Home Đam Mỹ Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng – Quyển 4 – Chương 55: Đồng tiên sinh súy nhị điếu yêu nghiệt…

    Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng – Quyển 4 – Chương 55: Đồng tiên sinh súy nhị điếu yêu nghiệt…

    Thuộc truyện: Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

    (Giải thích tựa chương: Đồng tiên sinh thả mồi câu yêu nghiệt…)

    Trời vừa tờ mờ sáng, trên mặt sông sương mù quẩn quanh, không khí dễ chịu thích ý. Tào doanh đang ăn sáng, Tào Hồng đã dẫn thủy quân đi thao luyện, nhóm người Tào Tháo, Quách Gia ngồi trên boong thuyền nghị sự.

    Tào Tháo dậy trễ, bày bàn ăn sáng cùng mấy tên mưu sĩ, bên trái là Thái Mạo, bên phải là Quách Gia, ngồi kế bên Quách Gia là một nữ tử mặc toàn thân đồ trắng, trên môi còn gắn râu giả.

    Trong lòng Thái Mạo nghi ngờ, không ngừng quan sát nữ quân sư.

    Tào Tháo: “Vị này là Tả Từ tiên sinh.”

    Ngón tay Tả Từ vân vê cọng râu giả, ha ha gật đầu.

    Miệng Thái Mạo giật giật, Tào Tháo đưa cho Quách Gia một cái hộp, Quách Gia lấy đũa gắp quả ô mai chua trong hộp, thả vào ly rượu ấm. Nhìn quả ô mai mềm mại trong ly rượu, không biết đầu óc đã bay đến nơi nào.

    Tào Tháo thấy mặt mày Quách Gia hồng hào, bỗng nhiên gằn giọng hỏi: “Tối qua lại uống ngũ thạch tán đấy à?”

    Quách Gia đáp nhẹ như không: “Không có.”

    Nghe thế, Tào Tháo mới gật đầu, Quách Gia nói: “Chu Du đóng quân ở Xích Bích, không biết bày binh bố trận gì, chủ công định khi nào mới sai người sang bờ thăm dò?”

    Tào Tháo liếc mắt nhìn Tả Từ, Tử Từ đáp: “Theo mật thám ta phái đi đưa tin về, Chu Du và Gia Cát Lượng cho xây một cái tháp cao trên sườn núi, lại buộc không ít chuông…”

    Quách Gia nhíu mi: “Chuông gió? Hay muốn dùng tiếng trống, tiếng chuông đưa tin?”

    Tả Từ: “Ừm… Quả thật nghĩ không ra.”

    Quách Gia chậm rãi nói: “Nếu truyền lệnh bằng cách đó, bên ta có thể chuẩn bị một ít chuông để làm rối…

    Tào Tháo nói: “Nhìn tận mắt mới biết, không bằng quyết định ngay đêm nay đi? Mời Tả Từ tiên sinh tự mình đi một chuyến, phái mười chiếc thuyền nhẹ, qua bờ bên kia xem xét?”

    Tả Từ vui vẻ sửa tay áo: “Không thành vấn đề! Chỉ cần một trận sương mù…”

    Quách Gia dở khóc dở cười: “Sương mù vừa xuống, không lẽ Chu Du, Khổng Minh không biết cẩn thận đề phòng?”

    Tả Từ nói: “Không sao không sao, nếu đêm nay trời trong, ta lập đàn là phép, đột ngột gọi một trận sương mù tới, dẫn trăm binh nương theo sương mù lên bờ, phá hủy tháp chuông của Chu Công Cẩn…”

    Tào Tháo nói: “Như thế rất tốt! Làm phiền Tả Từ tiên sinh.”

    Quách Gia cảm thấy không ổn, nhưng Tào Tháo đã tán thành, đành phải im lặng bỏ qua.

    Tả Từ đang nói chuyện tràng giang đại hải, trên trời dưới đất, bỗng nhiên binh lính hai bên thuyền đều bắt đầu xôn xao lo lắng.

    “Có yêu quái–!”

    “Yêu quái tới! Yêu quái của quân Đông Ngô!”

    Tả Từ mừng rỡ nói: “Để ta để ta, ta đi thu phục yêu quái!”

    Tả Từ chạy về khoang thuyền lấy đạo cụ trảm yêu trừ ma, Thái Mạo đứng dậy, cuống cuồng lật đổ bàn, Tào Tháo nói: “Không sao, để bản tướng tự xem xem, là yêu quái phương nào?”

    Chiến thuyền như rừng, che chở thuyền soái, một con thú màu đen xuyên qua khe hở, chở đoàn du lịch mùa Thu Kim Ngao đảo rẽ sóng lướt tới, binh sĩ hốt hoảng la lớn, có người quăng bỏ binh khí quỳ xuống bắt đầu lạy.

    Tào Tháo vận khí, quát: “Là ai!”

    Đoàn du lịch mùa Thu líu ra líu ríu, dừng lại trên mặt sông ngay bên cạnh mạn thuyền, ai ăn vặt thì ăn vặt, ai nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, thoải mái vô cùng.

    Đồng tiên sinh trở tay lấy ra một vật màu bạc, thần khí kia dài ba tấc rộng hai tấc, vuông vắn trong lòng bàn tay, chính giữa có một lỗ tròn đen thui, ánh sáng bạc loang loáng khắp thần khí!

    Chúng tướng sĩ hoảng sợ hô lớn, Quách Gia vội hét: “Coi chừng ám khí!”

    Nhưng vẫn chậm, vật trong tay Đồng tiên sinh nhắm ngay Tào Tháo, “crack!” một tiếng, ánh sáng chói lòa, lóe lên!

    Tào Tháo sợ hãi ré lên, té ngửa ra đằng sau, con ngươi co rút mãnh liệt, thở dồn dập.

    “Chủ công coi chừng–!”

    Xoạt một tiếng, Điển Vi hối hả lên thuyền, vội vàng bảo vệ Tào Tháo sau lưng.

    Đồng tiên sinh cất máy ảnh: “Tố chất tâm lý không qua cửa.”

    Mấy người lại bắt đầu chỉ trỏ, đánh giá Tào Tháo từ đầu tới chân, Lã Bố giới thiệu: “Tên lùn kia chính là Tào Tháo.”

    Mọi người: “Ồ—”

    Hạo Nhiên nói: “Vậy người giống gà mẹ kia là ai?

    Lã Bố nghĩ nghĩ: “Chắc là Quách Gia.”

    Quách Gia nheo mắt, gằn giọng hỏi: “Đúng là Phụng Hiếu, các vị tiên sơn từ đâu đến? Có gì chỉ giáo?”

    Cả nhóm chẳng ai thèm nghía tới Quách Gia, gật đầu nói tiếp chuyện mình, Văn Trọng bình phẩm: “Bày bố chiến thuyền có thứ tự, thật là một đội mạnh.”

    Đồng tiên sinh nói: “Trên đường đến đây, thấy một đội tàu đi ngược lại, sĩ khí ảm đạm, không như tưởng tượng.”

    Lã Bố tâm phục khẩu phục: “Thái sư phụ anh minh, đây là hàng tướng tên là cái lông với Trương gì gì đó…”

    Thái Mạo cả giận: “Ta tên Thái Mạo!”

    “À à à—” Nhóm người Hạo Nhiên gật đầu hiểu ý.

    Chiến thuyền đã lấp nỏ lớn, Quách Gia đè giọng: “Chủ công, không thể bắn tên, tra rõ lai lịch cũng không muộn.”

    Tào Tháo gật đầu, truyền lệnh không được manh động.

    Đồng tiên sinh lại dạo qua một vòng, nói: “Chúng ta qua bên kia nhìn xem.” Kỳ Lân xoay người, ba giây sau, Quách Gia hạ lệnh: “Bắn tên!”

    Chớp mắt, vũ tiễn đầy trời, tất cả đều hướng về phía Kỳ Lân trên sông!

    Kỳ Lân ngẩng đầu gầm lên như rồng ngâm, sóng nước cuồn cuộn, ngàn vạn mũi tên quay đầu, bay về phía thuyền Tào Tháo, Quách Gia quát: “Dựng lá chắn!”

    Chiến thuyền đều nhịp mở ra khiên gỗ hộ thuyền, tiếng “phập phập” không dứt, toàn bộ vũ tiễn ghim vào khiên hộ thuyền.

    Tả Từ chạy lên boong, hỏi: “Yêu quái đâu?”

    Tào Tháo xụi lơ xua tay, bị ánh đèn chớp kia làm cho giật mình, trong một thoáng đầu đau muốn nứt ra, cố chịu đựng một lát, nhờ Điển Vi đỡ ngồi xuống nghỉ ngơi, Quách Gia lệnh: “Phái người tìm theo ven bờ, xem bọn chúng đi hướng nào!”

    Tả Từ nói: “Không cần, một mình ta đủ rồi! Vừa rồi là loại yêu quái nào?!”

    “Chỉ nhìn thoáng qua, không rõ lắm… Hình như có vài phần giống như là…” Quách Gia không biết diễn tả thế nào, chỉ vội vàng phân phó: “Nhanh lên! Điển Vi tướng quân, mời đại phu chẩn đoán cho chủ công mau! Tả Từ tiên sinh, việc này trông cậy vào ngươi, phải điều tra bằng được manh mối.”

    Tay trái Tả Từ cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm chuông, áo dài trắng thêu hình bát quái bay bay xuất trần, tay vê bộ râu cá trê, rời thuyền lên bờ, đuổi theo phương hướng Quách Gia chỉ.

    Lã Bố cầm que than, nói: “Sư ca, làm phiền cho mượn lưng dùng một chút.”

    Tử Tân trêu: “Ngươi vào sư môn chúng ta bao giờ thế?”

    Mặt Lã Bố ửng đỏ, ậm ừ, dùng lưng Tử Tân làm chỗ kê, vẽ lại hình dáng chiến thuyền, đánh giá sơ bộ binh lực đã nhìn thấy dọc đường đi.

    Kỳ Lân nằm trên bờ, thong thả tựa vào vách đá đên bờ sông, đột nhiên Hạo Nhiên quay đầu nói: “Ôi chao, sư phụ, phía sau có đồ chơi.”

    Một con hươu cái trắng như tuyết từ xa đang nhìn lại đây, Đồng tiên sinh vừa quay đầu, trong nháy mắt, hươu trắng vội lẩn vào rừng cây.

    Kỳ Lân đột ngột quay đầu, phóng như bay lên vách đá, vách núi này dựng đứng chín mươi độ, mấy người ngồi trên lưng Kỳ Lân suýt chút ngã ngửa.

    Vân Trọng: “Làm gì thế?”

    Kỳ Lân híp đôi mắt sáng rực, thấy con hươu trắng kia có vẻ rất kỳ lạ, chần chờ không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không, Đồng tiên sinh rũ tay áo, nói: “À à, ngươi muốn đuổi theo đồ chơi à?”

    Kỳ Lân gật gật đầu, Đồng tiên sinh thảnh thơi nói: “Không vội, chúng ta tiếp tục đi nào, Thái sư phụ có mang theo túi.”

    Kỳ Lân quay đầu men theo mé sông, tiếp tục đi về phía trước, Văn Trọng rút ra một vật từ trong túi Đồng tiên sinh, nhìn như cây gậy trúc, nhưng sau đó càng rút càng dài, kéo mãi mới ra hết cần câu dài chín thước.

    Lã Bố: “?”

    Hạo Nhiên giới thiệu: “Đây là sát khí Thái sư phụ mới nghiên cứu ra – Dụng cụ bắt mồi dưới nước tầm xa.”

    Văn Trọng bổ sung: “Dùng được cả dưới nước trên cạn luôn.”

    Lã Bố: “…”

    Ở đầu sợi dây câu, Đồng tiên sinh treo vật gì đó hương thơm tỏa ngát, trông như một cây nhân sâm nhỏ, Văn Trọng xách cần câu, vung lên trên bờ, dây câu màu trắng uốn éo, bay thật xa.

    Kỳ Lân bắt đầu chạy nhanh, mùi thơm nhân sâm phát tán trong gió.

    Tả Từ nhìn thấy một vật trước một nhánh cây, bay tới bay lui, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, tiên thảo!

    Tiên thảo đừng đi mà! Tả Từ mừng rỡ, nhảy tới nhảy lui đuổi theo nhân sâm.

    Nhân sâm nhỏ cuối cùng cũng dừng lại, Tả Từ mừng húm, nước miếng chảy tí tách, biến thành hươu cái, hai mắt sùng kính, há miệng ngậm vào.

    Hươu khép miệng, cắn hụt.

    Hươu cái: “?”

    Lưỡi câu trong không trung xoay một vòng, quấn vào một bên sừng của hươu cái.

    Hươu cái: “…”

    Giây câu giật một cái, lôi Tả Từ chạy như điện chớp, hươu cái phát điên kêu to, sừng bị kéo hướng về phía trước, bốn vó không chạm đất đạp chới với trên không trung, bay nhanh như gió.

    Phía trước bay tới một sườn núi đá, à không, là hươu cái bay về phía vách đá. ‘Bịch’ một tiếng.

    Hươu cái nổ đom đóm, đụng chỗ này va chỗ kia trên vách đá, khi ngã xuống trước mắt đã tối đen.

    “Giáo chủ uy vũ–!” Thanh âm truyền đến đằng xa, vỗ tay rối rít.

    Kỳ Lân vung chân chạy nhanh, dọc theo sông Trường Giang nhảy tới nhảy lui trên vách đá cao chót vót.

    Cảnh sắc mùa thu thật đẹp, non xanh nước biết, tội cho Tả Từ bị buộc ở đầu dây câu, trốn không thoát, đầu va vào vách đá lại đụng vào đại thụ, chẳng nói chẳng rằng kéo một đường gần mười dặm.

    Đến khi Kỳ Lân dừng lại, Đồng tiên sinh mới thu dây câu, nói: Chỗ này cảnh đẹp, mọi người làm thịt nướng đi.”

    Hươu cái bị cành cây quật xanh xanh đỏ đỏ, mặt mũi bầm dập, nghe như thế hồn phi phách tán: “Hu—”

    Cứ thế, Văn Trọng dùng một cây cần câu, câu mất vị quân sư biết dùng tiên thuật duy nhất của Tào doanh.

    Đêm đó, cơn đau đầu của Tào Tháo tốt hơn một chút, ra khỏi khoang thuyền, hỏi: “Tối nay có đột kích không? Tả tiên sinh đâu?”

    Quách Gia đáp: “Sáng sớm đuổi theo yêu quái, đến giờ chưa về.”

    Tào Tháo khẩn trương nói: “Vậy phải làm sao đây?”

    Quách Gia nói: “Nếu đến canh hai vẫn chưa về, đành phái tướng quân Tào Hồng đi… Chủ công khỏe hơn chưa?”

    Tào Tháo mệt mỏi ngồi xuống, mở rộng áo ngoài, chậm rãi nói: “Lúc vật lóe lên, cảm giác như hồn phách bị hút đi, vô cùng khó chịu…”

    Quách Gia nói: “Chủ công đừng suy nghĩ miên man… Những thứ như thu hồn này, từ xưa đã không có thật, đừng tự dọa mình.”

    Tào Tháo chậm rãi gật đầu, dựa vào trên tháp, nhẹ nhàng thở ra.

    Quách Gia lấy quạt lông quạt cho Tào Tháo, Tào Tháo nhìn đỉnh khoang thuyền xuất thần.

    “Thu hồn…” Tào Tháo vẫn nói: “Lúc còn nhỏ, ta có nghe mẹ kể, trên đời thật sự có vật thu hồn…”

    Quách Gia nói: “Chủ công đừng nghĩ lung tung nữa, bắt Lã Phụng Tiên về hỏi là biết ngay.”

    “Cái này là máy ảnh!” Kỳ Lân dở khóc dở cười: “Không phải để thu hồn gì đâu!”

    Kỳ Lân ấn đèn flash, ‘crack crack crack’, chúng tướng sợ tới mức tìm chỗ trốn.

    “Các ngươi tự xem đi, ấn chỗ này một cái nó sẽ chớp một cái, đừng có sợ.” Kỳ Lân tùy tiện ném thần khí của Giáo chủ cho Cam Ninh, Cam Ninh cảm giác như đang cầm trong tay một vật nóng bỏng tay, ném qua ném lại, cuối cùng ném cho Mã Siêu.

    Mã Siêu gan lớn, dè dặt, bấm nút, đèn flash đánh tách, chúng tướng lại phát hoảng hô lên.

    “Tả Từ mới bắt về hôm nay đâu?” Kỳ Lân hết ý kiến.

    Trương Cáp chỉ đuôi thuyền: “Thái sư phụ… của ngươi đang thẩm vấn nàng. À không, bọn họ nói, Thái sư phụ của ngươi đang “dạy dỗ” nàng.”

    Hai tay Kỳ Lân lồng vào tay áo đi về đuôi thuyền, thấy Đồng tiên sinh ánh mắt thương hại nhìn chăm chú Tả Từ.

    Tả Từ đã biến lại thành người, bị trói gô, ném trên boong thuyền.

    Đồng tiên sinh: “… Người và yêu đều do mẹ sinh ra, người được mẹ người sinh, yêu được mẹ yêu sinh; Tuy rằng ngươi là yêu, nhưng khi ngươi có lòng nhân từ của con người, ngươi không còn là yêu nữa, nhưng ngươi cũng không phải là người, mà là nhân yêu(*)…”

    Hai mắt Tả Từ vô hồn, nằm trên sàn không ngừng run, xùi bọt mép.

    Kỳ Lân lo lắng nói: “Chắc được rồi đấy ạ, trông như sắp thăng… Tả Từ?”

    Tả Từ thoi thóp gật đầu, tỏ vẻ nhận thua.

    Đêm đến.

    “Người này đã bị Thái sư phụ ta tẩy não.” Kỳ Lân cười tủm tỉm nói: “Bị bắt về.”

    Lã Bố tự đắc nói: “Tẩy não rồi, không cần sợ nàng giở âm mưu gì đâu.”

    Chu Du và Gia Cát Lượng không hiểu gì, nhìn Tả Từ.

    Tả Từ như nai con, nép vào một góc.

    Gia Cát Lượng chợt hiểu ra, chỉ quạt, hạ giọng: “Ngươi chính là Tả Từ?”

    Tả Từ mù mờ gật đầu, lại nép vào.

    Chu Du mừng rỡ nói: “Quá tốt! Các ngươi bắt được một con cá lớn!”

    Gia Cát Lượng không thể tin nổi: “Người này được gọi là tiên sư, làm sao các ngươi bắt được?”

    Kỳ Lân nhún vai, nói: “Không thể trả lời, muốn hỏi gì thì hỏi đi, người này phải đưa đi, không thể để nàng ở đây được.”

    Tử Từ nơm nớp lo sợ, gật đầu.

    Lã Bố lấy ra một tờ giấy, trên đó ghi chép lại những điều đã thấy trong lúc du ngoạn.

    Gia Cát Lượng và Chu Du ngồi cùng nhau, lại cho đòi đám người Trần Cung, Lữ Mông vào, so sánh chi tiết Lã Bố điều tra được, mỗi người lần lượt lên tiếng, vặn hỏi binh lực và tình hình Tào doanh một cách cặn kẽ, cũng như đặc điểm các chiến thuyền.

    Chu Du trầm ngâm: “Tương tự như mật thám của chúng ta ẩn trong quân Tào báo về.”

    Gia Cát Lượng mỉm cười ói: “Mật thám chỉ có thể điều tra chi tiết trong quân, không biết tâm cơ của Tào Mạnh Đức và Quách Phụng Hiếu, cuối cùng cũng có sơ hở.”

    Mấy người hỏi xong, Tả Từ hỏi gì đáp này, Khổng Minh cũng không sợ Tả Từ nói dối, nếu có, có thể đối chứng tại chỗ.

    Thẩm vấn xong, Kỳ Lân phân phó binh lính giải Tả Từ đi nhốt lại, Chu Du nói: “Tào tặc lập kế hoạch nửa đêm nay phái nàng mang binh đến thăm dò, hiện giờ nàng bị chúng ta bắt, hơn phân nửa phải bỏ kế hoạch.”

    Gia Các Lượng nói: “Không thể khinh địch, nên phái nhiều người, tuần tra nghiêm ngặt.”

    Chu Du gật đầu: “Ta cần sắp xếp lại tình báo của nàng, cho ta một chút thời gian ta muốn suy nghĩ một chút.”

    Mọi người giả tán, thân binh trước lều đưa nhóm người Khổng Minh về, chẳng còn ai.

    Kỳ Lân ra ngoài, thấy Tôn Sách đứng cao cao trên sườn núi, cả người nhờ vào bóng đêm che giấu.

    “Suỵt.” Kỳ Lân nói nhỏ: “Lại muốn giả ma à? Đừng vào, coi chừng bị phát hiện.”

    Tôn Sách cười nói: “Kiềm lòng không đặng, mặc ta nhìn một lát, đừng nói với ai, ta đi liền.”

    Trong trướng đèn đuốc sáng trung, in bóng Chu Du lên vải lều, lông mi, bên má, đường nét tuấn tú.

    Tôn Sách đưa một gói đồ cho Kỳ Lân, nói: “Đặt ở trước lều của hắn.”

    Kỳ Lân: “Đây là…”

    Tôn Sách cười nói: “Đồng tiên sinh nướng cá, ta xin cái đuôi cho Chu lang ăn, vừa rồi có đấu rượu với Ôn hầu, bọn họ bảo ngươi xong việc rồi qua đó ăn.”

    Kỳ Lân nhón chân đặt trước lều, Tôn Sách lại kêu “meoo” một tiếng, vội kéo Kỳ Lân nấp sau gốc cây.

    Chu Du khoác áo ngoài đi ra khỏi lều, hơi kinh ngạc, chợt thấy góc áo Kỳ Lân, tức giận nói: “Làm gì thế?”

    Kỳ Lân cười hắc hắc, lẩn đi mất.

    Chu Du thấy đồ Kỳ Lân đưa đến, cũng không sợ bị hạ độc, khom người cầm gói lá lên, bên trong là đuôi cá chép bị nhánh trúc xuyên qua, còn nóng hầm hập.

    Vảy cá xốp giòn, không cạo vảy, sau khi giết, rửa sạch, nhồi hương liệu vào bụng cá, trên thân cá thoa mật ong, tương du, hương vị như thế lần đầu chu Du được ăn, da cá vảy cá giòn thơm, thịt cá trắng mền như tuyết, động lòng người.

    Chu Du ngồi trong lều, ăn sạch thức ăn khuya Tôn Sách đưa tới cùng với trà nguội, Tôn Sách ngồi bên ngoài lều nhìn rất lâu, sau đó mới rời đi.

    Dưới ánh trăng, trên bờ sông đốt khoảng trăm đống lửa trại, Lương Châu quân ngồi trên bãi bồi nướng đồ ăn, đấu rượu, uống quên trời đất.

    Một chỗ vắng hơn, Tử Tân, Văn Trọng, Lã Bố ngồi trên một khúc gỗ đối diện là đống lửa nhỏ, cụng ly.

    Kỳ Lân ở xa xa nhìn một hồi, tiếng vui đùa văng vẳng, không có chút ý thức là đang lên chiến trường, một bộ lưu manh đi du lịch hoang dã mùa Thu.

    Không biết Lăng Thống được mời đến Lương Châu doanh từ bao giờ, mấy tên tướng lãnh mời rượu, Lăng Thống vẫn không cảm xúc, uống.

    “Tám con ngựa – tràn ngập không khí phấn khởi!”

    Lăng Thống bắt đầu ngà ngà say, khom người vung quyền.

    Văn Trọng nói xong việc cần nói, đứng dậy đi tìm Đồng tiên sinh, Tử Tân đi về phía bờ sông chỗ Hạo Nhiên đang đứng, cười nói: “Hạo Nhiên, tìm gì thế? Để cô tìm cho!”

    Lã Bố hơi khom người, mười ngón tay nắm vào nhau, hãy còn ngơ ngác ngồi trên cây gỗ xuất thần.

    Kỳ Lân đến ngồi xuống, hỏi: “Ngươi với sư huynh, sư phụ nói chuyện gì thế?”

    Lã Bố làm như không nói: “Cũng không có chuyện gì.”

    Không ngờ tên lỗ mãng này lại có tâm sự… Kỳ Lân nhẹ mỉm cười.

    Lã Bố cũng mỉm cười nói: “Sư ca với sư phụ ngươi… Ờm, bọn họ đều rất thương ngươi, ngươi theo ta lâu như vậy, ta không tốt, để ngươi chịu khổ.”

    Trong lời nói Lã Bố mang theo phiền muộn.

    Kỳ Lân cười nói: “Rời sư môn, đến giúp ngươi đoạt thiên hạ là nhiệm vụ của ta, huống hồ chi ngươi tốt với ta lắm, không phải sao?”

    Lửa trại xa xa cắt qua bóng tối chiếu lên gò má Kỳ Lân, làm chúng ánh lên màu da cam lấp loáng.

    Đột nhiên, Lã Bố hỏi: “Ngươi ở bên ta chỉ vì ý trời đã định thế thôi sao?”

    Kỳ Lân trầm ngâm không nói, qua rất lâu, mới đáp: “Ban đầu thì đúng như vây, nhưng sau đó thì không.”

    “Tại sao?” Lã Bố hỏi rất nhẹ.

    Kỳ Lân bình thản đáp: “Bởi vì ta cũng thích ngươi chứ sao.”

    Lã Bố lại trầm tư.

    “Ta biết.” Dường như Lã Bố có hơi hồi hộp, ngón tay hơi run run: “Ngươi… Kỳ Lân, ngươi có từng nghĩ, nếu ta trở thành thiên tử như ngươi mong muốn, như thế lại không bằng…”

    Tử Tân xắn ống quần, khom người trong từng đợt từng đợt sóng tìm kiếm, mò được một viên đá sáng ngời, trong suốt, nói: “Ừm, này cũng được nè.”

    Hạo Nhiên soi dưới ánh lửa, cười nói: “Không bằng cái vừa rồi, tìm nữa đi.”

    Tử Tân cảnh giác nghe thấy tiếng động lạ trong màn đêm, đứng thẳng dậy lắng tai nghe tiếng gió.

    Xa xa trên bờ, Văn Trọng ngồi bên đống lửa cũng phát hiện, quát: “Quân địch đột kích! Lên thuyền chuẩn bị chiến đấu!”

    Lã Bố nói được một nữa, Kỳ Lân bỗng ấn vai Lã Bố đứng lên khúc gỗ nhìn ra xa.

    Tiếng Văn Trọng vang dội: “Phòng thủ! Chờ tiếp viện!”

    Kỳ Lân nói: “Nhanh cho người đi truyền tin! Xem tình hình này… Rất nhiều người! Ôi đệt!”

    Hạo Nhiên đã chạy lên bờ, Kỳ Lân lại gọi: “Thái sư phụ! Bạn có thể !”

    Văn Trọng trầm giọng nói: “Không thể che chở nó mãi được, để nó tự nghĩ cách đi.”

    Văn Trọng đột ngột kéo tuột áo ngoài, lưng vai phô diễn từng khối cơ bắp cuồn cuộn cùng với tám múi cơ bụng, trường kiếm trong tay xoay vòng, đứng ở nơi cao, oai phong lẫm liệt.

    Quả nhiên, so với Lã Bố còn muốn giống Lã Bố hơn! So với Chiến Thần càng giống Chiến Thần hơn!

    Hạo Nhiên: “Sư ca, không phải ngươi nói không hỗ trợ sao, cởi áo làm gì?”

    Mặt Văn Trọng sa sầm: “…”

    Xa xa, Kỳ Lân nói: “Cái này gọi là “sự thật thắng ngôn luận”, ý của sư phụ là, người hông có béo…”

    Văn Trọng giận rồi nha, Kỳ Lân sợ tới mức im bặt.

    Kỳ Lân không có chỗ dựa, cũng không có ai tiếp viện, đành phải nói: “Được rồi, Trương Liêu, ngươi đi báo tin cho Công Cẩn, mau!”

    Đồng tiên sinh hòa giải: “Tiểu Hắc, Thái sư phụ tranh thủ cho ngươi chút thời gian! Tên kia! Ngươi đi gọi viện binh, giải cấm cho ngươi một đêm.”

    Tôn Sách như trút được gánh nặng, nói: “Vậy ta đi!”

    Tranh thủ được bao nhiêu thì tranh thủ, so với trơ mắt đứng nhìn vẫn tốt hơn nhiều.

    Kỳ Lân nói: “Tranh thủ nhiều một chút…” Vừa nói vừa vội bày binh bố trận: “Phụng Tiên mang binh, ngăn chúng lại!”

    Hạo Nhiên nói: “Sư phụ, ngài lại muốn làm gì đó… Ôi đợi đã!”

    Đồng tiên sinh tung một lá bùa khuếch âm màu vàng sáng, quát: “Âm động Cửu Tiêu!”

    Thanh âm Đồng tiên sinh sang sảng, được bảy lá bùa khuếch âm truyền đi hơn một dặm.

    Mọi người kêu la thảm thiết: “Ngươi biểu tranh thủ thời gian, phóng sát khí ra làm gì!”

    Đồng tiên sinh lật tay lấy móng sắt, bắt đầu cào lên bảng đen.

    ——————————-

    Chú thích:

    Nhân yêu là trai giả gái đó bà con ahahaha…

    Thuộc truyện: Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng