Home Đam Mỹ Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 9: Vậy anh… Không thể dịu dàng với tôi hơn một chút sao?

    Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch – Chương 9: Vậy anh… Không thể dịu dàng với tôi hơn một chút sao?

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

    “Dậy.”

    “Hôm nay đi cục thuế.”

    “Văn Giai Hiên!”

    Ầm ĩ quá đi.

    Văn Giai Hiên trở mình, vùi đầu vào sofa, mơ thấy mình phát biểu tại buổi họp báo với tư cách là người phát ngôn của bộ ngoại giao, ký giả phía dưới tranh nhau chen lấn dồn dập đặt câu hỏi.

    “Những năm gần đây nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà phát triển nhanh chóng, năm nay là thời điểm mấu chốt để Full mục tiêu toàn diện xã hội khá giả, xin hỏi… ngài chừng nào rời giường?”

    Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc (11-2002) khẳng định mục tiêu chiến lược quan trọng của quốc gia này trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI là “xây dựng toàn diện xã hội khá giả”, theo tiêu chí: kinh tế phát triển cao hơn, dân chủ kiện toàn hơn, khoa học giáo dục tiến bộ hơn, văn hóa phồn vinh hơn, xã hội hài hòa hơn, đời sống nhân dân sung túc hơn. Vào năm 2020 này, chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ phấn để Full mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả, lúc đó GDP (tổng sản phẩm quốc nội) sẽ tăng 4 lần so với năm 2000.

    Văn Giai Hiên có chút mơ hồ, cậu khẳng định tên phóng viên này cực kỳ không có trình độ đặt câu hỏi.

    “Người tiếp theo.” Văn Giai Hiên lẩm bẩm.

    “Không rời giường thì đánh đòn.”

    Văn Giai Hiên nhíu mày, chuyện gì xảy ra với phóng viên bây giờ thế này, sự kiện quan trọng như vậy lại thả rắm, thực không ra thể thống gì.

    Ba ——

    Không nói hai lời mông đã chịu một cái đánh vang, Văn Giai Hiên giật mình tỉnh dậy rồi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Võ Trạch Hạo đang đứng bên cạnh.

    “Anh, anh đánh mông tôi!?” Văn Giai Hiên mang vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Võ Trạch Hạo, cậu lớn xác như vậy rồi, cha cậu cũng chưa đánh lần nào đâu đấy.

    “Dậy.” Mặt Võ Trạch Hạo không đổi sắc, “Lấy quần áo vào được rồi.”

    Văn Giai Hiên lấy điện thoại ra nhìn, mới tám giờ. Cậu lập tức đổ ập xuống tay vịn, dúi đầu vào sofa: “Tôi ngủ thêm xíu.”

    “Nếu không đứng lên, ” Võ Trạch Hạo dừng một chút, “Tôi sẽ vén chăn lên đánh.”

    Trên người Văn Giai Hiên đắp hai lớp chăn mỏng, vừa nãy Võ Trạch Hạo không dùng lực nên đánh vào cậu cũng không có cảm giác gì. Nhưng vén chăn lên lại là chuyện khác, Văn Giai Hiên không mặc quần, lần này mà đánh sẽ thật sự là một đấm xuyên thịt.

    Văn Giai Hiên ở trên sofa ưỡn ẹo mấy hồi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy.

    “Mình qua đó sớm vậy hả?” Văn Giai Hiên không cam lòng giãy dụa.

    “Đến cục thuế mất một tiếng, tới đó còn phải xếp hàng.” Võ Trạch Hạo vừa nói, vừa sắp xếp tài liệu vào balo, “Lên rửa mặt, có để lại cho cậu bữa sáng.”

    Văn Giai Hiên nghe vậy liền quay sang ngó nhà bếp, thấy trên bàn ăn là sữa, bánh mì cùng trứng ốp lết nóng hổi.

    Cậu lập tức phóng từ sofa xuống dưới, cầm lấy quần lót mặc vào, nhanh chóng cởi áo thun của Võ Trạch Hạo ra, chuẩn bị mặc lại đồ mình.

    Bên này, Võ Trạch Hạo vẫn đang sắp xếp tài liệu, Văn Giai Hiên đột nhiên nghĩ đến, hỏi: “Tôi có cần mang gì theo không?”

    “Đem…” Võ Trạch Hạo xoay người lại, đi tới bàn trà lấy tập văn kiện, kết quả mới nói nửa câu, im bặt.

    “Đem cái gì cơ?” Văn Giai Hiên cầm quần áo mình trong tay, khó hiểu nhìn Võ Trạch Hạo.

    “Đem quần áo cậu mặc vào!”

    Văn Giai Hiên bị quát mà run lên, tự hỏi rằng mình không mặc quần áo à?

    Võ Trạch Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Đem chứng minh tạm thời của cậu tới là được rồi.”

    Nghe nói như thế, Văn Giai Hiên tính toán trong lòng.

    Ý Võ Trạch Hạo là chỉ cần mang chứng minh thôi đúng không?

    Nói cách khác, cậu có thể để mấy thứ còn lại ở chỗ này.

    Suy ra, cậu có thể để mình ở lại chỗ này.

    Logic quá chuẩn.

    Cấp tốc rửa mặt rồi ăn sáng xong, Văn Giai Hiên chỉ mang theo giấy chứng minh nhân dân ra ngoài sân, nhìn Võ Trạch Hạo đang hút thuốc nói: “Tôi chuẩn bị xong rồi.”

    Võ Trạch Hạo liếc mắt nhìn cậu: “Balo cậu đâu?”

    Văn Giai Hiên có chút khẩn trương hỏi: “Không phải anh kêu chỉ mang cái này thôi hả?”

    Võ Trạch Hạo không nhanh không chậm dập thuốc, lạnh nhạt nói: “Mang theo tất cả mọi thứ của cậu.”

    Văn Giai Hiên thất vọng bĩu môi, xem ra tính toán mưu đồ phí công rồi.

    Lần này Võ Trạch Hạo vác theo thêm cái balo, hắn đeo balo cậu lên đằng trước để cậu tiện ngồi. Văn Giai Hiên có vẻ không vui bò lên đằng sau xe. Hôm nay không còn hứng ngắm phố, cậu như lần trước cứ vậy nằm ngoài trên lưng Võ Trạch Hạo.

    Lưng Võ Trạch Hạo rất rộng, nằm úp vào rất có giảm giác an toàn, thế nhưng trong lòng Văn Giai Hiên hiện giờ rối như tơ vò.

    Thực tế cục thuế không xa, từ nhà đi chưa tới 10km, chỉ là hai người xuất phát ở giờ cao điểm, trên đường làm trễ nải không ít thời gian. Văn Giai Hiên mải cân nhắc làm trò gì để đu bám ở lại, đến tận khi cửa cục thuế xuất hiện trong tầm mắt, cậu cũng chẳng suy nghĩ ra đầu mối gì.

    Văn Giai Hiên lề mề xuống xe, lề mề tháo nón bảo hiểm. Võ Trạch Hạo lại có dịp không thúc giục cậu, giống như đã sớm nhìn thấu tâm tư.

    Ở phòng bảo vệ hỏi qua nơi cần đến, Võ Trạch Hạo dẫn Văn Giai Hiên đến tầng hai.

    Tới cửa phòng làm việc, Võ Trạch Hạo đem tài liệu đã chuẩn bị kĩ ra, tiếp đến là một cuốn tiểu thuyết bí hiểm.

    Văn Giai Hiên cảm thấy kỳ quái: “Trong văn phòng không có ai xếp hàng, anh còn đọc tiểu thuyết giết thời gian làm gì?”

    Võ Trạch Hạo không tiếp lời, mở sách, cho Văn Giai Hiên xem đồ được kẹp bên trong — — — phiếu mua hàng 500 tệ tại Jindong. (~1m6)

    JD.com, Inc. 京东(Hán Việt: Kinh Đông), còn được biết với tên Jingdong và trước đây là 360buy, là một công ty của có trụ sở tại Bắc Kinh. Công ty là một trong hai nhà bán lẻ khổng lồ ở Trung Quốc theo lượng giao dịch và doanh thu, là thành viên của Fortune Global 500 và là đối thủ cạnh tranh với Alibaba. Tính đến quý đầu của năm 2018, trang JD.com của công ty có 301,8 triệu người dùng.

    Văn Giai Hiên trợn to hai mắt, hạ thấp giọng kinh hãi: “Anh đút lót!”

    “Đừng nói nhảm, chưa tới một vạn không cấu thành đút lót.” Võ Trạch Hạo thu hồi sách, kéo Văn Giai Hiên lại bên cạnh mình, “Này chỉ là vì muốn thuận tiện làm việc.”

    “Không đút thì không thể làm sao?” Đồng chí Văn Giai Hiên chính trực không hiểu.

    “Có thể, chẳng qua có chút tiêu chuẩn ngầm, tỷ như cậu đem đến chứng minh thân phận chứ không phải chứng minh thư, có thể dùng hay không, người bên trong định đoạt.”

    Văn Giai Hiên khiếp sợ, cậu vẫn cho rằng môi trường học đường là một xã hội thu nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, học đường nhiều lắm cũng chỉ xem là xã hội ver thuần khiết, xã hội thực sự so với cậu nghĩ còn phức tạp khốc liệt hơn nhiều lắm.

    Cậu nghĩ đến, hóa ra cậu không hiểu cái gì mà đòi đến Bộ ngoại giao?

    Có phải cậu nên thỉnh giáo Võ Trạch Hạo tôi luyện bản thân mình một chút?

    Võ Trạch Hạo kéo Văn Giai Hiên còn đang bận ngây người vào văn phòng, người phía trước vừa vặn làm xong việc. Võ Trạch Hạo trực tiếp giải thích mục đích của mình, đưa cuốn tiểu thuyết thần bí kia cho người công chức, nói không có việc gì thì đọc giết thời gian.

    Đã sớm quen thuộc với chuyện này, công chức mặt không đổi sắc nhận sách, đơn giản hỏi một chút tại sao pháp nhân không nhận điện thoại, tiếp theo bắt đầu chỉnh sửa tài liệu để mở khóa cho công ty Võ Trạch Hạo.

    “Giấy chứng nhận bất động sản phải đi photo, chúng tôi phải giữ một bản sao ở đây, phòng bên cạnh có máy photocopy.” Công chức lại nói, “Tất cả bản photo phải chính xác và hợp lệ, ký tên, đóng dấu.”

    Võ Trạch Hạo cầm lấy giấy chứng nhận bất động sản cùng mấy loại giấy tờ khác qua phòng bên photo ra, để lại Văn Giai Hiên ở lại bàn nhìn người ta làm việc.

    Khoảng chừng mười phút sau, hết thảy vấn đề đều được giải quyết, số thuế bị khóa cũng được thuận lợi mở ra.

    Văn Giai Hiên theo Võ Trạch Hạo đến cửa cục thuế, thời khắc kia cuối cùng đã tới, cậu không còn bất cứ lý do gì để được ở lại chỗ Võ Trạch Hạo.

    Quả nhiên, Võ Trạch Hạo đem nón bảo hiểm cho Văn Giai Hiên, mở miệng câu đầu tiên chính là. “Tôi đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm

    Văn Giai Hiên ôm mũ bảo hiểm không đáp lời, cũng không thèm cử động.

    “Làm sao vậy?” Võ Trạch Hạo hỏi.

    “Tôi không muốn đi.” Văn Giai Hiên nghĩ hồi lâu không ra được lý do, đơn giản không cần đến lý do nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn Võ Trạch Hạo: “Tôi ở lại làm việc cho anh không được sao?”

    Võ Trạch Hạo trầm mặc một chút, hỏi ngược lại: “Cậu có thể làm chuyện gì?”

    Văn Giai Hiên cũng không biết mình có thể làm cái gì, cậu hoảng quá nói mà không uốn lưỡi: “Tôi, tôi là người phụ trách tài chính công ty anh.”

    “Ừ, nhưng đó là trên danh nghĩa.” Võ Trạch Hạo không biểu tình gì, “Dùng app có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.”

    “Nhưng mà…” Văn Giai Hiên bĩu môi, “Công ty anh bây giờ không thiếu người à? Không nhận nhân viên mới sao?”

    “Cậu muốn làm nhân viên của tôi?” Võ Trạch Hạo nhíu mày, “Cậu biết tôi nghiêm khắc bao nhiêu với nhân viên không?”

    Văn Giai Hiên căng thẳng nuốt nước bọt, không tiếp lời.

    “Trong công việc tôi tuyệt đối không mềm lòng.” Võ Trạch Hạo tiếp tục nói, “Cậu đần như vậy, mỗi ngày đều sẽ bị tôi mắng khóc.”

    Văn Giai Hiên ủy khuất cắn cắn môi dưới, thăm dò hỏi: “Vậy anh… không thể dịu dàng với tôi hơn một chút sao?”

    “Không thể.” Võ Trạch Hạo trả lời như chém đinh chặt sắt, “Không muốn bị mắng thì về nhà.”

    Văn Giai Hiên không hề sợ ăn mắng, khi bắt đầu chỉ đơn giản nghĩ muốn cọ chỗ ở nhà Võ Trạch Hạo. Nhưng hiện tại cậu nhận ra ở bên cạnh hắn được tiếp xúc với rất nhiều thứ mới lạ, học được nhiều điều mới, cho nên bị mắng hoài cũng không có gì ghê gớm.

    Trọng điểm không phải cậu có thể ăn mắng hay không, căn bản Võ Trạch Hạo còn không có ý muốn giữ cậu lại.

    “Đừng rề rà nữa.” Võ Trạch Hạo khẽ thở dài, “Mau lên xe, buổi chiều tôi còn có việc.”

    Nghe thấy Võ Trạch Hạo giục, Văn Giai Hiên biết không nên kì kèo đùa giỡn thêm. Cậu đi bây giờ còn có thể ra đi đẹp mặt, nếu còn cù nhây nữa, phỏng chừng Võ Trạch Hạo sẽ là thực sự đuổi cậu đi. Cậu rầu rĩ không vui: “Vậy làm phiền anh đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm.”

    Trên con xe motor của Võ Trạch Hạo, chuyến đi rất nhanh kết thúc. Văn Giai Hiên lưu luyến từ leo xuống, trả mũ bảo hiểm lại, cuối cùng chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu: “Vậy tôi đi thật đó nha?”

    “Ừ, đi nhanh đi, chú ý an toàn.” Võ Trạch Hạo bị nón che mất, không thấy rõ biểu tình.

    Văn Giai Hiên bước lên thang máy, vẫn không nhịn được năm lần bảy lượt quay đầu lại.

    Võ Trạch Hạo đang nhìn cậu.

    Võ Trạch Hạo vẫn đang nhìn cậu.

    Người này cứ nhìn cậu làm gì, sao không giữ cậu lại?

    Ngọn lửa hy vọng nhỏ bé của Văn Giai Hiên vẫn còn nhen nhóm chút đốm tàn, mãi đến khi cậu ở nơi không thể nhìn thấy hắn nữa, thẳng ra đến chỗ tiếng động cơ tàu vang rền, cậu rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

    Xem ra Võ Trạch Hạo hoàn toàn không muốn cậu ở lại.

    Ngực nghẹn đến hốt hoảng, cuộc đời Văn Giai Hiên chưa từng biết đến hai chữ biệt ly hiển nhiên đang vô cùng khó chịu.

    Rõ ràng thời điểm cậu chia tay đồng bọn bên Nhật cũng không có khó chịu như này mà.

    Đúng rồi, phương thức liên lạc của Võ Trạch Hạo!

    … Quên hỏi mất tiêu luôn.

    Văn Giai Hiên đứng giữa đường, tâm trạng lạnh lẽo khó chịu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô dụng, chỉ có thể thêm phiền, làm cái gì cũng không giúp được. Nếu cậu hữu dụng thêm một chút, có lẽ Võ Trạch Hạo đã để cậu ở lại?

    Tác giả có lời:

    Chớ hoảng sợ, chương sau trở lại nhà lão công. Mỗi ngày mắng khóc? Không, là mỗi ngày khóc không ra nước mắt.

    Thuộc truyện: Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch