Nhất thưởng tham hoan – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Nhất thưởng tham hoan

    Chương 43

    Nghị sự trong điện, Lâm Lam Đế không chút hoang mang uống một ngụm trà, hắn không mở miệng, trọng thần phía dưới cũng không dám nói trước, sợ chỉ không chú ý liền khiến long nhan phẫn nộ, chết như thế nào cũng không biết. Vốn bình thường đều lướt qua cho có lệ nhưng vì Lâm Hoài biến mất nên không khí thật nghiêm túc.

    Lúc nói ra việc Lâm Hoài mất tích cho Lâm Lam Đế thì nét mặt già nua của Hà Nguy chợt run lên, rõ ràng cách làm của đế vương nằm ngoài dự liệu của hắn.

    “Chúng khanh gia nói ta nên làm sao đây.” Lâm Lam Đế đem bóng da đá ra, làm bọn họ trở tay không kịp. Các đại thần phía dưới trừ Hà Nguy ra, ai cũng mới biết Lâm Hoài có thể vào tẩm cung, hơn nữa còn là biến mất trong Kiền Minh Điện!

    Im lặng không nói, thập nhất hoàng tử được sủng ái tất cả mọi người đều thấy, bỗng biến mất mà một chút dấu vết để lại cũng không có, làm sao nói đến việc điều tra? Nếu lỡ điều tra không được, chẳng lẽ nói với đế vương là hết hy vọng rồi? Ai cũng không dám tự tìm xui xẻo a.

    Hà Nguy không biết Lâm Lam Đế đã biết gì hay chưa, ánh mắt tựa hồ ở trên người mình dừng lại lâu nhất.

    “Ba vị tể tướng nói trước đi, dù sao đều là nguyên lão trong triều.” Lâm Lam Đế vẻ mặt thoải mái nói, giống như việc đang bàn không phải về đứa con hắn sủng ái, mà là về thời tiết. Không ái có thể hiểu được tâm tư của hắn, ngược lại thân mình càng run lợi hại hơn.

    Hà Nguy hít thật sâu, dù thế nào đi nữa hắn cũng không có chứng cớ, cũng không làm gì được mình.

    “Bẩm bệ hạ. thần nghĩ nên dán bảng tìm người ngoài cổng thành.”

    “Không thể! Hiện tại các quốc gia có thế lực ẩn núp trong kinh thành, đây đối với Lâm quốc rất bất lợi.” Thượng thư tể tướng lên tiếng phản đối, người này còn không phải chính là đối thủ một mất một của Hà Nguy, từng là thừa tướng.

    Chung quy cảm giác…. Nghị sự lần này, thực sự quỷ dị. Lục bộ thượng thư không để lại dấu vết lui về sau vài bước, miễn chuốc lấy tai họa.

    “Chẳng lẽ khiến thập nhất hoàng tử thất lạc bên ngoài sao!!!?” Hà Nguy râu bạc run lên một cái, nói xong được kêu là lời lẽ nghiêm túc chính nghĩa.

    “Ân, cũng không biết là bị người trói lại, hay là tự đi theo.” Lâm Lam Đế phụ họa nói, thuận tiện tặng thêm một nụ cười lạnh như băng, “Tam thiếu gia nhà ngươi vừa đến, thích khách cũng liền xuất hiện, tam thiếu gia nhà ngươi vừa đi, hoàng tử của trẫm cách đêm cũng không thấy đâu. Thật sự rất trùng hợp a.” (Nghe như anh bị vợ bỏ không bằng ấy =)))))))

    Lau đi mồ hôi lạnh, Hà Nguy cảm giác bây giờ rất không thích hợp. Bất quá phần lớn cấm vệ quân đều do hắn nắm giữ, hắn cũng không sợ, đến lúc đó cùng Úy quốc nội ứng ngoại hợp, ở giữa hưởng lợi … Hừ.

    “Thật oan uổng, khuyển tử cũng bị tổn thương a.”

    Hà Nguy nhìn bốn phía, mười sáu ánh mắt đồng loạt nhìn theo hắn, hoài nghi, vui sướng khi thấy người gặp họa, kiểu gì cũng có.

    “Nga, phải không? Trẫm còn tưởng rằng có người muốn cải cách để áp chế trẫm.” Bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Lam Đế lại càng cười đến vui vẻ, ánh mắt càng lạnh, thời điểm này chính là đã động sát niệm.

    Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, chiêu thức này của Lâm Lam Đế, hoàn toàn phá rối kế hoạch hắn lập ra. Mà nghị sự ở điện, cơ hội để hắn đánh tín hiệu cho đòi cấm vệ quân là không thể có! Cho nên đối với Lâm Lam Đế chỉ có thể liều chết mà thôi.

    “Hôm nay đến đây thôi.” Khẽ truyền lệnh cho các đại thần, Lâm Lam Đế hiếm khi để lộ bộ dạng lười nhác.

    Nhưng tám vị đại thần không chút nơm nớp lo sợ.

    Có trời mới biết có khi nào bệ hạ nhất thời hứng khởi đem một cái tội danh “Đại nghịch bất đạo” tặng cho họ không, đây cũng không phải là cái ai cũng nhận được, sẽ tru di cửu tộc ngay nha!

    “Chậc chậc, thật đúng là có gian trá….” Lâm Lam Đế âm thầm nhìn chằm chằm bóng lưng Hà Nguy, đáng lẽ có thể tiết hỏa trên người vật nhỏ nên tâm tình mấy ngày nay của hắn cực hảo, Hà Nguy tiểu náo tiểu đánh, phỏng chừng hắn cũng có thể cho Hà Nguy cáo lão hồi hương, hiện tại lão lại có thể bắt bảo bối của hắn đi, muốn chết đến điên rồi sao? Hừ … tru di cửu tộc của người cũng không đủ … Hà Nguy, lão già kia người chờ đó cho trẩm.

    “Ám vệ, tra ra tiểu đông tây đó ở đâu chưa?”

    Ám vệ do dự, hắn biết rõ quan hệ giữa Lâm Lam Đế và Lâm Hoài, tra được thời gian khi Hà Mâu đụng chạm trên người thập nhất điện hạ, nhắm mắt cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

    “Không tìm ra?” Lâm Lam Đế lạnh mặt, bộ dáng nếu ngươi không tìm ra ta lột da ngươi… Quả thật… Quả thật giống như oán phu bị ném bỏ!! (Ta đã nói mà =))))))

    “Đã tìm được. Ở kinh thành biệt viện vùng ngoại ô…tam thiếu gia Hà gia cũng đang ở đó.” Kiềm chế tâm trạng, làm đào thần mà bị giết, thật là chuyện rất buồn phiền.

    “Đêm nay mang người về.” Lâm Lam Đế dừng một chút, “Trẫm cùng đi.” Vật nhỏ phỏng chừng sẽ không tin tưởng bọn họ, không chừng còn muốn ồn ào thêm.

    “Dạ.”

    “Tiếp tục phái một đội cấm vệ quân, đem lão già Hà Nguy bắt lại cho trẫm!” Lâm Lam Đế lửa giận bốc lên tứ phía, Hà Mâu, nếu ngươi dám động vào người của trẫm, trẫm sẽ rút gân của ngươi lột da của ngươi lóc xương của ngươi!!!” “Trẫm thật muốn nhìn xem, lần này hắn biện bạch như thế nào!!!”

    Ám vệ chưa bao giờ nhìn thấy tâm tình Lâm Lam Đế lộ ra ngoài như vậy, đều là vì Lâm Hoài. Lâm Hoài đã muốn trở thành điểm yếu của đế vương…. Mà đế vương, không được phép có nhược điểm…

    “Ám vệ…Đừng động, không nên động tâm.” Thản nhiên cảnh cáo một câu, Lâm Lam Đế đã khôi phục lại bộ dạng không hỉ nộ, “Lui xuống.”

    “…Tuân chỉ.”

    【 Toàn bộ chương này đều là về phụ hoàng đại nhân, phụ hoàng đại nhân đối với Lâm Hoài thật quan tâm… Khụ khụ, Hoan mỗ cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Bộ này cũng sắp kết thúc rồi. Hoan mổ sẽ cố gắng, sau khi mở hố mới, mong mọi người đừng vứt bỏ ta. Bố cục cũng đã nghĩ tốt lắm, không hề phức tạp muốn tranh quyền đoạt lợi cái gì, viết quá trình phát triển cảm tình là được rồi. Cười. Mọi người xem vui vẻ. Có muốn xem H ở phiên ngoại không đây? Ha Ha … 】

    Chương 44

    Đường xa đêm dài, Lâm Lam Đế cầm chén chè đừng trước Kiền Minh điện, cửa vẫn gắt gao đóng, hắn thì không dám xông vào, vật nhỏ ở phía trong từ khi được cứu về liền không nói được một tiếng, buồn bực nằm trên giường, ngay cả hắn cũng bị đuổi ra, biểu tình lạnh như băng khiến hắn lo lắng.

    “Hoài nhi.” Lâm Lam Đế vẻ mặt bất đắc dĩ, “Mở cửa đi. Điềm thang muốn lạnh hết rồi.” Hắn từ khi nào ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, có thể là từ khi Lâm Hoài thay đổi.

    “Hoài nhi, hắn đã làm gì ngươi … ngươi …!” Lâm Lam Đế mới vừa nghe thấy tiếng thét, lập tức trên cánh cửa xuất hiện một lỗ hỏng thật lớn. Xem ra tiểu tử kia nổi nóng rồi.

    “…” Đau đầu nhíu mày, Lâm Lam Đế thở dài:” Đúng vậy. Là ta biết bọn họ sẽ bắt ngươi, cũng là ta cố ý không cho ám vệ ra tay.”

    Yên tĩnh như chết.

    Lâm Hoài núp trên giường phát run, đau đớn trên người có phóng đại gấp trăm lần cũng không bằng tổn thương trong lòng. Biết rõ… Biết rõ Hà Mâu xấu xa như vậy ngươi lại cố ý… Lâm Hoài không dám nghĩ tiếp, hắn sợ chính mình thực sự là công cụ của Lâm Lam Đế, cũng sợ dung túng ân sủng hai năm qua chỉ là ảo ảnh trong mơ.

    “Ách nôn…” Nghĩ đến Hà Mâu, nghĩ đến…cái ngọc thế chết tiệt, huyết sắc trên mặt biến mất, Lâm Hoài gắt gao lôi quần áo, ghé vào bên giường nôn mửa, nôn đến trời đất quay cuồng, tựa như linh hồn không phải là của mình.

    Lâm Lam Đế nghe thấy tiếng nôn mửa thì cả kinh, nhấc chân đá cửa.

    “Hoài nhi ngươi….” Đối diện là thân hình nhỏ bé hoảng sợ trên giường giống như một lưỡi dao sắc bén cắm vào tim, Lâm Lam Đế trong lòng cười khổ, không nên đánh giá cao năng lực thừa nhận của Lâm Hoài a…..Có lẽ thật sự không nên dùng Hoài nhi để bắt bọn chúng.

    “Cút….Ngươi cút đi….” Cuồng loạn rống, Lâm Hoài tựa như con thú nhỏ bị tổn thương, ai cũng không tin, ai tới gần liền cắn.

    “…Là ta không đúng…” Lâm Lam Đế đem điềm thang để một bên, tiến đến muốn ôm Lâm Hoài nhưng lại bị hắn né tránh.

    “Toàn bộ đều là… ngươi cố ý? Đem ta đến đây sủng ái, để không ai biết được?” Lâm Hoài đã căng thẳng đến cực độ, nếu Lâm Lam Đế trả lời đúng, hắn sẽ sụp đổ mất—— toàn bộ ôn nhu, toàn bộ sủng ái đều là giả dối, mà hắn chỉ là một con rối gỗ torng tay người khác, tùy người chơi đùa, hắn không thể chịu được khi phải trả giá bằng cả trái tim, để đáp lại chỉ là….Chỉ là như vậy thôi.

    “Ta yêu ngươi…” Lâm Lam Đế hỏi một đằng trả lời một nẻo.

    …Không…Hắn không nghe. Lâm Hoài không muốn nghe bất cứ điều gì, cho dù Lâm Lam Đế đang nói điều mà hắn trước kia rất muốn nghe, “Cút…!!!” Cái gì có thể cầm trong tay hắn đều ném về phía Lâm Lam Đế.

    “…Ít nhất cũng để thái y xem bệnh, ngươi đừng tự làm khó bản thân…”

    “Ta làm khó chính mình liên quan gì đến ngươi?!!” Vô cùng bực tức, trong mắt lệ đã tràn mi, ngọc chẩm bị đập vỡ vụn.

    * Ngọc chẩm: gối ngọc

    Lâm Lam Đế bây giờ vô cùng hối hận, phản ứng của Lâm Hoài hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, sắc mặt Lâm Hoài một mảnh tro tàn, lại cố chấp không chịu cho thái y chạy chữa.

    ” Lâm Hoài, ngươi phải để thái y xem bệnh.”

    “Đi ra ngoài!!! Đi ra ngoài!!!!!!!!!” Bịt lấy lỗ tai, Lâm Hoài ngay cả lục phủ ngũ tạng đều vặn lên đau đớn. Tự tay … Nhất định phải tự tay đoạn tuyệt tình cảm của mình với hắn … Nhất định!

    ————–

    Hoàng từ được sủng ái nhất lâm quốc sau khi cứu về lại lần nữa biến mất, không có bất kì tung tích, Lâm Lam Đế tức giận, tru di cửu tộc Hà gia; Hà Nguy, Hà Mâu bị chém đầu treo ở Hoàng Thành nửa tháng!

    Cùng năm, Lâm Lam Đế dùng khí thế như sấm hướng Úy quốc khiêu chiến, khí thế bừng bừng, Úy quốc đang nội chiến đảo chính long trời lỡ đất hoàn toàn không địch lại, gần hai năm, quân đội Lâm quốc như chẻ tre công phá thủ đô Úy quốc, từ đó, Lâm quốc trở thành quốc gia cường đại nhất, đúng lúc này, Lâm Lam Đế lại ngừng gây chiến.

    Ba năm sau, Lâm Lam Đế thoái vị, năm ấy hai mươi lăm tuổi. Lâm Khiêm đăng cơ.

    Lâm Khiêm sau khi đăng cơ một ngày, thái thượng hoàng Lâm Lam Đế mất tích.

    Từ đó, Lâm Lam Đế trở thành lịch sử, cũng trở thành để tài để nhân dân bàn tán. Chính là ngẫu nhiên…. Sẽ nhắc tới tiểu thập nhất hoàng tử. Mỗi khi nhắc tới, mọi người luôn phải sụt sịt.

    Lâm Khiêm mở rộng thiên hạ, cũng công khai khẳng định người đưa ra chế độ tam tỉnh lục bộ là thập nhất hoàng tử.

    Việc Lâm Hoài mất tích năm năm, lần thứ hai trở thành tiêu điểm. Tất cả mọi người đều cảm thán một hoàng tử tài năng, nhiều ngươi thiện lương không tin Lâm Hoài đã chết, cho nên truyền tai nhau…. Lâm Hoài chính là thần trên trời phái xuống giúp đỡ Lâm quốc.

    [Sẽ không dễ dàng làm Lâm Hoài tha thứ cho phụ hoàng đâu. Phụ hoàng kì thật luôn luôn cho ám vệ đi theo hắn, phụ hoàng thoái vị là để đi tìm Tiểu Lâm Hoài đã bỏ đi….Ai. Ha ha, buổi chiều có thể nhìn thấy Tiểu Lâm Hoài thôi mà…..không cần phải gấp…]

    Chương 45

    “Mỗi ngày một tấc cũng không rời ta, ngươi không thấy phiền hả?” Vẩy vẩy mái tóc trắng dài, Lâm Hoài nói với cái người đi theo mình suốt năm năm mà chưa hề nói gì. Nếu hắn không tình cờ phát hiện có người đi theo, phỏng chừng cả đời sẽ bị rình rập theo dõi ngẫm lại liền khó chịu.

    Lâm Tu cũng là bất đắc dĩ, hắn làm ám vệ cho Lâm Lam Đế, chỉ có thể nghe mệnh lệnh của Lâm Lam Đế, cho dù Lâm Hoài không cho hắn đi cùng.

    “Hắn đã thoái vị rồi ngươi còn mù quán như vậy làm gì a a a a.” Lâm Hoài kích động nắm cổ áo hắn điên cường hét lên, hắn thật sự nhịn không nổi nữa, mặc kệ hắn làm gì Lâm Tu đều bên cạnh, bị phát hiện lại càng quang minh chính đại theo hắn. cái khiến hắn điên nhất chính là mỗi lần nữ nhân biểu lộ tình cảm với hắn, đều bị Lâm Tu trừng cho bỏ chạy!! Khiến hắn đến giờ vẫn chưa kiếm được vợ. (Anh mơ đẹp nhỉ O_o)

    “Ta chỉ nghe lệnh Lâm Lam Đế.” Lâm Tu rất có nề nếp phát biểu.

    …Ta đã tạo ác nghiệt gì a… Lâm Hoài thiếu chút nữa muốn lấy đầu đập vào tường.

    “Bệ hạ sẽ nhanh đến thôi.” lâm tu nói một câu khiến hắn lông tơ đều dựng ngược. Bệ hạ…Có thể được Lâm tu gọi như vậy… Chỉ có thể là một người… Lâm Lam Đế!!! Lâm Hoài chột dạ, hắn đã từng nghe Lâm tu giải thích sự việc năm năm trước, bất quá vẫn còn có chút chưa rõ.

    ” … Cái kia Lâm Tu … ” Miễn cưỡng mà kéo khóe miệng thành một độ cong, Lâm Hoài chậm rãi hướng về phía sau nói, “Ta phải đi… nhà xí!!!” Thật sự không có dũng khí nói ra “Ta bỏ đi, không muốn gặp hắn”, nói vậy không có khí khái nên tìm một cái cớ.

    ….Chậm đã.

    Chớp mắt một cái liền thấy Lâm Lam Đế, Lâm Tu hảo tâm nhắc nhở Lâm Hoài, đáng tiếc Lâm Hoài nhìn không hiểu, như trước chaỵ ra bên ngoài, vì thế trực tiếp dừng lại trong cái ôm ấm áp của Lâm Lam Đế. Mùi vị huân hương, hơi ấm quen thuộc…. năm năm trôi qua một khắc đều không tồn tại. Lâm Hoài phỉ nhổ chính mình không có khí phách, đã nói không thương…Lại…. Vẫn nhịn không được một lần nữa sa vào ấm áp của hắn.

    “Vật nhỏ còn muốn chạy?” Âm thanh độc nhất vô nhị ngay cả trong mộng, vang lên bên tai Lâm Hoài, ví như giấc mông Nam Kha ngày hôm qua.

    Giấc mộng Nam Kha dựa theo tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ (Theo QT)

    Hít thở thật sâu, năm năm trước họa hạ một vết thương, hôm nay vẫn còn nguyên, Lâm Hoài lạnh mặt:”Buông.”

    “Hoài nhi, ta sẽ không ly khai.”

    “Thái thượng hoàng, ngươi nói lời này có hơi vô trách nhiệm.” Lâm Hoài không giãy dụa, ngữ khí nhẹ như không, tựa hồ một giây sau liền có thể bay đi mất.

    Lâm Lam Đế nhìn thấy vẻ mặt đó, vừa kinh ngạc sau lại bi thương, tiếp tục sau đó là phẫn hận….Cuối cùng lại lạnh nhạt. hắn tự cho mình cái gì cũng nắm trong lòng bàn tay, không nghĩ tới vừa bắt đầu lại không phải như vậy, Hoài nhi hắn… căn bản không muốn tha thứ cho hắn.

    “Hoài nhi, theo ta về.”

    “…” Hoàng cung? Hắn chết cũng không về.

    …Thật sự khó làm. Lâm Lam Đế nhìn Lâm Hoài, “Hoài nhi, theo ta đi…Không trở về hoàng cung. Đi chỗ nào ngươi muốn cũng được.”

    …Ách, vậy cũng không đi. Lâm Hoài trầm mặc, cái ngày hắn bị “bán đứng” một cách đau đớn, Lâm Lam Đế tột cùng biết được bao nhiêu phần? Hoặc là hắn căn bản không hề áy náy, cũng không thấy hối hận.

    “Nếu, trở lại năm năm trước, ngươi vẫn sẽ làm như vậy?” Dù không có nói rõ, nhưng hắn biết Lâm Lam Đế hiểu.

    “Ừ…”

    “Cút!! Ngươi cút đi cho ta!!!” Liền giống như mèo bị dẫm phải đuôi, nói cái gì không quan tâm chứ, toàn bộ là giả dối. Lâm Hoài dùng cả hai tay hai chân đẩy Lâm Lam Đế ra ngoài phòng, chỉ vào Lâm Tu:”Ngươi cũng đi đi!!”

    Hỗn đản x3!!! Đi chết đi!!!

    Lâm Hoài cuộn tròn đứng ở cửa, nức nở.

    “Hoài nhi, năm năm trước ta là đế vương của Lâm quốc, ngươi biết chứ?”

    “…”

    “…Ta yêu ngươi…” Thở dài, Lâm Lam Đế cũng dựa vào cửa chậm ngồi xuống.

    “Gạt người!!!”

    Lâm Lam Đế không nói gì, từ nay làm sao mới sống tốt đây?!

    “Hiện tại ta không còn là hoàng đế….Ngươi cũng biết chứ?”

    …Ngụy biện! Tất cả đều là ngụy biện!!!! Lâm Hoài ôm lấy đầu, nước mắt rơi trên nền đất, bắn tung tóe. Tâm bệnh đã lâu không chưa đụng đến lại bắt đầu trỗi dậy, thân thể như bị vò nát đến đau đớn.

    “Ngô…Ân…Ô ân,” tiếng nức nở kiềm nén làm sao giấu được Lâm Lam Đế, phút chốc đứng lên, mạnh mẽ đem cửa mở ra, mục đích duy nhất là tiểu nhân nhi hai tay đang nắm chặt lấy quần áo để tự che giấu bộ dạng thống khổ.

    [Hoan mỗ chuẩn bị dùng H cảnh để kết thúc truyện. Hắc hắc]

    Thuộc truyện: Nhất thưởng tham hoan