Home Đam Mỹ Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 4: Anh ta trông không giống người xấu

    Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 4: Anh ta trông không giống người xấu

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

    Cách tiểu khu không xa, Văn Giai Hiên cùng Võ Trạch Hạo mau chóng trở lại căn biệt thự thông tầng cậu đến ban nãy.

    Mặc dù lúc này Văn Giai Hiên xem Võ Trạch Hạo là một kẻ lừa đảo, nhưng giờ cậu không có nơi nào để đi, canh giữ tên lừa đảo ở bên người dẫu sao cũng an tâm hơn một ít. Dù gì chuyện cậu có được sống yên ổn hay không tất cả đều phụ thuộc vào tiền của tên lừa đảo này mà.

    Nhà của Võ Trạch Hảo là kiểu căn hộ Duplex, phân trên dưới hai tầng, tầng một là nơi trang bị đầy đủ nội thất thiết bị phục vụ cuộc sống sinh hoạt, tầng hai là phòng ngủ, nằm ở trên giường lầu hai có thể quan sát toàn bộ phía dưới.

    Duplex: Căn hộ Duplex được thiết kế thông tầng, ít nhất hai tầng, với cầu thang khép kín bên trong, không gian được mở rộng với kính cường lực giúp tối đa góc nhìn.

    “Ở tầng một, không được lên tầng hai.” Võ Trạch Hạo nói xong liền lên tầng hai lấy ít quần áo, sau đó đi tới phòng vệ sinh tầng một.

    Văn Giai Hiên rỗi rãi nhìn tới nhìn lui tầng một, nhanh chóng chuyển sự chú ý đến một góc làm việc.

    Đúng ra mà nói, đây là địa chỉ làm việc của “Trạch Ưu Travel”, mà Văn Giai Hiên nhìn cỡ nào cũng không nhìn thấy nơi này giống như một văn phòng —— ngoại trừ cái bàn làm việc kia.

    Bàn làm việc là loại bán cung, trên mặt bàn có hai chiếc iMac, ba camera với vô số bản thảo cùng hình chụp. Văn Giai Hiên cầm một tấm hình lên nhìn, là khung cảnh đường phố ngập tràn sắc màu của Cuba, đây cũng là một địa điểm chụp nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh.

    Văn Giai Hiên không chuyên về nhiếp ảnh, nhưng cậu cũng có biết qua chút ít. Cha của cậu là Văn Hoa vốn xuất thân phóng viên, có ham thú nghiệp dư là chơi máy ảnh DSLR, cho nên trong nhà cậu có đủ loại camera DSLR, camera không gương lật và ống kính tiêu cự cố định.

    DSLR (Digital Single Lens Reflex): là một máy ảnh phản xạ ống kính kỹ thuật số. Bên trong thân máy là gương phản chiếu ánh sáng trực tiếp từ thấu kính lên thành kính ngắm quang học, hay lăng kính (trong các máy ảnh DSLR cao cấp) hoặc một loạt gương bổ sung (thường là ở các mẫu thấp hơn). Khi màn trập được nhấn, gương lật lên, cách cửa trập mở và ánh sáng phát ra từ ống kính sẽ chiếu thẳng đến vị trí của cảm biến quang.

    Khi còn ở Nhật, Văn Hoa mỗi khi rỗi rãi đều mang Văn Giai Hiên đi chụp ảnh, cho nên Văn Giai Hiên có chút cảm giác thân thuộc khó tả với nhiếp ảnh. Cậu chăm chú nhìn vào một chiếc máy ảnh, là camera DSLR cao cấp, trên máy vẫn còn ống lens, khá nặng.

    Lúc này, có tiếng mở cửa phát ra từ phía phòng vệ sinh, tiếp đó là một loạt tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

    Văn Giai Hiên tiện tay thả máy ảnh xuống, xoay người, giây tiếp theo sợ hãi đến mức lùi về sau một bước, đập vào cạnh bàn làm việc.

    “Sao anh không mặc quần áo!?”

    Văn Giai Hiên không phải sợ nhìn đàn ông khỏa thân, dù sao cậu cũng là đàn ông mà. Đàn ông với nhau lõa thể trước mặt cũng không có gì phiền phức. Chỉ là…

    Dáng người của Võ Trạch Hạo tốt quá rồi: làn da màu lúa mạch cùng cơ bắp rõ ràng trên người, kết hợp với chiều cao siêu có lực uy hiếp đó, cả người hắn tỏa ra hoocmon nam tính cực phẩm, thẳng nam Văn Giai Hiên nhìn mà choáng váng.

    Hơn nữa…

    Nửa thân dưới của Võ Trạch Hạo mặc quần thể thao thoải mái, vô tình ẩn hiện đường nhân ngư hấp dẫn, kéo tầm mắt Văn Giai Hiên không ngừng đi xuống, cuối cùng dừng lại ở bộ vị như dãy núi nhấp nhô kia.

    Đây có phải là người không? Sao lại rõ ràng như vậy?

    Văn Giai Hiên cưỡng ép bản thân thu lại tầm mắt. Nếu cứ tiếp tục nhìn hắn, lòng tự tin của cậu có thể sẽ chịu đến mười ngàn điểm sát thương.

    “Đứng đó đừng nhúc nhích.” Võ Trạch Hạo đột nhiên cau mày, đi thẳng đến chỗ Văn Giai Hiên. Cậu hốt hoảng, đầu óc có chút kẹt cứng, không nghĩ ra vì sao người này vừa tắm xong đã tập kích cậu.

    “Anh, anh đừng có tới đây.” Văn Giai Hiên vừa nói vừa lui về phía sau, nhưng phía sau đã bị bàn làm việc chặn lại, cậu đi hoài mà rốt cuộc vẫn kẹt một chỗ.

    “Tôi nói đừng nhúc nhích!” Võ Trạch Hạo bước càng nhanh, Văn Giai Hiên cũng càng hoảng loạn, cậu không biết hắn sẽ làm gì mình, trong đầu tuôn ra một loạt ý nghĩ lộn xộn.

    Với khí thế hùng hổ này, lẽ nào Võ Trạch Hạo muốn đánh cậu?

    Văn Giai Hiên trợn ngược mắt, thân thể run rẩy dữ dội, trong đầu sợ hắn đến linh hồn cũng bay mất một nửa, mãi đến tận ——

    Ba.

    Có thứ gì rơi trên mặt đất.

    Văn Giai Hiên quay đầu lại theo phản xạ, nhìn thấy camera cậu vừa chăm chú nhìn ngắm kia đã rơi xuống đất ở một tư thế vô cùng quỷ dị.

    Võ Trạch Hạo vừa lúc đi tới trước mặt Văn Giai Hiên, cúi người, một tay đưa ra muốn đỡ lấy, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn chậm một bước, không đỡ được.

    Thứ camera này cực kỳ đắt tiền, sợ bụi sợ nước, lại càng sợ rơi rớt.

    Nhưng mà vừa nãy Văn Giai Hiên đã làm rơi camera của Võ Trạch Hạo xuống đất.

    Kiểu camera của Võ Trạch Hạo chắc chắn không rẻ tiền, trong mắt Văn Giai Hiên bây giờ xuất hiện hai con số được in nổi trên thân máy và ống lens: ¥17.000, ¥12.000. (~56m – 40m)

    Người Văn Giai Hiên cứng đờ, cậu ngẩng đầu lên nhìn Võ Trạch Hạo, chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, tựa như đang kìm nén cơn bộc phát sắp cuộn trào.

    “Tôi có cấm cậu di chuyển không?” Võ Trạch Hạo run rấy hỏi.

    Nếu như Văn Giai Hiên đoán không sai, Võ Trạch Hạo đang giận đến phát run.

    “… Anh không mặc quần áo nên tôi sợ…” Văn Giai Hiên yếu ớt chống chế, thanh âm nhỏ xíu như tiếng muỗi.

    “Tôi có mặc quần không?”

    “… Mặc.”

    “Vậy cậu sợ cái gì?”

    Văn Giai Hiên không dám lên tiếng nữa.

    Cậu không dám nói mình tự não bổ tự sợ, Võ Trạch Hạo mà nghe được sẽ thật sự đánh chết cậu.

    Võ Trạch Hạo cúi người xuống đất nhặt máy ảnh. Hành động nọ tác động đến cơ bắp trên lưng, Văn Giai Hiên chớp mắt mấy cái, nghĩ không biết hắn luyện thế nào mới ra được.

    Bởi hai người cách nhau không xa, ngay lúc Võ Trạch Hạo đứng dậy hơi nước trên người hắn tỏa lên mặt cậu, cậu cảm thấy hai má có hơi nóng, lo lắng hỏi: “Camera rớt bể rồi sao?”

    “Kính UV hỏng.” Võ Trạch Hạo lấy kính UV xuống, tiện tay chụp mấy bức ngoài sân vườn, lại nói: “Điều chỉnh tiêu cự có chút vấn đề, ngày mai phải mang ra cửa hàng kiểm tra.”

    Kính UV (Ultra Violet filter): là loại kính có khả năng phản xạ lại tia cực tím không cho lọt vào bộ cảm biến nhằm giảm các hiệu ứng ngoài ý muốn cảu bức ảnh gây khó chịu cho người xem. Ngoài tác dụng bảo đảm chất lượng hình ảnh, kính UV còn bảo vệ ống kính khỏi bụi bẩn, hạn chế rủi ro khi camera bị va đập.

    Văn Giai Hiên muốn nói rồi lại thôi, Võ Trạch Hạo như nhìn ra sự lo lắng đó, cắt đứt suy nghĩ của cậu ngay lập tức: “Hư cậu đền.”

    Văn Giai Hiên thực sự muốn khóc, cậu không quản vạn dặm xa xôi tới đây đòi lương, làm sao chưa đòi được đã muốn tiêu hết rồi?

    “Còn có,” Võ Trạch Hạo thả máy xuống, cầm lấy áo thun trên ghế mặc vào, xách cánh tay Văn Giai Hiên lên như xách con gà nhỏ, đem cậu tới sofa trong phòng khách, “Bây giờ phạm vi hoạt động của cậu ở đây.”

    Văn Giai Hiên tự biết mình đuối lý nên không dám phản kháng, hai tay cậu cầm lấy balo, rất tội nghiệp nhìn Võ Trạch Hạo: “Điện thoại tôi hết pin rồi, cho tôi đi sạc được không?”

    Võ Trạch Hạo mặt không thay đổi trả lời: “Đi.”

    Văn Giai Hiên lấy sạc ra, đi đến ổ điện bên cạnh TV cắm sạc vào, tiện tay nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, chắc là còn có chương trình TV để xem. Cậu nhìn Võ Trạch Hạo đang ngồi bên bàn làm việc, thăm dò hỏi: “Cho hỏi tôi có thể xem TV không?”

    Võ Trạch Hạo không thèm quay đầu lại: “Không.”

    Văn Giai Hiên bĩu môi, chán nản nằm vật xuống sofa. Điện thoại thì sạc, TV thì không được coi, nằm không mấy phút đã tẻ nhạt đến nỗi bứt rứt khó chịu, cho nên lại từ thành ghế sofa thò đầu ra xem Võ Trạch Hạo chỉnh sửa bản thảo.

    “Công ty anh chỉ có một nhân viên thôi à?” Văn Giai Hiên hỏi.

    Võ Trạch Hạo liếc cậu một cái, tiếp tục xem bản thảo: “Công ty tôi phân tán nhân lực khắp toàn quốc, làm việc trên internet.”

    “À.” Văn Giai Hiên hiểu rồi gật gật đầu, tuy rằng hình thức cụ thể không rõ lắm, nhưng nghe hắn nói qua cũng đại khái hiểu được phương thức làm việc. Cậu suy nghĩ một chút lại hỏi: “Thế anh kêu tôi phiên dịch văn bản trò chơi làm gì?”

    Võ Trạch Hạo lật bản thảo, hắn đau đầu day day mi tâm, bị tra tấn đến không còn cách nào khác mà nói: “Tôi đã nói bao nhiêu lần, người lừa gạt cậu không phải tôi.”

    Văn Giai Hiên tựa cằm lên thành ghế, không tiếp lời.

    Cậu đột nhiên cảm thấy, Võ Trạch Hạo không giống như đang nói dối chút nào.

    “Cậu cũng biết tôi làm tạp chí du lịch theo kỳ.” Võ Trạch Hạo tiếp tục ghi chép trên bản thảo, “Tôi muốn cậu dịch văn bản trò chơi để làm gì?”

    “Lỡ đâu anh còn kinh doanh cái khác.”

    “Vậy giờ tôi nói rõ ràng với cậu, tôi chỉ làm du lịch.”

    Văn Giai Hiên cũng không tiếp tục bướng bỉnh cãi cố, cậu đã làm nát điện thoại Võ Trạch Hạo, quăng luôn cả máy ảnh của người ta, muốn tức giận cũng không tức giận được, cho nên vừa nãy muốn xem TV cũng phải dò hỏi cẩn thận.

    Cậu buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế sofa, cũng không lâu lắm, bên bàn làm việc vang lên một tiếng lanh lảnh dễ nghe của kim loại.

    Văn Giai Hiên lúc còn ở nhà thường nghe âm thanh này, Văn Hoa cũng sử dụng cùng một cái bật lửa giống hắn.

    Chỉ chốc lát sau sau, mùi khói thuốc thoang thoảng bay đến, Văn Giai Hiên nhỏ giọng ho khan một tiếng rồi đổi chỗ, nằm ra xa bàn làm việc kia.

    Tiếng ghế trong văn phòng vang lên, ngay sau đó tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, Văn Giai Hiên ngẩng lên nhìn, thấy Võ Trạch Hạo cầm gạt tàn ra ngoài.

    Võ Trạch Hạo ra ngoài hút thuốc.

    Trong lòng Văn Giai Hiên đột nhiên nảy sinh ra cảm giác khác thường, cậu cảm thấy anh ta trông không giống người xấu.

    Vừa nãy ngoài cửa quán bar xém nữa bị xe tông phải, Võ Trạch Hạo kịp thời kéo cậu vào trong.

    Cậu làm hỏng điện thoại Võ Trạch Hạo, hắn cũng không bắt cậu bồi thường hết, bản thân cũng chịu một nửa trách nhiệm, quả không giống như tác phong của một tên lừa đảo.

    Cậu không có chứng minh thư, không chỗ có thể đi, cũng là Võ Trạch Hạo đem cậu về. Nếu như Võ Trạch Hạo thực sự là tên lừa đảo, hắn hoàn toàn không cần phải để ý đến cậu.

    Còn có, cậu không thích mùi thuốc lá, Võ Trạch Hạo phát hiện được lập tức không hút thuốc trong phòng nữa. Điều này không chỉ không giống tên lừa gạt, mà còn giống như một người rất có giáo dưỡng.

    Văn Giai Hiên ngó nghiêng bàn làm việc của Võ Trạch Hạo, thiết bị này nọ gộp lại cũng hết mười mấy vạn, điều này nếu không có ý nghĩa gì thì chiếc bật lửa Võ Trạch Hạo đang dùng kia cũng đủ cho biết hắn không thiếu tiền.

    Đó là bật lửa Dupont, rẻ thì mấy ngàn, đắt thì hơn cả vạn, cha Văn Giai Hiên có cũng là món quà của một người bạn, cả ngày nâng niu trong tay cứ như bảo bối.

    Cho nên nói, người như vậy tự nhiên khất hai vạn tiền nhuận bút của mình làm gì?

    Văn Giai Hiên nằm trên sofa mờ mịt nhìn trần nhà, cậu bất chợt cảm thấy sợ sệt. Bởi vì tìm Võ Trạch Hạo đòi tiền công chính là điều duy nhất cậu có thể làm, nếu như chuyện này đã sai kể từ khi bắt đầu, chẳng khác gì cậu đã hoàn toàn mất đi phương hướng.

    Lý trí nói cho Văn Giai Hiên biết, cậu đã tìm nhầm người, thế nhưng nội tâm cậu lại hy vọng điều khác.

    Võ Trạch Hạo không phải người lừa gạt cậu, vậy cậu có thể đi đâu đây?

    Tác giả có lời:

    Kính UV chỉ dùng đến bảo vệ ống kính, rất tiện lợi, hỏng cũng không liên quan ~ (tui ám chỉ rất rõ ràng nha, chỉ là kính UV hỏng, về sau xem sẽ biết camera không bị phá hỏng)

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch