Home Đam Mỹ Nhất Võng Khuynh Tâm – Chương 17

    Nhất Võng Khuynh Tâm – Chương 17

    Thuộc truyện: Nhất Võng Khuynh Tâm

    Lúc này, phóng viên phát hiện bóng dáng của Fiez đang chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ liền “đổi mục tiêu” xông tới.

    .

    “Fiez Khidr tiên sinh, đối với việc Horsel Doucet nhận định về giới tennis ở Mĩ anh có suy nghĩ gì?”

    Fiez còn chưa kịp nói gì thì một phóng viên khác chen vào, “Trên tạp chí Cuối tuần Horsel cho rằng anh vốn không đáng nhắc tới, xin hỏi anh có gì muốn nói không?”

    “Horsel nói sẽ đánh bại Juliano Lars, về việc này anh có ý kiến gì không?”

    Đánh bại Juliano? Fiez cau mày, nếu Horsel nói anh có thể đánh bại hoàng đế Claude hay Warren Toby có lẽ mình chỉ cười trừ cho qua chuyện, nhưng là đánh bại Juliano? Có bao nhiêu tuyển thủ trẻ hơn nữa, có đủ thiên phú và thực lực hơn nữa muốn vượt qua ranh giới này, cuối cũng vẫn đều thất bại. Bởi vì trong lúc bọn họ cố gắng, Juliano cũng sẽ không ngừng cố gắng vươn tới vị trí cường giả.

    “Hay là Khidr tiên sinh đấu với Horsel một trận đi! Anh được Juliano xưng là đối thủ, anh nhất định có thể cho tên nhóc cuồng vọng này một bài học!”

    “Đúng vậy! Đúng vậy!”

    “Tỉ thí với cậu ta! Để cho cậu ta thấy lợi hại của người Mĩ!”

    Ngón tay Fiez bắt đầu nóng dần lên, cậu cũng không hiểu cơn giận của mình từ đâu mà đến, trước giờ cậu luôn khoan dung với những thiếu niên bồng bột nhỏ hơn mình.

    “Được, nếu tôi đánh bại anh ta, mấy phóng viên các người đừng tiếp tục quây quanh tôi nữa!” Horsel rõ ràng nói bằng tiếng Anh, khiến cho những phóng viên ở xung quanh càng thêm phẫn nộ, rõ ràng biết tiếng Anh vậy mà còn làm ra vẻ như không biết, đáng giận.

    Fiez nhướn nhướn mi, xoay người đi vào sân bóng, Horsel cũng đi theo vào.

    “Nhóc à, chúng ta đánh một set phân thắng bại, cậu phải dùng hết sức mình ứng phó, bởi vì cậu sẽ không có cơ hội thắng ván nào!” Fiez nhìn Horsel ở đối diện, mỉm cười.

    “Tôi sẽ cho anh khóc trở về!” Horsel giống như bị nụ cười của Fiez chọc giận rồi.

    Ván thứ nhất, Fiez phát bóng. Fiez gãi gãi đầu, bắt đầu tập trung tinh thần, sau đó ném cầu lên không trung, tung ra một cú đập bóng vừa tuyệt đẹp vừa mạnh mẽ, đó là một cú phát bóng cực đỉnh, từ trên sân bóng bật mạnh lên nhìn giống như nhảy vào trong vầng hào quang của ánh mặt trời.

    Và Horsel chỉ mở to hai mắt, không thể nhúc nhích.

    Phóng viên ngoài sân bóng la ó ầm lên, tốc độ cú phát bóng vừa nãy tuyệt đối hơn 200.

    Mấy lần phát bóng sau, Horsel cố gắng đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn chỉ kém một chút, vất vả lắm mới đánh được cầu trở về, lại bị khả năng phán đoán điểm bóng quay về của Fiez đi trước, chiếm hết tiên cơ.

    Đột nhiên một phóng viên sợ hãi lên tiếng, “Nhìn vào giống y như cú phát bóng ăn điểm trực tiếp của Juliano!”

    Fiez ngoảnh đầu lại nhìn người kia mỉm cười. Nhóm phóng viên liền phát ra tiếng cảm thán “Quả nhiên là như thế”.

    Horsel “Hừ!” một tiếng, ngay sau đó cũng phát một cú return Ace, nhưng đến ván thứ hai, Fiez chẳng những đánh cầu ngược trở về mà còn khiến cho Horsel phải dốc hết toàn lực mới có thể đập trở về.

    Fiez lại cười cười, Horsel, nếu ngay cả cậu phát bóng mà tôi còn không tiếp được thì tôi làm sao dám đứng trước mặt Juliano nữa.

    Fiez hồi tưởng lại hình ảnh thi đấu cùng Juliano, sau đó đánh ra một cú tấn công trực diện, góc đường biên bên trái và bên phải. Tiết tấu của trận đấu không ngừng biến hóa, cuối cùng là cú smash khiến Horsel muốn chạy cũng không khỏi.

    “Tôi thật hoài nghi người đánh bại Horsel chính là “Băng đao” Juliano…” Một phóng viên thở dài cảm khái.

    Horsel không cam lòng nhìn Fiez, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được rồi, tôi thu lại những lời đã bình luận về anh, trong giới tennis ở Mĩ, tôi chỉ xem trọng Claude, Mathilde và anh!”

    Fiez nhìn Horsel mỉm cười, “Nhóc à, cậu nghĩ về tôi thế nào không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, trước giờ tôi chưa từng thắng Juliano Lars lần nào. Cậu còn kém anh ta rất xa!”

    Horsel đứng trên sân bóng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Fiez đang rời đi.

    Fiez vừa mới ra khỏi câu lạc bộ chợt nghe tiếng người gọi mình, quay đầu lại, thấy một cô gái đang tựa vào chiếc xe màu đen.

    “À, cô là…” Fiez bắt đầu gãi gãi đầu, “Cô là quán quân của giải quần vợt nữ Madrid Master năm ngoái Lilith Banner!”

    “Rất vinh hạnh vì Khidr tiên sinh vẫn còn nhớ rõ tên tôi,” Lilith mỉm cười vuốt vuốt đuôi tóc, đi đến trước mặt Fiez, “Nếu anh không ra mặt giáo huấn tên nhóc đó, tôi nghĩ người đó có thể chính là tôi.”

    “Ờ, cậu nhóc đó nói chuyện có hơi cao ngạo chút,” Fiez mỉm cười, “Có lẽ có không ít tuyển thủ Mĩ đang chờ giáo huấn cậu ta đâu!”

    “Uhm, thật ra tôi muốn dạy cậu ta một bài học cũng không phải vì chuyện này.” Lilith kéo cánh tay Fiez, “Mà là vì tên nhóc đó dám xem thường nam tuyển thủ mà tôi ngưỡng mộ!”

    “Hả? Không biết ai vinh hạnh được Banner tiểu thư ngưỡng mộ vậy? Đừng nói với tôi là Juliano nha, ngoài tennis ra anh ta không xem gì vào mắt đâu!” Fiez cười cười, cũng không ý thức được lúc này mình và Lilith đang dựa sát vào nhau.

    “Anh thật là không hiểu chuyện tình cảm gì hết,” Lilith nhón chân lên, hôn lên má Fiez một cái, “Tôi nghĩ hiện giờ anh đã biết người đó là ai rồi phải không?”

    Fiez kinh ngạc nhìn Lilith xoay người vào xe, chạy ngang qua người mình.

    Trở về nhà trọ, Fiez lại nhận được một bó hoa hồng đỏ, lúc kí nhận Fiez xấu hổ đến muốn chui xuống đất.

    Sau đó, cậu nhận được điện thoại của lão Kez, đại khái là khen ngợi Fiez đã giáo huấn tên nhóc Horsel kia rất tốt, lúc Fiez hỏi có phải lão Kez đã tặng hoa hồng cho cậu hay không, lão Kez kinh ngạc nói, “Fiez, thì ra cậu thích hoa hồng, vậy cậu nên nói sớm một chút, bây giờ tôi gởi tới cho cậu còn kịp nha!”

    Fiez ấn ấn Thái dương, từ trong bó hoa tìm được một tấm thiệp, nếu nói ai sẽ làm những chuyện vớ vẩn thế này, Fiez chỉ có thể nghĩ đến Juliano nhưng hoa hồng này dường như không phải của Juliano tặng.

    Đến tối, Rafael xách theo tờ báo, vô cùng kích động chạy đến gõ cửa nhà Fiez, “Fiez! Fiez! Cậu và Lilith có hảo cảm từ khi nào thế?”

    Fiez ngơ ngác mở cửa ra, sao Rafael lại biết chuyện của mình và Lilith? Kì thật hôm nay là lần đầu tiên cậu và Lilith nói chuyện với nhau mà. Rafael nghe Fiez giải thích lộ ra khuôn mặt nghi ngờ, “Fiez, cậu không tìm cớ chối được đâu!” Sau đó đưa tờ báo lên trước mặt Fiez.

    Óa, một phần tư trang báo là ảnh Lilith hôn lên má mình, thật sự đủ chấn động rồi nha.

    “À à! Còn có hoa hồng nữa! Là cậu chuẩn bị tặng cho Lilith hay là Lilith tặng cậu?” Rafael nhảy ra khỏi sopha, lao thẳng đến bó hoa hồng.

    “Hoa hồng đó là của người khác tặng cho tớ, có cả thiệp nhưng trên đó lại ghi bằng tiếng Pháp…” Fiez cầm tờ báo lên xem, không biết mình và Lilith đã bị đồn đến cỡ nào rồi nữa.

    Thuộc truyện: Nhất Võng Khuynh Tâm