cái quý hiếm, mà là chính con người của Karen.

    Biết mình ăn nói vụng về, Anson chỉ có thể dùng hành động làm tâm ý để Karen cảm nhận. Cũng không cầu Karen sẽ có hồi báo, chỉ hy vọng Karen biết rõ. Hắn sẽ làm hết khả năng có thể, đem tất cả đồ vật hắn có đưa cho Karen, bao gồm cả sinh mệnh.

    Đại não của Gia Lôi từ sau khi Anson bắt đầu chải tóc đã hoàn toàn trống không, trắng xoá. Ký ức trong đầu cũng không còn, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm ùa vào đáy lòng, ấm đến trái tim cũng chua xót nhói đau.

    Đây là ấm áp sao? Khi còn nhỏ mỗi lần khát vọng được đối xử ôn nhu đều sẽ sinh ra ảo giác. Dần dần lớn lên, đã không còn hy vọng xa vời. Anson lại đem ấm áp nhét vào trong lòng ta. Tên hỗn đản này, sao có thể bá đạo như vậy?

    Không có ai nói chuyện. Nếu nói vừa rồi mọi người không nói là vì bị Anson dọa. Thì lúc này họ lặng im là vì tôn trọng riêng tư. Lý do chính là vì Anson trước sau tương phản, mọi người càng thêm khắc sâu nhận thức về một con người thực đặc biệt.

    Có thể gặp được một vị giống đực mang theo lược bên mình. Không mang theo thì chờ bị người trong lòng xem thường đi.

    “Xong.”

    Cũng không biết qua bao lâu, nhiệm vụ gian khổ hoàn thành, Anson thu hồi lược, nắm tay Gia Lôi.

    “Cùng đi ăn cơm, ta đói bụng.”

    “…… Ừ.”

    Ngoan ngoãn gật đầu, Gia Lôi còn chưa có tỉnh táo lại, cả người đều ngốc ngốc chọc cười Anson.

    “Vậy đi thôi, ta biết một nhà hàng không tồi, chúng ta cùng đi nếm thử.”

    Thừa dịp Gia Lôi còn chưa có tỉnh táo, Anson quyết định tiến hành đại kế bắt người.

    Karen quá đáng yêu, bên ngoài dã thú lại nhiều như vậy, không giữ cẩn thận, hắn sợ nhìn không thấy bé Karen ‘hạnh phúc’.

    Quay đầu nhìn về phía thiếu niên còn chìm trong cõi mộng. Thiếu niên bộ dáng mơ mơ màng màng càng làm Anson quyết tâm. Quả nhiên, vẫn giữ ở bên cạnh là an tâm nhất.

    Đẩy cửa đi ra ngoài, Anson đang muốn mang theo Gia Lôi tìm một chỗ tốt để bồi dưỡng tình cảm, thì có tiếng gió thổi ào ào ập đến. Một máy bay tư nhân màu xám bạc đã đáp xuống trước mặt hai người.

    Nắm thật chặt tay Gia Lôi, Anson kéo người về phía sau non nửa bước. Hắn nhận ra dấu hiệu riêng của gia tộc Leopold.

    Anson cũng có vài phần chuẩn bị. Hắn vốn tưởng rằng người nhà Leopold nhảy xuống trước tiên, lại không có nghĩ đến, người xông tới trước lại là Jia Paer Garfield.

    Đây là một trong những người theo đuổi Karen sao? Hắn có phát hiện ra thân phận thật sự của Karen chưa? Mọi người đều là kẻ thù cũ.

    Gặp Garfield, hắn liền có cảm giác muốn đánh cho đối phương xương cốt nát tan. Mà đối phương cũng có cùng suy nghĩ giống như hắn sao?

    “Anson Alfred, ngươi muốn mang Karen đi đâu?”

    Sắc mặt Garfield âm trầm lạnh lùng nhìn Anson ngang nhiên đứng thẳng. Trên người hắn phát ra khí thế hung hăng hơn bao giờ hết.

    Tiếng kinh hô không ngừng vang lên.

    Là Anson Alfred sao? Cái người vừa mạnh bạo lại vừa ôn nhu này mà là phó thủ lĩnh của Dark Clan sao?!

    Không chỉ những người đi xem náo nhiệt, mà ngay cả cha con nhà Leopold vừa nhảy xuống khỏi máy bay, cũng xám mặt hít một ngụm khí lạnh.

    Không phải nói Karen là người yêu của Garfield sao? Anson Alfred là chuyện như thế nào? Đừng nói hai người nắm tay là hiểu lầm, bọn họ không tin.

    Thuộc truyện: Nhật kí chạy trốn của giống cái