Nhật mộ ỷ tu trúc – Chương 78-82

    Thuộc truyện: Nhật mộ ỷ tu trúc – Chương 78-82

    Chương 78: CP Kỳ Tích (1)

    Phương Tuấn Kỳ sửng sốt, mặt không biểu tình đẩy hắn ra: “Ai muốn bên mày.”

    Hứa Tiểu Minh lắc cánh tay y nói: “Netizen đều nói bọn mình xứng mặt, CP Kỳ Tích đều có web forum rồi, sao lại không thể ở bên nhau.

    Lúc trước Hứa Tiểu Minh đã làm một show thực tế, mời Phương Tuấn Kỳ làm phổ cập khoa học học thuật. Vốn tưởng là góp đủ số, ai ngờ thu được rating đại bạo, khán giả yêu chết tiến sĩ Phương có thể vằng lại ảnh đế Gà Con đến xù lông. Package emotion khuôn mặt lạnh nhạt của y càng thịnh hành internet, còn có bộ 3 riêng biệt — Ha ha, ngu ngốc, không có hứng thú.

    Phương Tuấn Kỳ nhìn Hứa Tiểu Minh một lát, nói: “Tao tháng sau đính hôn.”

    Loading...

    Hứa Tiểu Minh say đến rối tinh rối mù, nghe không hiểu: “Gì cơ? Hai bọn mình tháng sau liền đính hôn? Nhanh quá rồi đi!”

    Âm thanh Phương Tuấn Kỳ lạnh xuống, lặp lại nói: “Tao tháng sau đính hôn.”

    Hứa Tiểu Minh tỉnh rượu hơn nửa, hắn nhìn về phía y: “Mày sắp đinh hôn?”

    Phương Tuấn Kỳ uống một hớp rượu: “Ừ.”

    Hứa Tiểu Minh truy hỏi: “Với ai?”

    Phương Tuấn Kỳ nói: “Mày không quen.”

    Hứa Tiểu Minh: “…… À.” Trong phút chốc, ngay cả giọt rượu cũng không uống trôi.

    Tề Mộ cũng nghe thấy, kinh ngạc nói: “Sắp đính hôn?”

    Phương Tuấn Kỳ lắc chén rượu nói: “Lớn rồi mà, nên ổn định thôi.”

    Ngụy Bình Hi liếc Hứa Tiểu Minh một cái, hỏi: “Lúc nào thì mang ra tụ tập?”

    Phương Tuấn Kỳ nói: “Hai ngày nữa đi.”

    Doãn Tu Trúc mặc dù say, nhưng không hồ đồ, anh nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ, hỏi: “Thích hợp sao?” Lời này một câu hai nghĩa, tâm tư Phương Tuấn Kỳ cũng không phải bí mật gì, ngoại trừ hai vị thần kinh không ổn định, anh và Ngụy Bình Hi đều nhìn ra được.

    Phương Tuấn Kỳ không uống nhiều, nhưng huyệt thái dương có có chút thình thịch đau, y nói: “Dù sao cũng phải thử xem.”

    Thay vì một tình yêu thầm không có khả năng ràng buộc cả đời, còn không bằng bước ra ngoài, đối với ai cũng tốt.

    Doãn Tu Trúc nâng chén kính y.

    Phương Tuấn Kỳ cười hơi miễn cưỡng: “Chúc các cậu hạnh phúc cả đời.”

    Doãn Tu Trúc gật đầu: “Cậu cũng thế.”

    Nụ cười Phương Tuấn Kỳ càng cứng, ngửa đầu uống cạn sạch một hơi.
    Hứa Tiểu Minh sau một hồi trầm mặc khóc thút thít nói: “Ngay cả thằng Mập cũng không cần tao, tao đây sống thảm quá đi!” Nói xong còn thật sự rơi nước mắt.

    Phương Tuấn Kỳ không nhìn hắn, chỉ từng chén mà uống, tim bị rượu ngâm, trong rượu toàn là chua xót.

    Một vòng người bọn họ, Tề Mộ và Doãn Tu Trúc ở bên nhau, nhưng trên thực tế hai bọn họ không tính là đồng tính luyến nghiêm túc trên ý nghĩa, hai bọn họ chỉ là thích đối phương thôi, là nam hay nữ cũng chỉ có thể là nhau.

    Xu hướng tình dục chân chính khác với mọi người chính là Phương Tuấn Kỳ.

    Y từ rất sớm đã biết mình không giống người khác, lúc đại đa số con trai vây quanh con gái, hắn thích nhìn nam sinh.

    Phương Tuấn Kỳ lần đầu biết Hứa Tiểu Minh là ở một dạ tiệc, lúc ấy trời rất lạnh, Phương Tuấn Kỳ dắt tay cha xuống xe, vừa lúc nhìn thấy Hứa Tiểu Minh.

    Hắn rất nhỏ, quấn bên trong quần áo lông mềm mại màu trắng, giống như quả cầu tuyết nhỏ di động.

    Lúc Phương Tuấn Kỳ nhìn về phía hắn, Hứa Tiểu Minh cũng nhìn về phía y. Nhãi con chưa đến 3 tuổi giương cằm lên, không coi ai ra gì.

    Phương Tuấn Kỳ trong nháy mắt không có hứng thú với hắn — Một nhóc thối bị chiều hư.

    Sau đó hai bọn họ cùng đến một nhà trẻ, ở cùng một lớp, sau khi thấy Hứa Tiểu Minh nhảy lên nhảy xuống, Phương Tuấn Kỳ lại càng ghét, tên gì mà Hứa Tiểu Minh, chả khác gì Hứa gà con, líu ra líu ríu.

    Song lúc ấy Hứa gia rất lợi hại, các giáo viên đều dỗ Hứa Tiểu Minh, hắn càng không chút cố kỵ nào, một thằng nhóc thối.

    Phương Tuấn Kỳ vốn mặc kệ hắn, nhưng y hồi bé mập mạp, Hứa Tiểu Minh rất cảm thấy hứng thú với y, muốn bắt nạt y. Phương Tuấn Kỳ vừa cảm thấy hắn trắng nõn đáng yêu, vừa phiền chán tính cách của hắn, rất mâu thuẫn.

    Nhưng mà Hứa Tiểu Minh lại cứ thích trêu y, Phương Tuấn Kỳ bộ dáng thật thà mập mạp, nhưng kỳ thực trưởng thành rất sớm, trái tim nhỏ đen thui.

    Hứa Tiểu Minh chọc y phiền, y dứt khoát dạy dỗ hắn mấy câu, tên ngốc Hứa Tiểu Minh coi y là người hầu nhỏ.

    Phương Tuấn Kỳ đối với cái này xì mũi coi thường, bất quá sau đó phát hiện làm “người hầu” của Hứa Tiểu Minh không tồi — Giáo viên chiếu cố, các bạn học không chọc đến y, cuộc sống yên ổn hơn nhiều.

    Hơn nữa sau khi quen thuộc liền sẽ biết Hứa gà con thật sự ngốc, ngoại trừ gào to không có năng lực gì khác. Y dăm ba câu đã có thể hạ gục hắn, nhìn bộ dáng chịu thua của hắn, Phương Tuấn Kỳ còn rất vui.

    Nếu như cứ như vậy tiếp diễn, Phương Tuấn Kỳ cũng sẽ không động tâm với tiểu ngốc.

    Cho đến lúc Tề Mộ đến.

    Hứa Tiểu Minh gặp được thiên địch, triệt để trừ trong bình mật đi ra, có chút bộ dáng người.

    Phương Tuấn Kỳ làm người hầu nhỏ của hắn hơn 1 năm, chưa từng để hắn vào mắt, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Hứa Tiểu Minh thay đổi, y cũng thay đổi, lại càng cảm thấy tiểu ngốc này rất đáng yêu.

    Hắn gào to vẫn gào to, đắc ý vẫn đắc y, nhưng không làm mấy trò đùa dai tổn thương người nữa, cũng không khó ưa vậy nữa.

    Hắn suốt ngày vây quanh Tề Mộ, người cũng giống như cây giống nhỏ tắm ánh mặt trời càng ngày càng thẳng.

    Hứa Tiểu Minh đối với Phương Tuấn Kỳ rất tốt, tốt từ đáy lòng. Hắn biết tình hình trong nhà Phương Tuấn Kỳ không tốt, mặc dù không có năng lực giúp, bí mật lại hết sức chiếu cố y, dùng lời của hắn chính là — Có Hứa Tiểu Minh hắn thì nhất định có Phương Tuấn Kỳ y.

    Mặc dù chuyện nhà y là Tề Mộ giúp đỡ, nhưng Hứa Tiểu Minh cũng từng chút một an ủi Phương Tuấn Kỳ.

    Đầu tiên phát hiện tình hình Phương Tuấn Kỳ không đúng chính là Hứa Tiểu Minh.

    Quan tâm đầu tiên tới cuộc sống thường ngày của Phương Tuấn Kỳ chính là Hứa Tiểu Minh.

    Người đầu tiên dẫn Phương Tuấn Kỳ ra ngoài nghỉ ngơi giải sầu cũng vẫn là Hứa Tiểu Minh.

    Phương Tuấn Kỳ bất tri bất giác hãm vào trong viên đạn bọc đường của tiểu ngốc này, chờ y hồi phục tinh thần, cực kỳ tỉnh táo mà biết mình đã rơi vào hố sâu.

    Hứa Tiểu Minh là thẳng nam.

    Phần tình yêu thầm kín này của y nhất định không có kết quả.

    Từ đó trở đi Phương Tuấn Kỳ đối với Hứa Tiểu Minh bắt đầu “lời lẽ cay độc”, một mặt y muốn đuổi Hứa Tiểu Minh đi, mặt khác cũng khiến mình giữ vững tỉnh táo, đừng làm chuyện hồ đồ.

    Thầm mến một thẳng nam không khác gì tìm đường chết.

    Chuyện Tề Mộ và Doãn Tu Trúc Phương Tuấn Kỳ từ rất sớm đã biết — Hai người bọn họ không có gì phải lo lắng, lưỡng tình tương duyệt điển hình, sau khi nước chảy thành sông nhất định ở bên nhau.

    Hứa Tiểu Minh thì không giống, hắn nhìn thấy con gái liền hai mắt sáng lên, nằm mơ cũng muốn bạn gái.

    Hồi tiểu học, trong lòng Phương Tuấn Kỳ nghẹn khuất, phất cờ “Yêu sớm làm lỡ nhân sinh”, sau lưng quấy rối 18 đoạn tình yêu của hắn.

    Hứa Tiểu Minh vừa thất tình liền tìm y khóc, là khóc thật, nước mắt từng vốc một.

    Phương Tuấn Kỳ vững tâm như sắt, an ủi chính mình: Tình yêu vừa quấy nhiễu đã thất bại thì tính gì là tình yêu? Sớm muộn gì cũng phải khóc, không bằng hiện tại khóc, y còn có thể dỗ hắn.

    Y ngoài miệng dỗ Hứa Tiểu Minh, chờ Hứa Tiểu Minh có bạn gái mới, y lại lại không nhịn được đi quấy nhiễu.

    Cho nên Hứa Tiểu Minh vừa lên cấp 2, đã có 18 bạn gái cũ. Trải nghiệm này thật sự là người nghe thấy người rơi lệ kẻ nghe thấy thì thương tâm.

    (Ơ đm thế hóa ra 18 bạn gái cũ không phải ví von mà là thật à =)))))))

    Chuyện này, cũng không biết là Hứa gà con nghị lực kinh người, hay là nên nói Phương Tuấn Kỳ kiên trì bền bỉ!

    Sau khi lên cấp 2, Hứa Tiểu Minh yên tĩnh ngoài ý muốn, cái tuổi thích hợp yêu đương nhất, hắn vậy mà một cô bạn gái cũng không có được.

    Kỳ thực lúc này Phương Tuấn Kỳ căn bản không có lòng nào đi quấy nhiễu, nhà y đã ở trên dây cáp, tùy thời sẽ đứt, đâu còn có tâm tình đi nghĩ đến thứ khác.

    Lễ Giáng Sinh hàng năm, Hứa Tiểu Minh đều sẽ cơ hồ tặng thiệp cho nữ sinh cả trường, đến cuối cùng còn lại sẽ tiện tay tặng Phương Tuấn Kỳ một tấm, Phương Tuấn Kỳ ngoài miệng nói “Ai thèm.” Sau lưng lại cẩn thận cất đi, trong lòng rất không có tư vị.

    Chương 79: CP Kỳ Tích (2)

    Phương Tuấn Kỳ rất rõ ràng, chờ nhà y triệt để xong đời, y và Hứa Tiểu Minh cũng sẽ càng lúc càng xa.

    Lưu lại những tấm thiệp này, chỉ là tăng thêm phiền nhiễu. Đáng tiếc con người chính là như vậy, nghĩ rõ ràng hơn nữa, vẫn muốn đi tới cuối cùng nơi chưa rõ chưa ràng.

    Hồi sơ nhị, Phương Tuấn Kỳ sống tới vô tri vô giác, lúc y cho rằng tất cả đều sẽ không có cơ hội xoay chuyển, nhưng dường như được trời cao chiếu cố, chuyển ưu thành an.

    Phương Tuấn Kỳ và cha không thân, rất ít hỏi tới chuyện trong nhà, nhưng lần này y hỏi.

    Cha Phương coi như tìm được đường sống trong chỗ chết, trước đây tung hoành khắp đất trời, hiện tại đàng hoàng: “Tề Mộ là một đứa trẻ tốt, phần ân huệ này đừng quên.”

    Phương Tuấn Kỳ chấn động, hỏi cặn kẽ.

    Cha Phương nhất nhất nói chuyện Tề Đại Sơn ra tay giúp đỡ, cha Phương lại nói: “Cái này nếu không phải nhìn ở quan hệ của con và Tề Mộ, ông ấy đâu sẽ quản?” Hắn ngây ngốc qua nửa đời, tự cho là lăn lộn không tệ, nhưng gần đến thời khắc nguy cấp, không ai ra tay cứu giúp, ngược lại là bạn thân của con trai giúp bọn họ.

    Phương Tuấn Kỳ cả đêm không ngủ, trong lòng có cảm kích cũng có tỉnh táo.

    Không thể vô tri vô giác sống thêm nữa, y và Hứa Tiểu Minh khác nhau, cho dù Phương gia không ngã, quỹ tích nhân sinh của bọn họ cũng hoàn toàn khác nhau. Hứa Tiểu Minh có thể dựa vào cha mình, anh cả mình, mà y phải thừa dịp cha coi như hiểu rõ, thừa dịp Tề Mộ tạo thế cho y, cố sớm chống đỡ cái nhà này.

    Y bắt đầu cố gắng học tập, bắt đầu gần gũi cha, thậm chí cố gắng hiểu rõ làm ăn trong nhà.

    Cuộc sống phong phú, mấy tiểu tình tiểu ái kia cũng phai nhạt, y cảm thấy như vậy rất tốt, cả đời có người bạn như Tề Mộ, Doãn Tu Trúc, Hứa Tiểu Minh, đáng giá.

    Cảm xúc vững vàng kéo dài đến sơ tam.

    Lúc tốt nghiệp sơ tam, y biết được tin tức Hứa Tiểu Minh sắp ra nước ngoài.

    Một khắc kia y mới tỉnh táo mà ý thức được, thích một người không phải cố ý lạnh nhạt là có thể biến mất, ngược lại sẽ bởi vì sống chung thiên trường địa cửu mà nồng đậm đến mức ngay cả bản thân y cũng kinh ngạc.

    Y không muốn nổi giận, thậm chí còn cảm thấy Hứa Tiểu Minh ra nước ngoài cũng rất tốt, như vậy y có thể chặt đứt ý niệm.

    Nhưng vẫn không nhịn được khó chịu, hoàn toàn không khống chế được tâm tình, ngay cả cố gắng duy trì giả dối ngoài mặt cũng không chống đỡ được.

    Y chỉ muốn nói với Hứa Tiểu Minh, đừng đi, dù thế nào cũng đừng đi.

    Sau đó Hứa Tiểu Minh ở lại, bọn họ cùng nhau vào cấp 3. Mà khi đó Phương Tuấn Kỳ mới rõ ràng ý thức được tình cảm của mình tập trung ở trên người tiểu ngốc này còn nhiều hơn trong tưởng tượng.

    Muốn nhận không nhận lại được, đáp lại cũng không thể nhận được đáp lại.

    Làm sao đây? Phương Tuấn Kỳ chỉ có thể nhịn.

    Y và Doãn Tu Trúc không giống nhau, Doãn Tu Trúc không có Tề Mộ sẽ mất đi cả cuộc đời, y không có Hứa Tiểu Minh chỉ là hơi đau khổ, nhưng vẫn có cuộc sống của riêng mình, mà Hứa Tiểu Minh cũng có thể không bị quấy rầy, tiếp tục cuộc sống không buồn không lo của hắn.

    Như vậy rất tốt. Phương Tuấn Kỳ từ nhỏ cẩn thận, tình nguyện duy trì bình tĩnh bên ngoài cũng không muốn làm tất cả tới mức không cách nào cứu vãn.
    Tình yêu tê tâm liệt phế gì đó, không phải nhu yếu phẩm trong sinh mệnh y.

    Phương Tuấn Kỳ càng thêm cố gắng học tập, càng thêm cố gắng giúp cha làm chuyện trong khả năng. Giống như y suy nghĩ, cha Phương sau khi vượt qua nguy cơ lại lộ ra bản tính, bắt đầu ăn chơi đàng điếm. Phương Tuấn Kỳ lần này lại không muốn phóng túng ông ta, phụ nữ bên ngoài một người cũng đừng nghĩ vào cửa nhà này, chuyện công ty y cũng dưới sự giúp đỡ của Tề Đại Sơn mà kiềm chế ông ta.

    Cha Phương chửi ầm lên, nói y hướng cánh tay ra ngoài, trở thành một con chó của Tề Đại Sơn.

    Phương Tuấn Kỳ cười lạnh: “Không có chú Tề, cha với con hiện tại chính là hai con chó chết ven đường.”

    Cha Phương á khẩu không nói được, mới ý thức được đứa con bị mình bỏ quên đã sớm trưởng thành.

    Đợi đến tốt nghiệp trung học, lúc Hứa Tiểu Minh phải ra nước ngoài, Phương Tuấn Kỳ đã có thể thản nhiên đối mặt. Vô luận ra nước ngoài hay không, y và Hứa Tiểu Minh đều ắt phải xa nhau, ở trong nước hay nước ngoài cũng không có gì khác nhau.

    Hơn nữa y phát hiện mình có thể cân bằng phần tình cảm này — rất lâu dài rất nặng nề, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng buông xuống.

    Làm bạn bè cả đời của cậu ấy không có gì không tốt.

    Phương Tuấn Kỳ bởi vì gia đình cũng bởi vì xu hướng tình dục, đối với hôn nhân và gia đình đều không có chút mong đợi nào, sống một mình cả đời cũng rất tốt.

    Ai ngờ y tâm như nước phẳng, Hứa Tiểu Minh lại không ngừng lắc lư trước mặt y.

    Bất quá mới ra nước ngoài 1 năm, tiểu ngốc này đã chạy về, còn hơn nửa đêm gọi điện thoại cho y, nhất định muốn ở chỗ y.

    Cái gì gọi là dê vào miệng cọp? Hứa gà con là điển hình.

    Phương Tuấn Kỳ mỗi lần đều cảm thấy tình cảm của mình đã biến mất hầu như không còn, Hứa Tiểu Minh liền sẽ đến khuấy đảo y rối tinh rối mù.

    Y không ở trong trường, một mình ở bên ngoài, thuê chính là hai phòng ngủ một phòng khách đơn giản.

    Hơn một năm không gặp, Hứa Tiểu Minh vẫn vậy, cười không tim không phổi, người lớn vậy rồi vẫn gào thét tới chạy xe lửa đầy miệng.

    “Mập à, tao nhớ mày chết đi được!” Vừa nói liền quăng quà xuống, cho y một cái ôm thật lớn.

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Hứa Tiểu Minh thấp hơn y nửa cái đầu, một năm đi ra ngoài lại gầy 1 vòng, lúc treo trên người y phần gáy trắng nõn lắc lư trước mặt Phương Tuấn Kỳ.

    Phương Tuấn Kỳ lúc ấy đã muốn một miếng cắn xuống.

    Hứa Tiểu Minh còn tìm đường chết nói: “Sao mày lại cường tráng rồi? Thật là kỳ tích, hồi bé mập vậy, hiện tại vậy mà thành nam model.” Nói xong hắn còn chọt chọt trước ngực Phương Tuấn Kỳ.

    Sắc mặt Phương Tuấn Kỳ lạnh cứng, lập tức đuổi hắn đi: “Tao đưa mày về nhà.”

    Hứa Tiểu Minh lập tức lui về phía sau ba bước: “Không! Tao không về nhà!”

    Phương Tuấn Kỳ nhướng mày: “Lén lút vè?”

    Hứa Tiểu Minh chột dạ, nhỏ giọng nói: “Tao thật sự ở bên ngoài không quen, sắp ở thành tên tự bế rồi.”

    Thật không có nhìn ra, Phương Tuấn Kỳ hỏi: “Sách cũng không đọc?”

    Hứa Tiểu Minh dẹt miệng nói: “Cái đại học gà rừng kia của tao, đi học hay không cũng được tốt nghiệp.”

    Phương Tuấn Kỳ cười lạnh.

    Y không nói Hứa Tiểu Minh cũng biết y đang nghĩ gì, xù lông nói: “Mày lợi hại, mày trâu bò, mày học bá, ông đây thích học đại học gà rừng, mày làm sao!”

    Phương Tuấn Kỳ đã lâu không nghe thấy âm thanh này của hắn, tâm có chút ngứa, y kịp thời dừng lại tổn hại nói: “Chỗ tao quá đơn sơ, không chứa nổi pho tượng Đại Phật ngài, tao đưa mày đến khách sạn.”

    Hứa Tiểu Minh ôm cánh tay y bắt đầu gào thét: “Đừng mà, chứng nhận thân phận tao đăng ký cái là ba tao biết ngay tao ở đâu, tao không về nhà!”

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    “Van mày đấy……” Hứa Tiểu Minh chớp mắt với y, “Chứa chấp tao đi, dù gì chờ cha tao bớt giận, tao hiện giờ về ông ấy nhất định đánh chết tao.”

    Phương Tuấn Kỳ bị cái chớp mắt này của hắn khiến miệng đắng lưỡi khô.

    Hứa Tiểu Minh càng sống càng thụt lùi, còn lắc cánh tay y nói: “Anh Mập à anh Mập, nhờ cậy đó, nhìn ở trên phần chúng ta ân ái nhiều năm, thương hại tao đi.”

    Hầu kết Phương Tuấn Kỳ khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ: “Ngu ngốc.”

    Hứa Tiểu Minh thổn thức nói: “Hơn một năm không nghe mày mắng tao rồi, còn cảm thấy rất thân thiết.”

    Phương Tuấn Kỳ: “……” Làm phiền thần tiên nào đó thuận đường giúp một việc, thu yêu tinh này lại!

    Thế là Hứa Tiểu Minh ở lại, Phương Tuấn Kỳ vốn chỉ coi nơi này là cái giường, thời gian không đến ngủ tuyệt đối không về, hiện tại thì hay rồi……

    Vừa tới buổi trưa, Hứa Tiểu Minh gọi điện thoại cho y: “Anh Mập, tao muốn ăn cơm chiên thịt cua, mang một phần cho tao nhé.”

    Phương Tuấn Kỳ ngừng chút nói: “Tao buổi trưa không về.”

    Hứa Tiểu Minh quỷ gào nói: “Không về? Mày muốn cha già chết đói trong nhà mày sao!”

    Phương Tuấn Kỳ trầm mặc.

    Ngôi sao Hứa login: “Tao ngậm đắng nuốt cay nuôi mày lớn, mày lại đối xử với tao như vậy!”

    Học sinh xuất sắc cao lãnh học trưởng nam thần được vô số các học muội ngưỡng mộ Phương Tuấn Kỳ nghiến răng nghiến lợi bạo câu lỗ mãng.

    — Có lúc y thật muốn chịch chết Hứa Tiểu Minh.

    Chương 80: Cp kỳ tích (3)

    Ngoài miệng thì nói không muốn, thân thể học trưởng Phương lại rất thành thật, không chỉ có đàng hoàng đi mua cơm chiên thịt cua, còn thuận đường mang ít món ngon cho hắn.

    Lúc y hành hạ một trận về nhà, Hứa Tiểu Minh đang xé nắp mì tôm.

    Lúc Hứa Tiểu Minh nhìn thấy y nhảy lên 3 thước: “Tao còn tưởng mày thật sự không cần tao nữa chứ!” Dứt lời liền vứt bỏ mì tôm, chạy như bay đến.

    Phương Tuấn Kỳ nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí bất thiện: “Mặc áo tao à?”

    Hứa Tiểu Minh gầy không chỉ một vòng, mặc T-shirt của Phương Tuấn Kỳ toàn bộ trống rỗng, cổ áo cũng lộ ra quá to, xương quai xanh như ẩn như hiện giống như rừng rậm bí ẩn nào đó, câu người ta tìm kiếm đến cùng.

    Phương Tuấn Kỳ cũng không phải là vô năng, nhìn thấy bộ dạng này của người mình nhớ thương trong lòng, sao có thể không muốn vào ấy ấy.

    Đáng tiếc người trong lòng của y là tên ngốc.

    Hứa Tiểu Minh: “Quần áo tao phải giặt rồi, tao không có cái mặc đành phải mặc của mày.” Ngoài miệng nói chuyện, trong mắt lại toàn cơm chiên thịt cua.

    Phương Tuấn Kỳ lạnh lùng nói: “Cởi ra.” Y không thể nhìn bộ dáng đó của hắn.

    Hứa Tiểu Minh nghẹn miệng, rất ủy khuất: “Mặc đồ của mày thì sao? Cũng không phải mặc quần lót của mày!”

    Phương Tuấn Kỳ vốn huyết khí dâng trào, vừa nghe lời này của hắn, đầu óc không bị khống chế mà nghĩ……

    ***

    Ngữ khí Phương Tuấn Kỳ càng thêm hỏng bét: “Hoặc là cởi quần áo, hoặc là cút đến ở khách sạn!”

    Ngôi sao Hứa không sợ chuyện lớn, còn kéo cổ áo, giả giọng nói: “Học trưởng Phương cậu hư quá đi, ban ngày đã bảo người ta cởi quần áo, người ta……”

    Phương Tuấn Kỳ: “……” Một năm không gặp, cậu ta càng khiếm khuyết!

    Hứa Tiểu Minh thật sự bắt đầu cởi quần áo, mấy ngón tay trắng nõn kéo quần áo xuống, hướng phía trước vén một cái liền lộ ra mảng lưng trơn bóng……

    Đầu Phương Tuấn Kỳ ong một tiếng, kịp phản ứng — Tên khốn này là muốn cởi sạch trước mặt y sao!

    “Mặc nó cẩn thận!” Phương Tuấn Kỳ lập tức ngăn lại.

    Đầy mặt Hứa Tiểu Minh bất mãn: “Anh Béo cậu cũng quá khó hầu hạ đi, rốt cuộc là muốn cởi hay muốn mặc.”

    Phương Tuấn Kỳ bình tĩnh hơn 1 năm, chưa đến một ngày đã bị con gà con này làm cho phập phồng.

    “Đi mặc quần áo của mày đi.”

    Hứa Tiểu Minh ghét bỏ nói: “Thúi hết rồi, tao mới không mặc.”

    Trán Phương Tuấn Kỳ nổi gân xanh: “Vali của mày to vậy mà chỉ mang theo một bộ quần áo?”

    Hứa Tiểu Minh đương nhiên: “Không sai.”

    Phương Tuấn Kỳ mơ hồ có dự cảm không ổn: “Vậy cả cái vali to mày kéo là thứ gì?”

    Hứa Tiểu Minh cười hì hì: “Máy tính của tao đó, bên trong toàn là đồ trong nước không làm ra được, anh Béo có muốn xem chút không?” Vừa nói hắn còn chớp chớp mắt, ái muội nói: “Cũng chỉ có mày, người khác nhìn cũng đừng nghĩ nhìn một cái, thế nào, anh em đủ nghĩa khí nhỉ!”

    Phương Tuấn Kỳ: “……” Từ ban đầu đã không nên chứa chấp thằng ngốc này!

    Hứa Tiểu Minh đói bụng, giục y: “Nào nào nào, đưa cơm chiên cho tao, việc gì phải mệt đến anh Béo chúng ta.”

    Trong lòng Phương Tuấn Kỳ vừa là nhiệt khí vừa là hỏa khí, vừa muốn đuổi hắn đi vừa muốn ném hắn lên giường. Nhưng tiểu ngốc này còn không tim không phổi, không chút cảm kích nào.

    Cuối cùng hỏa khí đè ép nhiệt khí, Phương Tuấn Kỳ lạnh mặt nói: “Không mệt, tao giờ liền ăn nó.”

    Hứa Tiểu Minh nói: “Tao cũng đói, hai bọn mình cùng ăn.”

    Phương Tuấn Kỳ liếc mì gói của hắn: “Mày vẫn là ăn mì gói của mày đi, tao chỉ mua một suất.”

    Hứa Tiểu Minh vẻ mặt không thể tin: “Chỉ một suất???”

    Phương Tuấn Kỳ nói: “Đúng.”

    Hứa Tiểu Minh trơ mắt nhìn Phương Tuấn Kỳ mở vỏ hộp ra, lấy ra cơm chiên thịt cua tản ra mùi hương mê người……

    Một suất! Thật sự chỉ có một suất!

    Hứa Tiểu Minh bi phẫn đan xen: “Thằng Mập mày táng tận lương tâm! Không mang cơm cho cha ăn thì thôi, còn đặc biệt quay về làm tao thèm!”

    Trong lòng Phương Tuấn Kỳ cuối cùng cũng thoải mái chút, y vốn không muốn ăn, nhưng vì khiến Hứa Tiểu Minh cảm nhận được tuyệt vọng càng thêm sâu, hắn lấy muỗng ra, ăn một miếng.

    Ừm, mùi vị không tệ, sau này có thể ăn thường xuyên.

    Hứa Tiểu Minh tức giận đến cực điểm, nhào đến liền muốn cướp: “Có phúc cùng hưởng, mày đừng ăn một mình!”
    Phương Tuấn Kỳ không để ý, cái muỗng mình dùng qua đã bị Hứa Tiểu Minh cắn một miếng.

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Hứa Tiểu Minh cách y rất gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là đắc ý, hắn thừa dịp Phương Tuấn Kỳ thất thần, cướp lấy cái muỗng, từng miếng một bắt đầu ăn. Sợ Phương Tuấn Kỳ cướp của hắn, hắn ai tới quai hàm phình ra, lời không nói ra được, ánh mắt lại ẩn dấu thiên ngôn vạn ngữ……

    Không thể phiên dịch, phiên dịch quá sát phong cảnh.

    Phương Tuấn Kỳ xoa xoa mi tâm, lui về sau một chút.

    Hứa Tiểu Minh giống như gà trống tự mình hưởng cơm chiêm, vừa ăn còn vừa nói: “Tao không keo kiệt như mày, đến ăn cùng, mày một muỗng tao một muỗng.”

    Phương Tuấn Kỳ nuốt khan một cái, lãnh khốc vô tình cự tuyệt: “Không.”

    Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm: “Tao cũng không ghét bỏ mày, mày còn ghét bỏ tao, cũng không nghĩ xem là ai một vốc phân một vốc nước tiểu nuôi nấng mày lớn.”

    Phương Tuấn Kỳ triệt để cạn lời, tặng hắn 2 chữ: “Đần độn.”

    Hứa Tiểu Minh làm như không nghe thấy, hắn rốt cuộc không phải thằng béo độc mồm tâm lạnh máu lạnh Phương Tuấn Kỳ, hỏi y: “Mày chưa ăn cơm thật?”

    Nói nhảm, chạy tới chạy lui nửa tiếng mới mua được cho hắn suất cơm chiên này, y đâu ra thời gian ăn cơm.

    Hứa Tiểu Minh lại hỏi y: “Tao lại không ăn hết, hai bọn mình cùng ăn đi.”

    Phương Tuấn Kỳ đứng lên nói: “Mày ăn đi, tao buổi chiều còn có tiết, đi về đây.”

    Hứa Tiểu Minh nhìn chăm chú bóng lưng y một lát, không quá vui nhỏ giọng lẩm bẩm: “…… Quần áo mặc không được, cơm ăn không được…… Giả sạch sẽ……”

    Phương Tuấn Kỳ lười nhìn hắn, đẩy cửa ra. Y về trường mới cảm thấy có chút đói, dứt khoát tự ngâm bát mì lấp bụng.

    Vừa ăn y vừa cười.

    Mặc dù bị Hứa Tiểu Minh chọc tức đau gan, nhưng vừa nghĩ đến thằng nhãi này quay về, y vẫn không ngăn được vui vẻ.

    Buổi tối Phương Tuấn Kỳ lại nhận được tin nhắn của Hứa Tiểu Minh — Vẫn chưa về?

    Phương Tuấn Kỳ muốn hỏi hắn muốn ăn gì, lại không hạ được mặt mũi đi hỏi, đang do dự, Hứa Tiểu Minh lại gửi một tin tới: “Nếu không về thì cơm nguội hết đấy!”

    Phương Tuấn Kỳ sửng sốt, chân còn nhanh hơn đầu óc, đã đứng lên. Y rất ít ăn cơm tối, phần lớn thời gian đều trôi qua ở thư viện, nhưng hôm nay thì làm sao cũng không ở được.

    Phương Tuấn Kỳ lúc đẩy cửa vào ngửi thấy mùi cơm chín đã lâu. Là mùi vị bày trên bàn, chờ người về.

    Y thay giày, vừa đi vào đã nhìn thấy Hứa Tiểu Minh buộc tạp dề.

    Trong phòng khách không lớn, tứ phía bàn ăn bày một bàn món ăn, bát đũa đặt ngay ngắn, ấm áp gia đình tràn đầy.

    Hứa Tiểu Minh liếc thấy y, chua loét nói: “Quỷ keo kiệt, mau đến ăn cơm!” Hắn vẫn nhớ mối thù bữa cơm trưa.

    Phương Tuấn Kỳ sửng sốt: “Mày nấu?”

    Hứa Tiểu Minh bóp eo cười ha ha: “Tao nấu em gái mày! Bố mày bảo quán ăn đưa tới, bố mày muốn cho quỷ hẹp hòi mày biết, cái gì gọi là đại khí rộng rãi!”

    Phương Tuấn Kỳ: “……” Đối mặt với Hứa gà con, cảm động ba giây đồng hồ đã là cực hạn.

    Phương Tuấn Kỳ rửa tay vào ngồi, nhìn thức ăn trên bàn hỏi: “Mày đặt quán nào? Nhìn rất không tệ.”

    Hứa Tiểu Minh đắc ý nói: “Nếm thử chút đi, mùi vị càng không tệ.”

    Phương Tuấn Kỳ nhìn hắn một cái, nói: “Cũng không phải mày làm, đắc ý cái gì?”

    “Là tao chọn!” Hứa Tiểu Minh ngồi vào đối diện y, cầm bát đũa lên.

    Phương Tuấn Kỳ nhìn món ăn, trong lòng ấm áp. Y thích ăn cái gì, Hứa Tiểu Minh đều nhớ. Những thứ trước mắt đều là hai bọn họ đều thích ăn.

    “Ngon.” Phương Tuấn Kỳ hiếm thấy cho câu đánh giá tích cực.

    Hứa Tiểu Minh lập tức vểnh đuôi lên trời: “Cũng không xem là ai…… ai đặt!”

    Lời này của hắn mắc kẹt, Phương Tuấn Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn: “Thật sự là mày nấu?”

    Hứa Tiểu Minh vẫn không thừa nhận:”Thử thêm những món khác đi!”

    Ngực Phương Tuấn Kỳ nóng bỏng một mảnh, tay cầm đũa cũng có chút run hơi nhỏ: “Mày còn biết nấu cơm?”

    Hứa Tiểu Minh thấy giấu không nổi nữa, ảo não nói: “Mày trước ăn đi, nếm thử lần lượt……”

    Cổ họng Phương Tuấn Kỳ rất khô, hỏi: “Biết nấu cơm rất tốt, tại sao không thừa nhận.”

    Hứa Tiểu Minh dẹt miệng nói: “Tao nếu nói đây là tao nấu, mày sẽ thừa nhận chúng nó ngon?”

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Ngôi sao Hứa một giây thay đổi, xụ mặt giương khóe miệng, giễu cợt nói: “…… Cũng chỉ miễn cưỡng có thể vào miệng thôi.” Hắn học giống y đúc Phương Tuấn Kỳ.

    Phương Tuấn Kỳ cười một cái.

    Hứa Tiểu Minh chỉ vào y nói: “Nhìn, chính là khuôn mặt châm chọc này!”

    Tâm tình Phương Tuấn Kỳ tốt, mặc kệ hắn, vươn đũa ra, gắp miếng sườn xào chua ngọt.

    Hứa Tiểu Minh mắt trông mong nhìn y.

    Phương Tuấn Kỳ đâu còn nếm ra vị gì, chỉ cảm thấy ngọt ngào, y nhỏ giọng nói: “Ngon.”

    Âm thanh rất nhỏ rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe thấy, nói xong y vẫn có chút nóng mặt.

    Hứa Tiểu Minh vẻ mặt gặp quỷ: “Anh Mập, mày thật sự là anh Mập của tao sao, hay là bị người xuyên!” Bàn về sát phong cảnh, gà con nhận thứ 2, không ai dám khiêu chiến hạng nhất.

    Phương Tuấn Kỳ: “…… Câm mồm.”

    Mặc dù không nói hai chữ ăn ngon nữa, nhưng Phương Tuấn Kỳ dùng hành động thực tế chứng minh bàn đồ ăn này đúng là mùi vị rất ngon, y cơ hồ ăn sạch toàn bộ.

    Hứa Tiểu Minh nghi ngờ nói: “Mày buổi trưa thật sự không ăn cơm à?”

    Phương Tuấn Kỳ liếc hắn một cái: “Cơm của tao đi đâu mày không biết?”

    Hứa Tiểu Minh mắng y: “Mày ngu thế, không biết đi mua thêm suất nữa?”

    Phương Tuấn Kỳ đôi khi thật sự cảm thấy mình ngu, nếu không làm sao sẽ chết tâm nhãn mà thích thằng ngu này nhiều năm như vậy.

    Lúc thu dọn bát đũa, Hứa Tiểu Minh rất nhanh nhẹn, vừa nhìn chính là làm quen.

    Phương Tuấn Kỳ nói: “Hứa đại thiếu một năm nay sống không dễ dàng nhỉ.”

    Hứa Tiểu Minh lườm y: “Nói nhảm! Người Anh ăn cái gọi là cơm? Tao con mẹ nó đã sắp chết đói!” Kỳ thực cũng có đồ ngon, nhưng không ai ở bên, hắn không ăn vô.

    Phương Tuấn Kỳ nói: “Cho nên mày học tự mình nấu cơm?”

    Hứa Tiểu Minh nói: “Cũng không thể thật sự chết đói chứ!” Nấu cơm coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, hắn cái gì cũng không biết, mọi cái đều không làm tốt, bỗng dưng xuống phòng bếp, lại phát hiện mình có thiên phú, cho nên hơi thích.

    Tim Phương Tuấn Kỳ đau nhói, để che giấu y hỏi chính sự: “Mày cứ về như vậy, có tính toán gì không?”

    Không có chút ngoài ý muốn nào, Hứa Tiểu Minh nói: “Chưa có tính toán.”

    Phương Tuấn Kỳ vằng lại hắn: “Đây là ăn vạ tao?”

    Hứa Tiểu Minh buồn không được 1 giây, ghé tới chạy xe lửa đầy miệng: “Anh Mập, nếu không mày thu nhận tao đi, tao giặt quần áo nấu cơm cho mày, làm người tri kỷ mày ~”

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Nói xong bản thân Hứa Tiểu Minh cười ha ha trước: “Yên tâm đi, không ăn vạ được bao lâu đi, không làm lỡ mày kết giao bạn gái.”

    Hứa Tiểu Minh giống như nhớ tới cái gì, hỏi y: “Mày có bạn gái chưa?”

    Phương Tuấn Kỳ kết bạn gái cái rắm, nếu như có thể quên tên ngu này, y kết giao cũng nên là bạn trai.

    Y lắc đầu nói: “Chưa có.”

    Hứa Tiểu Minh phiền muộn nói: “Tao cũng chưa có…… Hai bọn mình thật là anh em đồng cảnh ngộ mà.”

    Nghe nói hắn chưa có bạn gái, trong lòng Phương Tuấn Kỳ không khỏi có có chút sung sướng, y liếc hắn một cái: “Tao còn tưởng tài nấu nướng này của mày là được bạn gái luyện ra.”

    Y nói lời này chính là muốn nghe Hứa gà con chạy xe lửa đầy miệng, Hứa Tiểu Minh cũng không phụ kỳ vọng của y, già mồm cãi láo lườm y một cái: “Tao đây là lần đầu nấu cơm cho người khác ăn, anh Mập, mày có biết mày đối với tao mà nói quan trọng cỡ nào không!”

    Phương Tuấn Kỳ trăm triệu không nghĩ tới vậy mà câu được miếng đường như vậy, mặc dù biết đây là sản phẩm giả chất lượng kém, nhưng vẫn ăn ngọt ngào.

    “Hơ,” Phương Tuấn Kỳ mặt thờ ơ.

    Hứa Tiểu Minh tức giận nói: “Mày vậy mà không tin! Tao vất vả bận rộn cả buổi chiều, nấu cho mày một bàn món ăn, mày vậy mà không tin lời tao!”

    Nói xong lại bắt đầu quỷ kêu, “Tao thật là mệnh khổ mà, đi theo tên đàn ông không tim không phổi như mày, nửa đời sau phải làm sao đây hả!”

    Phương Tuấn Kỳ cũng không dám nghe tiếp nữa, thỉnh thoảng nếm một miếng đã ghiền là được, vạn nhất là thật, có thể xong đời.

    Phương Tuấn Kỳ đứng lên nói: “Tao đi tắm, ngủ sớm chút.”

    Hứa Tiểu Minh nói: “Ngủ cái quỷ, giờ mới mấy giờ……” Hắn thành khẩn mời mọc nói, “Trong máy tính tao……”

    Phương Tuấn Kỳ cũng không quay đầu lại: “Không muốn đi khách sạn thì đừng để tao nhìn thấy cái máy tính nát kia của mày.”

    Hứa Tiểu Minh thổn thức: “Giả đứng đắn!”

    Chương 81: CP Kỳ Tích (4)

    Hứa Tiểu Minh cứ như vậy mặt dày ở lại.

    Học trưởng trước kia ban ngày đánh chết không về, hận không thể sinh ra ở trong trường, biến thành mỗi ngày đúng giờ về nhà, thậm chí phát triển đến mức vừa tan lớp đã ngồi không yên.

    Y lòng như lửa đốt muốn về nhà, muốn xem tiểu ngốc kia chạy chưa, chờ sau khi về đến nhà y lại thầm mắng mình một tiếng — Ngu ngốc.

    Tưởng thật như vậy làm gì? Chờ thêm vài ngày Hứa Tiểu Minh phủ đít cút đi, y hôm đó sống thế nào đây?

    Nghĩ chút thôi đã lo lắng, Phương Tuấn Kỳ cũng không phải Doãn Tu Trúc, ủy khuất thiên đại cũng tự mình nuốt. Trong lòng y không thoải mái, vậy tuyệt đối sẽ không chịu đựng.

    “Mày rốt cuộc khi nào thì đi?” Phương Tuấn Kỳ mỗi ngày đều phải làm một câu như vậy, y không muốn hắn đi cỡ nào, lời này phải nói bao nhiêu lần. Không có cách nào, không nhắc nhở bản thân như vậy, y sợ mình nhốt Hứa Tiểu Minh ở trong nhà này, làm “người tri kỉ” cả đời của y.

    Hứa Tiểu Minh nghe tới lỗ tai cũng sinh kén: “Thằng Mập không có lương tâm đáng chết mày, bố mày ngày nào cũng ăn ngon uống ngon chăm sóc mày, con mẹ nó mày muốn đuổi tao đi!”

    Phương Tuấn Kỳ: “Vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian chính là đạo chích.”

    Hứa Tiểu Minh tức, nhào lên cào y: “Không phải kẻ gian chính là đạo chích? Bố mày liền hiếp mày!”

    Phương Tuấn Kỳ đối mắt với “đầu hoài tống bão” của hắn, vui thích lại dày vò, liên tục hối hận lại luôn không nhịn được muốn chọc hắn.

    Y biết mình rất ấu trĩ, đây quả thực giống như thằng nhóc nghịch ngợm học tiểu học đã thích chòng ghẹo nữ sinh. Cũng không có cách nào, y ngoại trừ đâm chọc Hứa Tiểu Minh như vậy, còn có thể thế nào? Thầm mến một thẳng nam đã đủ khổ, còn là thằng ngốc nữa, y tự cho rằng cẩn thận hơn 20 năm, kỳ thực đã sớm bị vây trong vực sâu hang nứt này rồi.

    “Đuổi” hơn 1 tháng, Hứa Tiểu Minh rốt cục muốn rời đi.

    Hôm nay vừa về nhà Phương Tuấn Kỳ đã cảm thấy không khí không đúng, mặc dù cả tháng đều không ngừng chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc ngày này đến y vẫn cảm thấy trái tim bị đào hố, gió lạnh rót thẳng vào trong.

    Hứa Tiểu Minh nói: “Bố mày muốn đi, mày có thể bắn pháo hoa ăn mừng.”

    Đồ đần.

    Phương Tuấn Kỳ đè ép ngực đau nhói, hỏi: “Muốn chạy về nhà?”

    Hứa Tiểu Minh nhìn y một cái, sờ sờ mũi nói: “Tao thuê phòng.”

    Phương Tuấn Kỳ ngẩn ra, muốn nói rõ ràng ở đây không tốt sao, đáng tiếc lại không hạ mặt mũi được, y sửa lời nói: “Mày có tiền rồi?” Hứa Tiểu Minh sở dĩ ăn vạ trong nhà y, cũng là vì quá vội, một phân tiền không có, thẻ ngân hàng lại không dám động vào, sợ vừa dùng cha hắn đến tìm hắn.

    Hứa Tiểu Minh cười hì hì, ghé tới nói: “Tao tìm được công việc rồi!”

    Phương Tuấn Kỳ vặn chặt lông mày.

    Hứa Tiểu Minh hiếm thấy đứng đắn nói: “Tao dù sao cũng không thể ăn vạ mày cả đời đi, vẫn phải ra ngoài đi làm kiếm tiền chứ, tao nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác ưu thế duy nhất của mình chính là khuôn mặt này, cũng may trên đời này thật sự có việc dựa vào mặt ăn cơm.”

    Phương Tuấn Kỳ đoán chừng là bị kích thích quá lớn, đầu óc chập mạch: “Mày tìm công việc gì!”

    Hứa Tiểu Minh dương dương tự đắc nói: “Một tổ phim thiếu nam phụ, tao vừa đến người ta liền chọn trúng tao, anh Mập, anh em mày sau này sẽ là đại minh tinh đó!”

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Hứa Tiểu Minh rầu rĩ nói: “Nếu không mày cho rằng là công việc gì?”

    Phương Tuấn Kỳ đâu nói ra khỏi miệng được, chỉ có thể ở trong lòng chửi mình là tên ngốc.

    Hứa Tiểu Minh cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao trong mắt đám người bọn họ, lăn lộn showbiz bản thân đã rất mất mặt. Nhìn các anh em tốt đều học đại học gì đó, học chuyên ngành gì đó, sau này ra ngoài toàn là tinh anh.

    Hắn thì sao? Chó má không phải.

    Nguyên nhân lớn nhất khiến Hứa Tiểu Minh quyết định ra ngoài lưu lạc kỳ thật là Phương Tuấn Kỳ.

    Phương Mập lúc này mới năm 3 đại học đã xin học thạc sĩ, còn có thể trâu bò hơn không.

    Trong lòng Hứa Tiểu Minh chua: “Tao cảm thấy tao còn rất có thiên phú diễn, mài dũa cẩn thận, không chừng có thể thành ảnh đế đấy!”

    Phương Tuấn Kỳ nói: “Cái giới tối tăm rối loạn kia.”

    Hứa Tiểu Minh không vui: “Mày đừng mang thành kiến, giới nào cũng có không khí u ám, nhưng đồng chí Tiểu Minh tao, nhất định là ánh sáng trong giới.”

    Phương Tuấn Kỳ không ở trên vấn đề này đả kích Hứa Tiểu Minh, hắn chỉ là có chút lo lắng, còn có chút không nỡ, cho nên nói nặng chút.
    Sau khi tỉnh táo, y lại nói: “Ánh sáng? Tao thấy là đất đá trôi.”

    Hứa Tiểu Minh lại nhào lên, nhéo má y nói: “Bố mày muốn đi, mày không thể chúc phúc tao một cái!”

    Mặt Phương Tuấn Kỳ bị hắn bóp biến dạng rồi, cũng vẫn mặt không đổi sắc: “Bắn pháo hoa ăn mừng?”

    Hứa Tiểu Minh tức giận nói: “Thằng mập chết dẫm!”

    Tiểu ngốc hớn hở rời đi, Phương Tuấn Kỳ trở lại căn phòng trống rỗng, trong lòng chát giống như ngâm 10 quả mướp đắng.

    Y ngồi trên sofa, đầu óc nghĩ chính là — Phải dọn nhà, chỗ này không cách nào ở nữa.

    Chính lúc này, Hứa Tiểu Minh gửi đến một tin nhắn: “Ê Mập, tới ăn cơm!”

    Phương Tuấn Kỳ không kịp phản ứng, Hứa Tiểu Minh lại gửi đến một tin: “Mày nói đúng lúc không, lúc tao thuê phòng vừa vặn nhìn thấy trên tầng mày trống……”

    Phương Tuấn Kỳ mấy hôm nay trong lòng khó chịu, không muốn hỏi hắn thuê ở đâu, hắn lại không có hành lý gì, cũng không cần đến y giúp hắn dọn nhà.

    Không nghĩ tới……

    Phương Tuấn Kỳ lúc lấy lại tinh thần đã nhấn chuông cửa.

    Hứa Tiểu Minh mở cửa, Phương Tuấn Kỳ tốn sức chín trâu hai hổ mới nhịn xuống kích động ôm cổ hắn.

    Thế là hai người bọn họ lại quấn lấy nhau.

    Phương Tuấn Kỳ biết rõ như vậy không đúng, biết rõ như vậy đến cuối cùng mình sẽ rất thảm, nhưng vẫn không nhịn được.

    Lý trí, cẩn thận, ở trước mặt tình yêu mong nhớ đã lâu, còn mảnh hơn cả tóc trẻ con, còn mỏng hơn cả cánh chuồn chuồn, còn giòn hơn cả gờ băng trên mái hiên trong trời đông giá rét.

    Bọn họ lầu trên lầu dưới ở một năm rưỡi, giữa lúc đó cũng không phải suốt ngày dính lấy nhau, Hứa Tiểu Minh có khi vừa đến tổ phim chính là mấy tháng, Phương Tuấn Kỳ có khi ra nước ngoài cũng là thời gian rất dài.

    Sau đó là Hứa Tiểu Minh phải dọn đi. Chuyện này còn trách Phương Tuấn Kỳ.

    Hứa Tiểu Minh ở giới giải trí lăn lộn không dễ dàng, cha hắn ngày ngày ép hắn về nhà, đừng nói giúp hắn, quả thực là không ngừng ngáng chân.

    Trong lòng Hứa Tiểu Minh khó chịu, sau khi về tìm Phương Tuấn Kỳ khóc, là khóc thật, uống chút rượu liền không quản được bản thân.

    Phương Tuấn Kỳ cũng biết khúc mắc của hắn — Đơn giản là cảm thấy mình vô tích sự, đơn giản so sánh với y so sánh với Tề Mộ còn muốn so sánh với Doãn Tu Trúc.

    Vừa so sánh hắn liền càng khó chịu, hơn nữa cha Hứa trong bóng tối ra tay không ngừng, trái tim nhỏ mỏng manh kia liền không chịu nổi.

    Hắn gào khóc giống như là chịu ủy khuất thiên đại, Phương Tuấn Kỳ vừa mắng hắn ngốc, lại vừa đau lòng cực kỳ, hận không thể hôn mắt hắn, để hắn đời này cũng không rơi một giọt nước mắt nào nữa.

    Tiểu ngốc không nên có nhiều tâm sự như vậy, không tim không phổi mà sống rất tốt.

    Thế là Phương Tuấn Kỳ liền giúp hắn, chuyện lớn nhỏ Phương gia hiện tại y đều quản lý, trải đường cho Hứa Tiểu Minh thật sự không khó.

    Chọn kịch bản tốt đạo diễn tốt quay một bộ phim hay, còn sau khi cầm giải ngoài ý muốn, đồng chí Gà Con một phát gặp may, nhà trọ nhỏ này không chứa nổi hắn.

    Cũng không phải bản thân hắn muốn đi, mà là chuyện sau khi nổi tiếng quá nhiều, ở nhà trọ bình thường như này, sợ bị truyền thông fans chặn cửa.

    Lúc Hứa Tiểu Minh dọn đi đuôi lại vểnh lên trời: “Thằng Mập, sau này anh che chở mày.”

    Phương Tuấn Kỳ tặng hắn 2 chữ: “Đồ ngốc.”

    Cứ như vậy đi. Phương Tuấn Kỳ nghĩ, y cũng nên hạ nhiệt, hồi tâm cho bản thân.

    Đáng tiếc Hứa Tiểu Minh thế nào cũng không cho y cơ hội hạ nhiệt độ.

    Đầu tiên là một khóc hai nháo ba thắt cổ xin y vào show thực tế, sau đó lại lặp lại chiêu cũ dọn đến ở trong tiểu khu của y……

    Phương Tuấn Kỳ mỗi lần đều nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng không kháng cự được Hứa gà con không biết xấu hổ. Tiến sĩ Phương cứ như vậy dưới chân trống rỗng, lại trầm luân vào rất nhiều năm.

    Cho đến lúc hôn lễ của Tề Mộ và Doãn Tu Trúc……

    Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của bọn họ, Phương Tuấn Kỳ hoàn toàn tỉnh ngộ.

    Mình đây là đang làm gì?

    Tham luyến một phần tình cảm không thể nào nhận được đáp lại, còn càng ngày càng trầm mê, đây không phải tìm đường chết sao?

    Tật xấu của Hứa Tiểu Minh y không rõ sao? Y hiểu hơn ai khác.

    Hắn dính mình như vậy, chỉ là bởi vì hắn sợ một mình. Đừng thấy Hứa Tiểu Minh phồng phồng tẹt tẹt, kỳ thật sợ tịch mịch nhất. Hắn hồi bé dính anh trai, sau đó dính y và Tề Mộ, sau khi Tề Mộ đi hắn cũng chỉ có thể dính y.

    Tiểu ngốc nuông chiều từ bé lớn lên này, giống như một bông hoa nhà ấm non mềm, tham luyến ánh sáng và nhiệt độ bên cạnh.

    Phương Tuấn Kỳ rất cam nguyện tiếp tục cưng chiều hắn, phóng túng hắn, cho tất cả hắn muốn. Nhưng y quá tham lam, không vô tư như người nhà hắn, y sẽ đòi lại hắn, đòi lại hắn thứ căn bản không cho được.

    Cho nên lúc Hứa Tiểu Minh lần nữa nói ra mấy lời đùa giỡn không tim không phổi kia, Phương Tuấn Kỳ cho hắn một câu trả lời: “Tao tháng sau sẽ đính hôn.”

    Không có cưới nhưng đính, y cũng không đính hôn với ai, ý nghĩa nói ra những lời này chỉ là đang nói với Hứa Tiểu Minh —

    Y không muốn tiếp tục làm chỗ dựa của hắn nữa.

    Là lúc đoạn tuyệt, y như vậy rất không đúng, biết rõ nhược điểm tính cách Hứa Tiểu Minh, y vẫn thừa dịp trống rỗng mà vào, khiến Hứa Tiểu Minh càng lệ thuộc và y, mượn việc này thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình.

    Như vậy rất không đúng, y nên có chừng có mực.

    Chờ lúc Hứa Tiểu Minh biết được tâm tư chân chính của y, e là sẽ buồn nôn cực độ.

    Phương Tuấn Kỳ thật không dám nghĩ đến một màn đó, cho nên vẫn là nhanh chóng dứt ra, làm bạn cả đời đi.

    Từ trong hôn lễ về nhà, Phương Tuấn Kỳ ngồi ngốc ở nhà cả đêm.

    Quen biết quá lâu, thích quá lâu, hạ quyết tâm một dao chém đứt, vứt bỏ dường như là hơn nửa cái mạng.

    Phương Tuấn Kỳ hơn hai mươi năm cũng chưa khóc một lần, lần này lại ngửa dựa vào sofa, cũng không ngăn được nước mắt lăn xuống.

    Hứa Tiểu Minh Hứa Tiểu Minh Hứa Tiểu Minh. Y có thể chọn ra hàng trăm hàng ngàn khuyết điểm của hắn, nhưng khuyết điểm nào cũng không thể khiến y không thích hắn.

    Yêu một người, mù quáng lại tùy hứng. Cho dù bạn có lý trí thiên đại, cũng sẽ trở nên mắt mù lại não tàn.

    Sáng sớm hôm sau, Phương Tuấn Kỳ cả người đau nhức thức dậy, y cảm giác mình bình tĩnh lại, trái tim không bị khống chế dường như cũng an ổn chút.

    Lúc này chuông cửa vang lên.

    Thần kinh trán Phương Tuấn Kỳ nhảy lên, đầu hơi đau.

    Hứa Tiểu Minh có dấu vân tay nhà y, sau khi ấn chuông hai cái liền chủ động tiến vào.

    Phương Tuấn Kỳ chỉ hận mình tối qua không ngay trong đêm đổi cửa.

    Y chán chường cả đêm, Hứa Tiểu Minh lại tinh thần phấn chấn, ghé tới hỏi y: “Mày muốn đính hôn với ai thế? Tao biết không?”

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm: “Động tác của mày cũng nhanh quá đi, tao làm sao cũng không thấy mày yêu đương với ai, giờ đã đính hôn? Không phải ba mày sắp xếp cho mày chứ? Mày như vậy là không đúng, bọn mình thời đại nào rồi, còn ép duyên?”

    Phương Tuấn Kỳ một đêm không ngủ, khó chịu tới không xong, lại nghe mới lời nhảm của hắn, ngay cả tim cũng thắt lại.

    Dưới tình huống này còn có thể giữ vững lý trí, vậy Phương Tuấn Kỳ không phải là người, mà là yêu ma quỷ quái gì đó.

    “Hứa Tiểu Minh,” Y khàn giọng nói, “Mày rât phiền.”

    Hứa Tiểu Minh ngây ngốc.

    Phương Tuấn Kỳ nói xong liền hối hận, nhưng đã mở miệng lại không muốn dừng lại: “Đúng, tao không đính hôn, cũng không có yêu đương, nhưng chúng ta đều là người lớn, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, không phải sao?”

    Sắc mặt Hứa Tiểu Minh trắng bệch, một bộ đáng thương bị vứt bỏ.

    Phương Tuấn Kỳ thấy hắn như vậy, đau lòng sắp nứt ra. Y rốt cục triệt để tỉnh ngộ, dây dưa không ngừng cả đời không từ bỏ được Hứa Tiểu Minh, y sẽ khiến hắn buồn nôn y.

    Phương Tuấn Kỳ cắn răng nói: “Mày như vậy tao rất phiền.”

    Hứa Tiểu Minh nhìn y: “Phiền cái gì?”

    Phương Tuấn Kỳ tự giễu nói: “Tao là đồng tính luyến, mày nói tao sẽ phiền cái gì?”

    Hứa Tiểu Minh trợn tròn mắt.

    Chương 82: CP Kỳ Tích (5) – End

    Sau khi nói ra như vậy, Phương Tuấn Kỳ lại vẫn cảm thấy rất thoải mái, ánh mắt y không chớp mà nhìn tiểu ngốc trước mắt, nghĩ là nhìn một cái ít đi một cái, có lẽ cũng chỉ có thể hoài niệm cả đời như vậy.

    “Hiểu rồi thì cách tao xa chút.” Âm thanh Phương Tuấn Kỳ gọi lại linh hồn Hứa Tiểu Minh.

    Hứa Tiểu Minh lắp bắp nói: “Mày, mày thích đàn ông à……”

    Phương Tuấn Kỳ: “Ừ……”

    Hứa Tiểu Minh đầy mặt không được tự nhiên: “Thật, thật không nhìn ra.”

    Phương Tuấn Kỳ thấy hắn như vậy, trái tim trầm xuống, đã triệt để bóp chết một ít kỳ vọng vụn vặt. Thằng nhãi này không chút phát giác gì, hơn nữa đã bắt đầu lúng túng không nói chuyện nổi nữa. Cũng không có gì ngoài ý muốn, đều là chuyện đã sớm nghĩ đến.

    Phương Tuấn Kỳ thu hồi tầm mắt nói: “Được rồi, mày về đi, sau này đừng đến tìm tao nữa, cũng đừng liên lạc với tao.”

    Dứt lời hắn lui về sau một bước, đóng cửa lại. Nhân sinh lần đầu mạo hiểm, lấy được là kết cục thê lương như đã đoán trước.

    Cho nên nói lý trí à cẩn thận à, bất quá là lừa mình dối người, thật sự có thể cẩn thận như vậy, cũng đừng có đi yêu một người không thể nào.

    Phương Tuấn Kỳ tựa trên cửa, cảm giác mình còn khó chịu hơn trong tưởng tượng, vô luận thiết tưởng qua bao lần, một khi biết nhân sinh sau này không còn tiểu ngốc kia nữa, vẫn cảm thấy hôn thiên ám địa.

    Từ từ sẽ đến đi…… Phương Tuấn Kỳ nói với chính mình: Như vậy cũng tốt, rốt cục cũng không cần miễn cưỡng bản thân cười vui tham gia hôn lễ sau này của hắn nữa, càng không cần đối mặt với vợ con hắn.

    Cắt đứt như vậy, bắt đầu nhân sinh mới đi.

    Đáng tiếc nhân sinh mới của tiến sĩ Phương bắt đầu chưa được 3 phút đã bị quấy nhiễu.

    Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, Phương Tuấn Kỳ tựa bên cửa suýt nữa ngã xuống.

    Y lảo đảo đứng dậy, nhìn thấy tiểu ngốc thò đầu vào.

    Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt, hiển nhiên không nghĩ tới y lại vẫn đứng cạnh cửa.

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Con ngươi Hứa Tiểu Minh xoay vòng, nhỏ giọng nói: “Bên ngoài lạnh quá, tao có thể vào không?”

    Phương Tuấn Kỳ một đống lửa vọt lên…… Mặc dù rất giận, nhưng nhìn hắn một thân quần áo mỏng manh, lại không nhịn được để hắn vào.

    Hứa Tiểu Minh sau khi đi vào run rẩy, nói: “Vẫn là trong nhà đủ khí ấm.”

    Phương Tuấn Kỳ lạnh lùng nói: “Mày cảm thấy tao đang giỡn với mày?”

    Tầm mắt Hứa Tiểu Minh né tránh, âm thanh cũng nói không thuận lắm: “Mày…… hiểu lầm cái gì?”

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Hứa Tiểu Minh cúi thấp đầu, càng thêm không được tự nhiên.

    Phương Tuấn Kỳ nhắm mắt lại, gọn gàng dứt khoát nói: “Hiểu lầm mày thích tao.” Như vậy có thể rồi đi, có thể dọa chạy hắn đi.

    Ai ngờ Hứa Tiểu Minh lại ngẩng đầu, trên mặt một mảnh hồng nhạt, cánh môi còn run nhẹ: “Tao…… tao nếu thật sự thích mày thì làm sao?”

    Đầu Phương Tuấn Kỳ oành một tiếng, y một cái cầm lấy vai Hứa Tiểu Minh, trong con ngươi toàn là thâm sâu: “Hứa Tiểu Minh, mày đừng mang cái này ra nói giỡn!”

    Hứa Tiểu Minh có chút sợ anh Mập như vậy, nhưng vui vẻ nhiều hơn: “Ai nói giỡn với mày.”

    Phương Tuấn Kỳ hoàn toàn không biết mình đang nói gì: “Mày thích tao?”

    Hứa Tiểu Minh không dám nhìn y, nhưng đỏ ửng trên mặt lại để lộ khẩn trương của hắn: “Vậy còn mày?”

    Cổ họng Phương Tuấn Kỳ siết chặt, y sợ mình vừa mở miệng, trái tim sẽ nhảy ra, bày trước mặt Hứa Tiểu Minh, thừa nhận y đắn đo.

    Bất quá rất nhanh y đã rõ ràng, cho dù trái tim vẫn trong lồng ngực, cũng đã sớm bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay.

    “Tao thích mày.” Phương Tuấn Kỳ vô lực nói, “Hứa Tiểu Minh, mày đừng mang loại chuyện này ra để tao vui vẻ.”

    Hứa Tiểu Minh mở to mắt, không thể tin nói: “Mày thật sự thích tao? Không phải ruồng bỏ tao, ghét tao, không nhìn lọt tao?”
    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Hứa Tiểu Minh hiếm thấy cau mày: “Nhưng tao căn bản không cảm giác được.”

    Phương Tuấn Kỳ từ trong khiếp sợ to lớn tỉnh táo lại, y hỏi Hứa Tiểu Minh: “Mày thích tao?”

    Hứa Tiểu Minh không thể nghe được mà ừ một tiếng.

    Phương Tuấn Kỳ nghi ngờ mình đang nằm mơ: “Bắt đầu từ lúc nào?”

    Trên mặt Hứa Tiểu Minh càng đỏ, nhưng thành thực nói: “Thì…… mấy năm nay, có lẽ là sao khi anh Mộ và Doãn Tu Trúc ở bên nhau.” Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới những thứ này, nhưng kể từ khi biết Tề Mộ và Doãn Tu Trúc ở bên nhau, còn muốn bàn cưới xin, hắn liền phát hiện tình cảm của mình đối với Phương Tuấn Kỳ cũng không quá đơn thuần.

    Luôn nhớ y, luôn muốn ở bên y, một ngày không cãi nhau với y liền khó chịu, còn luôn hoài niệm cuộc sống ở cùng nhau trước đây, luôn phạm tiện mà nghĩ nếu không đến showbiz thì tốt rồi, hắn đã ăn vạ thằng mập chết dẫm, giặt quần áo nấu cơm cho y để y nuôi hắn……

    Hứa Tiểu Minh thầm mắng mình không có tiền đồ, nhưng từ từ lại hồi vị, hắn không phải thích Phương Tuấn Kỳ sao? Một khi nghĩ như vậy lại càng không thể sửa chữa, đáng tiếc hắn không cảm giác được chút ý tứ Phương Tuấn Kỳ đối với hắn, thằng Mập độc mồm này, ngoại trừ ghét hắn căn bản không có tình cảm khác!

    Hắn bên này suy nghĩ lung tung, đầu Phương Tuấn Kỳ càng rối loạn thành keo dán.

    Một bên là mừng khôn xiết, một bên là cảnh giác; một bên đang nói với y, chờ cái gì chứ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất đời này của y, một bên lại nhắc nhở y, vạn nhất là tiểu ngốc làm chuyện ngu ngốc? Coi lệ thuộc là tình yêu? Hai ngày nữa lại hối hận? Đến lúc đó y thật sự có thể thả hắn đi sao?

    Phương Tuấn Kỳ cảm giác mình sẽ triệt để đánh mất lý trí.

    Nhưng vứt bỏ hắn như vậy, cam lòng sao?

    Phương Tuấn Kỳ nhìn Hứa Tiểu Minh trước mắt, bỗng nhiên nghĩ thông suốt.

    Nếu như chỉ là lệ thuộc, hắn làm như vậy, y nhất định sẽ đẩy hắn ra.

    Phương Tuấn Kỳ nhung nhớ hơn 10 năm, khắc chế vô số ngày đêm, cơ hồ sắp ép mình điên rồi, rốt cục giữ lấy Hứa Tiểu Minh, hôn lên môi hắn.

    Nhẹ nhàng mà chạm, y lập tức cảm giác được Hứa Tiểu Minh khẩn trương, Phương Tuấn Kỳ tự ngược mà nghĩ: Đẩy tao ra, nếu như mày đẩy ra, chúng ta……

    Hứa Tiểu Minh vậy mà run rẩy nhắm mắt lại.

    Dây cung lý trí yêu ớt không chịu nổi trong đầu triệt để đứt, Phương Tuấn Kỳ xâm nhập khoang miệng hắn, hôn tới hận không thể ăn hắn.

    Lúc chia ra, hô hấp 2 người đều rối loạn, Hứa Tiểu Minh nhỏ giọng lầm bầm: “Mày không phải đang chọc tao chơi chứ.”

    Phương Tuấn Kỳ huyết khí dâng trào, đè hắn trên cửa, lại hôn lên.

    — Hắn không ghét, không kháng cự, hắn thật sự thích y……

    Phương Tuấn Kỳ đầu váng mắt hoa, thưởng thức thời khắc vui sướng nhất cũng điên cuồng nhất từ lúc chào đời tới nay.

    Chờ lúc y lấy lại tinh thần, Hứa Tiểu Minh tội nghiệp mà nhìn y: “Bọn mình…… bọn mình không phải nhanh quá chứ?” Quần áo hắn bị vén lên, bộ dáng dục cự còn nghênh.

    Phương Tuấn Kỳ thầm mắng một tiếng.

    Hứa Tiểu Minh không ngờ lại làm câu: “Bất quá cũng không tính là nhanh, tao đã thích mày rất nhiều năm rồi…… Ưm……”

    Thằng ngốc, tao thích mày 15 năm rồi!

    Phương Tuấn Kỳ ôm ngang lấy hắn, ném tới trên giường trong phòng ngủ.

    Hứa Tiểu Minh mở to mắt, có chút khẩn trương, nhưng lại tìm đường chết làm câu: “Khí lực mày lớn thật……”

    Phương Tuấn Kỳ kéo quần áo, cắn lên cánh môi líu ríu lại đáng yêu tới khiến y mê luyến vô cùng của hắn.

    Cho đến trời sáng, Phương Tuấn Kỳ vẫn có loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. Y ôm lấy Hứa Tiểu Minh, đầy trong đầu đều là hình ảnh tối hôm qua, một chút điên cuồng và vui sướng mà y nghĩ cũng không thể tưởng tượng được.

    Không chân thật, thật sự quá không chân thật. Y được đền bù tâm nguyện sao? Hay là đang nằm mơ?

    Đến lúc Hứa Tiểu Minh rầm rì một tiếng, sau khi tỉnh lại lườm y: “Mày có phải muốn chịch chết tao không hả?”

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Cả người Hứa Tiểu Minh đều rã rời, hắn trăm triệu không nghĩ tới, tiến sĩ Phương hàng ngày lạnh mặt, độc miệng lãnh đạm vậy mà là cầm thú!

    Cổ họng Phương Tuấn Kỳ cử động: “Đừng cọ lung tung.”

    Hứa Tiểu Minh không hiểu ra sao nhìn về phía y: “Mày vẫn muốn?” Vừa nói cái tay kia còn không đàng hoàng……

    Phương Tuấn Kỳ thật sự muốn chịch chết hắn.

    Lần này, Hứa gà con triệt để biến thành Hứa chim cút, ngoan ngoãn chỉ dám chớp mắt.

    Phương Tuấn Kỳ hôn mí mắt hắn.

    Mắt Hứa Tiểu Minh cũng không dám chớp.

    Khóe miệng Phương Tuấn Kỳ giương lên: “Ngốc nghếch.”

    Hứa Tiểu Minh thấy y dậy mặc quần áo, rốt cục dám lên tiếng: “Mày thích tao thật à……”

    Hắn quấn chăn, chỉ lộ đầu, khuôn mặt nhỏ gầy gò dường như chỉ lớn cỡ bàn tay.

    Phương Tuấn Kỳ tâm ngứa, trên mặt lại muốn chống đỡ, y nói: “Sao, tối qua chưa nói rõ?”

    Hứa Tiểu Minh sợ tới khép chăn nhỏ lại, gật đầu nói: “Rõ rồi!” Quá rõ, hắn bị Phương Tuấn Kỳ hỏi vô số lần, Phương Tuấn Kỳ cũng nói với hắn vô số lần, quả thực giống bệnh thần kinh.

    Phương Tuấn Kỳ mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng ngủ, Hứa Tiểu Minh lại quấn chăn đi theo ra ngoài: “Có phải tao mấy năm nay không ngừng cố gắng, lay động trái tim đá đóng băng 3 thước này của mày không?”

    Tiến sĩ Phương ngoan cố, không muốn nói chuyện.

    Hứa Tiểu Minh nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình nói đúng, hắn thổn thức nói: “Cũng là ông đây thông minh tài trí, có thể cạy mở hòn đá ngu ngốc mày!”

    Thật thông minh, con gà thông minh nhất thiên hạ.

    Phương Tuấn Kỳ nấu ít cháo, định lát đút cho con gà ăn, Hứa Tiểu Minh vẫn xoay quanh y: “Tao luôn cảm thấy rất không thật, mày thật sự thích tao sao? Mày thích tao cái gì chứ, tao sao cảm thấy mày vẫn ghét tao? Còn xem thường tao?” Vừa nói liền có chút tủi thân, “Tên mập chết dẫm mày, không phải chỉ là coi trong thân thể tao chứ!” Vẫn không quên chạy xe lửa đầy miệng!

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Hứa Tiểu Minh thấy y không lên tiếng, cho rằng mình đã đoán đúng, không khỏi bi phẫn nói: “Mày không được như vậy, hai bọn mình dù gì cũng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mày không thể gạt trái tim tao lại gạt thân thể tao!”

    Phương Tuấn Kỳ đậy vung nồi, quay đầu nhìn hắn.

    Hứa Tiểu Minh bị y nhìn chòng chọc trong lòng sợ hãi.

    Phương Tuấn Kỳ chậm rãi nói: “Bắt đầu từ tiểu học, mày chính là hạng nhất lớp từ dưới lên, lên cấp 2 thì càng nghiêm trọng, thi toàn bộ xếp thứ nhất trường từ dưới lên.”

    Hứa Tiểu Minh: “……”

    Phương Tuấn Kỳ tiếp tục nói: “Học không giỏi, thể dục cũng không được, chạy 100m đã mệt kêu cha gọi mẹ; sợ tối sợ ma sợ một mình, còn kén ăn không thích vận động, ngay cả chơi game cũng chỉ dựa vào tiêu tiền……”

    Hứa Tiểu Minh xù lông: “Mày quả nhiên……”

    Phương Tuấn Kỳ lại không để ý đến hắn, vẫn nói: “…… Một đống tật xấu, đếm cũng không đếm hết, nhưng thì sao chứ? Tao còn không phải thích mày mười mấy năm.”

    Nói xong y ở trên trán Hứa Tiểu Minh hôn một cái, rất nhẹ nhưng cực kỳ trân trọng.

    Hứa Tiểu Minh một đống tật xấu, nhưng y một chút cũng không muốn hắn thay đổi. Tốt của hắn, xấu của hắn, tất cả đều bị y tâm tâm niệm niệm yêu mười mấy năm.

    Tên Hứa Tiểu Minh này lại thật sự thông minh chút, hắn ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ: “Mày thích tao mười mấy năm?”

    Phương Tuấn Kỳ nghiêm túc nhìn về phía hắn, triệt để mở rộng nội tâm: “Đúng vậy, yêu mày mười mấy năm.”

    Nhân sinh có mấy cái mười mấy năm, mười mấy năm đầu tiên y giao cho hắn, cũng muốn giao toàn bộ mười mấy năm sau cho hắn.

    Đáng tiếc, tiểu ngốc của y nghiêm túc không quá 3 giây.

    Chỉ nghe câu tiếp theo của hắn chính là: “Mười mấy năm…… Vậy mà mười mấy năm…… Thằng mập chết dẫm! Bố mày coi mày là anh em, tiên sư mày vậy mà muốn chịch tao!”

    Phương Tuấn Kỳ: “……”

    Ăn bữa sáng cái quái gì, trước ăn “gà”!

    ~ END ~

    Thuộc truyện: Nhật mộ ỷ tu trúc – Chương 78-82