Home Đam Mỹ Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 32: Nhóc thỏ con mãi không biết ghi nhớ

    Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 32: Nhóc thỏ con mãi không biết ghi nhớ

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

    Thứ sáu, người trong bar Heartbeat rất đông, khi Văn Giai Hiên và Võ Trạch Hạo tới nơi đã không còn bàn riêng, chỉ có thể ghép bàn với người khác.

    Chương Trí Đào không đi lại bên trong bar, Võ Trạch Hạo cũng không cố ý tìm, như thường mang theo Văn Giai Hiên vào ngồi vào một bàn vuông có sẵn hai người.

    Hai người cùng bàn nọ thoạt nhìn như một cặp tình nhân, ôm ôm ấp nhau, một người mặc sơmi đen tơ lụa, một người mặc áo màu vàng bó sát.

    “Anh Võ, dẫn chị dâu đi chơi sao?” Sơmi chào hỏi Võ Trạch Hạo.

    “Ừm, mới tới không lâu.” Võ Trạch Hạo tự nhiên đáp, giống như Văn Giai Hiên thật sự là “chị dâu Võ”.

    Văn Giai Hiên vốn cho là có người đến gần hai người mới chơi giả làm tình nhân, thế nào cũng không nghĩ tới người trong quán bar đều tự động nghĩ Võ Trạch Hạo và cậu là một đôi, đây đã người thứ tư gọi cậu là “chị dâu” rồi đó.

    “Chị dâu trông thật non đó nha.” Chàng trai mặc áo vàng cười hì hì đưa tay ra trước, lập tức bị Võ Trạch Hạo đẩy ra.

    “Đừng chạm vào cậu ấy.” Võ Trạch Hạo cau mày.

    “Chà chà, giữ gìn bảo bối đến thế sao.” T shirt không nói được gì, quay đầu hướng sơmi nói: “Học anh Võ kia kìa.”

    Võ Trạch Hạo không tiếp tục nói chuyện với hai người, xoa xoa đầu Văn Giai Hiên nói: “Ở đây chờ anh, anh lấy chút nước rồi về.”

    Lúc quá đông người nhân viên phục vụ trong quán bar cũng không phục vụ kịp tay, hai người cũng không định ở lại quá lâu, Võ Trạch Hạo không muốn chờ đợi, tự mình đi lấy.

    Võ Trạch Hạo vừa rời khỏi quầy bar, T-shirt lập tức trờ tới, chống khuỷu tay trên bàn nói: “Cậu thế nào mà dụ dỗ được anh Võ? Theo tôi biết thì anh ấy đã độc thân được mấy năm.”

    “Thì, cứ vậy thôi.” Văn Giai Hiên giả vờ trấn định đáp, “Có công mài sắt có ngày nên kim.”

    “Chơi bao nuôi?” T-shirt ra biểu tình “quả nhiên là thế”, “Người của anh Võ trước đây cũng đều là bao nuôi, tôi nói hai người rồi cũng không yêu đương được bao lâu cho xem.”

    Nghe nói thế, Văn Giai Hiên khó lý giải được mà trở nên giận dữ, nhưng cậu không quen giận người, vì vậy yếu ớt đáp: “Có bản lĩnh thì cậu cũng tới đi.”

    “Ha, nhìn có vẻ cũng rất thủ đoạn.” T-shirt nháy mắt.

    Văn Giai Hiên không muốn nhận thêm câu nói này, lúc này, T-shirt đột nhiên hạ thấp giọng, thần thần bí bí: “Chút nữa chúng tôi thuê phòng, cậu và anh Vũ tới chơi?”

    Văn Giai Hiên sững sờ: “Có ý gì?”

    “Còn có ý gì nữa,” T-shirt không có biểu cảm gì, “Bốn người chơi chung, cùng nhau chia sẻ anh Võ nhà cậu.”

    Sơmi nghe thế bóp eo T-shirt: “Anh còn chưa đủ luộc khô em? Vẫn thèm khát thế sao.”

    T-shirt cười đùa: “Đùa tí chơi, người ta chỉ đang thử thôi mà.”

    Văn Giai Hiên ngốc tại chỗ, bị dọa cho sợ hết hồn.

    “Ôi chao tôi nói chứ, ” T-shirt trấn an được bạn trai, nhìn về phía Văn Giai Hiên, “Anh Võ hẳn là mạnh phải biết? Eo mông anh ấy thế kia cơ mà, nhìn qua rất mạnh mẽ đó nha.”

    Mặt Văn Giai Hiên đỏ bừng, không biết nói tiếp thế nào.

    Mấy người này, chừng mực liêm sỉ chẳng còn tí gì ư?

    “Phản ứng này của cậu là sao đây, đừng nói là chưa từng làm qua?” T shirt bát quái.

    Văn Giai Hiên mím chặt môi, không muốn bị người xem thường, vì thế cậu quyết tâm, mở miệng: “Đương nhiên là làm rồi, anh ấy rất mạnh.”

    T-shirt ghì sát mặt lại, cười hì hì hỏi: “Mạnh thế nào, nói nghe chút coi.”

    “Anh ấy, anh ấy…” Văn Giai Hiên nhất thời không nghĩ ra được gì, không còn cách nào khác đành mượn lời Võ Trạch Hạo trêu cậu trước đây: “Tôi, tôi không thể khép chân lại được, cả đêm gọi ca ca.”

    Võ Trạch Hạo vừa vặn quay về: “…”

    Ba.

    Võ Trạch Hạo đặt rượu và nước chanh trên bàn, ngồi xuống bên cạnh Văn Giai Hiên, tự nhiên như không choàng lấy bên eo cậu: “Chuyện như vậy không được lấy ra nói.”

    Văn Giai Hiên giật mình, chờ nhớ lại mình vừa nói cái gì xong mặt đã đỏ như đít khỉ, chỉ muốn tìm cái lỗ chui quách xuống.

    Sao lại bị Võ Trạch Hạo nghe được chứ?

    Cậu núp vào trong khuỷu tay Võ Trạch Hạo, không nói gì, hắn đúng lúc lên tiếng: “Chơi xúc xắc không?”

    Cậu vội vã lắc lắc đầu: “Chơi.”

    Không đúng, cậu lập tức đổi thành gật gật đầu: “Chơi.”

    Dựa theo quy tắc, người thua phạt uống rượu. Võ Trạch Hạo để Văn Giai Hiên uống nước chanh. Nếu như chỉ có hai người bọn họ, Văn Giai Hiên cũng sẽ không có ý kiến gì, thế nhưng kế bên còn có người chú ý tới, Văn Giai Hiên không muốn bị xem thường, vì vậy kiên quyết đoạt lấy rượu của Võ Trạch Hạo.

    Võ Trạch Hạo bất đắc dĩ nói: “Vậy thì uống nửa ly.”

    Văn Giai Hiên thấy có thể chấp nhận: “Được.”

    Kết quả, chơi tầm bốn năm trận, ngoài dự kiến Văn Giai Hiên vẫn chưa dính một giọt cồn nào, cậu đắc ý: “Ông chủ, hình như anh thiếu duyên chơi xúc xắc rồi.”

    Võ Trạch Hạo ngửa cổ uống cạn rượu, đặt ly trên bàn: “Gọi anh là gì?”

    Mặt Văn Giai Hiên đỏ lên, trung thực đổi giọng: “Ông xã.”

    Võ Trạch Hạo lại rót thêm rượu: “Ông xã nhường em không phải là chuyện đương nhiên sao.”

    “Này nhớ, hai người quá sến súa rồi, có thể chú ý tầm ảnh hướng một chút được không.” Giọng T-shirt chua loét, nhìn Văn Giai Hiên nói: “Kẻ ngu cũng nhìn ra anh Võ nhường cậu, còn tưởng mình chơi pro thật.”

    “Anh ấy có nhường tôi đâu…”

    “Vậy cậu chơi với tôi, thích thì chơi không thích thì chơi.”

    “Chơi thì chơi.”

    Nhận lấy xúc xắc, tiểu đồng chí Văn Giai Hiên bại thảm, còn không cho Võ Trạch Hạo đỡ rượu giúp. Cuối cùng Võ Trạch Hạo thực sự nhìn không nổi, giữ ly trên bàn không cho cậu uống nữa.

    Tuy rằng uống không tới hai chai bia, nhưng Văn Giai Hiên đã có chút lâng lâng.

    Trên sân khấu lúc này là chàng ca sĩ lúc trước, cậu phiêu theo giai điệu, liên tục gật gật đầu, tiết mục kết thúc còn muốn lấy điện thoại quét mã khen thưởng.

    “Được rồi được rồi, cùng về nhà thôi.” Võ Trạch Hạo đau đầu lấy điện thoại Văn Giai Hiên, xách cậu từ ghế lên như xách gà.

    “Tôi còn chưa nghe đủ mà.” Văn Giai Hiên bất mãn nói.

    “Lần sau quay lại nghe.”

    Lúc này, một người tạt ngang qua nhìn thấy Võ Trạch Hạo phải đi, lại gần chào hỏi: “Anh Võ, giờ đi sao? Ở chơi nữa một lát nữa chứ.”

    Võ Trạch Hạo đang muốn mở miệng, Văn Giai Hiên đột ngột ôm lấy eo hắn, khuôn mặt ngập tràn địch ý nhìn đối phương: “Đây là bạn trai tôi, chúng tôi phải về.”

    Đối phương cười ra tiếng: “Được được được, không quấy rầy thế giới hai người các cậu.”

    Văn Giai Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực như con gà trống nắm tay Võ Trạch Hạo ra khỏi quán bar, chỉ là vừa tới bậc thềm quán, cậu lập tức dứt tay khỏi Võ Trạch Hạo, một thân một mình đi về phía trước.

    Võ Trạch Hạo có chút không hiểu kiểu gì, hắn sải dài chân đuổi theo Văn Giai Hiên, hỏi:”Làm sao vậy nhóc?”

    Văn Giai Hiên khoát tay áo một cái, ra vẻ trưởng thành: “Chúng ta đã chia tay, anh đừng quấn lấy tôi nữa.”

    Võ Trạch Hạo: “…”

    “Làm sao chúng ta lại chia tay?” Võ Trạch Hạo thuận Văn Giai Hiên hỏi.

    “Trong quán bar, chúng ta là một đôi, ra ngoài, anh là ông chủ của tôi,” Văn Giai Hiên nghiêm túc phân rõ giới hạn, “Anh là con người có nguyên tắc, vừa hay, tôi cũng vậy.”

    Võ Trạch Hạo biết Văn Giai Hiên uống nhiều rồi, hắn thấy chơi cũng vui, không để ý Văn Giai Hiên bên kia tự biên tự diễn, chỉ không nhanh không chậm đi theo phía sau Văn Giai Hiên, nghe cậu thao thao bất tuyệt nói mình có bao nhiêu nguyên tắc cả đoạn đường.

    Về đến nhà, Văn Giai Hiên cũng không quay đầu muốn đi một mạch lên tầng hai, Võ Trạch Hạo duỗi tay, kéo cậu trên cầu thang xuống dưới, hỏi: “Cậu ngủ giường?”

    Văn Giai Hiên nhíu mày, ngửa đầu lên, nói như đạo lý đã được truyền ngàn đời: “Đó là đương nhiên!”

    Võ Trạch Hạo không làm gì được cậu: “Đi rửa mặt trước đi.”

    “Không, tôi muốn đi ngủ.” Văn Giai Hiên xoay người tiếp tục lên cầu thang, Võ Trạch Hạo giữ lấy eo cậu, vác cậu trên vai đến nhà vệ sinh cách trực diện.

    Văn Giai Hiên phiền nhiễu súc miệng rửa mặt dưới sự giám sát của Võ Trạch Hạo, xong xuôi đột nhiên nhìn hắn, giơ hai tay lên.

    “… Làm gì?” Võ Trạch Hạo hỏi.

    “Trên người tôi có mồ hôi, tôi muốn đi tắm.” Văn Giai Hiên như chuyện đương nhiên nhìn Võ Trạch Hạo, “Không muốn động, anh cởi quần áo cho tôi đi.”

    Võ Trạch Hạo nhíu mày: “Tự làm.”

    “Anh cởi cho tôi cơ.” Văn Giai Hiên dẩu môi, “Không cởi thì tôi không đi đâu.”

    Cuối cùng, Võ Trạch Hạo cũng xem như giác ngộ được lời Văn Dĩ Nhiên “Lớn đầu vậy mà cứ như con nít” là có ý gì.

    “Vậy thì đừng tắm.” Võ Trạch Hạo nói xong quay người đi ra ngoài, Văn Giai Hiên bỗng níu hắn, đáng thương lắp bắp nói: “Vậy tôi không tắm đâu, anh giúp tôi lau người đi.”

    Võ Trạch Hạo đứng không nhúc nhích, Văn Giai Hiên kêu một tiếng mềm nhũn: “Ông chủ.”

    … Chết tiệt.

    Võ Trạch Hạo muốn để mặc Văn Giai Hiên ở đó cho xong, nhưng hắn đã không khống chế được cởi áo và quần shorts của cậu ra.

    “Xong rồi, tự tắm đi.”

    “Không muốn tắm, ông chủ lau cho tôi.”

    “…”

    Năm phút sau.

    Cả người Văn Giai Hiên chỉ còn độc cái quần lót màu trắng, ngồi trên bồn rửa tay đung đưa chân, Võ Trạch Hạo cưỡng ép bản thân không được nhìn vớ vẩn, nhưng hắn giúp cậu lau người, sự chú ý khó trách va phải vào da thịt trắng nõn.

    “Ông chủ.” Văn Giai Hiên đột nhiên nói.

    “Lại làm sao?” Võ Trạch Hạo lau tay Văn Giai Hiên bằng khăn tay vuông, gân xanh trên trán hằn lên rõ mồm một.

    “Hình như tôi lớn lên rồi.” Văn Giai Hiên chả hiểu ra sao nói một cậu.

    “Chỗ nào, ” Võ Trạch Hạo tức giận nói, “Vịt con nhỏ size S kia?”

    Võ Trạch Hạo nói xong tầm mắt cũng đã quét tới phần nhô lên đằng sau miếng vải trắng, sau đó ngay lập tức dời mắt đi.

    Văn Giai Hiên khẽ hừ một tiếng: “Tôi không nói cái này.”

    “Vậy thì cái gì?” Lau xong nửa người trên, Võ Trạch Hạo bắt đầu lau đến đùi Văn Giai Hiên.

    “Tôi cảm thấy suy nghĩ của tôi trưởng thành rồi.” Văn Giai Hiên đáp.

    “Là thế nào?” Võ Trạch Hạo nâng đùi Văn Giai Hiên lên, lau đầu gối cậu.

    “Hình như tôi cũng có nhu cầu.”

    Nghe vậy, Võ Trạch Hạo đứng hình, hắn đương nhiên rõ ràng “nhu cầu” là chỉ cái gì.

    Văn Giai Hiên lại nói: “Ông chủ, anh không biết đâu, sau khi từ Nhật về, lúc tắm tôi cũng giải quyết nhu cầu khá nhiều.”

    Lực tay Võ Trạch Hạo đột ngột tăng lên, Văn Giai Hiên nhíu nhíu mày: “Ông chủ, anh tôi đau.”

    “… Xin lỗi.” Võ Trạch Hạo đứng thẳng người, cấp tốc rửa sạch khăn vuông, “Không lau nữa, nhanh đi ngủ.”

    “Tôi còn nói chưa hết chuyện mà.” Văn Giai Hiên bất mãn gọi lại Võ Trạch Hạo đang chuẩn bị rời đi.

    “Có chuyện nói mau.” Võ Trạch Hạo đứng ở cạnh cửa, chếch nửa khuôn mặt trở về.

    “Lúc giải quyết nhu cầu á…” Văn Giai Hiên dừng một chút, “Trong tâm trí đều là anh.”

    Võ Trạch Hạo dùng sức siết chặt tay nắm cửa, hắn cưỡng chế lại tâm lý đang phun lên đủ các loại lửa, giọng điệu run rẩy: “Văn Giai Hiên, cậu có biết mình đang nói cái gì không?”

    “Tôi đang nói gì chứ… đang nói sự thật thôi.” Văn Giai Hiên cười hì hì, “Ông chủ anh tới đây đi.”

    “Làm gì?” Võ Trạch Hạo không nhúc nhích.

    “Anh cứ tới đây đi mà.” Văn Giai Hiên thúc giục.

    Đầu óc của Võ Trạch Hạo truyền đến sóng não bắt phải bước ra ngoài, nhưng hai chân hắn lại không nghe theo mệnh lệnh, không nói nhiều dừng ở trước mặt Văn Giai Hiên.

    Văn Giai Hiên rướn người lên, hai tay ôm lấy cổ Võ Trạch Hạo, hai chân kẹp lấy bên hông hắn, y hệt koala treo trên người hắn, lại càng giống như tiểu vô lại, nói: “Ông chủ, tôi đi không nổi, anh ôm tôi lên.”

    “…” Võ Trạch Hạo muốn chửi bậy.

    Ném koala nhỏ lên giường, Võ Trạch Hạo chuẩn bị xuống lầu, lúc này Văn Giai Hiên đột nhiên dùng chân ôm lấy đùi hắn, hiếu kỳ: “Ông chủ, sao anh chưa đi ngủ?”

    Võ Trạch Hạo hít sâu một hơi: “Mới mười giờ, chút nữa tôi ngủ.”

    “Ồ.” Văn Giai Hiên nằm nghiêng lên, dùng hai chân kẹp lấy chăn, “Vậy anh nhớ nhanh lên chút nha, tôi muốn ôm anh ngủ.”

    Võ Trạch Hạo: “…”

    Còn tưởng đã nhớ cho rõ, kết quả vừa dính vào rượu lập tức dã tràng xe cát biển Đông*.

    (*): “Dã tràng xe cát biển Đông / Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.” (Ca dao Việt Nam)

    Hắn xem thỏ con nhỏ chết bầm này trong xương thực chất là một tiểu yêu tinh, không thể trị được.

    Sáng hôm sau, Văn Giai Hiên nửa tỉnh nửa mê phát hiện ra hôm nay sofa vô cùng thoải mái, chui rúc vào sát bên trong theo bản năng, kết quả hình như có cái gì đó hơi sai sai…

    Sao cậu lại ngủ trong ngực Võ Trạch Hạo thế này?!

    Cậu vội vàng bò khỏi lòng Võ Trạch Hạo, nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, dựa theo thói quen thì đáng lẽ Võ Trạch Hạo phải tỉnh từ lâu rồi mới đúng. Vậy mà hôm nay xem chừng hắn ngủ không ngon, trong mộng cũng còn nhíu chặt mày.

    Văn Giai Hiên mơ hồ nhớ lại hình như hôm qua đã làm ra chuyện khốn nạn, không dám trì hoãn, vội vàng chạy biến khỏi tầng hai.

    Tám giờ…

    Chín giờ…

    Võ Trạch Hạo vẫn chưa dậy.

    Văn Giai Hiên thấp thỏm vùi mình trong sofa chờ Võ Trạch Hạo tỉnh lại, trong lòng suy nghĩ không biết hôm qua ông chủ ngủ muộn cỡ nào?

    Nhưng Võ Trạch Hạo chưa kịp dậy, Văn Giai Hiên đã nhận được tin nhắn.

    [ Tiền tổng: Tuần sau tao đến H thị ký hợp đồng với Chương Trí Đào, tới đón giá ]

    Tác giả có lời:

    ++ Tất cả các loại trưởng thành đều phải đuổi kịp (.̀.́)

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch