Nhật kí chạy trốn của giống cái – Chương 61-63

    Thuộc truyện: Nhật kí chạy trốn của giống cái

    Chương 61: Tình ý tràn đầy

    Chuyện thuốc giải độc để sau tính, Gia Lôi an tâm nhắm mắt lại, mang theo lời chúc phúc của đông đảo các fan, được Garfield ôm rời khỏi trận quyết đấu.

    Xét thấy thân phận của Gia Lôi không thể bại lộ, Sullivan trực tiếp kêu thủ hạ của Dark Clans lại đây chẩn trị cho Gia Lôi.

    Nhìn dụng cụ y tế vây quanh thiếu niên, tâm tình ba người đàn ông đều trầm trọng vô cùng.

    ” Tít tít tít ”

    Tiếng chuông vang lên phá vỡ yên tĩnh chết chóc. Sullivan cúi đầu nhìn thiết bị liên lạc.

    Anson gọi làm gì? Chẳng lẽ hắn biết Gia Lôi đã xảy ra chuyện?

    Sợ Anson có chuyện khác muốn nói, Sullivan xoay người đi ra khỏi phòng y tế.

    Trước khi trở thành người một nhà, hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất cứ người nào của Liên Bang.

    Chỉ chốc lát, Sullivan với sắc mặt cổ quái đi trở về, yên lặng đứng ở bên cạnh Garfield. Hắn chớp chớp đôi mắt, nói:

    “À…… Ta nói Vũ Khan bắt cóc mẹ của Gia Lôi, ngươi tin hay không?”

    “Vũ Khan? Người cùng lớn lên với Gia Lôi sao?”

    Garfield hồi tưởng lại trong quá khứ khi hắn còn truy bắt Gia Lôi. Đúng là phía sau Gia Lôi luôn có một giống đực cao lớn chạy theo. Trong giọng nói của Garfield không tự giác mang theo một chút ghen tuông.

    Không chỉ là hắn, phàm là người yêu thích Gia Lôi, có tên nào không đối với Vũ Khan nghiến răng nghiến lợi? Vũ Khan là người ở bên cạnh Gia Lôi suốt từ nhỏ cho tới nay, cũng hai mươi năm rồi còn gì. Hắn và Gia Lôi cùng trải qua bao khó khăn buồn vui. Bất cứ ai trong bọn họ không thể dùng bất cứ thứ gì đổi được thời gian quý giá đó.

    Dù cho Vũ Khan không phải người yêu của Gia Lôi, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, ở trong lòng Gia Lôi, Vũ Khan có vị trí tuyệt đối cao hơn bất luận kẻ nào trong bọn họ. Đây là một việc mà những người theo đuổi canh giữ bên cạnh Gia Lôi hoàn toàn không thể chịu đựng được.

    “Đúng vậy, chính là hắn.”

    Gật đầu, Sullivan nhìn Leopold, kẻ đang gắt gao nhìn chằm chằm Gia Lôi. Người đàn ông kia đã đem toàn bộ tinh thần đặt ở trên người Gia Lôi, cũng không có chú ý nghe cuộc trò chuyện của hắn và Garfield. Nhưng vì bảo đảm bí mật, Sullivan vẫn kéo Garfield tới một chỗ xa phòng cách ly một chút, lại cố tình đem thanh âm đè thấp một ít mới nói:

    “Ta nhận được tin tức, Lachlan Brooke từng vận dụng mối quan hệ để điều tra tư liệu về Karen. Ta không biết vì sao mà họ hoài nghi thân phận của Gia Lôi. Không biết ngọai trừ nhà Brooke còn có những người khác nghi ngờ nữa hay không. Bọn ta thật sự không yên lòng, cho nên ta mới chạy tới muốn cùng Gia Lôi thương lượng đối phó, ai mà biết……”

    Ai mà biết lại gặp Gia Lôi đang hở hang ở trên lôi đài đánh nhau với một giống đực. Tính chiếm hữu bộc lộ, lúc ấy thần trí hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ còn lại có lửa nóng và lòng đố kị…… thịnh nộ bộc phát.

    Nghĩ đến thiếu niên như yêu tinh đứng ở trên lôi đài, dường như thu hút hết toàn bộ ánh mắt của những người có mặt tại đấu trường. Tất cả mọi người đều trong bộ dạng si mê không thôi. Giọng nói của Sullivan bị áp xuống, ánh mắt lại nóng bỏng có thể thiêu cháy thiếu niên đang ngủ say trong phòng y tế. Hắn thật sự muốn đem Gia Lôi đè ở dưới thân yêu thương một hồi. Đáng tiếc, hắn có tâm tư lại không có lá gan làm thật.

    Gia Lôi là đối tượng đầu tiên làm hắn động tình, cũng sẽ là người duy nhất hắn yêu cho đến chết. Hắn không muốn dùng thủ đoạn cưỡng bách để có được đối phương. Hắn chỉ có thể chậm rãi thu phục lòng người, bám chặt đến khi Gia Lôi mềm lòng mới thôi.

    Nhìn tình trạng trước mắt mà xem, đây đúng là quá trình tương đối gian nan.

    Kỳ thật mà nói, hắn cùng Gia Lôi xem ra cũng rất có duyên phận. Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh khó khăn nhất, còn phát triển tình cảm khi bốn phía ẩu đả kịch liệt.

    Khụ khụ, thái độ của hắn khi đó xác thật hơi kém một chút. Nhưng cũng chứng minh hắn là người biết giữ mình trong sạch, một người đàn ông tốt, không phải sao? Bằng không đổi lại là người có phẩm chất thấp hèn hơn, đột nhiên nhìn thấy một giống cái nhỏ tuổi xinh đẹp, còn không phải sớm nhào lên ra tay làm ác?

    Đối với sắc đẹp không dao động, một khi đã động tâm thì quyết nhất sinh nhất thế, nghe qua tốt đẹp tới cỡ nào?

    Hắn tin tưởng vững chắc rằng sớm muộn gì Gia Lôi cũng sẽ nhìn thấy được ánh hào quang chói lọi tỏa ra từ phẩm chất tốt đẹp trong con người của hắn.

    Khiến cho hắn hạnh phúc chính là hắn đã là người đầu tiên nhìn thấy Gia Lôi biến thân, tiếp xúc rất gần với đuôi cá tuyệt mỹ kia. Mặc dù khi bị cái đuôi kia đánh trúng, trong phút chốc sẽ là mắt hoa tai ù, như rơi vào trận pháo hoa lóa mắt.

    Trên đời này còn có ai so với ta gần gũi với Gia Lôi như vậy? Đừng quên lúc trước chính Gia Lôi lấy thân phận tiểu tình nhân của ta xuất hiện trước mặt những người Dark Clan. Cái này gọi là ý trời đã định. Vận mệnh sớm đã sắp đặt Gia Lôi là người của ta, chạy trốn tới nơi nào cũng không thoát, ha ha ha!

    “Nhà Brooke đang điều tra Gia Lôi?”

    Garfield nhíu mày. Vô duyên vô cớ nhà Brooke đi điều tra Gia Lôi làm cái gì? Trừ phi……

    “Ngươi xác định bọn họ không có điều tra ra cái gì chứ?”

    Nếu thân phận thật sự của Gia Lôi bị bại lộ, vấn đề sinh con sẽ bị truy hỏi.

    Phải biết rằng Chính phủ Liên Bang muốn có giống cái quý hiếm sắp phát điên rồi. Nếu một khi biết Gia Lôi là giống cái quý hiếm, trời mới biết họ sẽ phái ra bao nhiêu giống đực đến vây lấy Gia Lôi.

    Hắn cũng không sợ hãi có bao nhiêu giống đực trở thành đối thủ, cùng lắm thì đánh cho bọn họ tàn phế. Thân là người ở bên cạnh bảo vệ Gia Lôi, hắn có nghĩa vụ bảo đảm giữ gìn trinh tiết của Gia Lôi.

    Hắn chỉ sợ Gia Lôi từ đây sẽ mất đi tự do.

    Không thể đem giống cái quý hiếm so sánh với nữ tính. Quả thực sự cám dỗ của giống cái quý hiếm đối với giống đực là không thể tính được. Tới lúc đó, ai còn có lá gan để cho Gia Lôi chạy loạn?

    Mà lấy hiểu biết của hắn đối với Gia Lôi mà nói, muốn cho Gia Lôi ngoan ngoãn ở một chỗ sinh con cho nhóm giống đực là không thể. Gia Lôi sẽ rất khó chịu, thà chết còn hơn.

    Hắn sao có thể làm được việc biến một thiếu niên sống động thành một cỗ máy sinh con?

    Vừa rồi ánh hào quang của thiếu niên tỏa ra khi ở trên lôi đài so với đá quý càng bắt mắt hơn. Đó mới là phong thái riêng, chỉ thuộc về Gia Lôi.

    Lạnh lùng mím môi, đôi mắt màu vàng kim như nổi sóng.

    Có là ai đi chăng nữa, cũng đừng nghĩ thương tổn Gia Lôi dù một phân một hào, cho dù đó là Chính phủ Liên Bang. Ta thà rằng cởi bỏ quân trang trên người, cũng muốn bảo vệ tốt cho Gia Lôi cả đời!

    Sullivan đứng ở bên cạnh Garfield, nhìn tình địch từ kinh ngạc thành lo lắng, rồi đến quả quyết, vừa lòng cười cười. Có thể đem Gia Lôi đặt ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, với xuất thân của Garfield mà nói, cũng không phải một chuyện đơn giản.

    Thôi được rồi, từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ đối đãi với Garfield như người một nhà. Còn Leopold…..

    Sullivan bĩu môi.

    Người ôn hòa như ngọc gì đó thấy thế nào cũng không vừa mắt. Ta ghét nhất người đi đến chỗ nào cũng được coi như ánh mặt trời. Leopold làm cho ta có loại xúc động muốn đánh vỡ mặt. Đem loại người này trở thành người nhà mà đối đãi thì khác gì đi tìm ngược?

    Hắn tin tưởng không chỉ là hắn, cả Anson cũng sẽ tiêu hóa không nỗi.

    “Không cần lo lắng, chuyện ngươi nghĩ đến ta cũng đã nghĩ qua. Đây cũng là lý do vì sao trong khi Dark Clan cùng Ám Dực Tộc đang tiến vào giai đoạn đấu đá gay cấn, ta lại quyết định đem gánh nặng ném cho Anson, tự mình chạy tới đây. Ngươi lo lắng sợ Gia Lôi bị ức hiếp. Ta cũng lo lắng như thế. Cho dù gia tộc Brooke có quỷ kế gì, dám khiến cho Gia Lôi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng đừng trách ta không nói tình cảm.”

    Trên mặt Sullivan mang theo nụ cười ôn nhu như là một người lịch sự nhã nhặn. Nhưng cặp mắt kia lại ẩn chứa ý tứ thâm sâu khó lường, nhìn một cái là có thể làm người ta tim đập nhanh, dựng tóc gáy.

    “Là do người nhà Brooke sơ sẩy làm cho tuổi thơ của Gia Lôi tràn ngập thống khổ. Hiện giờ Gia Lôi trưởng thành rồi, sớm đã không còn hy vọng xa vời gì về thân tình, bọn họ lại nhảy ra khuấy đảo hô gió gọi mưa. Garfield, ngươi tin tưởng bọn họ xuất phát từ tình yêu thương sao? Ngốc cũng thấy rõ một khi chứng thực Gia Lôi là giống cái quý hiếm, vậy ích lợi mang đến cho gia tộc Brooke sẽ là vô cùng lớn. Chuyện mua bán một vốn bốn lời này ai không muốn làm?”

    Đôi mắt tím lạnh lùng, Sullivan thu hồi ôn nhu giả dối trên mặt, dùng ánh mắt trào phúng nhìn Garfield.

    “Người nhặt Gia Lôi về nuôi dưỡng là Ertan kia cũng đã nuôi dưỡng rất nhiều cô nhi. Nói là nuôi dưỡng nhưng không khác gì nhặt một món đồ chơi. Khi nhớ tới thì cho chút cơm thừa, không nhớ ra thì bỏ mặt mấy tháng chẳng quan tâm là chuyện thường. Hắn không quan tâm những đứa bé có sinh bệnh hay không, lạnh hay không. Chỉ khi hắn no đủ, bảo đảm mình áo cơm không lo mới có thể bố thí chút chăm sóc cho những đứa trẻ không hề có năng lực sinh tồn. Qua nhiều năm như vậy, mấy đứa trẻ may mắn sống sót chỉ còn có Gia Lôi cùng Vũ Khan. Ta căn bản không tưởng tượng nổi, vì để sống sót Gia Lôi đã phải trải qua bao nhiêu cực khổ, chịu bao nhiêu uất ức. Mà hết thảy chuyện này đều bởi vì vợ Ninh Vi và Lachlan Brooke. Bọn họ sinh ra Gia Lôi, vì cái gì không bảo vệ tốt cho con mình? Cả đứa con sống hay chết cũng không xác định được. Bọn họ lại yên tâm thoải mái từ bỏ tìm kiếm. Những người như vậy dựa vào cái gì được làm cha làm mẹ?!”

    Ý thức được chính mình quá kích động, Sullivan nhắm mắt lại. Hắn hận, hận những bậc cha mẹ không yêu quý con cái của mình. Nếu một đứa trẻ có người nhà yêu thương thì làm sao đến nỗi phải sống trong địa ngục nhiều năm như vậy?

    Hít sâu một hơi, chậm rãi khống chế cảm xúc, sau một lúc lâu, Sullivan đột nhiên mở mắt cười nói:

    “Muốn biết Vũ Khan vì cái gì lại bắt cóc mẹ Gia Lôi không?”

    “Không phải cái tên đần độn kia lại làm việc ngu ngốc chứ?”

    Không phải Garfield cố ý hạ thấp chỉ số thông minh của Vũ Khan. Nhớ tới trước đây thời điểm hắn đuổi bắt Gia Lôi khắp thiên hạ, không chỉ một lần chỉ số thông minh thấp của Vũ Khan kéo chân Gia Lôi. Nếu không phải Vũ Khan, Garfield cũng không có khả năng lấy được gien mẫu của Gia Lôi, do đó mới biết được Gia Lôi là người Xà Tộc.

    Trong thế giới đạo tặc thì không có ai không có kẻ thù? Đặc biệt là đạo tặc độc hành, không có đội nhóm hỗ trợ. Họ tận lực đem thân phận của mình giấu kín, đặc biệt là về chủng tộc của mình, hận không thể giấu cả đời. Ngày thường tác nghiệp sẽ thay đổi bộ dạng, khi không phải nguy hiểm sắp chết cũng đừng hòng bắt được bọn họ.

    “Ngươi thật sự hiểu rõ về hắn.”

    Sullivan dựa vào vách tường cười không ngừng.

    Lúc này Lâm Ân dẫn Tây Ân vào phòng xem Gia Lôi. Tây Ân là bác sĩ giỏi nhất của Dark Clan, bị gọi đến đây chẩn trị cho Gia Lôi. Bác sĩ nói Gia Lôi mọi thứ đều tốt, cũng không có bị thương nặng. Tâm tình của Sullivan cũng thoải mái, có thể vui vẻ một chút.

    “Vốn dĩ Vũ Khan nghe nói Gia Lôi không chết tính toán lập tức chạy tới tìm người. Ai biết ở trên đường ngẫu nhiên gặp được tiếng sét ái tình. Tên ngốc kia lì lợm bám lấy con người ta. Khó khăn lắm hắn mới có thể tìm thấy cơ hội tỏ tình. Không ngờ máy bay Ninh Vi điều khiển đã bị gì đó đâm xuống phá hỏng khung cảnh lãng mạn kia. Vị nữ thần kia của Vũ Khan cũng bị cánh quạt chạm vào gây ra chút thương tích. Vũ Khan tức giận liền bắt Ninh Vi trói lại.”

    Nhớ lại cảnh tượng trong đoạn video do Anson gởi tới, Vũ Khan đứng ở giữa một đống lung tung rối loạn kêu gào, Sullivan lại có một trận cười ra tiếng.

    Trói rất hay, nếu không phải Vũ Khan trói Ninh Vi lại, nói không chừng Ninh Vi đã sớm chạy tới trước mặt Gia Lôi nhận thân nhân. Gia Lôi không cần biết những người thân chỉ biết đem thêm phiền toái này. Không ai biết thân phận giống cái quý hiếm, Gia Lôi sẽ sống càng vui vẻ càng thoải mái.

    Garfield nghe được tin tức này cũng bị làm cho dở khóc dở cười. Nhưng mà Vũ Khan tìm được người yêu đúng là một sự kiện đáng để chúc mừng. Ít nhất hắn sẽ không bám riết bên người Gia Lôi gây chướng mắt.

    “Phái người đem phu nhân Brooke “thỉnh” lại đây, miễn cho phát sinh phiền phức.”

    Hiển nhiên, Garfield cũng không mấy ưa thích phu nhân Brooke này, lãnh đạm nói một chữ “thỉnh”, làm Sullivan càng tăng vài phần tán thưởng hắn.

    “Yên tâm, Anson đã sớm phái người đi thỉnh.”

    Vỗ vỗ bả vai Garfield, Sullivan kéo đối phương cùng nhau ngồi xuống ghế, dựa tường nghỉ ngơi.

    “Vậy là tốt rồi, nếu có cái gì không tiện, ta phái vài thuộc hạ hỗ trợ cho người……”

    Lẩm nhẩm thì thầm, Sullivan không để ý đem tay khoát qua vai người anh em kề vai sát cánh Garfield. Hai người ghé sát vào nhau cùng bàn luận vấn đề có khả năng phát sinh tiếp theo, lại thương thảo biện pháp làm như thế nào để giải quyết.

    Hai người thảo luận thực nhập tâm. Garfield mặc kệ là bởi vì cái gì mà Sullivan thay đổi thái độ đối với hắn. Nếu đối phương tín nhiệm, hắn cũng sẽ không bủn xỉn.

    Mọi người đều không phải loại xấu xa bủn xỉn. Sau khi cho nhau sự tín nhiệm thì tất cả những tính toán ngầm đều kéo ra đặt lên mặt bàn thảo luận. Hiệu suất làm việc lập tức tăng lên không chỉ một bậc.

    Mà chờ đến khi rốt cuộc Leopold cũng lấy lại tâm trí, lúc này hắn mới chú ý hai tình địch đang làm cái gì đó. Hắn cũng không biết hai người kia tụm lại nói nhỏ đã bao lâu rồi.

    (⊙o⊙)

    Nghẹn họng nhìn trân trối, Leopold nhìn lại nhìn hai người đàn ông đang ngồi dựa sát vào nhau. Tròng mắt thiếu chút rơi ra.

    Sao Garfield lại nắm lấy cổ tay Sullivan? (Đó là bởi vì cùng nhau xem nội dung thông tin nhận được của thuộc hạ gởi tới).

    Sao môi Garfield còn… chạm vào gương mặt Sullivan?! (Mắt bị mù sao? Rõ ràng là Garfield kề miệng nói nhỏ vào tai Sullivan. Hôn đâu mà hôn?).

    Đầu óc mơ hồ, chóng mặt lắc lắc cổ, Leopold dụi dụi mắt nhìn cho kỹ. Hai người kia vẫn tình ý tràn đầy như cũ.

    Thật kinh khủng, Jia Paer Garfield đừng nói với ta là ngươi mới vừa phát hiện Sullivan Elvis mới là chân ái của ngươi nha!?

    Còn nữa Sullivan, ngươi đem cánh tay để ở trên vai Garfield làm chi? Thỉnh thoảng lại vỗ vỗ, thật sự không phải là đang ăn đậu hủ đó chứ?

    Khi linh hồn Leopold còn đang bay ở chín tầng mây, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười vang.

    Khó có khi được nhìn thấy hình ảnh quá buồn cười như vậy!

    Leopold đột nhiên quay đầu, vừa vặn thấy được đôi mắt đẫm lệ của Lâm Ân. (Cười chảy nước mắt)

    Hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của hai bên chiến tuyến, luôn đối đầu với nhau cũng không phải xa lạ.

    Vừa rồi lúc cùng bác sĩ đi vào làm kiểm tra cho Gia Lôi, Lâm Ân cũng như cố ý vô tình nhìn hai người kia một chút. Hắn muốn làm ngơ nhưng cũng không làm ngơ được.

    “Ngài Thống Đốc sức tưởng tượng cũng thật phong phú nha.”

    Vẻ mặt kia vừa ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, lại không khác gì bắt gian trên giường. Ai không biết còn tưởng rằng Leopold là tình nhân của Garfield hoặc là Thủ lĩnh!

    Hình ảnh quá khôi hài, Lâm Ân nhịn cười không được.

    Biểu tình của Leopold vặn vẹo. Bị tướng lãnh quân địch thấy được vẻ mặt ngu xuẩn của mình quả thực là đen đến không thể đen hơn.

    Rốt cuộc ta bị thần kinh gì đây? Chẳng lẽ bị Karen đả kích liên tục nên thành không bình thường sao? Hay là nói, ở trong tiềm thức đang rất hy vọng Garfield cùng Sullivan đi bò tường? Do đó mới nhìn hành động thân thiết của hai người kia thành ái muội, rồi hưng phấn đến tư duy tán loạn cầm lòng không đậu?

    Thật là không còn mặt mũi gặp người?

    Leopold cúi đầu, nói một câu có việc muốn đi ra ngoài một chút, liền vội vã chạy ra khỏi khu cách ly. Vẫn loáng thoáng nghe được tiếng cười không dứt của Lâm Ân truyền đến từ phía sau, bước chân của Leopold nhanh hơn. Từ trước đến nay hắn chưa quá mất mặt như vậy.

    Chương 62: Mưa sắp đến

    Mới vừa chạy ra khỏi khu cách ly, định đi tìm một phương tiện di chuyển, Seleigh Leopold liền nhận được cuộc gọi của cha hắn. Mỗi một câu một chữ của cha hắn đều như có như không nói về Gia Lôi, mày Leopold càng lúc càng nhíu chặt.

    “Cha, ngài đến tột cùng muốn nói cái gì đây?”

    Trầm mặc một hồi lâu, Caliban Leopold mới do dự nói:

    “Có người đang điều tra thân phận của Karen. Ta hoài nghi……”

    Đồng tử co lại, Seleigh Leopold đè thấp giọng.

    “Ngài hoài nghi cái gì?”

    Hắn biết lúc trước cha hắn đã cho Karen thân phận mới. Cha hắn đã làm giả tư liệu. Xuất phát từ tín nhiệm đối với bạn bè, cũng là vì áy náy, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ đi điều tra chuyện về Karen trước kia. Sau đó hắn phát hiện mình đối với Karen động tâm thì càng sẽ không đi điều tra. Chẳng lẽ, thân phận Karen có vấn đề?

    “Ta hoài nghi Karen cũng không phải giống cái bình thường. Mà là một Giống… Cái… Quý…. Hiếm!”

    Nhấn nhạnh từng chữ một, Caliban Leopold nói rõ ràng lại trịnh trọng, còn mang theo chút phấn khích không thể kiềm nén.

    “Không có khả năng!”

    Seleigh Leopold không chút nghĩ ngợi liền phản bác lời cha hắn nói.

    Karen sao lại là giống cái quý hiếm? Nhất định là cha nghĩ sai rồi.

    “Sao không có khả năng?”

    Thấy con trai không tin, Caliban Leopold như pháo bị châm ngòi nói liên tục một tràn. Đem tất cả những gì mình phân tích, những điểm đáng ngờ nói ra.

    “Con đã gặp qua giống cái nào có mị lực giống Karen chưa? Hắn không cần mở miệng, Sullivan Elvis và Anson Alfred liền cam tâm tình nguyện từ bỏ kiêu ngạo chấp nhận cùng ở bên cạnh hắn. Đừng nói con không biết ngày đó ở trên sàn giao dịch công cộng Sullivan Elvis đã dõng dạc tuyên bố, hắn nói rõ muốn cùng Anson Alfred chăm sóc một “vợ”. Không phải cạnh tranh lẫn nhau đến cuối, mà cùng dùng hết khả năng để bảo hộ một người, cả đời hợp lực vượt qua hết hoạn nạn. Nếu không phải yêu đến tận xương tủy, ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu? Càng miễn bàn một nhân vật như Sullivan. Nếu hắn muốn có được một người bạn đời chỉ thuộc về mình, chỉ cần lên tiếng sẽ có vô số người nhào lên chủ động hiến thân, tại sao phải một hai đeo bám theo Karen? Đừng quên bên cạnh Karen không chỉ có Anson Alfred mà còn có Jia Paer Garfield.”

    Sau khi nói xong thở hổn ha hổn hển, Caliban Leopold lại tiếp tục tác động tinh thần đang dần dần trở nên yếu ớt của con trai.

    “Suy nghĩ kỹ lại một chút sẽ phát hiện, Karen không chỉ một lần chạy thoát khỏi tay một người dũng mãnh như Thiếu Tướng Garfield. Sự tích huy hoàng đó có thể do một giống cái bình thường làm được sao? Lần đó chạy khỏi Thủ Đô, hắn chính là từ trong vòng vây giáp công của Garfield và Anson mà thoát thân êm đẹp. Đổi thành là con, con có thể có bản lĩnh đó không? Còn nữa khi bị bọn cướp phi thuyền bắt cóc hắn vẫn thoát khỏi một cách bình yên vô sự. Hơn nữa còn có sự việc kinh thiên động địa là chết đi sống lại. Tập hợp tất cả những chi tiết này xem xét, chỉ một chuyện thôi một người bình thường cũng đã rất khó làm được. Vậy mà Karen làm mọi thứ một cách thành thạo trơn tru, con không cảm thấy quá kỳ quái sao?”

    Bùm bùm

    Trong đầu Seleigh Leopold vang lên tiếng nổ mạnh, tất cả biến thành trống rỗng. Hắn ngơ ngác đứng một hồi lâu, sau đó mới một lần nữa khởi động lại đầu óc, khôi phục lại ý thức bình thường.

    Ngay sau đó, từng hình ảnh hiện ra trong đầu, tấm màn che đậy như được vén lên, cảm giác mông lung không thực bị mở ra.

    Thân thủ của Karen có thể so với một giống đực, trên người có sát khí chỉ thuộc về kẻ săn mồi, hơi thở lạnh lẽo rợn người. Còn nữa, Sullivan không chịu để Karen tới bệnh viện gần đây hay đi bệnh viện của Ngân Hà điều trị. Hắn lại lệnh người của Dark Clan đi suốt đêm tới đây kiểm tra chẩn trị cho Karen. Hành động kỳ quái, hắn vì cái gì không dám để Karen đi bệnh viện? Hắn đang sợ cái gì? Đáp án thật chất động.

    Thấy cảm xúc con trai so với vừa rồi tốt hơn một ít, Caliban Leopold lại thấp giọng đưa thêm chứng cứ hữu hiệu hơn.

    “Lúc trước là ta cho Karen thân phận mới. Trước đó ta cũng đã đi tra xét một chút trong cơ sở dữ liệu của Liên bang, nhưng căn bản không có hình ảnh cùng ghi chép về Karen. Con trai, con là Thống đốc con phải rõ ràng chuyện này đại biểu cho cái gì chứ.”

    Chỉ cần là công dân, dù chết đi mấy trăm năm cũng còn tiểu sử và hình ảnh trong kho tư liệu của Chính phủ Liên Bang. Ngoại trừ người đó là đạo tặc.

    Trong lòng giống như bị ai đó bỏ vào một tảng đá lớn, làm Seleigh Leopold không thể thở được.

    Đã chứng minh suy đoán là chuẩn xác. Hắn đã rõ ràng vì cái gì Sullivan và Garfield kiên trì muốn giấu giếm thân phận của Karen với người trong thiên hạ. Một mặt do có động cơ thầm kín, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là luyến tiếc sự việc bại lộ thì Karen sẽ mất đi hào quang chói lóa kia sao?

    Karen có thể là đám mây bồng bềnh trên bầu trời, tự do trôi dạt theo gió đi mọi nơi, cũng có thể là ngọn cỏ trên mặt đất, bị giẫm bao nhiêu lần cũng có thể ngoan cường đứng lên một lần nữa. Nhưng Karen không thể trở thành chú chim bị bẻ gãy cánh. Bắt Karen thành thật chịu nằm yên để người ta áp, còn không bằng dùng một đao đâm chết cho rồi.

    Hắn thích thiếu niên này, vĩnh viễn không muốn Karen trở thành sơn dương bị mọi người xâu xé.

    Mạnh mẽ ổn định tâm thần, Seleigh Leopold rũ mi mắt xuống, giấu đi ánh mắt buồn bã. Cảm giác đau đớn lan tràn ở trong lòng ngực, giọng nói của Seleigh Leopold nhẹ nhàng trong vô thức lộ ra một chút lạnh lùng.

    “Cứ cho là Karen xác thật là giống cái quý hiếm đi. Vậy cha muốn con làm như thế nào?”

    Chậm rãi ngẩng đầu, Seleigh Leopold nhìn chằm chằm đôi mắt của cha mình trên màn hình đối diện. Vòng một vòng lớn, mục đích của cha hắn không cần nói cũng biết. Hắn muốn chờ xem khi đối mặt trực tiếp cha hắn có thể nói thẳng những lời đó ra hay không. Đây là người cha mà hắn vẫn luôn luôn sùng bái, kính yêu. Hắn không hy vọng cha làm ra chuyện khiến mình thất vọng.

    Lại là một trận trầm mặc, Caliban Leopold xấu hổ tránh đi ánh mắt của con trai. Ông không phải nghe không hiểu ý tứ bất mãn trong giọng nói của hắn. Về vấn đề của Karen, ông cùng vợ đã mắc lỗi lầm, chuyện náo loạn đến nông nỗi hôm nay xác thật chẳng thể trách người khác.

    Từ khi vợ chồng ông đuổi Karen ra khỏi thủ đô, sau đó ông còn đồng ý với những người trong tông tộc dùng thủ đoạn có thể nói là ti tiện để điểm tô hình tượng đẹp đẽ cho con trai, thì ở trong lòng Karen có lẽ đã nghĩ gia tộc Leopold là những người vô lại vô sỉ. Chuyện liên quan con trai nhà mình cũng đã khiến Karen chịu khổ. Nay ông cũng đã rõ ràng minh bạch. Nhưng ai có thể nghĩ đến Karen lại là giống cái quý hiếm đâu? Đây không phải là tự hố chôn mình sao?!

    Dù trong lòng bị đè nén muốn chết, Caliban Leopold vẫn cố gắng bình thản, da mặt dày đem ý định sẽ làm cho con trái thất vọng nói ra.

    “Ta hy vọng con có thể trở thành bạn đời của Karen. Gia tộc sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp con đạt thành mục đích. Chỉ cần con có thể khiến cho Karen chấp nhận con, ta lập tức giao lại vị trí gia chủ nhà Leopold cho con.”

    Không nói lời nào, Seleigh Leopold nhìn thẳng mặt cha mình. Hắn đột nhiên cảm thấy người này quá xa lạ. Hình tượng người cha cao quý bấy lâu nay trong phút chốc ầm ầm sập đổ. Từng mảnh vụn rơi xuống cắt vào dây thần kinh. Hắn đau lòng đến mức cổ họng nghẹn cứng không phát ra tiếng. Hắn dùng hết sức lực toàn thân mới cất giọng nói.

    “Con có thể đến được với Karen hay không thì cũng không quan hệ với vị trí gia chủ nhà Leopold. Xin cha đừng làm con trở nên khinh bỉ ngài được không? Như vậy sẽ làm con phẫn hận vì mình mang họ Leopold.”

    ” Seleigh Leopold!”

    Đứa con này sao có thể đánh giá cha mình như vậy? Khinh bỉ ư? Thậm chí dám nói khinh bỉ nữa hả?

    “Con nói có gì sai sao? Ngài dùng vị trí gia chủ để mua cuộc hôn nhân của con. Ngài đã không còn là người cha mà con luôn kính yêu rồi. Ngài đã từng dạy dỗ con là người đàn ông chân chính thì phải đỉnh thiên địa lập không thẹn với lương tâm. Mà hiện tại con cảm thấy ngài không giống một người đàn ông chân chính.”

    Seleigh Leopold rất ít khi nổi giận. Tính tình của hắn làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng lịch sự. Quả thực là người đàn ông ôn nhu mười phần. Nhưng người ngày thường càng ôn hòa hiền lành, một khi nổi giận thì tuyệt đối sẽ ác liệt không mềm lòng, sẽ máu lạnh vô tình. Thực vinh hạnh cho Caliban Leopold trở thành người đầu tiên chứng kiến Seleigh Leopold lộ ra nanh vuốt sắc bén.

    Caliban Leopold tức giận tay cũng phát run. Đây là con do ông ta sinh ra sao? Đứa con rất nghe lời cũng không làm người ta nhọc lòng vì sao chỉ thẳng mặt mắng ông không phải người đàn ông chân chính?

    Muốn vỗ bàn mắng trở lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lộ vẻ thất vọng của con trai, Caliban Leopold lại lúng túng. Một người cha khiến con mình thất vọng, tư vị này cũng không dễ chịu lắm đâu.

    “Con trai.”

    Thở dài, tiện đà dùng sự nhẫn nại giảng giải.

    “Con không phải trẻ nhỏ, đừng quá ngây thơ như vậy được không? Người sống trên đời có ai không bị lợi dụng bởi người khác? Chính bản thân ta đây không phải bởi vì có giá trị lợi dụng cao mới có thể lên làm gia chủ nhà Leopold sao? Nếu thủ đoạn của ta không đủ khôn khéo uyển chuyển, không thể mang lại lợi ích lớn, giúp gia tộc phát triển lớn mạnh, có ai thèm liếc mắt nhìn ta một cái? Tất cả mọi người đều giống nhau, cùng có lợi mới có thể tôn trọng nhau. Con cần gì phải quá mức khắt khe với chính mình?”

    “Cho nên cha và người trong gia tộc đang muốn lợi dụng con? Bởi vì con có thể mang Karen về thì gia tộc sẽ có ích lợi lớn hơn nữa phải không?”

    Bị nghẹn nửa ngày không thể phát tác rốt cuộc Caliban Leopold vỗ bàn hét to.

    “Con là con của ta. Ta nuôi dưỡng con lớn như vậy chính là vì lợi dụng con sao? Nếu ta thật sự muốn lợi dụng con, thì đã sớm ép buộc con cưới vợ sinh con, nào có dung túng cho con đến hôm nay đứng ở chỗ này nói lời chọc tức ta!”

    “Thực tốt, con và cha có cùng quan điểm. Chúng ta đều cảm thấy lợi dụng chỉ là tồn tại với người bên ngoài. Ở trong mắt con, Karen không phải người ngoài. Hắn là bảo bối mà con đặt ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim. Hắn là giống cái bình thường hay là giống cái quý hiếm cũng không ảnh hưởng tiêu chuẩn lựa chọn có thích hay không thích hắn của con. Cha, ngài sẽ bởi vì mẹ béo lên, xấu xí hay không bao giờ còn có thể sinh con cho ngài liền từ bỏ mẹ sao? Con quan tâm Karen giống như ngài quan tâm mẹ con.”

    “Chúng ta vì có tình yêu mà ràng buộc các ngươi có sao? Khoan đã, từ lúc nào con bắt đầu không nghĩ tới chờ Karen chết rồi sẽ đi cưới vợ khác? Con muốn vì hắn thủ thân cả đời sao?”

    Mau nói cho ông ta biết chuyện này không phải thật sự. Bọn họ khi đó còn không biết Karen là giống cái quý hiếm. Caliban Leopold không tiếp thu được việc con trai mình vì một giống cái không thể sinh con nối dõi mà hủy hoại cuộc đời.

    Đứa con này điên rồi sao?

    “Phải, con đã nói rồi, cả đời này con chỉ biết có một người bạn đời mà thôi.”

    “Con!”

    Thở ra rồi hít vào. Không thể nổi giận, không thể nổi giận. Có chuyện gì từ từ nói.

    “Con trai, con yêu Karen sao? Con chỉ là mất khống chế mới… cường hôn hắn. Cái kia căn bản không tính là yêu.”

    “Nếu không yêu sao mất khống chế? Cha à, xuất phát từ bản năng là nguyên nhân thuyết phục hơn bất cứ lý do nào khác.”

    Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn sống chết quấn lấy Karen không bỏ. Hắn khống chế không được chính mình. Một khi tới gần Karen tim hắn sẽ đập tăng tốc.

    “Đó là bởi vì……”

    Dừng lại không nói tiếp, phần sao không thể nói.

    Em gái nó, mất khống chế không phải con đâu, con trai. Là do khi đó con sinh bệnh biết không?!

    Phải nhanh chóng thay đổi một phương diện khác xuống tay. Tuyệt đối không thể để con trai vì chuyện vụn vặt mà đánh mất bản thân. Thân là gia chủ, yêu quý bạn đời, kính trọng bạn đời đều có thể, nhưng để si mê bạn đời đến mức không thể tự khống chế là không được.

    “Con trai, theo ta được biết, Karen còn chưa có thích con đúng không? Hắn thậm chí công khai tỏ vẻ không muốn cùng con có gì ái muội.”

    “Đó là chuyện của hắn, dù sao con chỉ chấp nhận một mình hắn.”

    Quả thực dầu muối không ăn, Caliban Leopold bị chọc tức sắp trực tiếp quăng thiết bị liên lạc.

    “Được rồi, nếu con chỉ chấp nhận hắn, phải tận lực đi đem người về cho ta. Ta sẽ mau chóng hoàn thiện thông tin của Karen, vận dụng hết khả năng chặn lại người điều tra Karen.”

    Chờ cưới Karen về nhà rồi nói sau, ông đã không còn sức lực cùng con trai tranh cãi nữa, đầu đau.

    Không có nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý, Seleigh Leopold chủ động cắt đứt liên lạc.

    Hắn sẽ không nói cho cha mình biết hắn không tính toán tiếp tục theo đuổi Karen, chỉ đứng xa xa nhìn cũng khá tốt rồi. Dùng mục đích để tiếp cận, với hắn với Karen đều là loại vũ nhục.

    Trước kia tính toán dùng hết khả năng chống lại toàn gia tộc là vì muốn bảo vệ Karen, bảo vệ tình yêu của bọn họ. Chẳng sợ Karen không tin hắn, hắn cũng có thể dùng hành động để chứng minh tình yêu.

    Nhưng hiện tại…..

    Tự cười chính mình.

    Karen vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng hắn yêu Karen không phải vì thân phận giống cái quý hiếm. Những nỗ lực của hắn ở trong mắt Karen sẽ buồn cười như một tên hề diễn trò.

    Hắn sợ. Sợ chính mình không chịu nổi khi một lần nữa nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Karen. Hắn sợ chính mình từ yêu chuyển thành hận. Không biết vì cái gì, hắn có loại trực giác một khi mình bị đau thương khẳng định sẽ mất khống chế làm ra sự tình quá mức. Trực giác quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức làm người ta không cách nào bỏ qua.

    Trước tiên cứ để cho gia tộc Leopold giúp đỡ Karen ngăn chặn tình trạng trước mắt. Đây là do gia tộc Leopold thiếu nợ Karen. Việc còn lại phải cùng bọn người Garfield thương lượng. Tóm lại, không thể dễ dàng để Karen bại lộ thân phận chân thật.

    Cuối cùng cũng gian nan quyết định, Seleigh Leopold nâng bước chân nặng nề quay lại khu cách ly. Từ rất xa đã nghe thấy âm thanh ồn ào nổi lên bốn phía, trong lòng hơi rùng mình.

    Chẳng lẽ Karen đã xảy ra chuyện gì?

    Vội vàng chạy về phía trước, tới gần cửa Seleigh Leopold mới nhìn thấy….

    Trong phòng y tế, trên bàn đang ngồi một vị mỹ nhân ngư?

    Mái tóc màu bạch kim của thiếu niên bay bay. Khuôn mặt tuyệt mỹ ửng đỏ mê người. Nửa người trên có dính vài vết máu đỏ tươi. Cái đuôi cá đẹp đẽ kia liên tục đong đưa.

    Mấy người khác trong phòng đang e dè lui sang một bên, vẻ mặt đều sợ sệt như đang tham gia trò quay số sinh tử.

    Họ là sợ đến phiên mình bị đánh sao?

    Vội kêu lên một tiếng không ổn.

    Chương 63: Gió nổi lên

    Đây là…… tình huống như thế nào?

    Seleigh Leopold cứng đờ thân thể dừng lại bước chân. Đôi mắt ngây ngốc nhìn mỹ nhân ngư phiên bản mỹ thiếu niên, cả hô hấp cũng sắp quên mất.

    Dù rằng hắn đã biết Karen là giống cái quý hiếm, nhưng nghe nói cùng với nhìn thấy tận mắt là hai việc hoàn toàn khác nhau nhiều đến vậy sao?

    Trước mắt là một vẻ đẹp quá mức kinh diễm, toàn thân phát ra mị lực lập loè đầy dụ dỗ.

    “Mau tới áp đảo ta nào.”

    “Lập tức nhào lại đây ăn ta luôn đi.”

    “Ta muốn sinh con cho ngươi.”

    Hình ảnh này có thể so với xuân dược mạnh nhất trên đời. Một giống cái có mị lực kinh hồn khiến cho giống đực có tâm trí kiên định nhất trong nháy mắt cũng dâng lên cảm xúc nhộn nhạo. Hắn hận không thể lập tức hóa thân thành dã thú….

    Không nhộn nhạo thì là vô năng đó!

    Bàn tay không tự giác che lại ngực, trái tim thình thịch thình thịch liên hồi. Tiếng sau so với tiếng trước càng mãnh liệt hơn. Tim đã sắp nhảy khỏi lòng ngực rồi.

    Đây là điểm đặc thù của giống cái quý hiếm sao?

    _|~|○

    Ta vừa mới hạ quyết tâm từ bỏ theo đuổi Karen. Nhưng thế này từ bỏ được không? Đừng đối xử với ta như vậy, làm sao ta có thể tiêu sái rời đi!?

    Leopold đang khổ sở rối rắm không thôi. Mỹ nhân ngư bên kia lại hơi vặn eo nhỏ, nhảy nhảy nhảy tới trước mặt hắn.

    Đừng… Đừng… đừng nhìn ta như vậy… Ta hồi hộp quá!

    Cố nuốt nuốt nước miếng, thân thể Leopold càng trở nên cứng đờ, giống như khúc gỗ muốn cử động cũng không cử động được.

    Thiếu niên hất mái tóc dài màu trắng bạc một cái. Ập vào trước mặt Leopold là hơi thở mị hoặc. Quả thực muốn hút hết hồn vía của hắn.

    “Ngươi nhìn thực quen mắt.”

    Gia Lôi lẩm bẩm, ngón tay mảnh dài chạm vào cằm Leopold. Đôi mắt đăm chiêu tựa hồ đang nỗ lực cố nhớ ra người trước mắt là ai.

    Khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ, chân tay luống cuống.

    Cái này có tính là thả thính không? Ta có nên nắm tay em ấy hay không?

    Ở phía sau, “nhóm người thương tích” do bị Gia Lôi đánh, đang điên cuồng hét to ở trong lòng. Tổ tông thôi không còn “yêu” bọn họ, rên rỉ bò đi thật nhanh.

    Cũng may thân thủ của Sullivan và Garfield cao bực này, vận khí tốt, nên có thể né né tránh tránh không bị Gia Lôi quất trúng vài lần. Một số ít chừng sáu bảy người ba chân bốn cẳng giúp đỡ lẫn nhau chạy ra ngoài. Không xảy ra bao nhiêu lâu, như có siêu bão quét qua, trong phòng y tế chỉ còn dư lại có Gia Lôi, Leopold, Sullivan cùng Garfield.

    Á không đúng, còn có một người hoàn toàn đã bị biến dạng ngồi yên ở trong góc, Lâm Ân. Hắn là người đầu tiên bị Gia Lôi ngược đãi sau khi hóa thân thành mỹ nhân ngư. Trên người hắn không một chỗ lành lặn, điều là vệt đỏ che kín toàn thân. Nếu không phải Lâm Ân bỏ mặc gương mặt bị thương liều mạng cũng muốn gắt gao bảo vệ bộ vị, đại khái nơi đó đã bị Gia Lôi cẩn thận chiếu cố vô số lần……

    Có thể thấy được sự để ý của Gia Lôi đối với Lâm Ân sâu sắc bao nhiêu. Cho dù ở thời điểm đầu óc không rõ ràng lắm cũng có thể dựa vào bản năng mà tìm tới hắn. Đây mới là “tình cảm” chân thật nha!

    “Lâm Ân, có cần ta đỡ ngươi không?”

    Rốt cuộc đây cũng là thuộc hạ thân tín của hắn. Hắn thừa dịp lực chú ý của Gia Lôi còn đặt lên người tên Thống đốc xui xẻo chưa có dời đi, Sullivan thật cẩn thận đi tới bên cạnh Lâm Ân.

    Garfield cũng thực trượng nghĩa không có lại gần giẫm lên chân đau của Lâm Ân. Hắn yên lặng xoay người, chắn tầm nhìn giữa Gia Lôi cùng Lâm Ân.

    “Thủ lĩnh……”

    Bất chấp chính mình có phải bị kẻ địch thương hại hay không, Lâm Ân ngẩng đầu. Động tác đơn giản lại làm đau đớn theo dây thần kinh lan khắp nơi, khiến Lâm Ân nhe răng nhếch miệng,

    “Karen đánh ta mạnh như thế có phải sau đó sẽ không còn giận nữa hay không?”

    Mặt sưng phù, nói cũng có chút khó khăn, nhưng ý tứ của Lâm Ân thực tỉnh táo. Hắn muốn cho Karen hết giận.

    Nếu Lâm Ân muốn tránh đuôi cá, Gia Lôi căn bản không có khả năng đem hắn ngược đến nông nỗi như vậy. Tuy sức chiến đấu của Lâm Ân không bằng Anson, nhưng tốc độ lại không người nào trong Dark Clan có thể so.

    Chỉ cái đuôi nhỏ của Gia Lôi làm sao chạm đến thân thể hắn. Nhưng không chỉ chạm mà còn đánh đến toàn thân trên dưới một chỗ nguyên vẹn cũng không có. Nói trắng ra Lâm Ân chính là tự nguyện đi tìm ngược, bị ngược cũng tương đối thảm.

    Lâm Ân quên không được lần trước khoảnh khắc cuối cùng trước khi Karen vội vàng rời khỏi Tổng bộ Dark Clan. Một khắc kia, toàn thân bị thương, Karen mang theo tuyệt vọng dần dần biến mất vào phi thuyền của kẻ địch. Còn nữa trong video mà hắn xem lại, Karen khổ sở chạy đông chạy tây, chật vật trốn tránh. Tất cả lỗi lầm đều do hắn bất cẩn. Nếu hắn có thể cẩn thận một chút, ý thức phòng bị có thể cao một chút, thì quan hệ của Karen cùng Dark Clan có bị rạn nứt?

    Rõ ràng trước đó không lâu, hắn cùng Karen còn hi hi ha ha thân thiết đùa giỡn bên nhau không chỗ nào bận tâm. Sao chỉ giây lát liền biến thành kẻ địch?

    Có phải hắn làm Karen thất vọng hay không? Cảm thấy hắn không có năng lực khống chế thủ hạ? Hoặc là hoài nghi âm mưu đuổi giết của mấy người Dark Clan kia đều là do hắn bày mưu đặt kế?

    Người trong thiên hạ đều biết Lâm Ân thâm độc, thích nhất là dùng thủ đoạn. Chỉ cần có lợi ích cho Dark Clan, hắn sẽ bất chấp tất cả mà làm. Karen đã dụ dỗ Anson, còn muốn đi lôi kéo mê hoặc Thủ lĩnh. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Karen chính là mối tai họa. Một giống cái không thể sinh con nối dõi còn dám đi mê hoặc hai người đứng đầu Dark Clan, làm cả hai thần hồn điên đảo. Hắn thân là người đứng thứ ba trong tổ chức muốn giết chết Karen tựa hồ một chút cũng không kỳ quái.

    Ta không có! Ta thật sự xem Karen là bạn bè.

    Hắn là một người không giàu tình cảm, cũng xác thật có thói quen dùng thủ đoạn. Nhưng đối với bạn bè, hắn tuyệt đối sẽ chân thành. So với nhóm ngụy quân tử ngoài miệng ồn ào nói đạo lý, sau lưng lại hai ba mặt, thì hắn tốt hơn nhiều.

    Lui một vạn bước mà nói, chuyện tình cảm của Thủ lĩnh hắn có tư cách gì đi khoa tay múa chân? Rất khó có được người làm Anson động tâm, người bạn tốt này cao hứng còn không kịp, sao còn đi làm chuyện ngu xuẩn phá hư? Bị Anson phát hiện còn không phải sống trong địa ngục.

    Những người ngoài không hiểu rõ chuyện biết cái gì mà nói? Tiêu chuẩn sống của các thành viên Dark Clan chính là được hạnh phúc là quan trọng nhất. Không cần kéo dài mãi mãi, chỉ quan tâm có thể có được hay không.

    Lần này hắn đi trước Anson, mang theo bác sĩ tới, bởi vì hắn muốn gặp trực tiếp Karen nói lời xin lỗi.

    Hắn cũng đã nghĩ qua, mặc cho Karen đánh mắng thế nào hắn cũng chịu. Hắn phải dùng thành ý cởi bỏ khúc mắc. Cho mình không còn áy náy, cũng để Karen không còn hiểu lầm Dark Clan.

    Hắn thề mọi thành viên trong tổ chức đều hoan nghênh Karen thường trú ở Dark Clan, cũng từ đáy lòng hy vọng Karen cùng Thủ lĩnh và Anson có thể hạnh phúc đến vĩnh viễn. Những lời này Thủ lĩnh cùng Anson không thể tự mở miệng. Hắn là người duy nhất có thể đại diện, tất nhiên việc nhân đức này không thể nhường ai, cho nên hắn tràn đầy hy vọng tới.

    Sau đó……

    Khụ khụ, hắn đoán được mở đầu cùng kết cục, lại không có đoán được quá trình. Karen xác thật tức giận hắn, cũng xác thật đánh hắn, nhưng mà…..

    Cúi đầu nhìn quần áo rách nát, một thân đầy dấu vết, lại ngắm đôi tay che ở bộ vị. Đôi tay bị thương nặng nhất.

    Đây là nói rõ Karen muốn cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn có phải hay không!?

    Thủ lĩnh thật quá đáng. Vì sao không nói cho ta biết Karen là giống cái quý hiếm? Bị giống cái đánh cùng bị người cá ngược đãi có thể giống nhau sao? Ta vì hạnh phúc của ngài cùng Anson mà gồng mình không có biến thành thú hình, rốt cuộc có đáng giá hay không?

    Lâm Ân bi phẫn lại khó hiểu. Trên người vừa động là đau, nước mắt ở khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. Vốn dĩ bộ dáng anh tuấn còn đỡ, còn có thể làm người ta cảm thấy vài phần mỹ cảm, nhưng mặt bị phá tướng thành mặt heo thì……

    Ha ha….

    Sullivan nhướng mắt nhìn Lâm Ân đã bị thương thành như vậy còn không quên hỏi Gia Lôi có thể tha thứ cho hắn hay không. Sullivan hở dài một tiếng.

    “Yên tâm, chỉ cần hắn bộc phát rồi thì sẽ không ghi hận ngươi, ngươi vẫn có cơ hội.”

    Ba đại đầu sỏ Dark Clan đều thua trong tay một mình Gia Lôi. Chuyện này có tính là sự trêu đùa của vận mệnh không?

    Cơ hội?????

    Đôi mắt sưng thành thành quả đào phát ra tia sáng lập loè đầy nghi hoặc. Lâm Ân muốn hỏi, nhưng Sullivan đã không còn để ý tới hắn. Mà hắn cũng không có tâm tư hỏi lại, bởi vì bên kia vang lên âm thanh “bạch bạch” quen thuộc. Mỗi một tiếng đều làm tâm can Lâm Ân run rẩy.

    “Từ từ… Karen… ui…. nghe…ta nói… a… a…”

    Gia Lôi có vẻ nổi giận nhảy nhảy đuổi theo Leopold khắp phòng. Mỗi lần Leopold muốn dùng lời nói ổn định, người này đều sẽ nhảy lên, dùng đuôi tát một cái. Cái đuôi vô tình của Karen làm cho Leopold chỉ có thể kêu đau chạy vòng vòng. Cũng may thân thủ của hắn không tồi, lúc này mới không có giống như Lâm Ân tự đi tìm ngược mà phá tướng.

    “Nghĩ biện pháp giữ hắn lại đi, cứ náo loạn như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đưa người của Chính phủ Liên Bang tới.”

    Bình tĩnh lấy một cái áo rách đem quấn quanh ở bên hông, Lâm Ân đầu heo đứng lên nhỏ giọng mở miệng.

    Chỗ có Thủ lĩnh xuất hiện chưa bao giờ thiếu thám tử của Chính phủ Liên Bang. Phi thuyền của Dark Clan đến đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn không tin thám tử không biết. Họ còn ngại Thủ lĩnh nên còn không dám xông vào ngay, nhưng thời gian dài khó mà nói.

    “Làm như thế nào đây? Chỗ này quá nhỏ, chúng ta không có biện pháp thay đổi thú hình.”

    Garfield cũng đau đầu, không biến thành hình thú thì đánh không lại Gia Lôi đang mất lý trí. Hắn là Kim Sư, hình thể to hơn phân nửa cái phòng này, không gian hạn chế sẽ khó xoay xở, hoàn toàn phát huy không được thực lực, thay đổi cũng như không.

    Mà Sullivan thì…… Vẫn là thôi đi, rồng còn lớn hơn sư tử.

    “Lâm Ân, ngươi là hình thú gì?”

    “Con nhện.”

    “Cái gì?”

    Garfield sửng sốt một chút.

    “Nhện Độc.”

    Gằn từng chữ một, Lâm Ân nói thực bình thản. Chỉ có Sullivan mới biết được để nói ra hai chữ đó Lâm Ân cần bao nhiêu nỗ lực mới có thể đủ áp xuống sát ý. Thú hình chính là vết sẹo của Lâm Ân, cũng là điều bí mật không dễ dàng đụng chạm được.

    Vì Sullivan đã đưa Garfield vào phạm vi người một nhà, Lâm Ân cũng nhìn ra điểm này mới có thể không chút do dự nói ra điều bí mật không thể bị người ngoài biết đến sao?

    Đây là khảo nghiệm của Lâm Ân đối với Garfield sao?

    “Ngươi không phải đang nói giỡn chứ?”

    Nhíu mày, sắc mặt Garfield cũng nghiêm túc hơn. Hắn là Thiếu Tướng, rất nhiều chuyện người khác không biết nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút.

    Năm đó vì bảo vệ nhân loại, các nhà khoa học đem gien người cùng gien thú kết hợp, cuối cùng cũng có kết quả thành công. Trong đó, không chỉ có thú hình mọi người thích như rồng, hổ, báo, sói…. thường thấy, còn có một số dị loại làm người ta khó mà tiếp thu.

    Ví dụ như là có nhiều chân như bạch tuộc, lại có thể ăn thịt sống, thân thể đầy nọc độc, tốc độ nhanh như con báo, hình thể cũng to lớn kinh người. Nhện Độc.

    Hình thú quá khác biệt, nhìn thôi đã khiến cho da đầu người ta tê dại. Lúc đầu mọi người còn nhớ tới công lao cống hiến của bọn họ mà tỏ ra biết ơn. Nhưng thời gian trôi qua, tâm dần dần nhạt đi, tất cả mọi người lại tránh né tiếp xúc với bọn họ.

    Không có người đồng ý thân thiết cùng quái vật ghê tởm. Thái độ tiêu cực của mọi người kích thích nội tâm những giống đực đó. Có giống đực chịu không nổi kỳ thị lựa chọn tự mình hủy diệt. Có giống đực lại không cam lòng bị kỳ thị lựa chọn điên cuồng trả thù.

    Mà có người chết sẽ có người trả thù, lại có người tử vong, vòng tuần hoàn tiếp tục không dứt. Thù hận càng tích càng nhiều, cho đến khi bùng nổ toàn diện. Nhóm “dị loại” tách khỏi sự quản lý của Liên Bang, bọn họ trở thành những tên đạo tặc đầu tiên. Vì để có được người kế thừa, cũng vì để sống sót, họ cướp bóc cùng lừa gạt, vứt bỏ nguyên tắc cùng tự tôn, hoàn toàn đứng về phía đối lập với Liên Bang.

    Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy những tư liệu đó, Garfield đã rất khó chịu. Vì những người đã từng là anh hùng, cũng vì lòng nhân đạo.

    Nhiều năm đã qua như vậy các thú nhân dị loại đã sớm trở thành truyền thuyết. Trong hồ sơ quân bộ cũng viết rõ người của tộc Nhện Độc cuối cùng đã tử vong hơn bảy trăm năm trước. Vậy Lâm Ân là từ đâu chui ra?

    “Thực ngoài dự đoán phải không? Xem ra Thiếu Tương đại nhân nhất định biết chút gì đó. Không sai, tộc Nhện Độc đã bị diệt vong hơn bảy trăm năm trước. Ta cũng không phải hậu nhân của Nhện tộc. Ta chỉ là vật thí nghiệm. Hình thú của ta có hạn chế, thời gian duy trì không dài, cũng không thể dùng hình thú giao phối. Biệt hiệu của ta là Nhện Độc cũng do ngẫu nhiên một lần bị người khác nhìn thấy hình thú của ta truyền ra. Đáng tiếc tất cả mọi người đều cho rằng ta tâm tính tàn nhẫn ác độc, hoàn toàn không nghĩ tới do hình thú của ta như vậy. Người may mắn nhìn thấy ta biến hình kia cuối cùng cũng bị ta biến từ sống sờ sờ thành một bãi nước. Tuy rằng ta không coi như người tộc Nhện chân chính, nhưng độc trên người ta tuyệt đối không kém gì “thủy tổ” Nhện Độc. Ngươi tin hay không?”

    Nghiêng đầu cười, đôi mắt Lâm Ân lạnh lẽo tìm không thấy nửa chút ấm áp. Cũng là một nhân thú, nhưng chỉ tồn tại như cái xác không hồn, một bộ dạng xấu xí dữ tợn.

    Mày hơi nhíu lại, khuôn mặt đẹp trai vẫn cương nghị như cũ, Garfield thản nhiên, cả giọng nói cũng bình thường.

    “Ngươi nói nhiều như vậy là…… muốn ta thương hại ngươi sao?”

    “Quỷ mới mới cần ngươi thương hại.”

    Rõ ràng là đang đe dọa mà. Ta là Nhện Độc, sinh vật ghê tởm cỡ nào, sao hắn cả vẻ kinh hãi cũng không có vậy?

    Thẹn quá thành giận Lâm Ân quay mặt đi.

    Thôi đi, ta thừa nhận người có thể tiếp thu hình thú của ta là một nhân vật không bình thường!

    Hắn hướng về phía Garfield không bình thường, miễn cưỡng đem người không bình thường này vào phạm vi người một nhà.

    “Vậy là tốt rồi, thật sự muốn ta thương hại ngươi, cũng làm ta thực khó xử.”

    Nghiêm trang đâm Lâm Ân một câu, Garfield dời tầm mắt, lần nữa nhìn về phía Leopold đang còn bị Gia Lôi đuổi theo quất đánh.

    “Xem ra hình thú của chúng ta đều không dùng được, vậy liên thủ dùng sức vật lộn áp chế Gia Lôi thôi, bất quá phải chú ý cẩn thận một chút. Khi Gia Lôi biến thành nhân ngư lại mất đi lý trí là thời điểm ở vào giai đoạn động tình, đụng chạm thân thể cần phải thật cẩn thận.”

    Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không dùng thủ đoạn cưỡng chế, lỡ như bọn họ cọ tới cọ lui lại cọ ra lửa……

    Hắn không muốn trong tình huống Gia Lôi thần trí không rõ ràng lại phát sinh quan hệ. Có quan hệ như vậy không hề có ý nghĩa, còn thành kẻ đê tiện. Hắn chỉ sợ Gia Lôi sẽ bởi vì vậy mà xa cách hắn, lúc đó thì mất nhiều hơn được.

    Tình gì? Động gì?!

    Lâm Ân sửng sốt, hắn giống như nghe được chuyện khó lường.

    Đôi mắt hình viên đạn của Sullivan còn híp híp. Hắn hiểu ý tứ của Garfield.

    Vậy đây cũng không phải là lần đầu tiên Gia Lôi động tình sao? Lần trước làm như thế nào giải quyết? Đột nhiên nghi ngờ có thể tin tưởng Garfield không?

    “Thủ lĩnh, bên ngoài có người nói phụng mệnh Thú Hoàng đến đây có chuyện quan trọng phải gặp mặt cùng nói chuyện với Thủ lĩnh. Chúng thuộc hạ ngăn cản, nhưng bọn hắn điều tới đội đặc nhiệm chiến đấu, tựa hồ muốn xông vào.”

    Thành viên đội ám vệ canh giữ ở bên ngoài vội vã chạy vào bẩm báo. Đang nói, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, không cần hỏi, khẳng định là đánh nhau rồi.

    Ba người đàn ông đồng thời cả kinh. Họ liếc mắt nhìn nhau. Sullivan xoay người đi ra ngoài. Garfield cùng Lâm Ân đồng thời nhào tới chỗ Gia Lôi.

    Thuộc truyện: Nhật kí chạy trốn của giống cái