Home Đam Mỹ Nhất Võng Khuynh Tâm – Chương 3

    Nhất Võng Khuynh Tâm – Chương 3

    Thuộc truyện: Nhất Võng Khuynh Tâm

    Tức khắc, mọi người ồ lên một trận.

    .

    Rafael đang duỗi người cũng vì vậy mà thiếu chút nữa rút gân.

    Fiez vừa mới gom lại đống lon bia trong phút chốc làm ngã lộn xộn hết.

    “Chúng ta không có nghe lầm đấy chứ?” Rafael nhìn về phía Fiez.

    Mà các phóng viên cũng càng thêm tích cực đưa ra nghi vấn của bọn họ. Tuy đều là đều là tuyển thủ U18 nhưng hai người hơn kém nhau những 36 hạng, hơn nữa trong các trận đấu từ trước tới giờ Fiez chưa từng thắng Juliano.

    “Fiez, cậu từng thi đấu với Juliano mấy lần?” Rafael đánh con ngươi một vòng ra chiều suy nghĩ.

    “Nếu không tính trận đấu ở tổ thiếu niên thì cũng chỉ có hai lần thôi! Còn những trận khác, nếu không bị cậu thì cũng bị những người khác loại bỏ mất rồi!” Thành thật mà nói, Fiez cũng đang suy nghĩ xem mình có phải đang nghe lầm hay không. Lần quyết đấu gần đây nhất của bọn họ là ở vòng Tứ kết giải Roland-Garros (giải Quần vợt Pháp mở rộng), tuy rằng cậu miễn cưỡng thắng Juliano một ván nhưng rất nhanh đã bị anh ta đánh bại hoàn toàn.

    Tuy nhiên, có thể trải qua một trận đấu cùng với Juliano đối với Fiez mà nói đúng là một trải nghiệm không thể tả được. Bởi sức mạnh cùng sự khéo léo của Juliano khiến cho Fiez lần đầu tiên hoàn toàn tập trung vào đối thủ của mình, cậu chẳng những không nghe thấy người xem đang hò hét bên ngoài mà thậm chí trong lòng cậu còn mong đợi, “Đánh cho tôi xem đi Juliano, anh sẽ làm như thế nào để đập lại bóng của tôi.” Cho dù trong trận đấu này cậu đã dùng hết toàn lực và kết quả vẫn là thua nhưng cậu lại cảm thấy rất thoải mái, cảm giác bản thân đã tiến đến gần điểm cao nhất thêm một bước. Đương nhiên, cậu cũng không xác định những người khác đấu cùng Juliano có cảm nhận giống cậu hay không.

    “Chà, tuyển thủ hạt giống Fiez, bây giờ chúng ta đến sân tennis quyết đấu đi!” Rafael cầm điều khiển tắt TV, sau đó bật dậy.

    “Nè! Đừng nói cậu không uống bia mà cũng say nha?”

    “Fiez, đấu với cậu cảm giác rất đặc biệt. Mỗi lần đến thời điểm tớ nghĩ  “Cậu đạt đến trình độ này quả thật đã rất giỏi”, cậu đều có thể ngoài dự đoán của mọi người mà tỏa sáng. Mà mỗi một lần, tớ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bản thân đuổi kịp tốc độ ngày càng nhanh của cậu. Nhưng mà, đến một ngày nào đó, rốt cuộc tớ cũng theo không kịp cậu nữa, sau đó cậu sẽ bỏ xa tớ và đuổi theo người khác.”

    “Rafael, đừng khen người khác một cách kì lạ như thế chứ! Cảm giác giống như đang lập di chúc ấy.” Fiez bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ hội chứng thua cầu của Rafael lại tái phát nữa sao?

    “Đợi đến lúc đó, không biết làm một người bạn như tớ có cảm thấy cô đơn hay không nữa!” Rafael đứng dậy cầm túi vợt của mình lên.

    Trong phút chốc, Fiez bỗng có chút cảm động. Cậu và Rafael đã ở cùng rất nhiều năm, cậu hiểu rất rõ khi nào thì Rafael nói lẫy, khi nào thì nghiêm túc.

    “Được rồi, Rafael. Nhưng mà có thua thì cũng đừng trách tớ nha!” Fiez cầm vợt của mình lên.

    Bọn họ đấu với nhau đến khuya, sau đó nằm trên sân tennis ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen như một mảnh hắc ám kéo dài đến vô tận, trong màn đêm những ngôi sao đua nhau lấp lánh, tỏa sáng lại làm cho người ta cảm thấy đó như một ảo ảnh xa vời.

    “Haizz, Fiez, đến một ngày nào đó, cậu sẽ giống như những ngôi sao chói sáng trên bầu trời đó. Nhưng nếu như trên bầu trời chỉ có một ngôi sao, sẽ rất tịch mịch, rất cô đơn, không thể cùng nhau tỏa sáng cũng là một bi ai…cho nên đó là lý do cần phải có đối thủ.”

    “Rafael, đến lúc giải nghệ cậu có thể làm nhà thơ đó nha! Chúng ta sẽ xuất bản tập thơ của cậu, đến lúc đó nhất định sẽ buôn bán phát đạt.”

    “Fiez…Tên ngốc này…” Giọng Rafael nhỏ dần đi.

    “Rafael! Rafael!” Fiez có chút bất đắc dĩ, người này chỉ cần mệt mỏi, ở đâu cũng có thể ngủ được.

    Một tuần sau, lão Kez trở về New York, lúc này việc tập luyện của Fiez lại đi vào quỹ đạo, mỗi ngày buổi tối mười một giờ phải ngủ, sáng tám giờ phải tới sân tập, không được thức đêm chơi game online, không được ăn những thực phẩm không lành mạnh, không được uống bia với Rafael quá nhiều. Và vào giải Madrid Master, lão Kez hi vọng Fiez ít nhất phải lọt được vào vòng thứ tám, nhưng đáng tiếc là Rafael cũng muốn tham gia thi đấu, Fiez tự nhủ với lòng rằng, không biết lần này cậu có thể đánh bại tên Rafael khắc tinh này hay không đây.

    Nửa tháng sau, đó là sinh nhật năm mươi tuổi của lão Kez, Fiez nghĩ bất kể như thế nào cậu cũng phải mừng sinh nhật với ông ấy một chút, còn chưa kịp mở miệng, lão Kez đã mời cậu buổi tối đến một nhà hàng Pháp để ăn mừng sinh nhật của ông, ngoài con gái, con rể còn có cả huấn luyện viên Mochein – ông bạn già của ông ấy.

    “Mochein? Dường như ông ấy là huấn luyện viên của Juliano?” Fiez kinh ngạc, trước giờ sao không nghe ông ấy nhắc mình có người bạn già là Mochein.

    “Hừ, lão già đó tám phần là sẽ mang Juliano đến khoe!” lão Kez rít lên một tiếng đau đớn, “Tôi quyết định, Fiez…giải Madrid Master cậu nhất định phải tiến vào trận chung kết! Không thể để cho cái tên Mochein đó lúc nào cũng hếch cái mũi lên trời!”

    “Ha ha…” Fiez cười ngây ngô, xem ra cậu đã nhầm to rồi, lão Kez và Mochein không phải là bạn già mà là đối thủ cũ mới phải!

    Đến tối, Fiez mặc tây trang đi vào nhà hàng Pháp, nói thật, xưa nay cậu quen mặc đồ thể thao rộng rãi thoải mái, giờ phải mặc tây trang hào hoa phong nhã quả thật có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên, ngay sau đó cậu đã nhìn thấy Juliano, bộ tây trang màu đen đó càng làm ngũ quan của anh ta càng thêm anh tuấn, hoàn mỹ không chút tỳ vết, nhưng có lẽ vì thiếu đi biểu tình trên nét mặt nên giống như một ngọn lửa lạnh lẽo, sẵn sàng sát thương ánh mắt của người xem.

    Fiez bị lão Kez bắt ngồi đối diện với Juliano, điều này khiến cậu cảm thấy không được thoải mái cho mấy. Cậu thích ngồi cùng với Rafael hơn, phải đối diện với một Juliano luôn trầm mặt khiến cho cậu không biết phải làm như thế nào cho phải. Qua cả buổi, Rafael mới lộ khuôn mặt thân sĩ, tươi cười bước vào nhà hàng.

    Cuối cùng Fiez cũng có cảm giác giống như trút được gánh nặng, Rafael nói vài tiếng thật xin lỗi đã tới chậm linh tinh gì đó rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Fiez, ở phía dưới bàn anh lén đưa đĩa CD cho cậu.

    Thật tốt quá, gần đây cậu luôn muốn cài mấy trò chơi yêu thích vào máy, thứ này cũng không thể để lão Kez phát hiện được, bằng không cầm chắc là bị tịch thu mất, lại còn phải chịu đựng chương trình giáo dục “Không thể mê muội mất hết ý chí” nữa chứ. Fiez nhìn Rafael chớp mắt một cái, tỏ vẻ vô cùng biết ơn.

    Nào ngờ cậu vừa ngước lên, bất chợt đối diện với ánh mắt của Juliano, tim của Fiez bỗng dưng đập rất nhanh, cậu đành phải cố tình dời chú ý quay sang nói chuyện với Rafael.

    Trong buổi tiệc còn có hai nữ tuyển thủ từng được lão Kez chỉ dạy. Lúc đầu các cô còn có chút rụt rè, nhưng chỉ chốc lát đã bắt đầu tìm đề tài bắt chuyện với Juliano. Tuy nhiên, người nọ cũng chỉ bất đắc dĩ trả lời “Phải” hoặc “không phải” để đáp lại sự ưu ái của hai người đẹp, cuối cùng hai cô không chịu nổi bộ mặt lạnh lùng của Juliano mà chuyển hướng sang phía Fiez và Rafael. Nhờ vào khả năng tám chuyện hài hước của mình, Rafael đã khiến hai cô nàng cười liên tục.

    Đương lúc Fiez bật cười với những câu nói đùa của Rafael, cậu lại phát hiện dường như Juliano còn đang nhìn chằm chằm vào mình.

    Hai vị huấn luyện viên vẫn còn đang tiếp tục thổi phồng về nhau, rõ ràng trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ không phục đối phương.

    Thuộc truyện: Nhất Võng Khuynh Tâm