Nhất thưởng tham hoan – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Nhất thưởng tham hoan

    Chương 7

    Dược hương phập phồng lan toả, cố chấp triền miên không đi, tầm mắt đều bị ngăn cách mơ hồ không rõ. Liên tục mấy ngày kham khổ nuốt xuống vị thuốc đắng ngắt, thân mình Lâm Hoài tựa hồ thật sự có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Bất quá lại làm khổ lây Tiểu Lan khi hầu hạ hắn, trên áo vốn là thản nhiên mùi thơm ngát đã sớm bị vị thuốc đông y che lấp, cả người đều giống như ngâm mình ở trong nước thuốc, vô cùng khó chịu.

    “Điện hạ, điện hạ mau thức dậy, nên đi tới chỗ thái phó học bài.” Dù sao cũng là hoàng tử không được sủng, nếu ngày đầu tiên còn đi muộn không biết phải chịu khổ như thế nào nữa! Tiểu Lan cúi xuống nâng Lâm Hoài đang còn mơ mơ màng màng ngồi dậy, lấy nước ấm lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.

    Rời giường do chứng huyết áp thấp mà làm cho hắn lại một trận say sẩm, Lâm Hoài liếc mắt nhìn một cái ánh mặt trời vừa nhô lên ngoài cửa sổ, không khỏi ở trong lòng hô to bi ai, thời tiết tốt như vậy cho dù như thế nào cũng không nên lãng phí một ngày đi học a a a a ———

    Thanh Phong đắc ý chạy vào, cợt nhả nói: “Ta nghe được tin rồi.” Đi theo chủ tử không để ý tới quy củ như vậy, ba người bọn họ cũng lười tự xưng “nô tỳ” “nô tài”.

    Hồ nghi nhìn Thanh Phong đang vui sướng hoa chân múa tay, Lâm Hoài nhất thời phản ứng tỏ vẻ quan tâm.

    “Đại hoàng tử Lâm Diễn, là con của một trong bốn quý phi, Tiêu quý phi, tính tình hiền hoà, tốt lắm ở chung.”

    …… Cảm tình là bát quái a?! Trở mình, lão Đại tỏ vẻ xem thường. Lâm Hoài không có trực tiếp đi tìm hiểu, biết bọn họ cũng là muốn tốt cho hắn, miễn cho vừa thấy mặt liền xảy ra xung đột bất hoà ngoài ý muốn nào đó, như thế thì tuyệt đối chỉ có chính mình bất lợi mà thôi.

    “Nhị hoàng tử Lâm Thân, con của Linh Mẫn chiêu nghi, hành vi rất quái lạ.” Nói xong Thanh Phong nhìn chủ tử nhà mình liếc mắt một cái, kỳ thật chủ tử nhà hắn hành vi mới là quái lạ nhất.

    “Tam hoàng tử Lâm Khiêm, là con của một trong bốn quý phi, Tình quý phi, cực được sủng ái, thái độ làm người kỳ quái, thủ đoạn tàn nhẫn.”

    “Thất hoàng tử Lâm Hách, cũng là con của Tiêu quý phi…… Này…… Này không nghe được, hình như là cùng tuổi với chủ tử.”

    Sao ở giữa lại có một khoảng cách lớn như vậy a?

    Chọn mi hoài nghi nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong đặt mông ngồi dưới đất, “Từ tam hoàng tử đến thất hoàng tử còn có ba vị đều là công chúa, sau thất hoàng tử còn có ba vị hoàng tử nữa…… bị chết yểu.”

    Chết yểu? Nghe nói mẫu phi hắn chính là vật hi sinh của một âm mưu nào đó, sẽ không giống như ba hoàng tử kia chứ? Tên hoàng đế này tại sao ngay cả chết sống của đứa con chính mình cũng không quản a? Lâm Hoài nhíu mày, tưởng tượng liền hiểu được đạo lý trong đó, thở dài một hơi, xem ra ở trong hoàng cung muốn sinh tồn cũng không dễ dàng như vậy a.

    “Đã đến giờ rồi, điện hạ.” Thanh Ngôn rốt cuộc mới mở miệng nói chuyện.

    Tiểu Lan không thể đi theo, chỉ có Thanh Ngôn và Thanh Phong đi theo Lâm Hoài, nàng cơ hồ là khẩn cầu, “Điện hạ, nhất định phải nghe lời thái phó, không cần đi trêu chọc các hoàng tử khác……”

    Lâm Hoài cảm thấy Tiểu Lan rất có tiềm chất của một bà mẹ trẻ, bất quá sự quan tâm của nàng làm hắn thật thích, cũng thật ỷ lại. Thật mạnh gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi mà sau mấy tháng tới đây cuối cùng mới xuất hiện.

    Tiểu Lan nhất thời cảm thấy có chút an tâm, tuy rằng Lâm Hoài chỉ là một đứa nhỏ vừa mới 5 tuổi, bất quá hắn tươi cười thật sự có thể làm cho người ta an tâm.

    Lâm Hoài đi ở phía sau Thanh Ngôn, Thanh Phong, khung cảnh xung quanh làm cho ánh mắt hắn không khỏi tò mò. Bất quá với một kẻ mù đường như Lâm Hoài, nhất định là tìm không thấy chỗ ngồi.

    Xuyên qua Thanh Lương điện, từ Dịch Đình Cung đến phía tây Thiên môn là đến.

    Dọc hai bên đường đi lớp lớp hòn non bộ, cây cao bóng cả, mái ngói lưu ly, góc đối mái cong, tua cờ bạch ngọc, châu ngọc chim trả phượng hoàng…làm cho Lâm Hoài hoa cả mắt.

    Đây là lần đầu tiên Lâm Hoài hảo hảo quan sát trung tâm của hoàng cung, cũng là nơi trọng yếu nhất.

    Cho dù là Tiên Hương Quỳnh Các bất quá cũng là như thế này thôi.

    Lặng lẽ thở ra một hơi, trái tim kinh sợ cũng chậm chậm thu trở về.

    “Nô tài bái kiến Tam hoàng tử, Tam hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Thanh Ngôn tinh mắt phát hiện một thiếu niên vận cẩm y hoa phục đi tới, rõ ràng đây chính là Tam hoàng tử được sủng ái.

    Tiếng tung hô cúi đầu kia đem phần hồn đang bay lơ lửng còn lại của Lâm Hoài toàn bộ chiêu trở về.

    “Đứng lên đi, ngươi chính là thập nhất hoàng đệ phải không?” Tam hoàng tử nhớ rõ hình như đã va trúng đứa nhỏ này một lần, bất quá không thấy rõ tướng mạo, hôm nay vừa thấy, đúng là quá đỗi đáng yêu, “…… Ô, ta nhớ rõ ngươi kêu………… Lâm…… Lâm Hoài?”

    Cũng có chút làm khó Tam hoàng tử khi phải nhớ ra tên của một hoàng tử mà bấy lâu nay gần như bị mọi người bỏ quên ở một nơi vắng vẻ.

    Lâm Hoài nhu thuận điểm đầu, hắn còn nhớ rõ là đã từng đụng trúng tên này, làm cho hắn suýt chút nữa là sứt đầu mẻ trán.

    Lâm Hoài quá mức nhỏ gầy, ngay cả vai của Tam hoàng tử còn chưa đứng tới, Lâm Khiêm cười, trong ánh mắt loé ra một tia sáng quang mang làm cho người ta sợ hãi, thật giống như thợ săn đang rình rập con mồi, “Ta mang ngươi đi, các ngươi lui ra đi.” Nửa câu sau là nói với Thanh Ngôn, Thanh Phong. Hai người đương nhiên không dám có nửa câu phản bác, nhưng vẫn lo lắng nhìn thoáng qua, sau đó đành bất đắc dĩ lui xuống.

    Lâm Khiêm ha hả cười mà đem Lâm Hoài ôm ấp, thập phần ôn nhu, hôn “chụt” một cái ở trên mặt Lâm Hoài, làn da mềm mại cùng mát lạnh làm cho hắn thập phần vui sướng.

    Biến thái!! Lâm Hoài giãy dụa, phát hiện là phí công vô sức.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lâm Hoài bỗng xuất hiện ra một dấu hồng ngân, coi như hoa đào diễm lệ —— ngay tại nơi mà Lâm Khiêm mới vừa thân qua.

    Chương 8

    Cuối thu khí trời mát mẻ, lá rụng thành kim.

    Bất quá ở trong cung nhìn cảnh vật như vậy lại có cảm giác rất đỗi thê lương. Bốn mùa thì chỉ có xuân, hàng trăm hàng nghìn đoá hoa thi nhau khoe hương, đua sắc, khí thế hừng hực

    Nếu như không phải đang mặc một ít áo ấm để phòng gió lạnh, Lâm Hoài nhất định vẫn cho đây là tiết trời mùa xuân.

    Trời sinh thể nhược nên hắn không tự giác hướng trong ngực Lâm Khiêm cọ cọ, hấp thu càng nhiều ấm áp.

    Lâm Khiêm buồn cười dung túng, hắn nghe nói qua chuyện Lâm Hoài rất sợ lạnh, nên không trực tiếp bỏ ra hắn.

    “Tam Hoàng huynh, ai vậy?” Một thiếu niên vận hoa phục chạy ra chào đón, tò mò hỏi.

    Hoàng tử mà có thể kêu Lâm Khiêm là hoàng huynh ngoại trừ Lâm Hoài cũng chỉ có thất hoàng tử Lâm Hách mà thôi, hắn quả thật cùng tuổi với Lâm Hoài, bất quá thân mình so với Lâm Hoài cường tráng và khoẻ mạnh hơn.

    “Thập nhất hoàng đệ, Lâm Hoài.” Lâm Khiêm hất cằm ý bảo đó là mấy chỗ dành cho hoàng tử ngồi, “Chúng ta qua đó đi.”

    “Tam Hoàng đệ, tại sao ngươi lại ôm một tiểu hài tử đến?” Lâm Thân hỏi, mặt mày bỡn cợt trêu đùa Lâm Hoài, đáng tiếc Lâm Hoài cũng không cảm kích.

    “Nhị hoàng huynh, đây là thập nhất hoàng đệ!!” Vốn ở trong bốn vị hoàng tử, Lâm Hách là nhỏ nhất, hiện tại tới một người so với hắn càng nhỏ hơn, hắn đương nhiên thật hưng phấn.

    Vốn ở phía đằng xa, đại hoàng tử Lâm Diễn vừa nghe xong lời này, đến gần một chút, “…… Thái phó sắp đến, Tam Hoàng đệ ngươi ôm thập nhất hoàng đệ như vậy không được tốt lắm.”

    Ai nói Lâm Diễn hảo ở chung, ai!!!? Một câu bị Lâm Diễn nói thành ra có ý âm âm u u gì đó, Lâm Hoài bị ánh mắt sắc bén càn quét làm cho lông tơ không tự giác dựng chổng ngược, quả thật khóc không ra nước mắt, ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi trừng ta làm cái gì!!?

    Không muốn yếu thế Lâm Hoài quay đầu giãy giụa, kỳ quái hơn là Lâm Khiêm cũng không ngăn cản, chỉ nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn: “Cẩn thận một chút.” Nhiệt khí phun ở nơi cổ mẫn cảm, khiến cho một trận sợ run.

    Một chút dị sắc hiện lên trong mắt Lâm Diễn, cuối cùng không nói gì thêm.

    “Thái phó tới rồi……” Xa xa liền thấy bộ dáng thái phó tuổi già sức yếu, Lâm Hách hô to một tiếng, cúi người liền chạy nhanh vào trong Thái Học điện. Hắn hôm kia trả bài một chữ đều nhớ không được, bị phạt sao 200 lần

    “tứ thư », phải biết rằng hắn chính là không ngủ không nghỉ sao ba ngày ba đêm a!!

    Ôn thái phó từng là thầy của Thái thượng hoàng, lại địa vị cao, học thức uyên thâm, ngay cả Lâm Lam Đế cũng phải nhượng bộ Ôn thái phó ba phần, huống chi bọn họ …chỉ là hoàng tử.

    “…… Đi vào nha.” Lâm Thân một phen lôi kéo Lâm Hoài, như trước cười đến ôn hòa, nhưng Lâm Hoài nhìn như thế nào cũng cảm thấy người này không phải là người tốt đẹp gì.

    ……

    Ở kiếp trước Lâm Hoài thập phần chán ghét đọc sách, hiện tại cư nhiên còn phải đọc!

    Ôn thái phó là lão già đã thành tinh, ở quan trường lăn lộn nhiều năm như thế, làm sao không nhìn thấu Lâm Hoài đang giả bộ?

    “Lâm Hoài, ngươi đọc lại một đoạn mà ta mới vừa giảng xem.” Bỏ qua làm khó dễ, chỉ có Lâm Hách đồng tình nhìn về phía Lâm Hoài.

    Làm ơn đi, ta tuy rằng nghe hiểu được ngươi nói cái gì, nhưng mà ta không biết nên viết ra chữ như thế nào a, huống chi ta lại là câm điếc, ngươi bảo ta đọc như thế nào đây?!

    Lâm Hoài rất có “cốt khí” đứng dậy, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ôn thái phó. Trong mắt Ôn thái phó xem ra đây quả thực chính là khiêu khích!!! Râu bạc tức giận đến nhếch lên nhếch lên, mồm miệng không rõ nói: “Phạt ngươi hồi cung sao năm lần “lễ nhớ”!! Ngày mai đọc lại!!”

    Ngươi bảo ta đọc ta cũng đọc không được. Sao không chịu hiểu, Lâm Hoài ta là người khuyết tật a, năm lần, suốt năm lần kia đấy, không cần mạng của ta nữa sao!!?

    “Thái phó, thập nhất hoàng đệ không phải cố ý mạo phạm, thật sự là nói không ra lời, ” người vì Lâm Hoài lên tiếng biện minh cư nhiên lại là người mà Lâm Hoài cho rằng tuyệt không hiền lành, đại hoàng huynh Lâm Diễn, “Thập nhất hoàng đệ trời sinh thể nhược, giọng nói có tổn hại.” Nói một cách hàm súc, vừa nghe người khác lập tức liền đã hiểu. Xem ra, Lâm Diễn tuy rằng không biết thập nhất hoàng đệ hình dáng ra sao, là một người như thế nào, nhưng vẫn hiểu biết rất rõ ràng.

    Ngồi bên kia Lâm Thân, Lâm Khiêm ánh mắt loé ra, không biết suy nghĩ cái gì.

    Ôn thái phó nhìn Lâm Hoài liếc mắt một cái, nói vậy là không có biện pháp, bất quá vẫn phải trừng phạt một chút, “Niệm tình vi phạm lần đầu, vậy sao một lần 《 lễ nhớ 》 đi.”

    Cảm kích nhìn Lâm Diễn liếc mắt một cái, Lâm Hoài ngoan ngoãn hướng Ôn thái phó gật đầu.

    Điều này làm cho Ôn thái phó thập phần vừa lòng, xem ra tuy tàn tật lại là một hoàng tử không thể sủng, bất quá lễ nghi cũng rất tốt.

    Chương 9

    Lâm Lam Đế giá lâm Nhàn Thục cung thiên điện, khu vườn từng có biết bao kỳ hoa dị thảo sớm không biết vứt bỏ tới chỗ nào rồi, nhưng thật ra còn có mấy gốc phượng hoàng cũng thập phần xán lạn —— lá con non mịn được gió phương Bắc càn quét càng thêm xanh ngắt mạnh mẽ, vậy mà lại làm cho người ta một cảm giác tang thương, những chùm hoa đỏ tươi bừng nở, lộ ra nhụy hoa vàng nhạt, tựa như một ngọn lửa nhỏ cháy rực giữa trời, tung bay trong gió.

    Lâm Lam Đế ngăn trở Thanh Ngôn chạy đi bẩm báo Thục quý phi, trừng mắt một cái, làm ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ——”Chẳng lẽ trẫm đến thăm hoàng tử của mình còn phải thông báo một tiếng quý phi mới có thể vào sao?!”

    Hung hăng đánh cái rùng mình, Lâm Hoài thật sự tò mò dùng khoé mắt liếc liếc nhìn Lâm Lam Đế.

    Lâm Lam Đế cũng thầm đánh giá cái gọi là hoàng tử câm điếc không thể sủng, ai nói với hắn cái gì mà Lâm Hoài ở lâu nơi thâm cung, không có đọc qua sách, chưa từng cầm bút viết một chữ?! Nắm chặt trong tay áo một điệp trang giấy thật dày, một trận buồn bực.

    Không khí căng thẳng như quả bóng được thổi đầy hơi, một khi mở miệng sẽ vỡ toang.

    “Hoàng nhi có biết phụ hoàng đến đây vì chuyện gì?” Lâm Lam Đế hỏi, thanh âm lạnh như băng cơ hồ đâm thủng thân thể Lâm Hoài.

    Lâm Hoài vội vàng lắc lắc đầu, ngươi không nói ta như thế nào biết được.

    “Đây chính là ngươi viết?” Đem trang giấy trong tay áo đưa tới trước mặt Lâm Hoài, thanh âm cuối cùng mềm nhẹ xuống.

    Thô sơ giản lược vừa thấy, Lâm Hoài đương nhiên biết đây là do chính mình viết, ngoại trừ nét chữ cong cong quẹo quẹo của mình, người khác thật đúng là bắt chước không ra. Vấn đề là nội dung!! Này rõ ràng là lúc hắn nhàn hạ căn cứ vào trí nhớ mơ hồ mà viết linh tinh mấy câu chuyện xưa…… Nhưng cái này không phải đưa Tiểu Lan xem liền ném đi sao, như thế nào lại đến tay của Lâm Lam Đế?

    Hết đường chối cãi, xem ra Lâm Lam Đế đã biết là do hắn viết, hôm nay chính là đến chứng thật một chút mà thôi.

    Ngẩng đầu là một đao, lui đầu cũng là một đao!

    Lâm Hoài “hiên ngang lẫm liệt”, “không sợ cường quyền” điểm đầu, tim Tiểu Lan đập nhanh đến nỗi như muốn văng ra khỏi miệng luôn.

    Lâm Lam Đế nhìn thấy biểu tình của Lâm Hoài từ kinh ngạc đến nghi hoặc, tiếp đến là thà chết chứ không chịu khuất phục, môi mím chặt, chẳng lẽ hắn nghĩ ta đến để giết hoàng tử chính mình chỉ bởi vì viết viết chuyện xưa ư?

    Chậm chạp không đợi người kia lên tiếng trách phạt, Lâm Hoài ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Lam Đế đang mỉm cười nhìn mình.

    “Viết không tồi.” Lâm Lam Đế là có chút hoài nghi. Sau khi đồng ý cho Lâm Hoài làm con thừa tự của Thục quý phi, ta đã gọi ám vệ đi điều tra, biết được Lâm Hoài ở lãnh cung hơn 4 năm, ngoại trừ một lần tuyển nội thị, thì không có lần nào bước ra khỏi cửa cung, đáng lý ra không thể viết được những lời văn vẻ như vậy, những câu chữ bên trong cũng không giống như là của một tiểu oa nhi có thể viết ra, bất quá ta cũng đã mấy lần tìm kiếm, thậm chí cho người đi tra qua mấy bộ sách điển tích, cũng không tìm được câu chuyện xưa nào giống như thế này. Nếu đây đích xác là của một đứa nhỏ mới vừa 5 tuổi viết để giải khuây, khẳng định có cái gì mà hắn không biết chứ, hắn đúng là thú vị a, có thể tránh đi sự điều tra của ám vệ, xem ra hoàng nhi câm điếc này của ta trong ngoài không đồng nhất.

    Gióng trống khua chiêng chạy tới nơi này, giống như khởi binh vấn tội, kết quả chỉ nói có mỗi một câu này?!

    Lâm Hoài cơ hồ hoài nghi hai mắt của mình, hắn trong lòng suy nghĩ biểu hiện ở trên mặt Lâm Lam Đế có phải là đang giả vờ hay không.

    “Rõ ràng bên ngoài trời sáng như vậy, đốt lửa làm cái gì?”

    Lâm Lam Đế vừa vào cửa liền phát giác trong phòng này có điểm nhiệt, trái phải nhìn xem, nguyên lai là trong góc đang đốt một bếp lửa hồng.

    Than củi bị cháy “tí tách” rung động, toả ra hơi nóng, những đốm lửa màu đỏ không ngừng di động.

    “A a…… A…… Ách……” Định mở miệng mới phát giác chính mình kỳ thật là câm điếc, nghĩ đến Lâm Lam Đế có thể xem hiểu khẩu hình, bất quá đây chỉ là ý tưởng của Lâm Hoài thôi.

    Chỉ thấy Lâm Lam Đế không hiểu ra sao nhìn hắn, sau đó không kiên nhẫn hỏi Tiểu Lan: “Hắn đang nói cái gì?”

    “……Khải bẩm bệ hạ…… Điện hạ nói…… Nói hắn thể nhược sợ lạnh, nên…………nên mới sưởi ấm, sưởi ấm……” Tiểu Lan biết Lâm Hoài nói không phải là ý này, bất quá những lời nói đại bất kính như vậy nàng không dám nói ra.

    Ta nói không phải cái này a a a a!! Lâm Hoài tức giận nhìn Tiểu Lan, khuôn mặt tái nhợt vì tức giận mà nhiễm hồng một mảng, khuôn mặt vốn thanh tú càng lộ vẻ quyến rũ đẹp đẽ, làm cho người ta tâm sinh ý muốn chinh phục cùng nhục dục.

    Khẽ nhíu đôi mày, Lâm Lam Đế nhìn ra hai người có điều gì đó bất đồng, biết được câu trả lời của Tiểu Lan khẳng định không giống với ý mà Lâm Hoài muốn nói, nhưng cũng lười truy cứu.

    “Đêm nay đến Kiền Minh Điện nghỉ ngơi đi, không cần quay về Nhàn Thục cung này.” Một lời làm kinh động tứ phương. Kiền Minh Điện là Kiền Dịch cung thiên điện, mà Kiền Dịch cung chính là tẩm cung của hoàng đế, Kiền Minh Điện không phải ai cũng dễ dàng vào được, ngay cả tam hoàng tử cũng chỉ ở Kiền Minh điện ngủ lại có một đêm.

    Thuộc truyện: Nhất thưởng tham hoan