Home Đam Mỹ Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 20: Cậu nghĩ tôi là 0?

    Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 20: Cậu nghĩ tôi là 0?

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

    Võ Trạch Hạo không lập tức đáp ứng, Văn Giai Hiên chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt ngập tràn mong đợi được bày ra quá mức rõ ràng, Võ Trạch Hạo lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Không tiện đem cậu đi.”

    Văn Giai Hiên nhíu mày: “Tại sao chứ?”

    “Ăn trứng ốp la đi.” Võ Trạch Hạo đẩy dĩa đến trước mặt Văn Giai Hiên, ai cũng nhìn ra đang cố tình đang lảng sang chuyện khác.

    “Ông chủ.” Văn Giai Hiên nhìn Võ Trạch Hạo với ánh nhìn vô cùng đáng thương, đầy mặt viết “Làm ơn làm ơn”.

    Võ Trạch Hạo không nỡ từ chối cậu, đành giải thích: “Chưa đầy hai tuần nữa sẽ xuất ngoại, chuẩn bị không kịp. Tôi có thị thực được phép xuất nhập cảnh thường xuyên đến Nhật Bản trong 5 năm, có thể xuất ngoại đến Nhật bất cứ lúc nào, cậu thì sao? Số dư tài khoản và thu nhập cá nhân đều không đạt mức thị thực yêu cầu.”

    Thị thực (hay thị thực xuất nhập cảnh, tiếng Anh: visa): là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực. Sự cho phép này có thể bằng một văn bản nhưng phổ biến là bằng một con dấu xác nhận dành cho đương đơn vào trong hộ chiếu của đương đơn. (Loại của anh Võ là kiểu giấy miễn thị thực 5 năm). Muốn làm hồ sơ du lịch nước ngoài cần chứng minh tài chính,..

    “Ông chủ,” Văn Giai Hiên cười thần bí, “Tôi đã cầm thị thực vĩnh trú của Nhật từ lâu rồi đấy nhá, bất cứ lúc nào cũng có thể đi.”

    Thị thực vĩnh trú (visa vĩnh trú): là loại visa chính phủ Nhật Bản cấp cho người lao động với điều kiện đã có thời gian lưu trú ở Nhật trên 10 năm và làm việc trên 5 năm. Người sở hữu visa vĩnh trú được phép xuất nhập cảnh tự do Nhật Bản mọi lúc (không cần visa), được hưởng mọi quyền lợi như mọi công dân Nhật Bản (trừ quyền được bầu cử).

    Võ Trạch Hạo: “…”

    “Uống sữa đi.” Võ Trạch Hạo đẩy cốc thủy tinh đến trước mặt Văn Giai Hiên.

    Văn Giai Hiên uống ngụm sữa bò ấm, liếm bọt sữa trên mép, tiếp tục nói: “Tôi biết anh thích du lịch một mình, tôi sẽ không gây trở ngại đâu, phiên dịch cho anh nữa.”

    “Cậu ở Nhật Bản nhiều năm vậy, còn muốn đi làm gì?” Võ Trạch Hạo không nhịn được hỏi.

    “Không phải, tôi đâu muốn đi Nhật.” Văn Giai Hiên cắn một miếng trứng chiên.

    “Vậy?” Võ Trạch Hạo không rõ.

    “Tôi chỉ muốn cùng anh ra ngoài.” Văn Giai Hiên cắn cắn cái nĩa, nhìn Võ Trạch Hạo khá là chân thành, không ý thức được xíu nào lời cậu vừa thốt ra tựa một chiếc lông vũ mềm mại, chậm rãi dịu dàng lay động trái tim ông chủ.

    “Anh nghĩ xem,” Văn Giai Hiên thả nĩa xuống, tiếp tục lầu bầu, “Anh đi đến nơi khác, trừ phi là đến quốc gia miễn thị thực cho Trung Quốc, còn lại tôi đều không thể đi, mãi mới có một nơi có thể đặt chân tới, tôi cũng muốn cùng anh du lịch một lần.”

    “Vậy tại sao lại muốn đi cùng tôi?” Võ Trạch Hạo quả thực đau đầu, hắn cảm giác mình lại muốn dao động nữa rồi, hắn thực sự không thích cảm giác này.

    “Vì anh là blogger du lịch đó.” Văn Giai Hiên đáp, “Tôi muốn cùng người chuyên nghiệp ra ngoài du lịch.”

    Một lý do rất bình thường, mà Võ Trạch Hạo lại nghe đến nôn nóng.

    Mỗi lần đều đều như vậy, vô ý vô tứ trêu chọc người, chọc cho đã xong phủi mông bỏ chạy, căn bản không biết mình xấu xa đến mức nào.

    “Văn Giai Hiên, cậu đến cùng có biết hay không…” Võ Trạch Hạo nói tới đây thì ngừng lại, muốn nói rồi lại thôi.

    Văn Giai Hiên thu tay từ trên bàn ăn về, dục vọng cầu sinh báo cho cậu biết ông chủ nhà cậu đang không vui. Cậu vừa định nói hay là cậu thôi không đi nữa, chưa kịp thốt ra thì Võ Trạch Hạo đã biến đoạn hội thoại này thành ông nói gà bà nói vịt.

    “Cậu có biết Heartbeat là gay bar không?”

    Hearbeat?

    Gay bar?

    Văn Giai Hiên sững sờ, cậu tỉ mỉ suy nghĩ chốc lát, xác thực hình như ở Heartbeat chưa từng gặp qua phụ nữ.

    Cho nên nói…

    “Anh, anh là gay sao?” Văn Giai Hiên ngơ ngác.

    “Ừ.” Võ Trạch Hạo thả lỏng thở phào một hơi, tựa như hơi sức lâu ngày tích tụ được trút bỏ, “Tôi thích nam.”

    “Ồ…” Đả kích này đến quá bất ngờ, đại não Văn Giai Hiên như trì trệ, “Tiền Vô Ưu cũng là gay.”

    Võ Trạch Hạo giật giật khóe mắt: “Tiền Vô Ưu là ai?”

    “Bạn học thời đại học của tôi, lúc trước tôi đem vali đến nhà cậu ấy á, nhà làm kinh doanh thời trang này nọ, trong nhà chắc có tiền lắm…”

    Trán Võ Trạch Hạo nổi lên gân xanh: “Liên quan gì tới tôi?”

    “Ừ nhỉ…” Văn Giai Hiên giờ mới phát hiện mình vừa nói một đống mê sảng, cậu lượn về chủ đề: “Nhưng mà Tiền Vô Ưu nói là 0, anh, anh chắc không phải rồi nhỉ?”

    Võ Trạch Hạo nói không nên lời: “Cậu nghĩ tôi là 0?”

    Văn Giai Hiên đường hoàng: “Không giống, là 1.”

    “Ừ, 1 vừa lớn vừa mạnh mẽ.”

    Văn Giai Hiên không tự chủ được nuốt nước bọt, cậu đột nhiên nhớ đến lời Chương Trí Đào từng nói, cảm thấy hơi sai sai: “Nhưng Chương Trí Đào nói bạn gái anh…”

    “Cậu ta nói tôi có bạn gái?” Võ Trạch Hạo ngắt lời.

    Văn Giai Hiên cẩn thận suy nghĩ một chút, Chương Trí Đào từ đầu tới đuôi đều dùng từ “Đối tượng”, không nói rõ nam nữ, chỉ có tiềm thức Văn Giai Hiên tự cho đối tượng của Võ Trạch Hạo hẳn phải là nữ giới.

    “Anh ta nói là đối tượng…” Văn Giai Hiên tốn hơi tổn sức thốt ra.

    “Ừ, đều là nam đối tượng.”

    Văn Giai Hiên không lên tiếng, thân là một con gà nhỏ nhoi, cậu không hiểu sao ông chủ lại bộc lộ tính hướng với mình.

    “Muốn biết xem hai người có phù hợp hay không, phương pháp hữu hiệu nhất là gì cậu biết không?” Võ Trạch Hạo đột nhiên hỏi.

    Văn Giai Hiên lắc lắc đầu.

    “Để hai người cùng đi du lịch hoặc cùng nhau trang trí.” Võ Trạch Hạo đáp, “Làm hai chuyện này là phương pháp tốt nhất có thể nhìn thấy rõ nhân sinh quan và phương thức tiêu dùng của cả hai, nhiều cặp đôi đi tuần trăng mật sau khi kết hôn, nhưng trên thực tế, trước khi kết hôn họ đáng ra phải cùng đi du lịch một lần.”

    Văn Giai Hiên mơ hồ cảm thấy Võ Trạch Hạo đang giảng cho cậu biết một đạo lý lớn, nhưng cậu nhất thời không rõ đạo lý này với cậu có quan hệ gì.

    “Cậu du lịch với tôi, đơn giản có hai loại kết quả.” Võ Trạch Hạo khoanh tay, nghiêng người về phía trước, kê khuỷu tay lên bàn ăn, “Một, cậu và tôi chán ghét lẫn nhau, cậu không ưa tôi, tôi không vừa mắt cậu, sau khi về nhà cậu trực tiếp dọn đi.”

    Văn Giai Hiên yếu ớt hỏi: “Vậy loại thứ hai thì sao?”

    “Loại thứ hai, ” Võ Trạch Hạo dừng một chút, “Cậu hoàn toàn ỷ lại vào tôi, không muốn về thi nữa.”

    “Cũng có chuyện đó nữa á.” Văn Giai Hiên lập tức phủ định, thậm chí cảm thấy hoang đường, “Anh đừng nghĩ tôi thế, tôi chính là loại nam nhân coi trọng sự nghiệp, tôi nhất định sẽ… từ từ đã.”

    Văn Giai Hiên đột nhiên cảm thấy không đúng, cậu kỳ quái nói: “Tại sao tôi lại hoàn toàn ỷ lại vào anh? Tôi cũng không phải gay mà.”

    “Ai nói cậu không phải?” Võ Trạch Hạo hỏi ngược lại.

    Câu hỏi ngược lại lần này chính xác mang hàm ý phủ định.

    “Tôi tự nói tôi không phải.” Văn Giai Hiên cứng rắn đáp, “Bạn thân nhất của tôi là gay, nhưng không có nghĩa tôi cũng vậy.”

    “Vậy hỏi cậu, cậu giao du qua mấy nữ sinh rồi?”

    “Tôi…” Văn Giai Hiên ấp úng, “Tôi hồi mẫu giáo có dắt tay bạn nữ.”

    Võ Trạch Hạo cười khẽ một tiếng, Văn Giai Hiên nghe được một đống trào phúng được ném ra.

    “Sau đó?” Võ Trạch Hạo lại hỏi.

    “Sau đó tôi chuyên tâm học hành, tôi…”

    “Cũng chính là không có.” Võ Trạch Hạo trực tiếp ngắt lời.

    “Vậy cũng không có nghĩa là tôi là gay mà.” Văn Giai Hiên nhỏ giọng nói lầm bầm.

    “Cậu biết vì sao hôm qua tôi ôm cậu xuống nhà không?” Võ Trạch Hạo hỏi.

    “Anh trách tôi ngủ không ngay ngắn?” Văn Giai Hiên hoàn mơ hồ nhớ tới tối hôm qua Võ Trạch Hạo giành lại chăn.

    “Coi như có một phần.” Võ Trạch Hạo đáp, “Bất quá phần nhiều hơn là vì, nếu tôi không ôm cậu xuống, sáng nay cậu sẽ không đứng dậy nổi.”

    “Tại sao cơ?” Văn Giai Hiên nghiêng đầu, không hiểu nổi liên quan chỗ nào.

    “Vì tôi sẽ thao cậu đến không xuống được giường.” Võ Trạch Hạo nhẹ nhàng đáp.

    Văn Giai Hiên trơ ra như phỗng, tựa như một đợt sấm sét vừa đánh ập vào đầu cậu.

    Hắn nói cái gì?

    Người này mới vừa nói cái gì??

    Ai đến giải thích cho cậu một chút đi???

    “Làm cậu đến chân không thể khép lại, cả đêm gọi ca ca.” Võ Trạch Hạo ngậm cười bổ sung.

    Văn Giai Hiên khiếp sợ nhìn chằm chằm Võ Trạch Hạo, người đứng ngay đơ cơ như cây cơ, không khác pho tượng đá là mấy.

    Võ Trạch Hạo thực sự không kìm được, bật cười: “Đùa cậu thôi.”

    Hai vai căng thẳng của Văn Giai Hiên đến giờ mới thả lỏng đôi chút, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Võ Trạch Hạo: “Anh đùa kiểu gì thế?”

    “Cậu nói cậu không phải gay, ” Võ Trạch Hạo thu hồi tiếng cười, “Thì tôi nói thế cậu đỏ mặt cái gì?”

    “Tôi tôi tôi đỏ hồi nào, anh anh anh đừng có nói vớ vẩn.”

    Võ Trạch Hạo liền nở nụ cười: “Cần tìm cho cậu cái gương không?”

    Văn Giai Hiên mất tự nhiên nhìn nơi khác: “Cần gì mà cần chứ!”

    Võ Trạch Hạo không nói thêm nữa, đứng dậy đi đến phòng khách, thời điểm đi ngang qua Văn Giai Hiên, hắn lại cố ý giữ cằm cậu, nói: “Dọn chén bát vào, xong qua đây tôi sửa văn cho cậu.”

    Võ Trạch Hạo qua bàn làm việc, mà Văn Giai Hiên vẫn đứng đực tại chỗ, chỗ cằm vừa bị chạm tới kia bỗng thấy hơi là lạ.

    Võ Trạch Hạo nói cậu đỏ mặt, cậu không phải không cảm nhận được.

    Hai gò má dường như bị thiêu cháy, tai cũng dần nóng ran. Nói cho đúng thì, Võ Trạch Hạo chạm vào người cậu lúc nọ, trái tim cậu nhường như đứt phanh chạy nhanh như siêu xe, đập bình bịch bum ba la bum, máu mãnh liệt dồn lên não làm đầu choáng mắt hoa, thậm chí bên tai còn vang lên tiếng ong ong.

    “Còn chưa rửa xong à?” Võ Trạch Hạo ở bàn làm việc hỏi.

    Văn Giai Hiên máy móc rửa xong bát, cưỡng bách bản thân thu lại tâm tư đang trong trạng thái lung ta lung tung.

    Mình là thẳng. Mình là thẳng. Mình là thẳng.

    Làm xong công tác tư tưởng, Văn Giai Hiên trở lại sofa, trưng ra thái độ làm việc: “Văn bản gửi qua mail tôi sao?”

    “Ừ, cậu lại đây xem qua.”

    Vẫn là lối diễn đạt trước kia Văn Giai Hiên thường dùng, mà ý nghĩa và logic giờ đây đều đã rõ ràng hơn rất nhiều.

    Võ Trạch Hạo gạch bỏ không ít chi tiết sự kiện lịch sử, làm giản yếu sơ lược, cũng điều chỉnh mấy đoạn nhỏ, cuối cùng chèn thêm một phần tổng kết. Rõ ràng phần lớn văn bản vẫn là của Văn Giai Hiên, vậy mà Võ Trạch Hạo động tay sửa sang một chút, trước sau lại như hai văn bản khác biệt.

    Cho đến lúc này Văn Giai Hiên mới ý thức được, chuyện viết văn, suy nghĩ so với diễn đạt lại là phần trọng yếu hơn.

    “Xem xong rồi sao?” Võ Trạch Hạo hỏi.

    “Ừm…” Văn Giai Hiên có ăn chút đả kích, “Tôi viết chán thật, không trách bài luận bị đánh trượt.”

    “Luyện nhiều là tốt thôi.” Võ Trạch Hạo đáp, “Phần tôi nói cậu sửa đã xong chưa?”

    “Đã sửa xong, nhưng vẫn muốn tìm thêm mấy chỗ để cho anh thêm ít dự phòng.”

    “Vậy cứ đem bản chỉnh sửa gửi qua tôi xem trước.”

    Võ Trạch Hạo nói đến đây, điện thoại trên bàn làm việc rung lên từng hồi. Hắn hơi nhíu mày, nói với Văn Giai Hiên “Gửi qua mail tôi”, xong cầm điện thoại đi ra sân.

    Sáng sớm hôm nay không mở điều hòa, cửa sổ vẫn mở, Võ Trạch Hạo ở ngoài sân nói chuyện, Văn Giai Hiên có thể nghe được rõ ràng.

    “Con đã nói không đi bao nhiêu lần rồi… hai mươi tám thì có chuyện gì… ép buộc con vô ích thôi… đã nói bao nhiêu lần… Thôi được chỉ lần này… Thời điểm ra sao… Con biết rồi.”

    (Văn Giai Hiên chỉ nghe là 我 – 你, kiểu you và I trong tiếng Anh ấy nên không biết “ông chủ nhà cậu” đang nói chuyện với ai hết.)

    Võ Trạch Hạo vào trong nhà, Văn Giai Hiên tò mò quay đầu: “Anh đi làm chuyện gì sao?”

    “Nghe được?”

    “Tôi không cố ý đâu mà.”

    Võ Trạch Hạo đi tới bàn làm việc ngồi xuống, phun ra hai chữ: “Xem mắt.”

    Văn Giai Hiên:???

    Tác giả có lời:

    Lão võ bắt đầu phản kích, không thể để cho tiểu gieo vạ này muốn làm gì thì làm.

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch