Home Đam Mỹ Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 31: Tôi đã hai mươi hai tuổi, là nam nhân thành thục an tĩnh

    Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 31: Tôi đã hai mươi hai tuổi, là nam nhân thành thục an tĩnh

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

    Võ Trạch Hạo chắc chắn đã dọn nhà.

    Bình thường máy tính và đồ sạc của Văn Giai Hiên luôn vứt lung tung trên sofa, bây giờ chỉnh tề nằm gọn dưới bàn trà.

    Đồ ngủ trước khi ra ngoài bị vắt lên tay vịn sofa, bây giờ không biết tung tích chỗ nào, hẳn là đã được cất vào chỗ để quần áo.

    Cả phòng khách gọn gàng lên nhiều, mà ly nước trên bàn trà của Văn Giai Hiên, rồi tài liệu giấy bút vẫn phần nào cho thấy đâu đó sự tồn tại của dấu vết sinh hoạt.

    “Ông chủ, đây là anh trai tôi, Văn Dĩ Nhiên.”

    “Anh, đây là ông chủ em, Võ Trạch Hạo.”

    Văn Giai Hiên khô khốc giới thiệu hai người với nhau.

    Văn Dĩ Nhiên và Võ Trạch Hạo gật đầu xã giao tượng trưng, nói câu “Xin chào” xong cũng không nói gì thêm, tựa như như đều đang đợi đoạn sau của đối phương. Chẳng biết vì sao, Văn Giai Hiên cứ cảm thấy trong mắt của hai người có tia lửa bùm bùm lóe lên.

    Võ Trạch Hạo cao hơn Văn Dĩ Nhiên hơn nửa cái đầu, chiếm ưu thế chiều cao. Còn Văn Dĩ Nhiên là người ra ngoài xã hội đã nhiều năm, khí thế không kém cạnh.

    “Anh, anh tới sofa ngồi đi.” Văn Giai Hiên kéo kéo tay áo âu phục của Văn Dĩ Nhiên, phá vỡ cục diện của trận so tài thầm lặng.

    Cậu nghĩ rằng chỉ cần Văn Dĩ Nhiên ngồi xuống, sẽ biết ngay ngủ sofa này không đau lưng tí nào.

    Văn Dĩ Nhiên đánh giá toàn bộ ngôi nhà sau đó đến phòng khách ngồi xuống sofa, thế nhưng chỉ ngồi một phần ba chỗ, vẻ có thể rời đi bất kì lúc nào.

    “Em ngủ chỗ này?” Văn Dĩ Nhiên đưa mắt về cái chăn nhỏ vắt trên tay vịn sofa.

    “Đúng ạ.” Văn Giai Hiên ngồi xuống bên cạnh Văn Dĩ Nhiên, tay nhấn vào sofa, “Anh xem nè, cái ghế sofa này có thể ngủ được á.”

    Văn Dĩ Nhiên không tỏ rõ ý kiến, nhìn Võ Trạch Hạo đang đem trà nóng lại: “Cậu không ngại bắt em trai tôi ngủ sofa?”

    Võ Trạch Hạo đặt tách trà trước mặt Văn Dĩ Nhiên, không tỏ rõ thái độ gì ngồi xuống ghế sofa đơn phía chếch chéo: “Cậu ấy không có ý kiến.”

    Văn Giai Hiên cũng gật gật đầu, chân thành nhìn Văn Dĩ Nhiên nói: “Đúng mà anh, em thấy rất tốt.”

    Văn Dĩ Nhiên cau mày: “Hồ đồ.”

    “Tôi không cùng cậu ấy làm chuyện hồ đồ, cũng không có thời gian làm vậy.” Võ Trạch Hạo chủ động tiếp lời, “Cậu ấy là nhân viên của tôi, xưa nay tôi chưa từng bạc đãi cậu ấy.”

    “Tôi hỏi cậu, tiền lương tháng này tới tay em tôi bao nhiêu?” Văn Dĩ Nhiên hỏi, “Vừa nãy hỏi không nói, cậu có nói không?”

    “Tiền đến tay được bao nhiêu, cũng không có nghĩa cậu ấy có thể hưởng hết mọi đãi ngộ ở đây.” Võ Trạch Hạo không chút bối rối, “Giá phòng trên con đường này tôi không cần phải nói thêm, ngoài ra tôi còn lo chuyện ăn uống của cậu ấy, cũng ăn thịt không ít…”

    “Hả?” Văn Giai Hiên ngồi thẳng người, khó hiểu nhìn Võ Trạch Hạo, “Tôi có ăn lắm thịt đâu?”

    “Tôi nói thế này.” Văn Dĩ Nhiên cắt lời Võ Trạch Hạo, “Trước khi em ấy tới, một mình cậu chi trả tiền thuê của căn nhà này. Sau này, cậu lấy một phần tiền lương của em tôi làm tiền thuê nhà, chẳng khác gì hai người đồng thời trả tiền thuê, cậu dám nói cậu không thu lợi từ bên trong?”

    “Đây là nhà của tôi, không có tiền thuê nhà.” Võ Trạch Hạo bình tĩnh đáp, “Nói cách khác, tôi chia nửa phòng cho cậu ấy ở, không thu một phân tiền.”

    Văn Dĩ Nhiên bị nghẹn một chút, anh điều chỉnh lại thái độ, tiếp tục nói: “Nếu cậu gọi cái đãi ngộ này là bao ăn bao ở, thì đây căn bản cũng không là loại đãi ngộ tốt lành gì.”

    “Tuần trước tôi mới đem cậu ấy đi Nhật Bản cùng, vé bay ăn uống qua đêm tôi gánh hết.” Võ Trạch Hạo đáp.

    Văn Giai Hiên nghe thế, cũng vội gật gật đầu như muốn làm chứng, Văn Dĩ Nhiên trừng mắt nhìn em trai mình.

    “Thôi, tôi cũng không có thời gian để phí lời với cậu như vậy.” Văn Dĩ Nhiên nói với Võ Trạch Hạo xong, nhìn Văn Giai Hiên nói: “Đi thu dọn đồ đạc, ngày mai trở về với anh.”

    “Tại sao chứ?” Văn Giai Hiên cứ tưởng cuộc đàm đạo đã có tiến triển, thế mà anh cậu vẫn cứ bắt cậu về nhà, cậu trưng bộ mặt đưa đám ra: “Anh, em ở đây thật sự rất tốt mà.”

    “Ngủ sofa thì tốt chỗ nào!” Văn Dĩ Nhiên trầm mặt. Anh tóm lấy tay Văn Giai Hiên, đứng lên, cùng lúc đó, Võ Trạch Hạo đứng dậy giữ lại tay anh.

    “Cậu ấy nói cậu ấy không muốn trở về.” Võ Trạch Hạo cau mày nhìn Văn Dĩ Nhiên nói.

    “Chuyện này không tới phiên cậu góp mặt.” Văn Dĩ Nhiên không khách khí tiếp ánh mắt Võ Trạch Hạo.

    “Anh em không muốn về đâu, em về làm gì chứ.” Văn Giai Hiên uất ức không chịu được, “Em ở đây, làm việc thoải mái, nhiều thời gian ôn tập nữa, anh cho em ở lại đây đi.”

    “Ôn tập ôn tập, em lại ôn tập thì có lợi ích gì?” Văn Dĩ Nhiên giận dữ, ngữ khí cũng không còn bình tĩnh, “Ngược lại em có cố mấy cũng thi không nổi!”

    “Anh, anh nghĩ gì mà nói em thi không được!” Văn Giai Hiên tránh khỏi tay Văn Dĩ Nhiên, “Anh có biết vì sao em không muốn về nhà không? Cũng đều là bởi vì ai cũng nói em thi không nổi!”

    “Rốt cuộc đến khi nào em mới hiểu chuyện đây?” Văn Dĩ Nhiên cố nén cơn giận xuống, “Chúng ta cũng vì tốt cho em thôi, cả công việc cũng đã…”

    “Ai thèm cái thứ công việc đó chứ! Nếu không phải cha cứ bận công việc, mẹ đã không bỏ chúng ta mà đi!”

    “Văn Giai Hiên!” Văn Dĩ Nhiên to giọng, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu có người ngoài ở đây, không nên nói tùy tiện chuyện trong nhà.

    Mặt Văn Giai Hiên đỏ bừng vì giận, ngực phập phồng kịch liệt, Võ Trạch Hạo đè vai cậu lại, nói: “Cậu lên ban công tầng hai bình tĩnh chút.”

    “Tôi không đi.” Văn Giai Hiên tức giận không nén được, ai nói cũng nghe không lọt.

    Võ Trạch Hạo duỗi tay xoa xoa gáy cậu, dịu giọng đáp: “Giai Giai, nghe lời.”

    Văn Dĩ Nhiên nghe thế, liếc Võ Trạch Hạo với ánh nhìn vô cùng quái dị. Nhưng càng làm cho anh kinh ngạc hơn, tiểu ma vương nhà anh lại dẩu môi, thật sự nghe lời hắn lên tầng trên.

    Văn Dĩ Nhiên giận mà không có chỗ xả, anh bước lên, nhìn về phía bóng lưng Văn Giai Hiên: “Văn Giai Hiên, rốt cuộc ai mới là anh em?”

    Võ Trạch Hạo vỗ vai Văn Dĩ Nhiên, không cho anh tiếp tục nhìn Văn Giai Nhiên nữa: “Anh đi theo tôi nói chuyện.”

    Tiếng kéo mở cửa ban công vang lên rất nhanh, Võ Trạch Hạo chờ trên tầng không còn động tĩnh nữa, lúc này mới nói: “Bây giờ cậu ấy sẽ không quay lại, anh không nhất thiết phải ép cậu ấy.”

    “Người ngoài như cậu có tư cách gì góp ý bậy bạ*?” Văn Dĩ Nhiên đáp lại theo phản xạ, mà sau khi nói xong lập tức ý thức được hắn này cãi nhau hành động mất thể diện, vì vậy thở dài, vừa khó chịu vừa bất đắc dĩ, ngồi lại trên sofa.

    (*): ở đây tác giả dùng thành ngữ “Thuyết tam đạo tứ” 说三道四.

    “Tôi chỉ nói sự thật, hiển nhiên đêm nay cậu ấy sẽ không đi cùng anh.” Võ Trạch Hạo cùng ngồi xuống, “Anh cảm thấy cậu ấy và tôi làm chuyện hồ đồ, sự thực không phải.”

    “Vậy cậu nói đi, vì sao em tôi lại qua được phỏng vấn của cậu?” Văn Dĩ Nhiên tỏ thái độ bàn việc nghiêm túc, “Năng lực của em tôi người anh này rất rõ ràng, ngoại trừ năng lực ngôn ngữ cũng coi như không còn điểm sáng gì khác, còn chuyện tính nết, người trong nhà từ nhỏ đến giờ cũng đã quen cái tính này quá rồi, lớn vậy mà cứ như con nít, làm việc không bền chắc, cậu giữ lại thì được ích lợi gì?”

    Võ Trạch Hạo không đúng lúc cười cười, nói: “Thực sự thì ban đầu tôi cũng không định giữ cậu ấy lại.”

    “Sau đó thì sao?” Văn Dĩ Nhiên khó tránh cảm thấy hiếu kỳ bởi câu trả lời này, “Vì sao về sau đổi ý?”

    “Tôi làm tạp chí du lịch, cần người nhạy cảm với thời sự quốc tế, tôi xác thực năng lực của cậu ấy không có điểm mạnh, nhưng ở phương diện này cậu ấy cũng từng làm người bản địa.”

    Văn Dĩ Nhiên mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không đáp. Anh cũng biết Văn Giai Hiên thích xem tin quốc tế, vẫn luôn duy trì sự chú ý của bản thân với thời cuộc thế giới.

    “Về phần công việc của cậu ấy ở đây… nhất định không thể lâu dài, nhưng thái độ của cậu ấy lại rất nghiêm túc, hơn nữa cũng có tiến bộ, anh có thể xem văn bản gần nhất cậu ấy viết.”

    Văn Dĩ Nhiên hơi nhíu mày, anh đột nhiên hơi hiểu vì sao Văn Giai Hiên lại sống chết muốn ở lại chỗ này.

    Sở trường có đất dụng võ, năng lực lại có thể tiến bộ, đúng là ước mơ của rất nhiều người.

    “Anh nói cậu ấy được nuông chiều từ bé, điều này tôi cảm nhận được, nhưng nếu như cậu ấy thực sự không chịu khổ được, cũng sẽ không chịu ngủ sofa như bây giờ.”

    Võ Trạch Hạo nói ngủ sofa thành chịu khổ, điều này cũng hướng Văn Dĩ Nhiên đến một cách nghĩ khác, bởi vì Văn Giai Hiên quả thật có hơi thiếu khả năng chịu khổ.

    Văn Dĩ Nhiên trầm ngâm, sau một hồi khá lâu, anh mới thở dài: “Nói thì nói như thế, nhưng cậu cũng đâu giữ em tôi lại được bao lâu, đầu tháng mười cũng phải quay về P thị.”

    “Ừm, tôi biết.” Võ Trạch Hạo nhàn nhạt đáp.

    “Nếu như lần này em ấy vẫn không thi đậu, trong nhà sẽ không nhượng bộ nữa, dù là tôi hay cha, sẽ không chấp nhận công việc ngủ ghế sofa là một công việc chính thức.”

    “Tôi có thể hiểu được.”

    “Thôi,” Văn Dĩ Nhiên liền thở dài, “Một lần cuối cùng lại vì em ất, cậu hãy giúp tôi chăm sóc em ấy thật tốt.”

    “Yên tâm đi.”

    Văn Dĩ Nhiên nói xong đứng lên, hướng trên tầng: “Văn Giai Hiên, xuống đây cho anh!”

    Trên tầng không động tĩnh gì.

    Võ Trạch Hạo nói vọng lên trên: “Giai Giai, xuống đây đi, anh của cậu phải đi.”

    Cửa thủy tinh ban công bật mở.

    Văn Dĩ Nhiên tức giận đến không đỡ nổi: “Cậu hạ em tôi loại độc gì rồi?”

    Võ Trạch Hạo không trả lời, chỉ nhún vai một cái.

    Văn Giai Hiên tiễn Văn Dĩ Nhiên đến cửa tiểu khu, tuy rằng Văn Dĩ Nhiên đã đồng ý cho cậu ở lại chỗ này, nhưng cậu vẫn cứ rầu rĩ không vui.

    “Nếu em vẫn thi không nổi, ngoan ngoãn về nhà xuất bản của cha làm, đã nghe chưa?” Văn Dĩ Nhiên lên xe taxi, dặn dò lần cuối.

    “Anh còn muốn nói em thi không nổi bao nhiêu lần nữa.” Văn Giai Hiên bất mãn lầm bầm.

    “Nếu không đáp ứng, bây giờ em theo anh về nhà.” Văn Dĩ Nhiên không để cậu cự tuyệt.

    “… Em biết rồi.”

    Văn Giai Hiên về nhà, trên mặt hiện lên một đống chữ không vui. Cũng bởi vì cậu đột nhiên ý thức được, dù cậu có thi đậu hay không, cũng đều sẽ phải rời xa Võ Trạch Hạo.

    Trước đây cậu nghĩ rất đơn giản, nếu như không thi đậu Bộ ngoại giao, vậy cậu còn có thể tiếp tục làm việc bên cạnh Võ Trạch Hạo nữa mà. Thế nhưng hôm nay Văn Dĩ Nhiên đến đây thức tỉnh cậu, cậu không thể cứ mãi gà mờ làm việc như vậy.

    Võ Trạch Hạo ngồi xuống ngay bên Văn Giai Hiên: “Nghĩ gì thế nhóc.”

    Văn Giai Hiên lắc lắc đầu, không nói gì, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì, nói chung là đầu óc đang rất rối loạn.

    Cậu vừa muốn thi đậu Bộ ngoại giao, vừa muốn tiếp tục được ở bên cạnh Võ Trạch Hạo, kết quả quay đầu lại cả hai phía đều bất định, cứ khiến cho bản thân cậu hỗn loạn không chịu được.

    “Muốn ra ngoài hóng gió không?” Võ Trạch Hạo hỏi.

    “Hóng gió?” Văn Giai Hiên ngẩng đầu lên.

    “Dẫn cậu đi xả tâm trạng.”

    Ngày thường Võ Trạch Hạo lái xe rất an toàn, chưa bao giờ lạng lách bắn tốc độ, nhưng hôm nay hắn lại như đưa con mãnh thú này vào chốn sơn lâm, tiếng động cơ gầm rú băng băng trên đường như được giải thoát khỏi gông xiềng, phóng thật nhanh trên tuyến đường cao tốc đi tới chân núi.

    Hắn dùng tốc độ cực nhanh cua vào bên trong, chiếc xe ghì sát đất quanh vòng cua, Văn Giai Hiên nhịn không nổi thét lên: “Ông chủ anh chậm lại xíu đi màaaaaa!”

    Rồi gào một tiếng lại không dừng lại được, Văn Giai Hiên gần như cứ gào lên như vậy đến tận khi lên sườn núi, chờ Võ Trạch Hạo dừng xe, tất cả phiền muộn trong lòng đều đã biến tan cùng tiếng hét vang giữa đêm dài.

    “Tâm lý thoải mái được chút nào chưa?” Võ Trạch Hạo quay đầu lại hỏi.

    “Ừm.” Văn Giai Hiên nằm nhoài trên lưng Võ Trạch Hạo, không muốn di chuyển thêm chút nào nữa.

    Võ Trạch Hạo dừng xe xong, mang Văn Giai Hiên lên trên cao hơn, hất cằm về phía dưới: “Đây là cảnh đêm ở H thị.”

    “Thật là đẹp…” Văn Giai Hiên chống hai tay lên lan can, nheo mắt cảm nhận làn gió đêm mơn man bên má.

    Đô thị lớn như H thị đây rất khó nhìn thấy sao trời, mà ánh đèn rực rỡ dưới chân núi của nhà cao đèn xe còn tạo thành bức tranh mỹ lệ hơn cả ánh sao đêm.

    Võ Trạch Hạo châm điếu thuốc, Văn Giai Hiên chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn hắn nói: “Ông chủ, anh dạy tôi hút thuốc đi.”

    Võ Trạch Hạo đẩy đầu Văn Giai Hiên ra: “Nhóc con học hút thuốc hút thang gì.”

    Văn Giai Hiên bất mãn nói: “Tôi đã hai mươi hai tuổi, là nam nhân thành thục an tĩnh.”

    Võ Trạch Hạo bật cười một tiếng: “Chưa đủ lông đủ cánh, còn đòi thành thục với chả an tĩnh.”

    Văn Giai Hiên là kiểu người ít lên lông, đặc biệt là ở chỗ kia, chỉ có mỗi một lớp mỏng nhạt màu, điểm này chỉ có người từng xem qua chỗ đó của cậu như hắn mới biết.

    Những ngày hồi trở về từ Nhật, hai người vẫn luôn né tránh nhắc lại chuyện phát sinh đêm hôm đó, Võ Trạch Hạo thuận miệng nói như vậy, hẳn là do không cẩn thận mà nói ra.

    Văn Giai Hiên không lên tiếng, mặt đỏ bừng, không biết làm sao đáp lại, Võ Trạch Hạo đúng lúc chuyển đề tài: “Muốn học thật? Không phải ghét mùi thuốc à.”

    Văn Giai Hiên thuận lời: “Bạn học Tiền Vô Ưu của tôi cũng nói không thích mùi rượu, thế nhưng cậu ấy nói đến lúc xã giao cũng phải học.”

    “Được thôi.” Võ Trạch Hạo thở dài bất đắc dĩ, đưa điếu thuốc tới trước mặt Văn Giai Hiên, “Ngậm, hít một hơi vào.”*

    (*): Mọi người ơi đừng học đòi vớ vẩn như Giai Hiên nhé.

    Thuốc lá từng được ngậm trong miệng Võ Trạch Hạo, Văn Giai Hiên lại ngậm thêm phát nữa, chẳng khác nào gián tiếp hôn môi.

    Trong tâm trí Văn Giai Hiên lại bắt đầu ngổn ngang, mà Võ Trạch Hạo lại như không để ý.

    Văn Giai Hiên ra dáng cầm điếu thuốc ngậm vào, hít một hơi, nhả khói ra ngoài.

    “Không có cảm giác gì.” Ngoại trừ mùi thuốc lá chả thơm tho gì.

    “Cậu hút còn chưa qua cổ họng, hút vào tới phổi cậu sẽ thấy khác.” Võ Trạch Hạo như xem chuyện vui qua đường.

    Lần này Văn Giai Hiên hít vào một hơi xong, lại tiếp tục hít thêm một hơi nữa, kết quả sặc ra nước mắt.

    “Khụ khụ khụ, ủa gì sao cay thế?”

    “Để cho cậu đừng học vớ học vẩn nữa.” Võ Trạch Hạo lấy lại điếu thuốc từ Văn Giai Hiên, tiếp tục hút.

    “Anh, anh cái này có độc phải không.” Văn Giai Hiên thấy hơi xây xẩm, “Tự nhiên tôi thấy choáng váng?”

    “Làm gì độc.” Võ Trạch Hạo thấy buồn cười, “Lần đầu như vậy là bình thường, hấp thụ một lượng nicotin sẽ dẫn đến não thiếu oxi.”

    “Chóng mặt quá…”

    Võ Trạch Hạo dụi tắt thuốc rồi đem vào thùng rác, sau lại đi về bên lan can, giữ vai Văn Giai Hiên, ấn đầu cậu lên vai mình: “Dựa vào một lát.”

    Văn Giai Hiên thấy đầu cậu càng lơ mơ, hai má còn nóng hơn bình thường.

    “Ông chủ…” Văn Giai Hiên nhỏ giọng gọi.

    “Ừ?” Võ Trạch Hạo nhẹ giọng đáp.

    “Nếu tôi thi không đậu, còn có thể trở lại nơi này của anh không?”

    Võ Trạch Hạo trầm mặc không trả lời, Văn Giai Hiên có chút sốt ruột, tim không tự chủ đập nhanh hơn.

    “Cậu hy vọng mình không thi đậu?” Võ Trạch Hạo hỏi.

    “Đương nhiên không hy vọng.” Văn Giai Hiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Võ Trạch Hạo, nhưng xem không rõ biểu tình trên mặt hắn.

    “Không hy vọng thì cứ toàn lực tiến lên.”

    “Nhưng mà…”

    “Không có nhưng mà.” Võ Trạch Hạo cắt lời Văn Giai Hiên, “Đừng bao giờ cho mình đường lui, chỉ khi cậu không còn đường lui nữa, mới biết tiềm lực của bản thân là bao nhiêu.”

    “À vâng…”

    “Cậu quên mất cậu ở lại chỗ tôi thế nào?” Võ Trạch Hạo đột nhiên lên tiếng.

    “Ý anh là sao?” Văn Giai Hiên không rõ.

    “Khi đó cậu chẳng phải không còn đường lui, nên gắng hết sức kiếm cách ỷ lại vào tôi?” Võ Trạch Hạo cười cười, “Kết quả cậu làm được.”

    Văn Giai Hiên mím mím môi, không muốn cười chút nào.

    “Mà, sao cậu muốn làm nhà ngoại giao?” Võ Trạch Hạo hỏi.

    “Bởi vì —— ”

    Văn Giai Hiên kể hắn nghe trải nghiệm tại Nhật Bản của mình, tiện thể cũng nói thêm vì sao cậu không muốn làm ở chỗ cha cậu.

    “… Trước đây cha tôi rất chăm lo cho gia đình, lúc rãnh rỗi thường cùng cả nhà dạo chơi chụp ảnh… Sau này cha càng làm lớn, công việc cũng ngày càng bận rộn, mẹ tôi thấy một thân chăm sóc cả gia đình quá cực, hoàn cảnh bên Nhật này mẹ cũng không hòa hợp được, cuối cùng đã rời khỏi chúng tôi… Thế nên tôi không thích công việc đó.”

    Võ Trạch Hạo vẫn luôn lẳng lặng nghe, chờ Văn Giai Hiên nói xong, hắn mới chậm rãi nói: “Mỗi cá nhân đều có điều họ muốn khăng khăng đạt được, mà nó thông thường đều gắn liền với sự hy sinh.”

    “Nhưng sao ông ấy có thể hy sinh gia đình chứ?” Văn Giai Hiên không quá tiếp thu được lời này.

    “Giai Giai, tôi không chỉ nói đến cha cậu.” Võ Trạch Hạo đáp, “Còn có cậu.”

    Văn Giai Hiên sửng sốt, ý Võ Trạch Hạo là, nếu cậu lựa chọn kiên trì tiến đến ước mơ kia, nhất định sẽ phải hy sinh sao?

    Cậu dường như đột ngột tỉnh ngộ, lại dường như càng chìm sâu vào mù mờ.

    Sự lựa chọn đó rốt cuộc có đáng giá không?

    “Có ước mơ là chuyện tốt.” Võ Trạch Hạo xoa xoa đầu Văn Giai Hiên, “Kiên trì tiến lên đi, đừng để lại đường lui.”

    Văn Giai Hiên cứng ngắc gật gật đầu.

    “Đi thôi nhóc, cũng nên đi về rồi.” Võ Trạch Hạo quay người đi về chỗ đậu motor.

    Đi hóng gió một hồi, phiền muộn được giải quyết nhẹ bớt, thế nhưng bằng cách nào đó tâm trạng lại càng trở nên nặng nề.

    Văn Giai Hiên còn chưa muốn trở về, cậu chạy theo Võ Trạch Hạo, hỏi: “Ông chủ, chúng ta đi dạo một lát nữa đi?”

    Võ Trạch Hạo ném mũ bảo hiểm vào ngực Văn Giai Hiên: “Còn muốn đi đâu nữa?”

    Văn Giai Hiên không quá rành H thị, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nơi muốn đi, vì vậy nói: “Bar Heatbeat?”

    Võ Trạch Hạo nhíu mày: “Học xong hút thuốc lại muốn học uống rượu?”

    “Không phải…” Văn Giai Hiên bối rối đáp, “Lần trước tôi có nghe thấy một người hát, khá dễ nghe.”

    “Trong đó rất nhiều loại người phức tạp, lên xe.”

    “Ồ…”

    Văn Giai Hiên phỏng chừng Võ Trạch Hạo không cho cậu đi, bất quá một lúc lại nghe Võ Trạch Hạo nói: “Muốn đi cũng được, nhưng có một điều kiện.”

    “Điều kiện gì?”

    “Sau khi vào đó, nếu có người đến gần cậu, nói cậu có bạn trai.”

    “Nhưng rõ ràng tôi đâu có bạn trai.” Trong tiềm thức, Văn Giai Hiên không muốn nói dối thế này, “Lỡ bị vạch trần thì sao đây?”

    “Sẽ không bị vạch trần,” Võ Trạch Hạo nhàn nhạt đáp, “Không phải còn có tôi à.”

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch