Home Đam Mỹ Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 5: Tôi không muốn về nhà

    Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 5: Tôi không muốn về nhà

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

    Sáng hôm sau, Văn Giai Hiên bị một loạt tiếng bước chân đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Võ Trạch Hạo mặc đồ thể thao, xem chừng là muốn đi chạy bộ sớm.

    Mí mắt thực sự quá nặng, Văn Giai Hiên nhìn về trên sofa, quấn chặt chăn nhỏ vào người… Từ từ, ai đắp cho cậu vậy ta?

    Thôi kệ, cứ ngủ tiếp cái đã.

    Một lúc sau, Văn Giai Hiên lại bị tiếng nước chảy đánh thức. Cậu cực kỳ, vô cùng không hài lòng hé một nửa con mắt ra nhìn về phía phòng vệ sinh, hình như Võ Trạch Hạođang tắm.

    Lại một chốc sau, Văn Giai Hiên nửa mê nửa tỉnh nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, bên nhà bếp có tiếng va chạm lạo xạo của dụng cụ nấu ăn. Chắc Võ Trạch Hạo đang chiên trứng, Văn Giai Hiên nghĩ nghĩ nếu bây giờ kiên cường mà bò dậy, nói không chừng cậu còn có thể cọ một bữa sáng. Chỉ tiếc thân thể thực sự không nghe lời, cậu lại ngủ thiếp đi.

    Lần này, Văn Giai Hiên trực tiếp bị Võ Trạch Hạo gọi dậy: “Rốt cuộc cậu muốn ngủ tới khi nào nữa?”

    Văn Giai Hiên bất mãn rầm rì vài tiếng: “Mấy giờ rồi?”

    Võ Trạch Hạo nói: “Tám giờ.”

    “Sớm mà.” Văn Giai Hiên càu nhàu, quay lưng lại với Võ Trạch Hạo, rõ ràng bày ra bộ dạng không thèm quan tâm.

    Năm tư đại học không có tiết, Văn Giai Hiên lại vừa không ra ngoài thực tập, mỗi ngày đều ngủ thẳng đến chín giờ hơn mới dậy, cho nên hiện tại cậu cực kỳ chống cự lại hành vi xáo trộn đồng hồ sinh học này của Võ Trạch Hạo. Cũng may hắn không quản nhiều lắm, thấy gọi cậu không dậy, lập tức trở lại bàn để làm việc.

    Văn Giai Hiên tỉnh lại cũng là chuyện của lúc mười giờ sáng, cậu cọ cọ, cả người vô lực đem cằm tựa trên thành sofa chờ tỉnh, tầm mắt vô ý rơi phải bàn làm việc của Võ Trạch Hạo.

    Bên cạnh bàn làm việc là cửa sổ kiểu Pháp đang ngập tràn nắng sớm, họa nên cảnh sắc tuyệt vời tựa một bức phong cảnh đẹp.

    Cửa sổ kiểu Pháp: ở đây chỉ loại cửa số kéo dài từ sàn nhà đến trần nhà luôn đó.

    “Tỉnh rồi?” Võ Trạch Hạo giương mắt hỏi.

    “Ừm.” Văn Giai Hiên ngồi thẳng người, xoa xoa đầu tóc bù xù như ổ gà, nhất thời có chút hoảng hốt không biết nên làm gì.

    “Mua cho cậu nước súc miệng và khăn mặt rồi, đi rửa mặt đi.” Võ Trạch Hạo vừa nói vừa thu tầm mắt lại, tiếp tục làm việc.

    Văn Giai Hiên ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, cảm giác khác thường càng ngày càng rõ ràng. Cậu càng có suy nghĩ Võ Trạch Hạo đích thực là người tốt, chỉ là… Tại sao anh ta lại mua cho mình khăn mặt con nít thế này?!

    Văn Giai Hiên không tình nguyện dùng khăn vuông Mickey Mouse lau mặt rồi trở lại phòng khách, lúc này Võ Trạch Hạo đã đổi lại quần áo, dựa vào cửa sổ chờ cậu.

    “Cầm theo đồ của cậu, đi mua điện thoại di dộng.”

    Võ Trạch Hạo ném cho cậu một khối hình cầu, Văn Giai Hiên cúi đầu nhìn, ra là nón bảo hiểm.

    Hôm qua sắc trời quá tối, Văn Giai Hiên không chú ý tới trong sân Võ Trạch Hạo dựng một chiếc motor phân khối lớn.

    Võ Trạch Hạo dắt xe ra tới sân, bộ dạng sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.

    “Chúng ta ngồi cái này?” Văn Giai Hiên đi tới con quái vật đen to đùng trước mắt, lờ mờ hỏi. Bản năng mách bảo cậu thế này có chút không an toàn.

    “Lên đi, đừng phí thời gian.” Võ Trạch Hạo chân dài một thước, dễ dàng cưỡi lên chiếc motor này, nhưng mà Văn Giai Hiên lại lăn vào thế khó.

    Kiểu xe này chỗ ngồi phía sau cực kỳ cao, Văn Giai Hiên giơ chân lên, rồi thả xuống, giơ chân lên, lại thả xuống, hết lần này đến lần khác, cậu cứ ngơ ngơ không biết nên làm thế nào cho phải.

    Võ Trạch Hạo nhanh chóng phát hiện Văn Giai Hiên không biết làm sao để lên xe, hắn nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu đến chỗ gác chân dưới bắp chân hắn: “Giẫm lên đây.”

    Văn Giai Hiên ngoan ngoãn gật gật đầu, một tay đè lên vai Võ Trạch Hạo, chân đạp lên chỗ để chân, chỉ là cậu đứng cọ cọ nửa ngày vẫn sợ không dám đưa chân còn lại gác qua.

    Võ Trạch Hạo nhíu mày: “Còn lề mề cái gì?”

    Văn Giai Hiên xoắn xuýt: “Lỡ tôi không bước lên được mà té xuống thì làm sao bây giờ?”

    “Tôi đỡ cậu, sẽ không ngã.”

    Võ Trạch Hạo vừa dứt lời, Văn Giai Hiên lập tức cảm thấy bên hông xuất hiện một cánh tay. Giây tiếp theo, một lực lớn truyền đến, Văn Giai Hiên theo quán tính nhấc chân lên, đợi cậu tỉnh lại đã không biết mình lên được xe bằng cách nào.

    “Đội mũ bảo hiểm vào, xuất phát.” Võ Trạch Hạo nói.

    Văn Giai Hiên nhanh chóng đội chắc mũ bảo hiểm, nhưng cậu còn chưa kịp ngồi cho đàng hoàng, chiếc xe đột ngột tăng tốc làm cậu ngả người ra sau. Cậu vơ tay lên trước theo phản xạ tự nhiên, thế nào lại ôm lấy cổ Võ Trạch Hạo.

    Võ Trạch Hạo lập tức dừng xe, Văn Giai Hiên không chuẩn bị kịp va vào người hắn.

    “Đừng ôm cổ tôi.” Võ Trạch Hạo đẩy tay Văn Giai Hiên ra, cầm lấy cổ tay cậu để lên trước ngực mình, “Ôm ở đây.”

    “Ồ…”

    Văn Giai Hiên không quen lắm với loại tiếp xúc thân mật này, cơ mà nghĩ đến việc bảo toàn cái mạng nhỏ này, vẫn ngoan ngoãn ôm lấy Võ Trạch Hạo thì hơn.

    Motor cuối cùng dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn. Khu thương mại này mười giờ mở cửa, bây giờ mới hơn mười giờ một chút, không khí xung quanh có phần hơi quạnh quẽ.

    Võ Trạch Hạo đỗ xe ở bãi giữ xe của trung tâm thương mại, đi thẳng đến Apple Store. Văn Giai Hiên vội vàng kéo áo của hắn, chỉ vào Huawei store bên cạnh: “Chúng ta đi xem Huawei đi, hiện tại Huawei dùng cũng rất tốt, chúng ta nên tiêu dùng hàng nội.”

    Võ Trạch Hạo không hiểu gì: “Tôi đều dùng đồ của Apple, thay đổi như vậy rất bất tiện.”

    Văn Giai Hiên cũng thường xuyên sử dụng Apple, cho nên biết ý Võ Trạch Hạo là gì. Hệ điều hành IOS rất tiện lợi, iPhone có thể trực tiếp kết nối với iMac, iPad cũng hoàn toàn có thể đem ra làm màn hình mở rộng của iMac. Nếu trong dãy liên kết này có một nhánh nào hỏng, thực sự rất khó nói.

    Thế mà Văn Giai Hiên vẫn cố giãy dụa: “Huawei cũng bắt đầu nghiên cứu hệ điều hành của riêng mình rồi, anh thật sự không suy tính một chút sao?”

    “Vậy còn laptop của Huawei.” Võ Trạch Hạo nhìn thấu tâm tư của Văn Giai Hiên, nhướn mày, “Cậu cho tôi tiền?”

    Văn Giai Hiên lập tức cạn lời, cùng Võ Trạch Hạo nghiêm chỉnh đi vào Apple Store.

    Võ Trạch Hạo có mục tiêu rất rõ ràng, hắn vừa vào cửa hàng liền một mạch đi tới khu trưng bày mẫu iPhone Pro MAX, mà Văn Giai Hiên liền vội vội vàng vàng kéo hắn đến khu bản thường, nói: “Anh không cần thiết phải mua Pro MAX, cái camera kia trông xấu biết bao nhiêu, anh xem cái này, cũng không khác mấy mà.”

    “… Bạn nhỏ, tôi thường ra ngoài du lịch.” Võ Trạch Hạo đáp, “Trong trường hợp nháy mắt không kịp lấy camera, cần dùng điện thoại chụp ảnh, cho nên không quan tâm camera kia có xấu thế nào, ít nhất đối với tôi mà nói rất hữu dụng.”

    Văn Giai Hiên không có cách nào phản bác, bất quá khi hắn nhìn thấy Võ Trạch Hạo đi lấy Pro MAX, cậu lần thứ hai ngăn Võ Trạch Hạo lại, hốt hoảng nói: “Anh mua Pro MAX làm gì, kích cỡ bản thường là đủ rồi mà.”

    Võ Trạch Hạo mặt không đổi sắc trả lời: “Tay tôi lớn.”

    Không có lý do nào phản bác, cơ mà Văn Giai Hiên vẫn là có ý định giãy giụa một chút xíu nữa: “Thế nhưng…”

    Võ Trạch Hạo triệt để mất đi kiên nhẫn, hắn cau mày nói: “Không cần cậu bồi thường, ngậm miệng lại được chưa?”

    Văn Giai Hiên sững sờ, nội tâm lập tức bị bao phủ bởi niềm sung sướng: “Thật chứ?”

    Võ Trạch Hạo lạnh lùng nói: “Thật.”

    Văn Giai Hiên lôi kéo Võ Trạch Hạo đến khu bày bán, chỉ mấy con số trên mặt kính nói: “Đây đây tôi nói cho anh biết, anh phải mua bản 512GB, bộ nhớ nhỏ kia làm sao mà đủ.”

    Võ Trạch Hạo: “…”

    Tại quầy thu ngân quẹt thẻ xong, Võ Trạch Hạo khởi động máy taị chỗ, Văn Giai Hiên lúc này mới bắt đầu khẩn trương hồi hộp.

    Trong lòng cậu biết rõ Võ Trạch Hạo không phải kẻ lừa gạt, nhưng cậu thà tình nguyện để Võ Trạch Hạo không bao giờ chứng minh điều này.

    Nhưng thực tế cùng mong đợi luôn luôn trái ngược, Võ Trạch Hạo không chút hoang mang mà mở Wechat, đưa tới trước mặt Văn Giai Hiên nói: “Tự xem, tôi lừa gạt cậu sao?”

    Ảnh đại diện Wechat của Võ Trạch Hạo là quảng trường phố cổ Prague, mà ảnh của tên lừa đảo là tháp Tokyo. Mà cái này cũng chưa chứng minh được gì cả, Văn Giai Hiên mở thông tin của Võ Trạch Hạo, tên của hắn là tên viết tắt và một chuỗi những con số, nhưng Văn Giai Hiên nhớ tới tên lừa đảo chỉ có một dãy số.

    Văn Giai Hiên chôn đầu cắn môi không nói gì, Võ Trạch Hạo lười biếng búng ngón tay bên tai cậu, hỏi: “Nhìn kỹ chưa?”

    “Ừm.” Văn Giai Hiên khôi phục tinh thần, trả điện thoại cho Võ Trạch Hạo, tâm lý có một tia vui vẻ, là bởi vì Võ Trạch Hạo không phải tên lừa đảo.

    Cậu thất vọng, là bởi vì Võ Trạch Hạo thật sự không phải tên lừa đảo.

    Hiện tại Văn Giai Hiên triệt để không biết nên làm gì.

    Tên lừa đảo giả mạo Võ Trạch Hạo lừa cậu tiền nhuận bút, cậu không chỉ ngây ngốc chạy tới H thị tạo cho Võ Trạch Hạo thêm phiền phức, xong chuyện cũng không tìm lại được tiền nhuận bút. Giờ trên người cậu chỉ còn tầm ba bốn trăm đồng, trở lại P thị còn không được nữa là. (~ 1m – 1m3)

    Lẽ nào thật sự lại như Tiền Vô Ưu từng nói, về nhà cúi đầu chịu thua sao?

    Văn Giai Hiên hai mắt vô lực rũ xuống, tâm sự nặng nề tất cả đều viết lên trên mặt.

    “Này, cậu vẫn ổn chứ?” Võ Trạch Hạo cúi đầu hỏi.

    Văn Giai Hiên nắm quai balo, nhìn dưới mặt đất không đáp lời.

    “Tôi sẽ lên Weibo đăng bài cảnh báo để mọi người không bị lừa.” Võ Trạch Hạo nói, “Cậu đi đồn công an làm chứng minh thân phận, rồi mau về nhà.”

    “Tôi không muốn về nhà…” Văn Giai Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Võ Trạch Hạo: “Tôi còn muốn đi tìm tên lừa đảo.”

    “Làm sao cậu tìm được?” Võ Trạch Hạo cau mày nói, “Cậu biết hắn ở chỗ nào sao?”

    Văn Giai Hiên vô lực lắc lắc đầu.

    “Nghe tôi, mau về nhà.” Võ Trạch Hạo bất đắc dĩ, “Không mau quay lại đi, thằng nhóc ngốc nghếch như cậu thế nào cũng bị gạt nữa.”

    Văn Giai Hiên bất mãn trừng Võ Trạch Hạo: “Anh mới ngốc.”

    Võ Trạch Hạo trầm giọng nói: “Nghe lời, đi đồn công an.”

    Văn Giai Hiên không hé răng, cậu nghĩ ngoại trừ đi đồn công an, quả thật cũng không còn chỗ nào để đi. Lúc này, cậu đột nhiên nghe Võ Trạch Hạo nói: “Tôi qua Canon để kiếm tra máy ảnh, sẽ không tiễn cậu, cậu đi cửa hai ở trạm xe buýt, có nghe không?”

    Văn Giai Hiên chớp mắt mấy cái, thành thật gật gật đầu.

    Võ Trạch Hạo thở phào gỡ gánh nặng xuống. Cũng như khi gặp mặt, lúc tiễn biện hắn tiện tay xoa xoa đầu Văn Giai Hiên một cái, quay người đi ra cửa. Mà Văn Giai Hiên chớp mắt nghĩ đến, có lẽ cậu còn có thể quấy nhiễu Võ Trạch Hạo một lần nữa.

    Cậu cố gắng đuổi kịp bước chân Võ Hạo Trạch, nắm lấy cổ tay của anh hỏi: “Cái kia, anh không muốn tôi bồi thường camera sao?”

    Tác giả có lời:

    Xin mọi người thưởng thức tại hiện trường ∠( ᐛ ” ∠)_

    ps. Chống đỡ hàng nội ~

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch