Home Đam Mỹ Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 33: Diều hâu là cái gì?

    Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 33: Diều hâu là cái gì?

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

    Hôm nay Võ Trạch Hạo dậy trễ, Văn Giai Hiên chủ động làm bữa trưa.

    Cậu hâm nóng lại đồ ăn hôm qua làm bữa sáng, chiên ít thịt cho bữa trưa, nấu canh cà chua trứng.

    Võ Trạch Hạo không nói gì, im lặng ăn, Văn Giai Hiên cũng không biết mình làm có khó ăn hay không.

    Trên bàn chỉ có tiếng va chạm chén đũa, Văn Giai Hiên cực kỳ khó chịu với bầu không khí này, cậu cẩn trọng hỏi: “Ông chủ, hôm nay… sao trưa mới dậy vậy?”

    Võ Trạch Hạo không thay đổi sắc mặt, nhìn cậu: “Sáu giờ mới ngủ.”

    Văn Giai Hiên kinh ngạc: “Muộn vậy? Tối hôm qua anh làm gì?”

    “Tôi làm gì?” Võ Trạch Hạo lặp lại câu nói của Văn Giai Hiên với ngữ điệu hết sức bình thản, chậm rãi đặt chén đũa xuống, “Cậu nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?”

    Văn Giai Hiên rụt cổ lại: “Hình như tôi… không muốn tự đi, để anh cõng tôi lên tầng.”

    “Không phải cõng, là ôm lên.” Võ Trạch Hạo ôn hòa nhã nhặn sửa lời, “Bắt tôi cởi quần áo cho cậu, lau người, sau đó bế cậu lên giường.”

    “Ra vậy…” Văn Giai Hiên đoán không ra Võ Trạch Hạo có tức giận hay không, nói chung trước tiên xin lỗi cho chắc “Xin lỗi ông chủ, rước phiền phức cho anh rồi.”

    “À.” Võ Trạch Hạo ôn nhu khẽ cười một tiếng, “Này tính phiền phức gì.”

    Văn Giai Hiên không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, cậu cứ có cảm giác Võ Trạch Hạo còn muốn nói phiền phức thật ra nằm ở đoạn sau.

    “Vậy sau đó tôi… ngủ luôn?” Văn Giai Hiên lại hỏi.

    “Ừm, ngủ, ngủ khá ngon giấc.” Võ Trạch Hạo hời hợt đáp.

    Vậy còn được đấy.

    Văn Giai Hiên thở phào nhẹ nhõm, gắp lên một miếng thịt, giọng điệu cũng bình tĩnh lại: “Vậy sao sáu giờ sáng anh mới ngủ?”

    Võ Trạch Hạo không trả lời ngay, hắn lấy một tờ giấy ăn, tỉ mỉ lau miệng, sau đó đột nhiên hỏi: “Cậu rất thích cơ bụng của tôi?”

    “Khụ —— ”

    Văn Giai Hiên thiếu chút nữa sặc cơm, cậu nuốt sạch đồ ăn trong miệng, lúng túng: “Sao anh lại hỏi như vậy?”

    Võ Trạch Hạo nói: “Tôi đã nằm yên rồi, cậu thò tay vào trong áo sờ bụng tôi.”

    Văn Giai Hiên chả có chút ấn tượng nào, nhỏ giọng đáp: “Tôi không nhớ rõ…”

    Võ Trạch Hạo cũng không truy xét thêm điều này, tiếp tục hỏi: “Lúc đi ngủ cậu mà không được kẹp cái gì giữa hai chân sẽ không thoải mái?”

    Văn Giai Hiên co hai tay lại sau cái chén, không dám cử động: “Thì, có một chút… tôi kẹp anh hả?”

    “Chân của cậu, ” Võ Trạch Hạo dừng một chút, “Gác trên người tôi cả đêm không buông xuống.”

    Văn Giai Hiên không dám nói gì nữa, nhưng Võ Trạch Hạo không dừng lại, hỏi tiếp: “Diều hâu là cái gì?”

    “A?” Văn Giai Hiên ngẩn ra.

    “Nửa đêm nói mớ, nói “tôi muốn xem diều hâu” là ý gì?”

    Mặt Văn Giai Hiên đỏ lên ngay tức khắc, thấy cậu biểu hiện như vậy, Võ Trạch Hạo thở dài: “Xem ra là cái tôi đang nghĩ.”

    “Cái gì?” Văn Giai Hiên lập tức sốt sắng.

    “Vừa nói mớ vừa mò con trai tôi, vậy cậu nói là cái gì?”

    “Tôi, tôi làm vậy á?!”

    “Nếu như cậu thích con trai tôi, có thể nói thẳng cho tôi biết.” Võ Trạch Hạo vô cùng bình tĩnh giống như đang nói mấy chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, “Muốn ăn cũng được, muốn cưỡi cũng được, tùy cậu chơi.”

    “Tôi, tôi không nghĩ…”

    “Thế nhưng cậu phải hiểu rõ, ” Võ Trạch Hạo không cho Văn Giai Hiên cơ hội giải thích, “Diều hâu thì phải ăn gà con, dù cho cậu thực sự là gà con, cũng đừng nên chơi những gì không chơi nổi.”

    Văn Giai Hiên cắn môi dưới, đầu óc lúng ta lúng túng, cậu như gà mổ hỏi: “Sao anh không đưa tôi xuống tầng?”

    Lần trước lôi đầu cậu xuống rõ ràng.

    “Tôi nghĩ thông rồi, làm vậy không có tác dụng.” Võ Trạch Hạo thờ ơ, “Trị ngọn không bằng trị gốc.”

    “Ý anh là?” Văn Giai Hiên hỏi.

    “Đại Vũ trị thủy, là khai thông chứ không phải ngăn chặn, cứ để bản thân thành thật sẽ tương đương với si tâm vọng tưởng.”

    Truyền thuyết Đại Vũ trị thủy: Đại Vũ hiểu rằng việc xây dựng những con đập sẽ không thể ngăn chặn dòng nước lũ, chỉ có thể trị thủy bằng cách thuận theo thế nước hơn là chặn đứng dòng nước lại.

    Văn Giai Hiên nghiêng đầu nhìn Võ Trạch Hạo, không hiểu lắm.

    “Sau này cậu muốn làm gì thì tùy cậu.” Võ Trạch Hạo đáp, “Quản cậu không có tác dụng, tôi phải quản chính mình.”

    “A…?” Văn Giai Hiên vẫn không hiểu lắm.

    “Tối hôm qua chính là ví dụ, sự thật chứng minh, tôi có thể.” Võ Trạch Hạo nói.

    Cho nên mới nói…

    Ông chủ cậu đây đang rèn luyện cách ổn định bản thân?

    Văn Giai Hiên cắn đũa, nhìn quầng thâm vô cùng rõ ràng dưới mắt Võ Trạch Hạo, đột nhiên hơi đau lòng ông chủ nhà mình.

    Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu đích xác không có chủ ý.

    “Ông chủ, anh vẫn giận tôi hả?” Văn Giai Hiên hỏi.

    “Không giận, vốn cũng không có gì để giận, hơn nữa…” Võ Trạch Hạo dừng lại một chút, “Vừa nãy Chương Trí Đào nói tôi biết một tin tốt, có nhà quảng cáo lớn đánh giá cao tạp chí chúng ta.”

    Văn Giai Hiên không tiếp lời, cậu biết chắc là tập đoàn Q, công ty nhà Tiền Vô Ưu. Cậu im lặng nhìn Võ Trạch Hạo, nhớ tới hồi sáng lúc Võ Trạch Hạo còn chưa dậy, tin nhắn Tiền Vô Ưu gửi cậu kia ——

    “Chi tiết cụ thể đã bàn bạc xong xuôi, thứ sáu tao tranh thủ ghé một chuyến, tiện đường gặp mày.” Tiền Vô Ưu nói.

    “Được.” Văn Giai Hiên thật vui vẻ, “Vừa hay tao có hơi bị nhiều vấn đề muốn hỏi mày.”

    Trước đây Văn Giai Hiên muốn nhờ Tiền Vô Ưu cố vấn mấy vấn đề cơ bản của “0”, thế mà Tiền Vô Ưu không thèm để ý cậu, giờ cũng coi như là có cơ hội.

    “Nhưng mà, tao vẫn muốn nói với mày điều này, ” Tiền Vô Ưu đột nhiên nói, “Nếu như không có mày, tạp chí bọn họ e là không lấy được cái giá này.”

    Văn Giai Hiên sững sờ: “Giá gì?”

    “Sau khi bên công ty đánh giá Trạch Ưu Travel đã cho ra một cái giá, tao gia hạn lên 20%,” Tiền Vô Ưu dừng một chút, “Vốn muốn nâng lên 50%, mà cha tao không chấp thuận.”

    “Tiền tổng, mày đúng là tốt nhất.” Văn Giai Hiên nước mắt lưng tròng.

    “Bớt bớt đi, còn xem mày có trả tiền đúng hạn cho tao không.”

    Tiền Vô Ưu làm gì thiếu một ngàn kia, trong lòng Văn Giai Hiên biết chỉ là nói ngoài miệng, thật ra vẫn luôn coi mình là bạn tốt nhất.

    “Tao nói với mày điều này không phải muốn mày cảm ơn tao, ” Tiền Vô Ưu tiếp tục nói, “Nói lại cho ông chủ mày, số tiền anh ta có này chỉ là hữu danh vô thực, tao coi như giúp đỡ kẻ khó, làm sao để tạp chí phát triển cho tốt, đừng uổng phí ý tốt của tao.”

    “Ồ…”

    Nghe nói như thế, tâm trạng mừng rỡ trong Văn Giai Hiên lập tức bị tưới tắt. Ban đầu cậu còn muốn chờ việc này xong còn nói cho Võ Trạch Hạo một niềm vui bất ngờ, mấy chữ “Hữu danh vô thực”, “Giúp đỡ kẻ khó” này làm sao cậu không biết ngại mà nói khỏi miệng.

    Xoắn xuýt nửa ngày, cậu liên hệ với Chương Trí Đào, nói Chương Trí Đào không cần khai ra Tiền Vô Ưu và cậu có quan hệ, cậu rất không mong Võ Trạch Hạo cảm thấy bản thân đang nhận bố thí.

    “Này tiểu Giai Hiên, cậu bị ngốc à?” Chương Trí Đào trả lời, “Cậu không nói, sao cậu ta biết cậu có ý tốt thế nào?”

    “Không muốn.” Văn Giai Hiên kiên quyết nói, “Anh ấy mà biết sẽ không vui.”

    “Vậy tùy cậu.” Chương Trí Đào thờ ơ đáp, “Tôi cũng không gọi cậu ta đi ký hợp đồng, một mình tôi ký với Tiền tổng, cậu muốn qua không?”

    “Tôi có thể đi à?”

    “Sao không, ký hợp đồng cũng chỉ là hình thức, cùng nhau ăn bữa cơm.”

    Hồi ức kết thúc, Văn Giai Hiên lẳng lặng ăn cơm, không hỏi Võ Trạch Hạo chuyện nhà quảng cáo lớn nữa.

    Thứ sáu tới rất nhanh, Tiền Vô Ưu đáp máy bay tới H thị lúc bốn giờ chiều, Văn Giai Hiên lén lút giao kèo đi đón máy bay với Chương Trí Đào, tuy rằng trong lòng cậu không hề muốn gạt Võ Trạch Hạo, nhưng nghĩ đến chuyện cậu làm những thứ này cũng là vì ông chủ nhà mình, thôi thì cũng coi như an tâm chút đỉnh.

    “Ông chủ, tôi đi đón bạn tôi nha.” Văn Giai Hiên nắm lấy hai quai balo, giả vờ tự nhiên ngồi diện bàn làm việc của Võ Trạch Hạo.

    “Các cậu ăn cơm ở khách sạn XX phải không?” Võ Trạch Hạo xác nhận lại lần nữa.

    “Đúng rồi, bạn học tôi ở đó á.”

    Lý do của Văn Giai Hiên là bạn học đến H thị làm việc, bọn cậu ăn uống tụ họp một chút, này cái này cũng không tính là lừa Võ Trạch Hạo.

    “Nhớ tôi dặn gì không?” Võ Trạch Hạo lại hỏi.

    “Tới khách sạn phải báo cáo với anh một tiếng.” Văn Giai Hiên chớp chớp mắt nói, “Trước mười giờ nhất định phải về nhà.”

    “Ngoan, đi đi.”

    Văn Giai Hiên chuồn ra tiểu khu, xe Chương Trí Đào đã chờ ở ngoài từ sớm.

    Từ nội thành đến sân bay tốn khoảng nửa giờ, hai người đúng giờ tới đại sảnh sân bay, mười phút sau, Tiền Vô Ưu kéo một loại vali công vụ nhỏ bước ra.

    Văn Giai Hiên đã nửa tháng chưa được thấy mặt Tiền Vô Ưu, mà bây giờ gặp lại thiếu điều nhận không ra bạn mình.

    “Đó là Tiền tổng à?” Chương Trí Đào đẩy cùi chỏ về phía Văn Giai Hiên, mắt nhìn chằm chằm Tiền Vô Ưu.

    Tiền Vô Ưu cao một mét bảy tám, trên người đang mặc một bộ âu phục tinh tế màu xám nhạt, hồi sinh viên đeo kính không gọng giờ đã đổi thành kính gọng vàng, mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất công tử.

    Vừa đúng giờ, Tiền Vô Ưu đến gần hai người, nhìn Chương Trí Đào, gật đầu: “Xin chào, Chương tổng.”

    “À, chào cậu.”

    Văn Giai Hiên đi một vòng quanh Tiền Vô Ưu, tâm trạng hơi lung lay: “Sao mày lại trở thành tinh anh xã hội thế này… Tao không quen mày.”

    Tiền Vô Ưu nghe vậy nhíu mày, quét mắt nhìn Văn Giai Hiên từ trên xuống dưới: “Ai cũng ra ngoài xã hội làm việc, chỉ có mình mày vẫn y như hồi đi học.”

    Văn Giai Hiên bĩu môi, nói chỉ có mình Tiền Vô Ưu.

    Ba người cùng lên xe Chương Trí Đào, Văn Giai Hiên và Tiền Vô Ưu ngồi phía sau nói chuyện về tình trạng bạn bè cũ gần đây, chẳng được bao lâu, Chương Trí Đào không có gì nói đành tự kiếm đề tài: “Tiền tổng dự tính chủ nhật về lại P thị sao?”

    “Vâng, ngày mai dạo một vòng H thị.” Tiền Vô Ưu nhìn Văn Giai Hiên ngồi bên cạnh mình một cái, “Cùng cậu ta ôn chuyện.”

    “Các cậu có cần tài xế không?” Chương Trí Đào hỏi, “Tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch, ngày mai tôi không bận chuyện gì.”

    “Hả?” Văn Giai Hiên từ ghế sau chìa đầu lên, “Không phải tối cuối tuần là thời gian quán bar anh bận rộn hả?”

    “Bận bận bịu bịu gì, tôi là ông chủ, tôi nói rảnh rỗi thì sẽ không bận.”

    “Ồ…” Văn Giai Hiên lui về dựa vào lưng ghế, “Muốn dẫn cậu ấy đi à?”

    “Điều này e là không hay rồi, phiền Chương tổng quá.” Tiền Vô Ưu nói.

    “Không phiền phức, Tiền tổng giúp tạp chí chúng tôi chuyện lớn như vậy, đều phải được.” Chương Trí Đào nói.

    “Thôi thì có gì mai tính sau?” Văn Giai Hiên suy nghĩ một chút nói, “Còn chưa biết đi chỗ nào nữa đây, nếu không đi xa, vậy thì có thể không phiền anh rồi.”

    Chương Trí Đào: “…”

    Tiền Vô Ưu: “Nói cũng đúng.”

    Chương Trí Đào: “…” Nỗ lực bảo trì nụ cười thân thiện tích cực.

    Tiền Vô Ưu nghỉ tại khách sạn trung tâm thành phố, cách nhà Võ Trạch Hạo không tới nửa giờ đi xe.

    Tiền Vô Ưu làm việc nửa ngày rồi mới bay đến H thị, trên người vẫn còn mặc âu phục trang trọng, vậy nên trước tiên lên phòng thay quần áo, còn Văn Giai Hiên và Chương Trí Đào đến nhà hàng chờ.

    Hai người vừa mới vào chỗ, Chương Trí Đào đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Giai hiên, bạn học cậu cong đúng không?”

    Văn Giai Hiên sợ hết hồn: “Sao anh biết?”

    Chương Trí Đào nói: “Vừa thấy cậu ấy một cái là máy dò gay của tôi vang lên luôn.”

    Mặt Văn Giai Hiên đầy dấu chấm hỏi: “Có vụ này luôn hả?”

    Chương Trí Đào không giải thích thêm, hỏi: “Cậu ấy có bạn trai chưa?”

    “Trước đây không có, hiện tại không biết…” Văn Giai Hiên nhớ lại một chút, đột nhiên phản ứng lại, trợn mắt lên nói: “Anh muốn theo đuổi nó?”

    “Không theo đuổi, muốn ngủ.”

    “Không được!” Văn Giai Hiên lập tức nhíu mày, nghiêm túc nói, “Không cho phép anh ra tay!”

    “Cậu phản ứng kiểu gì thế?” Chương Trí Đào không hiểu chuyện gì, “Sao cậu biết cậu ấy không muốn?”

    “Sao mà cậu ấy chấp nhận được” Tiểu đồng chí Văn Giai Hiên phỉ nhổ, “Cậu ấy và anh không phải cùng một loại người!”

    “… Sao tôi có cảm giác cậu hơi bị có thành kiến với tôi ấy nhở?” Chương Trí Đào kỳ quái nói.

    “Loại người không biết chịu trách nhiệm như anh, không xứng với bạn tôi!”

    “…”

    Đúng lúc cửa phòng khách đẩy ra, Tiền Vô Ưu đã thay ra một bộ trang phục thường ngày thoải mái: “Đang nói chuyện gì đó?”

    Văn Giai Hiên lập tức nói: “Ngày mai tao dẫn mày đi chơi, chúng ta không mang theo… Khụ khụ, anh buông tôi ra!”

    “Trao đổi chuyện công việc.” Chương Trí Đào mỉm cười, tay kẹp cổ Văn Giai Hiên, nhắc nhở cậu không được nói lung tung.

    Tiền Vô Ưu ngồi xuống bên cạnh Văn Giai Hiên, hướng Chương Trí Đào nói: “Tôi đem hợp đồng ra đây, anh có mang con dấu không? Trực tiếp ký đi.”

    “Được, không thành vấn đề.” Chương Trí Đào buông Văn Giai Hiên ra, lấy ra con dấu để ký hợp đồng.

    Hai người trò chuyện mấy vấn đề hợp tác, Văn Giai Hiên ngồi ở chính giữa chen miệng vào không lọt, chỉ có thể nhìn chằm chằm tay Chương Trí Đào, chỉ lo anh ta thừa cơ chiếm tiện nghi Tiền Vô Ưu lúc giao hợp đồng.

    Ký tên hợp đồng xong, đồ ăn cũng vừa được phục vụ lên. Tiền Vô Ưu cùng Chương Trí Đào trò chuyện công việc, Văn Giai Hiên chỉ có thể ngồi yên, nhưng không lâu sau đó, Tiền Vô Ưu đột nhiên nhắc tới Võ Trạch Hạo.

    “Sao hôm nay ông chủ mày không tới?” Tiền Vô Ưu hỏi.

    Văn Giai Hiên đang muốn mở miệng, một bên cạnh Chương Trí Đào chủ động nhận lấy lời nói tra: “Mảng quảng cáo này chủ yếu do tôi phụ trách, cậu ta phụ trách nội dung.”

    “Ra vậy.”

    Hai người lại tiếp tục nói chuyện công việc, Văn Giai Hiên lần thứ hai chen miệng vào không lọt, cơ mà lần này cậu không để ý Chương Trí Đào nữa, vì cậu cứ cảm giác có cái gì đó không đúng lắm.

    Cứ như quên mất chuyện gì quan trọng.

    Chuyện cực kì vô cùng siêu cấp quan trọng.

    Một hồi lâu sau, Văn Giai Hiên sợ đến run bần bật, vội vàng lấy điện thoại trong balo ra.

    Túi quần cậu hơi nông, bỏ điện thoại vào dễ rơi nên cậu vẫn cứ để điện thoại trong balo.

    Mở màn hình, bảy cuộc gọi nhỡ.

    Văn Giai Hiên nhất thời cảm giác như có một thanh đao kề ngay cổ, cậu vội vã đứng dậy, muốn chạy ra ngoài gọi điện thoại. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng ăn bị đẩy ra.

    Văn Giai Hiên nhanh chóng nhìn thấy người bước đến, sợ hãi đứng đực tại chỗ.

    “Ông, ông chủ…?!”

    Thôi, thế này là mình toang rồi.

    Văn Giai Hiên gào thầm trong lòng.

    Tác giả có lời:

    Cp của Tiền tổng là Chương Trí Đào ~ dân chơi tiêu tiền như nước (aka playboi) x công tử keo kiệt bủn xỉn, Tiền tổng là 0!

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch